1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    À em quên chưa giới thiệu về phần chính- 2 tác phẩm kể trên.
    Cái Chamber concerto cho Piano và Violin với 13 Kèn của Alban Berg (1885-1935) được viết trong khoảng năm 1923-1925, với mục đích là để chúc mừng sinh nhật 50 tuổi của Arnold Schoenberg- bạn và là thầy của Alban Berg và kỷ niệm 20 tình bạn giữa bộ 3 thầy trò Schoenberg, Berg, Anton Webern Schoenberg là ***** của trường phái Atonal music, bộ 3 Schoenberg, Berg, Anton Webern là ba người lập nên trường phái "Vienna music school 2, với ý nghĩa: "Vienna music school 1" là nhóm Haydn, Mozart, Beethoven. Chỉ nghe đến đây, chắc các anh các chị cũng đã lờ mờ hiểu ý nghĩa to lớn của bộ 3 Schoenberg, Berg, Webern rồi nhỉ.
    Sự cách mạng của Schoenberg trong âm nhạc thể hiện qua việc ông ấy từ bỏ lối viết nhạc truyền thống- tuân theo các giọng trưởng thứ có chủ âm cụ thể. Đối với Schoenberg thì tất cả 12 nốt cơ bản (từ đô, đô thăng, rê, rê thăng.. tổng cộng là 12 nốt) có giá trị như nhau trong một tác phẩm- không cần phải gò bó nốt này nặng hơn nốt kia, là chủ âm còn nốt kia chỉ là phụ hoặc thậm chí không xuất hiện. Nói nôm na thì Schoenberg coi 12 nốt nhạc như mười hai viên xúc xắc- xúc xúc lắc lắc có chủ ý một lúc đổ ụp ra thành một bản nhạc . Bản thân Schoenberg cũng mô tả atonal music như vẽ một ma trận gồm các nốt cơ bản, rồi xoay xoay xếp xếp một lúc ra bản nhạc.
    Cái hay của atonal music nằm ở đâu và nguyên nhân tại sao Schoenberg làm như vậy? Nguyên nhân là âm nhạc cho đến cuối thế kỷ 19, mà những đại diện cuối cùng của âm nhạc cũ là Brahms và Tchaikovski vẫn viết nhạc kiểu truyền thống. Nhưng sự khai thác âm nhạc dùng giọng trưởng thứ đã khá triệt để, làm cho người nghe có cái cảm giác "biết hết rồi, không thấy gì mới, chưa nghe đã biết nốt tiếp theo là nốt nào, ý nói cái gì". Nguyên nhân này chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự thay đổi của Schoenberg, nguyên nhân còn lại: là vì Schoenberg cho rằng việc sử dụng cả 12 âm không cân đo nặng nhẹ sẽ giúp cho tính tổng quát, phức tạp, trừu tượng của các tác phẩm viết theo atonal cao hơn hẳn, không thể đoán trước, so với các tác phẩm viết kiểu truyền thống. Schoenberg đã đúng: các tác phẩm atonal music hoàn toàn không thể đoán trước sẽ diễn biến như thế nào- nó giống như một random processing đã được "chơi gian" bởi mấy tay siêu cờ bạc trong âm nhạc Schoenberg, Alban Berg, Webern. Và, điều lớn lao hơn, là nó có khả năng thâu tóm được âm nhạc ở mức tổng quát hơn. Anton Webern có viết một tác phẩm suite chỉ dài có 60 phút- nhưng giới chuyên môn cho rằng đó là tác phẩm mà người ta có thể nghe thấy toàn bộ nền âm nhạc châu Âu cho đến thời điểm đó, bao gồm cả Bach, Mozart, Beethoven, Brahms... ở trong!. Rất tiếc là Webern chết sớm, khi mới ngoài 30 tuổi.
    Đó là sơ qua lịch sử của hội này, các anh các chị thích biết thêm xin tra google. Giờ google tiện lợi thật.
    Về tác phẩm trên của Berg, điểm đặc biệt thú vị là nó được kết cấu theo cấu trúc của một bản giao hưởng mặc dù có tên là chamber concerto. Nó được cấu tạo bởi "3 cơ thể"- gồm piano, violin và bộ kèn. Mỗi một cơ thể có một chương để biểu diễn, mặc dù thỉnh thoảng cũng có 2 cơ thể kia tham gia vào phụ trợ. 3 cơ thể này ở đây là ám chỉ bộ 3 Schoenberg, Berg, Webern. Chương 1 là dành cho piano, có phụ trợ của cả violin và giàn kèn. Chương 2 là cho violin, chương 3 là cho tất cả.
    Takt 1 của chương 1 là phần cho piano- toàn bộ takt này được viết bởi 3 nốt Mi thăng, Đô, Si- trong tiếng Đức là Es, C, H- tức là viết tắt mấy chữ cái chính tên Arnold Schoenberg Chữ Sch được thay bằng Es.
