1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bình dân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    em không sành điệu lắm, nên cũng không biết có người giới thiệu chưa. Phở bò có một quán bên Thành Công ăn cũng tạm. Còn chè Thái chắc mọi người biết quán trong Hồ Đắc Di chứ. Hôm nay củ chuối lắm nên không viết kiểu tản mạn như Nguyễn Tuan hay Vũ Bằng được mọi người thông cảm.
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không có cảm xúc khi ăn. Khi ăn, người ta đâu chỉ ăn mỗi đồ ăn. Còn không khí, còn thời tiết, còn mùi và vị ... và....
    Bài viết thứ 101 trong cái topic chào hàng của mình tự ngày xưa. Viết về ... nhé:
    MIẾN LƯƠN
    Hà Nội ồn ào những đường & phố. Phố Hà Lội. Phố to, mưa, cũng ngập. Phố nhỏ, càng ngập.
    Phố Yên Ninh thì khỏi phải nói rồi. Ngập như cái bệnh kinh niên. Giả như có cơn mưa rào nào đó, phố không ngập, đoan chắc là dân phố phải lấy đó làm tiếc nuối.
    Tiếc chứ, tiếng nước bì bõm. Cô hàng xóm, trắng nõn bắp chân sang nhà mượn thêm cái chậu thau tát nước. Đôi vợ chồng son khúc khích lai nhau trên đường. Chồng lội bộ thì thụt, gắng sức đun cái xe. Trên đó, cô vợ ngồi co chân nhưng vẻ mặt lại hãnh diện ra mặt.
    Nhưng tiếc nhất là thú câu lươn. Xưa, đoạn Yên Ninh, Nguyễn Trường Tộ rồi Phạm Hồng Thái (chỗ giáp nhà máy điện cũ), chẳng hiểu có vì đất tốt hay không. Mà dưới đường thoát nước lươn nhiều vô kể. Xưa, cứ mỗi lần nước ngập, dân câu lươn lại đội nón về đây. Đồ nghề giản đơn lắm: một đoạn dây điện/ dây phanh. Gắn thêm những gì thì mỗi người một cách. Chỉ thấy dân nhà nghề đứng lom khom nơi miệng hố. Ngón tay khẽ nguẩy một hồi là đã túm được khối những chú lươn béo núc.
    Hì, lan man vậy thôi. Bởi chỉ muốn biện minh cho cái lý do: vì sao mà phố Yên Ninh lại có hàng MIẾN LƯƠN ngon đến vậy.
    Quán ngày xưa là quán có vỉa hè. Gánh gồng, bàn ghế le te. Quán nay thì rút vào "hậu cứ" từ khi có nghị định 36. Nhưng phong thái xưa thì vẫn thế. Chẳng có biển biếc gì lịch kịch hết. Vậy nên nhiều người lượn đỏ mắt mà cũng không biết quán ở đâu. Phong thái là thế, còn phong độ cũng vậy: Thời nào thì miến cũng ngon.
    Vẫn là lươn béo rút xương, xẻ dải, rán ròn vừa tới. Vẫn là miến dong không nở trương. Vẫn rau răm xắt mỏng như tăm. Và nồi nước dùng nghi ngút và ngậy vị ngọt của lươn. Nồi nước dùng với xương bay, xương lươn giã nhỏ lọc kỹ... Để vẫn thấy thèm mỗi lúc đi qua.
    Lươn vốn tính hàn. Tuy món ăn nóng nhưng kỳ thực luôn là mát. Tôi chả bao giờ ăn miến lươn với thìa hết. Cứ một tay cái bát, rắc hạt tiêu ớt bột. Cứ một tay đôi đũa tre tròn. Thế là đủ lệ bộ rồi.
    Nào, gắp tạm sêu miến lên, thổi qua loa cho đỡ bỏng, rồi: xuýt. Sợi miến dài nhấm nhằng. Miếng lươn ngoài mềm trong ròn. Giá đỗ sừn sựt. Cùng nức lên vị thơm của rau răm, cay của hạt tiêu & ớt bột. Nước dùng ngọt thấm vào những kẽ chân răng. Ôi, miến lươn nước.
    Miến lươn nước, đấy là đi nhẩn nha một mình. Còn thi thoảng đi cùng bạn bè thì xôm hơn. Bởi trước đó, người ta dọn ra nào là súp lươn nóng hổi, chả lươn ròn tan, nộm lươn chua ngọt, cá luộc... Cùng điểm lại nào:
    Súp lươn mềm thì khỏi kể. Bởi lươn vừa mềm vừa ngọt. Nấm hương thơm điếc mũi. Ăn xong thấy giận cái bọn sản xuất bát quá. Bát gì mà bé ti ti.
