1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, một trang mà mấy bài post nhạc thế thì có đánh nhau ko ạ?
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em không thích Leann hát bài How Do I Live tí nào. Chỉ có bản nào của Trisa không? Em không nghe được Sometimes When We touch, chỉ nghe được TMYFML. Nhưng tay ca sĩ này hát không hay, giọng buồn quá, buồn một cách bi luỵ ấy, chẳng thấy hơi hướng của sự hi vọng ở đâu cả. Tiếng đàn Piano cũng không hay được như tiếng đàn guitar trong track của Trisa. Dù sao thì có lẽ tại vì em nghiện đàn guitar... hì hì...Tạm thời thì... paste lại bài viết này. Không phải dành chị, có lẽ tặng cho anh chàng gì vừa thích Rock vừa thích nhạc Vàng ấy. Cảm nhận của bài She''s gone (em không đi sát với nội dung lắm đâu nhé! Chỉ là cảm nhận thôi!). Vì anh post lên bài ấy, em nghĩ là anh cũng thích bài hát ấy.
    Còn cái chị gì gì mà bảo nhạc Rock với nhạc Vàng giống nhau ở chỗ đều lên án cuộc sống or thể hiện sự bi quan chán chường, thì có lẽ chị mới nghe và hiểu được 1 phần nhỏ tí xíu trong thế giới muôn màu đầy cá tính của Rock. Rock đâu rẻ tiền và đơn giản đến thế hở chị?
    Còn đây là bài viết:
    Tribute my close friend:
    Có những nụ cười người ta vẽ nên bằng những giọt nước mắt. Và có những nụ cười là những giọt nước mắt khô...
    Gió về qua phố, kéo mây mờ vào một ngày trăng chếch sang bên kia chân trời thật sớm. Một ngày đầu tháng 12. Nghe không khí đi qua đem theo cái cóng lạnh trở về nơi balcony chênh vênh. Có nụ cười buồn. Nhạt nhòa những ánh mắt của sự chở che và tin tưởng... Người con trai ngồi đó, bên chiếc đàn guitar, chậm chạp buông từng tiếng đàn trầm, nhịp nhỏ giọt, rơi vãi khắp không gian. Như nhịp mưa rơi chậm và buốn bã. Nhẹ bẫng... Đôi mắt tha thiết nhìn vào cô nhỏ ngồi cạnh, như khích lệ cô nhỏ hát... Thật lâu, tiếng hát cất lên, giọng khàn thôi, nhỏ lắm, như lời tự sự, như tâm tình chia sẻ... Gió đi qua nhanh, chao nghiêng những ánh lửa trong đôi mắt trong...
    She''s gone, out of my life.
    I was wrong, I''m to blame,
    I was so untrue.
    I can''t live without...
    Có một phút, cô nhỏ ngừng lại, dừng lại đột ngột, như để hít thở lấy một chút không khí mát lạnh. Thả rơi hai chữ "her love", đột ngột. Mắt nhìn nghiêng. Lạ lùng...
    In my life
    There''s just an empty space.
    All my dreams are lost,
    I''m wasting away.
    Forgive me,

    "girl" và rồi dừng hẳn... Buồn! Trời không mưa dù mây mờ mịt. Cảm giác lạnh, lạnh thường làm người ta cảm thấy cô đơn. Rùng mình và cảm giác buốt tận chân tóc, tê cả tâm hồn. Đó là cảm giác người ta hằng gặp khi nghĩ về một người đã đi xa mãi và không bao giờ quay trở lại. Tồn tại trong thế giới khác... Cái cảm giác ấy giờ đây quay lại, dìm xuống tiếng thở dài nén chặt trong ***g ngực. Nhói đau. Cái cảm giác như bị ai đó cho một đấm vào giữa mặt và knock out, không cần đếm đến 10.
    Tất cả như được kiềm nén quá mức, vỡ òa ra những điều những tưởng đã ngủ yên sâu lắm. Nhưng, chỉ một cơn gió thoảng qua miền kí ức nhạt nhòa bụi ấy, lại hiện lại vẹn nguyên những điều xưa cũ. Làm đau hiện tại... Sự chia ly, sự cách biệt âm dương làm đau người ở hiện tại... Cô nhỏ vứt ra xa ánh nhìn đau đáu buồn bã...
