1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometime, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hai biển hồ
    Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này...
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. "Sự sống" trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị điếc. Nó tưởng cả bày ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời nói khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lới hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt người cha
    Có một người thanh niên sống một mình với cha và tình cha con của họ thật tuyệt vời. Mặc dù trong lớp anh luôn là nguời thấp bé nhất nhưng sự đam mê trái bóng vẫn không làm anh lùi bước. Và cha anh vẫn luôn ở cạnh anh động viên anh những khi buồn nản. Anh quyết định tập luyện hết sức mình và hứa rằng anh sẽ được đá chính thức. Anh không hề bỏ lỡ một buổi tập hay một trận đấu nào thế nhưng anh vẫn luôn bị xếp ở hàng ghế dự bị. Những lúc như thế cha anh vẫn ở cạnh anh, động viên anh nhiều nhất.
    Khi vào đại học, anh quyết đinh gia nhập đội bóng của trường và mọi người ai cũng chắc rằng anh không thể làm được trò trống gì nhưng họ đã lầm. Huấn luyện viên phải thừa nhận đã giữ anh lại bởi vì anh luôn đặt tâm hồn và trái tim mình vào mỗi buổi tập và luôn động viên người khác khi tinh thần họ xuống thấp. Tin anh được giữ lại trong đội đã khiến cha anh rất vui lòng và ông được một vé mời đến xem trận đấu. Mặc dù người thanh niên ấy rất siêng năng luyện tập nhưng anh chưa hề được chơi chính thức trong một trận đấu nào.
    Cuối mùa bóng, trong khi đang luyện tập huấn luyện viên đến gặp anh cùng với búc điện tín. Anh sững sờ khi đọc nó và khi đã lấy lại bình tĩnh, anh nói với huấn luyện viên: "Cha tôi mất sáng nay. Xin cho tôi được nghỉ tập ngày hôm nay". Ông huấn luyện viên vòng tay qua vai anh và nói rằng: "Nghỉ đến cuối tuần con trai ạ, và nên nghỉ ngơi vào thứ bảy".
    Vào ngày thứ bảy, trận đấu diễn ra không được suôn sẻ lắm, đội của anh liên tiếp gặp nhiều rủi ro. "Thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ là ngày hôm nay" - anh thúc giục. Ông huấn luyện viên lờ đi như không nghe thấy, ông không muốn nguời thấp bé nhất của đội được tung ra sân vào những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông đành phải nói: "Thôi được rồi, anh có thể ra". Trước mắt mọi người, đó là điều không thể tin được. Người trước đây chưa hề chơi trận nào đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Ðội bạn không thể nào chặn anh lại được, anh chạy, anh tung hứng như một ngôi sao và bàn thắng đã nhanh chóng được ghi. Trận đấu kết thúc với những lời chúc tụng dành cho đội của anh.
    Cuối buổi, huấn luyện viên chú ý thấy anh ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. "Con trai ạ, ta không thể tin được. Hãy nói với ta làm sao anh lại có thể tuyệt vời đến như thế?". Anh ngước lên cùng với đôi mắt đẫm nước và nói: "Cha tôi đã qua đời nhưng đâu ai biết là ông ấy bị mù. Cha tôi đến tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi, và tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó".
    Vì vậy, hay nhớ rằng:
    Có ai đó rất tự hào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    Có ai đó quan tâm đến bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.
    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
    Có ai đó rất tin tưởng bạn.
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
    Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn...

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình nứt
    Một người đàn ông có hai chiếc bình lớn . Một chiếc bình trông rất hoàn hảo không hề có một vết nứt. Chiếc còn lại trông rất nghệ thuật nhưng đáng tiếc lại có một vết nứt dưới đáy bình nên mỗi khi người đàn ông xách nước từ dưới suối về, nước trong bình lại vơi đi một nửa. Và cứ thế hai năm trôi qua, người đàn ông vẫn sử dụng hai chiếc bình để mang nước về và nước trong bình nứt luôn luôn bi vơi trên đường về nhà.
    Chiếc bình nứt cảm thấy khổ tâm cho những lỗi lầm của bản thân. Một hôm nó bèn nói với ông chủ: "Tôi thật xấu hổ về chính mình, và tôi muốn được xin lỗi ông. "Tại sao? - người đàn ông hỏi lại - Tại sao ngươi lại xấu hổ?". "Tôi là một chiếc bình không hoàn hảo. Trong hai năm qua, tôi không bao giờ mang nước về đầy đủ cho ông. Bao nhiêu công sức của ông đều đã bị tôi đổ đi một nửa chỉ vì một vết nứt nhỏ bên trong tôi".
    Người đàn ông tỏ ra rất thông cảm và dịu dàng nói: "Ta biết rõ điều đó. Nhưng khi chú ý nhìn con đường dẫn lối về nhà, ngươi có thấy một lối đi mọc lên những cánh hoa thật xinh đẹp". Và khi họ quay ngược đường ra dòng suối, chiếc bình nứt thật sự nhìn thấy một lối đi đang khoe những cánh hoa rực rỡ dưới nắng ấm mặt trời hiền hòa và nó cảm thấy phấn chấn. Nhưng khi gần về đến nhà, nó lại buồn bã vì nước trong bình vẫn vơi đi một nửa. Người đàn ông nói: "Ngươi đã nhìn thấy một lối đi đầy hoa trên phần đường của mình. Chính bởi vì ta chú ý những dòng chảy từ vết nứt của ngươi nên đã sử dụng chúng như một chiếc bình tưới hoa. Ta đã trồng một số loại hoa trên phần đường của ngươi và mỗi ngày nước từ vết nứt ấy đã tưới lên những cánh hoa mà ta ươm trồng và ngươi thấy đấy, trong hai năm chúng đã mọc thành một lối đi toàn những hoa là hoa và bây giờ ta muốn hái chúng trang trí khắp nhà. Nếu không có vết nứt của ngươi, ta cũng không thể bảo đảm có thể tưới nước hằng ngày cho chúng".
    Tất cả chúng ta đều có những "vết nứt" và đó luôn là khe hở để dòng nước tuôn ra. Ta luôn nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng đáng vứt đi. Nhưng nếu ta biết chấp nhận chúng, ta hoàn toàn có thể biến chúng thành điều kỳ diệu tô điểm thêm cho cuộc sống này. Hãy biết rằng trong những điểm yếu ta vẫn luôn tìm thấy sức mạnh cho chính mình.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cây trong một hạt?​
    Một hạt nhỏ bé sẽ trở thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trở thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế... Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt?
    Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời.
    Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trổ thành cây, rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
    Bạn thân mến! Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
    Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì. Và bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hai viên gạch xấu xí

    Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.
    Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
    Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
    Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!".
    "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?", chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
    "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao" - vị sư già từ tốn.
    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
    Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Những cánh thiệp ngả màu
    Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về từ sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay, cặm cụi bên đống giấy tờ. Trước khi về tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này...
    Bên bàn giấy nét mặt ông hân hoan lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" - tôi hỏi. "Này này lại đây xem với tôi" - giọng ông bỗng vồn vã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều cánh thiệp mừng xuân, có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mảnh giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương và không thiếu những cánh thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành: "Bạn đã 18 tuổi, đẹp trai nhưng còn yếu môn hóa, chúc bạn khắc phục được điểm yếu này...". Có cánh thiệp ghi: "Dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không...hói đầu đấy...". Mân mê một cánh thiệp đã ngả màu, giọng ông chùng xuống: "Lúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này, họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế...". Gói xấp thiệp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ, ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng tôi nói đùa: "Hóa ra sếp là người hoài cổ". Mỉm cười ông nói: "Tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em..."
    Chiều cuối năm hoen vàng màu nắng, những gánh hàng hoa dội chợ bày cả ra đường. Vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, mọi cái đều hối hả, bất chợt...Đời sống tất bật lo toan làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi; điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụn vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết dường nào...
    Trong mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất. Chắc rằng nó thật sự có ý nghĩa, và rất có thể nó sẽ còn ở mãi bên người bạn của ta suốt cuộc đời...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn sometime viết chủ đê này vậy nhỉ , những người khác lên tiếng đi chứ!
    Don't say you love me unless forever
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hoa cho mẹ.
    Một ngày nọ, một ngôi mộ đơn sơ gần một cha mẹ tôi đã làm cho tôi chú ý đến. Ngôi mộ phủ nhiều hoa thường xuân. Vật trang trí đáng kể chỉ là một thánh giá gỗ đẽo bằng tay, trên đó khắc tên người và số tuổi: hai mươi hai tuổi. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ thứ chuyện về con người yểu mệnh nằm dưới lòng đất kia.
    Lần kia, tôi nhìn thấy người đàn ông đang bước đi xa dần ngôi mộ. Từ xa trông ông ấy có vẻ già. Tôi đoán chắc ông ấy vừa đến thăm mộ của vợ mình. Cách đây hai năm trong khi tôi dọn sạch mộ của cha mẹ mình, tôi đã nhìn thấy ông cúi gập người xuống mộ của vợ ông. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm ông. Thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi đề nghị cho ông mượn. Ông nhận lời với lòng biết ơn. Sau đó, chúng tôi chuyện trò với nhau thoải mái và tôi hỏi đó là ngôi mộ ai vậy. Ông trả lời:
    - Đây là mộ của mẹ tôi. mẹ tôi chết trẻ năm 1912 di bị sưng phổi. Lúc ấy tôi mới được một tuổi rưỡi và thật sự chưa biết mẹ mình. Chính tôi đã làm cây thánh giá này cho mẹ. Tôi là người con duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn con cái nào khác. Cha tôi lấy vợ khác, và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau đó, cuộc sống đưa tôi xa nơi đây nhưng tôi không hề quên mộ mẹ. Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ như trở về ngôi nhà mình. Giờ đây tôi càng lúc khó đi lại hơn. Nhưng bao lâu chân tôi còn đi được, tôi vẫn đến thăm mẹ ít là hai lần mỗi năm. Tôi đã 80 tuổi, ai biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa...
    Tôi im lặng lắng nghe, sửng sốt. Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn: lần đầu tiên tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế.
    Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm về mẹ đâu? Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà người ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi.
    Ông đã gắn bó sâu xa biết bao suốt cuộc đời khi thường xuyên đến thăm một phụ nữ trẻ, mà ông chưa biết tình mẫu tử.
    Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động, vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượngđối với mẹ mình. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi quyết định nếu như thấy cỏ dại mọc lên bên mộ này, tôi sẽ dọn sạch ngay và chăm sóc ngôi mộ này như mộ của cha mẹ mình, thay cho người con già hiếu thảo ấy, một ngày nào đó...
    (Sélection)

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này