    Chả lươn cuộn đúng hình con lươn, trước khi rán lại đem xắt khúc. Chấm ngập miếng chả vào bát nước chấm, cố vớt lên cùng tỏi ớt, đu đủ. Nhớ nhón thêm lá kinh giới với thơm mùi! Chà!
    Nộm lươn chua ngọt. Mùa dùng hoa chuối, mùa dùng giá đỗ dưa chuột. Nhưng vị thì miễn chê. Chua cay ngọt đong đủ & đều như bắp. Híc! Giờ quán có thêm miến lươn trộn. Ngon chả kém miến trộn trên Quê Mình!
    Ngoài ra quán còn có thêm đặc sản cá luộc. Cá quả tự nhiên, con nhỏ nhưng chắc thịt. Luộc nước gừng (chắc có cho thêm chút mắm). Nghi ngút mùi thìa là, ngọt mùi hành hoa. Nước chấm cá đậm hơn nước chấm chả một xíu. Thôi rồi luôn!
    Ai không muốn đoạn hậu bằng miến lươn nước thì còn đó: miến lươn xào với cháo lươn. Cháo cũng nấu kỹ cùng nước dùng lươn cũng ngon tương đối. Duy chỉ thắc mắc là miến lươn xào ở đây hay cho thêm trứng. Bổ chết đi được!
    Chỉ vậy thôi, thực đơn của quán không phong phú như ở Lươn Nghệ An, nhưng cái tinh vẫn thấm đẫm vào những món ăn nơi đấy. Thi thoảng liếc lại cái thực đơn, thấy cũng dài dài những tên món. Nhưng miến lươn nước Yên Ninh, với tôi vẫn là vô địch. Còn bạn?
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác Phù Chẩn viết Miến Lươn rất công phu và tinh tế nhưng khẩu vị mỗi người một khác, và khẩu vị của em là ... phản đối. Cái căn bản là về Miền Trung hơi bị nhiều và được nhá lươn ở đó. Gì chứ lươn khô, theo khẩu vị của em giống như cành cây khô,, mất rất nhiều vị của lươn. Vì được nhá lươn ở Nghệ An, Hà Tĩnh nên chẳng mấy khi thưởng ngoạn lươn ở Hà Nội tuy thấy có một quán lươn Nghệ An ở cuối cuối đường Kim Mã, gần công viên Thủ Lệ thì phải.
  4. tuithung00

    tuithung00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt! Nghe bác PhuChan tả mà thèm muốn chết.
    Thế mới thấy để biết "ẩm thực" ở Hà Nội là quá khó! Cám ơn nhiều nhé!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1) Phản đối à! Vậy viết bài về Miến Lươn Không Khô đê! Cho "chúng nó" chết thèm! OK?
    2) Lươn Nghệ An à? Hôm nào khỏi ốm sẽ viết về Quán Lươn Nghệ An. Nhưng chắc sẽ là Quán đầu đường Bưởi hoặc mạn đê Yên Phụ.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dưng lại Hảo Ngọt. Thế mới chết! Hình như già rồi đổ đốn thì phải! Kệ! Dù sao, với cái tiết trời đáng chán như thế này, kiếm được cái gì ngòn ngọt, man mát... mà tống khứ cái oi nồng chết tiệt đi thì cũng hợp lý đấy chứ.
    Bia lạnh nhé? Không - Vừa bét nhè hôm qua rồi!
    Kem nhé? Không - Càng ăn càng khát nước! Tay chân nhớp nhớp!
    Chè Thái + Chè Sing nhé! Phản đối kịch liệt bởi nó nhạt, không hợp với tâm trạng Hảo Ngọt!
    Thế thôi! Kiếm lại cái thứ chè thuần chất Bắc Việt mà xử lý vậy.
    CHÈ ĐỖ ĐEN
    Ngày xửa ngày xưa, chỗ góc đường Cửa Bắc - Quán Thánh, gần nhà cô @xuongrong có một gánh chè con con. Quang gánh thúng mủng và một bà cụ chít khăn mỏ quạ. Gánh hàng chả có gì hết ngoài một thứ rõ là bình dân: Chè Đỗ Đen.
    Chè đỗ đen giải cảm này, ăn vừa mát vừa thơm này. Lại không béo nữa. Thế cho nên cứ hàng trong hàng ngoài, người ta tranh nhau cái ghế con. Háo hức để chờ nhận bát chè đá nông choèn choèn từ tay bà hàng.
