1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà Tặng Cuộc Sống.

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi huylai85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hình Phạt Thích Đáng !
    Trong dịp đi dự trại hè ở trường, cậu bé Billy đã được mẹ gởi cho một hộp bánh bích quy lớn. Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
    Buổi trưa hôm đó, sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp, thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy lấy cắp được sau gốc cây. Thầy giáo tự nhủ rằng:
    "Cậu bé đó phải được dạy một bài học để đừng lấy cắp nữa."
    Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy và nói:"Billy, thầy đã biết ai lấy bánh của em rồi. Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?"
    Billy bối rối trả lời:"Vâng, thưa thầy. Nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao!"
    "Không đâu, điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em thôi. Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gởi cho em một hộp bánh bích quy khác nhé."
    Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gởi. Thầy giáo bảo Billy: "Bạn đã lấy cắp bánh của em bây giờ đang ngồi bên bờ hồ đấy. Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé. "Billy nhăn nhó phản đối: "Nhưng nó là kẻ cắp mà thầy."
    "Thầy biết. Em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy".
    Nửa giờ đồng hồ sau, thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi. Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm. Còn đứa bé thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì.
    Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương. Nếu kẻ thù của ta đói, hãy cho kẻ đó ăn, nếu khát, hãy cho kẻ đó uống. Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hoá được người khác và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.
  2. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đến có một lần!
    Tôi là 1 đứa con gái rất bướng bỉnh, và dĩ nhiên là tôi khá kì quặc. Nhưng nếu như ai đã là bạn thân của tôi thì sẽ thân đến già! Tôi học trong 1 lớp thuộc chuyên ngành tâm lí tội phạm. Dĩ nhiên trong ngành đó còn bao gồm cả tâm lí thường thức; và tôi cũng quên nói với các bạn là tính tôi khá lạnh lùng với bất-kì-tên-con-trai nào! Chẳng phải vì tôi kênh kiệu mà là vì tôi không đủ tự tin, hơn nữa việc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ tôi đã không cho tôi niềm tin vào tình yêu nữa!!! Bạn có thể hiểu được tại sao người ta luôn gọi tôi là IceQueen (Nữ Hoàng Băng Giá), và có rất nhiều người cá cược xem ai sẽ...."cưa" đổ được tôi. Thế nên tôi càng không dám tin vào tên con trai nào!
    Thế rồi lớp tôi đón nhận 1 thành viên "ngụ cư" (Tức có nghĩa là chỉ ở học tạm 1 thời gian), hắn là 1 tên con trai!!!! Trời ạ, và hắn ngồi cạnh tôi dù tôi ghét con trai không thể tả!!! Xin nói rõ là hắn khá điển với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lơ trong vắt. Và tôi lại càng ác cảm bởi theo tôi, con trai mà đẹp tức là đi cùng "đểu". Hắn học giỏi nhưng luôn cố tình làm bài kiểm tra thấp điểm, hơi tự tin quá mức nhưng kì lạ thay không ai ghét hắn được. Nói chung, từ ngày có hắn, cái lớp 15 mạng vui hẳn lên. Chắc hẳn hắn cũng đã nghe câu chuyện kì lạ về tôi : một đứa con gái gốc Á cực kì ghét con trai, học võ và say mê Khoa điều tra trọng án. Thế đấy! Và mỗi ngày hắn đều bám theo tôi!!! Có lần tôi ngồi trong thư viện suốt bữa trưa đến quên cả mua thức ăn, rồi lù lù thấy hắn xuất hiện với 2 chiếc Hams kèm Pho-mát. Và hắn luôn huyên thuyên cả buổi bên cạnh tôi trên đường tôi đi tới chỗ làm Part-time. Nào là hắn quan niệm về cuộc sống thế nào, về gia đình, về tình yêu, Vv.....Vv.....nói chung là đủ thứ linh tinh cả lên. Tôi rất cáu nhưng không nói gì bởi không hiểu sao chưa từng có tên con trai nào gan như thế!!! Hắn dám cãi tay đôi với tôi, dám đứng cạnh tôi, dám nói chuyện tâm sự với tôi mà không nề hà cái bản mặt "quạ đeo" của tôi!!! Biết tôi chưa biết chạy xe đạp (điểm yếu nhất của tôi), nên hắn tình nguyện dạy cho tôi; và lí do duy nhất để tôi đồng ý là vì....tôi cần PHẢI biết chạy xe mà thôi!!!! Điều tôi không ngờ là hắn thực lòng quan tâm đến tôi và cũng không nhận ra mình đã vui biết bao nhiêu khi có hắn ở bên.
