1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà Tặng Cuộc Sống.

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi huylai85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ 311
    Nụ cười rạng rỡ
    Ở quê tôi, ai nấy đều ?ora trường? từ năm 14 tuổi vì chỉ có đến lớp 9. Khi tôi lên 14, tôi tạm biệt thầy giáo, đóng cái ngăn bàn thân quen, đi một vòng quanh trường rồi về nhà.
    Sau khi nghỉ xả láng trong hai ngày, đến ngày thứ ba tôi bắt đầu nhận thấy rằng mình đang gặp phải một vấn đề tương đối nghiêm trọng: Tôi vẫn chưa có việc làm.
    Chiều thứ sáu, Tom đến nhà tôi thông báo:
    - Mình đã nói với giám đốc, nhưng cậu vẫn phải tự đến xin ông ta.
    - Nhưng? - Tôi lúng túng vì quả thật, tôi chưa từng nói chuyện với một ông chủ.
    - Không sao, mình sẽ dạy- Tom quả quyết.
    Thế là Tom lôi tôi vào bếp và cả bố mẹ tôi cũng ngồi trên ghế xem Tom dạy tôi những gì.
    - Điều đầu tiên mà ngài Binwel (ông chủ ga xe lửa) không thích đó là các cậu con trai cho tay vào túi quần- Tom cao giọng.
    Tôi lập tức rút ngay tay ra khỏi túi quần và lấm lét nhìn sang bố mẹ. Bố tôi lại sắp sửa lặp lại câu quen thuộc: ?oĐã dặn nó hàng trăm lần??
    Rồi Tom oang oang:
    - Còn nữa, ngài Binwell rất có cảm tình với các cậu con trai đứng thẳng và hiên ngang như những người lính.
    Tôi nhìn lại Tom. Hình như vì chính cái lưng hơi gù mà nó không được lòng ông chủ thì phải. Thế nên tôi càng phải cố.
    - Ngài Binwell rất ghét những ai ăn nói lắp bắp. Đừng nói: ?oThưa? thưa? thưa ngài? ngài? có? có cần một thanh niên làm việc ở ga không?? mà hãy nói: ?otôi muốn xin một việc làm, thưa ngài?.
    Tôi còn chưa biết mình có nhớ hết nổi không thì Tom tiếp tục:
    - Quan trọng nhất: ngài Binwell đặc biệt thích một nụ cười rạng rỡ. - Thế nào là một nụ cười rạng rỡ?- Tôi thắc mắc.
    - Nói chung thì ngài Binwell không thích những người lúc nào trông cũng buồn bã. Cậu hiểu không, những ông chủ không mấy khi cười nhưng luôn muốn trông thấy khuôn mặt tươi cười của người khác.
    Nói rồi Tom quay sang tôi:
    - Nhớ cả rồi chứ?
    - ? Chắc vậy?
    Thế là suốt hai ngày cuối tuần tôi đánh vật với những quy tắc và cố luyện đến cả tá nụ cười. Cuối cùng thì buổi sáng thứ hai cũng đến. Tôi bước ra khỏi nhà, hiên ngang như một người lính, miệng cười thật rạng rỡ. Nhưng khi qua khỏi tầm mắt của bố, tôi lại cho tay vào túi quần va` đi chậm lại, tất nhiên tôi cũng chẳng còn lý do gì để cười nữa cả.
    Cuối cùng thì tôi cũng đến được ga xe lửa. Tôi bước thẳng vào văn phòng của ngài Binwell, lại hiên ngang như một người lính với nụ cười hết cỡ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ngài Binwell trông rất phúc hậu với khuôn mặt tròn trĩnh. Ngài có vẻ rất hài lòng với nụ cười của tôi. Tôi nói bằng giọng rành mạch nhất:
    - Thưa ngài, tôi muốn xin làm việc ở đây.
    Tôi hầu như đã chắc chắn đã được nhận vào vì ngài Binwell nở một nụ cười thân thiện. Nhưng rồi ý nghĩ đó tiêu biến ngay tức khắc vì người đa`n ông ấy nói:
    - Tôi không phải là ông chủ, ngài Binwell ở bên kia kìa!
    Tôi thật sự thất vọng vì đó chỉ là người lau chùi mà thôi. Tôi tắt ngóm nụ cười và thọc hai tay vào túi quần. Đúng lúc đó thì ngài Binwell bước vào phòng. Ông ta nhìn vào tôi và hỏi không được nhã nhặn lắm:
    - Cậu muốn gì?
    Tôi quên bẵng mọi thứ Tom đã dạy, tôi không rút tay ra khỏi túi quần, cũng chẳng đứng thẳng hay cười gì mà chỉ lắp bắp:
    - Ngài? Ngài? có? cần thêm người làm không ạ?
    Ngài Binwell gầm lên:
    - Tôi chẳng cần ai hết, nhất là những người như cậu.
    Đến lúc đó thì tôi cảm thấy rất bị xúc phạm. Tự nhiên tôi thấy cần phải nói cái gì đó với ông ta thay vì sửa lại tư thế của mình, tôi dõng dạc:
    - Tôi cũng không muốn có một ông chủ như ông!
    Tôi cảm thấy thực sự thoải mái và thanh thản đi về nhà.
    Tối hôm ấy Tom đến tìm tôi và nói ngài Binwell đã đồng ý nhận tôi vào làm.
    - Ông ấy đã rất ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cậu. Trước đây chưa ai nói với ông ta như thế. Mọi người trong nhà ga đều cười, nhưng ông ấy chỉ muốn một nụ cười rạng rỡ, thực sự từ đáy lòng.
    Và tôi bắt đầu đi làm. Tôi hiểu ra rằng tôi không thể gò ép mình để trở thành một con người khác- không cho tay vào túi quần, không lắp bắp, càng không thể biến nụ cười của mình theo ý ai đó được. Nhưng sáng hôm sau thì chẳng cần ai bảo, tôi đã có một nụ cười thực sự rạng rỡ từ tận đáy lòng.
    Câu chuyện thứ 312
    Hai sự lựa chọn.
    Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói những điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp: "Nếu may mắn hơn, thì tôi hẳn phải là sinh đôi!".
    Kiểu cách của cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên một ngày tôi hỏi Jerry:
    - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
    - Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình- Jerry kể- Tớ nói là tớ có hai lựa chọn: tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. Tớ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có ai than thở, tớ có hai cách lựa chọn: chấp nhận nghe lời than thở hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ hai.
    Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường.
    Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với một phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể.
    Tôi tìm thăm Jerry. Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cười:
    - Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi! Có muốn xem sẹo của tớ không?
    Tôi sợ không dám nhìn, nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại:
    - Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là "Ô, lần sau mình không được quên khoá cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ "mình có hai lựa chọn sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn miệng bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sống được đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành động.
    - Hành động gì?- Tôi hỏi.
    -Cậu biết không, có một cô y tá cứ quát tớ: "Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hết sức đáp: "Có". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp. Tớ lại nén đau kêu lên: "Dị ứng với đạn". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo: "Tôi muốn sống. Hãyphẫu thuật cho tôi và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết".
    Jerry qua khỏi một cách dễ dàng, nhờ vào những bác sĩ tài năng nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu.
    Nói cho cùng, thái độ của con người với cuộc sống là điều hết sức quan trọng.
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 313
    Paganini và 1 dây
    Niccolo Paganini, 1 thiên tài violon của thế kỷ 19 đang đứng trên sân khấu, chơi 1 bản nhạc rất khó. Hỗ trợ cho ông là cả 1 dàn giao hưởng lớn. Bỗng "Pựt!", 1 sợi dây đàn bị đứt, đong đưa trên thân đàn.
    Những giọt mồ hôi chảy xuống trán ông. Người nghệ sĩ hơi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục bản nhạc, ứng biến 1 cách tuyệt vời. Trước vẻ sửng sốt của vị nhạc trưởng, dây thứ 2 lại đứt. Rồi 1 vài phút sau, dây thứ 3 đứt luôn. Trên sân khấu, người nghệ sĩ hoàn thành bản nhạc với sợi dây duy nhất còn lại. Cả khán phòng đứng bật lên, ào ào tiếng vỗ tay cùng những tiếng "Hoan hô! Hoan hô!".
    Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống, người nhạc sĩ đề nghị mọi người ngồi xuống. Rồi ông đưa cây violon lên cao để mọi người thấy. Gật đầu ra hiệu cho nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chơi tiếp, ông quay sang phía khán giả. Nháy mắt tinh nghịch, ông cười rồi hô to: "Paganini và 1 dây" .
    Rồi ông lại đặt cây violon sát dưới cằm, kéo bản nhạc chỉ với 1 dây. Khán giả thán phục với nhiều tiếng xuýt xoa.
    Cuộc sống của ta cũng vậy, bộn bề ko biết bao lo âu, phiền muộn, thất vọng... Thật lòng mà nói, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ để tập trung vào những buồn bực vì những sợi dây bị đứt, treo lòng thòng - những điều mà chẳng thể thay đổi - mà không để ý thấy với sợi dây còn lại ta có thể làm được gì!
    Câu chuyện thứ 314
    Sói và sếu
    Sau nhiều ngày nhịn đói, một con sói cuối cùng tìm được ít thức ăn. Nó đói quá nên ăn ngốn ngấu hấp tấp và gặp rắc rối. Một khúc xương mắc vào họng sói.
    Trong khi sói đứng đó ho, khạc, mắc nghẹn, không biết làm sao để lấy khúc xương ra, thì có một con sếu đi ngang qua.
    -Chỉ có anh mới giúp được tôi nhờ cái mỏ dài,- sói vừa nói vừa khạc tiếp, nếu anh giúp được tôi, thì tôi sẽ trọng thưởng.
    Sếu đồng ý, thế là sếu thò sâu cái mỏ dài vào trong cổ họng sói, rồi nhẹ nhàng gắp khúc xương ra.
    Công việc đã làm xong và sếu đòi được thưởng như đã hứa. Nhưng con sói xảo quyệt đã đổi ý.
    -Ta không cắn nát đầu ngươi là may mắn lắm đó, tha cho ngươi cái đầu là một phần thưởng xứng đáng rồi, cút đi !-Con sói vô ơn nói.
    Phản ứng của chúng ta sẽ là:"Sao mà gian manh và vô ơn bạc nghĩa đến thế !". Và phản ứng như thế là dễ hiểu, bởi sói đã không giữ đúng lời hứa; sói đã không công bằng.
    Nhưng hãy suy nghĩ thêm. Phần lớn chúng ta luôn mong đợi một cái gì đó đáp lại khi ta tỏ ra tử tế với người khác. Ta không bao giờ cho không. Và đều đó cũng hơp lý thôi. Sói không đúng khi nói với sếu rằng:" Tha cho ngươi cái đầu là phần thưởng xứng đáng rồi". Nhưng sâu xa hơn, ta phải hiểu rằng một hành vi có nghĩa phải được thực hiện với ý nghĩ chính nó đã là một phần thưởng.
    Hãy luôn nhớ rằng:"cho đi hạnh phúc hơn nhận về".
    Câu chuyện thứ 315
    Người con trai
    "Bác ơi,con trai bác về rồi đây này" cô y tá thì thầm vào tai người bệnh. Cô gái phải lặp lại nhiều lần câu nói, mi mắt của ông già mới khẽ hấp háy. Nặng nhọc và lờ đờ sau cơn đôt quỵ tim vào lúc nửa đêm, ông chậm chạp đưa ánh mắt đờ đẫn về phía người thanh niên đứng bên giường. Có lẽ trong lúc này, ông chỉ nhận ra bóng dáng lờ mờ của đứa con trai duy nhất.
    Chàng trai mặc quân phục nhìn ông thảng thốt, bối rối. Dường như chàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chàng trai cúi xuống khẽ gọi:"Cha! Cha nhận ra con không?" và cầm lấy bàn tay ông lão. Bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của ông. Những ngón tay cứng đờ của ông lão bấu víu lấy tay chàng như muốn được tiếp thêm sức sống như bịn rịn ko muốn từ bỏ cái thế giới mà ở đó còn lại cái núm ruột duy nhất của ông.
