1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà Tặng Cuộc Sống.

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi huylai85vn2006, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sao Băng...
    Tôi hát bài ?oMưa sao băng? của nhóm F4 rồi ôm chặt MIMI vào long. Tôi hát cho MIMI của tôi nghe để em mãi mãi ở lại bên tôi
    18 năm trước vào 1 buổi chiều thứ 7?
    Đó là lần đầu tiên tôi gặp MI MI.Khi đó mẹ ôm chặt tôi vào lòng rồi nói ?ocon trai ngoan từ nay mimi sẽ là em gái của con.sau này con phải chăm sóc cho em nhé?Tôi nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình khuôn mặt nó trắng hồn bụ bẫm hai má nó phúng phính với mắt mở to tròn xoe nhìn tôi.còn cười với vẻ mặt thật ngốc nghếch làm tôi cảm thấy xớn mắt lên.,thoắt một cái tôi xông lên phía trước nhằm má nó véo một cái thật đau.mẹ và cô Duy đềi giật mình kinh hãi,con bé ré lên một tiếng rồi òa khác.Tôi thấy đắc trí vô cùng,nào ngờ mẹ tôi nổi trận lôi đình,đánh tôi một trận lằn cả mông.Đó cũng là trận đầu tiên mẹ đành tôi đau như thế.kể từ đó trở đi tôi tự lập 1 lời thề sát đá là ?ođời này kiếp này sẽ coi mimi như kẻ thù hok đội trời chung?????..
    16 năm trước vào 1 ngày chủ nhật???
    Tin xấu ập đến,chú Duy bố của mimi ngườibanj tốt nhất của bố mẹ tôi đã bất ngờ gặp tai nạn hi sinh khi đang làm nhiệm vụ,khi đó 1 đứa trẻ như mimi vẫn không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra?ra thấy mẹ khóc nó cũng khóc thèo 1mawts sũng nước trông rất đáng thương.Với 1 hằng bé lớn hơn mimi ba tháng tuổi tôi tự cho mình biết mọi chuyện hiểu được thế nào là cái chết,kéo vạt áo lau khuôn mặt nhớp nháp đầy nước mắt nước mũi của mimi,tôi đưa mimi đi chơi đu quay,mãi đến khi trời đầy sao đột nhiên mimi kéo tay tôi chỉ về phía 1 ngôi sao băng đang vụt sang lao về phía cuối chân trổiif vụt tắt nói?Kia là bố phải không anh?? tôi bực mình gắt lên?nói linh tinh?.Tối hôm đó mẹ tôi được phen hốt hoảng cho rằng chúng tôi đã lạc đường,khi nhìn thấy tôi và mimi trở về mẹ òa khóc chạy đến ôm chặt chúng tôi vào long lại khóc.Đúng là con gái, tôi chẳng bao giờ khóc cả??
    6 năm trước vào một 1 chiều thứ 3???
    Mimi được bầu làm lớp trường đại ddieenj cho cán bộ lớp đứng lên phát biểu,cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng ghét cùng với đôi môi chúm chím hok ngừng hoạt động tôi tức nổ con mắt, trong lòng tôi liền lên ké hoạch??sai khi tan học nhân lúc hok có ai để ý tôi chạy ra nhà xe xì van xe đạp của mimi cho hết hơi rồi đắc thắng trở về.Dù sao nhìn bộ dạng của mimi lúc đó cũng làm tôi mãn nguyện phần nào,Tan học tôi cùng với bọn bạn ra nhà xe đột nhiên bị một thằng con trai chặn lại,tất nhiên mục tiêu của nó là mimi chứ không phải tôi.?nghe nói bạn mới lên chức lớp trưởng.chúc mừng bạn nhé?hắn ta nhìn mimi cười với vẻ mặt nịnh hót đáng ghét.Mimi có đi nhanh lên hok nào? Tôi bực mình nói to nhưng hình như là thằng con trai đó hok để ý đến lời tôi nói?Mimi thực ra mình muốn nói với bạn 1 điều rằng mình rất thích bạn,thật đó.bạn là người con gái duy nhất trong lòng mình.Lúc này tôi hok thể nhịn được nữa liền xông lên phía trước và chỉ thẳng vào mặt hắn và hok tiếc lời mắng nhiếc?mày có quyền gì mà xía vào chuyện của mimi.. tao là anh trai của mimi..?tôi ngườm mắt nhìn hắn và không quên xổ 1 tràng với đám đông khi bước đi.sau cơn hỗn loạn ấy tôi đưa mimi về nhà,mimi ngồi đằng sau vòng 2 tay thỏ thẻ:nhưng em có phải em gái anh đâu??tôi gạt phắt tay mimi ra một cách thô lỗ và nói:hok là anh thì còn ôm người ta làm gì, bỏ tay ra?.?MiMi giận dỗi bỏ xuống xe 2 mắt đỏ hoe hok nói gì lẳng lặng đi bộ về nhà.Không ngồi thì tôi càng nhẹ con gái thật là rắc rối??.
    3 năm trước vào 1 ngày thứ 4?.
    Hôm nay sau khi tan học tôi vội vã đến bãi gửi xe.Thật kỳ lạ 2 bánh xe của tôi đã bị ai đó xì hết hơi tự đồ nào,kẻ nào dám to gàn làm chuyện này vào ngày sinh nhật của tôi cơ chứ.Tôi giận dữ nhìn kháp xung quanh.?lên xe này anh đèo em về nhé mii từ đâu đi tới nhường tay lái cho Trên đường đi tôi lầm lì không nói gì.Ngược lại mimi làm như không biết chuyện gì khẽ kéo tay áo tôi?nghe nói tối nay có mưa sao băng anh có thể đưa em đi xem được không??Tôi liền gạt phắt?thần kinh àh,về muộn mẹ lại mắng cho đấy?.Nhưng mimi có vẻ rất kiên quyết 2 mắt ngân ngấn nước mắt nhìn tôi cầu khẩn,lại khóc.Từ bé đến lớp nó luôn gây phiền phức.?Đi thì đi vậy?Và khi có một ngôi sao bằng đầu tiền lao vụt về phía chân trời mimi chợt nhìn tôi ròi bật khóc?Kia là bố phải không anh? Lần đầu tiên tôi thấy mimi khóc nhiều đến thế,nước mắt chảy dàu 2 má em khiến má em ướtc nhòe khuôn mặt xinh xắn trông thật đáng thương, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình rưng lên những cẳm xúc đặc biệt,nhìn mimi lòng tôi thắt lại và tôi hiểu rằng. mimi cần có tôi che chở biết chừng nào.Khi tôi trở về mimi lại vòng tay ôm chặt hông tôi như những lần tôi phũ phàng gặt tay mimi ra như những lần trước mà chỉ nhẹ nhàng khẽ nói?ôm chặt vào không ngã?tôi lao xe thật nhanh về phía trước mimi ngồi đằng sau khuôn mặt rạng rõ,2 tay ôm rất chặt,thực ra cái cảm giác đó thật dễ chịu biết chừng nào.tôi thầm mong quãng đường còn lại sẽ xa hơn nữa...