    Thi thoảng trong cuộc sống có những nỗi buồn, nỗi cô đơn không làm người ta khóc, nhưng nó khiến cho người ta không biết phải làm gì... Chính là cảm giác đấy! Nụ cười héo hắt... Đứa con trai đặt bàn tay ấm nóng lên má cô nhỏ, nụ cười chơi vơi chia sẻ một nửa tâm hồn còn lại. Hi vọng có một giọt nước mắt ấm nóng nào đó lặng lẽ rơi. Nhưng không. Chỉ là trống rỗng của vô cùng... Ánh nhìn lạnh đi qua khuôn mặt có một nửa nụ cười chắt ra từ đôi mắt trong vắt kia. Đến bến bờ - nơi của sự thanh thản khô cằn.
    Come back into my arms.
    I''m so alone,
    I''m begging you,
    I''m down on my knees.
    Forgive me, girl.

    Cô nhỏ hát thế. Cắt đoạn và nhảy đoạn... Gió đi về bình yên qua phố, cuốn theo nụ cười héo hắt và ánh nhìn đầy nước vụt xa. Chỉ còn lại ở balcony tầng ba chênh vênh, một cô nhỏ với đôi mắt trong bình thản, một cậu trai với khuôn mặt đăm chiêu...
    Những điều cổ tích lần rời bỏ cuộc sống hiện thực khi người ta lớn. Người ta thờ ơ hơn với niềm vui và nỗi buồn của người khác. Cuộn quay và chỉ kịp nghĩ đến tất bật phía trước... Nhưng dù sao cái cảm giác khi nghĩ về những điều bận bịu của ngày mai, cũng đem lại cho con người ta cảm giác được sống hơn là về những điều trống rỗng...
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em không thích Leann hát bài How Do I Live tí nào. Chỉ có bản nào của Trisa không? Em không nghe được Sometimes When We touch, chỉ nghe được TMYFML. Nhưng tay ca sĩ này hát không hay, giọng buồn quá, buồn một cách bi luỵ ấy, chẳng thấy hơi hướng của sự hi vọng ở đâu cả. Tiếng đàn Piano cũng không hay được như tiếng đàn guitar trong track của Trisa. Dù sao thì có lẽ tại vì em nghiện đàn guitar... hì hì...Tạm thời thì... paste lại bài viết này. Không phải dành chị, có lẽ tặng cho anh chàng gì vừa thích Rock vừa thích nhạc Vàng ấy. Cảm nhận của bài She''s gone (em không đi sát với nội dung lắm đâu nhé! Chỉ là cảm nhận thôi!). Vì anh post lên bài ấy, em nghĩ là anh cũng thích bài hát ấy.
    Còn cái chị gì gì mà bảo nhạc Rock với nhạc Vàng giống nhau ở chỗ đều lên án cuộc sống or thể hiện sự bi quan chán chường, thì có lẽ chị mới nghe và hiểu được 1 phần nhỏ tí xíu trong thế giới muôn màu đầy cá tính của Rock. Rock đâu rẻ tiền và đơn giản đến thế hở chị?
    Còn đây là bài viết:
    Tribute my close friend:
    Có những nụ cười người ta vẽ nên bằng những giọt nước mắt. Và có những nụ cười là những giọt nước mắt khô...
    Gió về qua phố, kéo mây mờ vào một ngày trăng chếch sang bên kia chân trời thật sớm. Một ngày đầu tháng 12. Nghe không khí đi qua đem theo cái cóng lạnh trở về nơi balcony chênh vênh. Có nụ cười buồn. Nhạt nhòa những ánh mắt của sự chở che và tin tưởng... Người con trai ngồi đó, bên chiếc đàn guitar, chậm chạp buông từng tiếng đàn trầm, nhịp nhỏ giọt, rơi vãi khắp không gian. Như nhịp mưa rơi chậm và buốn bã. Nhẹ bẫng... Đôi mắt tha thiết nhìn vào cô nhỏ ngồi cạnh, như khích lệ cô nhỏ hát... Thật lâu, tiếng hát cất lên, giọng khàn thôi, nhỏ lắm, như lời tự sự, như tâm tình chia sẻ... Gió đi qua nhanh, chao nghiêng những ánh lửa trong đôi mắt trong...