    Chè đỗ đen bà nấu lạ lắm. Khác hẳn những hàng, dù to dù nhỏ, còn lại trên đất Hà Nội này. Đỗ mềm và ngậy. Nước trong và sóng sánh. Chả cho thêm gì hết ngoài tí nước hoa bưởi với vài cọng dừa nạo. Thế mà ngon! Hỏi thì mới biết. Đỗ phải là đỗ mới. Đường nấu chè phải dùng đường hoa mai. Không chơi mấy thứ đường mật rẻ tiền khác. Đỗ ninh riêng, tới khi chín mềm thì trút ra đỗ riêng, nước riêng này. Đỗ thì rửa sạch, gạt hết vỏ vụn rồi ngâm với đường cho thấm. Nước thì lọc kỹ. Chờ mãi đến khi sắp mở hàng chừng đôi tiếng thì mới cho vào nấu lại. Tới lúc bắc nồi thì xuống chừng 02 thìa bột đao. Thế là thành rồi!
    Tôi đi sục xạo khắp thành, chả có nơi nào chè ngon như của bà cụ. Thế nên dù đắt dù nóng, cũng phải tháng vài bận tìm đến nơi giành ghế.
    -------------------------------------
    Ngày xưa là thế, còn ngày nay bà cụ nghỉ từ lâu lắm lắm rồi. Giờ có một hàng cũng như thừa hưởng được cái kỹ nghệ nấu chè của bà vậy. Nhưng đã có ghế nhựa bàn gỗ. Dân tình chót có cô nào mặc váy thì cũng không phải ngại ngùng lắm. Chè vẫn thế sánh một màu huyền hoặc. Tuy có đôi phần nhạt bớt phong vị khi nó được ăn trong cái cốc vại của dân uống bia.
    Đặc sản & món chính của hàng cũng vẫn là chè đỗ đen thôi. Nhưng cũng thêm nào sen, đỗ xanh với thạch đen, trân châu... cho phong phú mặt hàng. Từ sáng đến chiều dân tình đổ tới rõ là đông. Ăn hoặc xách túi mang về đủ hết. Chè ngon thế nên có đắt hơn các quán vỉa hè khác mỗi thức 01K, thì hàng vẫn cứ đông.
    Quán ấy hiện ở đoạn giữa ngã tư Đặng Dung - Quán Thành với ngã ba Châu Long - Quán Thánh thì phải. Nhớ không nhầm thì sát cạnh cái của-hiếm-sót-lại-từ-thời-bao-cấp: Cửa hàng Bách Hoá 144.
    P/S : Mấy lần tối lên mua về cho cả nhà, nhác thấy cô chủ giông giống bà cụ ngày xưa. Nhưng không tiện hỏi. Hy vọng là đúng. Bởi thế thì cái tiếng Gia-truyền nó mới không chỉ là cái danh hão để người ta tô sơn lên cái biển nhà hàng.
    P/S'' : Hôm trước có bạn mot_ngay_va_nam_thang đặt viết một bài về Phở Cuốn. Thế nhưng mãi rồi vẫn chưa có hứng viết về nó. Phải chăng là món này quá mới. Hoặc giả là nó dễ ăn nhưng chưa đến ngưỡng của cái gọi là Cảm. Vậy nên cứ cho tôi khất cái đã. OK?
  7. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi trên HTV cũng có một chương trình giới thiệu các quán chè Hà Nội nhưng em không thấy có quàn chè anh PhuChan nói, hôm nào phải đi ăn thử. Nhà anh hình như cũng quanh quẩn đâu đây ở khu vực đấy nhỉ
    Được nuocmatmuadong sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 10/09/2004
  8. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh PC ơi, em đặt anh bài viết về bún ốc Bà Sáu trên phố mai Hắc Đế ... em hay ăn ở đấy thấy rất ngon nhưng mà em viết bài xong chắc chả ma nào dám bén mảng đến
  9. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung một chút. Ở Hàng Than thì có khá nhiều hàng Caramel, nhưng hàng mà mọi người khen nhiều là 31 Hàng Than. Còn bản thân em thì ko khen lắm vì ở đây là loãng, quá nhiều lòng trắng trứng, quá nhiều sữa bột nên ăn hơi bị ngấy. Dù sao thì đây cũng là hàng mà mọi người khen nhiều nhất.
  10. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Về món này thì em kết nhất vẫn là ở vườn hoa Lý Tự Trọng, chỗ giao giữa Thuỵ Khuê với đường Thanh Niên ý ạ. Ngày xưa có một bác cũng khá tuổi rồi bán ở đây, bác đến hơn chục năm ý. Nhưng Tết trước bác vào Nam thăm con, bí quyết truyền lại cho một cô trẻ trẻ. Bây giờ quan ở đó là do cô này nấu. Thành thật thì chưa bằng bác kia vì cháo loãng quá nhưng cũng vẫn xếp vào loại ăn được. Mà cũng rẻ nữa :)

Chia sẻ trang này