1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hic hic i don''t biet English so don''t biết mô tê chi hết. plzzzzzzzzz write tiếng việt dùm đi heng

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Just A Few More Minutes...
    "Just a few more minutesõ?Ưplease Mommy!"
    Although my own children were grown, I found myself turning instinctively in the direction of the little voice. He was trailing after his mother, looking reluctantly over his shoulder at a display of remote control toys in the large department store.
    Chỏằ? mỏƠy phút nỏằa thôiõ?Ưõ?Ưxin mỏạ !
    Mỏãc dạ nhỏằng 'ỏằâa con tôi 'ang lỏằ>n, tôi vỏôn theo bỏÊn nfng, quay vỏằ hặỏằ>ng có tiỏng nói nhỏằ. Cỏưu bâ 'ang 'i theo mỏạ, quay 'ỏĐu lỏĂi nhơn mỏằTt cĂch miỏằ.n cặỏằĂng cĂi 'ỏằ" chặĂi 'iỏằu khiỏằfn tỏằô xa trong cỏằưa hàng bĂch hoĂ lỏằ>n.

    He couldn''''t have been more than four years old. With chubby checks and wispy blond hair going in several directions, he trotted behind his mother down the main aisle of the department store. His boots caught my eye. They were green. Really green. Bright, shiny, Kermit-the-Frog, green. Obviously new and a little too big, the boots stopped just below his knees leaving a hint of dimpled legs disappearing into rumpled shorts. Perfect boots for the rainy transition from summer to fall.
    Cỏưu bâ chỏc chặa 'ỏĐy bỏằ'n tuỏằ.i, vỏằ>i cĂi cỏằ. mâm mỏằ?m và mĂi tóc vàng lặa thặa, chỏĂy lóc cóc theo mỏạ 'i xuỏằ'ng lỏằ'i 'i chưnh giỏằa cĂc gian hàng trong quỏĐy bĂch hoĂ. Đôi giày ỏằ'ng cỏằĐa cỏưu bâ bỏt mỏt tôi. Nó có màu xanh. thỏằc sỏằ xanh. SĂng sỏằĐa, bóng, hÊng Kermit- the õ?"Frog, xanh. Rà ràng là mỏằ>i và hặĂi lỏằ>n, 'ôi bỏằ't chỏằ? cĂch 'ỏĐu gỏằ'i cỏằĐa cỏưu bâ mỏằTt chút làm lỏằT mỏằTt 'oỏĂn chÂn vơ cỏưu 'ang mỏãc mỏằTt cĂi quỏĐn soóc hặĂi nhàu. MỏằTt 'ôi bỏằ't tuyỏằ?t vỏằi cho thỏằi gian mặa chuyỏằfn mạa tỏằô hă sang thu
    He stopped abruptly at a display of full-length mirrors, lifting one foot at a time, grinning and admiring his boots until his mother called for him to catch up to her. Dressed in a suit, heels clicking on the tile floor, she was tossing items into her cart as she and her son made their way to the checkout lanes at the front of the store.
    I smiled at the picture he made clumping noisily behind his mother. I found myself wondering if she had just picked him up from daycare after a busy day in an office somewhere. I sighed as I selected an item and put it in my own cart. My days of trying to juggle a full time job and two small children had been busy, sometimes even hectic, but I missed them.
    Cỏưu bâ 'ỏằTt nhiên dỏằông lỏĂi trặỏằ>c mỏằTt cĂi gặặĂng lỏằ>n, giặĂ mỏằTt chÂn lên, cặỏằi toe toât và tỏằ ra hÊnh diỏằ?n vỏằ>i 'ôi bỏằ't cỏằĐa mơnh cho 'ỏn khi mỏạ cỏưu gỏằi 'ỏằf bỏt kỏằc cỏằưa hàng.
    Tôi mỏằ?m cặỏằi trặỏằ>c cỏÊnh cỏưu bặỏằ>c nỏãng nỏằ mỏằTt cĂch ỏằ"n ào sau bà mỏạ. Tôi tỏằ nhỏằĐ rỏng có phỏÊi cô ỏƠy chỏằ? mang cỏưu bâ 'i theo sau mỏằTt ngày bỏưn rỏằTn ỏằY mỏằTt vfn phòng nào 'ó. Tôi thỏằY dài khi tôi chỏằn mỏằTt món hàng và 'ỏằf nó vào trong cĂi xe 'ỏây cỏằĐa tôi. Nhỏằng ngày thĂng cỏằĐa tôi 'ỏằf cỏằ' gỏng theo kỏằi công viỏằ?c cỏÊ ngày và 2 'ỏằâa con nhỏằ rỏƠt bỏưn rỏằTn, thỏưm chư thỏằ?nh thoỏÊng rỏƠt sôi nỏằ.i nhặng tôi 'Ê quên chúng.