    Chàng trai mặc áo lính mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trong tiếng rít của máy thở oxy, tiếng rên của các bệnh nhân khác, chàng trai vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, miệng thì thầm bên tai ông già những lời yêu thương và an ủi. Chàng trai kể cho cha nghe về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình, về nỗi nhớ cha khi chàng trong quân ngũ, về những chuyến đi, những kế hoạch mà hai cha con cùng dự định khi chàng xuất ngũ. Chàng nhắc đến chuyện cha chàng muốn chàng sớm lấy vợ để ông có cháu.....
    Trong tiếng thì thầm của chàng trai, những vết nhăn đau đớn trên vầng trán ông lão dường như giãn ra, những tia sáng yếu ớt lấp loé trên đôi mắt ông. Đêm dài lặng lẽ trôi đi. Vài lần cô y tá vào kiểm tra tình trạng của ông lão. Cô hiểu ông lão khó qua khỏi trong đêm nay, nhưng cô không thể nói điều đó cho người con đang cố tiếp sức cho cha mình. Cô chỉ biết khuyên nghỉ một lát lấy sức, nhưng chàng trai kiên quyết từ chối.
    Khi vầng đông đỏ ối nơi chân trời sắp tắt,ông lão thanh thản thở hơi cuối cùng. Chàng vuốt mắt cho ông lão. Tay chàng nắm chặt bàn tay gầy gò của ông lão như ko muốn rời. Cô y tá khẽ vỗ vai chàng trai :" anh nên nghỉ lấy một chút sức rồi điền vào tờ khai này. Còn bây giờ là phận sự của chúng tôi". Chàng trai ngẩng đầu,ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhìn cô y tá: " khai gì cơ?". " họ tên và địa chỉ của cha anh. Anh xem đi, có gì cần chỉ dẫn cứ hỏi chúng tôi." " nhưng ...tôi...tôi đâu có biết ông ấy là ai đâu mà khai" chàng trai lúng túng trả lời. Đến lượt cô y tá sửng sốt.
    "Không phải cha tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp ông ấy. Có lẽ người ta đã nhầm tôi với con trai ông ấy." chàng trai phân bua." Thế sao anh im lặng khi tôi đưa anh đến đây?" cô y tá hỏi. "tôi định nói nhưng tôi nghĩ ông ấy chắc không qua khỏi đêm nay. Ông ấy muốn có con ở bên cạnh,nhưng để tìm đúng người có lẽ không kịp nữa, thế nên tôi quyết định ở lại." chàng trai đáp.
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 316
    Diệu kỳ số 1
    Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!
    ? Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.
    ? Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
    ? Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
    ? Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.
    ? Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.
    ? Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.
    ? Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
    ? Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.
    ? Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.
    ? Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.
    ? Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.
    ? Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.
    ? Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
    ? Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
    ? Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
    ? Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.
    ? Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
    ? Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.
    Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!
    Câu chuyện thứ 317
    Mất xe
    Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
    Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
    Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ ?oXe mày đâu??. ?oMất rồi?. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
    Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :?Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn?.
    Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
    Câu chuyện thứ 318
    Thỏ con và Rùa con
    Ngày nảy ngày nay, có một chú thỏ con nghe mẹ kể về truyền thống gia đình, không được vẻ vang cho lắm vì cụ thỏ đã thua cụ rùa. Mà rùa thì, đến một con muỗi cũng bay nhanh hơn chúng.
    Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, đồng thời muốn chứng minh cho muôn loài thấy chuyện thỏ thua rùa chỉ là dĩ vãng, chú thỏ nhỏ hẹn bạn rùa thi chạy. Rùa con đồng ý! Rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối, thỏ con rất chăm chú vào đường đua và không mấy khó khăn dể về đích trước rùa đến hàng tiếng đồng hồ. Thỏ đã thắng, tất nhiên.
    Câu chuyện đến đó chưa kết thúc, vài ngày sau, thỏ con lại nhận được sự thách đấu từ rùa nhóc. Tất nhiên là thỏ đồng ý. Thỏ cũng không cần tham khảo đường đua và thể thức đua. Cuộc đua bắt đầu, thỏ vẫn cẩn thận và quyết tâm chạy trước rùa một đoạn xa. Bạn thử đoán xem liệu chú thỏ có tiếp tục giành chiến thắng?
    Thỏ sẽ chiến thắng nếu như đường đua không bao gồm cả một con sông. Vạch đích ở bên kia sông và nếu muốn về đích thì không còn cách nào khác là phải vượt qua con sông đó. Mà thỏ con thì không biết bơi. Trong lúc thỏ ngồi ủ rũ tìm cách vượt sông thì rùa bình tĩnh bơi qua sông và chiến thắng, cuộc đấu Thỏ Rùa là 1-1.
    Bạn thân mến, bạn học được gì ở chú rùa con nào? Nếu bạn chưa thành công hay đã gặp quá nhiều thất bại, hãy noi gương chú rùa: Hãy thay đổi cuộc chơi cho phù hợp với khả năng của bạn, không nhất thiết phải giống cách mọi người vẫn chọn. Điều quan trọng là sự lựa chọn phù hợp sẽ giúp bạn thành công.
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 319
    Những sợi bông bay
    "Con đã loan tin đồn thất thiệt về người hàng xóm của mình, thưa cha!" - người phụ nữ nọ xưng tội với một linh mục - "Số là hôm ấy, con nhìn thấy chị hàng xóm bước đi loạng choạng trong sân, con nghĩ rằng chị ấy say rượu; và con đã nói tin này cho một số người khác. Bây giờ con mới biết được rằng sở dĩ chị ấy bước đi lảo đảo là do chị ấy bị một vết thương ở chân. Thưa cha, con phải làm gì để xóa tin đồn tai hại mà con đã gây ra?"
    Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ông trở lại, trên tay cấm một cái gối bông. Ông đưa người phụ nữ ra cổng, rút ra một con dao, khóet một lỗ trên chiếc gối. Ông moi tất cả bông trong chiếc gối ra ngòai và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sời bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi, chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, những cành cây... Một số sợi bông bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào chẳng rõ.
