1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán bình dân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    NEM CUỐN
    Mùa hè nóng, cái miệng cứ đơ đơ. Nực quá thể, nhồi mãi mới được ít thực vật vào dạ dày, đám động vật ế chỏng chơ. Híc! Chưa đến thứ bảy, vậy mà đã thèm cái gì đó nó chua chua, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm....
    "Lại đi ăn nôm vậy nhá!". Em tôi lại gợi ý khéo. Ừ thì đi, sợ gì mà không đi. Ngồi phịch ở hàng nộm đầu cái chợ nhà giàu. Tự dưng thấy bóng lưỡng những chim se sẻ quay, khô, lim, lá lách. Thơm thì thơm thật. Dưng cơ mà vẫn thấy ngây ngấy.
    Ơ! Bỗng thấy trong cái khay loáng loáng những cái cuốn trong trong, xanh xanh, hồng hồng. Nom mát mắt tợn.
    Và đây: nem cuốn.
    Đơn giản, ngon, mát và dễ tiêu. Đó là nem cuốn.
    Phiên bản đơn giản nhất của cái món bình dân này chỉ có bấy nhiêu thôi:
    Một nhúm rau sống xanh rợi những xà lách, thơm mùi, kinh giới. Một nhúm đu đủ bào nhàn nhạt, lưa thưa vài cọng cà rốt tươi màu. Thêm một nửa cái nem chua hồng hồng, một gắp nem chạo. Tất cả cuộn khéo trong cái bánh đa trong. Thế là đã đủ một cuốn nem hấp dẫn.
    Chấm ngập cuốn nem vào bát nước chấm chua cay ngọt có rắc thêm vài hạt lạc rang đập dập. Cắn một miếng không nhỏ cho lắm.
    Híc! Cái ngon bắt đầu thấm nơi đầu lưỡi. Vị chua thanh của nem, bùi béo của lạc. Thính trong nem chạo thơm ngậy, sợi bì ròn tan. Rau sống, đu đủ sồt sột. Hít hà cái vị chua cay ngọt của bát nước chấm. Sướng! Chả mất téo mồ hôi nào hết. Khoái nhất là ăn đến giữa cuốn nem, vị của miếng lá ổi nho nhỏ quanh lát nem chua mới..... gì làm sao
    Làm một lèo hết cả đĩa sáu cái. Vẫn thèm. Ngó sang bên cạnh tìm sự khích lệ. Em tôi đã xong đĩa nộm. Chúm chím: ?oGọi thêm đĩa nữa ăn chung!?
    Món này đơn giản và bình dân quá thể! Ăn độc món cũng được. Dùng thay cho sa-lát rau cũng được. Thế nhưng bình dân thì bình dân, chứ các thức các món là không có thể xuề xoà được. Rau thì khỏi bàn nhá. Đến mùa lạnh là phải thay ngay đu đủ bằng su hào, bóp muối, vắt mềm. Nem chua, nem chạo lại phải chọn thứ nem Phùng. Bánh đa nem gạo ngon tráng dẻo. Rồi thêm tài pha nước chấm nữa chứ... Thế mới thành cái món bình dân nhưng không tầm thường.
    Hà Nội, nem cuốn đầy rẫy: chợ Hôm, chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân... rồi những gánh những hàng con con khác. Mỗi nơi một vị, nhưng nói chung là xài được tất. Miễn là sạch sẽ.
    Thấy bảo nhiều người còn cuốn nem với những gì gì mà: bún, thịt ba chỉ, trứng tráng mỏng, tôm... v.v... và... v.v... Hình như đã lạc sang món cuốn tôm rồi. Dừng thôi không sa đà thì khốn!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 04/06/2003
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Sấu dầm Hà Nội
    Ðầu hè, khi quả sấu còn xanh, các bà nội chợ ở đất Thủ đô thường mua về để đánh nước rau muống luộc hoặc dầm vào bát nước mắm. Ðây là món ăn đặc trưng trong mùa hè của người Hà Nội. Nước rau muống có thêm vài quả sấu đánh chua, vị chua thanh thanh, ăn với rau muống luộc vừa chín tới, chấm với nước mắm có dầm vài quả sấu đã luộc chín bạn sẽ cảm nhận được vị thơm ngát, đượm chút mặn mòi của biển cả lẫn với vị chua dịu dàng của quả sấu. Sẽ càng ngon hơn nếu bạn ăn thêm với vài quả cà pháo giòn tan, hoặc dưa chua.
