1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cảo Thơm

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vinngo, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quán Cảo Thơm

    Sau biến cố 1975 , biến cố mà đến tận một phần tư thế kỷ sau đó vẫn để lại ấn tượng không phai nhạt trong lòng người dân Việt Nam . Hàng loạt Văn nghệ Sĩ sài Gòn cũ đã ra đi kéo theo một khóang trống rất lớn trong văn nghệ Sài Gòn . Đó là những tên tuổi như Phạm Duy , Hoàng Thi Thơ , Khánh ly , Lệ Thu, Sĩ Phú của âm nhạc . La Thoại Tân , Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu ... của Điện ảnh và nhiều người nữa thuộc các lĩnh vực khác một thời vẽ lên cái khung tranh huy hoàng của Nghệ Thuật .
    Bờ Bến Hải được nối liền , âm nhạc VN cũng nối liền . Hàng loạt những tên tuổi Phía Bắc trở nên quen thuộc đối với khán giả âm nhạc miền Nam như Kiều Hưng , Lê Dung , Thu Hiền , Tô Lan Phương , Thanh Hoa , Vũ Dậu , Ái Vân , Lệ Quyên , Quang Huy , Ngọc Tân ... Họ là những nghệ sĩ có thể gọi là rất tài năng . Nhưng khán giả Sài Gòn vẫn thấy thiếu một cái gì đó . Sự chuyển biến quá đột ngột từ dòng nhạc tạm cho là Vàng sang dòng nhạc mà ngày nay gọi là Đỏ khiến cho khán giả đôi khi hụt hẩng . Trong giai đoạn ấy Sài Gòn xuất hiện một phong trào gọi là " Ca nhạc quần chúng " Nghĩa là những liên hoan ca nhạc xuất phát từ hảng xưởng , nhà máy , xí nghiệp .. Nhưng nếu tinh mắt thì thấy những gương mặt " Quần chúng ấy là những ca sĩ đã hoặc mới thành danh từ trước 1975 . Trong số đó ta thấy có Trang Kim Yến hát cho công an TP , Ngọc Bích hát cho Công ty du lịch , Họa Mi cũng công ty du lịch .. Thêm vào đó lại xuất hiện thêm những gương mặt quần chúng thật thụ như Sĩ Thanh , Cẩm Vân , Thu Cúc , Kim Yên , Thanh Hương , Đình Huấn Ngọc Quyên ( Song thân của CarDin Aisia 4 ) , Hồng Danh ( Chị Hồng Hạnh ) , Lâm Xuân , Mai Ly ... Những gương mặt mới nầy đã góp phần rất lớn trong việc đem lại bộ mặt mới cho âm nhạc Sài Gòn sau 1975.
    Quán Cảo thơm nay tái khai trương vẫn giử lại chủ đề cũ và tiếp nhận thêm những giai thoại âm nhạc Sài Gòn từ sau năm 1975 qua chuyện kể của các bạn . Xin hãy ủng hộ !
  2. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sĩ Thanh xuất hiện rất sớm trong phong trào văn nghệ quần chúng của lực lượng công an thành phố . Chỉ sau lần đoạt huy chương vàng văn nghệ quần chúng toàn quốc qua bài hát : " Đất nước trọn niềnm vui " anh lập tức được khán giả thành phố Sài Gòn và cả nước biết đến .