    Finishing my own shopping, I forgot about the little boy and his mother until I stepped outside the store. There a panorama unfolded before me. The rain had slowed to a drizzle, perforating the numerous puddles in the parking lot. Several mothers with their small children were hurrying in and out of the department store. The children were, of course, making beelines to the puddles that dotted their way from the cars to the store''''s entrance. The mothers were right behind them, scolding.
    Kỏt thúc viỏằ?c mua sỏm cỏằĐa mơnh, tôi quên bỏàng 'i cỏưu bâ con và bà mỏạ, mÊi cho 'ỏn khi tôi bặỏằ>c ra ngoài cỏằưa hàng. MỏằTt bỏằâc tranh toàn cỏÊnh bày ra trặỏằ>c mỏt tôi.Nhỏằng cặĂn mặa phạn rặĂi nhă nhỏạ, xuyên qua cĂc vâng nặỏằ>c nhỏằ trên chỏằ- 'ỏằ- xe. RỏƠt nhiỏằu bà mỏạ vỏằ>i nhỏằng 'ỏằâa con nhỏằ 'ang vỏằTi vÊ 'i ra 'i vào cỏằưa hàng bĂch hoĂ. Nhỏằng 'ỏằâa trỏằ, tỏƠt nhiên là 'i thỏng tỏằ>i nhỏằng vâng nặỏằ>c nhỏằ nỏm rỏÊi rĂc trên 'ặỏằng tỏằô xe hặĂi 'ỏn lỏằ'i vào cỏằĐa cỏằưa hàng. Nhỏằng bà mỏạ 'i ngay sau chúng và la mỏng.
    "Get away from that puddle!"
    "You''''ll ruin your shoes!"
    "What''''s the matter with you? Are you deaf? I said, GET OUT OF THAT PUDDLE!"
    And so it continued. The children were being pulled away from the puddles and hurried along. All except for oneõ?Ưthe little green-booted boy.
    õ?oRa khỏằi vâng nặỏằ>c ngay!õ?
    õ?oCon sỏẵ làm hỏằng 'ôi giày cỏằĐa con 'ó!õ?
    õ?oCon bỏằc và kâo 'i ngay. TỏƠt cỏÊ 'ỏằu diỏằ.n ra nhặ vỏưy, trỏằô mỏằTt õ?Ư..cỏưu bâ có 'ôi bỏằ't màu xanh.

    He and his mother were not rushing anywhere. The boy was happily splashing away in the largest puddle in the parking lot, oblivious to the rain and to the people coming and going. His wispy hair was plastered to his head and a huge smile was plastered on his face. And his mother? She put up her umbrella, adjusted her packages and waited. Not scolding, not rushing. Just watching.
    Cỏưu bâ và mỏạ cỏưu không vỏằTi vÊ 'i 'Âu cỏÊ. Cỏưu bâ sung sặỏằ>ng làm nặỏằ>c bỏn tung toâ trong nhỏằng vâng nặỏằ>c lỏằ>n trên chỏằ- 'ỏằ- xe, quên cỏÊ cặĂn mặa và nhỏằng ngặỏằi 'ang 'i lỏĂi. MĂi tóc lặa thặa cỏằĐa cỏưu dưnh vào 'ỏĐu và mỏằTt nỏằƠ cặỏằi tặặĂi rỏĂng ngỏằi trên khuôn mỏãt. Và mỏạ cỏằĐa cỏưu bâ? Bà bỏưt ô lên, sỏp xỏp lỏĂi nhỏằng gói 'ỏằ" và 'ỏằÊiõ?Ư.Không la mỏng, không vỏằTi vÊ. Chỏằ? 'ỏằâng xemõ?Ưõ?Ư.
    As she fished her car keys out of her purse, the boy, hearing the familiar jingling, paused in mid-splash and looked up.
    "Just a few more minutes? Please Mommy?" He begged.
    She hesitated, and then she smiled at him.
