1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tối, ngồi nghe Sometimes When We touch trong tâm trạng bực bội và buồn bã. Nếu mỗi ngày là chuỗi thời gian kéo dài trong bức bối và khốn khó, thì có lẽ đêm là sự huyền dịu để níu giữ những điều đẹp đẽ.
    Khi chất giọng ấm áp của Rob vang lên, nó không dịu dàng như giọng của Dan Hill, mà có một chút giằn dỗi, và thêm một chút day dứt trong câu hát. Nghe lòng buồn đến chơi vơi...
    You ask me if I love you and I choke on my reply
    I''''''''d rather hurt you honestly than mislead you with a lie
    Em hỏi rằng Anh có yêu em không? Anh đã phải nghẹn ngào để nói nói rằng "Anh thà làm tổn thương em bởi sự thật, còn hơn là đánh mất em trong mê cung dối lừa"...

    Nếu như bất cứ anh chàng nào đang lăn tăn giữa tình bạn và tình yêu cũng thật thà được như thế nhỉ? Em thấy anh chàng này đáng yêu ra phết... Và rồi em nhớ đến ngày đầu tiên khi bf tỏ tình với em cũng bằng một câu hỏi tương tự "Tình cảm thật sự của em đối với anh là thế nào?". Ôi, có anh chàng nào tỏ tình ngốc đến thế không?
    Như có một vết sướt chạm nhẹ vào nơi trái tim đầy vết bầm, ứa ra những giọt hồng tươi của nụ cười, của yêu thương và của cả những đớn đau... I''''m only just beginning to see the real you... Nghe vỡ tan một chút mỏng mảnh còn sót lại. Nhấn vào sâu hơn cái nhói đau, bấm nhẹ vào vành trái tim để rồi buốt...
    Và rồi giọng hát khàn đặc của Rod cao hơn ở đoạn điệp khúc, nghe có một chút ấm áp, một chút thôi, len vào trong cõi lòng...
    And sometimes when we touch
    The honesty''''''''s too much and I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you till I die
    Till we both break down and cry
    I want to hold you till the fear in me subsides
    Anh muốn được giữ em lại bên cạnh cho đến khi anh chết
    Cho đến khi chúng ta cùng đỗ vỡ và khóc
    Cho đến khi nỗi sợ hãi trong lòng anh lắng xuống...

    Có vẻ như giữa yêu và không yêu là cả một sự dằn vặt đến khổ sở và đau đớn. Đến chính mình cũng chẳng biết phải làm thế nào? Phải không?
    Dù sao thì em vẫn thích được nghe Dan Hill hát hơn. Chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng đó ru êm hơn những gì Rob hát. Có thể em quá bảo thủ với tai nghe của em. Nhưng những êm ả luôn vỗ về được bão giông. Như vòng tay rộng luôn ôm choàng lấy mình mỗi khi chông chênh và sắp ngã đấy. Luôn là như thế.
    At times I like to break you
    And drive you on your knees
    At times I like to break through
    And hold you endlessly

    Tự dưng em muốn nói một điều gì đó nhưng không nên lời... Quyện giọng mình với giai điệu bài hát, đôi mắt ăm ắp yêu thương, bao giờ cũng là cách thức tốt nhất để đưa lời nhạc đến với trái tim...
    Và năm tháng đi qua...
    [gray] [/gray]
    Được tomahawk sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 24/03/2005
  2. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    HI !
    Bạn "pian0seven" đã tìm được HOW DO I LIVE của TRISHA rồi à, chắc chắn là nghe hay hơn của RIMES rồi. Chẳng thế mà TRISHA đã GET được một cái GRAMMY với bài hát này chứ không phải RIMES. ;0)
    Well,well,...cuối cùng thì cũng tìm được những người nghe nhạc COUNTRY đích thực đây rồi.
    Mình cũng mới nghe lại COUNTRY một hai năm nay thôi, mấy năm trước thì toàn nghe ROCK giống bạn "nvh20" (nghe bạn "nvh20" nói chuyện hài hước quá, mình cũng thấy ngạc nhiên vì bạn nghe được cả ROCK và nhạc vàng nữa,...hay nhỉ!)