    Takt 3 của chương 1 là cho Violin- là chương dành cho Anton Webern, với motif La-Mi-Si-Mi, tức là A-E-B-E trong tiếng Đức.
    Takt 5 của chương 1 là âm thanh của kèn tù và (Horn)- và dành cho chính Alban Berg với motif A-B-A-B-E-G- tức là La-Si-La-Si-Mi.
    Trong suốt chương 2 và 3- ba motif trên quay trở lại rất nhiều lần và thông qua bố cục âm nhạc trong mỗi takt mà nó được kết cấu khác nhau.
    Các bác muốn tìm hiểu tiết, xin mời nghe trước rồi đi tìm tổng phổ cả cái chamber concerto này mà soi. Em trình có hạn, chỉ viết được đến đây thôi ạ.
  2. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    À em quên chưa giới thiệu về phần chính- 2 tác phẩm kể trên.
    Cái Chamber concerto cho Piano và Violin với 13 Kèn của Alban Berg (1885-1935) được viết trong khoảng năm 1923-1925, với mục đích là để chúc mừng sinh nhật 50 tuổi của Arnold Schoenberg- bạn và là thầy của Alban Berg và kỷ niệm 20 tình bạn giữa bộ 3 thầy trò Schoenberg, Berg, Anton Webern Schoenberg là ***** của trường phái Atonal music, bộ 3 Schoenberg, Berg, Anton Webern là ba người lập nên trường phái "Vienna music school 2, với ý nghĩa: "Vienna music school 1" là nhóm Haydn, Mozart, Beethoven. Chỉ nghe đến đây, chắc các anh các chị cũng đã lờ mờ hiểu ý nghĩa to lớn của bộ 3 Schoenberg, Berg, Webern rồi nhỉ.
    Sự cách mạng của Schoenberg trong âm nhạc thể hiện qua việc ông ấy từ bỏ lối viết nhạc truyền thống- tuân theo các giọng trưởng thứ có chủ âm cụ thể. Đối với Schoenberg thì tất cả 12 nốt cơ bản (từ đô, đô thăng, rê, rê thăng.. tổng cộng là 12 nốt) có giá trị như nhau trong một tác phẩm- không cần phải gò bó nốt này nặng hơn nốt kia, là chủ âm còn nốt kia chỉ là phụ hoặc thậm chí không xuất hiện. Nói nôm na thì Schoenberg coi 12 nốt nhạc như mười hai viên xúc xắc- xúc xúc lắc lắc có chủ ý một lúc đổ ụp ra thành một bản nhạc . Bản thân Schoenberg cũng mô tả atonal music như vẽ một ma trận gồm các nốt cơ bản, rồi xoay xoay xếp xếp một lúc ra bản nhạc.
    Cái hay của atonal music nằm ở đâu và nguyên nhân tại sao Schoenberg làm như vậy? Nguyên nhân là âm nhạc cho đến cuối thế kỷ 19, mà những đại diện cuối cùng của âm nhạc cũ là Brahms và Tchaikovski vẫn viết nhạc kiểu truyền thống. Nhưng sự khai thác âm nhạc dùng giọng trưởng thứ đã khá triệt để, làm cho người nghe có cái cảm giác "biết hết rồi, không thấy gì mới, chưa nghe đã biết nốt tiếp theo là nốt nào, ý nói cái gì". Nguyên nhân này chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự thay đổi của Schoenberg, nguyên nhân còn lại: là vì Schoenberg cho rằng việc sử dụng cả 12 âm không cân đo nặng nhẹ sẽ giúp cho tính tổng quát, phức tạp, trừu tượng của các tác phẩm viết theo atonal cao hơn hẳn, không thể đoán trước, so với các tác phẩm viết kiểu truyền thống. Schoenberg đã đúng: các tác phẩm atonal music hoàn toàn không thể đoán trước sẽ diễn biến như thế nào- nó giống như một random processing đã được "chơi gian" bởi mấy tay siêu cờ bạc trong âm nhạc Schoenberg, Alban Berg, Webern. Và, điều lớn lao hơn, là nó có khả năng thâu tóm được âm nhạc ở mức tổng quát hơn. Anton Webern có viết một tác phẩm suite chỉ dài có 60 phút- nhưng giới chuyên môn cho rằng đó là tác phẩm mà người ta có thể nghe thấy toàn bộ nền âm nhạc châu Âu cho đến thời điểm đó, bao gồm cả Bach, Mozart, Beethoven, Brahms... ở trong!. Rất tiếc là Webern chết sớm, khi mới ngoài 30 tuổi.
    Đó là sơ qua lịch sử của hội này, các anh các chị thích biết thêm xin tra google. Giờ google tiện lợi thật.
