1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    SƯỚNG!
    I
    Mùa hè qua tháng 7, mặt trời đỏ ngang trời.Gió cũng không . Mây cũng không. Sân trước, sân sau , nắng chói như lò lửa. Không một con chim nào dám bay. Mồ hôi ra khắp mình, ngang dọc thành rãnh nước. Cơm để trước mặt không sao nuốt được. Gọi chiếu muốn nằm thì đất ướt như mỡ. Ruồi xanh lại bu đến , leo lên cổ, đậu lên mũi, đuổi chẳng buồn đi. Đương lúc không biết làm thế nào được, bổng dưng mây đen kéo kín: tiếng rầm rầm nghe nư có trăm vạn trống chiêng. Mái tranh chảy như thác. Mồ hôi trên mình biến mất! Đất ráo như lau... Ruồi bay mất hết. Cơm ăn thấy ngon. Chẳng cũng sướng sao!
    II
    ...Người bạn xa mười năm, thình lình đến vào chiều hôm.Mở cửa chào nhau xong, chẳng kịp hỏi đi thuyền hay đi bộ, cũng chẳng kịp mời ngồi ghế hay ngồi giường... Hàn huyên qua loa, liền mau chạy vào nhà trong, sẽ hỏi vợ: Mình có được như bà vợ Tô Đông Pha, sẵn có rượu để dành không? Vợ cười, rút cành trâm vàng đưa cho. Tính ra có thể thết khách 3 ngày... Chẳng cũng sướng sao!
    III
    ...Ngồi một mình trong căn phòng không, đang nghĩ đêm qua có tiếng chuột nghe bực quá. Không biết nó sồn sột gặm nát cái gì của mình? Đang cạp rách cuốn sách nào của mình? Trong lòng bồn chồn, chưa nghĩ ra sao...
    Bỗng thấy con mèo đẹp, chú mắt , vẫy đuôi, như đã trông thấy vật gì. Nín tiếng, nín hơi, đợi chờ chốc lát, thì thấy nó nhẹ chồm lên, nhẹ như gió...nghe một tiếng ?ochít?. Con vật đó cũng đã chết! Chẳng cũng sướng sao!
    IV
    ....Đêm xuân cùng các tay hào uống đã nửa say, thôi đã khó thôi, thêm cũng khó thêm...
    Bên cạnh bỗng có một đứa trẻ hiểu ý, đưa vào hơn chục phong pháo. Liền đứng dậy ,ra ngoài tiệc lấy lữa đốt chơi! Mùi lưu huỳnh sộc từ mũi vào tận óc, khắp người khoan khoái .Chẳng cũng sướng sao!
    V
    ...Qua phố thấy có hai bác đồ gàn, cãi nhau về một chuyện...Cả hai đều đỏ mặt tía tai, tưởng chừng như không đội trời trời chung. Vậy mà còn chắp tay lên, khom lưng xuống, đầy mồm?chi, hồ, giả dã?!
    Câu chuyện kéo dài , có thể mấy năm không xong. Bổng có tay tráng sĩ vung tay đi lại, ra oai quát to một tiếng. Thế là nín thin thít. Chẳng cũng sướng sao!
    VI
    ...Ngủ sớm vừa dậy, hình như nghe tiếng người nhà thang thở, nói chàng nọ chết đêm qua! Vội hỏi xem, té ra là một tay khôn vặt nhất trong cả một thành.
    Chẳng cũng sướng sao!
    VII
    ...Lâu vẫn muốn đi tu, khốn nổi không được công khai ăn thịt, ví cho được làm sư mà vẫn được công khai ăn thịt thì ngày hè lấy nước nóng, dao bén cạo sạch tóc đầu...Chẳng cũng sướng sao!
    VIII
    ....
    Cũng chẳng sướng sao!
    IX
    ...Đi vắng lâu ngày mới về...Xa trông thấy cửa thành. Đàn bà con trẻ hai bên đường, đều nói tiếng quê nhà...Chẳng cũng sướng sao!
    X
    ...Mình không phải là thánh, sao cho khỏi có lỗi.
    Đêm qua làm lén một việc. Sớm dậy áy náy trong lòng không yên. Chợt nhớ nhà phật có phép sám hối: không hề dấu diếm điều gì cả là sám hối.
    Nhân tự đem lỗi mình mà nói phăng ra cho tất cả khách quen, khách lạ đều biết.Chẳng cũng sướng sao!
    XI
    ...Xem người viết đại tự...
    Chẳng cũng sướng sao!
    XII
    ...Mở cửa song giấy, thả cho con ong ra...
    Chẳng cũng sướng sao!
    XIII
    ...Xem người ta thả diều đứt dây..
    Chẳng cũng sướng sao!
    XIV
    ...Trả nợ xong...
    Chẳng cũng sướng sao!
    XV
    Làm quan huyện hàng ngày, vào lúc đánh trống tan hầu..
    Chẳng cũng sướng sao!
    XVI
    Món đồ sứ đẹp đã bị sứt mẻ, chả còn có cách gì hàn gắn... Xem đi xem lại chỉ càng thêm rối ruột.
    Nhân giao cho nhà bếp dùng làm đồ đựng vật, không bao giờ lại qua mắt nữa...
    Chẳng cũng sướng sao!
    KIM THÁNH THÁN.
    Phần đông người ta thường quan niệm hạnh phúc là một cái gì đó khó tìm được, khó đạt được và phải mua bằng một giá rất đắt, nhất là phải có rất nhiều tiền và có thế lực. Có kẻ lại còn cho hạnh phúc không có trên cõi đời này. Sao mà quá quan trọng thế?
    Kim Thánh Thán, trái lại, chứng minh cho ta thấy rằng không cần tìm đâu xa cả, nó quanh quẩn bên ta hằng phút hằng giờ. Có cái sướng nào mà không nằm trên cái khổ. Sướng và khổ không bao giờ rời nhau. Muốn được sướng mà lãnh khổ là việc làm vô lý. Vật chất là điều kiện của tinh thần, cho nên cái sướng tinh thần nào mà không lệ thuộc vào vật chất? Có đói , ăn mới ngon! Ai mà không biết.
    Từ bấy lâu nay, phải chăng phần đông chúng ta đã vô tình bỏ qua biết bao cơ hội để hưởng hạnh phúc trong không biết bao câu chuyện rất tầm thường. Cái gọi là hạnh phúc, nào đâu ở những việc to tác vĩ đại, mà chính ở trong những cái sung sướng nho nhỏ không đâu ấy!
    Hạnh phúc đang nằm trong tay mỗi người.