    1 năm trước vào 1 ngày thứ 5??.
    Hôm nay khi cùng lũ bạn đánh bong chuyền.chợt đứa bạn cùng lớp với tôi chạy đến òa khóc nói với tôi mimi bị xe đâm đang nằm trên đường.Tôi như kẻ mất tri thức chạy ra đường,mimi vẫn đang nằm mê man bất tỉnh,người bê bết máu tôi vẫn ôm chặt mimi bế em chạy vào bệnh viện lúc này tôi mới nhận ra mimi đã lớn thật rồi,cảm giác lần đầu tiên chạm vào da thịt mimi làm trái tim tôi rung lên những cảm xúc thật kỳ lạ??.Mimi nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch vì máu ,đôi mắt to tròn nhắm chặt,bác sĩ nói không biết lúc nào mimi sẽ tỉnh lại.Tôi lấy đĩa nhạc F4 đặt bên giường mimi rồi bật to bài hát?mưa sao băng?,từng câu hát là những lời tâm sư nhọt ngào làm trái tim tôi thắt lạianh sẽ cùng em đi ngắm sao băng rơi xuống trái đất này để những giọt nước mắt của em có thể rơi trên vài anh??
    Vào 1 buổi chiều thứ 6 tám tháng trước đây?
    Cuối cùng thì mimi cũng đã tỉnh lại thậm chí còn rất tỉnh táo,lời đầu tiên em nói là anh có thể đưa em đi xem sao băng được hok?Tôi lắc đầu.Bởi vì đã có 2 nười đưa em đi xem sao băng,1 người là bố em,1 người là anh.bố em đã dời xa em ra đi và em cũng sẽ phải dời xa anh ??Trái tim tôi thắt lại một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập trong lòng tôi.Đôi mắt em vẫn mơ màngSao băng đẹp nhất khi vụt sang trong chốc lát rồi để lại những dấu ấn vĩnh hằng trong ký ức của mỗi người?" Tôi hok dám nghe tiếp nữa liền bật to bài hát Mưa sao băng rồi ôm chặt mimi vào lòng cùng F4 hát cho em nghe?Anh sẽ cùng em đi ngắm sao băng rơi xuống trái đất này để những giọt nước mắt của em có thể rơi trên vai anh..;?
    Sáng hôm sau Mimi đã rời bỏ tôi ra đi trước khi em ngắm mắt tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em nụ hôn đầu đời.Em khẽ mỉm cười hạnh phúc.Cô Duyu,mẹ tôi cũng khóc bố thì không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài,tôi đã nói rồi tôi không khóc...
    Hôm nay nghe tin thời tiết trên đài có mưa sao băng tôi lặng lẽ 1 mình đến nơi chúng tôi thời đến.Những lời Mimi nói như vẫn còn vang vọng đâu đây?Sau này anh không được đánh nhau với người kahcs ,không được bỏ học,cũng đừng tháo van xe của em nữa nhe,mà anh có biết không lớp xe anh bị xì hơi lần trước là do em đấy.Bởi vì em muốn anh đèo em đi ngắm sao băng??Tôi còn nghe thấy tiếng cười giòn giã của em nữa.Cuối cùng tôi đã khóc
    VÀ KHI TRÊN BẦU TRỜI XUẤT HIỆN NGÔI SAO BẰNG ĐẦU TIÊN LAO VỤT VỀ PHÍA CHÂN TRỜI TRONG LÒNG TÔI THẦM HỎI?LÀ EM PHẢI KHÔNG NHỈ?
  2. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Lời của gió
    Lần đầu tiên trông thấy ku Gà,bé Rô đã chết đứ đừ đừ.Lại chẳng vậy,khác như thế không chết mới là lạ.Ngày xửa ngày xưa,con trai với bé Rô là một bọn ngốc xít,chỉ biết bắn bi điện tử,con gái với hội đó là một hoang đảo xa mờ.
    Thế mà đoàng một cái,Gà xuất hiện.Khác kinh khủng.Lớp 10,Rô đã kết ku Gà.Lớp 11 vẫn kết và lớp 12 cứ thế.Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là''''Tớ thích cậu,thích thật lòng!'''' thì lại chẳng có gì phải bàn.Đằng này,ngay khi ku Gà chân ướt chân ráo bước chân vào trường cũng lại có một cô bạn thân thân.Mọi chuyện không dừng lại ở đó,bạn ý của Gà thì cứ như đèn giao thông,40s đỏ rồi 15s sau lại xanh.Hai đứa cứ xanh xanh đỏ đỏ làm Rô khốn khổ.Rồi Rô cố quên,cố lắm,cố như Gà muốn quên bạn kia vậy.
    Lớp 12,Rô và Gà có những buổi cùng nhau đi học thêm.Rô ngồi sau bám áo Gà.Hai đứa lặng im như gió.12 rồi có nên không hay cứ để đám mây bồng bềnh nhẹ bẫng kia như thế.Xù-apa của Gà-best friend của Rô chuyển cho Rô mẩu giấy bé xíu nhưng ý nghĩa vô cùng:''''Mày!Hãy cho tình bạn thời gian để tình yêu có cơ hội.Biết đâu mọi chuyện không dừng lại ở đây.Hãy cứ vào Đại Học đã...''''Xù nói chân thành quá.Ừ hãy cứ cho tình bạn của Rô thời gian đi...Biết đâu...
    Là khi Rô cố nén lòng lúc gặp Gà ngồi buồn lặng lẽ vì tình cảm không quên với ''''cột đèn giao thông''''.
