1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bình dân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác, đến câu này của bác, tự nhiên muốn góp vui. Chỉ là nghịch ngợm một chút thôi ạ
    Ăn kem
    Ăn kem rõ ràng chẳng phải là một việc gì đặc biệt. Trẻ con ăn kem, người lớn cũng ăn kem. Bé trai ăn kem, bé gái lại càng ăn nhiều. Mùa nóng ăn kem đã đành mà mùa lạnh cũng vừa thu lu trong cái áo rét to uỳnh vừa mút kem. Túm lại thì ăn kem là một việc chẳng có gì là đặc sắc.
    Người nào rủng rỉnh thì vào Paris Deli, Craven-Bali, Ciao hay Funny. Ít hơn một chút thì là Thuỷ Tạ (kem thì ko ngon nhưng chỗ ngồi thì được), Kiwi,... Ít hơn chút nữa thì kem Hồ Tây, Bodega, Tràng Tiền. Còn bình dân nhất là kem rong. Các bác có thùng kem to uỵch đằng sau, bóp còi toe toe. Ngày xưa hay có kem túi. Bi giờ hình như chỉ còn loại kem đá có cho hương chanh hay hương cam, xanh xanh đỏ đỏ xúc lên cái bánh phồng phềnh. Loại kem này mát lạnh như nước đá, thú vị phết... Túm lại, ăn kem là một việc chẳng có gì là đặc sắc.
    Thế nhưng cái chỗ ăn kem cũng có nhiều cái hay phết. Các cửa hàng lớn thì không nói làm gì. Cứ yên vị trong cửa hàng thôi. Nắng mưa gì cũng chẳng đến mặt mình.
    Nhưng ăn kem ngoài trời cũng thú vị. Có 2 nơi ăn kem mà chắc là ai cũng đã từng ăn ở đó rồi. Kem Hồ Tây và kem Tràng Tiền.
    Ăn kem Hồ Tây, có lẽ ở đây ngon nhất là kem que sô cô la, mà ngồi trong khu bánh tôm thẳng ra hồ cũng thích. Bàn ghế đàng hoàng mà cảnh quan cũng thoáng đãng nữa. Nhưng thường chỉ ai ăn kem ly thì mới ngồi như thế. Còn những ai ăn kem que thì hay mua rồi ra bờ hồ Trúc Bạch hay sang bên Hồ Tây ngồi. Ghế đá sẵn sàng ở đó rồi. Như thế xem ra còn thích hơn là ngồi trong cửa hàng ý chứ. Mùa hè, cuối giờ chiều, mặt trời bắt đầu xê xế, không khí cũng bớt hẳn cái oi bức, nóng nực, giờ này ngồi ăn kem ở đây là ngon nhất. Mà thể nào cũng được nghe những tiếng sao vi vu của mấy cụ già, giờ này cũng ra đây hóng mát.
    Chỗ thứ hai là kem Tràng Tiền. Hình như là đông vui quanh năm. Có những buổi rét căm căm cũng vẫn thấy người đứng đó. Nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại thích đứng ở đây như thế Có gì thích được nhỉ? Đông nghìn ngịt, chen chúc khổ sở. Vừa ăn kem vừa hít khói xe, thêm vào đó thỉnh thoàng cái loa rè rè của mấy bác trật tự lại hét oang oác vào tai "đề nghị xe số...cho lên vỉa hè..." : Trong khi đó, đi mấy bước chân thôi đã được thưởng ngoạn một khung cành hoàn toàn khác rồi. Thế này nhé! Một người đứng chờ ở ngoài, cho xe nổ máy sẵn đi. Một người vào xếp hàng mua kem, ra đến nơi, lên xe phi thẳng ra nhà hát lớn. Dựng xe ở đó rồi ngồi bệt luôn xuống những bậc thang ở đây. Cả một không gian rộng, lại thẳng tầm nhìn ra phố Tràng Tiền đèn sáng choang. Vừa ăn kem vừa ngắm nghía dòng người đi lại. Tràng Tiền không phải là một khu phố thương mại sầm uất nhất của Hà Nội nhưng lại mang một vẻ hào nhoáng và có phần khá sang trọng. Ngồi ở đây, trong một không gian rộng lớn, nhìn những chiếc đèn xe loáng láng lướt qua mình. Cảm giác rất lạ!
    Đương nhiên cách này không áp dụng được với các tiểu thư con nhà, cành vàng lá ngọc được rồi. Và cũng chỉ có những người đã khá thân thiết thì mới ngồi ăn kiểu này được thôi. Vừa mút kem vừa nói những câu chuyện thân mật, ngọt ngào theo hương vị chửi nhau. Túm lại, ăn kem chẳng phải là một việc gì đặc sắc.
