1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa nè:
    Cây phiền muộn
    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò ?ođình công? của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.
    Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.
    ?oỒ! Đó là cây phiền muộn của tôi?. Anh ta vui vẻ đáp. ?oTôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi?.
    ?oNhưng anh biết không, thật buồn cười?, người thợ mộc kể tiếp: ?oKhi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước?.
    Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, giàu sang và sự thành công
    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: ?oTôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó?.
    - Ông chủ có nhà không? - họ hỏi
    - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.
    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
    - Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.
    - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
    Một người giải thích: ?oTên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà?.
    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. ?oTuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải?.
    Người vợ không đồng ý. ?oThế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể?.
    Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị: ?oChúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc?.
    ?oCó lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn?.
    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: ?oAi trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi?.
    Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.
    Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: ?oTôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà?.
    Hai người cùng nhau trả lời: ?oNếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang?.
    Life is a comedy
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái, nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn cả. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. hãy trả lời thành thật câu hỏi : "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là cô gái bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi : "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được chia sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong một nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn nỗi buồn thì người ấy lại san sẻ cho người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng tôi giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy

    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hiềm thù rất tai hại và bắt ta phải trả một cái giá rất đắt
    Đêm kia, trong một cuộc du lịch, tôi có ghé thăm công viên Quốc gia ở tỉnh Yellowstone. Tôi ngồi trên khoảng đất cao, trước một khu rừng thông rậm rạp cùng với một số khách du lịch khác.
    Bất thần, một con gấu xám Bắc Mỹ,- mối kinh hoảng của rừng thẳm - bỗng xuất hiện dưới ánh đèn pha và bắt đầu nghiến ngấu những khúc thịt vụn do nhà bếp Công viên vứt ra đó. Viên kiểm lâm ngôi trên mình ngựa, gần những du khách, liền vui miệng kể cách sinh sống của các giống gấu, nhất là gấu Bắc Mỹ này. Ông ta cho chúng tôi hay rằng nó là giống vật khoẻ nhất Tây Bán Cầu, ngoài trông giống trâu và, có lẽ, ngoài giống gi gấu Kadiak. Thế mà, tối đó, tôi lại thấy chú gấu Bắc Mỹ để cho một con này ăn cùng con nữa: con chồn. Cố nhiên con gấu biết rằng chỉ có một cái tát là con chồn sẽ nắt như tương. Tại kinh nghiệm bảo nó biết rằng làm như vậy chẳng ích lợi gì.
    Chính tôi cũng đã có lần nhận định điều ấy. Hồi còn là đứa nhỏ chạy rong trên các cánh đồng cỏ xứ Misssouri, tôi thường bắt được giống chồn bốn chân; và khi trưởng thành, đôi khi tôi cũng gặp một vài con chồn "hai chân" lẩn lút trong các phố Nữu Ước. Kinh nghiệm lâu đời và chua cay đã dạy tôi rừng hai giống chồn, bốn chân cũng như hay cẳng, chẳng đáng cho ta bận ý.
    Khi ta thù oán, tức là ta đã cho họ dịp ảnh hưởng đến đời ta: ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến cái thú ăn, đến tiền tiềm lực, đến sức khoẻ và sự yên tĩnh trong tinh thần của ta. Bọn cừu nhân chỉ cần biết chúng đã làm ta phải băn khoăn, phải bứt rứt là nhẩy lên vì sung sướng. Ta thù oán chúng, chắc chanws là chẳng làm cho chúng đau đơn chút nào, mà trái lại làm cho đời là luôn luôn thành ác mộng.
    "Nếu những kẻ ích kỷ tìm cách lừa dối bạn, thấy bạn tử tế lại làm quá, thấy bạn tin lại lừa đảo, thì bạn đứng giao du với chúng nữa, coi chúng như không có, nhưng chớ nên tìm cách trả đũa lại,. Khi bạn nghĩ cách để trả thù tức là bạn đã tự làm mình đau đớn hơn là làm đau đỡn kẻ bạn định tâm hại". Theo ý bạn thì lời lẽ đó của ai mà không ngoan được thế? Chắc lại của một người theo duy tâm luận, nói dựng đứng như nhà tiên tri phải chăng? Thưa không. Tôi đã đọc những câu ấy trong một tờ thông tri của công ty Cảnh sát Milwaukee.