    Là khi ngồi sau xe Gà,phóng đi giữa phố chiều hối hả nhưng không thể hét ầm lên ''''Tớ thích cậu,thích thật lòng''''.
    Là những đêm khuya ngồi học bài,nhớ đến cay xè mắt,muốn gọi điện nói cho bằng hết,nhưng không thể được.Lại lắc đầu thật mạnh,cắm cổ vào những con tích phân loằng ngoằng.
    Lớp 12,thời gian như cát trong lòng bàn tay.Cố lắm để níu giữ,nhưng càng giữ, càng níu chặt trong bàn tay thì nó lại càng trôi nhanh hơn.
    Rô và Gà miên man trong những bài thi thử,dồn dập,dồn dập.Rồi truy bài,rồi kiểm tra,cứ thế,cứ thế...Thoảng hoặc lúc nào đó,Rô với hội con gái bỏ sách vở,chân đất chạy đuổi nhau,hò hét váng trời.Cười là thế nhưng mắt cứ muốn đỏ hoe cơ..Dưới lớp còn có Gà,Gà đang nhìn bạn ý.
    Còn Rô thì lại nhìn Gà.Rồi Gà nhìn Rô,nhưng Rô lại không biết vì còn phải quay đi giấu cái má đỏ ửng...
    Ngày cuối,mọi người buồn nhưng đều hy vọng.Phải hy vọng chứ,phía trước là cả bầu trời cơ mà.Có ai đó lên hát,giọng hát cứ vỡ vụn ra,mặn lắm.Ly tặng Rô bài thơ ngắn cũn nhưng đúng với tâm trạng:
    ''''Có những lần lí trí bảo trái tim
    Thôi không yêu,không giận hờn,không nhớ.
    Nhưng trái tim vốn là tên quái gở
    Cứ cồn cào tha thiết gọi tên.''''
    Và rồi tất cả chia tay.Không một lời hẹn cho Rô,cho Gà.chỉ là lời hứa phải cố gắng.
    Để rồi hôm nay.2 tháng 19 ngày sau đó,cả Rô và Gà đã là những tân sinh viên.Những sinh viên năm thứ nhất.
    ''''3 năm trước tớ thích cậu.
    2 năm trước tớ thích cậu.
    1 năm trước tớ thích cậu
    và đến bây giờ tớ vẫn thích một người là cậu...'''' Trời ơi,Rô viết không biết bao nhiêu lần câu này trong nhật ký mà đến giờ rốt cục cũng vẫn chỉ ở nhật ký mà thôi...
    Bài viết tiếng Anh đầu tiên ở trường đại học,Rô viết về Gà,về bốn mùa của Hà Nội,về cả những ao ước chưa kịp thực hiện.Mùa Hè nhé,Gà sẽ chạy từ nhà Gà sang nhà Rô,rồi hai đứa sẽ ra hồ Tây,cái nửa hồ mà nếu đi sớm sẽ được ngắm Mặt Trời dịu dàng xuất hiện.
    Mùa Đông nhé,hai đứa sẽ đèo nhau trên con Viva chiến của Gà tẩn nem chua rán và bánh bao chiên.Rô sẽ ấm sực khi dựa vào vai cậu ấy.Bình yên và dịu ngọt vô cùng.Rồi cả Xuân,cả
    Thu,biết bao nhiêu điều chưa kịp nói...
    Bài luận của Rô gây sốc cho cô giáo tiếng Anh và hội bạn lớp mới.Cô giáo ngạc nhiên vì một cô nhóc khối A lại viết hay và khá ổn.Cô nhìn tên,nhìn Rô,rồi cười tủm tỉm.
    Chiều hôm sau,hơi lành lạnh,hoa sữa cứ dịu dàng đến nao lòng.Tan học,Rô với mấy bạn cùng lớp đi bộ ra bến bus.Rồi xịch trước mặt,bạn cái Hương,thứ 7 mà,tranh thủ đi chơi.Hai đứa cười tít phóng vù mất.Bus 16 đến,rồi bus 24 qua,cả hội còn mình Rô đứng đợi.Rồi một cái Viva xanh dương với ''''bác tài'''' đeo kính,áo phông quần jeans,đi giày bata đỗ lại.''''Xe 55 đây có ai lên không?''''.
    Ố,á.Là Gà!Là gà ư?!Rô ngây ra đờ đẫn chẳng hiểu gì.Một trong những người đứng đợi bus trêu''''Ấy ơi,tớ đi xe 55 đây,lên chưa được nhỉ?''''Gà cười-dễ thương không thể tả''''Còn một chỗ thôi mà chỗ ấy lại có người rồi!'''' ''''Ai nhị?Ai nhỉ?''''.Mọi người vui vẻ nhìn nhau và nhanh chóng phát giác ra có kẻ đỏ hơn những ngườ khác cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,hihi.
    Lại ngồi sau xe Gà,lại im lặng như hai cơn gió.Rồi Gà hắng giọng:''''Chẳng phải câuh nói muốn ngồi sau tớ,dựa vào vai tớ hả?Sao không làm đi!''''Rô ngớ ngẩn trong 10s,rồi 20s,chẳng hiểu gì.Rồi Gà rút trong túi ra bài viết của Rô hôm trước.Ôi trời!Bó tay!Thì ra Trái Đất chật hẹp-cô giáo tiếng Anh nhận ra con bé này ở trong ảnh chụp cuối năm ở lớp thằng Gà-cậu em họ nghịch ngợm của cô.Cô bảo,cô thay lời của gió nói hộ bé Rô mà thôi...
    Câu cuối của Gà làm Rô đỏ ửng hai má,nhớ lại nụ cười tủm tỉm của cô giáo.Mà thôi,với Rô phút này,ngồi sau Gà còn gì là quan trọng nữa đâu.Rô cũng thấy không cần phải nói gì nữa,chỉ lặng im sau lưng Gà tận hưởng gió,tận hưởng những gương mặt ngược xuôi loang loáng qua hai đứa,gương mặt nào cũng hồng hào,dễ thương lạ...
  3. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nụ Cười
    Cơn bão giá thực sự đang ảnh hưởng đến gia đình nhỏ xíu của hai mẹ con chúng tôi.Và ảnh hưởng đến tinh thần của tôi.