    Vị linh mục quay sang, nói với người phụ nữ: "Bây giờ chị có thể đi gom lại tất cả những sợi bông bay tứ tán đó không?"
    Người phụ nữ nhún vai, trợn mắt và lắc đầu: "Thưa cha, khó lắm! Con không làm nổi chuyện đó đâu."
    Vị linh mục nhìn đăm chiêu vào khoảng không, rồi nói với giọng thật trầm, chậm rãi: "Những lời đồn đóan vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông bay đó!"
    Câu chuyện thứ 320
    20 điều về bạn
    Điều thứ nhất:Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn.
    - Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời , hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn.
    - Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
    - Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, ban là cả vũ trụ.
    - Điều thứ năm:Thiếu vắng bạn,có ai đó sẽ không sống được.
    - Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
    - Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
    - Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
    - Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn,chắc chắn bạn sẽ không đạt được.Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
    - Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh
    - Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, ban sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
    - Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
    - Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác , chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
    - Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
    - Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.
    - Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì ,trước hết phải cho cái đó)
    - Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông , hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
    - Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
    - Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn,hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù
    - Điều cuối cùng:Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới
    Câu chuyện thứ 321
    Một câu nói dịu dàng
    Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe:" Nhiều năm bề trước, có một cậu bé mồ côi gầy gò 12 tuổi, tên Jim. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc cuamỏi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp vặt hay rắc rồi đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh, người ta lại càng nghi ngờ cậu hơn.Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige, nhưng cậu luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người vẫn hay dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần là để trút đi những uất ức.Một hôm, đang đi trên phố, Jim thấy cô gái đi đằng trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy lại gần, nhặt cà hai gói đưa trả cô gái.- Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt - Cô gái mỉm cười và xoa đầu Jim.Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên mà cậu được nghe trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất.Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cậu cứ vang lên : "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!"... Jim cười một mình, rồi gọi: " Lại đây, Tige!" Toga chạy lại ngay, Jim mỉm cười, xoa đầu nó và nói : "Cảm ơn mày! Mày thật là tốt!"Tige rất phấn khích và ngạc nhiên, tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. "Đến một con chó cũng thích nghe những lời nói dịu dàng!" - Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé nhìn thấy một gương mặt lấm lem. Jim đến gần bờ suối rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương, và lần này, cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu ngước nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.Từ khoảng khắc đó, cuôc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng."Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: " Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi kể đến chính là thành phố này 40 năm trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy đằng kia chính là nơi người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế!
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 321
    Sợi dây
    Một lần, khi Tổng thống đang thuyết giảng về khả năng lãnh đạo tai Học viện Quân đội Hoa Kì, ông lấy một mẫu dây trong túi ra đặt lên bàn. Ông bảo một số sinh viên lên bảng, thử đẩy những cái day dọc cái bàn. Nhiều sinh viên khác cũng thử. Họ hầu như không tìm ra bất kì giải pháp nào để đẩy cụm dây ngang qua cái bàn một cách dễ dàng. Mỗi khi họ đẩy cụm dây, chúng cong lại, uốn éo và rối mù. Ai cũng thử đẩy, rồi tất cả đều lắc đầu.
    Vị Tổng Thống quan sát tất cả sinh viên và cười. Ông nhấc cụm dây lên, đặt chúng trở lại đầu bàn ngay ngắn rồi lấy ngón tay trỏ kéo một đầu của các sợi dây dọc theo bàn. Tất cả các sợi dây dường như đều ngoan ngoãn hơn, đi theo ngón tay ông. Vị Tổng Thống bây giờ nhẹ nhàng bảo:
    - Mỗi con người như một sợi dây này. Nếu chúng ta dẫn dắt họ, họ sẽ đi theo. Nhưng nếu chúng ta cố đẩy họ, họ sẽ rối tung lên và không làm gì hết.
    Câu chuyện thứ 321
    Bạn đã bao giờ ...
    - Bạn đã bao giờ để ýy rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải của bạn?
    - Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn: nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói, hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói?
    - Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất?
    - Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.
    - Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?
    - Bạn đã bao giờ để ý rằng, chúng ta thường nói dối vì chúng ta sợ người khác biết điều gì đó về chúng ta, nhưng mỗi khi chúng ta nói một lời nói dối, những thứ chúng ta sợ lại càng tăng lên?
    - Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi...
    Câu chuyện thứ 321
    Lời xin lỗi thứ 100
    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
    Cậu đến đón mình được chứ?
    Được, đợi mình 5'' (5 phút)
    Nhanh lên đấy nhé?
    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5''..10''...15''... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
    Mình xem một chương trình tivi
    Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
    " lần thứ 2.... "
    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
    "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 323
    Tình yêu thật sự là gì?
    Thư của mẹ gửi con gái,
    Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!
    Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng ? Về chuyện ?ohãy đợi? đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...
    Tình yêu thật sự là gì?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
    Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân ?" một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?
    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, con ạ!
    Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.
    Mẹ của con!
    Câu chuyện thứ 324
    Đừng...
    Đừng quên hi vọng, sự hi vọng cho bạn sức mạnh tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình.Chỉ cần tin tưởng là mình có thể làm được và bạn lại có lí do để thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại.Chính tâm hồn của mỗi người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ, ở bất kì khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn, hãy đi tìm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng, đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của ban sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
    Câu chuyện thứ 325
    Anh Hai là như thế!
    - Ăn thêm cái nữa đi con! - Người đàn bà giàu sang bảo con.
    - Ngán quá, con không ăn đâu! - Ðứa con cằn nhằn, từ chối.
    - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
    - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuống đường, xát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi
    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:
    - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
    - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
    - Ừa. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi.
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ 327
    Ngọn nến thứ tư!
