1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm của bạn về niềm vui và nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi violettetim, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violettetim

    violettetim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của bạn về niềm vui và nỗi buồn?

    Nhân tiện đọc một ý kiến của các bạn về vấn đề: KHÓC-KHÔNG KHÓC; mình xin nêu lên một ý kiến:
    Có quan điểm cho rằng: Nỗi buồn chia sẽ nỗi buồn sẽ vơi đi một nữa- Niềm vui chia sẽ niềm vui nhân lên gấp đôi.
    Nhưng người Nhật có một câu châm ngôn: Đừng bao giờ để nỗi buồn của bạn làm vướng bận người khácCác bạn nghĩ sao về vấn đề này.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy buồn , bạn hãy khóc lên
    Khi vui bạn hãy cười thật rạng rỡ.
    Buồn thì hãy nói là buồn, vui nói là vui. Đó là những cảm xúc rất bình thường của con người.
    Những người bạn thực sự là những người cùng ta chia sẻ những nỗi buồn, những khó khăn. Không phải là những người đến với ta khi ta vui cười. Khi ta buồn, ta tâm sự cùng bạn bè làm " vướng bận" thì hãy tin rằng trong cuộc sống ai cũng có lúc vướng bận như vậy thôi. Cung chia sẻ với nhau mới là bạn bè
  3. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay.
    Các bạn trẻ bây giờ có thói quen rêu rao nỗi buồn của mình để mọi người thấy rằng mình là người nội tâm sâu sắc. Nó thành căn bệnh lây lan khá nhanh. Tác hại là tinh thần thanh niên bị què quặt èo uột. Năng lượng bị tiêu tốn vào những chuyện khóc than và bới móc nỗi đau của mình hơn là tìm cách đứng dậy và nghĩ những chuyện tươi đẹp hơn.
    Còn nếu có chuyện buồn thật (cũng là chuyện tất yếu thôi) thì cũng nên hạn chế rêu rao với người khác. Nỗi buồn của mình đừng nên rẻ rúng.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy 2 vấn đề chẳng xung đột gì hết.Một đằng là chia sẻ,còn lại là đừng làm vướng bận.Không biết ai hiểu chữ "vướng bận" thế nào chứ riêng tôi thì vướng bận có nghĩa là 1 điều,1 sự viêc nào đó gây cản trở 1 quá trình.Thứ nhất chia sẻ hổng có nghĩa là người ta đang gặp 1 vướng mắc hay vấn đề nan giải nào đó mà ta lại vác thêm 1 cái phiền phức đến cho họ.Thứ hai,sao không đợi lúc người ta thật sự thoải mái mà chia sẻ.
    Có thể có câu hỏi là"Làm sao biết khi nào bạn ta thật sự vui vẻ,không vướng bận điều gì?"Câu trả lời đó là của bạn-chứ hổng phải của tui.Đơn giản là tình bạn không đặt nền móng từ sự hiểu biết quan tâm lẫn nhau thì vứt đi cho xong.
    Câu cuối cùng "Giả sử lúc đó bạn mình cũng có 1 vấn đề rắc rối thì sao?"
    Tôi tin là tôi nên chia sẻ với họ.Xong viêc của bạn mình rồi đến việc của mình sau cũng được.Còn nếu mình gặp 1 việc nghiêm trọng,theo tôi thì bạn nên học cách nhẫn nhịn,chịu đựng 1 mình.Đôi khi nó cũng tốt cho sự trưởng thành của con người.Thế thôi.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    you có cần làm cho vấn đề trầm trọng wá như vậy ko? cũng có thể có những người đo rêu rao nỗi buồn như thế, nhưng một khi đã làm như thế thì chắc người đó ko hẳn là buồn, bởi người ta buồn thì cần được cảm thông chia sẻ , nếu đem đi rêu rao nhiều như thế thì cốt chỉ để nói về mình,
    nhưng những người đó cũng ko đủ để cho you nói như kiểu vơ đũa cả nắm thế chứ,
    khi buồn ai cũng muốn có một ai đó để sẻ chia cùng mình, nhưng chỉ cần một người lắng nghe , một người thông cảm , thế là đủ, đủ để biết rằng có một người lắng nghe mình, đủ để làm cho nỗi buồn đó vơi đi một nửa, bởi chính tui cũng đã làm như vậy,
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi tìm một người để chia sẻ nỗi buồn với tôi mà cũng có thể là ko cần vì tôi có thói quen viết nhật kí viết vào đó niềm vui và nỗi buồn, hồi trước tôi có anh để chia sẻ cùng tôi còn giờ ...là nhật kí và .....
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tôi cũng hay buồn, các bạn hay buồn, rất nhiều người như thế. Nhưng tại sao lại thế, khi mà ta có thể vui. Dù hay buồn nhưng tôi vẫn muốn được vui hơn, tại sao không được?? Hãy xem bài viết này (ăn cắp bản quyền từ tintucvietnam):
    Người trẻ mắc bệnh... buồn!