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối em chưa thấy món này. Cũng chẳng gọi được là một món ăn. Chỉ là lách tách cho đỡ lạnh khi đông về giá rét thôi. Âu cũng là một chút hương vị lạnh.
    Hạt dẻ
    Gió mùa đã về, hú ầm ầm ngoài cửa. Dân tình thì xúng xính áo rét ngoài đường. Buổi tối lang ********* cái lạnh nó ngấm vào người mà lại có một bọc hạt dẻ ủ tay cho ấm thì thật là tuyệt!
    Hạt dẻ đã được luộc sẵn, cho vào nướng lên cho thơm thì đổ ra rổ. Người bán hàng ngồi ngay ngoài vỉa hè, được mẻ nào đổ ra mẻ ấy, xong lại làm tiếp mẻ khác. Khách đến mua, thì OK, ai mua bao nhiêu cho vào từng bọc bấy nhiêu. Nóng hôi hổi nhé! Trong lúc người bán hàng còn đang bận bịu cân đong rồi gói ghém, nhón một hạt lên mà xuýt xoa thì y nư rằng sẽ cho nó nhảy tưng tưng trong lòng bàn tay cho đỡ nóng nữa.
    Rồi sau đó lựa lựa chiều, cắn dập cái vỏ ngoài ra. Cũng cứng ra phết đấy ạ. Thế là đã thấy cái vị ngòn ngọt của một vài bụi hạt dẻ nó ngấm vào đầu lưỡi. Hạt dẻ nướng thì tha hồ mà thơm. Cẩn thận bóc hết lớp vỏ, nhẹ nhàng cho khỏi dập phần nhân ở trong rồi cho vào miệng. Thơm này! Nóng này! Mà ngoài kia thì gió lạnh vẫn đang hú ầm ầm. Còn hạt dẻ thì đã an vị trong miệng rùi. Nhai thật là chậm rãi. (vì có muốn nhai nhanh cũng khó Cứng cứng là! ) Thế là cảm nhận được hết vị bùi, vị ngọt của hạt dẻ. Chậc chậc, ăn một hạt lạu muốn ăn thêm hạt nữa. Đấy là chưa kể đến một lũ bạn đàn đúm chim lợn vớu nhau thì keke? cái bọc hạt dẻ kia tiêu là cái chắc rùi!
    Hạt dẻ Tàu thì to, cắn đến đâu biết đến đó. Rất đã Nhưng không ngọt và thơm bằng hạt dẻ ta của mình. Hạt dẻ ta của mình bé tí tẹo thôi, cứng hơn một chút nhưng mà đậm đà hơn nhiều. Em cũng chẳng biết người ta có bán hạt dẻ ở đâu ngon. Chỉ biết thẳng Hàng Cót đến đoạn giao với Hàng Rươi thì có một hàng ngồi ngay góc đấy. Ban ngày thì không thấy bán. Em hay đi qua đó tầm khoảng 7h tối thì đã thấy nồi niêu rồi rổ rá bày ra rồi. Một hàng nữa là ở Cầu Gỗ có một cái biển nho nhỏ là ?oHạt dẻ Trùng Khánh ?o(gần như đối diện với chỗ quẩy nóng ấy ạ). Chả biết hàng nào ngon hơn vì em chưa thử cả hai (mà em cũng ko khoái món này lém ) keke?
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    BÁNH KHÚC
    Phố cuối thu. Còn chưa nghe thấy tiếng vọng của lá bàng khô. Nắng nhạt. Phố là phố của hun hút những heo may và những dải mây màu xám nhạt.
    Con ngõ nhỏ ngập tràn tiếng-thức-tỉnh của những mùi hương. Gió quẩn quanh, thầm lặng chia sẻ cho từng ô cửa sổ cũ.
    Cửa sổ hướng 01 giờ có mùi hương xanh xao của cây hoa sữa còi cọc vừa chớm dạy thì.
    Cửa sổ hướng 03 giờ phủ vàng những hương của gỗ thông mới. Chớp cửa còn rớm chút nhựa. Ước gì đó là hổ phách.
    -------------------------------------------------------
    Đã xong phần lãng mạn. Đến phần thực tế.
    -------------------------------------------------------
    Cửa sổ mùa đông, nơi có mùi hương quyến rũ của nếp mới, của đậu xanh. Nơi có mùi của hạt tiêu và mỡ phần. Nơi dạy lên vị của lá khúc. Cứ ngào ngạt đưa. Ai mà cầm lòng cho đặng. Híc. Bánh khúc!