    Sĩ Thanh có ngoại hình cao lớn lại thêm gương mặt điển trai rất nam tính . Giọng hát lúc còn " quần chúng " thì tuy mạnh mẻ nhưng còn thô mộc . Sau khi anh gia nhập đoàn ca múa nhạc Bông Sen đi trình diển các nước Đông Âu cùng với Cẩm vân , Thanh Long Bass , Kim Yến anh được sự dẩn dắt tận tình của giảng Viên Thanh Trì và Quốc Trụ trong một thời gian . Anh chính thức gia nhập đoàn ca múa Bông Sen sau khi đi lưu diển trở về và lập tức trở thành giọng hát chính của Đoàn . Anh hát được nhiều thể loại nhưng khán giả vẫn nhớ nhất là những nhạc phẩm của Trần Tiến như : Điệp khúc Tình Yêu '' , " Vết chân tròn trên cát " , " Những đôi mắt mang hình viên đạn " . Những bài hát nầy như gắn liền với giọng hát Sĩ Thanh trong một giai đoạn và dường như nhờ giọng hát Sĩ Thanh mà khán giả bắt đầu quen dần với cái tên " Trần Tiến " và những bài hát ngông nghênh lãng đãng của anh . Bài hát mà đánh dấu sự nối kết giửa Sĩ Thanh - Trần Tiến - Khán giả Sài Gòn chính là " Tạm Biệt Chim Én " Bài hát nầy được rất nhiều ca sĩ thể hiện vào thời đó . Nhưng riêng Vin tôi cho rằng chỉ có Sĩ Thanh mới tải nối cái chất bi hùng của bài hát . bằng chất giọng nam cao vang vọng , mạnh mẻ anh vẽ nên cái bi tráng của những người lính trong chiến tranh , Bài hát nầy được anh diển tả vừa bi vừa hùng lại vừa lãng đãng . Chính bài hát nầy đã giúp khán giả Sài Gòn thời ấy bắt đầu cảm nhận tuy mơ hồ một điều gì đó khác hơn về hình ảnh bộ đội . Khán giả Sài Gòn bắt đầu cảm được rằng những người lính nầy không chỉ có gươm giáo , đạn dược và những lý tưởng của riêng họ mà còn có cái gì đó tuy không thật sự rỏ ràng lắm nhưng đã cảm thấy : Tình yêu riêng tư . Cũng thất tình , cũng đau khổ , cũng rơi lệ khi mất mát chia ly . Bài hát làm cho hình ảnh anh Lính mà lúc đó vẫn còn vừa xa lạ thậm chí đáng sợ bắt đầu trở nên gần gủi hơn , dể thông cảm hơn đối với người dân Sài Gòn .
    Tuy sau đó bài hát dã bị sửa đổi đôi câu ở lời cuối theo sự chỉ đạo của ai đó không rỏ . Thay vì : "
    "Ngoài Vườn hoa tím nở
    Rợp trời chim én liệng
    Mà người con gái đã rời xa rất xa...."
    Đã bị đổi thành :
    " Người về quê hương theo đàn chim vút bay ..."
    Để tránh bi lụy tiêu cực chăng ?
    Trở về với Sĩ Thanh . Anh liên tục nhận nhiều huy chương vàng toàn quốc trong các hội diễn ca nhạc chuyên nghiệp của những năm 75 - 85 . Sau đó thì anh mất tích đâu đó không ai rỏ , Với thông tin mờ mịt thời ấy thì khán giả cũng chẳng biết chút gì về anh .
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh đã về nơi chín suối rồi thì phải ... Vẫn nhớ anh cùng với Cẩm Vân, Kim Yến ngày nào xuất hiện đều đặn trên TV trắng đen ...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Box nhạc ttvn hân hạnh được đón anh Ngố
    Đã nghe danh anh bên giaidieu với quán Cảo thơm lừng lẫy giang hồ, nay anh đã mở chi nhánh chốn này, mong quán của anh ngày càng phát đạt
  5. moneyline

    moneyline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có thật là vint đó chăng , anh xác nhận 1 câu cho thằng em tin tưởng cái ,pm vào nick chép thì em mới tin ...bây giờ vàng thau lẫn lộn quá ...
    Nếu đúng là anh thì Chép bưng cái quán kia sang đây cho anh ,cứ thie thứ tự bên ấy em bưng qua ...
    Nhân tiện mai mốt có ai hõi Cảo Thơm là cái gì thì đây
    [​IMG]
    Được moneyline sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 15/11/2004
  6. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào Lảo Chép !
    Vin tôi đây còn ai nữa ! Bây giờ nhắc lại cho anh tin nghe ! lần cuối cùng Lảo Chép có viết một dòng tin nhắn rất cảm động cho Vin tôi khiến Vin tôi hết muốn vào Giai Điệu luôn hì hì ! Vì sao lảo biết không ? Vì Vin tôi vốn quí mến anh và cái ban biên tập bên ấy nên không muốn sự xuất hiện của mình khiến cho quán cảo nói riêng và Giai Điệu nói chung thêm biến loạn . Thôi thì đành đứng nhìn vào mà thôi ! .