    Trong một căn phòng. Bầu không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: "Ngọn lửa của ta là biểu tượng của sự thái bình, hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người, thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
    Ngọn nến thứ hai vừa lắc lư vừa kể lể: "Ta là Niềm tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên kẻ thừa thải, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống chạy theo thời không cần tới niềm tin". Nói rồi ngọn nến từ từ tắt, tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc". "Ta là Tình yêu - ngọn nến thứ ba nói - Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quênluôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt nhất của mình". Dứt lời phẫn nộ, ngọn lửa vụt tắt.
    Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm tận góc xa vẵn tiếp tục phát ra ánh sáng, nhấp nháy như ngôi sao độc nhất giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: "Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa bình. Niềm tin. Tình yêu phải luôn tỏa sáng tới cùng kia mà!". Cây nến thứ tưnãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng lên tiếng đáp lời cô gái: "Đừng lo. Tôi là Hy vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mỏng manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu".
    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.
    Câu chuyện thứ 328
    Hộp bút chì dành cho mẹ
    Cậu bé bảy tuổi và bảo rằng bà đang cận kề với cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật đừng để đứa con của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin những lời khuyên. Tôi nói với bà là trái tim chúng ta thường "sáng suốt" hơn bộ óc và tôi nghĩ bà biết phải làm gì đó tốt đẹp nhất cho đứa con bà. Tôi mời bà tham dự buổi diễn thuyết của tôi về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhân cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự.Hôm tôi diễn thuyết, tôi trông thấy một phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vào phòng. Tôi trình bày sự kiện trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn là từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạng choạng bứơc về phía tôi, mắt đẫm lệ : "Điều đó xuất phát từ tận con tim! Tôi biết là mình phải kể cho con nghe sự thật !" Bà nói là sẽ làm điều ấy trong đêm đó.Sáng hôm sau bà gọi điện đến. Tôi có thể biết rõ câu chuyện qua giọng nói nghẹn ngào. Đêm, khi cả hai mẹ con cùng ở nhà bên nhau, bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó : "Derek, mẹ có chuyện muốn nói với con!". Cậu nhanh nhảu cắt lời bà: "Ôi! Mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đòi phải không?". Bà ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng nức nở,bà đáp : "Đúng vậy con ạ!". Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món quà. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ. Bên trong chứa bức thư với dòng chữ nghệch ngoạc :"Tạm biệt mẹ thân yêu! Con luôn yêu mẹ".Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời. Và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp đựng nữ trang của bà
    Câu chuyện thứ 329
    Đôi khi
    Đôi khi bạn phải bị người ta cho leo cây, đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiều rằng đừng nên dùng giờ giây thun với người khác.
    Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn...để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì đó quá khó.
    Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp cho bạn biết lo cho sức khỏe của mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
    Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng xa. Rút lui ngần ngại ngay từ lúc đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
    Đôi khi cũng phải mất đi một vài đồ vật bình thừơng để hiểu được chúng không đơn thuần là những thứ vô tri vô giác. Mà nó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương, để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.
    Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí thời gian rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
    Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không chạm phải sai lầm đó lần nữa. Và quan trọng hơn để biêt rằng mình có đủ bản lĩnh để đứng lên.
    Đôi khi phải bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được nhưng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
    Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.
    Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái đôi khi để tạo được bản lĩnh của mình trong cuộc sống.
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ 330
    Bài học về tình bạn
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    - Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    - Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    - Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
    Câu chuyện thứ 331
    Nhỏ nhất, lớn nhất
    Một miếng kính nhỏ đã làm cho bức tranh khổng lồ sống động hơn. Mỗi con người cũng luôn dành phần thánh thiện trong mình để tạo nên một cuộc sống tươi đẹp.
    Tương truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.
    Bức tranh được làm tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều màu sắc. Có mảnh to bằng nửa cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.
    Những mảnh kính lần lượt được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm phía ngoài.
    Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông: "Mắt...".
    Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con người cảm phục.
    Câu chuyện thứ 332
    Phút giây của mẹ và con
    TTO - Đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt ấy, một khuôn mặt non nớt, kháu khỉnh và ngây thơ vô cùng. Đó là tặng vật mà đất trời đã ban cho tôi, đứa con trai da đen bé bỏng của tôi, một món quà vô giá đối với tôi. Tôi đã 1 mình nuôi con khôn lớn,và tôi muốn kể cho bạn nghe điều đó, sự trưởng thành của con trai tôi.
    Vào buổi sáng thứ bảy, tôi đang làm việc bên máy tính như thường lệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng phim họat hình trong phòng con tôi. Một lát sau con trai tôi đi đến bên tôi, mắt mũi còn tèm nhem, mặt chưa rửa, đôi mắt mở to tròn xoe, long lanh, tràn đầy sức sống trong đó. Nó mặt bồ đồ ngủ màu nâu xám, chân đi vớ, ống cao ống thấp. Tôi đã ôm chầm và hôn con trìu mến. Và cậu bé đã làm tôi kinh ngạc khi đặt câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con lại là da đen?" - câu hỏi của cậu bé 4 tuổi.
    Tôi lặng người trong chốc lát. Tôi nhìn chăm chăm vào con trai tôi, quan sát con và đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó tôi bùng tỉnh và sửa lại tư thế ngồi rồi từ tốn hỏi con: "Con yêu, sao con lại hỏi vậy?"
    "Dạ tại vì bạn con nói rằng trắng thì tốt hơn đen. Ba bạn ấy dạy như thế. Vì vậy con muốn biết tại sao thuợng đế lại cho con màu đen?"
    Trong chốc lát, tôi thấy tức giận đến nghẹn cổ họng nhưng tôi kiềm chế được. Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, nhìn con trìu mến và lắt đầu nhẹ nhàng.
    "Con yêu, trắng không tốt hơn đen mà đen cũng không tốt hơn trắng. Tất cả chúng ta giống nhau, chỉ khác nhau màu sắc thôi. Giống như hộp bút chì màu của con vậy con cưng ạ. Có rất nhiều màu sắc trong cùng một hộp bút chì màu của con, con thấy không. Thượng đế muốn tạo ra con người có nhiều màu sắc. Và thượng đế đã làm điều ông ta muốn con ạ. Nếu mọi người đều có cùng một màu sắc thì thật là buồn tẻ và chán phải không? Vì vậy, con đừng nghe những gì mọi người đã nói. Ai mà nói người ta khác nhau bởi vì màu sắc khác nhau thì người đó đã nói sai rồi. Chúa trời yêu tất cả chúng ta. Không ai được coi là tốt hơn ai cả con ạ. Ngay cả hai bàn tay của chúng ta cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Đó là điều tốt, không phải là điều xấu con ạ".