    Giờ ra chơi trước kia tôi là người đầu tiên hò bạn bè xuống căng-tin.Giờ đây,tôi ngồi lì trên lớp,lắc đầu trước tất cả những lời rủ rê uống xi-rô đá bào ngọt lịm hay ăn ly chè thập cẩm mát lành.Lý do là tôi không có tiền dằn túi nữa.Một mình xoay xở tiền trường,tiền học tiếng Anh cho tôi,mẹ đã cực lắm rồi.Để từ chối,bữa thì tôi nói mắc bận coi bài.Bữa viện cớ nhức đầu,hoặc giả bộ đau bụng.Chẳng nghi ngờ gì,các bạn để tôi lại ngồi trong lớp một mình.Trừ Phát.Cậu ấy xuất hiện bên tôi bất ngờ.
    -Sách này có hay không?-Cậu ta nhẹ nhàng lật coi trang bìa cuốn sách tôi đang đọc.
    -Hay!-Tôi lí nhí.
    -Hay mà sao Quyên đọc chậm vậy?Cả tuần rồi vẫn chưa xong?
    Câu hỏi vậy thôi mà làm tôi tủi thân quá chừng.Tôi vội lật tiếp trang sách khác.Nhưng không kịp nữa.Một hạt nước mắt to đã rớt xuống,làm nhòe cả mực in trên giấy.Phát đứng thêm một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi.
    Sáng sớm,đúng ngày cuối cùng đợt thi học kỳ,xe của tôi đang chạy trên đường đột nhiên bể bánh sau.Không có tiền dằn túi,tôi đành hối hả dắt bộ.Lúc đi ngang lò bánh mì quay góc ngã ba,bỗng nghe tiếng gọi.Ngoảnh lại,thấy Phát đứng giữa khung cửa.Cậu ta nhấc bổng cái xe mini của tôi lên,cất vô trong sân.Rồi Phát gỡ hai miếng gỗ gắn yên sau xe đạp,vốn để cột cần xé bánh mì.Trong khi tôi còn chưa hết luýnh quýnh,cậu ấy nói:''''Ngồi lên đi tôi chở Quyên qua trường!''''
    Hai môn thi liên tiếp khiến tôi mệt lừ.Sáng,lo chạy vội,tôi còn chưa kịp ăn tô mì mẹ chuẩn bị sẵn.Trong khi bạn bè bàn tán ngoài hành lang,tôi kiệt sức ngồi trong góc.Trước mặt tôi chợt hiện ra một ổ bánh sừng bò vàng ruộm.Giọng Phát nhẹ nhàng:''''Ăn đi nè!''''.Tôi mím môi,đẩy Phát qua một bên.Dù không có tiền thật,dù bụng đói meo,không đời nào tôi để cho người khác biết mình khổ sở đâu.Nhưng Phát vẫn đứng lì:''''Bánh này nhà tôi làm,Quyên thử xem có ngon không?''''.Ăn hết chiếc bánh cũng là lúc chuông vang lên báo giờ thi Toán.Chưa bao giờ tôi thấy đầu óc mình sáng suốt như buổi thi đó.
    Hè năm đó,tôi qua lò bánh mì,phụ việc.Mới đầu nghe Phát rủ,tôi nín thinh.Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi,Phát nói tỉnh bơ:''''Làm thợ bánh chứ có làm gì xấu đâu mà ngại chớ!''''.
    Làm thợ bánh tôi có mặt ở lò trước sáu giờ sáng.Lúc đầu,tôi chỉ đem bánh giao cho mối.Sau đó,tôi chuyển lên làm thợ phết bơ,xếp bánh ngọt vào bao kiếng.Hơi nóng và công việc luôn khiến cho đôi tay tôi không ''''láng o''''như trước.Nhưng tôi thấy mình mạnh mẽ,và vui thực sự.Những lúc nghỉ tay,Phát và tôi bẻ chung ổ bánh,uống trà đá.Tôi kể cho Phát nghe chuyện nhà mình,ít tủi thân hơn.Cậu ấy nói:''''Khó khăn là để mình gắng lên,biết tự lo cho bản thân,chứ đâu phải để mắc cỡ và khóc lóc!''''.Tôi cười nghĩ đến giọt nước mắt rớt trên cuốn sách hôm nọ.Một chút nước mắt đã khô lâu rồi,tôi đã cười nhiều hơn,nụ cười khi khó khăn đáng giá hơn nhiều những nụ cười thưở còn vô tư lự..Và điều này phải cảm ơn cậu bạn thân.
  4. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng tìm nhau ....
    Dạo nj` hơi bj chăm lướt web . hnay đọc đc 1 entry trong blog Việt. Thấy hay nhưng buồn wa'' ... post lên cho mọi ng` cùng đọc và suy ngẫm nhé ^^
    Nếu có một thứ gì đó không thuộc về mình, dù rất muốn, bạn có cố níu kéo và giữ nó ở bên?
    Có ai đó nói rằng ?oTình yêu là mãi mãi? nhưng khi tình yêu ấy chỉ còn từ một phía, khi ta nhận ra rằng Tình yêu ấy không còn thuộc về mình nữa, vậy thì cố gắng níu kéo trong khoảng cách vô hình hay? hãy để thời gian xoa dịu nó rồi ta lại mạnh mẽ bước đi trên cuộc hành trình tìm kiếm cánh cửa riêng cho chiếc chìa khóa hạnh phúc của chính mình?
    ...........................................................
    Một sớm mùa hè, nắng từ 5h sáng, nắng chiếu vào tận giường nằm nên có muốn ngủ thêm chút nữa cũng chẳng được. Đêm qua là một đêm dài, ít nhất là đối với em. Em quay quắt trong nỗi đau của em. Nỗi đau bị bỏ rơi. Nỗi đau khi em biết anh đã rời xa em!
    Mình biết nhau chưa lâu phải không anh? Nhưng như thế đã đủ để mình có tình cảm với nhau, đủ để nhớ nhau mỗi khi đêm về, đủ để mỗi sáng nhắn cho nhau những lời yêu thương trước khi dậy ra khỏi giường,đủ để đôi khi không gặp nhau mình gọi điện cho nhau chỉ muốn nghe tiếng thở của nhau. Hay chỉ mình em cảm thấy như thế? Vì chỉ ngày hôm qua thôi, em vừa chợt nhận ra, một tuần rồi mình không gặp nhau trong khi mình chỉ cách nhau có một con đường, một tuần rồi em nhắn tin đi mà không nhận được hồi âm. Một tuần rồi em gọi điện cho anh chỉ nghe anh bảo là anh bận lắm. Một tuần anh bỏ rơi em?
