1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    RỦI RO
    + Cười là phải chịu rủi ro: Bị coi như một kẻ ngốc.
    + Khóc là phải chịu rủi ro: bị coi như một kẻ ủy mị.
    + Tạo quan hệ tốt với người khác là phải chịu rủi ro: sự ràng buộc.
    + Bày tỏ cảm giác của mình là phải chịu rủi ro: người khác lợi dụng con người thật của bạn.
    + Nói ra ý kiến, mơ ước của mình là phải chịu rủi ro: có thể ước mơ ko thành sự thật và ý kiến ko đượ tán thành.
    + Yêu thương là phải chịu rủi ro: ko được yêu thương đáp lại.
    + Sống là phải chịu rủi ro: rồi sẽ có lúc phải chết.
    + Hy vọng là phải chịu rủi ro: rồi sẽ có lúc thất vọng.
    + Cố gắng là phải chịu rủi ro: rồi sẽ óc lúc thất bại.
    Nhưng con người cần phải chịu rủi ro vì thảm họa lớn nhất trong cuộc đời là không chấp nhận một rủi ro nào cả. Người không chấp nhận rủi ro hẳn là người ko làm gì, có gì và cũng chẳng là gì cả. Người đó có thể tránh chịu đựng, đau buồn, nhưng họ ko thể học hỏi, trưởng thành, thay đổi, yêu thương và SỐNG! Bị trói vào thái độ nhất định ko chịu rủi ro, họ trở thành một nô lệ và mất đi tự do của mình
    Chỉ có một người chấp nhận rủi ro mới có thể có TỰ DO
    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Đôi bàn tay
    Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: "không có hy vọng tiến thân".
    20 năm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy : trừ 20 đã đi nơi khác hay đã chết, có tới 176 trong số 180 em còn lại đã thành đạt, trở nên những luật sư, bác sĩ và thương gia...
    Giáo sư rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn. Mọi người đều trả lời trong xúc động: "Chúng tôi đã thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đã là một bà lão, tuy già nhưng bà vẫn còn minh mẫn.
    Giáo sư hỏi bà đã dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
    Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh với nụ cười trên môi, bà nói:
    - Thật đơn giản, tôi đã yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này - bà xoè đôi bàn tay chai sần và đầy gân guốc của mình- tôi đã cầm tay từng cháu và dạy cháu những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đã dạy các cháu về sự tuyệt diệu cuả sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt là thù địch, lấy vZn minh nhân loại làm cuộc khi hoàn. Hãy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xã hội đều tốt đẹp, không có gì xấu hổ cho bằng nghề trộm cắp và gian dối. Tôi đã cho bọn chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của nhân loại đã giúp chúng vươn lên và tình yêu đó có từ đôi bàn tay này.
    (Tư Vấn Tâm Lý VDC MEDIA)
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vai kịch cuối cùng
    Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.
    Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
    Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.
    Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."
    Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
    Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.
    Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 22/01/2004
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc vô biên
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đam hơn lên".
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 11/02/2004
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Con người tạo nên cuộc sống, hay cuộc sống tạo nên con người??
    xin lỗi nhớ, đang tâm trang một chút
    ...
  6. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa tình thương
    Mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa tình thương trong tim mình. Khi bạn biết thương yêu những mảnh đời bất hạnh, biết xót xa trước những số phận kém may mắn hơn mình, biết ngậm ngùi thương tiếc trước những đau thương của người xung quanh?Đó là lúc ngọn lửa tình thương trong tim bạn được thắp sáng.
    Trong thế gian này, một người chỉ là sinh linh nhỏ nhoi của cuộc sống, ngọn lửa tình thương của một người cũng chỉ là một mồi lửa nhỏ trước những bất hạnh tăm tối xung quanh. Và chính trong thế giới tăm tối ấy, còn rất nhiều những con người bất hạnh, hơn ai hết họ cần những ánh sáng tình thương soi rọi.
    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
    Một ngọn lửa của bạn không là gì cả, nhưng nhiều ngọn lửa sẽ tạo nên một ngọn đuốc lớn, đủ để sưởi ấm và soi sáng cái thế giới tăm tối đó. Ngọn lửa của chúng tôi cũng chỉ là ngọn lửa nhỏ, một mình chúng tôi cũng chẳng làm được gì. Tại sao bạn không góp sức cùng chúng tôi. Tại sao phải chia ra khi chúng ta có cùng mục đích và lý tưởng.