    Tôi dừng lại để quan sát phản ứng của con trai tôi. Cậu bé vẫn nhìn tôi với đôi mắt no tròn và đáp : Vâng mẹ ạ, không có ai xấu hoặc tốt hơn ai. Chúa trời thích người da đen và ông ta cũng thích con mẹ ạ."Cậu bé mỉm cười thật đáng yêu và quay về phòng mình. Rồi cậu ta quay lại và nói tiếp "Vì thế nên con vật Elmo có màu đỏ, con quái vật Cookie có màu xanh da trời, còn con Kermit và con cóc có màu xanh lá cây".
    Tôi mỉm cười với con "Đúng con ạ". Tôi đã tán đồng lý do con vừa khám phá ra. Nhiều giờ sau đó, tôi vào phòng con để xem nó đang làm gì. Cậu bé rất yên lặng, khác với thói thường của nó. Và những gì tôi bắt gặp đã làm cho tôi sửng sốt không thốt nên lời. Cảm xúc dâng trào và lẫn lộn trong tôi. Tôi có ngủ mơ không? Tôi có nên khen tặng con tôi về ý tưởng của nó không?
    Cậu bé đã vẽ rất nhiều bàn tay ở trên tường, đủ màu sắc - đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, vàng cam... Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, cố giữ cảm xúc thăng bằng bởi vì tôi biết dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ lau sạch hết những bức vẽ đó. Trước đây, con trai tôi chưa bao giờ vẽ lên tường. Dĩ nhiên là cậu bé có vẽ tầm bậy lên áo quần nhưng chưa bao giờ như lần này - vẽ đầy lên tường.
    Khi tôi đang say sưa đứng nhìn những bàn tay nhỏ xíu khắp phòng, nó khẽ lay tôi và khoe: "Mẹ coi con vẽ gì nè, hãy nhìn hai tờ giấy của con. Con muốn đem nó tới lớp vào ngày mai để khoe với cô giáo và các bạn con"
    Bạn biết gì không?. Một tờ giấy trắng với nhiều bàn tay đen nhỏ xíu trên đó, và tờ kia được tô đen nhưng lại có rất nhiều bàn tay trắng nằm trong đó.
    "Rất đẹp con trai ạ. Mẹ thích cả hai tờ giấy vẽ của con", tôi trả lời khi vẫn còn bị sốc vì những bàn tay trong trí tưởng tượng của một cậu bé bốn tuổi và tôi cũng phân vân chưa biết nên giải quyết các bức tường kia như thế nào.
    "Con cũng thích cả hai mẹ ạ. Và con phải nói cho bạn con và ba của bạn ấy biết về sự thật này."
    Tôi nhìn theo con khi nó đi đến lấy giỏ sách đi học và tự hào nhét hai tờ giấy vào đó.
    Tôi chợt lắt đầu và khẽ mỉm cười, vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ. Những đứa trẻ thật là thông minh.Con trai tôi thật thông minh. Tôi sẽ để các bàn tay nhiều màu sắc ở trên tường đó thêm vài ngày nữa, chưa chùi đi vội. Tôi tự nhũ như vậy. Và tại sao lại bôi nó chứ?
    Suốt ngày hôm đó, tôi nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Và tôi tự nhủ với chính mình: Người mẹ da đen đơn độc đã làm được thêm một việc tốt.
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 333
    Khi hy vọng không còn
    ?oMẹ biết không, sẽ chẳng có phương thuốc mới nào cả!?, đứa con gái bé bỏng của tôi gào lên phía sau băng ghế xe hơi. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ vững tay lái trong khi Jenna vẫn cứ luôn miệng kêu ca. Tôi cố nén cục nghẹn nơi cổ. Không lên tiếng, chỉ biết im lặng và ứa nước mắt. ?oThượng đế, xin ngài hãy giúp những nhà bác học tìm ra loại thuốc mới. Con gái của con đã mất hết hy vọng.?
    ?oThật không thể nào chịu nổi! Con mệt mỏi vì cảm giác bệnh tật! Con mệt mỏi vì cảm thấy mệt mỏi! Con bệnh và mệt mỏi vì bệnh tật và mệt mỏi!?, tiếng Jenna lại nức nở phía sau. ?oMẹ, con không thể chịu đựng được nữa...?, tiếng nói của nó rơi vào khoảng im.
    Những lời nói của Jenna làm tôi đau nhói, bởi vì tôi biết rằng, khi không còn hy vọng, trái tim con bé sẽ vỡ tan. Ngay lúc đó tôi chỉ mong sao chiếc xe của mình không phải đang chạy trên đoạn đường cao tốc, tôi tìm cách rẽ qua một đoạn đường khác, chạy chậm lại và cố nhìn Lenna qua kính chiếu hậu và thấy con bé cũng đang nhìn lại tôi. Tiếng đèn signal xin đường phá vỡ sự im lặng kéo dài.
    Đã 12 năm rồi kể từ khi Jenna cảm thấy mọi chuyện đều ổn. Và 12 năm đó con bé phải sống một cách kiên cường, chiến đấu với căn bệnh rối loạn kinh niên chưa tìm ra thuốc chữa. Tôi đã quá sợ khi hằng ngày phải đối diện với một mớ dây ống chằng chịt, nào là ống chuyền thuốc, ống chuyền máu, ống thông tiểu của nó; hay với những đợt tiêm thuốc mà không biết được các phản ứng thuốc sau đó sẽ như thế nào... Đã đến lúc tôi cũng muốn thét lên như nó, ?oTôi bệnh và mệt mỏi bởi vì tôi cảm thấy bệnh và mệt mỏi!?