    -------------------------------------------------------
    Xen tí lãng mạn!
    -------------------------------------------------------
    Chớm đông. Đồng chiều cuống rạ. Se lạnh lùa qua những lá cây non nớt. Lá xanh bàng bạc lấp loá giữa những cỏ và rau sam. Lá là lá khúc.
    -------------------------------------------------------
    Bánh khúc, mùa đông, có ở khắp nơi. Chợ này. Góc phố này. Trên những thúng đội đầu & cả trong những đôi quang gánh.
    Nhân bánh giông giống như là nhân bánh chưng. Cũng ngần ấy đậu xanh đồ chín. Đậu giã nhuyễn, bao quanh miếng thịt mỡ phần con con có dính tí tị ti nạc gọi là. Có quên mắm quên muối thì quên, chứ nhà hàng chẳng nơi đâu dám quên ít vụn hạt tiêu. Không có thì hỏng thức.
    Vỏ bánh là bột nếp trộn với lá khúc. Xưa lá khúc nhiều thì người ta xay. Nay lá khúc vơi đi theo những vạt ruộng quê, người ta chỉ dám băm lấy lát lát. Thôi thì cũng cố mà níu lấy chút hương ngày cũ. Chứ đừng như những kẻ bổ băm, đã chạy qua hàng lá khúc thì thôi, lại còn độn vào những lá su hào bắp cải mà che mắt thế gian. Hừ.
    Bánh nặn tròn vo dẹt, hết thảy đều được lăn mình qua thứ nếp cái, nếp hương ngâm & đãi kỹ. Cái đó nghe đâu gọi là áo bánh. Giờ thì còn xếp lớp sao cho khéo. Một lượt bánh lại thêm một lượt nếp. Hơi nước trong chõ đồ bốc đều là xong.
    Lẽ thường là vậy, bánh ngon chả khi nào tự tìm đến với thực khách chúng ta. Thưa, phải chịu khó thôi!
    Trước đây thì có hàng bánh trên Nguyễn Công Trứ. Đắt phết. Biết thì có biết nhưng mà rõ xa. Thế nên thi thoảng vẫn phải ăn bánh khúc rong độn bột xấu. Hay là ăn thứ bánh có áo xôi nguội chỏng chơ và rõ cứng nơi phố chợ.
    Giờ thì vĩnh biệt thứ đồ ?ohàng chợ? đó. Tớ lên Chợ đêm Đồng Xuân.
    Ây dà, cái biển rõ là khiêm tốn giữa những vòng trong vòng ngoài những người. Người ngồi thụp xuống để nhón nhón bánh khúc và suýt soa vì nóng. Người thì sốt ruột đưa tiền và ơi ới gọi thêm.
    Công nhận bánh khúc ở đây rõ là ngon. Vỏ bánh dẻo mà không cứng. Nhân bánh mềm và sực nức thơm. Áo xôi thì thôi rồi, khỏi nói luôn. Nếp ngon, hạt xôi trong trong là. Thêm cái tài khéo của nhà hàng, chả biết là rưới mỡ gà hay xóc dầu oliu vào gạo nữa, làm cái bánh mướt mượt đến không ngờ.
    Lá khúc đúng là lá khúc. Vỏ bánh chỉ hơi vàng xanh thôi. Thơm lắm.
    Thế nhưng bí quyết ở đây vẫn là cái chõ đất. Mọi nơi người ta dùng chõ nhôm. Thế là hạt xôi cái bánh chuồi chuội. Để một lúc là chỉ còn âm ấm. Còn chõ đất, giữ nhiệt, nóng đến tận cùng mà bánh khúc, dường như có vị khác lạ hơn thì phải.
    Cứ nhìn nhà hàng phân chia công đoạn mới hay. Một chị cầm đôi đũa con, khéo xắn từng đẫn bánh giữa những tầng và lớp. Một chị gói bánh vào lá chuối xanh, ấp ủ mùi của đồng quê vào đó. Một chị thì thu tiền rõ chuẩn, phát lệnh: ?oBa cái thường, một nhiều xôi.... ?o dõng dạc.
    Khói của chõ bánh dưới ánh đèn đêm hắt vào, tự nhiên thấy lòng thanh thản lạ.
    Có một thời nhà bánh khúc chợ đêm Đồng Xuân bán ngay đầu ngã tư Hàng Khoai - Đồng Xuân. Sau khi có phố đi bộ thì thụt tít vào mãi dưới phía xé xế chùa Huyền Thiên dưới phố Hàng Khoai. Nhưng khách thì không giảm mà chỉ có đông thêm.