    She''s gone, out of my life.
    I was wrong, I''m to blame,
    I was so untrue.
    I can''t live without...
    Có một phút, cô nhỏ ngừng lại, dừng lại đột ngột, như để hít thở lấy một chút không khí mát lạnh. Thả rơi hai chữ "her love", đột ngột. Mắt nhìn nghiêng. Lạ lùng...
    In my life
    There''s just an empty space.
    All my dreams are lost,
    I''m wasting away.
    Forgive me,

    "girl" và rồi dừng hẳn... Buồn! Trời không mưa dù mây mờ mịt. Cảm giác lạnh, lạnh thường làm người ta cảm thấy cô đơn. Rùng mình và cảm giác buốt tận chân tóc, tê cả tâm hồn. Đó là cảm giác người ta hằng gặp khi nghĩ về một người đã đi xa mãi và không bao giờ quay trở lại. Tồn tại trong thế giới khác... Cái cảm giác ấy giờ đây quay lại, dìm xuống tiếng thở dài nén chặt trong ***g ngực. Nhói đau. Cái cảm giác như bị ai đó cho một đấm vào giữa mặt và knock out, không cần đếm đến 10.
    Tất cả như được kiềm nén quá mức, vỡ òa ra những điều những tưởng đã ngủ yên sâu lắm. Nhưng, chỉ một cơn gió thoảng qua miền kí ức nhạt nhòa bụi ấy, lại hiện lại vẹn nguyên những điều xưa cũ. Làm đau hiện tại... Sự chia ly, sự cách biệt âm dương làm đau người ở hiện tại... Cô nhỏ vứt ra xa ánh nhìn đau đáu buồn bã...
    Thi thoảng trong cuộc sống có những nỗi buồn, nỗi cô đơn không làm người ta khóc, nhưng nó khiến cho người ta không biết phải làm gì... Chính là cảm giác đấy! Nụ cười héo hắt... Đứa con trai đặt bàn tay ấm nóng lên má cô nhỏ, nụ cười chơi vơi chia sẻ một nửa tâm hồn còn lại. Hi vọng có một giọt nước mắt ấm nóng nào đó lặng lẽ rơi. Nhưng không. Chỉ là trống rỗng của vô cùng... Ánh nhìn lạnh đi qua khuôn mặt có một nửa nụ cười chắt ra từ đôi mắt trong vắt kia. Đến bến bờ - nơi của sự thanh thản khô cằn.
    Come back into my arms.
    I''m so alone,
    I''m begging you,
    I''m down on my knees.
    Forgive me, girl.

    Cô nhỏ hát thế. Cắt đoạn và nhảy đoạn... Gió đi về bình yên qua phố, cuốn theo nụ cười héo hắt và ánh nhìn đầy nước vụt xa. Chỉ còn lại ở balcony tầng ba chênh vênh, một cô nhỏ với đôi mắt trong bình thản, một cậu trai với khuôn mặt đăm chiêu...
    Những điều cổ tích lần rời bỏ cuộc sống hiện thực khi người ta lớn. Người ta thờ ơ hơn với niềm vui và nỗi buồn của người khác. Cuộn quay và chỉ kịp nghĩ đến tất bật phía trước... Nhưng dù sao cái cảm giác khi nghĩ về những điều bận bịu của ngày mai, cũng đem lại cho con người ta cảm giác được sống hơn là về những điều trống rỗng...
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    em Tên lửa nói được mấy câu đúng chất dân nghe rock thứ thiệt .Anh có biết mấy thằng nghe rock một cách rock nhất nhưng nói chung ko đánh đu được với bọn nó. Anh bây giờ mất hết đĩa rock chẳng còn cái gì liên quan đến rock ,về nhà có nghe thì nghe mấy cái đĩa kỉu DuyManh ,AXN hoặc xem THuý NgaParis .....báo cáo em nghe mấy thể loại này anh thấy cũng vui vui ..Ưng Hoàng FÚc chẳng hạn anh thấy tính giải trí cực cao (em để í lời bát hát í buồn cười fết),còn xem ParisBynight thì nghe chú Ngạn nói chuyện fản động mặt ko biến sắc anh cũng cảm fục lắm (chương trình này có thím Loan Châu nhìn fê luôn).