    Nghe ROCK không hẳn vi đó là những gì thật dữ dội, thật khó nghe mà nó thật đời thường và đó cũng chỉ là một thể loại nhạc truyền tải đến người nghe những cảm xúc mà thôi. ROCKFAN cũng vậy, không hẳn chỉ là những tóc dài, ăn mặc hơi phủi một chút, kèm theo đó là rượu bia, thuốc lá,...mà đơn thuần họ cũng như bao người khác. Quan trọng là họ tìm thấy ở ROCK một sự đồng cảm nào đó, hoặc đơn giản chỉ là "gật gù" theo nhũng giai điệu ưa thích.
    Cậu có nghĩ thế không, "nvh20"?
    Quả thực "tomahawk" có một tâm hồn rất lãng mạn, mình nhận thấy điều này khi đọc những cảm xúc của bạn về âm nhạc. Chắc "pian0seven" cũng vậy, nếu không thì quán âm nhạc này đã không tồn tại rồi.
    Thế nào nhỉ,...
    Xu hướng phát triển về nghệ thuật: âm nhạc, hội hoạ, văn học,...bao giờ cũng là quá trình khám phá những cái mới. Và trong qua trình đó đã có những thời điểm nó phát triển rất rực rỡ.
    . Về hội hoạ thì đó là trường phái "ấn tượng", luôn quyến rũ và long lanh vì đó là dòng tranh của khát vọng sống, được cảm nhận có chiều sâu, không hời hợt, màu sắc tươi sáng, rực rỡ, và rất có cá tính nữa. Điển hình là tranh của SISLEY, VINCENT, MONET, RENOIR, DEGAS?
    . Còn về âm nhạc thì sẽ luôn là những giai điệu đẹp, lời ca tự nhiên, trong sáng. Và những bài hát năm 80-90s đã sống như vậy.
    ?
    Và chúng ta phải thấy rất hạnh phúc vì đã từng được sống trong thời kỳ nghệ thuật mang tính thẩm mỹ đến vậy. Chắc sẽ không nhiều đâu, vì phải rất lâu nữa con người ta mới định hướng một cách rõ ràng một hướng nghệ thuật mới có tính nhân văn nhiều như thế.
    Nói đến SOMETIMES WHEN WE TOUCH là mình lại nhớ đến những giai điệu quen thuộc mà đã từng nghe từ hồi còn nhỏ xíu. Thật sự là không thể quên,...và tất nhiên khi được trình bày bởi DAN HILL thì rất tuyệt rồi. "tomahawk" đã nghe DAN HILL song ca bài này với FITREZARD chưa nhỉ? Đặc biệt hơn một chút đấy.
    Khi nghe COUNTRY mình thích cái cảm giác được tập trung lắng nghe và suy ngẫm, nó cứ liền mạch, không ngừng, giống như một bản giao hưởng vậy, cứ đi mãi, đi mãi,...nó kể về tình yêu, về cuộc sống, về cách sống,...
    " Giống như khi người ta đã quá quen thuộc với ca khúc mà mình yêu thích thì dường như những nốt nhạc của ca khúc ấy lúc nào cũng ở đâu đó trong tâm hồn ta, khiến đôi khi ta cất lên những tiếng hát nho nhỏ mà chính ta cũng không biết..."
    Nhắc đến COUNTRY thì đó là những DON McLEAN, DON WILLIAMS, JOHN DENVER, LOBO, KENNY ROGERS, ... ANNE MURRAY, HOLLY DUNN, SHANIA TWAIN, FAITH HILL, DIXIE CHICKS, TRISHA YEARWOOD, WOMACK, MARY BLACK, ...và tất nhiên là cả FUJITA nữa.
    Mình rất thích những bài hát của cô gái người NHẬT BẢN này, đặc biệt là DESPERADO. Hôm vừa rồi rất tình cờ mà mình đã kiếm được một đĩa FULL của FUJITA, tuyệt hay,...
    Thỉnh thoảng có làm vài cái CD COUNTRY để tặng bạn bè và người thân (mặc dù biết đó là vi phạm luật bản quyền,..hic..hic...)
