1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng cuộc sống

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã...
    17 tuổi, bỏ nhà ra đi. 24 tuổi, có xe hơi riêng, oai trấn vùng Trung bộ. 30 tuổi trở thành tỷ phú. 40 tuổi, trắng tay. 50 tuổi, vang danh từ Nam ra Bắc. Và khi tuổi đã xế chiều vẫn đam mê với những khắc nghiệt của thương trường.
    Đó là Lê Trung Hiếu, ông chủ của hãng đồng hồ Gimiko ngày nay. Ngẫm lại đời mình, ông chỉ gói gọn một câu: ?oMình cũng giống như chiếc đồng hồ vậy, phải biết lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã?.

    Hiếu sinh ra trong một gia đình đồng con. 7 miệng ăn đều trông cậy vào nghề khâu giày của bố. Là con cả, trách nhiệm đỡ đần các em ăn học nghiêng về vai Hiếu nhiều hơn. Hiếu biết kiếm sống từ nhỏ, biết làm quen với những lá đơn xin miễn học phí để được đến trường.
    17 tuổi, Hiếu bắt đầu làm quen với nghề sửa đồng hồ, cái nghề mà cậu vẫn gọi là ưa ?otáy máy?. Mặc dù đã lành nghề chỉ sau 3 tháng học việc nhưng vẫn chưa làm nên chuyện. Cho đến một hôm, bố cậu sốt ruột bảo ?ongần ấy tuổi đầu rồi mà không làm nên trò trống gì? - ?ochiếc đồng hồ Lê Trung Hiếu? bị lên giây cót tự ái. Anh quyết tâm gây dựng cơ đồ.
    Hiếu bỏ nhà ra đi. Vốn lận lưng là trình độ Anh văn một thời đền sách và tay nghề ?otáy máy? khá vững. Anh làm rất nhiều nghề song cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Chẳng có gì để mất, Hiếu quyết định tha hương.
    Gần 20 năm lăn lộn đất Sài Gòn, phản xạ kiếm sống giúp Hiếu nhận ra cơ hội tại miền Trung. Tại đây, những mặt hàng nhu yếu phẩm tiêu thụ rất mạnh nhưng lại khan vì khâu phân phối không thông suốt. Bắt trúng mạch, Hiếu lao vào kinh doanh. Một Lê Trung Hiếu bắt đầu nổi lên với kỹ thuật đả thông các mạch nghẽn phân phối. Biết người tiêu dùng cần gì, đáp ứng bằng cách nào và cuối cùng là tập trung nguồn lãi về phía mình, Hiếu đã thành công. Quay vòng, lấy ngắn nuôi dài. Đến 24 tuổi, Hiếu đã có xe hơi riêng và bạc triệu trong tay, oai trấn cả vùng Trung bộ. Tròn 30 tuổi, Hiếu trở thành một trong những tỷ phú hiếm hoi trong giới doanh nhân Việt Nam thời bấy giờ.
    Là người nhạy cảm, đại gia trẻ ấy sớm nhận ra ngưỡng của sự thăng tiến. Khi tiền đồ đạt đến đỉnh cao, khi công việc làm ăn vẫn đang thuận lợi, Hiếu nhận ra thị trường miền Trung đang đến độ bão hòa cùng với những biến động thời cuộc sẽ xẩy ra. Hiếu trở về Sài Gòn.
    Lần này, cùng với phản xạ kiếm sống là gần chục năm kinh nghiệm trên đất người, Hiếu tìm đến phố Tạ Thu Thâu. Một tháng trời quan sát, thống kê lượng người qua lai ở con phố này, Hiếu nhận ra ?olong mạch?: Tạ Thu Thâu nối đường Nguyễn Trung Trực qua chợ Bến Thành, lượng người qua đây chủ yếu đi sắm vải. Vậy là đầu mối cung cấp vải 31 Tạ Thu Thâu ra đời, con phố buồn tẻ là vậy bỗng trở nên sầm uất. Lần thứ hai Hiếu bắt mạch trúng và tiếp tục thành công. Đó là thời kỳ đầu những năm 70 thế kỷ trước. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cái ngưỡng trong thành công như lần trước lại xuất hiện. Sự nhạy cảm lái Hiếu chuyển sang lĩnh vực công nghiệp.