    18&life ,she''s gone ,Heartbreakstation đều là những bản slowrock dễ nghe ,hay .....em nào mà chê chán thì anh cũng cực kì là buồn luôn
    còn mấy bài rock trên cái host lởm post nốt cho mọi người nghe ,chú 3wa mon men vào quán học đòi chuyện âm nhạc à .....há há há nộp fí mãi lộ đi để anh gom lấy tiền đi uống rượu.
    Courage
    Don''t know what you got
    Holiday
    I remember U
    Mama I''m coming home
    NObody''s fool
    Nothing eles matter
    The show must go on
    when a children cry
    what happen to me
    win of change
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    em Tên lửa nói được mấy câu đúng chất dân nghe rock thứ thiệt .Anh có biết mấy thằng nghe rock một cách rock nhất nhưng nói chung ko đánh đu được với bọn nó. Anh bây giờ mất hết đĩa rock chẳng còn cái gì liên quan đến rock ,về nhà có nghe thì nghe mấy cái đĩa kỉu DuyManh ,AXN hoặc xem THuý NgaParis .....báo cáo em nghe mấy thể loại này anh thấy cũng vui vui ..Ưng Hoàng FÚc chẳng hạn anh thấy tính giải trí cực cao (em để í lời bát hát í buồn cười fết),còn xem ParisBynight thì nghe chú Ngạn nói chuyện fản động mặt ko biến sắc anh cũng cảm fục lắm (chương trình này có thím Loan Châu nhìn fê luôn).
    18&life ,she''s gone ,Heartbreakstation đều là những bản slowrock dễ nghe ,hay .....em nào mà chê chán thì anh cũng cực kì là buồn luôn
    còn mấy bài rock trên cái host lởm post nốt cho mọi người nghe ,chú 3wa mon men vào quán học đòi chuyện âm nhạc à .....há há há nộp fí mãi lộ đi để anh gom lấy tiền đi uống rượu.
    Courage
    Don''t know what you got
    Holiday
    I remember U
    Mama I''m coming home
    NObody''s fool
    Nothing eles matter
    The show must go on
    when a children cry
    what happen to me
    win of change
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, may quá, thế là chú Nhv lôi hết vốn liếng róc rách rồi đấy hả, thế là bà con đỡ bị tra tấn rùi, thôi thì chú chuyển sang post nhạc vàng ỉ ôi cũng được đấy. Dẫu sao thì quán này cũng chưa có nhạc vàng. Đúng không nhỉ?
    Đây nhé, How do I live do Trisha Yearwood hát nhé.
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, may quá, thế là chú Nhv lôi hết vốn liếng róc rách rồi đấy hả, thế là bà con đỡ bị tra tấn rùi, thôi thì chú chuyển sang post nhạc vàng ỉ ôi cũng được đấy. Dẫu sao thì quán này cũng chưa có nhạc vàng. Đúng không nhỉ?
    Đây nhé, How do I live do Trisha Yearwood hát nhé.
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì, tản mạn vài dòng với anh nhv (hi vọng ghi đúng nick anh). Anh lại nói quá lời với em thế rồi. Em phải thú nhận là vì em mê guitar như điếu đổ nên dính vào Rock lúc nào không hay. Nhưng, lâu rồi cũng chẳng nghe mấy. Em thì chẳng có nổi cái đĩa nào cho ra hồn của Rock, toàn Ballad Collection, có lẽ tại nghe Ballad dễ cảm hơn chăng? Anh để ý kĩ mấy title em viết nghiêng nhé! Anh type sai tiêu đề bài hát rồi. Hừm... Như thế là không được! Uhm, anh cũng có vẻ thích nghe collection giống em nhỉ? Mà em chẳng thể nào phân biệt được đâu là ballad, đâu là slowrock đâu nhá! Chỉ thấy cái nào cũng bắt đầu bằng những đoạn solo guitar ấn tượng não nùng. Cái đấy phải nhắc đến she''s gone, nghe như bứt ruột bứt gan, nghe xong muốn đập đầu vào gối... tự tử luôn.