  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bài thuyết giảng
    Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
    Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
    Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
    Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
    Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
    Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
    Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
    Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
    Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
    Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
    - Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bốn ngón tay
    Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù. Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía em. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:
    - Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy.
    Quả banh đã đập trúng người cậu, và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Cậu bé không bị đau, nhưng cậu thật sự băn khoăn.
    Cậu quyết định hỏi mẹ:
    - Làm sao cậu ta biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?
    Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết: "Con bị mù!".
    Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:
    - Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm ...".
    Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:
    - ...Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con".
    Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:
    - Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe , hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé.
    Cậu đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:
    - Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh.
    Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.
    - Giỏi ! Giỏi ! - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!
    Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.
    --------------
    Mỗi người đều có những thiếu sót, không ai là toàn vẹn, nhưng lúc ta nhận ra điều đó, mà những lúc ấy có một lời động viên chân tình xuất phát từ lòng yêu thương thật sự thì lời động viện đó sẽ là niềm tin và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn sau này
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    ------------------
    Hôm trước anh bạn thân kể cho nghe chuyện này, thấy thật cảm động
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện thế này:
    Một ông sư giơ bàn tay lên rồi hỏi một người:
    -Có thấy cái gì không?
    Người kia trả lời:
    -Thấy có bàn tay.
    Ông sư dấu bàn tay ra sau lưng rồi hỏi:
    -Thấy cái gì không?
    Người kia trả lời:
    -Thấy không có bàn tay.
    Đến đây ông sư mới bảo người kia:
    -Sai rồi, phải là "không thấy có" bàn tay chứ. Bàn tay nằm ở ngay sau lưng chứ có bị chặt đi đâu mà lại nói là "thấy không có".
    Không bàn thêm nữa, để mọi người tự ngẫm vậy.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Những bí ẩn của hạnh phúc