    Còn khi quả sấu đã chín vàng, bạn có thể gọt lớp vỏ ngoài, ăn cùi sấu và ngay lập tức sẽ cảm nhận được vị chua thanh thanh lẫn với vị ngọt dịu của quả sấu. Tuy nhiên, món ăn chế biến từ sấu được người dân Thủ đô, nhất là các cô gái trẻ ưa thích nhất vẫn là sấu dầm. Bạn có thể tìm thấy nước sấu dầm này trong bất kỳ cửa hàng giải khát nào, từ gánh hàng trên vai các bà, các cô bán rong, trong quán vỉa hè hay những quán trà sang trọng ...
    Và mặc dù chỉ là một loại nước giải khát bình dân nhưng muốn có được lọ sấu dầm ngon, những người chủ quán cũng mất khá nhiều công sức. Trước hết họ phải chọn mua cho được quả sấu già, vỏ đã chuyển sang màu xanh, sẫm, trái to vừa phải, hạt không to, cùi dầy, có độ chua cao, lại ít nhớt. Gọt vỏ quả sấu loại này rất khó vì vỏ nó cứng, nhưng bắt buộc phải gọt vỏ ngoài vì nếu cạo vỏ sấu sẽ không hết nhựa và có độ chát. Sau đó, những người chủ quán dùng con dao nhỏ và sắc gọt xoáy, tách phần thịt sấu ra khỏi hột và ngâm chúng vào nước vôi loãng cho hết nhớt. Khoảng một giờ sau, vớt sấu ra, rửa sạch bằng nước lã rồi để ráo nước. Tiếp đó họ chần nhanh sấu qua nước sôi. Ðây là khâu đòi hỏi phải có ?okỹ thuật?, khi chần phải nhanh tay nếu không sấu sẽ nhũn, ăn kém ngon. Sau đó, sấu được ướp với đường kính trắng. Thông thường cứ một kg sấu cần 300 gam đường, thêm vào một ít gừng tươi đã gọt vỏ và đập dập. Nếu gặp ngày trời nắng to thì chỉ khoảng sau 5 giờ là sấu ngấm đường và tiết nước cốt. Song thông thường sấu được ngâm trong 24 giờ ngấm thật kỹ đường. Chắt một chút nước cốt, thêm vào ba quả sấu cùng vài thìa đá đã đập nhỏ cho vào một chiếc cốc thuỷ tinh thuôn, dài và đánh đều cho đến khi nước sấu có màu vàng nhẹ, dịu dàng trông thật đẹp mắt.
    Giữa những ngày hè nóng nực, bạn hãy vào một quán giải khát bất kỳ và gọi cho mình một cốc nước sấu dầm. Uống một ngụm nước sấu mát lạnh, bạn sẽ cảm nhận được vị chua chua thanh thanh của sấu, pha lẫn vị ngọt của đường và hương thơm thật dễ chịu của gừng. Hãy lấy một quả sấu dầm, bỏ vào miệng bạn sẽ thấy thịt sấu thật thơm, giòn tan và đậm đà, khó quên.
    (Tạp chí Du Lịch)
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá cái ông phù chân này chắc có một cái bụng của một thùng tonô. Đọc trang đầu tiên của bác em lại nhớ cuộc tranh luận của em với bác Chittto , chit nhỏ cách đây gần 2 năm về phở. Ôi lại nhớ cái ngày đầu đi làm....(toàn ăn phở)
    Nightingale
  4. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, các bác hiểu biết nhiều về ăn uống như vậy thì các bác thấy việc mở một quán uống nước thì cần có những nhân tố gì đây? Tôi dang định xem xét nhưng muốn biết thị hiếu dân chúng như thế nào? Mong các bác giúp đỡ.
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác thích thì tôi có thể tư vấn ít nhiều cho bác. Cách đây một năm tôi cùng với một người bạn setup một cái quán nho nhỏ. Mới đầu cũng khá long đong vì bị cạnh tranh rất khốc liệt nhưng bây giờ thì mọi việc đều ổn. Nói chung khi mở quán trà chẳng hạn bạn phải có những suy nghĩ về những vấn đề đầu tiên như sau:
    -Quán của bạn định lập ra để phục vụ dạng đối tượng nào
    -Từ câu trên mới có câu tiếp theo. Để phục vụ đối tượng đó thì nơi đặt quán ở đâu (Yếu tố này cực kỳ quan trọng).