    "Okay!" she responded and adjusted her packages again.
    By the time I got to my car, loaded my packages and was ready to ease out of my parking space, the green-booted boy and his mother were walking toward their car, smiling and talking.
    Khi bà rút chạm chơa khoĂ xe ra khỏằi vư, cỏưu bâ nghe thỏƠy mỏằTt tiỏng leng keng quen thuỏằTc, dỏằông làm tung toâ nặỏằ>c và tơm kiỏm.
    õ?oChỏằ? vài phút thôiõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư.Xin mỏạ?õ? Cỏưu bâ van nài.
    Bà ngỏưp ngỏằông và sau 'ó mỏằ?m cặỏằi vỏằ>i cỏưu.
    õ?oĐặỏằÊc!õ? bà trỏÊ lỏằi và lỏĂi xỏp cĂc gói 'ỏằ" lỏĂi mỏằTt lỏĐn nỏằa.
    Trặỏằ>c khi tôi 'ỏn chiỏc xe cỏằĐa tôi, vỏằât mỏƠy gói 'ỏằ" vào xe và chuỏân bỏằi dỏằ 'ỏằi nhỏằng gia 'ơnh khĂc mà tôi 'Ê nhơn thỏƠy. õ?oMỏƠy phút õ?Ưõ?Ưõ? có sỏằ' lặỏằÊng bao nhiêu nói vỏằ>i cỏưu bâ vỏằ giĂ trỏằi mỏạ cỏưu? Chỏng có gơ trên thỏ giỏằ>i này là quĂ thúc bĂch 'ỏn nỏằ-i bà không thỏằf 'ỏằÊi mỏƠy phút 'ỏằf cho 'ỏằâa con nhỏằ cỏằĐa mơnh thỏằư 'ôi giày mỏằ>i - mỏằTt sỏằ kiỏằ?n trỏằng 'ỏĂi trong cuỏằTc sỏằ'ng cỏằĐa mỏằTt 'ỏằâa trỏằ 4 tuỏằ.i.

    How many times had my children begged for "just a few more minutes"? Had I smiled and waited like the mother of the green booted boy? Or had I scolded?
    Bao nhiêu lỏĐn mà nhỏằng 'ỏằâa con cỏằĐa tôi 'Ê cỏĐu xin tôi õ?oChỏằ? mỏƠy phút nỏằa thôiõ?Ư..õ?? Tôi 'Ê cặỏằi và 'ỏằÊi nhặ mỏạ cỏằĐa cỏưu bâ chặa? Hay là tôi 'Ê la mỏng chúng?
    Just a few more minutes of giggling and splashing in the bathtub. So what if bedtime got pushed back a little?
    Chỏằ? mỏƠy phút cho tiỏng cặỏằi róc rĂch và tiỏng nặỏằ>c bỏn tung toâ trong bỏằ"n tỏm. Vỏưy nỏu thỏằi gian 'i ngỏằĐ sỏẵ lại lỏĂi mỏằTt lĂt thơ thỏ nào?
    Just a few more minutes of rocking a sleepy toddler. So what if toys were strewn around the room, littering the floor?
    Chỏằ? mỏƠy phút 'ỏằf ru mỏằTt 'ỏằâa trỏằ mỏằ>i biỏt 'i. Vỏưy nỏu nhỏằng 'ỏằ" chặĂi bỏằi nhỏằng 'ỏằâa con trặỏằ>c khi chúng trặỏằYng thành và ra 'i. Vỏưy nỏu nhỏằng thành quỏÊ sỏằ nghiỏằ?p cỏằĐa tôi không giỏằ'ng nhặ kỏ hoỏĂch mà tôi 'Ê vỏĂch ra?
    Just a few more minutes. Everything I have read about time management for working mothers can be summed up in one picture. The picture of that young mother standing under her umbrella, arms full of packages, smiling her assent to a wet, green-booted boy who had asked her the universal time management question for working mothers everywhere,
    "Just a few more minutes?"