    Về tác phẩm trên của Berg, điểm đặc biệt thú vị là nó được kết cấu theo cấu trúc của một bản giao hưởng mặc dù có tên là chamber concerto. Nó được cấu tạo bởi "3 cơ thể"- gồm piano, violin và bộ kèn. Mỗi một cơ thể có một chương để biểu diễn, mặc dù thỉnh thoảng cũng có 2 cơ thể kia tham gia vào phụ trợ. 3 cơ thể này ở đây là ám chỉ bộ 3 Schoenberg, Berg, Webern. Chương 1 là dành cho piano, có phụ trợ của cả violin và giàn kèn. Chương 2 là cho violin, chương 3 là cho tất cả.
    Takt 1 của chương 1 là phần cho piano- toàn bộ takt này được viết bởi 3 nốt Mi thăng, Đô, Si- trong tiếng Đức là Es, C, H- tức là viết tắt mấy chữ cái chính tên Arnold Schoenberg Chữ Sch được thay bằng Es.
    Takt 3 của chương 1 là cho Violin- là chương dành cho Anton Webern, với motif La-Mi-Si-Mi, tức là A-E-B-E trong tiếng Đức.
    Takt 5 của chương 1 là âm thanh của kèn tù và (Horn)- và dành cho chính Alban Berg với motif A-B-A-B-E-G- tức là La-Si-La-Si-Mi.
    Trong suốt chương 2 và 3- ba motif trên quay trở lại rất nhiều lần và thông qua bố cục âm nhạc trong mỗi takt mà nó được kết cấu khác nhau.
    Các bác muốn tìm hiểu tiết, xin mời nghe trước rồi đi tìm tổng phổ cả cái chamber concerto này mà soi. Em trình có hạn, chỉ viết được đến đây thôi ạ.
  3. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái Quintett dành cho Piano và tứ tấu dây gồm 2 violins, 1 viola, 1 cello opus 34 được Brahms (1833-1897) viết xong năm 1862- khi mới 29 tuổi. Brahms có lẽ là nhạc sĩ có khả năng tự chỉ trích ghê gớm nhất trong lịch sử, hoàn toàn trái ngược với Mozart- một người viết nhạc thậm chí không cần nháp, viết cái gì ra là in cái đó. Trước khi bản Quartet đầu tiên được Brahms cho ra biểu diễn, ông đã viết xong 20 bản Quartets trước đó và rốt cục đã đốt hết, không đem ra trình diễn. Nếu các bác biết viết Quartet khó khăn như thế nào (khó tương đương viết Symphony), thì chắc sẽ hiểu được Brahms là người cầu kỳ và cẩn thận đến mức nào.
    Brahms viết rất nhiều nhạc thính phòng (Chamber music), và các tác phẩm thính phòng của ông thường đạt đến một standard chuẩn mực do tài năng và cả tính cẩn thận không bao giờ biết hài lòng với mình của ông. Đối với bản thân em, thì không thể tìm thấy một bản hoàn toàn chán nào trong các tác phẩm của Brahms. Để tiện ví von- thì Bach, Beethoven, Mozart đã viết một số bản đỉnh cao của âm nhạc, nhưng cũng có viết một số bản nghe khá chán.
    So sánh Brahms với các nhạc sĩ cùng thời. Thì Brahms thuộc số những người níu kéo quá khứ trong khi vẫn bước tới tương lai. Ông và Tchaikovski có lẽ là những người cuối cùng vẫn viết nhạc theo kiểu truyền thống (đọc bài trên để hiểu hơn), níu giữ vẻ đẹp cổ điển trộn lẫn lãng mạn của Beethoven, trong khi từ Wagner, Debussy, Mahler.. đã chuyển hướng sang hiện đại, sang atonal rồi.
    Cái hướng tới tương lai của Brahms trong cái quintett này, về mặt hình thức, là ở cấu trúc giao hưởng của nó. Cũng 4 chương, cũng kết cấu theo kiểu Nhanh-Chậm-Nhanh-Nhanh của giao hưởng truyền thống. Về độ phức tạp cũng như tính tổng quát của nó- nó có thể được coi là một bản giao hưởng được chuyển soạn cho quintett, hoặc cũng có thể nói ngược lại: là một bản quintett có thể chuyển soạn sang thành giao hưởng để trình diễn được, và nội dung ý nghĩa đạt mức có thể xứng đáng là một bản giao hưởng hay.
    Về nội dung và ý nghĩa của nó, tất nhiên em chả dám múa rìu, vì chắc các anh các chị cũng nghe bản này mãi rồi. Nếu có anh chị nào chưa nghe, muốn nghe thử thì xin báo lại với em, em sẽ gửi lên trong thời gian tới- vì hiện internet nhà em chưa được upload, download thoải mái (tốn tiền lắm) phải chờ thời gian nữa.