    Thử hỏi tại sao ý muốn "trả đũa" lại có hại cho bạn? Theo tờ tạp chí "Life" thì muốn đó có thể làm sức khoẻ bạn phải vĩnh viễn suy nhược. Tác giả một bài đăng trong tờ "Life" có viết rằng: "Tính xấu đặc biệt thường thấy trong số những người đau bệnh động mạch là tính thù vặt. Khi tính xấy này luôn luôn biểu lộ, nó sẽ làm cho bệnh ấy thành kinh niên và có khi thành bệnh đau tim".
    Tôi có một người bạn thân vừa đây bị một cơn đau tim kịch liệt. Thầy thuốc bắt anh ta phải tĩnh dưỡng và nhất là không được nổi nóng với bất cứ một cớ nào, vì lẽ thầy thuốc nào cũng biết rằng người đau tim rất có thể chết bất thần khi nổi giận . Chắc bạn chẳng cho là thật? Tôi xin kể một chứng minh. Cách đây mấy năm, một ông chủ hàng cơm tỉnh Spokane, thuộc tiểu bang Washington, đã ngã đùng ra chết sau một cơn thịnh nộ. Đây là bài tường thuật của viên cảnh sát trưởng, mô tả trường hợp xảy ra tai nạn: "Ông William Falkaber 68 tuổi, chủ một tiệm ăn, đã tự giết mình khi đang nổi giận vì người bếp không nghe lời ông mà cứ uống cà phê trong đĩa chứ không uống bằng tách. Ông ấy nổi khùng vác súng lục đuổi người bếp, rồi bỗng ông ngã vật ra chết thẳng, tay hãy còn nắm chặt khẩu súng. Viên y sỹ nhà nước đến khám nghiệm tử thi, tuyên bố ông đứt mạch máu vì "thịnh nộ".
    Các bạn cũng như tôi, ai cũng đã có lần thấy bộ mặt đàn bà khắc khổ vì giận dữ, hay biến tướng vì thù oán. Không một mỹ viện nào ở thế gian lại có thể chữa những bộ mặt này, trừ một trái tim đầy hỉ xả, đầy tình thương yêu nhân loại.`
    Sự thù oán không những làm tinh thần mất bình tĩnh, mà còn giết từ hương vị của đời sống đến những thú vui nhỏ nhặt nhất như ăn một bữa cơm ngon. "ăn một đĩa rau mà vui vẻ, còn hơn là ăn cả một con bò quay có hương vị của oán thù".
    Bạn không biết rằng kẻ thù của ta sẽ xoa tay sung sướng khi biết vì tức giận họ mà ta cáu kỉnh, héo hắt, kém sắc, đau tim và rất có thể sẽ giảm thọ sao?
    Nếu ta không thể yêu được kẻ thù, làm tốt cho họ, thì ít ra ta cũng phải lấy ta chứ? Ta phải yêu ta, khiến họ không thể làm chủ hạnh phúc sức khỏe và những nét răn trên mặt ta được chứ?
    Tôi muốn kể ra đây một bức thư của ông Georrge Rona, hiện ở tỉnh Upsala, thuộc Thuỵ Điển. ông ta trước kia làm trang sư tại tỉnh Vienne và đến ngày quân đội QUốc xax sang xâm lăng áo, ông trốn sang Thuỵ Điển. Vì số tiền lương mang được theo quá ít ỏi, ông đành phải tìm việc làm. Vì viết và nói thông thạo nhiều thứ tiếng nên ông hy vọng sẽ kiếm được việc trong một hãng xuất cảng. Nhưng đơn đưa vào đâu thì phần nhiều đó đều trả lời rằng, trong thời kỳ chiến tranh, người ta không thể thu nhận một thư tiến viên ngoại quốc, tuy nhiên họ cũng ghi tên và sẽ gọi đến ông, nếu cần... Trong khi đó, một thương gia gởi cho ông Georrge Rona lá ưth sau đây: "Những ý nghĩ của ông về công việc của tôi, hoàn toàn sai lầm và có phần lố bịch nữa. Trước hết, tôi xin nói rằng, tôi cũng chẳng mướn ông, bởi vì ông không viết nổi một bức thư bằng tiếng Thuỵ Điển cho đúng mẹo. Chứng cơ là bức thư của ông đầy những lỗi vậy".
    Khi đọc bức thư phúc đáp ấy, ông ta tức uất người. Cái lão Thuỵ Điển này có quyền gì mà dám mắng ông dốt! Lại tức hơn nữa là chính thơ của lão cũng đầy những lỗi! Ông Rona lập tức lấy giấy bút ra viết gởi cho lão một bài học. Nhưng sau nghĩ lại, ông tự nhủ: "Kể cũng phải, làm sao mình biết được lão này nói vô lý? Mình có học tiếng Thuỵ Điển, nhưng đâu phải là tiếng mẹ đẻ của mình! Như vậy rất có thể mình viết sai mà không biết. Tốt hơn mình nên học thêm tiếng này rồi tìm chỗ khác vậy. ấy thế lão đó đã vô tình bảo mình cũng phải cảm ơn lão. Phải đấy, mình đi viết thơ cám ơn lão ta mới được".