    Chỏằ? mỏƠy phút thôi. TỏƠt cỏÊ nhỏằng gơ mà tôi 'ỏằc vỏằ viỏằ?c quỏÊn lẵ thỏằi gian cho nhỏằng bà mỏạ 'i làm có thỏằf tỏằ.ng kỏt trong mỏằTt bỏằâc tranh. Bỏằâc tranh mà bà mỏạ trỏằ 'ỏằâng dặỏằ>i chiỏc ô, tay 'ỏĐy nhỏằng gói 'ỏằ", mỏằ?m cặỏằi bỏng lòng vỏằ>i 'ỏằâa con nhỏằ 'ang ặỏằ>t mỏãc 'ôi bỏằ't màu xanh 'ang xin phâp bà, vỏƠn 'ỏằ quỏÊn lẵ thỏằi gian 'ặỏằÊc 'ỏãt ra nhặ là mỏằTt cÂu hỏằi cho nhỏằng bà mỏạ 'i làm ỏằY mỏằi nặĂi.
    õ?oChỏằ? mỏƠy phút thôiõ?Ưõ?Ư..?õ?

    Sara Henderson
    Reprinted by permission of Sara Lynn Henderson. â2001 Sara Lynn Henderson

    .
    Life is a comedy
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    A Pocket Full of Quarters
    by Anne C. Washburn
    Searra, an eight-year-old brain tumor patient, was a "regular" in the Radiation Oncology Department, much like the other patients who came to the cancer center everyday for a five- or six-week period. With my office located near the main entrance, I could hear Searra, also called CC, coming from a distance.
    Searra, một bệnh nhân u não tám tuổi, là một trường hợp bình thường tại khoa chiếu xạ ung thư, cũng như nhiều bệnh nhân khác đến trung tâm ung thư hàng ngày trong khoảng 5 đến 6 tuần. Vì văn phòng của tôi nằm ngay ở gần lối vào chính nên tôi có thể nghe thấy tiếng Searra (còn gọi là CC) đến từ rất xa.
    Sure enough, she popped her head in every morning around 10:00 A.M. to say "hi" or, more important, to check out the toys and coloring materials I had stashed in my office. Several steps behind, CC''''s grandmother, also called Mommie, since she served as her guardian, would trail in as she tried keeping up with CC''''s anxious pace.
    Sáng nào cũng vậy, cô bé lò đầu vào chào tôi lúc 10 h sáng, và quan trọng hơn là để nhìn ngắm những đồ chơi và màu sặc sỡ mà tôi giấu ở trong văn phòng. Đi theo sau là bà của CC, còn gọi là Mommie, vì bà ấy như là người ?obảo vệ? cho CC, luôn đuổi theo để theo kịp những bước chân hấp tấp của CC.
    CC was not the least bit interested in hearing more about her cancer or her hair loss. When she walked into the department, it was time to socialize with the staff, who became her instant friends, and to see what kind of masterpiece she could color for Mommie before she was called back for her treatment.
    CC ko mấy quan tâm đến việc nghe nói về căn bệnh ung thư hay bệnh rụng tóc của cô bé. Khi cô bé vào khoa là để hoà nhập với những nhân viên, những người đã trở thành những người bạn từ xa của cô, và để nhìn những loại kiệt tác mà cô bé có thể vẽ nên cho Mommie trước khi cô bị gọi lại để chữa trị.
    I was taken aback by the love CC had for Mommie. Whenever I asked her about home life, school work or how she was feeling, every response referred to her time spent with Mommie, the funny stories they shared and how much she loved her. On numerous occasions, CC made it clear that Mommie was the center of her world.
    Tôi bị lôi cuốn bởi tình yêu cuả CC đối với bà. Mỗi khi tôi hỏi cô bé về cuộc sống ở nhà, ở trường hay những cảm giác của cô bé, mọi câu trả lời đều đề cập đến những khoảnh khắc mà cô bé trải qua cùng với bà, những câu chuyện vui mà họ cùng chia sẽ và cô bé yêu bà mình như thế nào. Trong những kỉ niệm đó, CC đã cho thấy rõ ràng rằng, bà là trung tâm thế giới của cô.
    When CC was first treated with radiation therapy, the therapists told her that they would give her a quarter each day if she promised to keep her head still on the treatment table. Certainly, after six weeks of therapy, she had a pocketful of quarters! So on the last day, the therapists wanted to know what big toy she was going to buy with all her change. CC replied, "Oh, I am not going to buy a toy. I am going to buy something for Mommie because of all the nice things she does for me."