    Ông cậu Samuel của tôi trở về nhà trên chiếc xe lăn sau cuộc chiến ở một nước châu Á xa xôi. Vết thương nơi cột sống làm cậu liệt từ thắt lưng trở xuống, không bao giờ cậu có thể đứng trên đôi chân của mình được nữa.
    Cậu bi quan và đau khổ lắm, cánh cửa cuộc đời như khép kín trước cơ thể tật nguyền khi tuổi xuân còn phơi phới. Những dằn vặt về lỗi lầm gây ra trong chiến tranh càng làm cậu suy sụp thảm hại và cái chết là điều cậu nghĩ đến nhiều nhất.
    Một lần cậu lẳng lặng lăn xe vào rừng rồi lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Nhưng định mệnh không chiều theo ý cậu. Một nữ tu tản bộ trong rừng đã bất chấp hiểm nguy nhảy xuống dòng sông để lôi cậu lên bờ...
    Vị nữ tu trở lại thường xuyên, chăm sóc và vỗ về chàng trai bất hạnh. Từ đấy bà xơ trẻ tuổi trở thành cứu tinh cho một tâm hồn đầy thương tổn và chính cô đã truyền cho cậu Samuel niềm tin yêu cuộc sống để đối đầu với thử thách nghiệt ngã của số phận. Cậu từ bỏ ý định kết thúc cuộc đời, tìm lại những ước mơ thuở còn lành lặn.
    Rồi một tình cảm khác lạ nảy nở giữa người thanh niên bại liệt với vị nữ tu nguyện suốt đời phụng sự nhà Chúa. Chuyện vỡ lở, người ta đồn đại ầm ĩ, đức ************* cho mời hai người lên để tra xét.
    Sau khi nắm rõ nguồn cơn, ngài xúc động nói: ?oTa rất hiểu các con, ta biết các con đến với nhau bằng thứ tình yêu trong sáng... Chính Thiên Chúa toàn năng đã chỉ lối cho con của Người cứu vớt một linh hồn sắp gục ngã... Chẳng lẽ ta làm trái ý người mà chia rẽ các con sao?.
    Rồi hướng sang nữ tu, cha bề trên truyền dạy: ?oCon hãy về lại với đời và làm nốt phần việc của mình... Coi như con được ?obiệt phái? làm công tác thế tục, đó cũng là một cách cống hiến cho đức tin nơi Chúa lòng lành...?.
    Người nữ tu nhân ái ấy trở thành bà mợ Julia của tôi. Đã 30 năm họ chung sống rất hạnh phúc dù chẳng thể có con và cũng chưa một lần nếm trải hương vị của trái cấm.
    Bây giờ ông bà vẫn sống êm đềm tại một thị trấn nhỏ ở Michigan và người ta thường thấy một nữ cựu y tá lớn tuổi gầy gò đẩy chiếc xe lăn đưa ông chồng họa sĩ đi khắp nơi tham gia các công tác thiện nguyện hay vận động quyên góp để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em nơi ngày xưa ông từng tham chiến...
    Và nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của hai con người hạnh phúc ấy...
    Hoàng Hiệp
    Theo TT - Secret of Love


  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sao họ luôn may mắn, còn tôi thì không...?


    Các nhà khoa học đã kết luận rằng, thực ra "vận may" không hề tồn tại, bởi lẽ "vận may" chính là những gì chúng ta tự tạo ra cho bản thân.
    Trước tiên, bạn đừng gào lên như thế. Thực ra, những người may mắn không phải là những người đặc biệt tốt, đặc biệt hào phóng, đặc biệt thông minh hay đặc biệt tài năng... Đơn giản, họ gặp may chỉ vì... họ luôn biết tạo ra cho mình cơ hội để có được sự may mắn đó.
    Thật may là cô Tracy Hart còn có tính hài hước, nếu không thì hẳn cô phải thấy cuộc sống của mình thê thảm lắm. "Mọi người nói quá tam ba bận, nhưng với tôi thì nó phải đến 18 hoặc 21 lần liền nhau".

    Tracy luôn gặp trục trặc trong tình cảm, lao thẳng xe vào một cái cây trong cuộc thi lấy bằng lái và thậm chí công ty cô làm việc còn bị phá sản trước khi kịp trả lương cho cô.