    - Quy mô của quán ra sao (phụ thuộc vào vấn đề tài chính)
    - Bạn đã có kế hoạch quảng cáo quán mình chưa tới nhóm đối tượng mà bạn chọn
    - Nên tìm một nhà tài trợ thông qua việc vừa bán hàng vừa quảng cáo giúp họ. Cái này rất lợi ở chỗ bạn có thể đưọc hỗ trợ một số vật chất như bàn ghế tủ lạnh, cốc, giá đồ uống.
    - Quán của bạn có gì thật đặc trưng để làm cho người ta đến phải nhớ. Ví dụ có một loại đồ uống đặc biệt mà nơi khác không có (tất nhiên đồ uống này phải có giá thành hợp lý và phải ngon), trang trí nội thất ra sao (nếu sang trọng qúa thì mất đối tượng là khách bình dân như học sinh sinh viên, nếu tuềnh toàng quá thì mất các đối tượng VIP như dân chơi dân doanh nghiệp, khách nước ngoài..)
    - vân vân và vân vân nếu đi vào chi tiết nữa thì quán em ế khách mất ....
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    VÂN ĐÌNH CẠP CẠP CHƯA QUAY
    Trong cái Ác Mộng Đêm Hè, tán phét đến mấy đoạn về Sơn Tây Cạp Cạp Chưa Quay. Quả thực là hôm đó tự dưng thèm thịt vịt không chịu được. Mùa này vừa qua vụ gặt, đang khúc đuổi đồng. Thịt vịt vừa tươi vừa ngon. Không tranh thủ mà măm xực xực thì cũng thấy phi phí. Thôi thì lôi ra đây mấy thứ SẢN PHẨM TỪ VỊT vậy.
    Từ 7Xer bé đến 7Xer nhớn, kẻ nào kẻ đấy thảy đều thuộc cái bài Một Con Vịt. Vâng, và cũng từ một con vịt, người ta cũng chế ra đủ các thứ các món để cho dân Bợm với dân Phá Mồi, cứ chực nghĩ đến là phải thèm.Chỉ có vịt với vịt mà thôi, cũng đủ bày ra cả một mâm thịnh soạn mất rồi, đâu thua gì Mộc Tồn!
    Ôi giời!
    Những tiết canh, những luộc, xáo, nướng, quay
    Những bún miến, những cháo mì và lẩu
    Miếng dồi cổ, sáng mắt dân bợm nhậu
    .....................
    Thứ nhất là cái món tiết canh. Sao mà mát thế, miếng nào cũng mát. Đĩa tiết canh vịt, bát tiết canh vịt au au một màu huyết dụ. Rải đều một lượt những lát gan mỏng màu vàng sậm, những hạt lạc rang. Vắt một lát chanh, nhón vài lá húng với mùi tàu. Hít hà một hơi nào. Híc. Đĩa tiết canh đánh khéo, xúc một miếng rồi mà lòng đĩa vẫn như ráo hoảnh. Dai dai miếng mề vịt, ròn tan miếng cuống họng trộn chung. Hơ hơ! Cái đĩa vốn sâu lòng đến vậy, giờ trông vẫn cứ nông nông là.
    ........................
    Chấm ngập miếng vịt luộc vào trong bát nước chấm tỏi. Nhón thêm miếng măng, thêm cái dọc hành, miếng ớt trứng bống. Xực! Nước miếng chưa gì đã chực tuôn trào. Bà hàng chọn vịt mới khéo làm sao. Chẳng khoái thứ vịt non bấy, toàn mỡ với da. Chọn thứ vịt hơi ?ođứng đắn? một chút, luộc khéo cho chín tới trong thứ nước dùng sánh màu, thơm mùi hành khô nướng. Miếng thịt đầm hẳn.
    ..........................
    Cố tình chê vịt luộc thì ngon nhưng hơi nhạt để gọi thêm đĩa vịt nướng nào. Chẳng giống chân gà nướng, phụ thuộc vào gia vị là chính. Cái món vịt nướng Vân Đình mộc mạc mà vẫn thật giữ trong mình vị ngon của cái giống ..... bầu. Chẳng biết họ tẩm thêm với ướp thêm những gì. Chỉ thấy ngon và... bụp. Dùng tay xé vịt mà chấm với muối tiêu chanh, thật khoái. Liếc mắt trông ngang chắc thể nào cũng thấy có kẻ nuối tiếc miếng vịt nướng mà mút ngón tay ngon lành. Nhất khoái là món vịt nướng lá chuối của mấy tay người gốc Vân Đình. Híc. Miễn bàn.