    Hãy góp cùng chúng tôi ngọn lửa tình thương của bạn, chúng ta sẽ cùng mang đến hơi ấm tình thương cho những mảnh đời bất hạnh quanh ta
    <FONT face="Courier New" color=red><STRONG>Làm chứng cho tình yêu???</STRONG></FONT>
    Được meoluoivn sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 11/02/2004
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To 24h: Sao không lập một cái mục lục ở trang nào đó, để tiện theo dõi và không bị post trùng bài?
    Tình Yêu Cuộc Sống

    Cuộc sống với đầy những khó khăn thử thách có lúc đã khiến tôi tưởng chừng gục ngã và buông xuôi tất cả. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy lời khuyên của cô, người cô thân yêu hiền dịu, lại vang lên, nâng đỡ tôi tiếp tục đứng lên và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
    Đó chính là cô giáo dạy tôi những năm học cấp 3, cô Susan. Chồng cô đột ngột qua đời vì cơn đau tim bộc phát, bỏ lại cô với những năm tháng hạnh phúc xa xôi. Bọn học trò chúng tôi ai cũng lo lắng và cùng chia sẻ nỗi buồn với cô. Cả lớp học im ắng hơn thường lệ, không ai trò chuyện, cười đùa với nhau như trước nữa. Thấy vậy, cuối giờ học, cô đã yêu cầu chúng tôi ngồi lại và tâm sự:
    "Sau mất mát này, cô nhận ra một điều hết sức quan trọng và cô muốn chia sẻ cùng các em. Chúng ta dược sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình và người khác. Thế nhưng điều tuyệt vời này có thể sẽ đột ngột mất đi mà ta không thể nào biết trước. Chính vì thế chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút mình đang sống và phải sống thật hết mình.
    Mỗi ngày, trên đường đến trường hay về nhà, các em hãy chú ý ngắm quang cảnh xung quanh, cố gắng tìm trong quang cảnh ấy những gì thật đẹp, thật tuyệt diệu. Điều tuyệt diệu đó có thể là một mùi hương thoang thoảng của những chùm hoa nơi góc phố hay âm thanh xì xào của những tán lá, có thể là vị ngọt ngào của những que kem và cũng có thể là những giây phút lãng mạn được dạo quanh bờ biển ban đêm với đôi chân trần trên cát. Những điều nhỏ nhoi ấy đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy cố gắng tận hưởng những vẻ đẹp ấy vì chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hãv cố gắng tận hường bởi vì khi về già chúng ta thường hay hối tiếc về những gì mình chưa từng cố gắng làm, chứ không phải những gì chúng ta đã từng làm."
    Cuộc sống không được tính bằng số lần chúng ta thở mà bằng những giây phút chúng ta được nín lặng để tận hưởng điều kỳ diệu của cuộc sống.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện này hầu hết tôi đã từng đọc hoặc từng nghe kể qua. Thế nhưng lần nào đọc lại nó cũng phải làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn mọi người !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ...
    Ước mơ là gì ?
    Đọc một quyển sách hay, yêu thích một nhân vật và muốn trở thành người như vậy _ đó là mơ ước ?
    Xem một bộ phim hay, muốn biến mình thành nhân vật _ đó là ước mơ ?
    Rồi nào là diễn viên, ca sĩ, người mẫu ... những ngành nghề mà không đứa bé nào không thích _ đó là ước mơ ?

    Tôi không nghĩ vậy ... tôi cho đó là những say mê yêu thích nhất thời. Tôi thích định nghĩa ước mơ giống như là :
    A dream is a wish your heart made
    Vậy thì con tim tôi khao khát chỉ có một mà thôi ...
    5 tuổi.
    Một chị trong xóm lôi nguyên đám nhóc chúng tôi ra làm học trò để thực tập dạy. Tôi đã rất tức giận khi chị bắt tôi không được phát triển ý tưởng của riêng mình mà bắt phải làm giống như các bạn khác. Tôi lúc ấy chỉ muốn làm cô giáo để không bị bó buộc nữa. Và cảm thấy cô giáo là lớn nhất , hổng phải sợ ai nữa hết.
    8 tuổi. Lớp 3.
    Người thầy giáo đầu tiên của tôi là một người tuyệt vời. Thầy thường xuống lớp ngồi giảng bài, không bao giờ cáu gắt hay thúc giục chúng tôi, có lúc cao hứng thầy còn hát cho chúng tôi nghe nữa. Rồi thầy bỏ cuộc. Thầy không chịu nổi, thầy mềm yếu trước những con người "giang hồ, đao to búa lớn" ở nơi này. Nhớ lần cuối cùng gặp thầy. Hôm đó là thứ hai, giờ chào cờ, thầy đứng ngoài cổng và gọi tôi ra nói chuyện ( vì tôi là lớp trưởng ). Thầy đưa cho tôi những tờ giấy khen và một phần quà dành cho tôi vì thành tích xuất sắc nhất lớp. Rồi thầy quay chiếc xe đạp cà tàng , bước lên và đi mất _chẳng bao giờ tôi gặp thầy lần nữa. Tôi nhớ lúc đó thấy mắt thầy ươn ướt. Tôi bé quá ... chẳng biết phải nói gì ...!!! Tôi chỉ cảm thấy nghề giáo là một nghề cao quý.