    À mà nầy anh Chép ! Anh rất rỏ về Computer vậy giải thích dùm tại sao Vin tôi không còn login vào GD được nữa vậy ? Cứ mổi lần vô đều bị báo là hiện tại đã quá hạn truy nhập hoặc cookies gì gì đó ...
    Tin chưa ? Còn chưa thì nhắc lại cái tết vừa rồi anh Chép online than phiền rằng phải đi cày nên Vin tôi đã " đồng hành " với anh lúc đó nhớ chưa ? Khoảng thời gian ấy quán Cảo ấm áp quá hả ?
    Chúc một ngày vui !
    Được vinngo sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 15/11/2004
  7. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    1. Nhiều người cho rằng tôi có một phong cách không thay đổi. Cũng có người bảo thế là bướng. Từ tóc tai, trang phục lúc nào cũng kín mít, đến nước hoa cũng không thay đổi. Lại có người bảo tôi là mẫu người chung thủy. Và người ta đặt câu hỏi: Tại sao lại bắt khán giả phải nhìn mãi một kiểu như thế? Câu trả lời của tôi: Đó là sự chọn lựa cho phù hợp với giọng hát, phong cách và bài hát. Còn tóc nhiều khi cũng muốn thay đổi, nhưng chính khán giả cũng đã thích tôi như thế. Bản thân tôi cũng thấy hợp, nên chỉ sửa một chút.
    2. Tuy nhiên trong cuộc sống có những điều không thể không thay đổi. Đó là những cuộc tình đến. Nhưng với tôi đã có cuộc tình dừng lại. Tôi không có mối tình đầu. Quan điểm ấy có thể ngược với mọi người. Không phải vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc mà nói thế. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng. Có thể người ta sẽ nghi vấn rằng bao năm qua tôi không hề xao động hay sao? Điều này với người đàn ông là chồng mình thì chỉ có trời mới biết. Riêng tôi, tôi chắc chắn rằng không có gì hết.
    Phải chăng là tôi tìm thấy một người đàn ông mẫu mực. Bề ngoài thì cũng tưởng thế, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Dẫu sao tôi cũng chỉ cầu mong được như bây giờ. Trong cuộc sống hàng ngày cũng có đụng chạm. Khi mới yêu đâu có thấy. Sống với nhau lâu rồi mới thấy cái xấu "lòi chành". Trong lòng tôi lúc này đang ghét lắm, nhưng được một cái là cuộc sống của ông ấy chỉ có vợ con là trên hết. Thậm chí nhiều lúc, ông ấy coi vợ con lớn quá mức làm mất lòng cả bạn bè, gia đình. Đó cũng là cái đáng yêu nhất và cũng đáng ghét nhất.
    Tôi mê nhất ở Khắc Triệu là khi ông ấy ngồi trước dàn trống. Ngoài tiếng trống, tôi thấy toát ra một xúc cảm rất có hồn. Từ cái nheo mắt, đến từng động tác, từng giọt mồ hôi rơi... toát ra một dáng vẻ nghệ sĩ đích thực. Có thể vì đấy là người tôi yêu. Tuy không còn là thanh niên, nhưng trước dàn trống, trông ông ấy tràn đầy sức trẻ. Dù lâu lâu mới được biểu diễn, nhưng ông ấy vẫn rất siêng năng luyện tập.
    Một hình ảnh khác của Khắc Triệu rất đáng yêu là tôi thấy nhiều lúc ông ấy ôm con đứng trước bàn thờ ông bà, khóc.
    Tôi vốn sinh đẻ khó, khi sinh bé thứ hai, bác sĩ Ngọc Phượng bảo đằng nào cũng mổ thì nên kế hoạch luôn. Tôi nghe thấy Triệu điện thoại với bác sĩ nói ông ấy cũng muốn tự kế hoạch. Nhưng bác sĩ bảo nên để Cẩm Vân làm thì tiện hơn. Triệu nói để mỗi người chịu một chút. Tôi rất cảm động...
