1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cà fê 84 P - nơi nhâm nhi các triết lí

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ, không nghe ai khuyên bao giờ. thích làm theo những cái mà mình cho là đúng hơn là nghe lời khuyên đúng từ những người đã từng trải qua cứ phải vấp ngã cho thật đau rồi mới hiểu được hết, mới đứng được dậy và không bao giờ phạm phải sai lầm đã làm ta đau đớn đó được nữa. for sure
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  2. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có những ngày ko muốn đi chơi vì sợ cảm giác trống rỗng khi ra về, chỉ còn lại mình mình lủi thủi. có những khi ko dám nói thật vì sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt. có những buổi chiều ngồi một mình gặm nhấm cảm giác cô đơn và biết rằng mình chỉ là một số 0 to tướng............
    khi còn trẻ, người ta cứ muốn hét to lên để cả thế giới biết: "ta đây, ta đang hiện hữu". khi lớn hơn người ta nhận ra ko phải lúc nào cũng nên lên tiếng, có những lúc sự im lặng đã nói lên tất cả rồi. còn khi đã về già, biết rằng ta chẳng là gì trong cái thế giới quá ư rộng lớn này, và người ta muốn tìm cho mình một chỗ để sống ẩn dật.................
  3. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có những ngày ko muốn đi chơi vì sợ cảm giác trống rỗng khi ra về, chỉ còn lại mình mình lủi thủi. có những khi ko dám nói thật vì sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt. có những buổi chiều ngồi một mình gặm nhấm cảm giác cô đơn và biết rằng mình chỉ là một số 0 to tướng............
    khi còn trẻ, người ta cứ muốn hét to lên để cả thế giới biết: "ta đây, ta đang hiện hữu". khi lớn hơn người ta nhận ra ko phải lúc nào cũng nên lên tiếng, có những lúc sự im lặng đã nói lên tất cả rồi. còn khi đã về già, biết rằng ta chẳng là gì trong cái thế giới quá ư rộng lớn này, và người ta muốn tìm cho mình một chỗ để sống ẩn dật.................
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Truớc đến giờ cứ nghĩ nghĩ dù mình kô cao nhưng cũng phải khiến người khác phải ngước nhìn , giờ mới bít đã đến lúc ta ngước nhìn ngưới khác
    MAFIA_FOREVER
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Truớc đến giờ cứ nghĩ nghĩ dù mình kô cao nhưng cũng phải khiến người khác phải ngước nhìn , giờ mới bít đã đến lúc ta ngước nhìn ngưới khác
    MAFIA_FOREVER
  6. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    không có ai là một hòn đảo, tự bản thân có thể hoàn chỉnh tất thảy. mổi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền. và nếu sóng cuốn xuồng biển một mỏm đá ven bờ thì đại lục sẽ bé đi, cũng như nếu nó cuốn mất một mũi đất hoặc phá đổ nhà bạn anh hay nhà anh, cái chết của bất cứ người nào cũng làm tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại. do đó, anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai. chuông nguyện hồn anh đấy!
    _John Donne_
      baby U know I'm worthy!
  7. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    không có ai là một hòn đảo, tự bản thân có thể hoàn chỉnh tất thảy. mổi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền. và nếu sóng cuốn xuồng biển một mỏm đá ven bờ thì đại lục sẽ bé đi, cũng như nếu nó cuốn mất một mũi đất hoặc phá đổ nhà bạn anh hay nhà anh, cái chết của bất cứ người nào cũng làm tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại. do đó, anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai. chuông nguyện hồn anh đấy!
    _John Donne_
      baby U know I'm worthy!
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ bản thân
    Bạn không được quyền nghi ngờ bản thân mình chút nào. Thật đấy !
    Vào một tối xuân nhiều năm trước, khi sống ở New York, tôi quyết định đi dự buổi hoà nhạc của Salome Bey trong buổi biểu diễn đầu tiên của cô. Tôi thật phấn khởi vì thấy mình như khám phá ra một giọng ca mới.
    Ngày đó mới tuyệt làm sao. Dù khán đài trống nhưng tiếng hát của cô đã làm sống dậy tất cả. Tôi thật sự vui dù lượng khán giả hơi ít. Tôi quyết định sẽ viết một bài báo tán thưởng cô.
    Hôm sau, tôi gọi đến nhà hát và cố ra vẻ một phóng viên chuyên nghiệp:
    " Xin cho gặp cô Salome Bey". " Chào cô, tôi là Nara Profit. Tôi đang viết bài cho tạp chí Essence. Tôi có thể hẹn gặp cô để nói thêm về sự nghiệp âm nhạc của cô không ?"
    Khi gác máy, tôi có cảm giác như đang chìm trong cảm giác sợ hãi... Thế rồi, tôi bắt đầu viết, nhưng trong đầu tôi luôn âm ỉ " người nói dối, người chả chuyên nghiệp gì hết, người chưa từng viết cái gì ra hồn cả." Tôi chợt hiểu ra rằng mạo nhận và nói dối với cô Salome Bey là một chuyện, còn làm giả một bài báo cho tạp chí Essence thì không được rồi. Cái cảm giác đó thật tồi tệ.
    Tôi viết đi viết lại hàng trăm lần. Cuối cùng, tôi cũng viết xong và gửi đi. Tôi hình dung được thư từ chối của toà báo về một bài không đủ chất lượng.
    Không bao lâu, tôi nhận được thư trả lời. Sau một hồi mắng nhiếc bản hân, không đủ dũng cảm để đối diện với thư từ chối nên tôi ném bao thư còn nguyên niêm phong vào ngăn tủ và sớm quên bẵng nó đi.
    Năm năm sau, khi dọn dẹp căn hộ để chuyển tới một thành phố khác và một công việc khác, tôi xem qua đám thư từ và tìm thấy lá thư đó. Khi mở thư , tôi không thể tin vào mắt mình:
    " Cahò cô Profit,
    Câu chuyện của cô về ca sĩ Salome Bey thật tuyệt. Chúng tôi cần thêm một vài đoạn trích phỏng vấn. Xin bổ sung gấp và gởi về toà báo ngay. Chúng tôi rất mong được đăng bài của cô ngay số báo tới".
    Sửng sốt, tôi mất khá lâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi đã trả giá khá đắt vì sự sợ hãi vu vơ. Lẽ ra tôi đã có thể bắt đầu công việc viết lách mà tôi yêu thích nhiều năm trước.
    Hôm nay, tôi đang kỉ niệm năm thứ 6 làm nhà báo tự do - với hàng trăm bài viết được đăng. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi học được một bài học không thể quên : Bạn không được quyền nghi ngờ bản thân mình chút nào. Thật đấy!