    Nhìn cảnh bé con phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ấy, lòng tôi thật không thể nào chịu nổi. Nếu có thể tôi muốn chuyển căn bệnh quái ác đó qua thân xác tôi và cho bé sức sống dồi dào của mình, chịu đựng cho bé cả sự sợ hãi mà nó đang trải qua từng ngày. Tôi tuyệt vọng vì không thể an ủi nó.
    Tôi dừng xe ngay một công viên bên đường. Sau khi đậu xe, tôi bước ra, mở cửa xe sau và chồm người vào trong băng ghế nơi Jenna đang ngồi bất động. Tôi vuốt tóc con bé từ mắt nó, hy vọng nó sẽ mở mắt ra nhìn tôi. Con bé vẫn không cử động. Đã 5 phút trôi qua, tôi chỉ ôm con bé vào lòng, cầu nguyện một phép nhiệm màu để cho nó được sống.
    Một người mẹ phải nói gì với đứa con bé bỏng của mình khi nó đang phải sống trong một cơn ác mộng, cầu mong nó sớm thức giấc và mọi chuyện sẽ chấm dứt ư? Những lời nói nào sẽ làm yên lòng người nghe khi mọi hy vọng trong họ tan biến hết?
    Không biết đâu là câu trả lời, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong đầu, với hy vọng mong manh rằng Jenna sẽ hiểu. ?oJenna, mẹ muốn con hãy nhìn mẹ. Mẹ muốn con hiểu những gì mà mẹ đang nói đây.?
    Đột nhiên, con bé quay đầu về phía tôi và mở to 2 mắt nhìn tôi. Nó bắt đầu lặp lại những lời tuyệt vọng. Tôi khẽ đặt ngón tay lên môi con bé.
    ?oCục cưng, hôm nay con mệt mỏi và cảm thấy mất hết hy vọng. Hôm nay con có thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ và hãy để mẹ hy vọng cho con. Con có thể tin rằng hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ dành cho con cũng thế...?
    ?oMẹ ơi,? Jenna cắt ngang lời tôi, nở một nụ cười yếu ớt. ?oNếu mẹ có thể hy vọng cho con, con chắc rằng mình cũng có thể.? Nói rồi con bé choàng tay ôm lấy tôi. ?oHãy nói với con nữa đi, mẹ, rằng hy vọng của mẹ là bất tận.?
    ?oCon yêu, hy vọng của mẹ là bất tận, là mãi mãi không bao giờ cạn.?
    (Chicken soup for the soul)
    Câu chuyện thứ 334
    Không còn thời gian
    Tuy không phải là giáo viên nhưng có lần tôi đi dạy học, mà lại dạy trong một hoàn cảnh đặc biệt với một học trò duy nhất. Ba tình nguyện viên chúng tôi được một tổ chức phi chính phủ cử đến bệnh viện để dạy Katie, cô bé mắc bệnh ung thư máu.
    Một tuần năm buổi bọn tôi chia nhau truyền thụ cho em kiến thức tiểu học. Là sinh viên quản trị lại đi giảng ngữ văn quả thật không dễ. Nhưng chứng kiến cô bé xanh xao gầy gò, hơi thở nặng nề yếu ớt, mà đôi mắt lại rực sáng niềm phấn khích khi được cầm trên tay một cuốn sách đã làm tôi nao lòng và muốn nỗ lực giúp em.
    Một lần vừa tới bệnh viện, tôi được bác sĩ trưởng khoa mời gặp. Ông thông báo bệnh tình Katie chuyển biến xấu, em vừa ngất xỉu đêm qua, có lẽ phải tạm dừng việc học... Tôi ra về mà không dám vào thăm, sợ gặp phải ánh mắt van lơn của cô bé. Tối ấy bố Katie gọi điện cho từng người, cầu khẩn chúng tôi đừng bỏ rơi cô bé: ?oKatie rất buồn, nếu không được tiếp tục học, nó không thiết gì trên đời nữa...?.
    Được bệnh viện chấp thuận, chúng tôi lại đến. Tôi tò mò muốn biết động lực nào giúp em không xa rời sách vở. Ngước đôi mắt man mác buồn, bé nhỏ nhẹ: ?oEm biết bệnh của mình... Thời gian chẳng còn mấy, em muốn sống những tháng ngày ý nghĩa. Học tốt giúp em có thể làm được việc gì đó...?. Tôi xúc động quay đi, không để em nhìn thấy giọt nước mắt đàn ông yếu đuối...
    Cái ?oviệc gì đó? hóa ra là những bài viết ngắn. Cô bé bẽn lẽn trao xấp giấy mỏng, tôi đọc chăm chú rồi ngạc nhiên... Mấy mẩu chuyện của em được báo địa phương lần lượt đăng tải. Những suy nghĩ, cảm nhận về thế giới xung quanh dưới mắt Katie thơ ngây và ngộ nghĩnh nhưng chan chứa tình yêu cuộc sống, làm bao người thổn thức... Tôi đã thấy em cười khi tiền nhuận bút được gửi tới quỹ từ thiện...
    Chín tháng sau ngày ấy, Katie từ bỏ cõi đời, chỉ một tuần trước khi em tròn 10 tuổi. Đọc báo biết tin bố mẹ Katie tặng số tiền dành dụm cả đời cho một viện huyết học chuyên nghiên cứu ung thư. Tôi hiểu, ngọn lửa sống nơi Katie - đứa con duy nhất của ông bà - đã được họ gìn giữ trong lòng và hi vọng thắp lên ở những mảnh đời bất hạnh khác...
    (Theo bookbrowse.com)
    Câu chuyện thứ 335
    Giấc mơ
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem mình có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng...". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và càng ngày tôi càng bị tụt lại phía sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi đang cà nhắc từng bước.
    "Những người kia thật không muốn chờ cho đến khi mình chạy tới đích". Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Trong phút chốc, tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Vì dù cho cái chân đau của tôi có khỏi hay không, tôi cũng không thể thắng nổi cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe vang tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Gì đây?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai".