    Rồi một ngày chủ nhật, hắn hẹn tôi đi công viên chơi! Bọn tôi thử chơi đánh nhau (dĩ nhiên là bằng bong bóng chứa nước màu), chơi bắn súng, đi tàu điện, vào nhà kinh dị.....Hôm đó là hôm đầu tiên tôi đi chơi với 1 đứa con trai đấy nhé! Tôi vẫn không quên được khung cảnh buổi chiều hôm ấy khi hắn và tôi ngồi trên 1 bến cảng ngắm biển hoàng hôn. Mặt nước long lanh vành, bầu trời rực sáng màu da cam tuyệt đẹp, mặt trời như 1 hòn ngọc vĩ đại chìm sâu xuống lòng biển; gió thổi tung phần phật tóc chúng tôi. Và có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không quên buổi chiều mùa thu hôm ấy, bởi vì đó là lần đầu tôi và hắn nắm tay nhau!! Hắn đưa tôi 1 quả cầu bằng pha lê tròn vo rồi cười: "Quà tặng đấy. Giữ cho kĩ vào nhé!". Thế nhưng hôm sau, không hiểu sao chuyện đó bị đồn ra khắp trường. Thế là tôi nghĩ hắn cũng là 1 tên con trai đã cá độ với chúng bạn là sẽ "cưa đổ" được tôi. Một phần cũng vì tôi quá "quê" và tức giận, nên tôi đã xỉ vả hắn bằng tất cả những gì tồi tệ nhất! Tôi còn tát hắn 1 cái rõ mạnh trước mặt mọi người và hét lên: "Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cậu nữa!". Dĩ nhiên là sau đó hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng xin lỗi tôi rồi ra khỏi cửa (hôm đó hắn bỏ không học tiết Tâm Lí). Có lẽ lúc đó tôi đã thỏa mãn tự ái, và mọi người bắt đầu gọi tôi là IceQueen trở lại với vẻ thán phục. Tôi cũng tự hào 1 cách ngu ngốc rằng mình vẫn không bị rơi vào tay thần Cupid nhá!!!....Chuyện qua đi thật nhanh, tôi bắt đầu thấy thiếu hắn khi hắn không còn bên cạnh nữa. Hắn vẫn học lớp Tâm Lí nhưng ngồi sau tôi 2 bàn chứ không cạnh tôi nữa. Và vào buổi sáng bắt đầu của mùa đông lạnh, tôi bắt gặp 1 lá thư từ hắn! Hắn viết với tôi rằng hắn không hề tiết lộ cho ai biết về buổi đi chơi, và hắn thực sự quan tâm đến tôi. "Vào 1 buổi chiều thứ Ba, tôi đi dạo trong công viên và thấy 1 cô gái ngồi trên ghế đá. Cô gái đang vừa vẽ những bông hoa vừa hát rất say mê. Tôi rất thích giọng hát ấy! Cô gái có khuôn mặt lúc đó thật dịu dàng và giống với mẹ tôi. Thế là ngày thứ Ba nào tôi cũng đi dạo trong công viên nhìn cô gái ấy. Thế rồi tôi quyết định làm quen với cô ấy, tôi ngỡ ngàng khi gặp cô ấy đang đọc 1 cuốn sách Giáo Khoa của Trường mình. Và tôi đã quyết định học lớp Tâm Lí để có thể làm quen với cô ấy. Càng ngạc nhiên hơn khi người ta lại gọi cô là IceQueen...." Hắn viết rất đơn giản, nhưng tôi đã không cầm được sự hối hận. Đáng lẽ tôi đã có dịp xin lỗi nếu như lòng tự ái của tôi không quá cao đến thế! Tôi cũng thấy hắn đứng trước cửa nhà tôi vào đêm giáng sinh nhưng cũng không ra mở cửa.