    Khi lần đầu tiên CC được trị liệu bằng tia, những bác sĩ đã bảo cô bé rằng họ sẽ thưởng cho cô bé một đồng xu mỗi ngày nếu cô bé hứa sẽ giữ nguyên đầu của mình trên bàn trị bệnh. Đương nhiên, sau 6 tuần trị bệnh, cô bé có một túi đầy những đồng xu. Cho nên đến ngày cuối cùng, những bác sĩ muốn biết bé định sẽ mua một đồ chơi lớn như thế nào cho mình. CC trả lời :? Ồ, cháu không có ý định sẽ mua một đồ chơi. Cháu định mua thứ gì đó cho bà vì tất cả những điều tốt đẹp mà bà đã làm cho cháu?
    CC''''s sincerity, unselfishness, warmth and loyalty to Mommie taught me about what is really important in life. She constantly showed that loving others with true commitment is the best gift you can give another-whether a family member or a friend. Certainly, CC has an excuse to complain or be angry at the world for a childhood totally different from the other children''''s in her third-grade class. I have never heard her complain about her bald head, swollen face and body (as a result of the steroids), or low energy level, which keeps her from playing outside. CC continues to live her life the way she chooses, and that includes giving of herself to make the world a better place for others, especially Mommie.
    Sự chân thành, không ích kỷ, ấm áp và chung thuỷ của CC đối với bà dạy cho tôi điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc đời. Cô bé luôn thể hiện rằng, yêu quý người khác với sự tận tâm thực sự là món quà tốt nhất mà bạn có thể dành cho người khác, là một thành viên trong gia đình hay là những người bạn.
    Tất nhiên, CC có lý do để than phiền hay giận dữ khi phải sống trong một thế giới tuổi thơ khác hẳn với những đứa trẻ khác đang học lớp 3 như bé. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe bé than phiền về cái đầu trọc, thân hình và khuôn mặt bị sưng phù (kết quả của chất xetôic) hay việc thiếu năng lượng đã ngăn cản bé không chơi đùa được với bên ngoài. CC vẫn tiếp tục cuộc sống theo cách mà bé đã chọn, trong đó, bao gồm việc tự mình làm cho thế giới tốt đẹp hơn cho người khác, đặc biệt là cho bà của mình.

    CC reminds me to not take those people I love for granted and to look beyond the superficiality that is often found in day-to-day living. I am reminded to be more thankful for what I have today and to not dwell on what is behind me or what lies ahead. CC, just like many other cancer patients, is a true example that we aren''''t always dealt the perfect hand, so we have to make the best of what we have today
    CC nhắc nhở tôi đừng cho rằng những người tôi yêu quý là qúa quen thuộc và không cần quan tâm bởi sự vô tâm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được nhắc nhở phải biết ơn với những gì tôi đang có, và đừng nghĩ đến những gì đã qua hay những gì còn phía trước. CC, cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác, là một minh chứng rằng chúng ta không thể giải quyết tốt hết tất cả mọi việc vì thế chúng ta phải làm những gì tốt nhất chúng ta có hôm nay??
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn trong Box câu chuyện này. Đây là câu chuyện mà H đã đọc từ lâu, nhưng hôm nay đọc lại trong cái link mà bạn Zorox nói, tự nhiên lại thấy buồn. Có những bài học mà H chưa thể hiểu hết ý nghĩa cho đến khi H đã trải qua và học lại nó....
    Có thể mọi người ko phải là người nóng tính như H và cũng chưa bị ai làm tổn thương vì những nóng giận của họ. Nhưng hãy tin H, mỗi khi bạn cố gắng tránh đi những lời nói nặng nề khi bạn đang nóng giận là bạn đang vượt qua mỗi chặng đường để đến với hạnh phúc......
    Tặng riêng anh. H luôn nhớ ơn câu này của anh "Anh muốn làm cho em tốt hơn", chúc anh cũng rứa nghe
    Những vết đinh
    [purple]Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ?oMỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.?
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: ?oTốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.?
