1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán âm nhạc! (list mới cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cô bé đã lộ rõ nguyên hình là chỉ chọc ghẹo mấy chàng trai rồi nhé ....
    Biết đâu sau này bé lại yêu anh ND hoặc anh MR thì sao nhỉ TÔ MA HỐC.
    Cái gì cũng có thể xảy ra trừ những cái đã xảy ra.
    Đang nghe mấy Ballad của Đan Trường thời mới gia nhập làng R&R. Phê quá ....
    Cám ơn MRose nhé, Sweet Sweet Smile tuyệt lắm, có thể nói là một trong những bài vui nhất của nàng. Nàng này hát nhìu bài buồn wá.
    Hôm nào rảnh sẽ làm vài bài buồn của Công Chúa Béo Phị Karen
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cô bé đã lộ rõ nguyên hình là chỉ chọc ghẹo mấy chàng trai rồi nhé ....
    Biết đâu sau này bé lại yêu anh ND hoặc anh MR thì sao nhỉ TÔ MA HỐC.
    Cái gì cũng có thể xảy ra trừ những cái đã xảy ra.
    Đang nghe mấy Ballad của Đan Trường thời mới gia nhập làng R&R. Phê quá ....
    Cám ơn MRose nhé, Sweet Sweet Smile tuyệt lắm, có thể nói là một trong những bài vui nhất của nàng. Nàng này hát nhìu bài buồn wá.
    Hôm nào rảnh sẽ làm vài bài buồn của Công Chúa Béo Phị Karen
  3. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em rất gầy... Cái câu đấy trở thành câu cửa miệng để em trả lời với mọi người. Em thích cái nick "búp bê gày còm" của Fere lạ. Có lẽ vì dù có gầy thì em cũng không "cá sấu" như nhv20 đã nói, bởi búp bê thì luôn xinh xắn mừ ^.^, phải không Teddi bro?
    Em lựa chọn cho mình những tháng ngày trôi qua vội vã, đầy bận rộn, công việc, học hành... Những đêm về nhét vào tai cái headfone bé xíu, nghe tiếng nhạc đi lại khắp phòng, để đêm trắng không còn thấy vắng.
    Em nghe những bản nhạc yêu cầu từ xưa. Từ From Sarah... của Sếp trợ lí; Hey Jude, mơ đến Hands của May yêu; và mỉm cười với Tie a yellow ribbon... của Fere; nghe một chút day dứt vọng về từ She''s gone của nhv20; và... nghe From the distance lẫn In this room của Teddi bro như một lời tự sự...
    ... Bạn bảo "Cái gì em cũng biết, nhưng chẳng sâu sắc về bất cứ điều gì". Em chỉ cười, đáp trả, vu vơ, không nhấm nhẳng như kiểu vẫn hay tự ái đâu, thế này "ưhm, tớ hời hợt muh ^.^"... Hời hợt, nên những đêm mất ngủ, em chẳng bao giờ dám để mình lục lại "điều xưa cũ", bởi em sẽ nó sẽ làm ướt nhoè kí ức. Mà như thế, Fere sẽ lại có dịp cười vào mũi em bảo "mít ướt", như thế sẽ ức lắm. Ức thật! Vì em phải là người chiến thắng cơ...
    ... Em nhớ, em đã hồn nhiên hát cho nhv20 qua cái headset rè rè, độ âm thanh chắc ở mức âm, rồi cứ ái ngại chẳng biết có phải mình đang tra tấn người ta không? Em hát gì ah? Giấc mơ có thật - bài hát dạo này em hay nghêu ngao, lại thêm một thói quen nữa. Bởi chỉ thích đúng một câu trong bài hát đấy "Em chờ anh". Nhớ, hôm đó nhv20 đã cùng em cười phá lên... À, em có chất giọng khàn nhỉ? Bao nhiêu người khen giọng em cá tính. Ui, ngượng. (Điêu thôi, em âm ỉ sướng vì tự hào!^.^)
    ... Rồi, "Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm mà biển vẫn không ngủ..." - đấy, chỉ nhớ được đúng câu hát đấy và nhớ đúng giai điệu đấy thôi. Nghe là lạ... Chỉ thèm được lang thang, loăn quăn khắp nơi. Trời thì trưa nắng. Fere nhỉ? Giờ thì chẳng còn được long nhong nhiều như thế... Ưhm, cảm xúc dừng lại. Ừ, em hạnh phúc khi được chạy nhảy...
