1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn của CƯNG :P
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng, lao xao kỷ niệm...
  2. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn Pian07 ơi , tớ cà dốt tiếng Anh lắm....cơ mà bạn tặng tớ là tớ sướng rồi...Lâu lắm chẳng được ai tặng bài hát cả...."
  3. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn Pian07 ơi , tớ cà dốt tiếng Anh lắm....cơ mà bạn tặng tớ là tớ sướng rồi...Lâu lắm chẳng được ai tặng bài hát cả...."
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm từ Cty trở về nhà vào buổi chiều trời còn nắng. Nghe tiếng đàn Piano vọng từ ngôi nhà đối diện. Liếc ngang, phát hiện ra một cậu bé con con đang tập chơi đàn. Những bực bội của một ngày gặp nhiều điều không suôn sẻ trút lên những tiếng đàn chưa thật tròn đấy... Buổi chiều đấy, tiếng đàn piano bị vỡ...
    Có một hôm, ngồi rầu rĩ ở Cty, chẳng hiểu sao mọi việc không hay cứ thế dồn dập. Quen tay click mở trang web, Net chạy chậm rì rì... Đọc được một bài nhận xét thật ngớ ngẩn... Chán chường. Mệt... Muốn hét lên một tiếng, muốn choảng nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn ngồi thừ ra, mở trang web khác, đọc, nhếch mép cười, tự bảo "Ta có đủ kiêu hãnh để bất cần". Nhưng, cũng biết rất rõ, ta có đủ tình cảm để bị tổn thương... Ngày hôm đấy, những nốt nhạc bị đập vỡ...
    Có một tối, bạn bảo "I like you" khi đang ngồi nghe những giai điệu Unplugged của bản Tears in the heaven. Nhìn bạn, lắc đầu. Bạn biết không? Ta bây giờ như một chiếc tủ trống mà mở ra bất cứ ngăn nào cũng đều rỗng không... Bạn biết không? Đất nước Hàn Quốc của bạn xa lắm, rất xa và lạnh. Ta không đủ dũng khí để bước vào thế giới đó. Ta - một cái tôi bất khả chiến bại đã đầu hàng vô điều kiện, và đánh mất cái tôi của mình. Ta chỉ là một cô Digan bé nhỏ, đầy kiêu hãnh và cũng dễ bị tổn thương... Tối đó, những bản nhạc trong ta bị xoá trắng...
    Có một đêm, ta nghe đi nghe lại When you say nothing at all, nhớ gương mặt đẹp, đôi mắt một mí của bạn, khi bạn hát "The smile on your face lets me know that you need me...", và ta biết, tối đó ta đã không hề mỉm cười... Đêm đó, giai điệu bị ta bẻ gãy...
    Bây giờ ta lại ngồi đây. Mở trang web này, thừ người ra để nghe You can''t say... Tiếng đàn nhẹ, giọng hát buồn. Da diết, truyền cảm.
    You can say all things must end
    You can smile and even pretend
    And you can turn an walk away so easily
    But you can?Tt say you don?Tt love me anymore

    Người con gái ấy yêu đủ nhiều, đủ sâu sắc để "You can''t say you don''t love me anymore"... Chứ ta thì không cần. Ta vẫn có thể sống, có thể làm được mọi việc tốt một mình mà đâu cần bất cứ ai bên cạnh... Chỉ là... cảm giác tương tự như buồn làm ta khó chịu thôi.
    Ta biết, lại có thêm một vài điều đổ vỡ, và cũng có thêm một vài điều làm ta thất vọng. Nhưng ta chỉ muốn được gặm nhấm một mình. Ôi, nỗi thất bại của ta... Thật điên khùng. Ta đã đủ chai sạn để quên đi cái cảm giác rất cần một ai đó để được nắm tay thật chặt, để giữ cho mình không nghiêng ngả, mệt mỏi và buông xuôi...
    Và chỉ thế thôi, ta sẽ cười vào ngày mai.
    I was born to try, phải không?
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm từ Cty trở về nhà vào buổi chiều trời còn nắng. Nghe tiếng đàn Piano vọng từ ngôi nhà đối diện. Liếc ngang, phát hiện ra một cậu bé con con đang tập chơi đàn. Những bực bội của một ngày gặp nhiều điều không suôn sẻ trút lên những tiếng đàn chưa thật tròn đấy... Buổi chiều đấy, tiếng đàn piano bị vỡ...
    Có một hôm, ngồi rầu rĩ ở Cty, chẳng hiểu sao mọi việc không hay cứ thế dồn dập. Quen tay click mở trang web, Net chạy chậm rì rì... Đọc được một bài nhận xét thật ngớ ngẩn... Chán chường. Mệt... Muốn hét lên một tiếng, muốn choảng nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn ngồi thừ ra, mở trang web khác, đọc, nhếch mép cười, tự bảo "Ta có đủ kiêu hãnh để bất cần". Nhưng, cũng biết rất rõ, ta có đủ tình cảm để bị tổn thương... Ngày hôm đấy, những nốt nhạc bị đập vỡ...
    Có một tối, bạn bảo "I like you" khi đang ngồi nghe những giai điệu Unplugged của bản Tears in the heaven. Nhìn bạn, lắc đầu. Bạn biết không? Ta bây giờ như một chiếc tủ trống mà mở ra bất cứ ngăn nào cũng đều rỗng không... Bạn biết không? Đất nước Hàn Quốc của bạn xa lắm, rất xa và lạnh. Ta không đủ dũng khí để bước vào thế giới đó. Ta - một cái tôi bất khả chiến bại đã đầu hàng vô điều kiện, và đánh mất cái tôi của mình. Ta chỉ là một cô Digan bé nhỏ, đầy kiêu hãnh và cũng dễ bị tổn thương... Tối đó, những bản nhạc trong ta bị xoá trắng...
    Có một đêm, ta nghe đi nghe lại When you say nothing at all, nhớ gương mặt đẹp, đôi mắt một mí của bạn, khi bạn hát "The smile on your face lets me know that you need me...", và ta biết, tối đó ta đã không hề mỉm cười... Đêm đó, giai điệu bị ta bẻ gãy...
    Bây giờ ta lại ngồi đây. Mở trang web này, thừ người ra để nghe You can''t say... Tiếng đàn nhẹ, giọng hát buồn. Da diết, truyền cảm.
    You can say all things must end
    You can smile and even pretend
    And you can turn an walk away so easily
    But you can?Tt say you don?Tt love me anymore