    Nếu mình gửi vài bài lên nghe thử thì bạn "pian0seven" sẽ không phiền chứ? Nhưng theo mình thì nghe trực tiếp trên đĩa sẽ tuyệt hơn nhiều,...biết đâu một lúc nào đó mình có thể gửi tặng cho các bạn một vài đĩa nghe chơi đấy.
    NOW BYE & HAVE A NICE WEEKEND !
  3. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    HI !
    Bạn "pian0seven" đã tìm được HOW DO I LIVE của TRISHA rồi à, chắc chắn là nghe hay hơn của RIMES rồi. Chẳng thế mà TRISHA đã GET được một cái GRAMMY với bài hát này chứ không phải RIMES. ;0)
    Well,well,...cuối cùng thì cũng tìm được những người nghe nhạc COUNTRY đích thực đây rồi.
    Mình cũng mới nghe lại COUNTRY một hai năm nay thôi, mấy năm trước thì toàn nghe ROCK giống bạn "nvh20" (nghe bạn "nvh20" nói chuyện hài hước quá, mình cũng thấy ngạc nhiên vì bạn nghe được cả ROCK và nhạc vàng nữa,...hay nhỉ!)
    Nghe ROCK không hẳn vi đó là những gì thật dữ dội, thật khó nghe mà nó thật đời thường và đó cũng chỉ là một thể loại nhạc truyền tải đến người nghe những cảm xúc mà thôi. ROCKFAN cũng vậy, không hẳn chỉ là những tóc dài, ăn mặc hơi phủi một chút, kèm theo đó là rượu bia, thuốc lá,...mà đơn thuần họ cũng như bao người khác. Quan trọng là họ tìm thấy ở ROCK một sự đồng cảm nào đó, hoặc đơn giản chỉ là "gật gù" theo nhũng giai điệu ưa thích.
    Cậu có nghĩ thế không, "nvh20"?
    Quả thực "tomahawk" có một tâm hồn rất lãng mạn, mình nhận thấy điều này khi đọc những cảm xúc của bạn về âm nhạc. Chắc "pian0seven" cũng vậy, nếu không thì quán âm nhạc này đã không tồn tại rồi.
    Thế nào nhỉ,...
    Xu hướng phát triển về nghệ thuật: âm nhạc, hội hoạ, văn học,...bao giờ cũng là quá trình khám phá những cái mới. Và trong qua trình đó đã có những thời điểm nó phát triển rất rực rỡ.
    . Về hội hoạ thì đó là trường phái "ấn tượng", luôn quyến rũ và long lanh vì đó là dòng tranh của khát vọng sống, được cảm nhận có chiều sâu, không hời hợt, màu sắc tươi sáng, rực rỡ, và rất có cá tính nữa. Điển hình là tranh của SISLEY, VINCENT, MONET, RENOIR, DEGAS?
    . Còn về âm nhạc thì sẽ luôn là những giai điệu đẹp, lời ca tự nhiên, trong sáng. Và những bài hát năm 80-90s đã sống như vậy.
    ?
    Và chúng ta phải thấy rất hạnh phúc vì đã từng được sống trong thời kỳ nghệ thuật mang tính thẩm mỹ đến vậy. Chắc sẽ không nhiều đâu, vì phải rất lâu nữa con người ta mới định hướng một cách rõ ràng một hướng nghệ thuật mới có tính nhân văn nhiều như thế.
    Nói đến SOMETIMES WHEN WE TOUCH là mình lại nhớ đến những giai điệu quen thuộc mà đã từng nghe từ hồi còn nhỏ xíu. Thật sự là không thể quên,...và tất nhiên khi được trình bày bởi DAN HILL thì rất tuyệt rồi. "tomahawk" đã nghe DAN HILL song ca bài này với FITREZARD chưa nhỉ? Đặc biệt hơn một chút đấy.
    Khi nghe COUNTRY mình thích cái cảm giác được tập trung lắng nghe và suy ngẫm, nó cứ liền mạch, không ngừng, giống như một bản giao hưởng vậy, cứ đi mãi, đi mãi,...nó kể về tình yêu, về cuộc sống, về cách sống,...
