Quán cốc _ Sài Gòn Sáng nay lại lang thang. Đến trường ư? Uhm thì đến, đến rồi lại đi. Đi đâu? thành phố chất hẹp nhỉ? Chẳng định nhưng cuối cùng lại chui vào đấy! Càê quán cóc. Chẳng ai biết tên của nó, ngay cả mình cũng vậy, chỉ gọi là càê quán cốc góc đường NTN+TQT. Ngồi đấy, nhìn người! Anh e, bao người đến đều khen cả! Sài Gòn... thế là cũng có một chỗ trú chân! Ngồi lâu cũng chán... đã mấy lần rồi bài hát xuân lỡ hẹn đã vang lên từ môi hai kẻ du mục này. Thế là lại quay qua quay lại, lục đục nhìn, hết nhìn người lại nhìn cảnh! Để lại tìm được điều thú vị..." à ra ở đây cũng có tên đấy chứ! Phố cũ, à thì ra là phố cũ!" Cũng hay chứ nhỉ, phố cũ, một góc Hà Nội giữa Sài Gòn, một góc bình yên giữa sô bồ phố xá! Người vẫn đi, phố vẫn đông... ta vẫn ngồi đây, nhìn người Sài Gòn.. tất bật. Ta, mơ về chốn bình yên, nơi đây... Nơi dừng chân!
ngồi trước vỉa hè nguyễn đình chiểu uống cafe thật thú. ngắm mọi người đi đường, hít bụi...cafe không ghế, không bàn, chỉ có mảnh giấy báo lót ngồi. Mà cũng có cần thiết đâu chứ. Cái quần này đã lếch hết bao nhiêu chỗ rồi, ngại ngùng gì cái vỉa hè thân quen ấy chứ... Không biết tự bao giờ, cafe không đường bỗng trở thành thói quen của tôi... Chán...cafe...vui...cafe... Cafe & cafe
Mùng 1 cafê, mùng 2 cafề, mùng ... lại cafê. Tết SG buồn như là....Uhm có lẽ không gì buồn hơn thế. Chẳng hiểu sao năm nào cũng vậy, tết luôn di cùng sn, thế mới chán.... Lại còn valentine nữa, cũng nhảy vào ngày sn ở chung luôn...Buồn thật. Cafê SG, quan nhỏ, người cũng vắng, cuộc đời là thế, lúc cô đơn thì mọi thứ đều nhỏ nhoi và cô độc. Quán cũ vắng người xưa thành xa lạ, đường xưa vắng bước chân quen dài thêm . Quán xưa... liêu xêu.... Giọng KL vẫn cứ vang, dừng bước gian hồ... ôi ngày qua.... vắng em
Cafê ngày xưa Hồi đấy tôi hay ngôi ở quán cafê góc đường THĐ... Không là quán cốc, đó là một tiệm cafê Trung Nguyên năm ở vị trí hết sức đẹp. Ngày đó, chủ nhật nào nhóm chúng tôi cũng đến đây, ban dầu chỉ có 3 người, sau đó là 5 người, 8 người... Những năm tháng học trò qua đi cũng với những vui buồn tình cảm ngây ngô chớm nở. Nơi đấy chứng kiến nhiều kỷ niệm buồn vui của từng thành viên trong nhóm. Đời học trò thế mà qua cũng nhanh, mới đó thôi chúng tôi đã tốt nghiệp PTTH, và nơi đấy lại chứng kiến cảnh chia tay của nhóm....Như đi singapore, Hương đi Đức, Hà đi Mỹ, rồi thì cuộc sóng bận rộn, rồi thì học hành cũng nhiều. Chúng tôi dần dần không còn thói quen đến tiệm thường xuyên nữa, những mối tình thời trẻ dại ấy cũng lần lượt trôi đi, mỗi đứa chọn cho mình một con đường để đi, chỗ hẹn cũ giờ cũng chỉ là kỉ niệm.Thế rồi tiệm cũng dẹp đi, mang theo kỉ niệm của nhóm chúng tôi. giờ đây mỗi người mỗi ngã đường... cả năm mới có dịp gặp nhau một lần, ngồi những chỗ sang hơn, gọi những đồ uống mắt hơn... nhưng chẳng nơi nào là thoái mái như chốn cũ cả... chẳng có thời nào đẹp như thời học sinh.... Được demtp sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 20/02/2005
anh bạn "không phải dân sg" lại dắt dân sg đến cafe vỉa hè trên đường Hàn Thuyên....2 đứa ngồi bệt xuống lề đường bên công viên Sinh Đôi đối diện quán, gọi 2 cái cafe sữa đá, xung quanh toàn người như mình....tức là cũng ngồi bệt xuống vệ đường mà thưởng thức cafe...buổi sáng trời đầy gió, mát nhẹ...giữa trung tâm thế mà tiếng xe cộ dường như bị tiếng gió và cái không khí thoáng đãng của công viên làm cho át đi ít nhiều...lúc đấy thấy lòng lâng lâng....từ một đứa lúc nào cũng chọn quán yên tĩnh, chọn bàn nơi góc khuất, ngồi một mình thì bây giờ lại ti toe lê la ra ngoài cái vỉa hè ấy ngồi, cảm nhận hơn không khí của cái tp này....bao giờ đi chơi xa, khi về đến tp đều nhắn..."về tới tp yêu dấu rồi đây"...càng ngày lại càng thích cái tiếng ồn ào của xe cộ, các chị công nhân vệ sinh, cơn gió buổi sáng, hàng thiệp trước mặt, cả người qua lại ở cái chổ ngồi này....con đường mà ngước mắt lên là thấy toàn màu xanh....