    Thi thoảng, lục lại mấy cái message cũ lưu lại trong Sim, đọc tin nhắn của May yêu, của mọi người, cười. Nhớ đến đám thú bông. Nhớ mình ngo ngoe 2 đuôi tóc bé tí. Giờ lại ngắn ngủn rồi. Ôi thôi... Nhớ nhiều quá sẽ mệt lắm. Mệt gì ah? Có lẽ lại mệt tim nữa. Nỗi nhớ nằm ở tim muh! >.<
    Rồi còn thế này nữa chứ... Chỉ có em mới được độc chiếm làm "trẻ con" này, làm "nhi đồng sống" này, ở trong quán thôi. Mới 21, hay là đã 21 nhỉ? Thôi, mới đi, cho nó trẻ. Tụi bạn vẫn hét ầm lên "mặt ngáo thế, trẻ con". Ui giời, cả May yêu này, Fere này, nhv20 này, cả Teddi bro cũng nghĩ thế nữa chứ! Ui, thế em trẻ con thật. Thế là thích mình được chìu chuộng cơ, được quyền nhõng nhẽo cơ, được hóng hớt buôn chuyện cơ...
    Nhưng mà... thôi. Lại vớ vẩn rồi... Hôm nay mới search lại Full House, manga hồi xưa em rất thích. Và quyết tâm sẽ đi nhuộm tóc xanh, mang ruy-băng xanh, cột nơ xanh, sơn móng tay xanh, và để dành tiền mua contact-len xanh cho đủ bộ, nhìn giống "quái vật xanh" - anh Hai bảo thế, nhưng với em, xinh xắn, ấn tượng, thế là đủ...
    [​IMG]
    Nhưng bao giờ nhỉ? 2 tháng nữa nhé! Sau khi về nhà, sau khi bố vào, sau khi lấy đủ dũng khí. Uh, chờ vậy, dành dụm quyết tâm... À uh, còn nữa... Lúc đấy, em sẽ hát Love is blue... Hi hi ^.^
    ... Và, em sẽ cố gắng mỉm cười ngay cả khi mình không hạnh phúc. Rồi nếu có ai đấy hỏi "Trông em thế nào?". Em sẽ lại cười toét bảo "Em ah? Siêu gầy, tóc ngắn cun củn, và... trẻ con lắm!"... Đấy, thế đấy! Nhé!
  4. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em rất gầy... Cái câu đấy trở thành câu cửa miệng để em trả lời với mọi người. Em thích cái nick "búp bê gày còm" của Fere lạ. Có lẽ vì dù có gầy thì em cũng không "cá sấu" như nhv20 đã nói, bởi búp bê thì luôn xinh xắn mừ ^.^, phải không Teddi bro?
    Em lựa chọn cho mình những tháng ngày trôi qua vội vã, đầy bận rộn, công việc, học hành... Những đêm về nhét vào tai cái headfone bé xíu, nghe tiếng nhạc đi lại khắp phòng, để đêm trắng không còn thấy vắng.
    Em nghe những bản nhạc yêu cầu từ xưa. Từ From Sarah... của Sếp trợ lí; Hey Jude, mơ đến Hands của May yêu; và mỉm cười với Tie a yellow ribbon... của Fere; nghe một chút day dứt vọng về từ She''s gone của nhv20; và... nghe From the distance lẫn In this room của Teddi bro như một lời tự sự...
    ... Bạn bảo "Cái gì em cũng biết, nhưng chẳng sâu sắc về bất cứ điều gì". Em chỉ cười, đáp trả, vu vơ, không nhấm nhẳng như kiểu vẫn hay tự ái đâu, thế này "ưhm, tớ hời hợt muh ^.^"... Hời hợt, nên những đêm mất ngủ, em chẳng bao giờ dám để mình lục lại "điều xưa cũ", bởi em sẽ nó sẽ làm ướt nhoè kí ức. Mà như thế, Fere sẽ lại có dịp cười vào mũi em bảo "mít ướt", như thế sẽ ức lắm. Ức thật! Vì em phải là người chiến thắng cơ...
    ... Em nhớ, em đã hồn nhiên hát cho nhv20 qua cái headset rè rè, độ âm thanh chắc ở mức âm, rồi cứ ái ngại chẳng biết có phải mình đang tra tấn người ta không? Em hát gì ah? Giấc mơ có thật - bài hát dạo này em hay nghêu ngao, lại thêm một thói quen nữa. Bởi chỉ thích đúng một câu trong bài hát đấy "Em chờ anh". Nhớ, hôm đó nhv20 đã cùng em cười phá lên... À, em có chất giọng khàn nhỉ? Bao nhiêu người khen giọng em cá tính. Ui, ngượng. (Điêu thôi, em âm ỉ sướng vì tự hào!^.^)
    ... Rồi, "Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm mà biển vẫn không ngủ..." - đấy, chỉ nhớ được đúng câu hát đấy và nhớ đúng giai điệu đấy thôi. Nghe là lạ... Chỉ thèm được lang thang, loăn quăn khắp nơi. Trời thì trưa nắng. Fere nhỉ? Giờ thì chẳng còn được long nhong nhiều như thế... Ưhm, cảm xúc dừng lại. Ừ, em hạnh phúc khi được chạy nhảy...