    " Giống như khi người ta đã quá quen thuộc với ca khúc mà mình yêu thích thì dường như những nốt nhạc của ca khúc ấy lúc nào cũng ở đâu đó trong tâm hồn ta, khiến đôi khi ta cất lên những tiếng hát nho nhỏ mà chính ta cũng không biết..."
    Nhắc đến COUNTRY thì đó là những DON McLEAN, DON WILLIAMS, JOHN DENVER, LOBO, KENNY ROGERS, ... ANNE MURRAY, HOLLY DUNN, SHANIA TWAIN, FAITH HILL, DIXIE CHICKS, TRISHA YEARWOOD, WOMACK, MARY BLACK, ...và tất nhiên là cả FUJITA nữa.
    Mình rất thích những bài hát của cô gái người NHẬT BẢN này, đặc biệt là DESPERADO. Hôm vừa rồi rất tình cờ mà mình đã kiếm được một đĩa FULL của FUJITA, tuyệt hay,...
    Thỉnh thoảng có làm vài cái CD COUNTRY để tặng bạn bè và người thân (mặc dù biết đó là vi phạm luật bản quyền,..hic..hic...)
    Nếu mình gửi vài bài lên nghe thử thì bạn "pian0seven" sẽ không phiền chứ? Nhưng theo mình thì nghe trực tiếp trên đĩa sẽ tuyệt hơn nhiều,...biết đâu một lúc nào đó mình có thể gửi tặng cho các bạn một vài đĩa nghe chơi đấy.
    NOW BYE & HAVE A NICE WEEKEND !
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ====> đ/c TDA : thích nhạc vàng cùng nhạc rock xét cho cùng nó cũng chỉ nói lên 1 điều duy nhất là tớ như cậu cũng là 1 người yêu nhạc ,như cậu nói đó ko nhất thiết dân nghe rock fải thế nào thì mới là biết nghe đơn giản vì việc nghe nhạc với mặc quần áo ra sao là 2 việc ko giống nhau .Cậu thích Rock cùng country ,tớ thích Vàng cùng Rock vì tớ với cậu chẳng fải là 1 ......Nếu đánh giá bằng cách bóc tách từng cái 1 thì nó là cực kì buồn cười đấy chẳng khác gì cách tớ mới cậu lười type gọi em tên lửa là LỬA thì ko được mềm mại mà là TÊN thì cũng chẳng xong ....,,mà fải gọi là em tên lửa
    em tên lửa viết cảm nhận bài hát nhiều cảm xúc quá ,anh đọc thấy mềm hết cả người , hôm đó type hơi ẩu mong em thứ lỗi
    vừa up lên host 1 bài hay hay ...mọi người cùng nghe nè
    Mười năm tình cũ
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ====> đ/c TDA : thích nhạc vàng cùng nhạc rock xét cho cùng nó cũng chỉ nói lên 1 điều duy nhất là tớ như cậu cũng là 1 người yêu nhạc ,như cậu nói đó ko nhất thiết dân nghe rock fải thế nào thì mới là biết nghe đơn giản vì việc nghe nhạc với mặc quần áo ra sao là 2 việc ko giống nhau .Cậu thích Rock cùng country ,tớ thích Vàng cùng Rock vì tớ với cậu chẳng fải là 1 ......Nếu đánh giá bằng cách bóc tách từng cái 1 thì nó là cực kì buồn cười đấy chẳng khác gì cách tớ mới cậu lười type gọi em tên lửa là LỬA thì ko được mềm mại mà là TÊN thì cũng chẳng xong ....,,mà fải gọi là em tên lửa
    em tên lửa viết cảm nhận bài hát nhiều cảm xúc quá ,anh đọc thấy mềm hết cả người , hôm đó type hơi ẩu mong em thứ lỗi
    vừa up lên host 1 bài hay hay ...mọi người cùng nghe nè
    Mười năm tình cũ
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tối nay nể thím Pi 1 chút tớ ko post rock nữa ,có điều muốn nói là thím hơi khó tính đấy ....thím mở quán ra thì fải chiều lòng khách ,thím thích rock 1 cách vừa vừa mà khó chịu ra mặt chẳng há muốn đuổi khách ,thím bảo chúng tớ fải đánh đu theo cảm xúc yêu ghét của mình khác nào làm khó nhau ......ùh thì sao cũng được chúng tớ -những người yêu Rock chân chính thôi cũng vì âm nhạc mà đành nhún .......,nhưng thím làm thế là có tội với nghệ thuật đấy .