  4. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái Quintett dành cho Piano và tứ tấu dây gồm 2 violins, 1 viola, 1 cello opus 34 được Brahms (1833-1897) viết xong năm 1862- khi mới 29 tuổi. Brahms có lẽ là nhạc sĩ có khả năng tự chỉ trích ghê gớm nhất trong lịch sử, hoàn toàn trái ngược với Mozart- một người viết nhạc thậm chí không cần nháp, viết cái gì ra là in cái đó. Trước khi bản Quartet đầu tiên được Brahms cho ra biểu diễn, ông đã viết xong 20 bản Quartets trước đó và rốt cục đã đốt hết, không đem ra trình diễn. Nếu các bác biết viết Quartet khó khăn như thế nào (khó tương đương viết Symphony), thì chắc sẽ hiểu được Brahms là người cầu kỳ và cẩn thận đến mức nào.
    Brahms viết rất nhiều nhạc thính phòng (Chamber music), và các tác phẩm thính phòng của ông thường đạt đến một standard chuẩn mực do tài năng và cả tính cẩn thận không bao giờ biết hài lòng với mình của ông. Đối với bản thân em, thì không thể tìm thấy một bản hoàn toàn chán nào trong các tác phẩm của Brahms. Để tiện ví von- thì Bach, Beethoven, Mozart đã viết một số bản đỉnh cao của âm nhạc, nhưng cũng có viết một số bản nghe khá chán.
    So sánh Brahms với các nhạc sĩ cùng thời. Thì Brahms thuộc số những người níu kéo quá khứ trong khi vẫn bước tới tương lai. Ông và Tchaikovski có lẽ là những người cuối cùng vẫn viết nhạc theo kiểu truyền thống (đọc bài trên để hiểu hơn), níu giữ vẻ đẹp cổ điển trộn lẫn lãng mạn của Beethoven, trong khi từ Wagner, Debussy, Mahler.. đã chuyển hướng sang hiện đại, sang atonal rồi.
    Cái hướng tới tương lai của Brahms trong cái quintett này, về mặt hình thức, là ở cấu trúc giao hưởng của nó. Cũng 4 chương, cũng kết cấu theo kiểu Nhanh-Chậm-Nhanh-Nhanh của giao hưởng truyền thống. Về độ phức tạp cũng như tính tổng quát của nó- nó có thể được coi là một bản giao hưởng được chuyển soạn cho quintett, hoặc cũng có thể nói ngược lại: là một bản quintett có thể chuyển soạn sang thành giao hưởng để trình diễn được, và nội dung ý nghĩa đạt mức có thể xứng đáng là một bản giao hưởng hay.
    Về nội dung và ý nghĩa của nó, tất nhiên em chả dám múa rìu, vì chắc các anh các chị cũng nghe bản này mãi rồi. Nếu có anh chị nào chưa nghe, muốn nghe thử thì xin báo lại với em, em sẽ gửi lên trong thời gian tới- vì hiện internet nhà em chưa được upload, download thoải mái (tốn tiền lắm) phải chờ thời gian nữa.
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một trận ốm te tua như thế. Đúng lúc ấy nhận được message của May đến "Ngủ ngon nhé! Yêu em!". Thấy mắt cay nồng, ướt nhoèn. Thèm được dụi đầu vào tay May, rồi ngủ, một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị... Có lẽ sẽ bình yên lắm! ...
    ... Tối thứ 7, một mình vào Dạ Khúc, nghe lại những bản pop bất hủ quen thuộc. Anh chàng Violin dễ thương tặng ngay cho bản "Saving all my love for you" của Whitney. Nhớ hồi trước thích bài này cũng chỉ vì "Tất cả những khoảng thời gian chúng ta có được bên nhau đều là ăn cắp từ một nơi khác. Ai cũng có một gia đình và đến phút cuối cùng, anh vẫn phải về bên họ"... Đại loại thế. Hồi ấy chưa yêu, nghĩ điều ấy ngớ ngẩn. Yêu rồi mới biết... Chẹp...
    Nhớ May như chưa từng nhớ nhiều hơn trước đó. Váy hồng, tóc dài, cười rất đẹp. Thế! Hạnh phúc. Bên cạnh là VIP, phía kia là May, và em gái. Muốn vòng tay ôm được tất cả vào mình. Tham lam quá thể! Còn giờ thì... làm sao nhỉ? Khó chịu quá! Cái cảm giác này thật sự khó chịu kinh khủng, May ạ!
    Tối đấy về, nhét cái máy mp3 nhỏ xíu vào tai, nghe 18&Life, thấy mình còn nông nỗi và dại khờ lắm. Thèm được vịn vào đâu đó để thấy cuộc sống này thôi bớt chông chênh. Hoặc, chỉ để thấy mình bớt gồng gánh sức nặng của thế giới lên vai, vơi đi mệt mỏi...