    Thế rồi khi mùa xuân vừa đến thì hắn không còn đến lớp nữa! Hắn đã làm 1 chuyến hành trình qua Ý theo gia đình! Tôi không buồn nghe chúng bạn giải thích bằng cách nào chúng nó đã theo dõi bọn tôi và lan tin ra khắp trường. Tôi cũng không buồn chú ý đến cái danh hiệu IceQueen đó nữa!! Tôi chỉ biết tôi đã đánh mất cơ hội của chính mình! Tôi đã cố gắng trả hắn món quà nhưng hắn nhất quyết không nhận, rồi giờ đây tôi cũng thầm cảm ơn khi hắn không nhận nó lại. Món quà đó tôi để trong ngăn bàn, mỗi tối tôi vẫn hay lấy nó ra và ngắm nghía!! Nó nhắc tôi về sự nông nỗi của mình, về 1 cơ hội mà tôi bỏ lỡ. Tôi đã không mở rộng trái tim mình để tin tưởng 1 ai, và cũng không chịu nhận thức giá trị của 1 ai đó cho riêng mình. Đã 1 năm trôi qua, hắn vẫn ở tại Ý. Còn tôi tuy đã từ bỏ danh hiệu IceQueen, nhưng vẫn không thể có 1 người bạn trai khác được! Tôi không còn ghét con trai, và tôi cũng có vài đứa bạn thân là con trai. Nhưng tôi biết chưa ai có thể thay thế được vị trí của hắn trong tôi!
    Có lẽ bạn không tin, nhưng tôi đang rơi nước mắt. Qua câu chuyện của tôi, tôi khuyên các bạn hãy luôn mở rộng trái tim mình. Đừng như tôi: chỉ nhỏ những giọt nước mắt khi đã muộn màng! Hãy nắm bắt lấy từng cơ hội, bởi có những thứ chỉ đến có một lần!
  3. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hãy là chính mình!
    Cứ tự nhiên, đừng bắt chước ai hết - Ðạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, James Gordon thường nhắc nhở các diễn viên của mình như thế - Không ai khổ sở bằng kẻ đánh đổi con người mình để cố gắng biến thành một người khác. Ngay ở kinh đô điện ảnh Hollywood cũng có những tài năng trẻ đầy triển vọng nhưng hình như họ không muốn là chính mình mà chỉ nhăm nhăm bắt chước để may ra có thể thành Sophie Marceau hạng hai hoặc Nicole Kidman hạng ba?
    Cass Darley là một cô gái mơ ước trở thành ca sĩ nhưng mỗi lần nhìn vào gương cô lại thất vọng vì hai hàm răng của mình rõ ràng cứ chìa ra phía trước. Lần đầu ra trước công chúng trên một sân khấu nhỏ ở New Jersey, cô cứ khum khúm bàn tay vừa hát vừa che miệng một cách cực kỳ gò bó, may mà giọng hát tuyệt vời của cô đã cứu cái động tác ngượng ngập, lúng túng đó. Khi vào sau cánh gà, người đạo diễn chương trình nói nhỏ với cô: "Em có giọng hát rất tuyệt nhưng động tác thì rất dở. Tại sao em cứ phải lấy tay che miệng? Em tưởng là hàm răng em xấu à? Em nhầm, đó chính là nét duyên trời cho em đấy". Từ hôm đó mỗi khi ra sàn diễn, Darley quên hẳn cái "mái tây hiên" của mình đi và chỉ nghĩ đến khán giả, cô hát với cả tâm hồn. Hai năm sau, album đầu tay của Darley bán được một triệu bản với hình cô mang gương mặt đầy tự tin, có nụ cươi tươi sáng, hàm răng hơi ngả ra phía trước, càng ngắm càng duyên. Cô không chỉ trở thành ca sĩ nổi danh mà còn là một ngôi sao điện ảnh.
