1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hi các bác! Chương trình Nụ cười đêm trăng tối hôm qua 17/09 đã thành công tốt đẹp.
    Một lần nữa xin cảm ơn những người anh em của Sàigòn Coffee Club. Thanks bác Paycheck tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng ghé qua cổ vũ anh em, và tất cả các bác có mặt ngày hôm qua.
    Bài tường thuật tớ đã post bên Oto-xe máy, post lại sang đây anh em đọc chơi.
    Buổi tối ngày hôm qua để lại trong SSC và ôtô-xe máy''s member cũng như SSC nói riêng và các thành viên tham gia Chương trình Nụ cười đêm trăng nói chung những cảm xúc khó quên. Ai nấy đều mệt nhưng cũng rất vui vì cảm nhận được niềm vui của các trẻ em nghèo khi bất ngờ nhận được những món quà từ các anh các chị hàng ngày chỉ biết lên xe là phóng ào ào. Thế mà hôm nay họ chạy chầm chậm trong các ngõ hẻm, trong các khu phố nghèo để đưa quà cho các em nhỏ. Niềm hạnh phúc lan đến cả người cho lẫn người nhận?
    Box ôtô ?" xe máy được chia thành 2 nhóm. Nhóm của khome và những người bạn từ Caphê Sàigòn (Box sở thích) có lẽ đã đạt được kỷ lục về độ xa khi mò xuống tận Bình Hưng Hòa, Tân Phú. Riêng khome có lẽ đã chạy 1 đoạn dài nhất khi chạy 1 mạch đến cầu Tham Lương, vòng qua Khu Công nghiệp Tân Bình - Nguyễn Trọng Tấn rồi qua Bình Hưng Hòa. Trên đường đi, anh em bắt gặp những em bé bán vé số, những em mới 2 tuổi rưỡi đã theo mẹ đi bán hàng rong? Hình ảnh khó quên với khome và cô bạn ngồi sau là khi gặp 1 chị đạp xe đạp chở 2 em bé đằng sau; đường Lê Trọng Tấn k0 đèn, con đường mấp mô, 2 em bé vẫn tươi cười và chị phụ nữ lụp sụp chiếc nón, gò lưng đạp. Ánh mắt họ ngời sáng khi nhận những món quà, nhưng người phụ nữ vẫn k0 quên xin thêm : ?oCho chị thêm chiếc đèn?.
    Ai đã từng là trẻ con, từng mơ ước đến những món quà khi đến Rằm tháng Tám, và hôm nay họ lại một lần nữa được sống dậy những ước mơ, và làm cho những giấc mơ ấy trở thành hiện thực?
    Một số hình ảnh tường thuật :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trai thanh gái lịch , cứ gọi là...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước giờ lên đường :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bác trong hội CD
    [​IMG]
    [​IMG]
    Niềm vui của em bé bán vé số
    Đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    (chương trình 1 sẽ post link cho các bác đọc sau)
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Link về chương trình Nụ cười đêm trăng, mời các bác đọc chơi
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_topics.asp?FID=3&PN=1
    Còn rất nhiều hình ảnh đẹp về các hoạt động tại đây.
    http://www.kientini.com/forum/index.php?a=topic&t=184
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=40&PN=1
    Vui quá, sẽ gặp lại vào Chương trình Trung Thu năm sau nhé.
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chúng ta chợt cảm thấy cuộc sống trở nên buồn chán và vô vị.Chúng ta cảm thấy mình chẳng có thứ gì trong tay, chẳng có ai bên cạnh.Chúng ta thất vọng vì cuộc sống ko xảy ra như cách chúng ta muốn.Chúng ta coi thường mọi sự vật tồn tại xung quanh chúng ta và tự xem mình là 1 kẻ nghèo túng. Nhưng chúng ta có nghèo ko???
    Đúng, vào những lúc như thế chúng ta thực sự nghèo.Chúng ta nghèo tự tin, nghèo hy vọng.Vì những lúc như thế chúng ta ko kịp nhìn thấy những mảnh đời đắp vá đang bươn chải ngoài xã hội, cố gắng bám víu vào 1 niềm tin nhỏ nhoi nào đó để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.
    Không những vậy, chúng ta còn chưa kịp nhận ra mình đã sống vô tâm biết bao giữa thế giới này. Chúng ta như 1 kẻ mù loà khi bước vội vàng qua ngã tư đường có đứa trẻ ăn xin ốm đói ngồi bên góc đèn xanh đèn đỏ.
    Tại sao chúng ta ko nhìn thấy? điều gì đã khiến trái tim nhân hậu trong chúng ta bấy lâu nay ngủ yên như thể ko bao giờ thức dậy?Đúng rồi,chúng ta nghèo quá, nghèo tình yêu thương con người,nghèo cảm xúc,nghèo lòng trắc ẩn....
    Bên cạnh đó,chúng ta đã làm được những gì cho bản thân mình và cho những người khác nữa??
    Chúng ta buồn chán và thất vọng vì 1 sai lầm nào đó trong cuộc sống, chúng ta chối bỏ tất cả những tài sản hữu hình lẫn vô hình mà bấy lâu nay nó vẫn âm thầm nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn giữa cuộc đời này.
    Chúng ta ích kỷ trong từng suy nghĩ và hành động.
    Chúng ta yếu đuối trước những khó khăn và thử thách.
    Chúng ta không quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác hơn là bản thân mình.
    Chúng ta ko mạnh dạng nhìn nhận khuyết điểm,thay vào đó chúng ta suy diễn những lý do hết sức khách quan để xoa diệu nó,che lấp nó.
    Tha thứ,chúng ta chưa học được sự tha thứ cho những lỗi lầm.
    Nghĩa là chúng ta nghèo,nghèo sự bao dung,nghèo lòng dũng cảm!
    Vậy thì giờ đây,chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng 1 bài học.Nhưng cái khó trước mắt là cần chọn lấy 1 bài học xứng đáng để đặt vào đó 2 chữ MỞ ĐẦU.
    Ai trong chúng ta đều hiểu được tầm quan trọng của bước đi đầu tiên.
    Mỗi người sẽ tự chọn cho mình 1bài học mà bản thân cho rằng cần fải tiến hành trước nhất.Và chắc chắn một điều, chính từ bài học đó sẽ hình thành nên những bước đi mới cho chúng ta,hoặc tích cực hơn,hoặc ngược lại.
    Vậy thì,hãy cân nhắc trước khi quyết định.
    Với tôi, tôi chọn bài học đầu tiên cho mình kể từ ngày hôm nay sẽ là sự Tha Thứ.
    Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân suốt thời gian qua.Tôi tha thứ cho những khuyết điểm mà chính tôi luôn luôn bất mãn về chúng.Tôi tha thứ cho mọi người những ai từng ít nhất 1 lần khiến tôi buồn nghĩ,đau khổ hay mệt mỏi.Tôi tha thứ cho số phận,cho những sự sắp đặt nằm ngoài ý muốn.
    Tôi tha thứ cho bản thân mình và tất cả,để rồi sau đó,cái TÔI đã được tha thứ trong con người tôi sẽ tự tin hơn,sẽ mạnh mẽ hơn,sẽ sống nồng nàn hơn giữa cuộc sống này.
    Dần dần cái TÔI đó sẽ học được cách yêu thương con người thật sự,sẽ học được cách mở rộng vòng tay đón nhận thất bại và rủi ro.Sẽ học được cách chống lại sự sợ hãi trước những khó khăn vất vả...sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn mới với 1 trái tim nhân hậu đã thức dậy và đập mạnh sau 1 giấc ngủ dài.
    Hôm nay,khi đã vô tình đọc được bài tự vấn này và dành 1 phút suy ngẫm về tất cả, hy vọng bạn sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn,hài lòng với bản thân mình hơn ngày hôm qua chút.