    Hiếu tham gia sáng lập Công ty Thực phẩm Hà Tiên (Hatico), chuyên xuất khẩu thủy hải sản sang Nhật. Nhưng, tại đây, Hiếu bắt đầu biết đến thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Sau giải phóng, nhân sự bị xáo trộn, môi trường kinh doanh thay đổi. Hatico không bắt kịp những biến động này để rồi ngừng trệ và phá sản. Một người vốn quen với thành công và đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng chốc trắng tay, Hiếu thực sự sốc. Song, tuổi đời còn trẻ, bản năng kiếm sống từ nhỏ giúp anh gượng dậy làm lại từ đầu. Lần thứ hai ?ođồng hồ Lê Trung Hiếu? phải tự lên giây cót tinh thần cho mình.
    Người ta lại bắt gặp cậu Hiếu ?otáy máy? ngày nào trên đường Bùi Thị Xuân. Một hiệu sửa chữa đồng hồ nhỏ giúp gia đình anh tạm qua những ngày khó khăn. Sau gần 20 năm, Hiếu trở lại với nghề cũ, sống bằng nghề cũ. Hơn lúc nào hết anh mới thấy quý cái nghề lận lưng đó.
    Nhưng, cuộc sống đầy bất ngờ. Một ngày năm 1978, toàn bộ tài sản của ông bị kê biên, tịch thu trong đợt cải tạo tư sản sau giải phóng. Lại tay trắng. Lại tính cách rời xa quê hương. Lê Trung Hiếu đưa gia đình đi vùng kinh tế mới tại Sông Bé. Ít ai tin ông có thể làm lại từ đầu. Nhưng ?omình có bàn tay, khối óc và lòng kiên trì? ?" ?ođồng hồ Lê Trung Hiếu? lại phải lên giây cót. Và tất nhiên vẫn bằng cái nghề ?otáy máy? ấy.
    Trải qua khó khăn mới thấy quý cái nghề mình gắn bó. Ông Hiếu dồn tâm cho tay nghề và rồi có tiếng. Một công ty quốc doanh chuyên sản xuất đồng hồ ở Sài Gòn mời ôn về phụ trách kỹ thuật, làm cửa hàng trưởng tại quận 1. Cơ hội đến. Lá rụng về cội. Lần này ông quyết không để mảnh đất chôn nhau cắt rốn phụ lại mình.
    Năm 1986, thị trường bước sang cơ chế mới, Lê Trung Hiếu xin công ty ?ora ở riêng?. Lại lấy ngắn nuôi dài như hồi ở miền Trung. Gom góp mất 4 năm ?othai nghén?, năm 1990, Gimiko ra đời. Khó khăn chồng chất cho một cơ nghiệp mới. Sau này, khi tham gia Chương trình triển lãm thương hiệu trên internet do Thời báo Kinh tế Việt Nam cùng Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức, ông Hiếu giải thích về biểu tượng con ngựa trên logo của Gimiko rằng: ?oĐời người như hoa sớm nở tối tàn/Thời gian như bóng câu (ngựa) qua của sổ?. Như thế vừa nói đến giá trị của thời gian song cũng hàm chứa mong muốn vượt qua khó khăn thời khởi nghiệp, mã đáo thành công. Gimiko đã làm được điều đó.
    Lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam xuất hiện loại đồng hồ treo tường với những nét hoa văn ?ocây nhà lá vườn? của gỗ mít. Tất cả các công đoạn chủ yếu là thủ công nhưng chất lượng và hình thức ngang ngửa với đồng hồ Tây, về giá cả thì ăn đứt. Gimiko bắt đầu tung vó từ Nam ra Bắc rồi xuất khẩu. Tên tuổi Lê Trung Hiếu lại được nhắc đến với những sáng tạo độc đáo. Người tiêu dùng ngỡ ngàng và hồ hởi đón nhận loại đồng hồ có kiểu chuông bằng tiếng Việt, tiếng gà gáy cùng những mẫu mã đa dạng, độc đáo. Những sáng tạo này đã giúp Gimiko có được vị trí danh dự trên thị trường. Nhưng rồi, Lê Trung Hiếu vẫn chưa được thành công trọn vẹn bởi sự khắc nghiệt của thương trường.