    Tôi sợ mẫu đàn ông có quyền lực và giàu có. Gia đình chồng giàu sẵn, chịu áp lực ấy thì đàn bà khó có tiếng nói. Khi chúng tôi yêu nhau chỉ có một chiếc xe đap sườn ngang. Được như ngày nay, chúng tôi quí trọng từng thứ mình làm ra.
    3. Khi lên sân khấu, tôi nghĩ rằng ai cũng phải hết sức mình. Với đồng nghiệp tôi cảm thấy may mắn, tránh được những ghen tị. Cùng trang lứa thì ít tiếp xúc, dù gặp nhau vẫn chào hỏi. Khi tôi đi ra đường, tôi cảm thấy vui vì mọi người chào hỏi trân trọng. Tôi không phải nhìn thấy người ta chỉ trỏ nói con này, thằng nọ. Những tác động ấy làm tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ tôn trọng lại khán giả và hết lòng với công việc.
    Hiện nay, tôi thấy có nhiều ca sĩ trẻ dễ thương, điển hình là Lam Trường, Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Phương Thanh... Nhưng bên cạnh đó cũng có những ca sĩ không biết mình là ai, coi đồng nghiệp không ra gì coi khán giả cũng không ra gì. Họ chỉ biết đòi tiền, điều đó tôi thấy đáng tiếc. Bởi vì nghệ sĩ thì giá trị của nó khác và lớn hơn nhiều những chuyện đó. Tôi nói thế không phải tự hào. Tôi hát từ lúc ở chiến trường, hát cho người lao động... Tôi hát từ lúc cát sê chỉ bằng tô phở. Nhưng không thể bừa bãi. Tôi chọn bài hát để kéo khán giả theo mình. Hát bằng xúc cảm. Hát bằng trái tim. Tôi chỉ có một câu nhắn với ca sĩ trẻ: Hãy sống thật với mình, hãy hát thật với mình. Là ca sĩ thì cũng như mọi người, chỉ khác vì có giọng hát. Bây giờ các fan nhiều, rất tốt cho ca sĩ nhưng nó chỉ là cái mốt. Đừng quên fan club chỉ là trò chơi, là thú vui của giới trẻ.
    4. Tôi vẫn chọn điểm để hát. Tên mình đã giữ bao năm nay, phần đời còn lại tôi không muốn bán rẻ, không muốn đánh mất, nên không phải chỗ nào cũng hát. Ai bảo "chảnh", tôi đành chịu.
    Trong chương trình Làn Sóng Xanh vừa qua, xem kịch bản tôi không thấy vị thế của mình được tôn trọng đúng mức như thể tiết mục của mình chỉ là thêm vào, tôi đã thẳng thắn từ chối. Mặc dù tôi rất tiếc. Khán giả hỏi tại sao tôi không xuất hiện? Tôi chỉ có thể nói: Tên tôi đã có một chút xíu trong lòng khán giả, không chỉ vì một món tiền mà tôi đổi cái mình đã có.
    Tôi có một sân chơi riêng ở Liberty. Mỗi tối tôi hát ở đấy cũng là chỗ tôi tập dượt.
    5. Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đang ở Sài Gòn, tôi được gọi sang Campuchia hát. Có một người lính bị cụt hai chân, nằm trên giường bệnh, muốn nghe tôi hát. Tôi đã đến bên anh lính ấy và hát. Cũng có lần, đang hát thì bị pháo kích, tôi vẫn đứng hát cho đến lúc hết bài, vì mọi người vẫn còn ngồi nghe chẳng lẽ tôi bỏ chạy. Đó không phải là thời gian khổ nhất với tôi mà nó đã trở thành vốn sống. Khi tôi hát một bài nào đó, tôi dễ hòa vào tâm trạng của bài hát đó.
    Tôi đã sống và hát như thế, nên khi xảy ra cái cơn cớ thẩm định mới cho hành nghề, tôi cảm thấy bị tổn thương. Cũng như khi bắt tôi phải làm đơn mới cho phong tước nghệ sĩ ưu tú, tôi đã không nhận. Tôi chỉ cần khán giả công nhận là đủ.