    Hóa ra cái duyên không có chuẩn mực chung. Thử tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đều giống hệt Maryline Monroe thì điều đó đáng vui hay buồn? Ngay trong hội họa, các thiếu nữ đẹp cũng có những khiếm khuyết nhỏ và chính cách khiếm khuyết này đã tạo cho bức tranh sức hấp dẫn riêng. Bạn và tôi, cha mẹ sinh ra mỗi người có một dung nhan không giống ai, có tài năng riêng cũng không giống ai, vậy tại sao ta lại buồn phiền vì mình không được giống như người này, người nọ? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, bao nhiêu tỉ người đi qua trên trái đất này chưa có một ai hoàn toàn giống hệt như ta cả và chắc chắn từ nay cho đến "ngày tận thế" cũng sẽ không có một người thứ hai y như ta nữa. Cho nên ta hãy tự hào vì ta là ta.
    Cách đây mấy chục năm có một cô gái từ vùng quê Missouri nước Mỹ lên thủ đô New York lập nghiệp. Cô vô cùng khâm phục các ca sĩ nổi danh thời ấy, liền mua băng hình của họ về nghiên cứu suốt ngày để xem họ có những "ngón nghề" gì, rồi khổ công luyện cho mình, giống mỗi người một tí với hy vọng sẽ thành "kết tinh" của những tài năng đó. Cuối cùng cô thành một thứ "tả-pí-lù" và đến già vẫn phải tạm bằng lòng với nghề giữ quần áo ở rạp.
    Có thể nói trên đời có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu vẻ duyên dáng khác nhau. Có cô gái có cái duyên "quê mùa", thấm đượm hương đồng gió nội, có cô có cái duyên "quý phái" như sinh ra để làm tiểu thư khuê các, mỗi người có những nét riêng tự nó toát ra từ con người họ. Nếu chúng ta từ bỏ nét duyên của mình, đi bắt chước cái duyên của người khác thì sẽ bị thiệt liền một lúc hai lần: một là đánh mất chính mình, hai là trở thành bản sao vụng về của người ta. Chỉ khi nào ta nhận thức được nét riêng không ai có của ta thì bạn mới tự tin và vượt lên cả chính bản thân mình.
    Khi vua hề người Pháp Charlie Chaplin mới chập chững bước vào trường quay, viên giám đốc hãng phim muốn anh phải bắt chước một vai hề nổi danh người Ðức. Nếu Chaplin cứ ngoan ngoãn làm theo ý ông ta thì có lẽ đến giờ vẫn không ai biết Charlie Chaplin là ai. Mary Margarit bước vào đời nghệ sĩ với vai nữ quý tộc thất bại nhưng khi cô khai thác được những đường nét của một cô gái chân chất quê mùa đúng như mình vốn có, tuy không đẹp nhưng mát tươi tinh khiết như nụ hoa buổi sớm thì bao nhiêu hãng phim chìa hợp đồng mời cô tham gia.
    Và như vậy, bạn thân mến, muốn có duyên bạn hãy là chính mình, đừng bắt chước ai một cách vụng về, có khi sẽ trở thành lố bịch.
  4. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
    Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, lại khóc khi tạm biệt cô thầy, bạn bè và mái trường.
    Những sỹ tử khóc khi hỏng thi nhưng cũng khóc khi biết tin mình đã đỗ sau quá trình nỗ lực học tập.
    Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lạ rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố ăn học.
    Cô gái khóc khi bị rịn chia tay người yêu lên đường nhập ngũ nhưng cũng vui mừng nhỏ lệ trong ngày đón anh hoàn thành nghĩa vụ trở về.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    .....
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
  5. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cụ già trồng cây
    Một cụ già đang lom khom miệt mài trong vườn cây cây ăn trái của mình, tình cờ ông chủ tịch xã đi ngang qua.