    Nhưng bây giờ thì Tracy không kém may mắn như thế nữa. Cô tham dự một "lớp học may mắn", và từ đó "vận may" của cô cải thiện hẳn. Cô đã thuê được một căn nhà mới xinh xắn, có bạn trai và thậm chí còn được vài công ty lớn mời làm việc.

    Không ai phủ nhận việc vận may sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người tin vào điều ngược lại, rằng chúng ta có thể thay đổi vận may của mình? Nhiều nhà tâm lý học đã nghiên cứu và viết sách về vấn đề này, dựa trên những thống kê và thí nghiệm trên... người thật.

    Theo họ kết luận thì những gì chúng ta coi là "vận may" không phải đơn giản là những cơ hội không có tính khoa học, mà thực ra, điều đó phát sinh từ cá tính và cách sống - những thứ chúng ta có thể thay đổi được. Ða số mọi người hiếm khi nghĩ xem cái gì gây ra điều may hay điều rủi cho mình, nhưng một khi tìm ra được thì cải thiện vận may là hoàn toàn có thể.

    Ðể minh chứng cho điều này, một số nhà tâm lý học ở Mỹ đã mở "lớp may mắn". Từ đó, họ tìm ra những biểu hiện tâm lý của những người may mắn, bao gồm cả cách ứng xử mà những người may mắn thường có, cho dù họ nhận ra hay không.

    Sau một tháng thử nghiệm với lớp học may mắn, các nhà tâm lý học đã thống kê được rằng, 80% các học viên đều khẳng định vận may có được cải thiện, họ tìm được việc làm và các mối quan hệ đều tốt hơn. Ngược lại, những người không tham gia lớp học mà chỉ được đưa một "bùa may mắn" thì nói không "ăn thua" gì cả, kể cả tác dụng "an ủi" cũng không.

    Vậy bí mật của may mắn là gì? Những người may mắn không phải là những người đặc biệt tốt, đặc biệt tử tế, thông minh hay đặc biệt tài năng. Tuy nhiên, họ là những người hướng ngoại, tò mò, đầu óc "mở" và sẵn sàng lao vào những kinh nghiệm mới. Do hướng ngoại nên mạng lưới quan hệ xã hội của họ rất rộng và tăng cơ hội gặp gỡ những người khác, từ đó lại tăng cơ hội họ tìm được việc làm, bạn bè, nhà cửa, ý tưởng... qua những người quen.

    Những điều đó họ có thể coi là "vận may", nhưng thực ra không phải là những may mắn ngẫu nhiên. Những người "may mắn" cũng thường can đảm, họ tin vào khả năng của mình khi nhìn thấy những cơ hội tiềm năng, cho dù họ đang nhìn thấy "đèn đỏ" hay "đèn xanh" cho cơ hội đó.

    Những người kém may mắn, ngược lại, không tạo ra, hoặc không nhận ra nhiều cơ hội như thế. Họ thường suy nghĩ tiêu cực, luôn chăm chăm vào những khó khăn. Ví dụ như khi đi trên đường, lúc nào họ cũng lo lắng rằng sẽ vấp phải một hòn đá mà ngã lăn quay, đến mức có tiền rơi trên đất họ cũng không để ý.

    Các nhà tâm lý học cũng tập hợp 50 người, đưa cho mỗi người một tờ báo y như nhau và bảo họ đếm xem trong cả tờ báo có bao nhiêu ảnh minh hoạ. Những người "kém may mắn" quá tập trung vào những bức ảnh đến nỗi họ đã không nhìn thấy một box chữ đặt ngay trên trang 2 của tờ báo: "Bạn không cần đếm nữa, có tất cả là 43 bức ảnh". Họ cũng bỏ qua một box khác, in chữ đậm, rằng họ sẽ được nhận 250 đôla nếu có để ý đến cái box đó và chỉ ra nó. Những người được coi là "may mắn" đã để ý thấy cả 2 box này.