    Tam thiên nhất cá (3K/ cái). Có khuyến mại thêm muối vừng. Chỗ ngồi tự túc. Còn chờ gì nữa.
    P/S: Hôm trước ghi lại cái số di động của hàng Bánh Khúc rồi. Nhưng quên béng không lưu vào máy!
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm topic của anh PhuChan để quảng cáo một tý nhé
    INTELLO BOOK CAFÉ ?" NƠI GẶP GỠ CỦA VĂN HÓA VÀ TRI THỨC​
    Xuất phát từ suy nghĩ của một nhóm du học sinh mong muốn có được một nơi vừa có thể gặp gỡ bạn bè, vừa có thể tìm hiểu thông tin khi quay lại xây dựng đất nước. Đồng thời đó cũng là nơi họ có thể trực tiếp giúp đơc những học sinh, sinh viên Việt Nam đang và sẽ có mong muốn đi du học bằng những kinh nghiệm thực tế quý giá, tích lũy được khi đi du học.
    Intello Book Cafe mang phong cách của một quán Cafe nước ngoài. Khách đến đây cảm thấy tự do hoàn toàn. Họ có thể thoái mái trò chuyện hoặc kiếm một góc nhỏ đọc sách hay viết luận văn.
    Để tạo điều kiện cho những ai đến với quán có thể truy cập Internet tìm kiếm thông tin, Intello Book Cafe cũng có một đường Internet không dây cung cấp miễn phí. Ngoài ra, học sinh, sinh viên tới đây để tìm thấy những cuốn sách giới thiệu về các trường đại học trên thế giới, những thông tin cần thiết khi đi du học. Một điều đặc biệt nữa là Intello Book Cafe có rất nhiều những cuốn sách do chính các du học sinh mang về. Đó là một kho tàng kiến thức rất quý giá giành cho những người ham học hỏi, cho thế hệ trẻ năng động Việt Nam.
    Với vị thế khá đẹp, nằm ngay bên cạnh khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một điểm dừng chân của nhiều đoàn khách nuớc ngòai, Intello Book Cafe sẽ là nơi giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Có rất nhiều cuốn sách với các ngôn ngữ khác nhau nói về văn hóa và con người Việt Nam được trưng bày tại quán, khách đến quán có thể mượn đọc tại chỗ.
    Với ý tưởng ''''xây dựng một ngôi nhà chung của tri thức Việt Nam'''', Intello Book Cafe mong muốn được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho những người ham học hỏi, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè trên khắp mọi miền thế giới.
    Tọa lạc trên con phố lịch sử Văn Miếu, đối diện trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, Intello là nơi gặp gỡ, giao lưu của du học sinh từ khắp nơi trên thế giới quay về Việt Nam làm việc, là giao điểm của những người tâm huyết với các diễn đàn trực tuyến.
    Hãy đến với Intello Book Cafe 59 Văn Miếu để cảm nhận sự khác biệt.
    Theo ''''Thông cáo báo chí''''
    P/S: Hôm qua do vội quá nên không kịp xin phép chủ nhân topic nên hôm nay mới vào xin phép được. Mong mọi người bỏ qua
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 07/11/2004
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhầm chuồng rồi, cảm nhận bình dân đời thường thôi
  6. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần lão Phù Chân. Cô mời anh đi ăn đi. Rồi anh viết liền một lúc mấy bài cho cô xem. Một bài về nồi nước dùng, một bài về bà chủ và một bài về mấy em nhân viên ở đấy.
    Nhõn một từ: ngon nhưng ngấy!
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hì ... em gầy nên không kiêng mỡ ... công nhận mấy anh mấy chị thừa mỡ mà vào ăn giữa trưa hè thì chắc ăn xong lên được vài lạng vì nước dùng béo nhưng sau đó sụt được vài kg vì nóng và mùi bếp dầu mất . Anh lên lịch đê ... anh em mình "thịt" bà Sáu
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bài này là em đọc được trên mạng chứ em không viết được hay như các bác
    Bánh đa kê
    Mấy ai đi chợ quê mà không ăn quà, bát bún riêu, cặp bánh dày, quả chuối, chiếc bánh đúc... và khó lòng đi qua hàng bánh đa kê mà không dừng lại. Trong thành phố, bánh đa kê có lúc là món ăn điểm tâm sáng, và có người muốn đổi bữa, cũng đôi khi tìm bánh đa kê nhấm nháp thay cho phở bò, xôi lúa, bánh giò.