    Life is a comedy
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị 8h và chị No_cry:
    Cái kén ****​
    Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén ****. Một hôm anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú **** nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú **** không thể cố gắng hớn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú **** nhỏ. Anh lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to thêm.
    Chú **** dễ dàng thoát ra khỏi cái lỗ to hơn. Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cón chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng mộtlúc nào đó thân mình chú **** sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.
    Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú **** đã phài bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chằng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu: cái kén chật chội khiến chú **** phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của ****, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.
    Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời bình lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.

    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    CON BƯƠM **** ĐẬU TRÊN VAI​
    Ở một thị trấn bình yên và xinh đẹp nọ, có một đôi nam nữ yêu thương nhau tha thiết. Họ thường ngồi tựa bên nhau, ngắm mặt trời lên trên đỉnh núi, nhìn mặt trời lặn bên bờ biển... Ai ai gặp họ đều không nén nổi ánh mắt ngưỡng mộ và cùng chúc phúc cho họ.
    Thế rồi một ngày kia, người con trai không may bị bệnh rất nặng. Anh nằm liệt giường bệnh, hôn mê mấy ngày mấy đêm không tỉnh. Ban ngày người con gái ngồi sát bên giường bệnh không ngừng gọi tên người yêu vẫn đang hôn mê vô tri vô giác, đếm tới cô chạy đến một thánh đường nhỏ trong thị trấn cầu khẩn Thượng đế. Cô khóc đến cạn khô cả nước mắt.
    Một tuần trôi qua rồi, người con trai vẫn thiêm thiếp hôn mê. Người con gái đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng cô vẫn cứ cố gắng gượng. Cuối cùng một ngày kia Thượng đế động lòng thương người con gái si tình, người quyết định cho cô một cơ hội.
    Thượng đế hỏi cô: "Ngươi có thật bằng lòng đem sự sống của mình để đánh đổi hay không?"
    Người con gái không một chút do dự, đáp lời: "Dạ, có!"
    Thượng đế nói: "Vậy được, ta có thể cho người thương của ngươi khoẻ lại mau chóng, nhưng người phải chịu sống kiếm bươm **** trong ba năm. Đánh đổi như vậy ngươii có bằng lòng không?"
    Người con gái nghe xong, rất xúc động, nhưng cô vẫn kiên định mà đáp: "Con bằng lòng!"
    Trời hửng sáng, người con gái đã hoá thành một con bươm **** xinh đẹp. Cô từ biệt Thượng đế rồi vội vã bay trở về bệnh viện. Người con trai quả thật đã tỉnh lại, nhưng anh còn đang nói chuyện gì đó với một vị bác sĩ mà bươm **** nghe hoài vẫn không hiểu được. Nó không thể bay vào phòng bệnh, mà chỉ có thể bay từ xa nhìn người yêu qua khung cửa kính.
    Mấy ngày sau, người con trái khoẻ lên nhiều và xuất viện, nhưng anh không cảm thấy vui. Anh hỏi từng người qua đường, tìm kiếm xem người con gái đang ở đâu, nhưng chẳng ai biết được cô đã bỏ đi đâu mất rồi. Người con trai cả ngày không ăn không ngủ không nghỉ ngơi, chỉ một mực đi tìm. Anh nhớ cô biết bao, muốn gặp cô biết mấy. Thế nhưng người con gái giờ đã hoá thành bươm **** vẫn không giờ nào phút nào không quấn quýt bên người yêu. Chỉ là cô không thể gọi to lên, không thể giang tay ôm lấy người yêu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn mà không gặp được.
    Mùa hạ đã đi qua, gió thu mát dịu thổi tới, lá vàng bay lả tả, bươm **** không thể không rời khỏi nơi ấy. Thế là nó bay tới, đậu lên vai người con trai một lần cuối cùng. Nó muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình để vuốt ve khuôn mặt người thương, muốn dùng bờ môi nhỏ xíu để hôn lên vầng trán của anh, nhưng cái thân thể bé nhỏ yếu đuối của nó không đủ để làm cho người con trai phát hiện ra. Một tiếng kêu buồn thảm mà chỉ có mình bươm **** nghe thấy. Nó chỉ còn cách lưu luyến không nỡ giã từ người yêu rồi bay đi.