    Đêm qua nhắm mắt lại, mơ ngủ trong giai điệu của Close My eyes forever.
    Sometimes
    It''s hard to hold on
    So hard to hold on to my dreams
    It isn''t always what is seems
    When you''re face to face with me

    Người ta bảo yêu nhau sẽ mệt. Thì có lẽ, em có một trái tim mệt mỏi... Và hình như em chỉ ao ước, giá có thể nhắm mắt lại, rồi đến khi mở mắt ra, mọi chuyện đã đổi thay, trở nên tốt đẹp hơn, dễ chấp nhận hơn... Nhưng rồi biết rõ điều đó là không thể... Bản thân lại càng không bao giờ cầu viện vào những điều viễn vông, nên càng phải cố gắng. Sống, mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa.
    ...
    Cũng chẳng còn muốn vào quán nữa. Teddi à, em yêu May, quí mến mọi người. Có thể, quán là cái chợ vốn dĩ, nhưng nó không phải là đầu mối của mọi thứ rác rưởi người ta có thể phun nhả vào nó. Nói thật, trong tâm trạng không được ổn định, có một kẻ nào đó, có học thức đầy đủ, biết lướt Web mà cố tình nói ngọng trước mặt, dám lắm, em sẽ lấy giày nhét hẳn vào mồm. Thà bị câm thì không sao, đằng này...
    Em không muốn nơi mà em yêu thích, nơi mà em cảm thấy relax mỗi khi vào, lại trở thành cái nơi mà em phải cười nhạt toẹt rồi quay ngược ra... Đến một lúc nào đấy, em nổi hứng điên, em sẽ đuổi thẳng cổ. Chắc đấy! Đằng nào em cũng có "một chân" trong quán. Nhưng vì không muốn làm mọi người khó xử nên thôi, em lượn thì hơn...
    ...
    Vẫn còn ốm. Nằm cả ngày, người sắp nhão ra rồi. Lại quơ trúng bài Baby Blue, nặng nề khủng khiếp.
    They ever never gave you a chance
    No dream, no hope, no helping hand...

    Bố sư khỉ, cái sức khoẻ chết tiệt. Bực quá! Grừ... Không công việc. Không đến trường...
    Đủ cho một buổi chiều dài
    Là ly cafe đen, đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi...

    ... Đt rung, sếp fone, mắng te tua. Bỏ làm không xin phép.
    ... Giờ này, cái màn hình vi tính xanh nhợt nhạt như bị bệnh. Hâm hấp sốt. Đầu đau như búa bổ. Mails nằm đầy đống trong inbox. Làm overtime. Anh Hai nhảy vào "bệnh nghỉ nhà, làm việc gì? Anh cũng bận quá, sắp suy nhược...". - "Không sao, qua đợt này, anh em mình cùng vào viện, có người tám cho đỡ buồn". Biểu hiện một cái emotion , biết, mình vẫn còn có thể cố gắng được, đứng được, sống được.
    Lục trong cái folder, lấy ra Another Days của Dream Theater, cho mình một ít thời gian để nhắm mắt lại, mặc cho tâm trạng đi hoang...
    Live another day
    Climb a little higher
    Find another reason to stay

    ... Nhấm nháp thêm tách cafe 4 in 1. Cố gắng cười với mình qua cửa kiếng trong. Một con bé gày gò, xanh lét. Nhớ Fere giờ gọi bằng cái tên "Búp bê gày còm", bật cười...
    ...
    Mai là ngày mới...
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một trận ốm te tua như thế. Đúng lúc ấy nhận được message của May đến "Ngủ ngon nhé! Yêu em!". Thấy mắt cay nồng, ướt nhoèn. Thèm được dụi đầu vào tay May, rồi ngủ, một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị... Có lẽ sẽ bình yên lắm! ...
    ... Tối thứ 7, một mình vào Dạ Khúc, nghe lại những bản pop bất hủ quen thuộc. Anh chàng Violin dễ thương tặng ngay cho bản "Saving all my love for you" của Whitney. Nhớ hồi trước thích bài này cũng chỉ vì "Tất cả những khoảng thời gian chúng ta có được bên nhau đều là ăn cắp từ một nơi khác. Ai cũng có một gia đình và đến phút cuối cùng, anh vẫn phải về bên họ"... Đại loại thế. Hồi ấy chưa yêu, nghĩ điều ấy ngớ ngẩn. Yêu rồi mới biết... Chẹp...