    Sự lạc quan và kiên cường cũng đóng vai trò quan trọng trong "vận may". Sự lạc quan ở đây chỉ đơn giản là học cách nhìn thấy mặt tốt của bất kỳ chuyện gì. Nếu bạn kỳ vọng một thành công, bạn sẽ cố gắng hơn. Nếu bạn gặp thất bại, bạn mau chóng "phục hồi" và tiếp tục kiên cường để đạt được thành công. Những thứ này nghe có vẻ bình thường và dễ dàng, nhưng thực ra cách ứng xử của con người trước thất bại là điều rất khó thay đổi. Theo nghiên cứu một nhóm người trong vòng 8 năm, không một người nào thay đổi thái độ (lạc quan/ bi quan) của mình với cuộc sống.

    Cuối cùng, các nhà khoa học kết luận rằng, thực ra "vận may" không hề tồn tại. Trừ một vài trường hợp thực sự ngẫu nhiên, như kiểu trúng xổ số, còn lại thì "vận may" là những gì chúng ta tự tạo ra. Và tin vui là mỗi người đều có khả năng cải thiện vận may này: xây dựng tính lạc quan, kiên cường, hướng ngoại... Ví dụ, nếu bạn là người thường xuyên ở nhà, hãy đặt kế hoạch đến thăm bạn bè vào cuối tuần, ăn trưa ngoài tiệm ít nhất một lần trong tuần. Nếu bạn quá bi quan, hãy viết những thứ xảy ra cho bạn hàng ngày và nhìn xem những điều gì đã tiến triển tốt...

    Gần đây, đài BBC đã tới phỏng vấn cô Tracy Hart về sự thay đổi vận may. Cô nói rằng cô luôn cố gắng nhìn mọi việc theo chiều hướng tốt. Phóng viên đến phỏng vấn cô - người chưa bao giờ nghĩ về may rủi - hôm đó làm rơi chìa khoá xe xuống cống - mà trời thì đang mưa.

    "Thật buồn cười" - Anh ta nói với Tracy - "Ví dụ như việc này thì cô làm sao có thể nhìn được mặt tốt của nó?". Nhưng câu trả lời của Tracy rất đơn giản: "Trong quá khứ, tôi sẽ rên lên vì phải đứng chờ ngoài trời mưa cùng với anh. Nhưng hôm nay, tôi thấy rất may vì cái chìa khoá bị rơi là chìa khoá xe của anh, chứ không phải chìa khoá nhà tôi!".

    Vậy đấy, đôi khi, vận may chỉ nằm ở cách người ta nhìn nhận vấn đề.


  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Góc thiếu của mỗi người


    Tiếp tục cuộc hành trình...
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Đi qua cả chân trời góc bể,
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc...?

    Câu chuyện ngụ ngôn về ?othiếu? và ?ođủ?

    Hắn thiếu một góc, và hắn rất buồn về điều đó.


    Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình.


    Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
    "Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    A ha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc".


    Có lúc, hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời,


    Tiếp đó lại là trận mưa lạnh,


    Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn.


    Có lẽ vì hắn thiếu một góc không thể lăn nhanh được. Nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun,


    Hoặc hít hà hương thơm của hoa,


    Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng,


    Cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua.


    Khi vui, chính là những lúc thế này đây...


    Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn.
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Đi qua cả chân trời góc bể,
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc?.


    Vượt qua cả ao sâu, rừng rậm.


    Trèo đèo,


    Trượt dốc,


    Cho đến một ngày, xem này!
    ?oTa đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi.?
    Hắn reo lên!
    ?oTa đã tìm thấy góc bị thất lạc,
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi
    Ta tìm thấy rồi...?
    ?oChờ chút đã? Cái góc nhỏ nói
    ?oĐừng có hát cái gì đường xá xa xôi...?


    ?oTôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh,
    Tôi không phải là cái góc của ai cả.
    Tôi là góc của riêng tôi .
    Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa,
    Tin chắc tôi không phải là của anh.?


    ?oỒ?, Hắn buồn buồn nói
    ?oXin lỗi đã làm phiền?
    Hắn lại tiếp tục lên đường


    Hắn tìm thấy một góc khác,


    Nhưng lại nhỏ quá!


    Còn cái góc này thì lại lớn quá!


    Cái góc này lại quá nhọn!


    Cái góc này lại quá vuông vắn!