    Anh đã kể cho em nghe cô bạn gái - mối tình đầu của anh. Em chẳng ghen đâu vì đó là kỷ niệm. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại em mới nhớ, cách đây một tuần, khi anh em mình ngồi cạnh nhau, anh đã hỏi em là: ?oNếu như bây giờ cô bạn gái ấy quay lại với anh, muốn nối lại sợi dây tình cảm với anh, thì em sẽ như thế nào?? - Em đã nói với anh rằng: ?oEm không giữ cái gì không thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được. Còn cái gì là của em thì dù có ai đó đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới em vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó??
    Anh cười và bẹo má em, có lẽ lúc đó trông em ngây ngô lắm. Đến bây giờ, em có thể lờ mờ đoán ra vì sao anh lại hỏi em như thế. Nhưng tại sao lại thế chứ? Em đã nói với anh rằng, em không phải là đứa con gái mạnh mẽ như anh thấy, em yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ lắm, đừng làm em tổn thương nên anh không dám nói cái điều cần phải nói vì sợ em đau uh? Anh à, khi ai đã không còn yêu ai nữa thì hãy nên nói với người ấy. Sẽ đau, nhưng sẽ qua, còn nếu không nói, người kia sẽ rơi vào trạng thái , biết nói thế nào nhỉ? Như em lúc này đây, không biết vì sao lại thế, tự hỏi đã làm gì sai, đã nói gì không phải, ray rứt, bồn chồn. Anh à, vậy thì hãy cho em một lý do, dù là vô lý, để xoa dịu lòng kiêu hãnh trong em.
    Em vừa chợt nhận ra tên anh và tên em ghép lại với nhau thật là đẹp và ý nghĩa. Cũng là lúc em nhận ra, em đã để lạc mất anh. Em đã quen với cái ôm chặt đến nỗi em phát ho, em đã quen với những nụ hôn mà em không thoát ra được, em đã quen với mùi mồ hôi chẳng thể lẫn với ai, em đã quen...
    Em là người ghét sự thay đổi, nhưng đôi khi cuộc sống bắt mình phải thay đổi. Rồi em sẽ phải làm quen với mùi mồ hôi khác nếu như muốn được Hạnh Phúc.
    Anh rời xa em không một lý do, em mặc nhiên công nhận đó là một lời chia tay nếu như không muốn mình kéo dài sự đau đớn.
    Đêm qua, em đã xoá tên anh trong điện thoại dù số của anh có nhắm mắt em cúng bấm được, em đã xoá những tin nhắn của anh trong thư mục riêng ?oTinh Yêu? dù em biết những tin nhắn đó đã khắc sâu vào trái tim mình. Đừng quay lại tìm em, em không đủ nghị lực để coi anh là bạn, không đủ dũng cảm để coi anh là anh trai, không đủ can đảm để khẳng định sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó (Vì ít nhất em sẽ chẳng thể trấn áp được lòng mình). Vậy thì hãy coi nhau như người chưa từng quen biết, như vậy sẽ tốt cho em hơn.
    Hãy cho em được delete anh ra khỏi suy nghĩ của em, hãy cho em được làm điều đó một cách nhẹ nhàng và từ từ. Em sẽ refresh lại mình ngay hôm nay, em sẽ lại là trung tâm Cười, là tâm điểm của chú ý, là đứa con gái mạnh mẽ và cá tính.
    Xin anh...nhé! Đừng quay lại tìm em để cho em được yên bình!
  5. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Xoá tan nỗi buồn
    Em và anh đi dạo trên cát, sóng xô từng đợt êm ả vỗ dưới chân. Em không nói và anh cũng không nói.Chỉ có gió, cát và sóng biển đang thì thào gì đó. Em và anh đang giận nhau.
    Đêm hôm ấy, anh đã hứa sẽ chở em về nhưng rồi anh lại không tới, nhắn tin xin lỗi rồi bỏ mặc em dưới mưa. Em đi bộ hai cây số giữa cơn mưa đển trạm xe buýt, khóc..và ngày mai em bệnh. Anh không đến nhưng không xin lỗi mà còn bảo em không biết thông cảm, có một cô bé đang ở vũ trường và nhờ anh chở về, nếu anh không đến có thể cô ấy sẽ bị người xấu làm hại còn em có thể tự trở về nhà bình yên được. Anh đã nói như thế, vô tình như em không phải là người yêu của anh, như đoạn đường em đi không thể có người xấu. Em giận anh, định nói tiếng chia tay nhưng con tim yêu thương chưa cho phép. Em cuối xuống bãi cát và hí hoáy viết: ?oAnh đã bỏ mặc tôi dưới mưa vì một người con gái khác, tôi ghét anh.? Thoáng đứng dậy, tôi tươi cười nắm tay anh dạo trên biển như chưa hề có việc gì xảy ra. Sau lưng, sóng biển xoá tan dòng chữ tôi viết.
    Đi đến bờ biển đầy đá lởm chởm, anh ngoài người về phía tôi: ?oEm lên anh cõng đi qua chỗ này, không đá sẽ cắt đôi chân em nhiều vết rướm máu đấy!?. ?oNhưng anh thì sao??- tôi bướng bỉnh hỏi anh thì bị anh bế xốc lên: ?oEm nhiều chuyện quá đây, anh là con trai mà!?. Cứ thế, anh chầm chậm bước qua những tảng đá đôi chỗ sắc nhọn. Đến bờ cát êm, anh bỏ tôi xuống và đi cà nhắc. Thâý vậy, tôi chồm xuống vạch chân anh ra xem, đôi bàn chân to khoẻ của anh chi chít những vết cắt. Thương quá, tôi rơm rớm nước mắt, lòng tự trách mình sao lại nằng nặc đòi đi qua bờ đá này. Tôi loay hoay tìm một phiến đá phẳng nhỏ và khắc vào đấy: ?oAnh vì em đã chịu đau, em xin lỗi!?
