1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình đó đã là một phần máu thịt của bạn rồi"
    Câu nói này hẳn không xa lạ với những người yêu thích nhạc Trịnh. Hôm nay chúng ta cùng dành ít phút để nhớ đến một cây đại thụ vĩ đại trong nền âm nhạc Việt Nam nhé.
    Còn ai với ai
    Còn mãi tìm nhau
    Ngẫu nhiên
    Nhớ mùa thu Hà nội
    Ở trọ
    Tôi ru em ngủ
    To Akika: Rất tiếc là tớ không tìm thấy bài "Khúc hát chim trời", xin khất tới một ngày gần nhất nhé.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 01/04/2005
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hâm mất rồi. 1/4, ngày Cá tháng Tư. 1/4, ngày tưởng niệm Trịnh. 1/4, đã là tháng Tư rồi, thế mà có đứa lại cười sái cổ ra tin tất tần tật những gì người khác nói, rồi sau đó ức lòi mắt vì ăn nhằm phải "Cá". Tức quá!
    Hôm nay còn hâm tiếp bận nữa khi type nhầm tên nick. Có ai đời lại thế không cơ chứ? Chắc đến phải relax mất thôi. Thế là kì cạch bò vào quán nhạc. May quá, chị Pian0 đã về quán rồi. Chứ không chỉ có một đứa con gái và mấy ông con giai buôn với nhau về Rock với nhạc Vàng riết thì... quán mất khách hẳn.
    @nhv20: hừm, có ai lại gọi một thiếu nữ 21t là bé tí xíu không nhỉ? Chẹp chẹp... thế là ko được đâu đấy nhá! Mê Rock, hình như cái món này em nhấm nháp từ hồi lâu lắc lâu lơ. Từ cái hồi mà dân VN mình còn đang vêu mồm lên với BSB, ''NSYNC (ứ biết có viết đúng tên band nhạc kô nữa?), lả lướt với Westlife, rồi Britney, rồi Christina... và hàng trăm thứ hầm bà lằng khác. Cái hồi mà Rock bị người ta dzí xuống tận đất để phỉ nhổ, để cười cợt... Còn giờ thì... chẹp chẹp. Bao nhiêu kẻ mê Brit đổ đốn ra "chết" Rock. Còn em thì sắp vật vã để bò qua đến những món khác rồi. Nhẹ nhàng và dễ cảm hơn như New Age chẳng hạn. Đến chết cười...
    Chết chết... em lại mang cái giọng rởm đời ra đây roài. Ngại quá! Hí hí. Uhm nhờ, em type sai tên ca sĩ roài, Duy Khánh... hí hí... Nhưng mờ em ghét e*** bài quá (mới lại do lười) nên... thôi, update and repair ở đây vậy. Hum nay em đau đầu quá, không buôn nhiều với anh được roài. Có điều, em chỉ hỏi nhà mình có mê Phú Quang không? Chứ em không bao giờ xếp PQ vào cùng với Trịnh. Tiện thì hỏi, cũng như anh hỏi Rock qua đến nhạc Vàng ấy mờ. Anh phản đối cái giè?
    @Chị Pian0: hí hí... thx chị. Ngày hôm qua là thế... hik hik... Chết rồi. Có một đứa lăn ra chết bất đắc kì tử rồi. Từ suốt hôm trước đến hôm nay, bội thực Trịnh. Tối nay bạn nó mời đi vườn Hội Ngộ để tưởng niệm Trịnh cùng với 4000 người khác (ặc ặc luôn) "Từ khi trăng là Nguyệt" mà em có còn hứng thú để đi đâu. Biết đâu ko chừng nó cho thêm rổ "Cá" nữa thì khổ. Hik hik... Đau đầu quá cơ...
    Em muốn nghe What If, soundtrack film Christmas Carol do Kate Winslet trình bày, chị có bản đó không?
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hâm mất rồi. 1/4, ngày Cá tháng Tư. 1/4, ngày tưởng niệm Trịnh. 1/4, đã là tháng Tư rồi, thế mà có đứa lại cười sái cổ ra tin tất tần tật những gì người khác nói, rồi sau đó ức lòi mắt vì ăn nhằm phải "Cá". Tức quá!