    Ai ăn kê! Đó là tiếng rao mà người lớn lẫn trẻ con đều thích. Mùa hè cũng ngon, mùa đông cũng giòn. Sung sướng có ngay từ giây phút đầu tiên ngồi xếp hàng quanh gánh hàng kê. Đợi lâu một tý cũng được, càng có thời gian để xem chị bán hàng thao tác. Thúng bên tay trái thường để túi nilông to đựng bánh đa đã nướng buộc chặt. Thúng bên phải để rá kê, quanh rá kê cài một hai nắm đậu vàng to bằng trái bưởi. Kế đó một bát tô sắt đổ ngập đường kính trắng. Chị bán hàng rút trong túi nilông chiếc bánh đa tròn xoe, nướng phồng lấm tấm những hạt vừng. Chị dùng con dao bài nhỏ rạch nhẹ một đường chia đôi chiếc bánh đa, bẻ tách một cái là có hai nửa bằng nhau chằn chặn. Chiếc bánh đa nướng được cắt làm bốn, làm sáu, có hình chiếc quạt. Trong rá kê đã có sẵn một thanh gỗ bẹt bằng tre, vừa giống đũa cả ngắn, vừa giống bơi chèo nhỏ dùng để phết kê. Chị bán hàng phết ba lần miết đều kê lên một nửa bề mặt của miếng bánh đa một lớp dầy khoảng 1cm. Sau đấy, chị cầm nắm đỗ xanh đã thổi chín, giã nhuyễn, nắm lại, giống như nắm đỗ của bà xôi lúa, thái nhanh thoăn thoắt, đỗ tơi tả xuống che kín lên mặt kê. Người ăn ngọt nhạt tuỳ theo miệng, sẽ được rắc hai đến ba thìa đường cát, thứ đường hoa mai tơi nhẹ như mưa xuân, mờ chìm vào kê và phủ lên lớp đỗ vàng. Động tác cuối cùng có vẻ khó nhất là bẻ gập nửa bánh đa chưa phết ấp vào mặt đã phết, làm sao để bánh đa không bị vỡ vụn hay vãi đỗ và đường ra ngoài. Bánh đa không giòn thì không thể có đa kê ngon. Bánh đa đã phết kê phải ăn ngay, chỉ cần để lâu khoảng 5 phút là bánh đa dai và mất hết vị ngon. Vị giòn thơm của bánh đa vừng quyện với vị mát của kê, vị bùi của đậu xanh, vị ngọt của đường kính tạo thành một món khoái khẩu của cả trẻ con lẫn người lớn. Có người còn thích mua một bát kê rắc đường và đậu để ăn vã cho sướng.
    Bánh đa đường kính thì dễ tìm rồi, đậu thì y hệt đậu của xôi xéo. Dùng đậu xanh vỡ đôi ngâm vào nước ấm khoảng hai tiếng, cho một nhúm muối trộn vào đậu cho đậm, sau đó cho vào trõ đồ lên cho đến lúc chín. Trong lúc đậu đang nóng, tranh thủ nghiền đậu cho mịn bằng chày nhỏ. Xúc đậu và nắm thành từng nắm to. Còn cách nấu kê như thế nào nhỉ? Hạt kê nhỏ hơn hạt vừng, tròn như viên trứng cua cho vào cối giã nhẹ rồi xảy vỏ như xảy vừng, cho kê vào nồi đổ nước, lượng nước ít như thổi cơm nếp. Nồi kê sôi, vặn nhỏ bếp và đậy kín vung để chín bằng hơi. Sau khoảng 15 phút nếm thấy chín, nhấc nồi ra, xúc kê vào rá cho nguội, đậy mảnh vỉ buồm hay vuông vải màn. Phải lưu ý để nhỏ lửa, vì nếu kê có mùi khê thì món bánh đa kê coi như bỏ đi. Khi đậu và kê nguội hắn là có thể thưởng thức món bánh đa kê giòn mát-ngọt-bùi.
    Cùng với quả ổi, chiếc bánh mật, tấm mía... bánh đa kê vẫn là món quà mộc mạc của quê nhà. Ăn một miếng bánh đa kê, ta như được trở về quê, gặp lại đồng lúa xanh, gặp lại người bạn thuở ấu thơ.
    ************************
    Hôm nào đi ăn đê, thèm quá, chẹp ....
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi là Béo ơi! Thế cái quán Bánh đa kê ấy. Nó ở đâu! Thèm quá!
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ứ nói, ai bảo chê anh béo, béo nhưng mà hấp dẫn gợi cảm nhá
    Đố em hai món này là hai món gì, viết bài đi rồi anh đón đi ăn bánh đa kê

Chia sẻ trang này