    Năm 1993, các hãng đồng hồ Việt Nam theo nhau ra đời. Những sáng tạo của Gimiko trở nên yểu mệnh trước nạn ăn cắp bản quyền. Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi đó còn khá lỏng. Song, theo ông Hiếu, đó lại là động lực để mình tích cực sáng tạo hơn. Hiện nay, Gimiko đã có được 65% thị phần ở Việt Nam. Tỷ lệ này là một thách thức lớn cho các đối thủ.
    Trong thời gian gần đây, tại các trường đại học, các buổi tọa đàm, người ta lại bắt gặp một Lê Trung Hiếu cởi mở, trẻ trung khi sẻ chia kinh nghiệm với thế hệ nối tiếp, kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều lần vấp ngã và đứng dậy.
    Kết thúc bài viết này, trao đổi cùng tác giả, ông Hiếu muốn nhắn gửi một lời tâm sự, rằng: ?oTừ năm 18 tuổi tôi đã boăn khoăn tự hỏi, con người sinh ra để là gì? Nay có lẽ tôi đã tìm được phần nào câu trả lời cho riêng mình ?" đó là ý nghĩa trong công việc. Vì vậy, còn một hơi thở của cuộc đời thì đó cũng là hơi thở của công việc và sáng tạo?.
    Minh Đức
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 29/03/2004
  2. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    The Bank Account of Life
    Imagine there is a bank that cre***s your account each morning with $86,400.
    It carries over no balance from day to day.
    Every õ?oeveningõ? deletes whatever part of the balance you failed to use during the day.
    What would you do?
    Draw out every cent, of course!!!!
    Each of us has such a õ?obankõ?. Itõ?Ts name is TIME.
    Every morning, it cre***s you with 86,400 seconds.
    Every night it writes off, as lost, whatever of this you have failed to invest to good purpose.
    It carries over no balance.
    It allows no overdraft
    Each day it opens a new account for you.
    Each night it burns the remains of the day.
    If you fail to use the dayõ?Ts deposits, the loss is yours
    There is no going back. There is no drawing against the õ?otomorrow.õ?
    You must live in the present on todayõ?Ts deposits
    Invest it so as to get from it the utmost in health,happiness, and success!
    The clock is running.
    Make the most of today
    To realize the value of ONE YEARõ?Ư.
    ask a student who failed a grade
    To realize the value of ONE MONTHõ?Ư..
    ask a mother who gave birth to a premature baby
    To realize the value of ONE WEEKõ?Ưõ?Ư
    ask the e***or of a weekly newspaper
    To realize the value of ONE HOURõ?Ưõ?Ư
    ask the lovers who are waiting to meet.
    To realize the value of ONE MINUTEõ?Ư..
    ask a person who missed the train.
    To realize the value of ONE SECONDõ?Ư.
    ask a person who just avoided an accident.
    To realize the value of ONE MILLISECONDõ?Ư..
    ask the person who won a silver medal in the Olympics.
    Treasure every moment that you have!
    And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time. And remember that time waits for no one.
    Yesterday is history.
    Tomorrow is mystery.
    Today is a gift.
    Thatõ?Ts why itõ?Ts called õ?Ư.
    the Present!!
    Nhỏôn mỏằTt chút, gió yên sóng lỏãng. Lại mỏằTt bặỏằ>c, biỏằfn rỏằTng trỏằi cao.... 
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    One needs a SECOND to fall in..........but need a LIFE to stand up....(forget), xỏ lá nhỉ?
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đã fall in rồi, cần gì phải hối tiếc. Lỡ không đứng dậy được thì gắng làm gì cả đời (cho nó phí).
    Cứ như tớ cho nó khỏe, trước khi tiến xin cứ lùi một bước....
    Xỏ lá là truyền thống của làng tui đó!
    Nhẫn một chút, gió yên sóng lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao.... 
  5. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Fairy told a married couple: "For being such an exemplary married
    couple for 35 years, I will give you each a wish".
    "I want to travel around the world with my dearest husband" said
    the wife. The fairy moved her magic stick and abracadabra! Two
    tickets appeared in her hands.
    Now it was the husband''s turn. He thought for a moment and said:
    "Well this moment is very romantic, but an opportunity like this only
    occurs once in a lifetime. So....I''m sorry my love, but my wish is to
    have a wife 30 years younger than me".

    The wife was deeply disappointed but, a wish was a wish. The
    fairy made a circle with her magic stick and...... abracadabra!
    Suddenly the husband was 90 years old.
    Men might be bastards, but Fairies are.................... Female!
    A candle loses nothing by lighting another candle...