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: ?oCon đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha??[/purple]

    Life is a comedy
  5. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này hay và có tính giáo dục sâu sắc hè, bạn không phải tặng cho mình nhưng cũng biết ơn bạn vì mình cũng có tính hay nóng nảy thía lày. Găm đinh vào rồi nhổ đinh ra thì sẽ còn mấy cái lỗ, với công nghệ ngày xưa và bây giờ thì tấm gỗ có thể trám lại cho bằng phẵng được chứ lòng người thì khó lắm! Có thể nói bài viết của bạn như một lời khuyên, như một bài học nhằm giảm thiểu những lần nóng nảy chứ làm người ai cũng có lúc nóng nảy thôi, sẽ không thoát được. Nếu bạn đã giúp mọi người có tính hay nóng nảy ở đây thì mình mong bạn post thêm một bài nữa được không? Đó là vấn đề cốt chính nhất trong bài trên của bạn, bạn post thêm một bài nữa chỉ về cách giảm stress, xả nóng giận một cách hữu hiệu nhất, ít ảnh hưởng đến người khác nhất nhé. Bạn nhớ nói thật nhiều cách, ai phù hợp với cách nào thì có thể lấy đó làm biện pháp cho riêng mình. Chân thành cảm ơn bạn!
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cái này tặng cho Zorox.Tìm mãi ko thấy bài viết hôm qua em nói với anh.Xin lỗi nhé.(bao giờ tìm được sẽ post lên sau)
    HẠNH PHÚC Ở ĐÂU
    Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói:"Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quí giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?"
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:"Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất.Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ?Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy."
    Một yêu tinh khác cho ý kiến:"Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem."
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:"Không được.Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo lên núi có nhằm nhò gì đâu."
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:"Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?"
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:"Không, con người rấ tò mò.Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu biển hiện đại để đi xuống tận đáy biển.Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết."
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:"Hay để nó ở một hành tinh khác đi".
    Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp:"Không được.Con người rất thông minh.Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi."
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ.Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:"Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi!Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.Bản thân họ thì ko bao giờ quan tâm.Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!"
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà ko biết nó đã được giấu ở ngay trong tâm hồn mình.
  7. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Danke schản SAKYE. Mỏôu chuyỏằ?n hay lỏm.
    Nhặng mà nỏu ai câng biỏt hỏĂnh phúc là cĂi mơnh 'ang có thơ thỏ giỏằ>i này sỏẵ thỏ nào nhỏằ?? .... Đỏằf mơnh POST 1 bài tfng U, hôm qua làm rỏằ"i, nhặng bi mỏƠt tiêu 'Âu ỏƠy!!
    Z
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng những bài học này giúp bạn vượt qua những mệt mõi và bực bội thường ngày. Tôi thường giúp mình bằng cách đi dạo, xem tranh, ăn thật nhiều thứ mà mình thích............hoặc nhảy lên net chat với bạn thân, hoặc nhắn đứa nào đó đi chơi để trút bực bội với nó. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng có một lời khuyên là bạn nên tìm trút bực bội cho ng bạn đã hiểu rõ bạn và trước đó, nói trước cho họ biết là mình đang trong tâm trạng ko thoải mái...........hì hì, nhưng tốt nhất là nên tìm một cô ng Yêu tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng để khi buồn bực thì gặp cô í, đảm bảo bạn sẽ ko bao giờ bị stress đâu :D
    Một số cách đây này:
    Người có thể học cách chữa stress từ linh trưởng

    Tình bạn và sự chăm sóc lẫn nhau là cách tốt nhất giúp vượn người chống stress.
    Vượn người Đông Phi cũng phải chịu stress y hệt con người trong xã hội hiện đại. Con nào không biết chế ngự thì ngày càng bệnh tật, hao mòn thân thể và chết non. Con nào vượt qua được thì ngày càng leo lên những cấp bậc cao hơn trong bầy. Bí quyết chống stress của những con vật này rất đơn giản: tình bạn.
    Từ 20 năm nay, Tiến sĩ Robert Sapolsky, Học viện Khoa học Thần kinh, Đại học Stanford (Mỹ), đã nghiên cứu những đàn vượn người ở Đông Phi. Ông phát hiện có sự giống nhau kỳ lạ giữa xã hội bầy đàn của động vật cao cấp với xã hội công nghiệp hiện đại của loài người. Đó là: Các thành viên thường xuyên phải chịu stress do cạnh tranh, mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của từng thành viên. Bởi thế, việc nghiên cứu khả năng chống đỡ stress của động vật linh trưởng rất có ích cho con người.
    Sapolsky đã đo nồng độ hoóc môn gây stress trong máu của từng thành viên trong đàn vượn người, và phát hiện, những con bị stress nhiều, về lâu dài đều nhanh suy nhược và chết non. Đa số các con này rất hung dữ, hay gây hấn với những con khác và bị bầy đàn ghét bỏ. Tuy nhiên, cũng có con bị stress do thường xuyên sợ hãi, bị con khác đánh đập hoặc cướp thức ăn. Đa số chúng đều có thể tạng bẩm sinh yếu hơn.