    ..........................
    Gọi thêm bát xáo cổ cánh, ăn thêm với bún chấm. Miếng măng trong xáo đậm đà hơn hẳn măng luộc trong nồi. Nước xáo ngọt lựng, thoảng hương hành lá, mùi tàu. Vịt béo, nước xáo vàng mượt, ăn thật mềm mà không ngán. Sụp soạp vài thìa là đã phải gọi thêm rồi. Không có được xáo thì cứ nước dùng tương măng vào cũng OK tuốt tuột.
    ..........................
    Giời hơi lành lạnh thì ta đổi qua lẩu vịt là hợp tình hợp lý hơn cả. Lẩu vịt khác hẳn với xáo. Om trong nồi đất với mẻ và nghệ vàng ươm. Thêm với lá răm. Vị chua thanh đâm ra lạ hẳn. Lại ấm nóng sừng sực nữa chứ. Kém gì lẩu dê với lẩu gà sao cơ chứ. Mà lại vẫn ăn được với bún. Nếu nhỡ nhà hàng có hết mất rau xanh rau sạch thì cũng chẳng sao. Kiếm được rổ rau sống là cũng tạm ổn rồi.
    ...........................
    Đấy là dành cho những cánh hùng hục, những dân ăn chơi đàn đúm. Chứ mấy chị, mấy cô thanh cảnh của 7XHN nhà ta thì chắc là nhẹ bụng với bún, với miến với cháo vịt thanh (nhưng không ít) đạm rồi. Bún miến thì khỏi quảng cáo thêm. Riêng cháo thì khác. Như đã nói sơ ở mục Cháo Óc Bò Băm. Cháo vịt là hơi bị đỉnh. Cháo sánh, không chỉ có vịt, có xương mà còn có tiết đánh lẫn. Thoảng hoặc vớ được miếng gân mềm mềm, miếng chân mại mại. Híc! Rả ríc mà đánh chén thì cũng đi tạm bát rưỡi nho nhỏ kèm quẩy. Nhà hàng nào chiều khách mà trộn thêm đĩa gỏi thịt vịt + hành tây + rau răm. Úi! Cứ gọi là bia với rượu phải bán được thêm gấp bội.
    ............................
    Còn đâu có món quý tộc ấy bây giờ. Món Dồi Cổ Vịt. Lòng vịt thì chỉ băm lẫn mà làm nhân. Còn cái cổ vịt quý phái. Mau lọc khéo ra mà làm bao. Tiết vịt, mề vịt, hành răm, lạc luộc. Tống tuột vào trong, nhồi cho thật đẫy. Xong rồi cũng luộc với nước dùng. Hà! Dồi này mới gọi là dồi. Cả một chú cạp cạp mới được một đoạn độ gần gang tay. (Chả bù cho mấy bác 7Xmen. ) Chẹp chẹp! Chả cần đợi nguội, tăng hai, tăng hai phẩy năm cũng sắp tới gần.
    .............................
    Thôi nhá! Kể đến thế thôi nhá. Còn dững món trên thì cả nhà ta cứ việc bổ nháo bổ nhào ra: xưa thì mỗi đê Tô Hoàng, nay thì thêm Ngã Tư Sở với hồ Thành Công.... Khéo tìm, khéo lê la thì còn ra được ối hàng nữa. Nhưng nhắn trước, không phải quán đông, chỗ rộng là đã ngon đâu nhá. Thử đi rồi thấy!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 10/01/2004
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có một quán Vịt Vân Đình rất ngon ở Hà Nội đấy. Số 5 Thuỵ Khuê. Tôi ghét Vịt mà ăn cũng thấy ngon
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    BÚN BUNG & BÚN DỌC MÙNG
    *****
    Chẳng kể là riêu cá, riêu tôm. Cũng chẳng nệ những lẩu những phá lấu. Cái đọt dọc mùng vốn nhợt nhạt là vậy! Mà sao khi vào những món những thức dân dã thôi, nó cũng đã nư cơn thèm của hương và vị. Với Bún bung, dọc mùng dường như đã tìm được tri vị rồi vậy.
    Xa nhà. Nên sớm nào có dịp tạt qua, ông anh tôi cũng kéo bè mấy đứa vòng lên chợ Hoè Nhai. Quán Bún bung ngay đầu phố, không biển cũng chẳng hiệu mà sao người đông đến thế.
    Mà kể cũng lạ, có món ăn mùa hè thì nóng, có món ăn mùa đông thì lạnh. Riêng cái món bún bung thì chẳng kén chọn gì hết. Đúng là con nhà dân dã đây.