    Thời gan đi trong chớp mắt, mùa xuân thứ hai lại về, bươm **** không đợi nổi vội vàng bay trở lại tìm người thương của nó. Nhưng bên cạnh dáng hình thân yêu ấy lại có thêm một người con gái xinh đẹp khác. Đột nhiên bươm **** cảm thấy tựa hồ như nó bị rơi từ không trung xuống. Nó không tin nổi vào khung cảnh trước mắt mình, càng không tin vào những lời mọi người bàn tán. Người ta kể rằng tới lễ Giáng sinh thì bệnh của người con trai lại trở nên nghiêm trọng, họ kể về một vị nữ bác sĩ xinh đẹp đáng yêu, họ còn nói rằng tình yêu của hai người đó ngọt ngào biết mấy, và nhờ vậy mà người con trai lại trở lại vui vẻ như xưa.
    Hồ điệp rất đỗi thương tâm. Mấy ngày ròng nó bay tới nhìn người yêu của mình đưa người con gai snọ lên núi ngắm bình minh, ra biển đón hoàng hôn. Tất cả những gì trước kia vốn là của nó, trong nháy mắt nhân vật chính đã hoá thành một người con gái khác, mà bản thân nó ngoài việc tình cờ đậu lại trên bờ vai người yêu thì chẳng thể làm gì hơn được nữa.
    Mùa hạ năm đó sao mà dài đến thế. Bươm buớm mỗi ngày đều buồn bã, bay là là... Nó chẳng còn chút dũng khí nào mà tới gần người yêu được nữa. Anh và người con gái nọ thì thầm nói chuyện, họ vui vẻ cười vang. Chỉ thanh âm ấy thôi cũng đủ làm nó cảm thấy ngột ngạt khó thở muốn chết đi được. Thế rồi mùa hạ chưa đi, bươm **** đã bay đi rồi...
    Hoa nở hoa tàn, hoa tàn rồi hoa lại nở... Lại nói đến con bươm **** nọ, thời gian tựa hồ chỉ có ý vị bấy nhiêu thôi. Mùa hạ thứ ba, bươm **** cũng không còn hay bay tới để nhìn người yêu của nó nữa. Anh khoác vai người con gái nọ, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ta, mà vẫn không có thời gian lưu tâm tới một con bươm **** buồn khổ, càng chẳng có lúc nào mà hoài niệm lại những chuyện đã qua.
    Cuộc ước hẹn 3 năm với Thượng đế sắp kết thúc rồi. Ngày cuối cùng, người yêu của hồ điệp cùng người con gái nọ cử hành hôn lễ. Ngôi thánh đường nhỏ người ngồi chật cứng, hồ điệp phất phới bay lên không trung, đậu xuống vai Thượng đế. Nó nghe thấy dưới kia những người yêu nhau hướng lên Thượng đế thề nguyền: "Con bằng lòng!". Nó nhìn người yêu của mình trao nhẫn cho người con gái nọ, rồi thấy hai người thắm thiết hôn nhau, hồ điệp chợt đau lòng, nước mắt nó tuôn ra.
    Thượng đế thương xót thở dài: "Ngươi hối hận rồi chăng?"
    Bươm **** lau khô nước mắt: "Dạ, không!"
    Thượng đế lại mang một tia vui vẻ mà rằng: "Ngày mai ngươi có thể trở lại làm chính mình rồi đó"
    Bươm **** lắc đầu: "Xin hãy để cả đời này con được làm bươm ****"
    Có những mất mát đã được định sẵn rồi. Có những duyên phận mãi mãi cũng không có kết quả được. Yêu một người không nhất định phải có được người ấy, nhưng có được một người thì nhất định phải biết yêu thương và tôn trọng người ta.
    Trên vai bạn có con bươm **** nào chăng?

    Life is a comedy
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã post một câu chuyên rất cảm động về tình yêu và sự hy sinh. Trải qua những giây phút đau khổ , mình nhận ra rằng bên cạnh mình luôn có những người bạn tốt luôn sẵn sàng sẽ chia cùng mình .
    To chị No_cry : Dù cho em tệ như thế nào thì chị hãy tha thứ chio em nhé. Em vẫn mãi là đứa em ruột thừa của chị , chị nhé!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em ơi là em, có chi mô mà. Khi không thì lại nghĩ ngợi linh tinh rứa. Hihi, em mà cứ rứa là mau già lắm đó. .