    hát nhạc trịnh thì fải nói đến Kly nhưng Kly hát Nhạc vàng thì fải nói tới bài 10 năm tình cũ
    Ai trở về xứ Việt
    Em còn nhớ căn nhà xưa
    Sỏi đá buồn tênh
    Để gió cuốn đi
    Môi hồng đào
    Ru tình
    80 nhiều người thích Nhạc Trịnh tặng anh em mấy bài tớ thích .
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tối nay nể thím Pi 1 chút tớ ko post rock nữa ,có điều muốn nói là thím hơi khó tính đấy ....thím mở quán ra thì fải chiều lòng khách ,thím thích rock 1 cách vừa vừa mà khó chịu ra mặt chẳng há muốn đuổi khách ,thím bảo chúng tớ fải đánh đu theo cảm xúc yêu ghét của mình khác nào làm khó nhau ......ùh thì sao cũng được chúng tớ -những người yêu Rock chân chính thôi cũng vì âm nhạc mà đành nhún .......,nhưng thím làm thế là có tội với nghệ thuật đấy .
    hát nhạc trịnh thì fải nói đến Kly nhưng Kly hát Nhạc vàng thì fải nói tới bài 10 năm tình cũ
    Ai trở về xứ Việt
    Em còn nhớ căn nhà xưa
    Sỏi đá buồn tênh
    Để gió cuốn đi
    Môi hồng đào
    Ru tình
    80 nhiều người thích Nhạc Trịnh tặng anh em mấy bài tớ thích .
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik.. nếu tớ nhớ không nhầm thì Trisa Yearwood làm gì có chữ "H" nhỉ? Tớ đã thử search mọi nơi và kết quả vẫn chỉ là Trisa mà thôi. Ấy xem lại thế nào nhé! Tớ thích Trisa bởi lẽ đơn giản giọng của cô ca sĩ ấy hay quá! Mà bài How Do I Live cũng gắn liền với nhiều kỉ niệm của tớ... Hì hì... Từ đó suy ra... đâm ra nghiện Trisa. Và với lại Trisa hay ở chỗ luôn chuyển tất cả các track qua giai điệu của tiếng đàn guitar --> Tớ "chết" đứ đừ...
    Tớ chưa có dịp được nghe Dan Hill xong ca bài này với Fitrezard, cậu có track đấy, gửi cho tớ đi. Nhưng tớ lại có dịp hân hạnh nghe cậu bạn thân ở Florida của tớ đàn và hát bài này qua skype, cảm giác là ấn tượng khủng khiếp. Nghe giọng cậu ấy trẻ trung và ngây thơ hơn giọng của Dan. Giọng Dan già dặn và kinh nghiệm gì đâu ấy! But, tớ vẫn cứ thích Dan.
    Cậu nói một loạt những tên, tớ chỉ giữ lại những tên mà tớ biết và đã từng được nghe một thời hồi xa lắc. Xa lắc ở đây là khi tớ chỉ là con bé mới 10t đã nghêu ngao mấy bài của Lobo rồi. Lớn hơn một tí, mải mê với Shania. Lớn tí nữa, ư ử nhạc của Faith Hill, một tí của Dixie. Và bây giờ là Trisa và chỉ Trisa... Nói cho oai, tớ chỉ nghe đúng vài bản của Trisa thôi. Hì hì... Còn những tên tuổi khác tớ mù tịt, có tên chỉ ngờ ngợ. Vì có khi tớ đã từng được nghe nhạc của họ mà tớ không biết thôi.