    Trời lạnh, anh tôi gọi nguyên cả bát bún to to. Cái bát rộng miệng xăm xắp những sợi bún thô mộc. Phủ đầy đặn những móng giò bì mềm gân ròn. Những rẻ sườn đôi vừa dừ tới. Vài lát cà chua bổ miếng cau. Rồi hành, rồi mùi tàu, rồi thơm rồi... À đúng rồi, rồi dọc mùng. Một lượt nước dùng thơm lựng chao qua bát bún phưng phức những vị thơm. Thứ nước dùng sóng sánh ánh lên màu và mùi của nghệ ta.
    Trời nong nóng, anh tôi gọi bún chấm, cũng từng đấy thức thôi nhưng mà bún để riêng, có thêm chút gì để chấm. Mắm ớt hay muối chanh. Cũng chỉ cốt làm đằm thêm miếng bún, miếng móng giò gọi là. Vừa vừa miệng là khỏi phải xì xụp mà lau mồ hôi nhễ nhại.
    Tôi khoái dọc mùng trong nồi quá thể! Ròn và thấm đẫm cái tinh của món ăn này. Cũng thích cả miếng đu đủ bà hàng vừa vớt ra cùng với rổ sườn cục nữa chứ. Sao mà ngọt vị xương ninh. Híc! Mềm hết cả môi! Sườn cục nạc và thơm hơn sườn rẻ nhiều lắm. Tuy là có ít thịt hơn!
    Đã gọi là món bình dân nên nhiều kiểu nhiều cách ăn lắm vậy. Người thì thoăn thoắt và nhanh bát bún nóng rẫy. Kẻ lạ nhâm nhi cái móng, cái sụn, cái sườn... bên chén rượu đế. Khề khà cắn sừn sựt quả ớt chỉ thiên, hoặc giả là vài cọng hành trần cũng thế.
    Quán nhỏ mà lúc nào cũng đông. Người ra, người vào, người đứng chờ để hít hà, để xếp hàng thưởng thức. Quán chỉ bán một chốc buổi sáng thôi. Đến tầm chợ là đã vãn.
    ****
    Nhiều người thanh cảnh thì lại ít thích bún bung. Bảo là béo, là nhiều chất. Cũng một phần là nhiều người dị ứng với nghệ vậy. Nhưng mà vẫn thích chân giò, vẫn thích sườn, vẫn thích dọc mùng. Vậy làm sao đây!
    Thế cho nên cái món Bún dọc mùng nó có để mà đáp ứng cái sự phong phú này.
    Cũng từa tựa vậy thôi nhưng nước dùng không có nghệ với cà tô-mát, cũng không có đu đủ với cái gì đó chua man mát như bún bung. Còn thì đủ cả, có phần còn hơn nữa ấy chứ!
    Bát bún dọc mùng nước trong trong. Có thịt chân giò bó sổ luộc mềm, cũng sườn, cũng dọc cũng hành. Thêm vài viên mọc hay giò nếu khách có gọi. Giản tiện hơn mà cũng thật ngọt ngon.
    Bún dọc mùng nghe chừng dễ kiếm hơn cả bún bung bởi cái dễ làm. Lại nữa, chẳng ngại kiêng khem nên quần chúng hơn vậy. Cứ thử đi một dọc từ Hàng Cót lên Hàng Điếu, rồi lại quanh quất các góc phố, mới có, cũ có mà xem. Nhiều quán bún dọc mùng ngon, sạch và rẻ hơn ta tưởng.
    ***
    Bún bung thì thành, bún dọc mình thì lại thanh. Thức thì bỗ bã, thức thì tẩn mẩn. Thế cho nên mới gọi là "kinh kỳ nhiều vẻ" là thế.
    Quán xá là vậy, nhưng mà cái khoản làm dọc mùng thì cũng khó có nơi vừa ý vậy. Sạch xơ, bóp kỹ, không dùng đũa tre để gắp, đâu phải nơi nào cũng đạt. Hơn nữa là ngoài quán thì luôn ít. Vậy cho nên chẳng đã được cái dạ dày của 02 ông anh (92kg + 87kg). Vậy nên mấy bác cứ luôn kỳ kèo tự nấu. Oài!
    Cứ đến mùa thanh trà, là lại nhớ đến bún bung. Lạ!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Ủa,... vậy mà mình tưởng hàng nộm ngon nằm ở phố Thi Sách cơ đấy........