    Nhớ May như chưa từng nhớ nhiều hơn trước đó. Váy hồng, tóc dài, cười rất đẹp. Thế! Hạnh phúc. Bên cạnh là VIP, phía kia là May, và em gái. Muốn vòng tay ôm được tất cả vào mình. Tham lam quá thể! Còn giờ thì... làm sao nhỉ? Khó chịu quá! Cái cảm giác này thật sự khó chịu kinh khủng, May ạ!
    Tối đấy về, nhét cái máy mp3 nhỏ xíu vào tai, nghe 18&Life, thấy mình còn nông nỗi và dại khờ lắm. Thèm được vịn vào đâu đó để thấy cuộc sống này thôi bớt chông chênh. Hoặc, chỉ để thấy mình bớt gồng gánh sức nặng của thế giới lên vai, vơi đi mệt mỏi...
    Đêm qua nhắm mắt lại, mơ ngủ trong giai điệu của Close My eyes forever.
    Sometimes
    It''s hard to hold on
    So hard to hold on to my dreams
    It isn''t always what is seems
    When you''re face to face with me

    Người ta bảo yêu nhau sẽ mệt. Thì có lẽ, em có một trái tim mệt mỏi... Và hình như em chỉ ao ước, giá có thể nhắm mắt lại, rồi đến khi mở mắt ra, mọi chuyện đã đổi thay, trở nên tốt đẹp hơn, dễ chấp nhận hơn... Nhưng rồi biết rõ điều đó là không thể... Bản thân lại càng không bao giờ cầu viện vào những điều viễn vông, nên càng phải cố gắng. Sống, mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa.
    ...
    Cũng chẳng còn muốn vào quán nữa. Teddi à, em yêu May, quí mến mọi người. Có thể, quán là cái chợ vốn dĩ, nhưng nó không phải là đầu mối của mọi thứ rác rưởi người ta có thể phun nhả vào nó. Nói thật, trong tâm trạng không được ổn định, có một kẻ nào đó, có học thức đầy đủ, biết lướt Web mà cố tình nói ngọng trước mặt, dám lắm, em sẽ lấy giày nhét hẳn vào mồm. Thà bị câm thì không sao, đằng này...
    Em không muốn nơi mà em yêu thích, nơi mà em cảm thấy relax mỗi khi vào, lại trở thành cái nơi mà em phải cười nhạt toẹt rồi quay ngược ra... Đến một lúc nào đấy, em nổi hứng điên, em sẽ đuổi thẳng cổ. Chắc đấy! Đằng nào em cũng có "một chân" trong quán. Nhưng vì không muốn làm mọi người khó xử nên thôi, em lượn thì hơn...
    ...
    Vẫn còn ốm. Nằm cả ngày, người sắp nhão ra rồi. Lại quơ trúng bài Baby Blue, nặng nề khủng khiếp.
    They ever never gave you a chance
    No dream, no hope, no helping hand...

    Bố sư khỉ, cái sức khoẻ chết tiệt. Bực quá! Grừ... Không công việc. Không đến trường...
    Đủ cho một buổi chiều dài
    Là ly cafe đen, đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi...

    ... Đt rung, sếp fone, mắng te tua. Bỏ làm không xin phép.
    ... Giờ này, cái màn hình vi tính xanh nhợt nhạt như bị bệnh. Hâm hấp sốt. Đầu đau như búa bổ. Mails nằm đầy đống trong inbox. Làm overtime. Anh Hai nhảy vào "bệnh nghỉ nhà, làm việc gì? Anh cũng bận quá, sắp suy nhược...". - "Không sao, qua đợt này, anh em mình cùng vào viện, có người tám cho đỡ buồn". Biểu hiện một cái emotion , biết, mình vẫn còn có thể cố gắng được, đứng được, sống được.
    Lục trong cái folder, lấy ra Another Days của Dream Theater, cho mình một ít thời gian để nhắm mắt lại, mặc cho tâm trạng đi hoang...
    Live another day
    Climb a little higher
    Find another reason to stay

    ... Nhấm nháp thêm tách cafe 4 in 1. Cố gắng cười với mình qua cửa kiếng trong. Một con bé gày gò, xanh lét. Nhớ Fere giờ gọi bằng cái tên "Búp bê gày còm", bật cười...
    ...
    Mai là ngày mới...
  7. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chú POND nói đúng đấy, VINCENT thường không vẽ bằng hồi ức bao giờ, lão là cứ thích trực quan sinh động, cũng chỉ vì chuyện này mà đã cãi nhau ầm ĩ với bác GÔ GANH đấy,...nhưng có bức STARRY NIGHT thi lại khác nhể, thế nó mới đặc biệt. ;0)
    PI ngố dạo này tìm được đúng bạn rồi nhá, về khoản cổ điển và nhạc cụ thì cứ là phải gặp chú POND và bác NÔNG DÂN,...còn thiếu anh MINHFLAMENCO nữa, anh này cũng không kém phần sành điệu, có khi còn bài bản hơn (lò nhạc viện mà).