    Người con gái ấy yêu đủ nhiều, đủ sâu sắc để "You can''t say you don''t love me anymore"... Chứ ta thì không cần. Ta vẫn có thể sống, có thể làm được mọi việc tốt một mình mà đâu cần bất cứ ai bên cạnh... Chỉ là... cảm giác tương tự như buồn làm ta khó chịu thôi.
    Ta biết, lại có thêm một vài điều đổ vỡ, và cũng có thêm một vài điều làm ta thất vọng. Nhưng ta chỉ muốn được gặm nhấm một mình. Ôi, nỗi thất bại của ta... Thật điên khùng. Ta đã đủ chai sạn để quên đi cái cảm giác rất cần một ai đó để được nắm tay thật chặt, để giữ cho mình không nghiêng ngả, mệt mỏi và buông xuôi...
    Và chỉ thế thôi, ta sẽ cười vào ngày mai.
    I was born to try, phải không?
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @Chị Pian0: Hình như quãng thời gian này là mùa buồn chán của em sao ấy chị ạ? Chẳng có cái quái quỉ gì làm cho ra hồn cả. Có mỗi cái HLD express mà em bị hành từ đầu tuần đến giờ, đến ngán cơm!
    Thx chị về You''ll see. Em yêu cầu lâu thế mà chị vẫn còn nhớ! Nhưng em đã qua mất cái cảm giác muốn được nghe đi nghe lại You''ll see rồi. Giờ em thèm một ít Rock''nRoll. Thèm một ít Beatles, với Hey Jude. Để nghe "Take a sad song and make it better" và sẽ thấy thật dễ chịu với cuộc sống khi "don''t carry the world upon your shoulders...". Thèm một ít giai điệu vui tươi của Tragedy, nghe tiếng nhạc dồn của ban nhạc Beegees.
    Còn gì nữa chỉ? Ah, em cần thêm một chút ấm áp của Hands (Jewel), được chứ chị nhỉ? Và em sẽ mời chị uống trà nhé!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @Chị Pian0: Hình như quãng thời gian này là mùa buồn chán của em sao ấy chị ạ? Chẳng có cái quái quỉ gì làm cho ra hồn cả. Có mỗi cái HLD express mà em bị hành từ đầu tuần đến giờ, đến ngán cơm!
    Thx chị về You''ll see. Em yêu cầu lâu thế mà chị vẫn còn nhớ! Nhưng em đã qua mất cái cảm giác muốn được nghe đi nghe lại You''ll see rồi. Giờ em thèm một ít Rock''nRoll. Thèm một ít Beatles, với Hey Jude. Để nghe "Take a sad song and make it better" và sẽ thấy thật dễ chịu với cuộc sống khi "don''t carry the world upon your shoulders...". Thèm một ít giai điệu vui tươi của Tragedy, nghe tiếng nhạc dồn của ban nhạc Beegees.
    Còn gì nữa chỉ? Ah, em cần thêm một chút ấm áp của Hands (Jewel), được chứ chị nhỉ? Và em sẽ mời chị uống trà nhé!
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Một bản nhạc Nga
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 18/04/2005
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 18/04/2005
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Một bản nhạc Nga
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 18/04/2005
    Được 091090098 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 18/04/2005
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6

    [/quote]

Chia sẻ trang này