  6. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có một đoá hồng
    Sưu tầm
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, cô gái với một bông hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bổng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo."
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đoá hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái mà hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước đi, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?" Khi ấy hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giầy đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh đã vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bổng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quí, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin được phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?" Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi khỏi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!"
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khăm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thực sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
    -------------------------------------
    Ờ! Thôi thế thì bốt vài bài!
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cu em nhé, thế mà cứ ngồi cãi với chị làm gì cho nó mệt
    Lên giây cót sau mỗi lần vấp ngã
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cãi là một chuyện chứ, con người fải nghĩ đến cái tốt lẫn cái xấu, cuộc sống luôn 2 mặt mà.
    Chữ T : Đối xứng dọc, bạn có thể là người sống 2 mặt.
    ------------------------------------
    Tôi vốn là người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm cho tôi chán nản. Một ngày nọ tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình : ly dị.
    - Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
    - Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
    Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng anh ấy hỏi tôi :"Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi :
    - Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
    - Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
    Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh đã ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào:
    "Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích... " (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).
    "Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
    Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.
    Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
    Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để sành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, nhổ những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
    Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, Anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết ".
    (Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòa cả những nét chữ của anh).
    "Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích ".
    Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định đễ mặc những bông hoa trên vách núi.
    ----------------------------------------
    Ko biết có ai bốt chưa, bốt tiếp/
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ANH MÙ TỰ PHỤ
    Có một người kia sinh ra đã là bị mù.
    Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh ko thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có:? Tôi không tin, vì tôi ko thấy?.
    Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ rằng:Giờ tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!
    Nhưng ,có kẻ bảo với anh ta:Bạn ơi! Bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi, có là bao. Ngoài kia người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng cùng các vì tinh tú hằng hà sa số. Có biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.
    Anh chàng không tin:?Làm gì có được những cái đó! Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được ,tôi đã thấy tất cả rồi.?
    Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy có được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh ta.
    Bấy giờ ,anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng ,các vì tinh tú trên không trung, mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm.?Trước đây ,tôi ko tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin.Như thế giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy, chẳng biết.Đâu còn ai hơn tôi được nữa!?
    Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta:?Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu cũng vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm mắt cậu không vược khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây tầm mắt cậu vược được khỏi bốn bức tường, thấy đặng nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao thấy nghe được. Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu đang còn nằm trong thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tụ phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối?.
    SADDHARMA PUNDURIKA
    Một nhà khoa học về nguyên tử lực hiện đại đã long trọng tuyên bố:? Chính cái vô hình chỉ huy cái hữu hình.? Thật là một nhát búa trên đầu những nhà khoa học tay con vẫn còn luôn luôn ngạo nghễ chê những gì họ không thấy đều là dị đoan mê tín cả. Nhà Vật Lý học nổi tiếng Robert A. Millikan nói về một nhà Thiên văn học cũng nỗi tiếng ngày nay là Sir Jomes Jeans mà ý kiến về những lẽ huyền bí Vũ trụ thường nghịch hằn nhau, có nói:? Có điều mà hai chúng tôi biết rõ một cách chắc chắn, là về điểm này, chúng tôi không ai biết gì cả.?
    Sự hiểu biết con người càng thiển cận bao nhiêu càng làm cho con người càng tự đắc bấy nhiêu. Tría lại , sự hiểu biết con người càng rộng rãi bao nhiêu càng làm cho con người càng khiêm tốn bấy nhiêu, như lời nói này của Socrate: Điều mà tôi biết rõ nhất, là tôi không biết gì cả.
    Khoa học càng ngày càng tân tiến, sẽ giúp chúng ta thấy rõ chúng ta cả thảy đều là những anh mù tự phụ này!

    Hạnh phút giản đơn Khi ta biết xẻ chia miền ấm Dành cho nhau niềm vui thầm lặng Những nỗi buồn sâu thẳm cháy trong nhau!
    Được kts_june sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 09/04/2004
  10. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là Vàng nhưng nói ra là Ngọc :
    Thật tình mà nó, thằng ku Mù đấy, nó ngu ko fải là sau khi mắt sáng đâu, he he! Nếu hiểu kĩ, thì là nó ngu ngay cái đoạn ngài lương y chữa mắt cho nó đấy(!) Còn vì sao thế thì mọi người tự hiểu theo ý mình tốt hơn.
     
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     

Chia sẻ trang này