    9 tuổi. Lớp 4 .
    Hôm đó, cô giáo ra đề bài : Hãy tả con đường đến trường. Không giống như các bạn, tôi đã "vẽ" con đường đến trường y như thật. Nghĩa là đi từ nhà tôi ra đến đầu hẻm, rồi quẹo trái phải thế nào ...đến cái chợ nhỏ tôi cũng viết vào. Cô giáo gọi tôi lên và bảo tôi : Sao em giống đang vẽ bản đồ quá vậy. Em không nên cứ cứng nhắc theo đề bài. Dù phải viết theo khuôn khổ nhưng em hãy thử thả tình cảm của mình vào đó. Cho một chút đam mê vào vì cô thấy em biết diễn tả cảm xúc lắm. Tôi quý cô từ thuở ấy. Cô đã không chỉ làm nhiệm vụ của một nhà giáo, chỉ bảo và hướng dẫn mà cô đã ươm mầm ước mơ vào trái tim tôi.
    17 tuổi. Lớp 11.
    Nhà kế bên có chú nhóc cỡ 11 tuổi nhưng không được đi học. Tương lai của chú sẽ giống như mấy người anh lớn :15 tuổi sẽ đi làm phụ hồ. Tôi mua cho chú sách, vở, bút, thước và những giờ rảnh rỗi tôi dạy chú học. Tôi cho rằng mình làm đúng. Rồi mẹ chú gây lộn với mẹ tôi, bảo rằng cấm không cho tôi chơi với chú nhóc ấy nữa. Bà ấy nói cái gì mà dân trí thức với ngu dốt. Tôi buồn khi thấy chú nhóc tránh tôi luôn. Rồi gia đình ấy dọn nhà. Thế là hết. Lần duy nhất tôi được làm cô giáo.
    18 tuổi. Lớp 12.
    Khi ghi danh thi đại học. Tôi chỉ đăng ký hai bộ hồ sơ. Một dĩ nhiên là Sư phạm và một là trường họp với kỹ năng của tôi. Tôi đã quá tự tin chăng ? Tôi rớt Sư phạm và phải rẽ hướng cuộc đời mình theo hướng khác.
    Bây giờ tôi vẫn chỉ có duy nhất một ước mơ ấy. Dù nó không thực hiện được, tôi vẫn giữ. Giữ để biết mình không chết đi, như lời ai đó đã nói : "Người không còn mơ ước nữa, chỉ là một người chết."
    Biết đâu đây, một ngày kia, có thể tôi sẽ được đứng trên bục giảng...
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 12/02/2004
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ lớn nhất của con người là hạnh phúc , hạnh phúc lớn nhất của con người là tình yêu.
    Cuộc sống rất công bằng, luôn dành cho bạn 365 ngày trong một năm để thể hiện tình yêu, để được yêu, và để yêu.
    Một ai đó đã từng nói, tình yêu bao gồm tất cả các vị giác, các cảm giác mà con người có được...ngọt ngào, cay đắng, chua chát, nồng nàn...
    Cũng có người nói tình yêu là những sắc màu khác nhau. Khi là màu xanh mát nhẹ, màu hồng nhẹ nhàng nhung nhớ, khi là màu tím huyền hoặc...
    Tình yêu dành cho mỗi người không bao giờ là giống nhau. Mỗi người được yêu và yêu cũng không giống nhau. Chúng ta, ai cũng có những cảm nhận rất riêng của chính mình về tình yêu. Nhưng ta đều thấy rằng tình yêu đều làm cho ta cảm thấy hạnh phúc.
    Một buổi sáng thức dậy, bỗng dưng bạn cảm thấy có một người nào đó bước vào cuộc đời bạn, làm cho bạn ngây ngất trong hạnh phúc, làm cho bạn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, bạn cảm thấy cuộc đời đẹp và đáng sống vô cùng, thì bạn đừng ngần ngại mà giữ chặt người ấy trong vòng tay...Khi ấy tình yêu đã đến với bạn.
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...

Chia sẻ trang này