    Nara Profit
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ bản thân
    Bạn không được quyền nghi ngờ bản thân mình chút nào. Thật đấy !
    Vào một tối xuân nhiều năm trước, khi sống ở New York, tôi quyết định đi dự buổi hoà nhạc của Salome Bey trong buổi biểu diễn đầu tiên của cô. Tôi thật phấn khởi vì thấy mình như khám phá ra một giọng ca mới.
    Ngày đó mới tuyệt làm sao. Dù khán đài trống nhưng tiếng hát của cô đã làm sống dậy tất cả. Tôi thật sự vui dù lượng khán giả hơi ít. Tôi quyết định sẽ viết một bài báo tán thưởng cô.
    Hôm sau, tôi gọi đến nhà hát và cố ra vẻ một phóng viên chuyên nghiệp:
    " Xin cho gặp cô Salome Bey". " Chào cô, tôi là Nara Profit. Tôi đang viết bài cho tạp chí Essence. Tôi có thể hẹn gặp cô để nói thêm về sự nghiệp âm nhạc của cô không ?"
    Khi gác máy, tôi có cảm giác như đang chìm trong cảm giác sợ hãi... Thế rồi, tôi bắt đầu viết, nhưng trong đầu tôi luôn âm ỉ " người nói dối, người chả chuyên nghiệp gì hết, người chưa từng viết cái gì ra hồn cả." Tôi chợt hiểu ra rằng mạo nhận và nói dối với cô Salome Bey là một chuyện, còn làm giả một bài báo cho tạp chí Essence thì không được rồi. Cái cảm giác đó thật tồi tệ.
    Tôi viết đi viết lại hàng trăm lần. Cuối cùng, tôi cũng viết xong và gửi đi. Tôi hình dung được thư từ chối của toà báo về một bài không đủ chất lượng.
    Không bao lâu, tôi nhận được thư trả lời. Sau một hồi mắng nhiếc bản hân, không đủ dũng cảm để đối diện với thư từ chối nên tôi ném bao thư còn nguyên niêm phong vào ngăn tủ và sớm quên bẵng nó đi.
    Năm năm sau, khi dọn dẹp căn hộ để chuyển tới một thành phố khác và một công việc khác, tôi xem qua đám thư từ và tìm thấy lá thư đó. Khi mở thư , tôi không thể tin vào mắt mình:
    " Cahò cô Profit,
    Câu chuyện của cô về ca sĩ Salome Bey thật tuyệt. Chúng tôi cần thêm một vài đoạn trích phỏng vấn. Xin bổ sung gấp và gởi về toà báo ngay. Chúng tôi rất mong được đăng bài của cô ngay số báo tới".
    Sửng sốt, tôi mất khá lâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi đã trả giá khá đắt vì sự sợ hãi vu vơ. Lẽ ra tôi đã có thể bắt đầu công việc viết lách mà tôi yêu thích nhiều năm trước.
    Hôm nay, tôi đang kỉ niệm năm thứ 6 làm nhà báo tự do - với hàng trăm bài viết được đăng. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi học được một bài học không thể quên : Bạn không được quyền nghi ngờ bản thân mình chút nào. Thật đấy!

    Nara Profit
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng có gì hay hay để có thể viết ra cả............
    Bây giờ mình mới thế nào là tin tưởng và chân thành. Chỉ cần có đủ hai điều đó cũng có thể làm nên mọi chuyện. Sẽ tự hứa với bản thân phải cố gắng và nỗ lực nữa. Mình rất tin mà....
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này