    "Chào cụ. Chắc hẳn cụ không còn trẻ lắm?" - Ông chủ tịch lên tiếng.
    "À, tôi năm nay đúng một trăm tuổi rồi" - cụ già trả lời.
    "Ồ! Thế mà cụ vẫn đang trồng cây ăn trái à?"
    "Đúng vậy." - cụ già gật đầu.
    "Này cụ" - ông chủ tịch lắp bắp, rất đỗi ngạc nhiên - "Chắc là cụ không có tham vọng còn sống đến ngày hái quả của những cây con mà cụ đang trồng đấy chứ? Tôi không hiểu cớ gì cụ phải tự làm khổ mình như vậy?"
    "Dĩ nhiên, đâu là công việc nhọc nhằn. Nhưng ông thử nghĩ xem, khi tôi đến với cuộc đời này, thì lúc ấy có sẵn bao nhiêu thứ tốt lành chờ đón tôi. Tôi cũng muốn khi mình thừ giã cuộc đời này, thì cũng có sẵn bao nhiêu thứ tốt lành chờ đón người khác"
  6. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hãy tận hưởng cuộc sống
    Chúng ta thường tự nhủ rồi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn, có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành, cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa? Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này.
    Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút mà bạn cùng chia sẻ với ai đó. Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà, xe; cho đến khi con cái lập gia đình; cho đến khi ta học xong; cho đến khi giảm được 4 kg (hay tăng được 4 kg); cho đến khi ta kết hôn; cho đến khi về hưu; đến hè; đến xuân; đến thu; đến đông? Cho đến khi bạn chết! Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến.
    Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn! Và hãy gửi bài này đến những người bạn thân của bạn như thể chưa từng gửi cho ai thứ gì.
  7. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa
    Thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời là lúc tôi 20 tuổi. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh: tôi chơi tốt môn trượt tuyết, trượt nước, biết chơi golf, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi làm việc hầu như cả ngày. Tôi mới thành lập một công ty xây dựng các sân tennis vì vậy tình hình tài chính trong tương lai rất hấp dẫn và tươi sáng. Tôi đã đính hôn với người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và rồi tai họa xảy ra - hay ít nhất là nhiều người bảo thế.
    Tôi giật mình thức dậy trong cái đau choáng người với tiếng kim loại bị vặn xoắn và tiếng kính bị vỡ nát. Ngay sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra và cả thế giới trước mắt tôi là một màu đen tối. Khi cảm giác trong tôi trở lại, tôi có thể cảm thấy mặt tôi thấm đầy máu. Và sau đó là sự đau đớn tột cùng. Tôi có thể nghe thấy các giọng nói kêu tên tôi khi tôi bất tỉnh trở lại.
    Rời khỏi nhà ở California trong một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi đã đi đến Utah với một người bạn của tôi. Tôi đi đến đó để trải qua ngày nghỉ cuối tuần với vị hôn thê của tôi, Dallas. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch cho ngày cưới - hôn lễ sẽ diễn ra vào năm tuần sau. Trong tám giờ đầu của cuộc hành trình, tôi lái xe và bạn tôi nghĩ ngơi. Khi tôi hơi mệt, tôi rời khỏi ghế lái xe và bạn tôi điều khiển xe. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi cho xe lao đi vào trong bóng tối. Sau một giờ ba mươi phút điều khiển xe, bạn tôi ngủ quên trên vô lăng. Chiếc xe đụng vào trụ cầu ximăng, lao lên rồi lăn tròn trên đường nhiều vòng.
    Khi xe dừng lại hẳn, tôi đã không còn trên xe. Tôi đã được phóng ra khỏi xe và bị chấn thương vùng cổ. Tôi đã bị liệt từ vùng ngực xuống. Khi được chở tới bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ báo cho tôi biết rằng bây giờ tay chân tôi đã bị liệt. Tôi không thể sử dụng đôi chân; tôi không thể sử dụng cơ bụng và hai trong số ba cơ chính ở ngực. Tôi hầu như không thể sử dụng cánh tay và bàn tay.