    Đến lúc này thì anh không giấu được tò mò đã ghỏi tôi: ?oVì sao khi giận anh em lại viết lên bãi cát còn khi xin lỗi anh em lại khắc vào đá??. Tôi dịu dàng trả lời anh: ?oMỗi người cần phải quên đi những chuyện buồn, những lỗi lầm người khác đã gây ra cho mình nhưng không được phép quên đi những lúc người ta đã đối xử tốt với mình, giúp đỡ và hy sinh vì mình, không phải vậy sao anh?? Anh cũng cười nắm tay em chặt hơn: ?oHy vọng ai cũng biết xoá tan những nỗi buồn và khắc ghi những hạnh phúc như em.?
  6. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió và ngọn cỏ
    Giữa thảo nguyên bát ngát, giữa bầu trời trong xanh không gợn chút mây, có một nhánh cỏ non đang sung sướng lim dim đôi mắt để tận hưởng không khí tuyệt vời vừa mới có được thì, đột nhiên, có cái gì đó nhè nhẹ khẽ lướt qua mặt. ?oCái gì đó? thật mềm mại, ấm áp, cỏ non cố mở to đôi mắt để nhìn cho rõ nhưng chẳng thấy gì cả dù đã cố quay hết bên này lại quay bên kia để tìm kiếm. Không thấy bóng ai cả, xung quanh chỉ có tiếng rì rào. Rồi đột nhiên, ai đó lại chạm vào nó một lần nữa. Nhưng lần này khác hẳn, cái ?ochạm? đau điếng cả người. Nó tức tối quay lại.
    ?oTìm gì đấy?? - Hoá ra là tiếng cỏ mạ.
    ?oCó ai đó vừa chạm nhẹ vào mặt mình, nhưng mình tìm mãi chả thấy ai cả.?
    ?oUi dào. Chắc là mấy tên gió đó mà. Mấy đứa đấy hay trêu lũ cỏ chúng mình lắm. Cứ kệ đi.?
    Cỏ non nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: ?oThật thế ư? Nhưng sao gió ấm áp thế? Cái cảm giác khi gió chạm vào mình thật là tình cảm.?
    ?oVậy chắc đó là những anh chàng gió phương nam rồi. Họ sống ở phía sau những dãy núi kia kìa. Khi nào vui họ mới đến đây chơi với chúng ta thôi?. Vừa nói cỏ mạ vừa nói vừa rướn người theo hướng đó.
    ?oƯớc gì mình lại được gặp lại họ nhỉ?? Cỏ non bắt đầu mơ mộng.
    ?oSẽ sớm gặp lại thôi. Đừng lo.?
    Từ sau cuộc nói chuyện với cỏ mạ, cô bé con mới lớn bắt đầu nuôi hi vọng sẽ đươc gặp lại anh gió phương nam đó. Dù chỉ mới bước những bước đầu tiên của cuộc đời này, nhưng không hiểu sao cái cảm giác đó cứ in sâu trong tâm trí nó. Nó nhẹ nhàng cất tiếng hát lên những bài hát quen thuộc với ý nghĩ rằn anh ấy sẽ để ý đến. Và nó cứ chờ, cứ chờ.
    Ngày nào cỏ non cũng dậy thật sớm. Từ lúc bầu trời vẫn còn mờ hơi sương. Nó cẩn thận chải chuốt lại cánh áo xanh mơn mởn của mình, ngắm ngắm, nghía nghía trước vũng nước còn đọng lại sau trận mưa ngày hôm qua. Nó cố ngẩng mặt thật cao để ngắm nhìn mọi vật cho rõ. Buổi ngày mới lại vừa bắt đầu. Ánh nắng trải dài trên thảo nguyên bát ngát mang theo những hi vọng mới. Và niềm mong muốn đầu tiên của nó là được gặp lại cơn gió lạ lẫm mà cũng thân quen kia. Ước muốn mãnh liệt đến mức nó hào hứng hát vang những bài hát mà nó thích nhất, vì nó tin rằng có thể bài hát sẽ đến được phương nam xa xôi, nơi ngọn gió nó mong nhớ đang ở đó. Nhưng hôm nay nó đã nhầm, giọng hát của nó có lẽ đã vương vào lá cây thông nào đó rồi.
    Ngày hôm sau nó lại gieo hi vọng với những niềm tin mới vào giọng hát của mình. Nó ngóng chờ trong nỗi mong mỏi tột cùng. Bây giờ nỗi nhớ mong đó đã lớn đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Đó là sự khát khao mãnh liệt được gặp lại cánh gió ấm áp ấy. Chỉ một chút thôi, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi và mãi mãi không gặp lại cũng được. Nó đã nghĩ thế và vẫn luôn mong như thế. Giữa bầu trời rộng lớn kia thì anh gió có thể ở chốn nào?
    Tất nhiên những gì cỏ non nghĩ đã không thể qua được mắt của cỏ mạ.
    ?oVẫn chờ để gặp lại à? Sao cậu ngốc thế, đó chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi mà.? - Cỏ mạ cất tiếng dò hỏi.
    ?oỪm...? - Cỏ non chỉ đáp có một tiếng cụt lủn như thế. Thật ra thì chính nó cũng chả hiểu tại sao nó lại như thế.
    ?oChẳng bao giờ có thể biết được là giờ này họ đang ở đâu? Họ khác với chúng ta, họ là gió. Gió có thể đi bất cứ đâu gió muốn và dừng lại ở bất cứ đâu gió thích. Có đợi, đợi mãi cũng thế thôi.? - Cỏ mạ kết thúc cuộc nói chuyện ở đó, mặc cho cỏ non với những ý nghĩ đang chồng chéo trong đầu. Nó không biết nói gì hơn.
    Hoàng hôn đang xuống. Cái màu đỏ rực của vầng thái dương ở phía cuối chân trời kia như đang làm lụi tắt tất cả những hi vọng của cỏ non. Đột nhiên bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lã chã. Nó oà lên khóc như một đứa con nít, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Mà có lẽ cũng đúng, từ khi sinh ra nó chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp, lần đầu tiên nó biết thế nào là sự thất vọng vào một niềm tin đã mất.
    Nó hướng mắt nhìn về phía cuối chân trời, nó vẫn nhìn về phía đó, nó nhìn và nó cứ nhìn. Trong khoảnh khắc đó, tự nhiên bao nhiêu thứ trong đầu hiện lên. Nó thấy màu trời đẹp quá, ánh hào quang của một ngày sắp tắt như muốn đốt cháy trái tim nó. Đúng vậy, cuộc sống này thật sự rất đẹp, đẹp như lần đầu tiên nó gặp anh gió phương nam vậy. Cỏ non thực sự muốn tiếp tục được sống, sống để chờ cơ hội được gặp lại kí ức đẹp đó. Cuộc đời mới bắt đầu thôi.