    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn!
    Minh đập tay cái rầm xuống bàn phím, gào lên: ?oTôi hết chịu nổi rồi. Buồn như con chuồn chuồn. Ngày nào cũng stress??. Dạo một vòng quanh các công ty khác, kiểu hành xử như Minh không là cá biệt.
    "Hình như mọi người đang phải chịu đựng nhiều áp lực cuộc sống, công việc lắm. Ai cũng rất dễ cáu gắt, than vãn và luôn cảm thấy mình đang bị stress..."- một bạn trẻ nói.
    Những bế tắc nhỏ
    Một nữ kế toán luống tuổi cười: "Tôi thì chả quan tâm đến xì trét xì triếc gì cả. Vấn đề là tại họ cứ thích than vãn thế thôi. Kém bản lĩnh và không dám bộc lộ suy nghĩ của mình, cứ ôm mãi vào lòng nên làm sao mà không bị buồn chán được. Rõ là rách việc".
    Kéo Minh vào một quán nhậu bình dân, qua vài lần cụng ly, anh bắt đầu bộc lộ tâm sự: "Thật ra là cứ sống mãi trong bốn bức tường với lịch làm việc vừa dày đặc vừa lặp đi lặp lại như một cái máy, hỏi ai mà không phát điên lên được. Tôi bỏ bao nhiêu là ước mơ, hoài bão và sự sáng tạo của mình đằng sau mớ giấy tờ ấy, xem như chôn luôn cuộc đời trai trẻ rồi còn gì..."
    - Sao không nhảy ra ngoài thử sức? - "Cũng muốn lắm chứ. Nhưng thời buổi bây giờ, không dễ...".
    Một tham vấn viên của tổng đài 1088 phân tích: Những nỗi buồn dạng này thường rất dễ gặp trong cuộc sống hiện đại. Vì mỗi người đều bị buộc chặt vào quá nhiều mối quan hệ, quan tâm đến cuộc sống xã hội và nhu cầu cá nhân cũng ngày càng tăng. Chỉ cần vài điều bất đắc chí là dễ dàng gây ra tình trạng bực mình. Nhưng phần đông họ không biết cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý và cứ thích cố tình làm cho chuyện có vẻ to lớn, bi kịch.
    Dù sao, một lời khuyên thật tình dành cho những ai hay than vãn và luôn thấy mình bi kịch là hãy tìm một người bạn, một đôi tai để có thể lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với tâm sự của bạn. Nói ra một cách thẳng thắn và cùng nhau giải quyết, tự nhiên bạn sẽ nhận ra là mọi việc lại hết sức đơn giản, chẳng có gì là phải ầm ĩ cả...

    Những ?ocon chuồn chuồn? trên mạng...
    Đây là con số thống kê từ mục tâm sự - lời khuyên trên diễn đàn của mạng VNN trong thời điểm từ ngày 1 - 15 tháng 9 năm nay: Trong số 1.355 diễn đàn thì 5 diễn đàn được nhiều người đọc hoặc trả lời nhiều nhất đều có liên quan đến nỗi buồn.
    Ví dụ chủ đề: "Hãy trút nỗi buồn vào đây" có số tin hồi âm cao nhất (208) và đứng thứ 5 trong số những người đọc nhiều nhất (4.868) hoặc chủ đề "Không đề" (của một bạn gái "khai trương" để kêu gào về nỗi buồn của mình) xếp hạng nhất về số người đọc (9.029) và thứ hai về số tin hồi âm (195).
    Có một "điệp khúc" được lặp đi lặp lại trong những lời tâm sự từ các diễn đàn được chú ý nhiều nhất này: những nỗi buồn chán vu vơ, không rõ nguyên nhân mặc dù chúng được gọi bằng những cụm từ rất ngộ nghĩnh "buồn như con chuồn chuồn" hay "chán như con gián". Rất hiếm khi những nỗi buồn chán được nêu ra với một nguyên nhân cụ thể như trời mưa phải ở nhà: buồn, đường ngập đi làm bị ướt: chán, sợ "ống chề": buồn hoặc cha mẹ bị ép lấy chồng: chán...
    Mặc dù xuất hiện dưới những "tên ảo" (nickname), những tâm sự buồn từ các diễn đàn nói trên phản ánh khá sinh động những vấn đề xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Trước hết, đó là sự hình thành một lớp trẻ có thu nhập khá hoặc làm việc trong điều kiện khá lý tưởng (để có thể vào mạng đọc và viết tâm sự thường xuyên như vậy) biết sử dụng internet như một "công cụ" giải tỏa nỗi buồn. Các vấn đề xã hội như giao thông, sử dụng nhân tài, văn hóa "quen biết", mối quan hệ cha mẹ con cái, vấn đề giới tính cũng được phản ánh trong những tâm sự buồn của cá nhân.
    Anh Trần Minh Trọng, nghiên cứu sinh cao học xã hội học tại học viện UPI, Philippines nhận định: hiện tượng nói trên đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, các bạn trẻ than vãn buồn chán không chỉ đơn thuần là một hiện tượng tâm lý cá nhân. Môi trường xã hội ở góc độ vĩ mô hay vi mô luôn chứa đựng rất nhiều nhân tố gây ra nỗi buồn ở các bạn trẻ. Đây cũng là hiện tượng chung của giới trẻ ở các quốc gia trên thế giới trong quá trình toàn cầu hóa.
    Thứ hai, vấn đề đặt ra là mặc dù xuất hiện dưới tên ảo (đồng nghĩa với chân dung thật được bảo đảm an toàn) và được khá tự do để bày tỏ những tâm sự cá nhân, các bạn trẻ vẫn không dám bày tỏ một cách trực tiếp. Nguyên nhân ư? Hình như chúng ta thiếu những môi trường tin cậy mà ở đó, nỗi buồn được thừa nhận và bày tỏ một cách thẳng thắn!