    Đây là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
    Bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải mơ những giấc mơ mới và nghĩ về những ý tưởng mới. Họ nói rằng, do tình trạng cơ thể, tôi sẽ không bao giờ làm việc lại nữa - nhưng tôi đã vui sướng vì điều đó bởi vì chỉ có 93% cơ thể tôi là không làm việc.
    Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe lại, phần còn lại trong đời tôi sẽ hoàn toàn vào người khác để ăn, mặc và cả việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ nói rằng tôi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn bởi vì... ai muốn lấy tôi? Họ kết luận rằng tôi sẽ không còn chơi bất cứ môn điền kinh nào hay các hoạt động có tính cạnh tranh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự run sợ. Tôi sợ rằng những điều họ nói là thật.
    Khi nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi những mơ ước của tôi bây giờ ở đâu. Tôi tự hỏi mình có thể làm mọi việc trở lại như cũ được không; tôi tự hỏi mình có thể đi làm, kết hôn, tham gia các hoạt động mà trước đây đã mang lại cho tôi niềm vui sướng.
    Trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó, khi cả thế giới trong tôi là một màu đen tối thì mẹ tôi đến bên giường của tôi và thì thầm, "Khi việc khó khăn cần có thời gian thì những việc không tưởng chỉ cần thêm một ít thời gian nữa". Bất thình lình căn phòng tối tăm bắt đầu tràn đầy ánh sáng của niềm tin và sự tin tưởng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
    Từ lúc nghe những lời nói đó cách đây 11 năm, tôi bây giờ là chủ tịch của công ty tôi. Tôi đang là một diễn giả chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách "Một số điều kỳ diệu chỉ cần thời gian". Tôi đi hơn 200.000 dặm một năm, chia sẽ thông điệp "Việc không tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa" cho hơn 500 công ty, các nhóm thanh niên có khi vượt quá 10.000 người. Năm 1992, tôi được bầu là nhà doanh nghiệp trẻ của năm bởi tổ chức các doanh nghiệp nhỏ ở sáu bang.
    Năm 1994, tạp chí "Thành công" đã ca ngợi tôi là một trong những người tuyệt vời nhất của năm. Đây là những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc đời tôi. Những giấc mơ trở thành sự thật không vì hoàn cảnh của tôi mà có lẽ là do chính nó.
    Kể từ ngày đó, tôi đã tập lái xe. Tôi đến những nơi tôi cần và làm những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự chủ và tự chăm sóc mình. Kể từ ngày đó, tôi đã có lại cảm giác ở cơ thể và lấy lại một phần chúc năng ở cơ tay phải.
    Tôi đã thành hôn với cùng người phụ nữ tuyệt vời và tuyệt đẹp vào một năm rưỡi sau. Chúng tôi có hai đứa con - một bé gái ba tuổi tên McKenzie Raeanne và một bé trai một thánng tuổi tên Dalton Arthur - đó là niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.
    Tôi cũng chơi thể thao trở lại. Tôi đã học bơi, lặn có bình nén khí, chèo dành cho người khuyết tật - tôi là người đầu tiên lập kỷ lục ở môn này dành cho người bị liệt cả tay chân. Tôi cũng học cách trượt tuyết, chơi rubby và tôi hiểu rằng các môn này không làm tổn thương tôi. Tôi cũng thi chạy xe lăn ở nội dung 10 km và marathon.
    Ngày 7-10-1993, tôi trở thành vận động viên liệt cả tay chân trên thế giới chạy 32 dặm giữa Salt Lake City và St. George - có thể đây không phải là một trong những việc nổi bật nhất tôi đã làm nhưng tất nhiên đây là một trong những việc khó khăn nhất.
    Tại sao tôi làm được tất cả điều đó? Tại vì tôi chọn nghe tiếng nói của mẹ tôi và con tim thay vì những người bất đồng quan điểm trong đó có cả những bác sĩ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ giấc mơ. Tôi tìm ra lý do để hy vọng lại.