    Em làm quen với Scorp bằng bài Wind of change bởi chính cái giai điệu nhẹ nhàng của nó. Tiếng huýt sáo nghe rõ một cách bất ngờ. Nghe cực phiêu. Hồi đó xem đĩa live, nên ấn tượng các bố già ngốc đế hết roài còn hát hò máu me kinh khủng. Rồi lọ mọ đi tìm nghe Scorp, rút ra được một điều, lyrics của band này sến một cách không thể sến hơn. Lyrics của Holiday thì cực kì khủng hoảng rồi. Hí hí... Nghe thì được chứ đọc lyrics là mặt lại từ từ đỏ dần lên. Thế này này
    Cinderella, những tay tóc dài manly vật vã. Hừm, em tự hỏi tại sao những tay này manly thế nhỉ? Quyến rũ từ ngón đàn, giọng hát đến cả khuôn mặt. Không "chết" cũng hơi lạ. Don''t know what you got thì đến bây giờ em mới biết title, trước đây nghe mà chả biết bài gì. Em thích bài Nobody''s fool của tụi này. Dạo này ngồi Dạ Nguyệt, em hay yêu cầu bài ấy. Chậc... chẳng hiểu được tại sao!?
    Skidrow thì em thích 18&Life hơn. Có lẽ cũng tại vì tay vocal nhìn mặt thánh thiện quá! Với lại video Clip bài đấy cũng hay ho đấy chứ!... Nhưng hình như hiện tại, chàng vocal mặt thánh thiện đang ngồi tù vì tội tàng trữ heroin (hik hik vỡ tan giấc mộng). Lời lẽ của I remember you ướt át quá!
    Nghe Mama i''m coming home của Ozzy lại nhớ nhà. Hì hì... Cũng có một bài title Coming Home của band Strato nghe tiếng đàn hay ho lắm. Nhịp nhàng, mạnh mẽ, cao trào như bước chân thúc giục chạy về nhà ấy. Hik... Quyết tâm học ra trường để gào mama i''m coming cho mama nghe
    Metallica thì đúng là em thích bản Nothing else matters này cực. Forever trusting who you are. And nothing else matters... Dù rằng em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đặt niềm tin vào em. Và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Cái chính là ở chỗ anh vẫn yêu em ấy nhỉ?.. Hà hà...
    When the children cry của White Lion, bản nhạc một thời em ngồi đồng quán rock, vắng lặng, cô đơn và... nghe mình khóc trong lòng. Hừm... bài này em đã từng viết để tặng cho cậu bé con. Chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa...
    Everyday, I think about you... Kiểu này là định nghĩa của Tình Yêu đấy chứ còn vấn đề gì xảy ra nữa bi giờ. Công nhận các anh chàng MSG cực kì si tình. Gì chứ mỗi ngày đều nghĩ đến em, điên lên vì em thì không sớm thì muộn cũng chết vì bệnh tâm thần.
    Đùa tí thôi. Em thấy nghe ballad thú nhất là những đoạn solo rền rĩ, nghe giọng hát truyền cảm khủng khiếp (đâu có gào thét gầm rú hay the thé như tụi Death, Black or Brutal nhỉ?). Nghe xong thấy lòng mềm hẳn đi. Mà nghe ballad hay ho nhất là bịt một tai lại, lắng nghe bằng một tai, còn mồm thì lẩm nhẩm theo giai điệu. So kool! Mà tốt hơn hết là tối tắt hết điện đóm, rồi sau đó mở nhạc, nho nhỏ thôi. Sau đó thì chắc chắn sẽ có ối thứ hay ho để mà buôn chuyện với anh tiếp. Nào... keep rocking, guy! m/...(^_^)...m/
    Anh nghe Coming Home
    @Chị Pian: em vẫn không nghe được Sometimes When we touch của Dan. Đành phải lụi cụi lục mail, nghe lại track của Rod. Thx for track How Do I live của Trisa. Hồi em break up với bf có viết cảm nhận bài này. Vẫn còn giữ. Lâu lâu đọc lại thấy mình... ngô ngố. Vẫn thấy buồn mặc dù bi giờ vẫn có bf. Hì hì... Chậc... đúng là con gái chị nhỉ?. Tặng chị bài cảm nhận STWWT của Rod này.