    ?oCó thể người đó chỉ là một cơn gió, một cơn gió nhẹ lướt qua khoảng không gian yên tĩnh nơi thảo nguyên bát ngát này, nhưng cái dịu mát của cơn gió đó để lại đã làm rực cháy trái tim muốn khát khao sống của một cô bé nhỏ nhoi, cô độc. Gió biết không, gió thật sung sướng khi có thể đi bất cứ nơi nào gió muốn, nhưng hãy tin rằng, cỏ non rồi cũng sẽ lớn, sẽ vững vàng đứng lên để chờ một ngày nào đó, gió lại tìm đến chân trời này.
    Dù cỏ non mãi mãi không thể trở thành gió được.?
  7. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thư ngăn bàn
    Truyện sưu tầm: GaiaG.T
    Tiết 5. Thảo chống một tay lên trán và... đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê"...cao thủ Trung Nguyên" mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường không tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách không cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, không thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, không thể "Let''s the music heal the... sleep!) ", tất cả vì những "lá chắn sống" trước mặt đều đã gục hết. Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng "nhàn cư vi bất thiện" này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, cắm cúi viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh. Phương gật gù cằm và thô lố mắt trước thành quả lao động đáng nể của đứa đang từ từ gục xuống ngủ bù:
    "Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây ba hôm, mình đã... đi bói. Thầy đã phán rằng: "Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con". Mình hỏi: "Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?" Thầy rung đùi phán tiếp: "Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính... chỗ con ngồi"
    Hm...hm...mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời thầy: tức là viết một lá thư rồi cho vào ngăn bàn. Lạy tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu "chẳng may" bạn đã lỡ là áo hai dây chích hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó...đẹp zai nhất lớp. Ký tên: Phan Trần Linh Thảo. Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quý khách đã lắng nghe... Tít....tít..."
    ***
    Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:
    "Chào cô em yêu quý hơi điêu một tí!
    Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tới hai từ "đi bói". anh đã hiểu ngay là "Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau". Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tỉm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên: Con gái! may thay, vào lúc cần thiết này thì con trâu, nhầm, bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây? Ký tên: chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)?
    Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong hai đứa... giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
    Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể nào chập nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào! Và cái Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn một cái reply ra hồn:
    "Cái máy giúp việc razinăng của em!
    Em đã thật hạnh phúc (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì i. Nhưng anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng ỉ i í ì theo anh ngay. Ký tên: Em phải lau tới 5 tầng nhà thật hả anh? !)?
    Ặc, ặc! Không đến nỗi tồi...nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ rãng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những hàng bút ngọc:
    "Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!
    Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ " thầm kinh dẫm phải đinh!", khi được toét mắt dịch những dòng chữ Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chung mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
    Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi ngày!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng một loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có một ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoảng vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát đĩa cho mười mâm. Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân) hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ? Ký tên: sao bài toán của con khó thế em?!?
    Ngay lập tức Thảo - Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp...
    "Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
    Em thật xúc động với tinh hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là người bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hi vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ đến ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau! Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!"Ký tên: Thôi chết, cơm khê!?
    ***
    Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: "Có thật cái gã Toán- Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?"
    "Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
    Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo: ăn giá cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói: ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh thì đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng. Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp...!!!?
    ***
    Đã một tháng kể từ ngày... đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ "có những áng văn như hàng vạn binh mã" đang đánh chiếm trái tim... cả hai! 12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cũng nín thở, cùng hai cái tai vểnh lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo - Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước một khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang động cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư...
    ***
    Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên...
    - Ai cho ông ngồi đây, té!!!
    "Anh chàng đẹp trai" ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:
    - Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
    Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái... thư... (!!!)
  8. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Kỉ Niệm ...
    Người ta thường nói: mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng mối tình sau cùng mới là mối tình bất diệt!
    Em chẳng phải là mối tình đầu, lại càng không phải là mối tình sau cùng, tại sao em cứ tồn tại mãi trong anh vậy?
    Tại sao anh không thể quên, dù những kỷ niệm với em không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu?
    Anh mặc cảm không thể mang lại cho em những điều tốt đẹp.Và... điều anh lo sợ nhất đã đến, cuộc sống đã đẩy hai ta ra quá xa nhau. Để bây giờ nếu tình cờ gặp em, anh lại thấy ngượng ngùng. Không ai nói lời chia tay nhưng ai cũng biết là không thể gặp nhau như trước được nữa... Anh đã sai khi tỏ ra mạnh mẽ, anh cố làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp anh có thêm nghị lực và lạc quan vượt qua .. Để rồi em vụt mất mà anh ko kịp nhận ra ... Anh đã không thể chịu được cảm giác em vô cớ tránh mặt , em cũng chẳng tìm anh thêm một lần nào. Em luôn bướng bỉnh và cố chấp, và em đã đến với người khác khi anh nói: "Hãy cho anh thêm một thời gian". Đối với em dường như không có khái niệm chờ đợi cho một tình yêu.Tại sao lúc anh cố quên thì lại càng nhớ em hơn bao h hết ? Anh cố quên .. nhưng rồi lại ko thể ! Tình yêu ko cho anh sự lựa chọn .. Anh chưa bao giờ có được một cái ôm siết chặt từ em , chỉ để cảm nhận được rằng em cũng yêu anh và mong có anh ..
    Có lúc anh nghĩ rằng em vẫn chưa thể quên được mối tình đầu .. và em có khi nào hiểu được cảm giác của anh lúc đó ? Anh quá ích kỉ trong suy nghĩ .Có lẽ thật vậy, nên anh mới chính là người không xứng đáng với em !