    Có một lần, hắn tìm thấy một góc thiếu vừa xinh... Nhưng hắn giữ không chặt.


    Cái góc khuyết bị rơi mất.


    Lần khác, hắn tóm chặt quá,


    Khiến nó vỡ vụn.


    Hắn lại tiếp tục lên đường,


    Và gặp phải không ít hiểm nguy.


    Rơi xuống vực,


    Đụng đầu vào tường đá,


    Sau đó, một ngày kia, hắn lại gặp được một cái góc khác, có vẻ rất hợp.


    ?oHalo? hắn chào.
    ?oHalo? cái góc kia chào.
    ?oCậu là một góc bị thất lạc của ai phải không??
    ?oKhông?
    ?oThế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à??
    ?oTôi có thể là một góc bị thất lạc của ai đó, và cũng là một góc của riêng tôi.?
    ?oCậu không muốn làm một góc của tôi có đúng không??
    ?oKhông hẳn là như thế.?
    ?oCó lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm...?
    ?oĐừng nói vậy...?


    ?oThế nào??
    ?oCảm giác rất tuyệt!?


    Rất hợp!
    Hợp quá đi mất!
    Phù, rốt cục thì cũng tìm thấy! Tìm thấy rồi!

    Hắn lăn về phía trước, vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế.

    Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa,

    Bươm **** cũng không ghé chân đậu lên mình hắn,

    Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa.
    Hắn chỉ có thể hát rằng:
    ?oTa đã tìm được một góc thất lạc của ta...?

    Hắn lại tiếp tục hát:
    ?oÔ, khao khao khơ khớ y khao,
    Khao khao khơ khớ y khao,
    Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo...?
    Ôi trời,
    Hắn chẳng thiếu thốn gì,
    Mà sao không hát được nữa thế này.

    ?oMình hiểu rồi.? Hắn nghĩ. ?oCó nguyên do cả đây?
    Và hắn dừng lại.

    Nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra.


    Rồi ung dung đi tiếp,


    Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát:


    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    A ha, lên đường thôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc.?





    A ha, lên đường thôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc...

    Vấn đề chín chắn...


    Theo quan sát của tôi trong nhiều năm qua, tôi phát hiện ra rằng, chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả, mỗi người đều có thiếu sót.
    Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh; Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình lại trắc trở; Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận; Có người có vẻ rất tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc chỉ rỗng tuếch.
    Trong cuộc sống của mỗi người, đều bị thượng đế vạch một khuyết. Anh không muốn có nó, nó vẫn bám theo anh như hình với bóng.
    Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn.
    Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh ta bằng trái tim đồng cảm.
    Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên hoàn thiện quá, có khiếm khuyết, để may mắn đến với người khác cũng là một điều hay.
    Anh không cần phải có mọi thứ, nếu anh có đủ, người khác sẽ thế nào?
    Và nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, tôi sẽ không so đo với người khác, ngược lại, tôi càng quý những gì mình đã có hơn.
    Vậy nên, đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì thượng đế dành cho anh, anh sẽ nhận ra rằng, những cái anh có, nhiều hơn những gì anh không có.
    Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời anh, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của anh sẽ vui hơn và cởi mở hơn.
    Nếu anh là một con trai, anh chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh một hòn ngọc trai... Hay anh không muốn có ngọc để có một cuộc sống yên lành?!
    Nếu anh là một con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mặt là miếng bánh gatô thơm phức, anh sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?!
    Trước kia, dụng cụ để dành tiền đều làm bằng sứ, khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra... Nếu có một ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay... Nó sẽ là một món đồ cổ quý giá. Anh muốn làm ống đựng tiền như thế không?!
    Hãy ghi lại từng câu trả lời của anh mỗi khi anh nghĩ đến... Cho đến một ngày nào đó, câu trả lời của anh không thay đổi... Khi đó, anh đã đủ chín chắn!
    Tìm một người hiểu bạn... Và hãy mong bạn là người hiểu anh ấy...
    Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác. Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình.
    Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình. Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người.
    Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước. Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị; vì chị ở trong trái tim tôi!

    Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...