    Cũng như ở người, stress khiến linh trưởng mắc các bệnh như đau dạ dày, huyết áp cao, chóng mặt, đau tim... Về lâu dài, các bệnh này khiến chúng trở nên gầy mòn hoặc phát điên. Chúng mất dần vị trí trong bầy, bị các con khác tấn công hoặc né tránh, và chúng thường chết do tai nạn, bị ăn thịt hoặc chết trong cô đơn..
    Nghiên cứu những con có vị trí cao trong bầy đàn, Sapolsky phát hiện, chúng có nồng độ hoóc môn gây stress rất thấp. Đa số những con vật này đều học được cách cư xử điềm tĩnh và thân thiện với các thành viên khác. Theo Sapolsky, chính tình bạn và sự chăm sóc lẫn nhau đã khiến những con vật này chế ngự được stress, khiến chúng khỏe mạnh, điềm tĩnh, và nhờ đó, chiếm được cảm tình của đa số thành viên trong bầy.
    --------------------------------------------------
    Chống stress bằng phương pháp tự nhiên



    Stress do làm việc quá sức
    Công việc, học tập... bận rộn làm bạn quá sức dẫn đến stress. Chúng tôi xin giới thiệu một số ''''bài thuốc'''' chống stress dễ thực hiện và hiệu quả.
    1. Ngâm tắm:
    Khi cơ thể mệt mỏi, thần kinh căng thẳng nên ngâm mình 20 phút trong bồn tắm với nước ấm sẽ giúp cơ thể được thư giãn. Nước xoa dịu các cơ và khớp xương bị đau mỏi. Tắm giúp các tế bào được phục hồi, chất độc được đưa ra ngoài cơ thể. Trong khi tắm nên giảm các yếu tố gây kích thích thị giác như các loại khăn tắm màu sặc sỡ. Hãy bật chương trình nhạc nhẹ, tiếng nhạc du dương cũng góp phần đẩy lùi stress.
    2. Hát:
    Hát sẽ kích thích sự hoạt động của cơ hoành, các cơ cổ. Nhờ đó cơ hoành trung tâm thần kinh sinh dưỡng thuộc vùng bụng được phục hồi. Hát còn cung cấp thêm oxy cho cơ thể và là cơ hội để mỗi người bộc lộ cảm xúc riêng.
    3. Chơi đùa với thú nuôi:
    Thú nuôi rất có ích trong việc giải toả stress ở con người. Người ta có thể tâm sự buồn vui với vật nuôi trong nhà. Cho dù chúng không biết nói nhưng chúng có thể hiểu được những gì con người nói. Chính sự im lặng lắng nghe của chúng giúp người ta nhẹ lòng hơn.
    4. Làm vườn:
    Đây được coi là phương pháp hữu hiệu chống stress. Mỗi khi thấy căng thẳng bạn nên cầm kéo hoặc một bình nước nhỏ ra vườn tỉa cây hoặc tưới hoa... Chính khung cảnh tự nhiên và công việc sẽ đẩy lùi stress.
    5. Cười:
    Nụ cười sảng khoái không chỉ mạng lại cho bạn sự vui vẻ, thoải mái và khi cười cơ thể còn tiết ra chất Morphine tự nhiên tạo khả năng chống stress rất hiệu quả.
    6. Thưởng thức nghệ thuật:
    Nếu bạn chiêm ngưỡng một bức tranh hoặc một tác phẩm nào đó dù chỉ trong vài phút cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Khi xem bắt buộc người ta phải tự tìm tòi về ý nghĩa của tác phẩm nên quên đi sự lo lắng, căng thẳng thường trực.
    7. Massage:
    Phương pháp này được nhiều người áp dụng hơn cả bởi nó có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào và ở đâu. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 30 phút xoa bóp, hiện tượng co cơ giảm đi một cách rõ rệt. Massage còn giúp lưu thông máu được tốt hơn, xoa dịu các khớp xương bị đau hoặc sưng

    Life is a comedy
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa nè:
    Một vài dòng...