    Tôi liền chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Chao, bạn thật là dũng cảm!" cô gái nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Dũng cảm ư? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu là tôi, tôi đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vừa làm. Tôi chắc mình sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn lúc nãy. Bạn có nghe không?", cô gái tiếp lời.
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi đã lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Chính cô gái ấy đã trao lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều: Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều. Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và chiến thắng. Chúng được đo bằng những thử thách mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà có khi là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
    (Ashley Hodgeson)
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 336
    ?oĐể rồi xem!?
    Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng một con ngựa già để cày xới cánh đồng của mình.
    Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: ?oỒ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra?. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: ?oĐể rồi xem?. Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro.
    Bây giờ, phản ứng của mọi người là: ?oAnh ta là một người may mắn!?. Nhưng anh nông dân chỉ nói: ?oĐể rồi xem?.
    Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: ?oThật là một anh chàng tội nghiệp?. Anh nông dân mỉm cười và nói: ?oĐể rồi xem?.
    Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: ?oThật là một anh chàng tốt số?. Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: ?oĐể rồi xem?.
    Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: ?oThật tiếc cho anh nông dân đen đủi?. Anh nông dân vẫn thản nhiên: ?oĐể rồi xem?.
    Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: ?oSố anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: ?oĐể rồi xem?...
    Bài học rút ra từ câu chuyện này là...
    ... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
    Như nhà thuyết giáo Fra Giovanni đã từng nói: ?oNhững điều mà chúng ta cho rằng đó là thử thách, đau khổ, trách nhiệm... cứ tin tôi đi, điều kỳ diệu nằm sâu trong đó."
    Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé. Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền.
    Câu chuyện thứ 337
    Một cuộc hẹn
    Sau 21 năm lập gia đình, tôi đã khám phá ra một cách mới để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu. Mới đây, tôi đã bắt đầu đi chơi với một người phụ nữ khác. Đó là ý tưởng của vợ tôi.
    Một hôm vợ tôi đã làm tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy nói: " Em biết là anh yêu người ấy"
    "Nhưng anh yêu em" - Tôi phản đối
    "Em biết, nhưng anh cũng yêu người ấy"
    Người phụ nữ duy nhất mà vợ tôi muốn tôi đến thăm là mẹ tôi, một goá phụ trong suốt 19 năm. Yêu cầu của công việc và 3 đứa con đã khiến tôi không thể đến thăm bà thường xuyên. Đêm hôm đó, tôi gọi điện mời mẹ tôi đi ăn tối và xem phim.
    "Có việc gì không con, con khoẻ chứ?" - Mẹ tôi hỏi. Mẹ tôi luôn coi một cuộc điện thoại lúc nửa đêm hoặc một lời mời đột xuất là dấu hiệu của một tin xấu.
    "Con nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu con có thời gian ở bên mẹ, chỉ có 2 mẹ con ta" - Tôi trả lời mẹ.
    Mẹ tôi nghĩ về lời mời trong chốc lát rồi trả lời: "Mẹ thích thế lắm"
    Thứ sáu đó, sau giờ làm việc, khi tôi lái xe đến đón mẹ, tôi đã hơi hồi hộp. Khi tôi tới nơi, tôi nhận thấy rằng mẹ tôi dường như cũng hồi hộp đón chờ cuộc hẹn này. Bà đã mặc áo khoác và đang đứng đợi ở cửa. Bà còn uốn tóc và mặc bộ váy áo mà bà đã mặc trong hôm kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà nở một nụ cười trên khuôn mặt rực rỡ như thiên thần.
    "Mẹ đã nói với các bạn là mẹ sẽ đi ăn tối với con và họ đã rất ấn tượng. Họ đang nóng lòng muốn biết cuộc gặp này sẽ ra sao" - Mẹ tôi nói khi bà bước vào xe.
    Chúng tôi đến một nhà hàng mặc dù không sang trọng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ tôi khoác tay tôi như một mệnh phụ phu nhân.
    Sau khi chúng tôi ngồi vào bàn, tôi đọc thực đơn vì mẹ tôi chỉ có thể đọc được những chữ to. Đọc được 1 nửa, tôi ngước mắt lên và thấy mẹ đang ngồi chăm chú nhìn tôi. Bà nở một nụ cười: "Khi con còn nhỏ, mẹ mới là người đọc thực đơn"
    "Bây giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi để con đền đáp mẹ" - Tôi trả lời.
    Suốt bữa tối, chúng tôi trò chuyện hoà hợp, không có gì thật đặc biệt, chỉ là đề cập đến các sự kiện mới nhất trong cuộc sống của hai mẹ con. Chúng tôi nói chuyện nhiều đến nỗi bị lỡ mất buổi chiếu phim.
    Khi đưa mẹ về đến nhà, mẹ tôi nói: "Mẹ sẽ lại đi chơi với con, với điều kiện con để mẹ mời con" Tôi đồng ý và hôn tạm biệt bà.
    "Bữa tối thế nào hả anh?" Vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà.
    "Rất tuyệt. Tuyệt hơn anh tưởng." Tôi trả lời.
    Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời sau một cơn đau tim. Chuyện này xảy ra đột ngột đến nỗi tôi không có cơ hôi để làm được điều gì cho bà.
    Một thời gian sau, tôi nhận được một bì thư với một hoá đơn từ chính nhà hàng mà tôi đã ăn tối cùng mẹ tôi. Trong đó có một mẩu giấy nói rằng: "Mẹ đã trả hoá đơn này rồi. Mẹ gần như chắc chắn rằng mẹ không thể tới đó được, nhưng mẹ đã trả cho 2 suất, một cho con và một cho vợ con. Con không bao giờ biết được buổi tối hôm đó có ý nghĩa với mẹ biết nhường nào. Mẹ yêu con."
    Lúc đó, tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của việc nói câu "I LOVE YOU" đúng lúc và việc dành cho những người thân yêu của mình những khoảng thời gian mà họ xứng đáng được hưởng.
    Không có gì quan trọng hơn Chúa trời và gia đình bạn. Hãy dành cho họ khoảng thời gian họ xứng đáng có được bởi vì có những điều không phải lúc nào cũng có thể trì hoãn lại được.

Chia sẻ trang này