    Tớ không mê Country nhiều lắm. Nói thẳng ra thì tớ thích... Rock. Uhm, rock. Bởi trong Rock mang rất nhiều âm hưởng và giai điệu cộng gộp của tất cả thể loại khác... Tớ có thể nghe những bản ballad dịu dàng, những lyrics được chắc lọc viết ra từ tim. Tớ cũng có thể hào hứng với những bản power mạnh mẽ, đầy sức sống. Có thể bi tráng với thể loại Gothic thánh thiện, điên cuồng với Death, một ít Black và Brutal. Cũng như tớ mê chất opera hoành tráng và những giai điệu solo của accoutic, của accord, của bass và của riêng trống. Tớ mê guitar một, thì trống đi liền cùng. Những đoạn Jazz Rock ngẫu hứng mang lại cho tớ chất say mê, phá cách và những mầm sức sáng tạo mới. Tớ có thể ngồi nghe liên tục 9h đồng hồ liền mà không hề biết mệt (Tớ đã từng thử. Có lẽ tai tớ xếp vào dạng tai trâu)
    Ngoài ra, tớ mê một ít của thể loại New Age. Tớ chết đứ đừ Secret Garden (tớ có đủ 4 album của nhóm này). Đã nghêu ngao không ngừng nghỉ GreenWaves, You raise me up, Gate of Dawn... Lắng nghe không ngừng nghỉ suy tưởng nằm trong những nốt nhạc của Kitaro... Và kết quả cho tớ biết, tớ cũng chết nốt tiếng đàn Piano nhỏ giọt, giai điệu du dương của Violin... Và tớ biết là tớ có thể hát hò được tốt.
    Tạm thời buôn với cậu thế đã. Để tớ đàm đạo với anh nhv20 một tẹo.
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hik.. nếu tớ nhớ không nhầm thì Trisa Yearwood làm gì có chữ "H" nhỉ? Tớ đã thử search mọi nơi và kết quả vẫn chỉ là Trisa mà thôi. Ấy xem lại thế nào nhé! Tớ thích Trisa bởi lẽ đơn giản giọng của cô ca sĩ ấy hay quá! Mà bài How Do I Live cũng gắn liền với nhiều kỉ niệm của tớ... Hì hì... Từ đó suy ra... đâm ra nghiện Trisa. Và với lại Trisa hay ở chỗ luôn chuyển tất cả các track qua giai điệu của tiếng đàn guitar --> Tớ "chết" đứ đừ...
    Tớ chưa có dịp được nghe Dan Hill xong ca bài này với Fitrezard, cậu có track đấy, gửi cho tớ đi. Nhưng tớ lại có dịp hân hạnh nghe cậu bạn thân ở Florida của tớ đàn và hát bài này qua skype, cảm giác là ấn tượng khủng khiếp. Nghe giọng cậu ấy trẻ trung và ngây thơ hơn giọng của Dan. Giọng Dan già dặn và kinh nghiệm gì đâu ấy! But, tớ vẫn cứ thích Dan.
    Cậu nói một loạt những tên, tớ chỉ giữ lại những tên mà tớ biết và đã từng được nghe một thời hồi xa lắc. Xa lắc ở đây là khi tớ chỉ là con bé mới 10t đã nghêu ngao mấy bài của Lobo rồi. Lớn hơn một tí, mải mê với Shania. Lớn tí nữa, ư ử nhạc của Faith Hill, một tí của Dixie. Và bây giờ là Trisa và chỉ Trisa... Nói cho oai, tớ chỉ nghe đúng vài bản của Trisa thôi. Hì hì... Còn những tên tuổi khác tớ mù tịt, có tên chỉ ngờ ngợ. Vì có khi tớ đã từng được nghe nhạc của họ mà tớ không biết thôi.