    Thôi thì tớ trình kém về cái mảng này nên không dám bốc phét với các bác...
    Hôm qua tớ có thịt thăn được cái LINK bên BOX COUNTRY của một đại ca tốt bụng, giờ mang ra phục vụ các bác,...bác nào không DOWM được thì ới tớ một câu để tớ CONVERT từ đĩa ra nhể. ;0)
    Golden Road của Keith Urban

    http://www.moonsickcow.com/Music%20Files%20and%20Tools/MP3s/Keith%20Urban/Golden%20Road/
  8. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chú POND nói đúng đấy, VINCENT thường không vẽ bằng hồi ức bao giờ, lão là cứ thích trực quan sinh động, cũng chỉ vì chuyện này mà đã cãi nhau ầm ĩ với bác GÔ GANH đấy,...nhưng có bức STARRY NIGHT thi lại khác nhể, thế nó mới đặc biệt. ;0)
    PI ngố dạo này tìm được đúng bạn rồi nhá, về khoản cổ điển và nhạc cụ thì cứ là phải gặp chú POND và bác NÔNG DÂN,...còn thiếu anh MINHFLAMENCO nữa, anh này cũng không kém phần sành điệu, có khi còn bài bản hơn (lò nhạc viện mà).
    Thôi thì tớ trình kém về cái mảng này nên không dám bốc phét với các bác...
    Hôm qua tớ có thịt thăn được cái LINK bên BOX COUNTRY của một đại ca tốt bụng, giờ mang ra phục vụ các bác,...bác nào không DOWM được thì ới tớ một câu để tớ CONVERT từ đĩa ra nhể. ;0)
    Golden Road của Keith Urban

    http://www.moonsickcow.com/Music%20Files%20and%20Tools/MP3s/Keith%20Urban/Golden%20Road/
  9. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn tomahawk- người có chân có quyền ở topic này, quán này, box này. Mình là người hay viết lách nhảm nhí, mà những thứ nhảm nhí mình viết nếu được viết theo phong cách nghiêm túc thông thường, thì nghe sẽ rất đạo mạo hoặc trịnh thượng thái quá. Việc đó thường dẫn đến hậu quả là không khí trao đổi trở thành nặng nề, dẫn đến việc có thể một số bạn sẽ ngại vì không biết những thứ nhảm nhí mình viết là cái gì, nên không tham gia nói chuyện, hỏi han trả lời nữa. Kết quả là topic chìm xuống, lẩn mất.
    Đó là nguyên nhân tại sao mình dùng giọng nói ngọng và phiên âm tiếng Tây sang tiếng Việt kiểu nông dân. Mình nói thật là mình có cái ý nghĩ trong đầu rằng những thứ nhảm nhí mình hay viết ra là những thứ vượt quá khả năng hiểu biết, cảm nhận của chính mình- cho nên để mọi người nhận ra ngay rằng mình đang thùng rỗng kêu to, nông dân nói chuyện quí tộc, mình viết ngọng luôn . Việc phiên âm tiếng Tây sang tiếng Việt kiểu nông dân, cũng mang một ý đồ khác: đó là do mình buồn cười báo chí, luật pháp VN hiện nay- bắt báo chí, các công ty phải tuân theo nghị quyết của các bác bụng to không biết tiếng Tây- phải phiên âm tất cả tên Tây khi đăng báo và phiên âm ra tiếng tiếng Việt tất cả các công ty- làm cho khi muốn tìm hiểu nhân vật Tây ấy là ai, công ty ấy là công ty nào, người VN chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
    Thưa bạn tomahawk, mình xin ví dụ bạn nghe nhé: Công ty Microsoft- bây giờ người ta bắt dịch thành công ty Siêu Mềm trong tất cả các văn bản giấy tờ, dấu má . Có công ty của anh bạn mình làm trang trí nội thất lấy tên là Memo- vì từ cách đây mấy chục năm ông ngoại anh ấy đã dùng mác công ty ấy- đã từng làm nội thất cho cả phủ chủ tịch của bác Hồ rồi. Thế nhưng người ta bắt anh ấy phải viết cái chữ Memo ra tiếng Việt có nghĩa. Anh ấy xin phép viết thành Mê Mô, người ta không cho, bảo là không có nghĩa trong tiếng Việt. Thế là anh ấy chơi sát ván luôn, chuyển tên thành "Công ty tranh trí nội thất Mẹ Mơ". Cái tên đó hình như vẫn được sử dụng nghiêm túc, đàng hoàng dấu má cho đến hôm nay.