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì, tản mạn vài dòng với anh nhv (hi vọng ghi đúng nick anh). Anh lại nói quá lời với em thế rồi. Em phải thú nhận là vì em mê guitar như điếu đổ nên dính vào Rock lúc nào không hay. Nhưng, lâu rồi cũng chẳng nghe mấy. Em thì chẳng có nổi cái đĩa nào cho ra hồn của Rock, toàn Ballad Collection, có lẽ tại nghe Ballad dễ cảm hơn chăng? Anh để ý kĩ mấy title em viết nghiêng nhé! Anh type sai tiêu đề bài hát rồi. Hừm... Như thế là không được! Uhm, anh cũng có vẻ thích nghe collection giống em nhỉ? Mà em chẳng thể nào phân biệt được đâu là ballad, đâu là slowrock đâu nhá! Chỉ thấy cái nào cũng bắt đầu bằng những đoạn solo guitar ấn tượng não nùng. Cái đấy phải nhắc đến she''s gone, nghe như bứt ruột bứt gan, nghe xong muốn đập đầu vào gối... tự tử luôn.
    Em làm quen với Scorp bằng bài Wind of change bởi chính cái giai điệu nhẹ nhàng của nó. Tiếng huýt sáo nghe rõ một cách bất ngờ. Nghe cực phiêu. Hồi đó xem đĩa live, nên ấn tượng các bố già ngốc đế hết roài còn hát hò máu me kinh khủng. Rồi lọ mọ đi tìm nghe Scorp, rút ra được một điều, lyrics của band này sến một cách không thể sến hơn. Lyrics của Holiday thì cực kì khủng hoảng rồi. Hí hí... Nghe thì được chứ đọc lyrics là mặt lại từ từ đỏ dần lên. Thế này này
    Cinderella, những tay tóc dài manly vật vã. Hừm, em tự hỏi tại sao những tay này manly thế nhỉ? Quyến rũ từ ngón đàn, giọng hát đến cả khuôn mặt. Không "chết" cũng hơi lạ. Don''t know what you got thì đến bây giờ em mới biết title, trước đây nghe mà chả biết bài gì. Em thích bài Nobody''s fool của tụi này. Dạo này ngồi Dạ Nguyệt, em hay yêu cầu bài ấy. Chậc... chẳng hiểu được tại sao!?
    Skidrow thì em thích 18&Life hơn. Có lẽ cũng tại vì tay vocal nhìn mặt thánh thiện quá! Với lại video Clip bài đấy cũng hay ho đấy chứ!... Nhưng hình như hiện tại, chàng vocal mặt thánh thiện đang ngồi tù vì tội tàng trữ heroin (hik hik vỡ tan giấc mộng). Lời lẽ của I remember you ướt át quá!
    Nghe Mama i''m coming home của Ozzy lại nhớ nhà. Hì hì... Cũng có một bài title Coming Home của band Strato nghe tiếng đàn hay ho lắm. Nhịp nhàng, mạnh mẽ, cao trào như bước chân thúc giục chạy về nhà ấy. Hik... Quyết tâm học ra trường để gào mama i''m coming cho mama nghe
    Metallica thì đúng là em thích bản Nothing else matters này cực. Forever trusting who you are. And nothing else matters... Dù rằng em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đặt niềm tin vào em. Và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Cái chính là ở chỗ anh vẫn yêu em ấy nhỉ?.. Hà hà...
    When the children cry của White Lion, bản nhạc một thời em ngồi đồng quán rock, vắng lặng, cô đơn và... nghe mình khóc trong lòng. Hừm... bài này em đã từng viết để tặng cho cậu bé con. Chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa...
    Everyday, I think about you... Kiểu này là định nghĩa của Tình Yêu đấy chứ còn vấn đề gì xảy ra nữa bi giờ. Công nhận các anh chàng MSG cực kì si tình. Gì chứ mỗi ngày đều nghĩ đến em, điên lên vì em thì không sớm thì muộn cũng chết vì bệnh tâm thần.