    Tôi học được rằng giấc mơ không bao giờ bị tiêu diệt bởi hoàn cảnh; giấc mơ được sinh ra trong trái tim và khối óc và chỉ ở đó chúng mới không bao giờ bị tiêu diệt. Bởi vì, khi những việc khó khăn cần thời gian thì việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa.
    (Theo Chicken Soup)
  8. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Những quyển sách dạy nấu ăn
    Anh trai tôi và tôi đang ở trong phòng xem tivi thì mẹ vào nói với chúng tôi rằng Juliana, em họ tôi mới năm tuổi, bị bệnh ung thư thời kỳ đầu. Đây quả là tin xấu với chúng tôi, tôi không biết rõ bệnh ung thư là gì, nhưng với một đứa trẻ mười hai bốn, tôi cũng mường tượng được đây là bệnh khó chữa.
    Mẹ tôi bảo, Juliana được chẩn đoán bị bệnh nhiều bạch cầu, ung thư máu giai đoạn đầu, cần một số tiền để chữa ngay thời kỳ đầu phát bệnh. Anh trai tôi và tôi thật sự sợ hãi, chúng tôi thật không tin vào những gì mẹ nói. Gương mặt cha mẹ tôi đầy âu lo và đẫm lệ, điều đó cũng đủ để làm tôi khóc.
    Khi chúng tôi đến bệnh viện thăm Juliana, em đang nằm trên giường truyền nước biển. Mỗi lần đến thăm em, trông em lại khác đi, xanh xao, vàng vọt. Thuốc men em dùng càng ngày càng nhiều, tóc cũng không còn đẹp và dài như xưa. Trông em họ tôi đau đớn nhiều làm tôi cảm thấy tim tôi đau nhói. Tôi muốn giúp em họ nhanh chóng hết bệnh, nhưng mới mười bốn tuổi, tôi không biết làm gì khác.
    Một buổi tối sau khi chúng tôi đến thăm Juliana, trên đường về nhà tôi không ngừng suy nghĩ về em. Bệnh viện là nơi rất đáng sợ và lạnh. Tôi đã tưởng tượng một thời gian dài Juliana phải nằm trong bệnh viện suốt ngày, buồn chán, tuyệt vọng vô cùng.
    Khi chúng tôi về đến nhà, tôi ngồi xuống bàn bếp của gia đình. Tôi luôn thích viết truyện và vẽ tranh, và tôi bắt đầu công việc tôi đã làm từ nhiều đêm. Nhưng đêm nay thật là khó - tôi đang nghĩ về Juliana. Tôi nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể bán những bức tranh của tôi? Sau đó tôi có thể gửi tiền để bác sĩ của Juliana giúp em chữa bệnh nhanh hơn và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện?
    Khi tôi nói chuyện với cha mẹ tôi, cha mẹ nghĩ đó là ý tưởng hay, rồi chúng tôi đưa ra ý tưởng tốt hơn. Chúng tôi sẽ làm một cuốn sách dạy nấu ăn. Tôi thích nấu ăn, kế cả viết và vẽ - một cuốn sách nấu ăn kết hợp tất cả những điều này.
    Những ngày kế tiếp, tôi nhờ mọi người trong gia đình và những người bạn tôi gửi cho tôi những bí quyết thú vị về nấu ăn và tôi nhận rất nhiều. Mẹ giúp tôi diễn đạt, trình bày mọi thứ. Bà ngoại giúp phân loại các công thức, bí quyết trong khi tôi vẽ những bức tranh và trong từng phần cuốn sách dạy nấu ăn.
    Ý tưởng của tôi cho một quyển sách dạy nấu ăn nhỏ nhanh chóng tăng lên hơn 100 trang. Và câu lạc bộ trượt băng địa phương trả tiền lần in đầu tiên. Chúng tôi bán hầu hết 300 cuốn sách trong tuần đầu tiên. Tôi không thể tin vào sự hưởng ứng đó. Tôi cảm thấy rất tốt, mọi việc thuận lợi ngoài mong đợi.