    6. Đa số các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đều hợp với tôi. Tôi sẽ làm một album để tỏ lòng biết ơn ông ấy. Gần đây, tôi rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Có lẽ vì nhạc trẻ nhiều quá, tôi càng cảm thấy nhạc Trịnh Công Sơn có giá trị. Tôi có 30 bài Trịnh Công Sơn chưa phát hành. Tôi nghĩ nhạc Trịnh Công Sơn không biên giới, không tuổi tác, không xưa, không đề-mốt. Bài nào thích thì tôi hát, kể cả những bài chưa được phép lưu hành. Những album này tôi đầu tư kỹ, sử dụng nhạc cụ thật, vocal hợp xướng mấy chục người. Bài nào cho phát hành thì phát hành, bài nào chưa cho thì để dành. Mình tự sướng vậy.
    NetNam - T. Hằng (ghi)

    Được vinngo sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 15/11/2004
  8. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Nguyễn Thủy Tiên ( nick name trên Giai Điệu : Dangxua) !
    Anh Vin hay ai có biết cô ca sĩ hồi trước hay hát bài Lena Bê li cơ va trên tivi bây giờ ra sao không . Lúc đó cô xuất hiện hầu như mỗi tuần trên tivi với bài đó độc quyền , cầm đàn ghi ta thùng . Tóc ngắn ngắn cụp cụp đàng trước .
    Chào em ! Theo như trí nhớ của anh thì có một cô ca sĩ ngày trước cầm đàn thùng hát bài " Lê-Na-Bê Li-Cơ-Va " . Cô tên là Nguyễn thị Lý ( Xin lổi có thể không chính xác ) Cô gái nầy nghe đâu sau đó kết hôn với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ . Cô có giọng hát nhiều kịch tính với cách gằn giọng , nhấn nhá rất hợp với những nhạc phẩm nội dung chính trị kiểu như " Lê Na " . Cô đoạt huy chương vàng văn nghệ quần chúng thôi nhưng giọng hát và phong cách rất cá tính và khá là chuyên nghiệp . Đúng như em tả cô có mái tóc cắt ngang trán nhìn rất " bướng " đạc biệt là đôi môi mỏng luôn mím chặt ( kiểu người quyết đóan ) cộng với gương mặt vuông rất " quậy " . Cô đã từng là gương mặt mà Vin tôi bị ấn tượng nhất trong những gương mặt tạm gọi là " quần chúng " lúc ấy .
    Sau khi kết hôn nghe đâu có cũng xuất hiện thường xuyên với những ca khúc của chồng trong những đêm văn nghệ nhỏ dạng giới thiệu tác giả tác phẩm rồi thôi . Khá tiếc cho cô nầy vì giọng hát đó gương mặt đó cũng có thể nổi đình nổi đám theo kiểu Siu Black , Hà Trần chứ không phải thường .
  9. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần han nhớ cô Nguyễn Thị Lý cầm đàn xuất hiện trên TV ca Người Về Thành Phố của ns Phạm Thế Mỹ rất ấn tượng.
    Thực ra cô Lý có gương mặt hơi bị gãy, mặt dù vẻ thông minh bướng bỉnh nhưng trông cô không sáng và bắt sân khấu, nếu mà cô tạo phong cách quậy thêm chút nữa thì chắc cô nổi tiếng hơn. Nhưng thời đó, quậy đình đám thì có chị em Bảo Yến, Nhã Phương và Thy Nga...rồi ...mà cô Lý làm sao quậy được với những ca khúc tự sự của Phạm Thế Mỹ chồng cô ...cô Lý xem như là sao không gặp thời ! Nếu mà cô nổi tiếng hơn chỉ có thể với con đường Du ca như ns Trần Tiến hay ns Phạm Thế Mỹ, chồng cô xem ra là hợp.
  10. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Han có nhớ cô ca sĩ có cái mũi khá to ( hì hì ! ) tên làn Ngọc Linh hay gì Linh đó không ? Cô ca sĩ quần chúng nầy cũng một thời xuất hiện đều đặn trong Tv . Cô hát bài gì về nông thôn vầ cây lúa mà Vin tôi không nhớ rỏ . Chỉ nhớ là cô đưọc hưởng đôi mắt thật đẹp nhưng cái mũi thì hơi thô .

Chia sẻ trang này