    Nhiều năm về trước, một ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đôla. John D. Rockefeller lúc đó là người đứng đầu tập đoàn này. Vào cái ngày đen tối mà tin tức khủng khiếp trên được lan truyền ra, hầu hết các nhân viên và ủy viên khác của công ty đều lo lắng và muốn tránh mặt Rockefeller, không ai muốn bị liên lụy gì.
    Chỉ trừ có một người, đó chính là ủy viên đưa ra quyết định sai lầm kia. Ông ta là Edward T. Bedford. Rockefeller ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford và Bedford rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng nghe một "bài diễn thuyết" nghiệt ngã từ Rockefeller.
    Khi Bedford bước vào phòng Rockefeller, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn, bận rộn viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên.
    - A, anh đấy hả, Bedford?- Rockefeller nói rất bình tĩnh - Tôi nghĩ là anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ?
    Bedford đáp rằng ông đã biết rồi.
    - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này - Rockefeller nói - Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng.
    Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã "viết vài dòng" là: "Những ưu điểm của Bedford". Sau đó là một loạt những đức tính của tôi, kèm theo là miêu tả vắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất lần này.
    Tôi không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào tôi định nổi cáu với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong bản đó thì thường tôi cũng thấy bớt cáu rồi.
    Không biết là thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm tôi có thể có: đó là nổi cáu một cách mù quáng với người khác.
    Tôi biết ơn ông chủ tôi vì thói quen này, và bây giờ tôi giới thiệu nó cho tất cả các bạn.
    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ của tình yêu
    15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc? Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi?
    18 tuổi, tôi vào Đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng.
    Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là ?olinh cảm? ấy.
    Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều chắc chắn: người đó không phải là nông dân hoặc là người đưa sữa!
    Thế mà tôi sai trong cả hai trường hợp: anh ấy không chỉ là nông dân, mà buổi sáng còn đi đưa sữa! Thật ra, chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi thực tập một năm ở vùng quê anh ấy.
    Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn e ngại rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra những ?ochênh lệch? của người nông thôn và người thành thị?
    Chẳng hạn như? Người yêu tôi rất mê thể thao. Còn tôi thì thích nghệ thuật (tôi nnghĩ là cao cấp hơn). Các buổi khiêu vũ, kịch, các phòng tranh? mới là tình yêu sâu đậm của tôi.
    Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi nhận được tin khủng khiếp: Mẹ tôi bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Ngay khi đọc bức điện, người yêu tôi đã tự tay đi thu xếp đồ đạc cho tôi, và buồn bã nói: ?oAnh đã đặt vé tàu cho em rồi. Bây giờ chỗ của em là bên cạnh cha mẹ mình?.
    Đối với anh ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất. Khi ở nhà với mẹ, hàng tuần tôi đều nhận được thư anh ấy thông báo tình hình trang trại và hỏi thăm gia đình tôi. Hầu như anh ấy không bao giờ nói về nỗi buồn hay cô đơn, trừ câu ?oAnh yêu em? luôn được ghi ở cuối thư.
    Những giấc mơ hồi bé của tôi về thư tình là luôn phải đầy ắp những lời về tình yêu bất diệt và nhớ nhung đau khổ? Nhưng thư của anh ấy thì chỉ là những từ đơn giản của thực tế.
    3 tháng sau, mẹ tôi mất. Sau lễ tang và sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, tôi quay lại Idaho.
    Đúng như tôi dự đoán, anh ấy ra tận sân bay để đón tôi. Mắt anh ấy nói nhiều hơn bất kỳ lá thư trong mơ nào. Trên suốt con đường từ sân bay về nhà, tôi nói liên tiếp đủ thứ chuyện. Và đến khi anh ấy có cơ hội trả lời, anh ấy đưa cho tôi một phong bì, trên đó ghi tên tôi.
    - Anh muốn tặng em một điều đặt biệt để em biết là anh nhớ em đến mức nào.
    Tôi mở phong bì. Trong đó là hai chiếc vé cả năm, xem mọi vở kịch tại nhà hát tôi yêu thích. Tôi rất xúc động, vì tôi cũng biết thu nhập của anh ấy không phải là cao.
    - Tại sao anh làm thế này? - Tôi ái ngại hỏi - Anh có thích xem kịch đâu?
    Anh ấy cười:
    - Nhưng em thích. Và anh sẽ học để thích.
    Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thực sự không phải là 50/50, mà đôi khi là 100/0. Tình yêu là khi ta đặt người khác lên trước cả bản thân mình.
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này