    Tớ không mê Country nhiều lắm. Nói thẳng ra thì tớ thích... Rock. Uhm, rock. Bởi trong Rock mang rất nhiều âm hưởng và giai điệu cộng gộp của tất cả thể loại khác... Tớ có thể nghe những bản ballad dịu dàng, những lyrics được chắc lọc viết ra từ tim. Tớ cũng có thể hào hứng với những bản power mạnh mẽ, đầy sức sống. Có thể bi tráng với thể loại Gothic thánh thiện, điên cuồng với Death, một ít Black và Brutal. Cũng như tớ mê chất opera hoành tráng và những giai điệu solo của accoutic, của accord, của bass và của riêng trống. Tớ mê guitar một, thì trống đi liền cùng. Những đoạn Jazz Rock ngẫu hứng mang lại cho tớ chất say mê, phá cách và những mầm sức sáng tạo mới. Tớ có thể ngồi nghe liên tục 9h đồng hồ liền mà không hề biết mệt (Tớ đã từng thử. Có lẽ tai tớ xếp vào dạng tai trâu)
    Ngoài ra, tớ mê một ít của thể loại New Age. Tớ chết đứ đừ Secret Garden (tớ có đủ 4 album của nhóm này). Đã nghêu ngao không ngừng nghỉ GreenWaves, You raise me up, Gate of Dawn... Lắng nghe không ngừng nghỉ suy tưởng nằm trong những nốt nhạc của Kitaro... Và kết quả cho tớ biết, tớ cũng chết nốt tiếng đàn Piano nhỏ giọt, giai điệu du dương của Violin... Và tớ biết là tớ có thể hát hò được tốt.
    Tạm thời buôn với cậu thế đã. Để tớ đàm đạo với anh nhv20 một tẹo.
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì... Nghe anh nhv20 trao đổi với bạn TDE mà em buồn cười quá cơ. So sánh như thế này người ta bảo là khập khiễng á anh. Làm sao bóc tách từng thể loại nhạc theo sở thích, so sánh với bóc tách từng con chữ trong một cụm từ được. Em... phản đối!
    Em chả nghe được
    Em nhớ em nghe bài này năm em mới có 8 or 9t gì đó thì phải. Cái thời người ta, nhà nào cũng rên rỉ ư ử Chế Linh với Khánh Duy + Tuấn Ngọc... Chế Linh hát giọng đặc biệt não nề luôn. Khánh Duy thì có "Tết này con không về", mẹ em kết bài này phết! Còn Tuấn Ngọc thì em nghe loạn xạ. Vẫn còn mê mẩn với Riêng Một Góc trời và Khúc Thuỵ Du... "Người ơi và tình ơi..."
    Nghe nhạc Vàng day dứt, chiêm nghiệm đời, chắc lọc những phần nổi hời hợt trôi, để đối diện với phần cô độc của chính mình... Cái này phải chống chỉ định với mấy em... lúc nào cũng nhắng nhít! (Ơ hơ... Em cũng nhắng nhít)
    Ôi, Trịnh. Trịnh của một thời ta... đua đòi theo bà chị, để rồi bị chết dí dị lúc nào không hay... Em nghe Trịnh do bị đầu độc. Chính xác là ngày nào, lúc nào, giờ nào và bất cứ khi nào ngồi với bà chị, bà ấy sẽ rên rỉ ư ử một khúc nhạc bất cứ trong bài nào đó của Trịnh mà bà ấy thuộc. Nghe nhạc Trịnh để ngẫm dời, để chiêm nghiệm. Em lại thích Trịnh chỉ bởi nghe nhạc Trịnh thì nên nghe nho nhỏ, và hát cũng nho nhỏ. Cứ như mạch nước ngầm thấm dần dần vào sâu trong cõi lòng và nằm mãi ở đó. Nó lắng đọng và xúc tích. Em chỉ nghe Trịnh một ít thôi. Rất cảm ơn anh bản Để gió cuốn đi. Đã từng có khoảng thời gian em gặp khủng hoảng, một người chị quen đã gửi tặng em bài hát đó. Rất hay, rất sâu sắc và em biết ơn chị ấy...
    Và cuối cùng sau tất cả những gì người ta bảo là cao siêu, siêu tưởng ở Trịnh, em chỉ thấy ở Trịnh độc một điều giản dị và sâu sắc... "Lòng người như chiếc lá úa nằm trong cơn gió vô tình"...
    Mà em hỏi một tị, quán nhà mình có ai mê Phú Quang không ạ? Mơ về nơi xa lắm, Khúc mưa, Gửi một Tình Yêu, Điều Giản Dị,...
    Cho em xin nốt bản Ngày Hôm Qua là thế đi...
    "Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có em trước biển rộng
    Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau"

    Thôi, cứ tạm thế đã. Lại sẽ vào để buôn tiếp khi em đã bắt đầu có hứng nói nhiều. Nhá!

Chia sẻ trang này