    Thi thoảng, lục lại mấy cái message cũ lưu lại trong Sim, đọc tin nhắn của May yêu, của mọi người, cười. Nhớ đến đám thú bông. Nhớ mình ngo ngoe 2 đuôi tóc bé tí. Giờ lại ngắn ngủn rồi. Ôi thôi... Nhớ nhiều quá sẽ mệt lắm. Mệt gì ah? Có lẽ lại mệt tim nữa. Nỗi nhớ nằm ở tim muh! >.<
    Rồi còn thế này nữa chứ... Chỉ có em mới được độc chiếm làm "trẻ con" này, làm "nhi đồng sống" này, ở trong quán thôi. Mới 21, hay là đã 21 nhỉ? Thôi, mới đi, cho nó trẻ. Tụi bạn vẫn hét ầm lên "mặt ngáo thế, trẻ con". Ui giời, cả May yêu này, Fere này, nhv20 này, cả Teddi bro cũng nghĩ thế nữa chứ! Ui, thế em trẻ con thật. Thế là thích mình được chìu chuộng cơ, được quyền nhõng nhẽo cơ, được hóng hớt buôn chuyện cơ...
    Nhưng mà... thôi. Lại vớ vẩn rồi... Hôm nay mới search lại Full House, manga hồi xưa em rất thích. Và quyết tâm sẽ đi nhuộm tóc xanh, mang ruy-băng xanh, cột nơ xanh, sơn móng tay xanh, và để dành tiền mua contact-len xanh cho đủ bộ, nhìn giống "quái vật xanh" - anh Hai bảo thế, nhưng với em, xinh xắn, ấn tượng, thế là đủ...
    [​IMG]
    Nhưng bao giờ nhỉ? 2 tháng nữa nhé! Sau khi về nhà, sau khi bố vào, sau khi lấy đủ dũng khí. Uh, chờ vậy, dành dụm quyết tâm... À uh, còn nữa... Lúc đấy, em sẽ hát Love is blue... Hi hi ^.^
    ... Và, em sẽ cố gắng mỉm cười ngay cả khi mình không hạnh phúc. Rồi nếu có ai đấy hỏi "Trông em thế nào?". Em sẽ lại cười toét bảo "Em ah? Siêu gầy, tóc ngắn cun củn, và... trẻ con lắm!"... Đấy, thế đấy! Nhé!
  5. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    http://s17.yousen***.com/d.aspx?id=08D6ZJBNVRDLP31LSR5371ZVXX
  6. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    http://s17.yousen***.com/d.aspx?id=08D6ZJBNVRDLP31LSR5371ZVXX
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang định vào làm trọng tài thì đã cãi nhau xong rồi à . Thôi thì đôi lúc cũng phải cãi cọ cho vui cửa vui ?quán, chứ cứ một bản nhạc mà cứ êm đềm quá thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Tomk này, em thích uống cafe không đường thì cũng đừng nên cấm người khác bỏ muối vào cafe chứ nhỉ. Theo chị, các chú NongdanMr Rose chẳng mấy khi được vào bếp nấu ăn, nhờ có cái Quán của chúng mình, các chú có đất dụng võ, vênh một tý thì có sao đâu. Thói đời, hiểu biết một tý thì cũng có quyền vênh chứ. Một số khái niệm của chú Nongdan nói ở trên, tôi chưa có dịp kiểm chứng, tạm thời cho là chính xác. Nhưng nói trước là chỉ tạm thời thôi đấy. Các chú phải thấy là các chú có nhiều may mắn hơn những người khác, ít ra là các chú đang ở trong môi trường có khả năng hấp thụ kiến thức tốt hơn. Phần lớn nhiều vị khách của Quán này đã đi làm rồi các chú ạ, khi miếng cơm manh áo đè nặng lên vai thì sự tâm huyết với nghệ thuật cũng có phần lơ đễnh. Cái đáng quý ở họ là tâm hồn hướng tới cái đẹp trong cuộc sống. Ý nghĩa hơn rất nhiều, phải không nào. Ngay như tôi, nhiều lúc ngồi vào đàn mà chẳng thể tập trung nổi, nhiều việc quẩn quanh cũng làm mất cảm hứng ?" cái cần phải có trong nghệ thuật. Tôi chỉ có thể bỏ ra 1h mỗi ngày để tập đàn, không thể hơn được nữa. Nhiều lúc thấy bực bội lắm, nhưng nếu các chú đi làm rồi cũng chắc sẽ thấy cái sự tâm huyết cho âm nhạc cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác giảm đi một cách đáng kể. Chính tôi cũng không hiểu sao giờ lại quên đi nhiều thứ đến thế, với tôi, thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
    Cũng biết rằng cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn, có thể lắm chứ, khi mà lúc nào đó những vị khách quen thuộc không đến quán nữa. Nhưng cũng chẳng sao cả, dẫu sao những gì các bạn gửi gắm vào bản nhạc, dù chỉ là đôi dòng cảm nhận, đó là món quà vô giá cho những người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp như tôi.