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    NEM RÁN
    Nhà tôi, bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người nghiện nem rán. Cứ tết, cứ giỗ, cứ gì gì là lại thấy chễm chệ vài đĩa nem vật vã. Thôi thì đủ kiểu: nem cua, nem tôm, nem ghẹ, nem thịt bò... là của mấy bà chị. Hai ông anh chuyên nghề bếp thì sĩ diện, thi thoảng xắn tay làm mấy thứ nem phù đổng, nem cá với nem rươi (lúc vào mùa)... Tôi thì vẫn thích thứ nem bình thường hơn. Hình như là có cảm giác gần gũi thì phải?!
    Híc, túm lại là nem rán ăn lúc nào cũng thấy hấp dẫn. Thơm lừng lựng. Trong ròn ngoài mềm. Cầm cả cái nem, chấm rụp vào bát nước chấm chua ngọt rồi suỵt soạt với su hào cà rốt hành tây làm dưa góp. Ôi ôi!
    Cả nhà, lạ thế, lúc cuốn nem thì ai cũng bận việc. Thế mà lúc rán nem ai cũng lăm lăm trong tay một bát nước chấm. Hễ thấy cái nem vàng rộm nào trồi đầu lên cái đĩa cạnh chảo, là a lê hấp, mấy bàn tay thon thon cứ thoăn thoắt không ngừng. Mà khéo lạ, mấy lá xà lách to nhất trong rổ rau sống bao giờ cũng hết trước. Chuyện, lót tay không thì bỏng chết.
    Ai cũng háo hức, tất nhiên, trừ mẹ. Trước, mẹ vẫn thường dạy mấy đứa: "Bao giờ cũng phải ăn món nem rán sau. Bởi ăn nem vào rồi, các món khác, dường như nhạt vị đi nhiều!" Biết là thế, nhưng chẳng đứa nào bỏ được cái sự hào hứng ấy: Ngồi đón từng cái nem bên chảo mỡ (sau này là dầu ăn).
    Nhưng rồi cái đặc tính cố hữu trong người cứ lớn dần. Lười! Được ngày nghỉ, lại đi lui cui nấu nấu, nướng nướng. Xế trưa mới được ăn. Hơn nữa, bày vẽ nhiều lâu thì cũng ngán. Mà đấy, quanh ta thì cơ man nào là đồ ăn sẵn, hàng quán sẵn, chả tội gì!
    Nhưng rồi lại chán! Hihi! Bởi gần nhà: nem hàng cơm giống nem thời bao cấp; nem hàng bún chả thì khô không khốc... Đi xa một tí: nem nhà hàng lại ăn với nước xốt; nem cua bể toàn ghẹ ghỡ đông lạnh... Còn mấy thứ nem đông lạnh thì ôi thôi, miễn bàn. Thèm ăn thứ vừa miệng nhưng cái túi nó kêu than.
    Thế rồi cứ tung tẩy mãi. Cũng lâu rồi, đi cùng cô bé cùng phòng, tắc đường Hàng Bột, té qua chợ Đoàn Thị Điểm. Định đi cho nhanh, nhưng chợt cái dạ dày kéo lại, bởi mùi nem rán. Cái quầy nem đơn sơ lắm, ngay ở giữa chợ. Một chậu Liên Xô đầy ắp nhân. Đủ vị hết, chỉ hơi ít nấm với thiếu trứng thôi. Kéo em bé ùa vào, tí toét ngồi canh nem cho chị chủ. Bởi rán đến đâu là có người mua đến đấy ngay. Nem rán nhỏ lửa, cực thơm. Nước chấm gần đạt chuẩn, tuy là mắm đại trà.
    Đúng là hàng nem, chỉ có độc một món nem rán. Mà lại chỉ bán buổi chiều thôi. Chủ yếu là bán cho khách mang về. Nhưng lân la thì cứ ngồi túm lại mà xử lý nem tại chảo cũng chẳng sao. Lần đầu, lần sau, ăn nem ở đây thấy giống nem nhà làm quá thể. Nhưng kể ra cái vỏ ròn thêm một tí, nhân nhiều thịt thêm môt tí thì thích hơn! Úi giời! Đùa vậy thôi chứ nem người ta có 1K/ cái, rẻ và ngon nhất Hà Nội. Còn đòi hỏi gì nữa đây?
    Thôi, thế cũng là thêm một địa chỉ bình dân gom vào với cái quán! Cũng thấy khoái rồi!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này