  8. life_is_so_heavy

    life_is_so_heavy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ tại sao buồn.
    Thường thì, lúc bận rộn ta đâu có time mà buồn, đúng không. Vậy thì đơn giản thôi, đừng để cho mình nhàn rỗi.
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với cả 2 quan điểm. Đồng ý rằng khi một ai đó buồn họ phải tâm sự với một người nào đó thì nỗi buồn đó sẽ vơi đi rất nhiều, và nếu nhận được những lời động viên, an ủi thì họ sẽ càng vui hơn. Nhưng cũng đừng bao giờ để nỗi buồn của bạn làm vướng bận người khác. Tôi có một người bạn rất hay buồn. Ở trong lớp, thỉnh thỏang mọi người tụ tập nói chuyện, cười nói, tranh luận sôi nổi mà bạn ấy ngồi im, mặt buồn rười rượi,mọi người hỏi làm sao thì bạn ấy ko trả lời, chỉ cười buồn. Nhìn bạn ấy như vậy mình cũng buồn lây, nhìn chán đời! Nhiều lần mình góp ý với bạn ấy là có chuyện gì buồn thì hãy nói ra chứ đừng có im im với bộ mặt thiểu não, làm mọi người bị ảnh hưởng. Tất nhiên ,là bạnthân, mỗi khi bạn buồn, mình hay gọi điện hỏi thăm, và lúc đó, chỉ có 2 đứa, bạn mới tâm sự.
    Đối với mình, khi buồn mình ít khi để lộ ra cho mọi người biết, nhất là khi chuyên buồn của mình ko liên quan gì đến họ.Mình dể hòa nhập với khong khí xung quanh, chỉ buồn khi ở một mình. Nhưng mình cũng ko hề giấu kín trong lòng, mình thường tâm sự với 1 ,2 người bạn thân nhất, người hiểu những chuyện buồn của mình, có những chuyện ko nói đươc với ai thì ghi vào nhật kí. Nếu ko có quyển nhật kí và những người bạn thân thì mình chẳng biết làm sao giải thóat được nỗi buồn.
  10. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @nara: cô về đặt lại dấu câu cho chuẩn rồi ta nói chuyện tiếp nhé.
    @dreamdestroyer: bài này thú phết, cho tớ xin cái source được không?
    @life_is_so_heavy: cũng đúng một phần: nhàn rỗi quá nên nhiều người tỉ mẩn sờ mó vết thương của mình rồi gào ầm cả làng lên. Chuyện này nói ra thì buồn cười dưng mà có thật.
    Tuy nhiên cũng phải nói rằng nỗi buồn là điều tất yếu của cuộc sống, đối trọng với niềm vui, và có nó để cân bằng lại đời sống tình cảm. Việc tìm đến người này người khác để thổ lộ, tâm sự cũng là điều dễ hiểu, nhưng nó dễ mang đến tính ỷ lại về mặt tâm lý, thói ám thị cho rằng mình buồn và ai đó cần phải là bãi rác cho mình trút nỗi buồn, ai không làm được điều đó thì không phải là bạn tốt v.v...
    Nỗi buồn là tất yếu của đời sống, nhưng không phải là một cái thú tiêu khiển, cũng không phải là phương cách để thể hiện sự sâu sắc của tâm hồn. Bạn bè là chia sẻ, nhưng ai cũng có đời sống, tâm tư riêng, chứ không phải bạn bè là thùng nước gạo để ta thoải mái trút những cặn bã tâm lý vào đó.
    Có một câu nói thế này: Thực ra con người ta chẳng có bao nhiêu nỗi buồn. Sở dĩ người ta buồn nhiều như vậy là bởi họ đã nghĩ quá nhiều về nỗi buồn của mình".
    Những người hơi tí đã kêu than kể lể là những người ích kỉ nhất, hay nghĩ đến bản thân mình nhất và ít nghĩ đến tâm trạng người đối thoại nhất.
    Tôi tham gia topic này với hy vọng giúp cho nhiều bạn có cách nhìn thẳng thắn hơn về cuộc sống.

Chia sẻ trang này