    Thôi để bạn khỏi phải ra đi, vì ai lại đuổi chủ nhà ra khỏi nhà, mình xin ra đi. Xin chúc các bạn box 80 vui vẻ mạnh khoẻ, tiếp tục giữ được tâm hồn nghệ sĩ, bản sắc độc đáo các bạn đã tạo ra được. Tuy vậy, xin cho phép mình được giữ lại 2 bài mình vừa viết giới thiệu mấy tác phẩm nhạc cổ điển ở trên, để một ngày nào đó, có một người điên nào đó chẳng may bật topic này ra xem, thấy 2 bài mình viết mà cười khà khà, là mình mừng lắm rồi. Xin đính chính luôn là mình không tự cho rằng 2 bài đó có chất lượng, tâm hồn, cảm xúc gì cả- mà chỉ là 2 cái bài nhảm nhí, phù hợp với rất ít những kẻ nhảm nhí thôi.
    Thưa bạn tomahawk, mình xin hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe vài lời cuối cùng của mình ở đây. Xin chào bạn.
    Tá Điền Nông Văn Dân kính thư.
  10. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn tomahawk- người có chân có quyền ở topic này, quán này, box này. Mình là người hay viết lách nhảm nhí, mà những thứ nhảm nhí mình viết nếu được viết theo phong cách nghiêm túc thông thường, thì nghe sẽ rất đạo mạo hoặc trịnh thượng thái quá. Việc đó thường dẫn đến hậu quả là không khí trao đổi trở thành nặng nề, dẫn đến việc có thể một số bạn sẽ ngại vì không biết những thứ nhảm nhí mình viết là cái gì, nên không tham gia nói chuyện, hỏi han trả lời nữa. Kết quả là topic chìm xuống, lẩn mất.
    Đó là nguyên nhân tại sao mình dùng giọng nói ngọng và phiên âm tiếng Tây sang tiếng Việt kiểu nông dân. Mình nói thật là mình có cái ý nghĩ trong đầu rằng những thứ nhảm nhí mình hay viết ra là những thứ vượt quá khả năng hiểu biết, cảm nhận của chính mình- cho nên để mọi người nhận ra ngay rằng mình đang thùng rỗng kêu to, nông dân nói chuyện quí tộc, mình viết ngọng luôn . Việc phiên âm tiếng Tây sang tiếng Việt kiểu nông dân, cũng mang một ý đồ khác: đó là do mình buồn cười báo chí, luật pháp VN hiện nay- bắt báo chí, các công ty phải tuân theo nghị quyết của các bác bụng to không biết tiếng Tây- phải phiên âm tất cả tên Tây khi đăng báo và phiên âm ra tiếng tiếng Việt tất cả các công ty- làm cho khi muốn tìm hiểu nhân vật Tây ấy là ai, công ty ấy là công ty nào, người VN chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
    Thưa bạn tomahawk, mình xin ví dụ bạn nghe nhé: Công ty Microsoft- bây giờ người ta bắt dịch thành công ty Siêu Mềm trong tất cả các văn bản giấy tờ, dấu má . Có công ty của anh bạn mình làm trang trí nội thất lấy tên là Memo- vì từ cách đây mấy chục năm ông ngoại anh ấy đã dùng mác công ty ấy- đã từng làm nội thất cho cả phủ chủ tịch của bác Hồ rồi. Thế nhưng người ta bắt anh ấy phải viết cái chữ Memo ra tiếng Việt có nghĩa. Anh ấy xin phép viết thành Mê Mô, người ta không cho, bảo là không có nghĩa trong tiếng Việt. Thế là anh ấy chơi sát ván luôn, chuyển tên thành "Công ty tranh trí nội thất Mẹ Mơ". Cái tên đó hình như vẫn được sử dụng nghiêm túc, đàng hoàng dấu má cho đến hôm nay.
    Thôi để bạn khỏi phải ra đi, vì ai lại đuổi chủ nhà ra khỏi nhà, mình xin ra đi. Xin chúc các bạn box 80 vui vẻ mạnh khoẻ, tiếp tục giữ được tâm hồn nghệ sĩ, bản sắc độc đáo các bạn đã tạo ra được. Tuy vậy, xin cho phép mình được giữ lại 2 bài mình vừa viết giới thiệu mấy tác phẩm nhạc cổ điển ở trên, để một ngày nào đó, có một người điên nào đó chẳng may bật topic này ra xem, thấy 2 bài mình viết mà cười khà khà, là mình mừng lắm rồi. Xin đính chính luôn là mình không tự cho rằng 2 bài đó có chất lượng, tâm hồn, cảm xúc gì cả- mà chỉ là 2 cái bài nhảm nhí, phù hợp với rất ít những kẻ nhảm nhí thôi.
    Thưa bạn tomahawk, mình xin hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe vài lời cuối cùng của mình ở đây. Xin chào bạn.
    Tá Điền Nông Văn Dân kính thư.

Chia sẻ trang này