1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometime, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay yêu thương
    Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: "Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
    Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán: "Đó là bàn tay bác nông dân". Một em khác cự lại: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật...". Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
    Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ, khác gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 29/10/2002
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bỗng Chốc
    Bỗng chốc, bạn nhận ra :
    - rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn
    - rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy
    - rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa
    - rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến
    Và bạn nhận ra :
    - rằng bạn có thể chịu được
    - rằng bạn thật sự mạnh mẽ
    - rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 29/10/2002
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có thể người đó là bạn
    Tối hôm đó trời mưa và rất lạnh, còn tôi thì đang lái cái-gọi-là-xe-ôtộ Chỉ có hai loại người có thể công nhận đó là chiếc xe ôtô: một là những kẻ nói dối không ngượng mặt và hai là những người thông cảm cho tôi nhất
    Hồi mới mua, nó vẫn còn nguyên hình là một chiếc xe, nhưng tôi đã không bảo dưỡng nó. Bởi mỗi lần bảo dưỡng còn nhiều tiền hơn cả số tiền tôi bỏ ra mua nó, mà tôi thì chẳng dư giả gì.
    Xăng bị chảy ngay cả khi tắt máy và dừng hẳn lại, xe chạy như một con ốc sên khổng lồ và tôi luôn tự an ủi rằng dù gì thì tôi cũng còn điều khiển được nó, chứ ốc sên thật thì có điều khiển được đâụ Mọi người trên đường vẫn hướng đôi mắt tò mò mỗi khi tôi lái xe chạy qua bởi họ không phân biệt nổi đây là tiếng động cơ ôtô hay máy cắt cỏ bị vỡ.
    Mỗi lần lái xe, tôi thường phải đặt một tay lên ngực trái để cầu nguyện cho xe chạỵ Nhưng hôm nay tôi không làm thế vì tay còn bận cầm cái điện thoạị Và hậu quả tức thì: ngay giữa đường, chiếc xe khốn khổ thình lình tắt máỵ Tôi cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe vào nhưng xe đậu dày đặc bên lề, mỏi mắt cũng không tìm ra một chỗ. Cuối cùng, nó dừng lại, ngay trước một ngã tư. Hàng loạt còi xe vang lên phía saụ Bỗng tôi thấy người lái xe ngay sau xe tôi chui ra khỏi xe rồi tiến đến gần. Tôi lo quá. Có lẽ anh ta sẽ chửi bới
    Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe và hỏi:
    - Có cần tôi đẩy giúp một đoạn không?
    Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chỉ gật đầụ Anh ta ngoái lại phía xe mình, vẫy tay và hai cậu bé khác chạy rạ Họ đẩy xe tôi về phía trước, sát lề đường. Sau đó họ nhảy lân xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.
    Tôi đã không kịp nói lời cảm ơn.
    Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra đôi điều về "người lạ" đã dừng xe giúp tôị Mỗi lần tôi gặp khó khăn, người đó lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên. Có lần người đó là phụ nữ. Tuổi tác cũng khác, nhưng người đó luôn xuất hiện. Và tôi hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người: Lòng nhân hậu không cần yêu cầu, từ một người không quen biết. Đó là sợi dây nhỏ vô hình nối kết chúng ta
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 29/10/2002
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    úi úi chị diep anh ơi đọc bài của chị mà nước mắt nó chảy nè, biết vì sao nó chảy không
    tình là con vịt què
    lộn xộn là bẻ gãy chân
    tiền là một tờ giấy
    thích là đốt cháy thành tro
    http://www21.brinkster.com/cacbanoi
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Viết chữ lên cát
    Một câu chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát:" HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI".
    Họ lại đi tiếp, và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá: "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI" .
    Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: " Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"
    Người kia mỉm cười và đáp :"Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!"
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 29/10/2002
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và đôi cánh
    Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái ***g thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình.
    Chẳng mấy chóc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
    Một hôm cô bé quên đóng cửa ***g chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé.
    Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong ***g, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại ***g và mở cửa thả con chim còn lại ra. Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi nhiều vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hoa dành dành trăng

    Từ khi tôi 12 tuổi, năm nào cũng vậy, cứ đúng vào sinh nhật tôi, một bông hoa dành dành trắng lại được gửi tới nhưng người gửi không bao giờ ghi tên. Hoa chuyển đến không kèm theo thiếp hay lời chúc nào ca, tôi gọi điện ra bưu điện hỏi thì họ bảo rằng người gửi không cho biết tên. Đoán chán chẳng ra được, tôi không suy nghĩ nữa mà chỉ khoái thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương dịu dàng của loại hoa tôi yêu thích.
    Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ hoàn toàn ngừng tưởng tượng về người gửi hoa. Có thể người gửi chính là anh chàng dễ thương cao nhất lớp tôi, hẳn là mê tít tôi nhưng còn quá nhút nhát đến nỗi phải giấu tên... Hoăïc cũng có thể là một người tôi không hề quen biết nhưng đã để ý tôi..hí hí...
    Mẹ cũng thường hay gợi ý...Mẹ hỏi liệu có ai đó mà tôi đã từng giúp đỡ không, vì có thể người đó muốn cảm ơn. Mẹ nhắc tôi nhớ đến những lúc tôi đang phi xe đạp vào ngõ và nhìn thấy cô hàng xóm đèo con đi học về, giỏ xe đầy hàng hóa và tôi đã giúp cô xách hàng vào nhà. cũng có thể người gửi hoa bí ẩn là ông cụ sống một mình ở nhà bên kia đường mà tôi vẫn thường hay ra bưu điện gửi thư hộ. Mẹ gợi ý cho tôi như thế bởi mẹ luôn muốn chúng tôi có trí tưởng tượng phong phú và linh hoạt. Mẹ cũng muốn tôi biết rằng tôi được yêu quý, không chỉ từ gia đình, mà còn từ rất nhiều người khác mà có thể tôi không biết.
    Năm tôi 17 tuổi, cậu bạn dễ thương cao nhất lớp tôi có bạn gái!" Mối tình " đơn phương suốt mấy năm qua đã tôi thực sự "vỡ mộng". Tôi nằm nhà khóc suốt mấy ngày. Vài hôm sau, tôi nhận được một tấm thiếp, màu đỏ: "Khi chuyện buồn qua đi, những niềm vui sẽ tới". Vẫn không ghi người gửi. Tôi được an ủi rất nhiều vì biết vẫn còn có người quan tâm đến mình. Thế là tôi lại khoái chí chạy bổ ra đường chơi.
    Nhưng cũng có những chuyện mà"người vô danh" không giúp tôi hàn gắn được. Một tháng trước hôm tôi thi tốt nghiệp trung học, bố tôi qua đời vì một cơn đau tim. Tôi quyết định không ra thành phố thi đại học nữa, chỉ thi vào trường cao đẳng gần nhà. Tôi cảm thấy thiếu an toàn khinh khủng.
    Thực ra, ngay trước hôm bố mất, mẹ và tôi đã đi mua được một chiếc váy rất đẹp để khi đi thi ĐH tôi sẽ mặc. Đó là chiếc váy chấm xanh-trắng giống như của Scarlett O??THara vậy. Nhưng sau khi bố mất vài ngày, tôi gầy sụt hẳn đi, cái váy trở nên rộng thùng thình một cách ngớ ngẩn. Do có quá nhiều chuyện phải lo, tôi đã quên hẳn không mang chiếc váy đi sửa.
    Nhưng mẹ tôi không quên nó. Ngay trước hôm nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cấp 3, tôi thấy chiếc váy được gấp cẩn thẩn đặt trên ghế sôpha. Nó đã được sửa cho vừa với người tôi. Tôi không còn quan tâm đến chiếc váy nhưng mẹ thì có. Mẹ bảo, tôi phải giống như những bông dành dành trắng mà ai đó gửi cho tôi: Mạnh mẽ và kỳ diệu.
    Mẹ mất 10 ngày trước sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Đó cũng là sinh nhật lần đầu tiên ,kể từ năm tôi 12 tuổi, mà những bông dành dành trắng không đến nữa.

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh.
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: " Mỗi khi con nổi nóng với ai dó thì hãy chạy ra sau nhà và đongs một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải di đóng một cây đinh lên hàn rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu dến thưa với cha và ông bảo:"Tốt lắm, bây giờ nêu sau mỗi ngày mà con không hề giàn với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào"
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền dến bên hàng rào. Ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ dinh còn đẻ lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thươgn đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thưong tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xugn quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha....."
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Linh tính của người mẹ
    Đối với người mẹ đứa con là tất cả
    ~Benjamin Disracli~
    Tôi đã ở vào những ngày cuối thai kỳ của lần mang thai con so và bị cấm cung trên giường suốt. Sau một lần doạ sẩy thai, chúng tôi không dám sơ sểnh. Nằm trên giường tôi chẳng có gì để làm ngoài việc nói chuyện với đứa con còn nằm trong bụng và thích thú với những cử động của con. Mỗi buổi sáng đúng chín giờ cháu chào tôi , cựa quậy loanh quanh, nhảy nhót tại chổ, tìm một chổ thoảI mái để nhỉ ngơi một lát rồi sau đó cử động tiếp.