    Anh không còn cảm nhận được hơi ấm của trái tim em .. Làm sao cảm nhận được khi em không gần bên anh, làm sao sưởi ấm được khi ở anh cứ toát ra hơi lạnh? Trái tim em có còn chỗ cho riêng anh không thì chỉ có em mới hiểu được ! Còn anh , anh vẫn nhận ra .. nó như 1 .. 1 cái gì đó .. luôn day dứt .. luôn khiến anh ko điều khiển đc .. Một người hạnh phúc là một người có trong tim nhiều kỉ niệm. Nhiều điều đáng nhớ sẽ làm cho con người sống khác đi nhiều lắm... Nhưng vì sao kỉ niệm và hạnh phúc không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường... Vì sao hạnh phúc có khi chỉ vụt qua không để ta kịp thối lên: "Ồ! Mình đã hạnh phúc!"
    Kỉ niệm đôi khi chỉ là những điều quá nhỏ nhặt nên chỉ vì nắm giữ được một phần quá ít, anh sẽ buông tay ra trước khi nó tự tuột đi mất ..
  9. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương...........
    Đêm về A chỉ dám lén khóc một mình. Những dòng entry mà A dành cho H cảm động vô cùng nhưng chẳng biết H có lần nào ghé qua đọc hay chưa?
    Chỉ ta với ta
    Những anh chàng, cô nàng khi dấn thân vào tình đơn phương phải có một trái tim cứng rắn lắm mới có thể vượt qua những giây phút nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác. Anh chàng H.T (trường MĐC) chia sẻ: "Tớ vừa chuyển lớp vào ban C, một lớp toàn là nữ và ấy ập vào tớ như một tình yêu sét đánh. Mái tóc ngố, đôi mắt to của ấy làm tớ không bao giờ quên được, thế là yêu. Một ngày nọ tớ biết được ấy đã có bạn trai. Cảm giác đau khổ dằn vặt và khó chịu lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa!".
    Riêng cô nàng L.A (trường HV) thì "đổ" anh chàng N.H vì gương mặt baby và giọng hát thì ai nghe cũng phải xiêu lòng. Chẳng dám thổ lộ, chỉ biết điều tra về người ta thôi. Ngày ngày A vẫn đặt niềm tin vào anh chàng baby ấy cho đến một hôm tình cờ vào blog H, cô nàng như té xỉu khi thấy H đã có "bà xã". H và "bà xã" của H gọi nhau anh - em ngọt xớt khiến trái tim của A như tan nát. Cô nàng khóc một trận muốn sưng cả hai mắt nhưng vẫn quyết giữ mãi tình yêu đơn phương của mình.
    Những giây phút đau lòng
    Do yêu đơn phương nên các bạn thường lén quan sát người mình yêu từ xa mà không dám đến gần, vì theo các bạn khi yêu một ai đó chỉ cần nhìn người ta cười thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
    Một lần ngồi đợi bạn trước cổng trường, T chợt thấy người yêu của cô bé mái ngố chở cô nàng đi ăn sáng trên xe tay ga láng coóng. Anh chàng nhìn lại mình rồi chợt thấy tim đau nhói! Anh chàng kìm nén nỗi đau và an ủi rằng yêu người ta thì người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc.
    Riêng A thì cho dù biết H đã có bạn gái, nhưng vẫn luôn theo sát những thông tin liên quan về H. Nhiều lần vào blog thấy hình hai người chụp chung hạnh phúc mà ứa nước mắt. Đêm về A chỉ dám lén khóc một mình. Những dòng entry mà A dành cho H cảm động vô cùng nhưng chẳng biết H có lần nào ghé qua đọc hay chưa?
    Mọi người nghĩ gì?
    Tình đơn phương làm cho con người ta đau khổ. Thật vậy! Nhiều bạn đã tâm sự rằng trái tim dường như tan nát từng ngày khi phát hiện người mình thầm thương trộm nhớ đang tay trong tay cùng với kẻ khác.
    N.D (trường AL) kể: "Nhìn những bạn yêu đơn phương tự hành hạ thân xác mình tớ cảm thấy tội vô cùng. Nhỏ bạn tớ nè, yêu đơn phương một anh chàng khối 12, ngày nào nhìn anh ấy cặp kè cùng cô bạn chung lớp, nhỏ cũng kéo tớ ra sau hè khóc sướt mướt, vừa tội vừa tức, dại gì mà phải làm thế!".
    Anh chàng T thì sau một thời gian yêu cô bạn mái ngố thắm thiết mà không hề được nàng đếm xỉa tới bèn tìm rượu giải sầu. Ngày nào về đến nhà cũng say khướt. Nếu biết anh chàng T dính vào rượu chè chắc cô bạn mái ngố càng chạy dài!
    Tệ hại hơn, cô bạn A đã từng có ý định tự tử vì quá đau khổ khi tình yêu không được đáp lại. Nhưng cuối cùng do có nghị lực và biết suy nghĩ nên A đã đứng dậy được. A tâm sự rằng không việc gì phải chết. Chết là... ngu và cô bạn sẽ cố quên hết để bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình bóng của H.
    Hãy để trái tim đi theo nhịp đập của nó, nhưng cũng đừng vì yêu mù quáng mà tự làm trái tim mình tan nát. Tình yêu đơn phương luôn làm khổ chủ nhân của nó. Các teen hãy thật sáng suốt khi chọn một nửa còn lại của mình nhé!
  10. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ước mong chân thành!
    Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu.
    Em vẫn thường mơ mộng một ngày nào đó em sẽ gặp một người con trai nhạy cảm, tài năng, lãng mạn và chân thành. Em ao ước đi tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế, em mải mê kiếm tìm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình. Trong em luôn tràn ngập những suy nghĩ và em thường tự hỏi liệu trên đời này có một người như thế dành cho em?
    Đến khi những giấc mơ có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của riêng em thì em gặp anh. Anh không hoàn hảo như hình bóng trái tim em đang tìm kiếm. Anh không tuyệt vời như hình mẫu của em, duy chỉ có một điều anh đã làm cho giấc mơ của em trở thành sự thật, đó là tình yêu mà anh dành cho em còn tuyệt vời hơn cả những điều em mong đợi, vì hơn hết, tình yêu của anh còn có cả sự bao dung.
    Em có thể nhìn thấy em trong anh, em vẫn là em, một con người rất đỗi bé nhỏ, một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống này. Nhưng anh đã đến, đã che chở và là chỗ dựa vững chắc nhất. Em đã đặt tất cả niềm tin của mình vào anh. Em biết, anh không phải là con người hoàn hảo mà em mong ước nhưng anh là tình yêu hoàn hảo của cuộc đời em?

Chia sẻ trang này