    Hôm nay còn hâm tiếp bận nữa khi type nhầm tên nick. Có ai đời lại thế không cơ chứ? Chắc đến phải relax mất thôi. Thế là kì cạch bò vào quán nhạc. May quá, chị Pian0 đã về quán rồi. Chứ không chỉ có một đứa con gái và mấy ông con giai buôn với nhau về Rock với nhạc Vàng riết thì... quán mất khách hẳn.
    @nhv20: hừm, có ai lại gọi một thiếu nữ 21t là bé tí xíu không nhỉ? Chẹp chẹp... thế là ko được đâu đấy nhá! Mê Rock, hình như cái món này em nhấm nháp từ hồi lâu lắc lâu lơ. Từ cái hồi mà dân VN mình còn đang vêu mồm lên với BSB, ''NSYNC (ứ biết có viết đúng tên band nhạc kô nữa?), lả lướt với Westlife, rồi Britney, rồi Christina... và hàng trăm thứ hầm bà lằng khác. Cái hồi mà Rock bị người ta dzí xuống tận đất để phỉ nhổ, để cười cợt... Còn giờ thì... chẹp chẹp. Bao nhiêu kẻ mê Brit đổ đốn ra "chết" Rock. Còn em thì sắp vật vã để bò qua đến những món khác rồi. Nhẹ nhàng và dễ cảm hơn như New Age chẳng hạn. Đến chết cười...
    Chết chết... em lại mang cái giọng rởm đời ra đây roài. Ngại quá! Hí hí. Uhm nhờ, em type sai tên ca sĩ roài, Duy Khánh... hí hí... Nhưng mờ em ghét e*** bài quá (mới lại do lười) nên... thôi, update and repair ở đây vậy. Hum nay em đau đầu quá, không buôn nhiều với anh được roài. Có điều, em chỉ hỏi nhà mình có mê Phú Quang không? Chứ em không bao giờ xếp PQ vào cùng với Trịnh. Tiện thì hỏi, cũng như anh hỏi Rock qua đến nhạc Vàng ấy mờ. Anh phản đối cái giè?
    @Chị Pian0: hí hí... thx chị. Ngày hôm qua là thế... hik hik... Chết rồi. Có một đứa lăn ra chết bất đắc kì tử rồi. Từ suốt hôm trước đến hôm nay, bội thực Trịnh. Tối nay bạn nó mời đi vườn Hội Ngộ để tưởng niệm Trịnh cùng với 4000 người khác (ặc ặc luôn) "Từ khi trăng là Nguyệt" mà em có còn hứng thú để đi đâu. Biết đâu ko chừng nó cho thêm rổ "Cá" nữa thì khổ. Hik hik... Đau đầu quá cơ...
    Em muốn nghe What If, soundtrack film Christmas Carol do Kate Winslet trình bày, chị có bản đó không?
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều, nhóm Active lo chạy chương trình dự án, nhóm Promotion thì hết khách hàng này đến khách hàng kia. Còn lại một mình ở văn phòng. Nguệch ngoạc mấy dòng ghi chú, rồi lười biếng chùi mình xuống bàn (tất nhiên, không có giường để được lăn lóc), mắt nghếch lên để click, click, chậm chậm mở trang web quen thuộc. Thấy bài hát mình yêu cầu được đáp ứng. Nở nụ cười méo xệch cho hết một ngày mệt mỏi. Để rồi, chưa đầy 3ph sau đó bắt đầu thấy hối hận...
    Tiếng keyboard dài dằng dặc... nghe nằng nặng... kéo dài, miết dài âm thanh ra. Không gian quánh đặc lại. (Đầu cứ đau đau, bực mình khiếp!). Rồi tiếng đàn piano nhỏ giọt chậm rãi, giọng Hồng Nhung nghe khàn khàn, buồn buồn, vang lên...
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui​
    Chậm chậm, như lời tự sự... Có một đoạn ngừng, như đang ngồi nói chuyện với người nghe...
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên...