  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đương đầu cuộc sống
    Khi lên ba tuổi thì Alison Lapper được đưa ra biển chơi cùng những đứa trẻ tàn tật khác ở Trường từ thiện Chailey Heritage mà cô bé đang được nuôi nấng. Đấy là một trong những lần hiếm hoi mà cô bé xuất hiện ở nơi công cộng.
    Nhưng khoảnh khắc ấy đã hằn sâu trong trí óc non nớt của cô bé. Những người đi nghỉ trên bãi biển đã phản ứng ngay tức thì với nhóm khách mới: họ quay mặt đi và đưa bầy con trẻ của mình ra xa. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút.
    Alison Lapper hạnh phúc với đứa con trai bốn tuổi mà cô đã có trong sự gièm pha của dư luận.
    Có những người mang nặng mặc cảm khuyết tật cả đời. Nhưng ấn tượng khó phai trên bãi biển lần ấy đã khiến Alison quyết định phấn đấu. Đúng hơn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với những bất công đè nặng lên cuộc đời cô bé.
    Alison chào đời không có tay và đôi chân ngắn cũn cỡn. Các bác sĩ phán quyết một cách tàn nhẫn rằng Alison không thể sống lâu được do tác hại của thuốc an thần Thalidomide mà mẹ cô uống khi mang thai cô. Thế là khi mới được sáu tuần tuổi, người ta đã tách Alison ra khỏi mẹ ruột để đưa vào trường từ thiện nuôi dưỡng đặc biệt, cùng 200 đứa trẻ tật nguyền khác. Đó là cái thời mà ở nước Anh người ta muốn che giấu những con người không toàn vẹn như phải có.
    Năm 17 tuổi, Alison rời trường từ thiện. Chín năm sau, cô tốt nghiệp Đại học Brighton với tấm bằng hạng ưu của khoa nghệ thuật tạo hình. Năm 23 tuổi, Alison từ chối mang đôi tay kim loại để hỗ trợ cuộc sống và từ chối cả những cuộc phẫu thuật khả dĩ kéo dài thêm đôi chân.
    Từ khi tốt nghiệp đại học, cô không ngừng sống và làm việc như một nghệ sĩ bình thường nhưng đối tượng sáng tác của cô luôn chính là bản thân cô. Hơn thế nữa, Alison đã làm được điều mà cô đã đấu tranh suốt mấy mươi năm qua: đấu tranh cho sự công bằng của người khuyết tật.
    Giờ đây, hàng triệu ánh mắt đã phải ngước nhìn bức tượng bằng đá hoa cương trắng mang tên "Alison Lapper mang thai" (tám tháng) đặt tại quảng trường chính Trafalgar của thủ đô nước Anh. Nhà điêu khắc nổi danh hàng đầu của nước Anh Marc Quinn cho rằng việc ông lựa chọn sáng tác bức tượng thể hiện Alison là vì sức mạnh của tính cách của cô. Đối với ông bấy nhiêu cũng đủ xem như một nữ anh hùng, bấy nhiêu cũng đủ để bức tượng cô được sánh vai cùng tượng đồng của các bậc anh hùng nước Anh trong thế kỷ 19 như vua George IV, Sir Charles Napiner và tướng Henry Havelock trên quảng trường danh tiếng Trafalgar của thủ đô London.
    Nhà điêu khắc giải thích: ?oThay vì sáng tác hình tượng một ai đó chinh phục thế giới với một quân đội, tôi muốn thể hiện một người đang phải đương đầu với bất hạnh trong cuộc sống hằng ngày, một người đang sống một cách viên mãn, và để thể hiện tương lai, tôi muốn tạc tượng người đó đang mang thai?.
    Alison cùng con trai Parys đã từng được đài truyền hình BBC ghi hình để phát trong chương trình chuyên đề nhiều tập mang tựa đề "Đứa con trong thời đại của chúng ta". Mới đây, Alison Lapper lại được tuần san Courrier International của Pháp và L''Hebdo của Thụy Sĩ chọn giới thiệu như một trong 100 gương mặt trẻ nổi bật trong tương lai của Liên minh châu Âu 25 thành viên.
    Trích Tuổi Trẻ (15/5/2004)
  10. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa? Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn? Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc? Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt? Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn? Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn? Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !

Chia sẻ trang này