    Hai tuần trước khi Anghelica được sinh ra đúng ngày, tôi chợt thức giấc và thấy thật im ắng. Một trong những quyển ?o Cẩm nang lúc mang thai? đã nói rằng điều ấy có thể xảy ra, vì vậy tôi cố tự trấn an. Nhưng khi chương trình TV Phil Donahue bắt đầu rồi kết thúc, rồi chương trình của Oprah bắt đầu lúc 10h sáng và vẫn không có động tĩnh gì thì tôi đã thật sự lo lắng. Vì vậy tôi gọi cho bác sĩ mà tôi vẫn khám định kỳ. Ông bảo tôi: ?oĐừng lo, những chuyện như vậy luôn xảy ra. Nếu như sau 12 giờ cháu vẫn không động đậy thì ta mới bắt đầu lo? Đúng y như sách nói.
    Và thế là đúng lúc ?o linh tính bà mẹ? bật ra. Tôi bất cần các chuyên gia nói sao - tôi biết là có điều gì đó không ổn. Tôi gọi trở lại cho bác sĩ và bảo ông ta tôi sẽ đến ngay bệnh viện để khám tim thai. Tôi bất cần nếu ai đó cho là tôi lo lắng quá đáng. Tôi đi theo linh tính.
    Chồng tôi bỏ sở làm và gặp tôi ở bệnh viện, rôi cô điều dưỡng gắn máy siêu âm xem tim thai cho tôi. Tim đứa con bé nhỏ trong bụng mẹ của tôi vẫn đập, điều đặn nhưng yếu ớt. Nhưng đến 11:30 sáng thì hình ảnh siêu âm cho thấy chỉ còn duy nhất có tim cháu là hoạt động
    Theo chỉ định của bác sĩ: mổ bắt con khẩn cấp, tôi được đưa vội đến phòng mổ trong tình trạng choáng. Con tôi liệu có bị chết không? Cô điều dưỡng tại phòng mổ đẩy vội tôi qua phòng hành chánh và bảo: ?ochúng tôi đã sãn sàng chờ bà!?
    Quang cảnh y như đèn bật màu xanh dương ở phòng cấp cứu. Đến lúc chồng tôi kịp mang đồ sang thì tôi đã nằm trong bàn mổ, tay tryền nước biển , sẵn sàng chuẩn bị được mổ.
    Tôi bóp chặt tay chồng tôi trong suốt cuộc mổ để tiếp sức cho mạng sống quý gía - mạng sống của Angelica. Cháu ra đời người tím tái. Bác sĩ vỗ mông cháu một lần, hai lần và tiếp tục vỗ. Cầu trời, xin cháu hãy khóc. Và rồi cháu bật tiếng khóc. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi được nghe. Qua dòng lệ chúng tôi hôn con gái chúng tôi và chào mừng cháu đến vớI cuộc sống. Cháu đã bị nhau quấn cổ và nếu như tôi không gọI cho bác sĩ, không đòi khám ngay thì chúng tôi đã mất cháu rồi.
    Cái gì đã khiến tôi gọi cho bác sĩ? Đó là linh tính người mẹ, cái giác quan thứ sáu đã khiến bản năng mẩu tử của người mẹ bật phát trước khi tôi chính thức trở thành mẹ, và khiến tôi hành động để cứu mạng con tôi.
    Còn con gái chúng tôi, Angelicac, bây giờ ra sao rồI? Bây giờ cháu đã được 10 tuổi. Bạn chắc đoán được câu chuyện kể trước giờ ngủ mà cháu ưa thích là:
    - Mẹ , hãy kể lần nữa về lúc con được sinh ra.
    Amy Hillard - Jones
    (size=3)(blue)
    Hoangquyen
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cho mãi mãi , cho luôn , và bất luận điều gì.
    Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gốI y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:
    - Lại đây với mẹ
    Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:
    - Con có phảI là con gái mẹ không?
    Giữa đôi giòng lệ cháu gật gật đầu . RồI tôi lại nói:
    - Con cưng, con quý Ariana?
    Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:
    - Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi,luôn luôn và bất luận
    Thế là cháu cười mắc nẻ, ôm lấy tôi, rồI lại chạy đi và sẵn sàng cho lần thử thách kế tiếp.
    Bây giờ Ariana đã được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: ?o Lại đây với mẹ? mỗI lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủI hờn,hoặc chào buổi sáng,chào buổi tối.
    Cách đây ít tuần, tôi mắc phảI ngày tồi tệ. Hôm ấy tôi mệt mỏi, bực bội, và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai điện thoại hoặc gõ của thì lại có việc làm thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới làm xong! Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi phải chạy vào phòng khóc một trận
    Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:
    - LạI đây với con.
    Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:
    - Mẹ co phải là mẹ của con không?
    Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.
    - Mẹ yêu , mẹ quý của con.
    Tôi lại gật đầu và mỉm cười.
    - Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!
    Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
    Jeantle Lisefski
    (size=3)(blue)
    Hoangquyen

Chia sẻ trang này