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang định vào làm trọng tài thì đã cãi nhau xong rồi à . Thôi thì đôi lúc cũng phải cãi cọ cho vui cửa vui ?quán, chứ cứ một bản nhạc mà cứ êm đềm quá thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Tomk này, em thích uống cafe không đường thì cũng đừng nên cấm người khác bỏ muối vào cafe chứ nhỉ. Theo chị, các chú NongdanMr Rose chẳng mấy khi được vào bếp nấu ăn, nhờ có cái Quán của chúng mình, các chú có đất dụng võ, vênh một tý thì có sao đâu. Thói đời, hiểu biết một tý thì cũng có quyền vênh chứ. Một số khái niệm của chú Nongdan nói ở trên, tôi chưa có dịp kiểm chứng, tạm thời cho là chính xác. Nhưng nói trước là chỉ tạm thời thôi đấy. Các chú phải thấy là các chú có nhiều may mắn hơn những người khác, ít ra là các chú đang ở trong môi trường có khả năng hấp thụ kiến thức tốt hơn. Phần lớn nhiều vị khách của Quán này đã đi làm rồi các chú ạ, khi miếng cơm manh áo đè nặng lên vai thì sự tâm huyết với nghệ thuật cũng có phần lơ đễnh. Cái đáng quý ở họ là tâm hồn hướng tới cái đẹp trong cuộc sống. Ý nghĩa hơn rất nhiều, phải không nào. Ngay như tôi, nhiều lúc ngồi vào đàn mà chẳng thể tập trung nổi, nhiều việc quẩn quanh cũng làm mất cảm hứng ?" cái cần phải có trong nghệ thuật. Tôi chỉ có thể bỏ ra 1h mỗi ngày để tập đàn, không thể hơn được nữa. Nhiều lúc thấy bực bội lắm, nhưng nếu các chú đi làm rồi cũng chắc sẽ thấy cái sự tâm huyết cho âm nhạc cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác giảm đi một cách đáng kể. Chính tôi cũng không hiểu sao giờ lại quên đi nhiều thứ đến thế, với tôi, thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
    Cũng biết rằng cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn, có thể lắm chứ, khi mà lúc nào đó những vị khách quen thuộc không đến quán nữa. Nhưng cũng chẳng sao cả, dẫu sao những gì các bạn gửi gắm vào bản nhạc, dù chỉ là đôi dòng cảm nhận, đó là món quà vô giá cho những người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp như tôi.
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Quay lại một chút với Giao hưởng số 9 (Giao hưởng niềm vui) của Beethoven, xin phép Mr Rose đi tàu chậm với Chương 4, chương hòanh tráng nhất của Bản Giao hưởng này.
    http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1IUW4OVZITZ6T34ZJYKB6KJLDJ
    Có bác nào biết những thông tin ngoài lề thú vị về Bản giao hưởng này, xin kể cho mọi người cùng nghe nhé. Những thông tin như kiểu mối quan hệ giữa bài Vincent và bức ?~Đêm đầy sao?T, tôi thực sự thích thú khi biết thông tin này đấy. Lục lại trong trí nhớ của tôi, có một nữ ca sĩ cũng từng thể hiện rất thành công bài này, một nét riêng (theo tôi) so với Don Mclean. Mời cả nhà cùng nghe một Vincent và một Sara K
    http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=0T2I568HOIEVD0NJQO8LL91PID
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 08/06/2005
  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Quay lại một chút với Giao hưởng số 9 (Giao hưởng niềm vui) của Beethoven, xin phép Mr Rose đi tàu chậm với Chương 4, chương hòanh tráng nhất của Bản Giao hưởng này.
    http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=1IUW4OVZITZ6T34ZJYKB6KJLDJ
    Có bác nào biết những thông tin ngoài lề thú vị về Bản giao hưởng này, xin kể cho mọi người cùng nghe nhé. Những thông tin như kiểu mối quan hệ giữa bài Vincent và bức ?~Đêm đầy sao?T, tôi thực sự thích thú khi biết thông tin này đấy. Lục lại trong trí nhớ của tôi, có một nữ ca sĩ cũng từng thể hiện rất thành công bài này, một nét riêng (theo tôi) so với Don Mclean. Mời cả nhà cùng nghe một Vincent và một Sara K
    http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=0T2I568HOIEVD0NJQO8LL91PID
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 08/06/2005

Chia sẻ trang này