    To no_cry: mình có đứa em ruột thừa thật là ngố
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một câu chuyện hay, tiếc là chưa dịch ra Tviệt ngay được. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và may mắn.
    Helping Lauren
    It would be safe to say that I was definitely not looking forward to my first Christmas after moving to south Georgia, away from the comforts of my home, friends, and family back in Baltimore. Of course I was looking forward to the presents, but in spite of the joys of the season, I approached Christmas skeptically. I missed the cold weather, the steaming mugs of hot cocoa, my best friend''s annual Christmas party, my front hall with it''s gleaming tree, and most of all, Christmas at Grandma''s house.
    Our family would tramp into her warm kitchen, all six of us, after a long two-hour drive. The delicious aroma of cookies baking and the turkey roasting in the oven always made my mouth water. Grandma would bustle in with her apron covered in flour, smile, and give us each a hug. She would cluck about how cold it was getting, pat us on the head, and send us kids off to play. My three sisters and I would wait eagerly for our cousins to arrive. When they finally came, we would all rush down to the basement to discuss Christmas presents in secret.
    Every Christmas, for as long as I can remember, that''s what we did. But now that my family had moved that Christmas tra***ion was gone. It was depressing really; Christmas this year would be different. Yet I learned, with the help of a five-year old girl named Lauren, that I''m not so unlucky after all.
    School was finally out for the holidays and we were going Christmas shopping. Not for us, not even for friends, but for a little girl named Lauren. Lauren is a poverty-stricken five-year-old, and my family and our friends were buying Christmas presents for her that her family could not afford.
    I walked into Target thinking, What kind of toys would a five year-old little girl like? But as I gazed down at the list her mother had sent us through their school, I realized that it didn''t have a single toy on it. Lauren had asked Santa for socks, underwear, clothes, and shoes - necessities that I had always taken for granted. I can remember many occasions being disappointed by certain presents. I would eagerly grab a box labeled, "to Maddy from Santa" and rip off the shining paper to find? clothes. I would toss it aside. It never dawned on me that some people really don''t have these luxuries. She wanted as gifts the things that most kids her age would classify as a waste of wrapping paper.
    My sisters and I delighted in picking out little outfits for her and choosing pajamas that had to be warm because, as my sister pointed out, "They probably don''t have heat."
    The real shock came however, when we went to deliver the package. We arrived early, at seven o''clock, to spare the little girl''s mother possible embarrassment. The whole street was asleep; not even a dog barked as we approached. We drove past the dark windows of abandoned shops, tumbledown houses, and trailers. Many of the houses did not have street numbers, and it was difficult to find Lauren''s. Her tiny, rusty trailer lay in what seemed to be a random plot of land. They didn''t have a driveway, not even a mailbox. Their ancient, dilapidated van sat in the middle of the muddy yard among trash and broken furniture. The yard was so small that we could barely fit our car into it. The rickety wooden steps leading up to the door looked as if they would collapse under the weight of our bags and the windows were taped over with black trash bags. Our bright red and green presents stood out against the dark, gloomy landscape.
    My mother cautiously picked her way across the grassless yard and approached the steps. Slowly, she laid the bags down and knocked. She returned to the car and was about to drive away when the rusty trailer door slammed open. A woman stepped out, looking angry and confused.
    "This is for Lauren," my mother explained, smiling. The lady appeared not to have heard, and continued staring blankly at my mother. She hadn''t noticed the bright bags at her feet. I quickly reached over and shut off the ignition. My mother got out and once again explained, "We''ve left something for Lauren - it''s for Christmas." The lady''s dark eyes softened, and she smiled. She seemed too stunned for words. Offering a simple, "Merry Christmas," we drove off leaving the woman still standing in her doorway, smiling.
    That Christmas, as I sat looking at my brightly wrapped presents, the shining tree and my happy family, I remembered Lauren. I hoped that she was having just as wonderful a Christmas with her family. I felt like we had helped to keep a little girl''s belief in Santa Claus alive.
    Without realizing it, little Lauren helped me to learn how truly lucky I am. I was lucky to be able to help Lauren. She taught me a lot about giving and love, and the true meaning of Christmas. That Christmas truly was a memorable holiday. Wherever Lauren is, I hope she felt the same way.
    Maddy Lincoln, thirteen
    Contributing author, Chicken Soup for the Soul Christmas Treasury for Kids

    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bơ gạo
    Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.
    Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.Nhưng không có ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn.
    Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó.
    Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên:
    - Xin bố thí cho kẻ hèn này!
    - Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những lời duy nhất hoàng tử nói.
    Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin. Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này