    Hãy suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống.Hãy dành thời gian để nhìn thấy,dành dũng cảm để đối mặt và dành khoảng trống trong trái tim mình để yêu thương.
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bé Út tìm đâu ra bài nì hay vậy. Chiều đi học về, mưa to, thế là một mình lướt thướt vào rạp xem phim. Cả một rạp chiếu phim to, chỉ có 1 mình và 1 cặp tình nhân nữa, lại thấy đơn độc, sao thế nhỉ, lúc nào cũng có cảm giác đơn độc trước mọi người dù là những người thân quen nhất, .... ngẫm nghĩ mình cũng giống người mà em kể, hmmm chẳng biết phải change thế nào cho tốt, chắc phải để vài lần té đau , nặng hơn nữa, buồn hơn nữa để một là chết lun cho rồi, hai là sẽ tỉnh táo ra một tí mà đứng lên lại...
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bệnh rồi, bệnh nặng rồi... hic hic... sụt sịt... khịt khịt...
    Kết quả của mấy bữa dầm mưa...
    Chợt thèm ngồi bẹp một góc quán quen với tách café sữa nóng
  6. KatrinaStorm

    KatrinaStorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá .... toàn những người bệnh ... nặng !!!
  7. No7

    No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    CÓ BỆNH NHƯ VẬY MỚI THẤY CUỘC SỐNG THI VỊ HƠN ĐẤY
    NGỒI 1 MÌNH
    BÊN TÁCH CAFÊ
    UỐNG CAFÊ
    NHẤM NHÁP BỜ MÔI...
    NHÌN CUỘC ĐỜI
    QUA TÁCH CAFÊ
    ĐẮNG CAFÊ
    NHƯ MÌNH 1 MÌNH...
    VÀ THÌ THẦM
    NHỚ GIỌT CAFÊ
    VỊ NGỌT ĐẦU MÔI
    CAFÊ NGƯỜI TÌNH...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Pà nì thí ghét.
    Bài đoá bé Út viết cho tờ báo tường của lớp đóa.
    Hic hic.Đụng chạm tới tay cầm viết của tui roài.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    cái con út này viết gì mà dài lê thê đọc mỏi hết cả mắt. Có đôi khi tâm trạg cũg tụt dốc trầm trọg chỉ mún ngủ 1 giấc ko bao giờ thức dậy nhưg bây giờ thì đag tạm ổn
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mất đt, bùn thê thảm, xin nghỉ làm 1 hôm vì nản quá, bị cửa hàng trưởng chửi cho vuốt mặt ko kịp, chắc chít

Chia sẻ trang này