    ... Thật buồn. Giờ thì phải bảo là hối hận vì đã lỡ nghe bài này, trong lúc đang rất tâm trạng. Dẫu biết rằng cảm giác cô đơn và sự cô độc chỉ quan trọng trong suy nghĩ và cảm giác. Nhưng vẫn cứ thấy buồn... miên man... miên man...
    Ngày hôm qua... Cụm từ ấy thường được người ta nhắc đến trong những day dứt, trong hối tiếc và tiếc nuối... Và nhắc đến trong cả những khoảng thời gian cô đơn. Cô đơn đến tột cùng và rất dễ làm cho người ta khóc khi nhớ về Ngày Hôm Qua... Chẳng phải thế sao, khi "nhìn em đi lặng lẽ...". Tại sao không đến để nắm lấy tay "Em"? Tại sao không cùng em sánh bước? Để chính "Em", chính "Anh" đều cô đơn trên con đường của mình?
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong

    Thế đấy, "Tôi" chỉ biết đợi, biết chờ mong, như góc phố chờ bước "Em". "Tôi" ở một phố vắng, mong Em đến...
    Tự dưng, trong đầu xuất hiện hình dung - góc phố buồn, lá rơi, nơi ô cửa sổ nhỏ, bằng gỗ cũ kĩ nào đó, có một người con trai luôn dõi mắt nơi phía tận cùng xa của con đường, ngóng chờ bước chân quen thuộc...
    Buồn thật... Em chẳng nghe nhiều nhạc của Việt Anh. Nhưng trong số ít những nhạc phẩm em nghe, bản nào cũng buồn buồn, mơ hồ và phiêu lãng. Như chắt lọc ở góc tâm hồn sâu thẳm nào đó để viết nên những dòng tự sự, hát lên thành lời, sẻ chia, thấu hiểu, hối tiếc và ray rứt. Cảm giác tiếc nuối hiện rõ, hiện rõ lên nơi từng câu, từng chữ...
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào

    ... Cứ cái giai điệu rơi rớt tiếng piano, lặp đi, lặp lại. Vẫn từng ấy con chữ để Hồng Nhung thả hồn vào đó sao mà thắt lòng đến thế? Nghe nhói đau, như lần đầu tiên...
    Ngày hôm qua, quãng thời gian không thể nào còn có thể tìm lại được. Để rồi cứ chép miệng, để rồi cứ tiếc. Tiếc mình đã không thể khác đi, để ngày hôm nay tốt đẹp hơn. Nhưng, chắc gì đã tốt đẹp hơn? Tại sao lại cứ để lòng phải tiếc nuối?
    Em cũng đã từng rất nhiều lần hỏi em như thế? Chỉ biết, giờ đây, khi những cánh hạc bắt đầu thành hình, khi những lời cầu chúc, hi vọng và ước mơ có anh hiện hữu, em chỉ biết cất vào những chú hạc giấy nhỏ bé. Thì em nhận ra... "Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong..."
    Em chờ mong điều gì, anh có muốn biết không? Chắc không. Bởi anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Anh chỉ kết thúc bằng câu "Khờ quá, đã bảo đừng đợi anh nữa"... Em đâu có đợi. Em chỉ mong rằng lời hứa sẽ được thực hiện. Em không đợi nữa. Em đã mòn mỏi vì sự ngóng trông và chờ đợi. Lòng em cũng phai đi theo những ngày tháng dài, với những lá mail thưa thớt, mà phải mất rất lâu anh mới check đến...
    "Ngày hôm qua là thế"... Em đã từng hát cho anh nghe vào một đêm trời SG trở lạnh. Buốt đau... Rồi em đi. Sống cuộc đời chỉ với riêng những giấc mơ chỉ cho mình...
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh

    Còn đâu đó rơi rớt chút muộn phiền, những muộn phiền cũng của Ngày hôm qua khắc lằn ranh cho cả ngày hôm nay. Phai đi thôi, chỉ để "bớt" chứ không thể nào "hết" được những nỗi buồn. Nỗi buồn miên man và không thể nào dứt... Dù em biết, em biết rằng cuộc sống vẫn đang ở phía trước...
    Những ước mơ thật giản đơn và mỏng manh. Nhưng lại chẳng thể nào thực hiện được...
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi

    Đã xa quá rồi phải không anh? Ngày hôm qua xa ngai ngái. Xa ngút mắt như khoảng cách giữa em và anh. Để rồi ngày hôm qua sẽ lại bị chìm lấp vào khoảng không gian nào đó của ngày hôm nay, của ngày mai... Và đến một lúc nào đó sẽ bớt day dứt, bớt đi một mong ước bình thường... Bớt đi cả yêu thương vẫn còn ngút ngàn trong em...
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau ​
    Và em biết... Đã đến lúc em nên bước đi thật vững vàng và mạnh mẽ, giải quyết mọi chuyện một mình - như người trưởng thành... Anh bảo "Em chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh cả". Đánh đổ trong em tất cả mọi điều. Em thảng thốt nhìn lại mọi điều, về tháng năm mình đã có cùng nhau của Ngày Hôm Qua. Để rồi em hiểu, rất rõ... "Mình cô đơn giữa đời nhau"...
    Em đã từng nói cho anh biết chưa, rằng "Em rất yêu anh, hơn tất cả mọi điều mà em có thể"... Nhưng, đã là "Ngày hôm qua"...
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều, nhóm Active lo chạy chương trình dự án, nhóm Promotion thì hết khách hàng này đến khách hàng kia. Còn lại một mình ở văn phòng. Nguệch ngoạc mấy dòng ghi chú, rồi lười biếng chùi mình xuống bàn (tất nhiên, không có giường để được lăn lóc), mắt nghếch lên để click, click, chậm chậm mở trang web quen thuộc. Thấy bài hát mình yêu cầu được đáp ứng. Nở nụ cười méo xệch cho hết một ngày mệt mỏi. Để rồi, chưa đầy 3ph sau đó bắt đầu thấy hối hận...
    Tiếng keyboard dài dằng dặc... nghe nằng nặng... kéo dài, miết dài âm thanh ra. Không gian quánh đặc lại. (Đầu cứ đau đau, bực mình khiếp!). Rồi tiếng đàn piano nhỏ giọt chậm rãi, giọng Hồng Nhung nghe khàn khàn, buồn buồn, vang lên...
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui​
    Chậm chậm, như lời tự sự... Có một đoạn ngừng, như đang ngồi nói chuyện với người nghe...
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên...

    ... Thật buồn. Giờ thì phải bảo là hối hận vì đã lỡ nghe bài này, trong lúc đang rất tâm trạng. Dẫu biết rằng cảm giác cô đơn và sự cô độc chỉ quan trọng trong suy nghĩ và cảm giác. Nhưng vẫn cứ thấy buồn... miên man... miên man...
    Ngày hôm qua... Cụm từ ấy thường được người ta nhắc đến trong những day dứt, trong hối tiếc và tiếc nuối... Và nhắc đến trong cả những khoảng thời gian cô đơn. Cô đơn đến tột cùng và rất dễ làm cho người ta khóc khi nhớ về Ngày Hôm Qua... Chẳng phải thế sao, khi "nhìn em đi lặng lẽ...". Tại sao không đến để nắm lấy tay "Em"? Tại sao không cùng em sánh bước? Để chính "Em", chính "Anh" đều cô đơn trên con đường của mình?
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong

    Thế đấy, "Tôi" chỉ biết đợi, biết chờ mong, như góc phố chờ bước "Em". "Tôi" ở một phố vắng, mong Em đến...
    Tự dưng, trong đầu xuất hiện hình dung - góc phố buồn, lá rơi, nơi ô cửa sổ nhỏ, bằng gỗ cũ kĩ nào đó, có một người con trai luôn dõi mắt nơi phía tận cùng xa của con đường, ngóng chờ bước chân quen thuộc...
    Buồn thật... Em chẳng nghe nhiều nhạc của Việt Anh. Nhưng trong số ít những nhạc phẩm em nghe, bản nào cũng buồn buồn, mơ hồ và phiêu lãng. Như chắt lọc ở góc tâm hồn sâu thẳm nào đó để viết nên những dòng tự sự, hát lên thành lời, sẻ chia, thấu hiểu, hối tiếc và ray rứt. Cảm giác tiếc nuối hiện rõ, hiện rõ lên nơi từng câu, từng chữ...
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào

    ... Cứ cái giai điệu rơi rớt tiếng piano, lặp đi, lặp lại. Vẫn từng ấy con chữ để Hồng Nhung thả hồn vào đó sao mà thắt lòng đến thế? Nghe nhói đau, như lần đầu tiên...
    Ngày hôm qua, quãng thời gian không thể nào còn có thể tìm lại được. Để rồi cứ chép miệng, để rồi cứ tiếc. Tiếc mình đã không thể khác đi, để ngày hôm nay tốt đẹp hơn. Nhưng, chắc gì đã tốt đẹp hơn? Tại sao lại cứ để lòng phải tiếc nuối?
    Em cũng đã từng rất nhiều lần hỏi em như thế? Chỉ biết, giờ đây, khi những cánh hạc bắt đầu thành hình, khi những lời cầu chúc, hi vọng và ước mơ có anh hiện hữu, em chỉ biết cất vào những chú hạc giấy nhỏ bé. Thì em nhận ra... "Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong..."
    Em chờ mong điều gì, anh có muốn biết không? Chắc không. Bởi anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Anh chỉ kết thúc bằng câu "Khờ quá, đã bảo đừng đợi anh nữa"... Em đâu có đợi. Em chỉ mong rằng lời hứa sẽ được thực hiện. Em không đợi nữa. Em đã mòn mỏi vì sự ngóng trông và chờ đợi. Lòng em cũng phai đi theo những ngày tháng dài, với những lá mail thưa thớt, mà phải mất rất lâu anh mới check đến...
    "Ngày hôm qua là thế"... Em đã từng hát cho anh nghe vào một đêm trời SG trở lạnh. Buốt đau... Rồi em đi. Sống cuộc đời chỉ với riêng những giấc mơ chỉ cho mình...
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh

    Còn đâu đó rơi rớt chút muộn phiền, những muộn phiền cũng của Ngày hôm qua khắc lằn ranh cho cả ngày hôm nay. Phai đi thôi, chỉ để "bớt" chứ không thể nào "hết" được những nỗi buồn. Nỗi buồn miên man và không thể nào dứt... Dù em biết, em biết rằng cuộc sống vẫn đang ở phía trước...
    Những ước mơ thật giản đơn và mỏng manh. Nhưng lại chẳng thể nào thực hiện được...
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi

    Đã xa quá rồi phải không anh? Ngày hôm qua xa ngai ngái. Xa ngút mắt như khoảng cách giữa em và anh. Để rồi ngày hôm qua sẽ lại bị chìm lấp vào khoảng không gian nào đó của ngày hôm nay, của ngày mai... Và đến một lúc nào đó sẽ bớt day dứt, bớt đi một mong ước bình thường... Bớt đi cả yêu thương vẫn còn ngút ngàn trong em...
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau ​
    Và em biết... Đã đến lúc em nên bước đi thật vững vàng và mạnh mẽ, giải quyết mọi chuyện một mình - như người trưởng thành... Anh bảo "Em chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh cả". Đánh đổ trong em tất cả mọi điều. Em thảng thốt nhìn lại mọi điều, về tháng năm mình đã có cùng nhau của Ngày Hôm Qua. Để rồi em hiểu, rất rõ... "Mình cô đơn giữa đời nhau"...
    Em đã từng nói cho anh biết chưa, rằng "Em rất yêu anh, hơn tất cả mọi điều mà em có thể"... Nhưng, đã là "Ngày hôm qua"...
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vãi hết cả lúa.
    Không biết anh chị em nào có cảm xúc về bài này không:

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vãi hết cả lúa.
    Không biết anh chị em nào có cảm xúc về bài này không:

  8. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,sau một hồi nhờ vả em đã tìm được bài "Em vẫn như ngày xưa " rồi ạ.
    Up lên cho mọi người cùng thưởng thức nè. Hay thiệt
    [online]http://www.angelfire.com/jazz/chip1/09_Track_9.wma[/online]
  9. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,sau một hồi nhờ vả em đã tìm được bài "Em vẫn như ngày xưa " rồi ạ.
    Up lên cho mọi người cùng thưởng thức nè. Hay thiệt
    [online]http://www.angelfire.com/jazz/chip1/09_Track_9.wma[/online]
  10. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ối chán quá,em không biết cách up nên không nghe được rồi ai biết thì chỉ cho em với

Chia sẻ trang này