    Hiện nay, cuốn sách dạy nấu ăn đã được in lần thứ bốn. Vì có nhiều lời yêu cầu, tôi bắt đầu viết một cuốn sách dạy nấu ăn thứ hai. Ước ao của tôi để giúp em họ tôi đã đi đến giúp nhiều người. Tiền từ sách dạy nấu ăn tôi đóng góp vào quỹ nghiên cứu bệnh nhiều bạch cầu của Canada và đủ để gây quỹ học bổng cho việc nghiên cứu.
    Tôi rất hạnh phúc khi gặp nhiều người sống sót bệnh nhiều bạch cầu, và nhiều người trong số họ đã chia sẻ chuyện của họ với tôi. Với em họ tôi cũng vậy, Juliana đã diễn biến tốt và em đang tiến triển rõ! Bây giờ Juliana em họ tôi đã phục hồi sức khỏe.
    Tôi vui mừng không chỉ tôi và gia đình có thể giúp phục hồi sức khỏe chính em họ mình mà còn giúp hạnh phúc cho bao gia đình khác. Chữa được bệnh bằng việc bán sách dạy nấu ăn, kể cũng lạ!
    (Theo Chicken Soup)
  9. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vợ làm gì hôm nay?
    Có nhà nọ, chồng đi làm, vợ cả ngày xoay xở không ngơi tay: nào là dọn dẹp, quét tước, chợ búa, cơm nước, nào đưa đón con lớn đi học, cho con ăn, tắm rửa, chăm sóc đứa con nhỏ.
    Chiều chiều chồng đi làm về, lũ trẻ sạch sẽ vui vẻ theo mẹ ra đón cha, bữa tối đã dọn sẵn trên bàn, giường chiếu phẳng phiu, nhà cửa sạch bóng. Đáp lại niềm hân hoan của con, vẻ hớn hở của vợ, người chồng bao giờ cũng chỉ nói một câu: "Hôm nay ở nhà cô làm gì?".
    Thế rồi một ngày nọ, người chồng đi làm về mới tới đầu ngõ đã thấy hai đứa con đang lê la chơi đùa, quần áo đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem. Bước vào sân anh chồng ngạc nhiên thấy mấy vỏ chai, hộp giấy cũ nằm chỏng chơ trước cửa. Bước vào nhà, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn. Chén đĩa dơ nằm ngổn ngang trên bàn ăn, thức ăn thừa của chó rơi vãi tứ tung trên sàn gỗ, một chiếc ly vỡ nằm trên bậu cửa sổ. Trong phòng khách đồ chơi, quần áo của bọn trẻ nằm rải rác từ dưới gầm ghế lên tới bàn trà tiếp khách. Một chiếc đèn bàn bị lật nghiêng nằm chơ vơ nơi góc bàn làm việc.
    Người chồng hấp tấp chạy xuống bếp tìm vợ. Không có ai, bếp lạnh tanh, những cây rau còn nằm vật vạ trong giỏ xách đi chợ. Anh chồng nhảy ba bậc cầu thang một để lên gác. Xô cửa buồng ngủ, người chồng thò đầu vào và thấy vợ đang ngồi trên ghế, hai tay xếp trên gối, mắt nhìn ra cửa sổ.
    Nghe tiếng kẹt cửa, chị vợ quay mặt lại, mỉm cười và hỏi như thường lệ: "Anh mới đi làm về. Anh có mệt lắm không?". Người chồng tính mở miệng thì chị vợ nhanh nhảu tiếp lời: "Em biết anh định nói gì rồi. Để em nói anh biết, hôm nay em không làm gì cả!".
  10. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Những điều nghịch lý
    Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.
    Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.
    Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.
    Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.
    Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.
    Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.
    Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.
    Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bất lực với chính mình.
    Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.
    Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự là ô nhiễm tâm hồn bản thân.
    Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.
    Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.
    Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.
    Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.

Chia sẻ trang này