    Đùa tí thôi. Em thấy nghe ballad thú nhất là những đoạn solo rền rĩ, nghe giọng hát truyền cảm khủng khiếp (đâu có gào thét gầm rú hay the thé như tụi Death, Black or Brutal nhỉ?). Nghe xong thấy lòng mềm hẳn đi. Mà nghe ballad hay ho nhất là bịt một tai lại, lắng nghe bằng một tai, còn mồm thì lẩm nhẩm theo giai điệu. So kool! Mà tốt hơn hết là tối tắt hết điện đóm, rồi sau đó mở nhạc, nho nhỏ thôi. Sau đó thì chắc chắn sẽ có ối thứ hay ho để mà buôn chuyện với anh tiếp. Nào... keep rocking, guy! m/...(^_^)...m/
    Anh nghe Coming Home
    @Chị Pian: em vẫn không nghe được Sometimes When we touch của Dan. Đành phải lụi cụi lục mail, nghe lại track của Rod. Thx for track How Do I live của Trisa. Hồi em break up với bf có viết cảm nhận bài này. Vẫn còn giữ. Lâu lâu đọc lại thấy mình... ngô ngố. Vẫn thấy buồn mặc dù bi giờ vẫn có bf. Hì hì... Chậc... đúng là con gái chị nhỉ?. Tặng chị bài cảm nhận STWWT của Rod này.
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tối, ngồi nghe Sometimes When We touch trong tâm trạng bực bội và buồn bã. Nếu mỗi ngày là chuỗi thời gian kéo dài trong bức bối và khốn khó, thì có lẽ đêm là sự huyền dịu để níu giữ những điều đẹp đẽ.
    Khi chất giọng ấm áp của Rob vang lên, nó không dịu dàng như giọng của Dan Hill, mà có một chút giằn dỗi, và thêm một chút day dứt trong câu hát. Nghe lòng buồn đến chơi vơi...
    You ask me if I love you and I choke on my reply
    I''''''''d rather hurt you honestly than mislead you with a lie
    Em hỏi rằng Anh có yêu em không? Anh đã phải nghẹn ngào để nói nói rằng "Anh thà làm tổn thương em bởi sự thật, còn hơn là đánh mất em trong mê cung dối lừa"...

    Nếu như bất cứ anh chàng nào đang lăn tăn giữa tình bạn và tình yêu cũng thật thà được như thế nhỉ? Em thấy anh chàng này đáng yêu ra phết... Và rồi em nhớ đến ngày đầu tiên khi bf tỏ tình với em cũng bằng một câu hỏi tương tự "Tình cảm thật sự của em đối với anh là thế nào?". Ôi, có anh chàng nào tỏ tình ngốc đến thế không?
    Như có một vết sướt chạm nhẹ vào nơi trái tim đầy vết bầm, ứa ra những giọt hồng tươi của nụ cười, của yêu thương và của cả những đớn đau... I''''m only just beginning to see the real you... Nghe vỡ tan một chút mỏng mảnh còn sót lại. Nhấn vào sâu hơn cái nhói đau, bấm nhẹ vào vành trái tim để rồi buốt...
    Và rồi giọng hát khàn đặc của Rod cao hơn ở đoạn điệp khúc, nghe có một chút ấm áp, một chút thôi, len vào trong cõi lòng...
    And sometimes when we touch
    The honesty''''''''s too much and I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you till I die
    Till we both break down and cry
    I want to hold you till the fear in me subsides
    Anh muốn được giữ em lại bên cạnh cho đến khi anh chết
    Cho đến khi chúng ta cùng đỗ vỡ và khóc
    Cho đến khi nỗi sợ hãi trong lòng anh lắng xuống...

    Có vẻ như giữa yêu và không yêu là cả một sự dằn vặt đến khổ sở và đau đớn. Đến chính mình cũng chẳng biết phải làm thế nào? Phải không?
    Dù sao thì em vẫn thích được nghe Dan Hill hát hơn. Chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng đó ru êm hơn những gì Rob hát. Có thể em quá bảo thủ với tai nghe của em. Nhưng những êm ả luôn vỗ về được bão giông. Như vòng tay rộng luôn ôm choàng lấy mình mỗi khi chông chênh và sắp ngã đấy. Luôn là như thế.
    At times I like to break you
    And drive you on your knees
    At times I like to break through
    And hold you endlessly

    Tự dưng em muốn nói một điều gì đó nhưng không nên lời... Quyện giọng mình với giai điệu bài hát, đôi mắt ăm ắp yêu thương, bao giờ cũng là cách thức tốt nhất để đưa lời nhạc đến với trái tim...
    Và năm tháng đi qua...
    [gray] [/gray]
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 24/03/2005

Chia sẻ trang này