Lại tịnh....cái quán nhỏ nằm trong con hẻm không sâu lắm, thế mà ngồi trong đấy lại chẳng nghe thấy gì tiếng xe cộ ồn ào. Cái sân đầy cây cảnh...phía trong nhà chủ quán cắm đầy hoa tươi. Ngồi chung bàn với từng đấy người thế mà cứ như...ngồi một mình.....hôm qua tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông pari, suốt đời làm chia li...giọng Tuấn Ngọc rả rích nghe nao cả lòng. Hai tuần rồi, cứ lưng lửng cái cảm giác này mà không tài nào thoát ra....bị làm sao ấy nhỉ?!? Mà chẳng bị làm sao cả, rõ là bị làm sao thật rồi, vì có bị làm sao đâu mà cứ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cứ như bị làm sao . Tự dưng khác hẳn con người thường ngày khiến cho mọi người quan tâm lẫn soi mói quá thể....kể ra cũng hay, biết được mình sống trên đời này và có bao nhiêu là người quan tâm mình, để ý đến cả những thói quen thường ngày, kể cả cái quán cafe mình thường ngồi, mới hóa ra là mình không vô ích
Cái góc nhỏ....đúng nghĩa cái góc, chổ ngồi khá yên tịnh và quen thuộc, quen thuộc đến nỗi bước vào quán là người phục vụ đưa thẳng đến cái góc yên tịnh ấy ngay mà không cần hỏi "thưa, đi mấy người ạ?"..."dạ, ngồi trong nhà hay ngoài sân ạ?", quen thuộc đến nỗi mỗi lần nhắn tin cho bạn rủ ngồi cafe "cái góc cũ nha, cái góc của mình í"....thế là chẳng sai đi đâu được....tối qua vật vờ ngồi một mình với cái góc, thằng bạn thấy thương quá đến ngồi cùng mà đâu biết rằng ngồi cùng thế này là nó làm phiền mình đó chứ.... Cái góc khá hay: nằm ngay dưới chân cầu thang cuốn bên trong toà nhà cao tầng, chổ ngồi khá hay quay mặt ra phía các thang máy ra vô làm việc của văn phòng....cách một tấm kính dày nhưng soi hàng vẫn tốt chán...cứ trêu nhau mãi thế. Nói với nhau "sau này, bọn mình vẫn cứ hẹn ở chổ này dù bao nhiêu tuổi nhé"....nói là nói thế, chứ có hôm hẹn hò đã đời mà nó vẫn tỉnh như không cho mình leo trong khi đứa nọ còn chưa xong việc, đứa khác thì bận rộn với bạn gái...mình vẫn thích một mình với cái góc thôi......
Cafe hai ghế... dù đã sống ở đây cả chục năm tôi vẫn kô thể hết ngạc nhiên khi đến đây. Cafê sáng bên lề đường, khách đến được phát hai cái ghế, cái cao để ngồi và cái thấp để kê ly cafê của mình.... Đường TQT... vắng và mang một vẻ rất đặt trưng của thành phố... Hai hàng cây cao rợp bóng mát, không khí sáng trong lành. Thời tiết nóng nực của nơi đây dường như dịu đi rất nhiều khi qua đường này Nằm trên một góc ngã ba đường khiêm tốn, cafê hai ghế đã trở thành điểm hẹn cafê sáng của những nhân viên văn phòng trong khu vực này. Một nét rất Sài Gòn... Chẳng biết rồi những xô bồ của cuộc sống thành thị có cướp mất nó không? Nhưng với tôi, quan cốc Sài Gòn vẫn là nơi hay nhất để thưởng thức cafê và trong những quán đó, có cafê hai ghế Được demtp sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/02/2005
Lâu rồi không được ngắm tp từ trên cao như thế này, kể ra cũng thật phí khi ngồi trên này, nhấm một ly kem mà giá tiền tính bằng $ chỉ để được thấy lại cảnh trí lộng lẫy của tp về đêm....dân bangkok hẳn hoi thế mà còn khen "tp của mày về đêm lộng lẫy thật"...sướng...thế mới biết quán cafe nào cũng có cái giá của nó, bản thân mỗi người cũng có giá trị riêng và bất kỳ cái gì và điều gì thì cũng có cái giá riêng của nó... Ngồi cao như thế mới cảm thấy mình thật chông chênh, đầy âu lo và suy nghĩ