1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm của TT về hấp dẫn.

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi Tran_Thang, 09/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Có một thứ vật chất không khối lượng nhưng 'nhìn thấy được' - đó là ánh sáng.
    Thế nhưng ánh sáng thậm chí bị bẻ cong đường đi khi đi qua một 'vì sao'. Chứng tỏ nó cũng bị 'hấp diêm'. Ánh sáng như là 'một dấu hiệu thực tế' đại diện cho sự vận động cực đoan của vật chất.
    Nhưng tại sao một thứ 'không khối lượng' như vậy lại bị ảnh hưởng của hấp dẫn (Có vẻ trái ngược với quan điểm của Newton).
    Đây có vẻ là cánh cửa duy nhất hiện thực dẫn đến mọi sự thừa nhận 'mối liên hệ' giữa năng lượng và hấp dẫn cũng như giữa năng lượng và khối lượng.

    Không có hấp dẫn thì chẳng có cái gọi là 'khối lượng' và nếu không có khối lượng thì chẳng ai đặt ra khái niệm 'hấp dẫn' làm gì? Không khối lượng (đồng nghĩa với không có hấp dẫn, bởi không khối lượng thì làm gì có sự phân biệt cái này cái kia nặng hơn, nhẹ hơn ra sao? và do đó làm sao mà giải thích sự nặng hơn, nhẹ hơn đó là hệ quả của hấp dẫn?). Hấp dẫn gắn liền với khối lượng là một điều thực tế, nghiễm nhiên nằm ở thuộc tính của sự vật, không tách rời.
    Nó đơn thuần là 2 'trị số' tương đương của 2 hiệu ứng khác nhau khi nói về cùng một sự vật.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ánh sáng có khối lượng, nó tạo áp suất (đuôi sao chổi). Đơn giản suy từ công thức E=hv=mc2. Suy: m=hv/c2.

    Tôi vẫn dùng lối qui nạp: từ giả thiết suy đến giả thiết. Thử xem cuối con đường hầm có ánh sáng không...:-bd
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi nghĩ Năng lượng mới là nền tảng, có giá trị tri thức trong việc chỉ ra mối liên hệ giữa thế giới vi mô và vĩ mô (giữa hấp dẫn với các lực tương tác khác như điện từ, các lực hạt nhân). Các thứ nguyên J hay eV ... đều có công thức chuyển hóa lẫn nhau, tuy nhiên mỗi thứ nguyên đều đóng những vai trò khác nhau trong từng lĩnh vực. Giống như đồng tiền VNĐ có thể quy đổi ra USĐ để tiêu xài ở Mỹ chẳng hạn.

    Năng lượng có thể chuyển hóa từ thế giới vĩ mô, từ quy mô vũ trụ, rộng lớn tới quy mô cục bộ (như các bộ môn nhiệt, động lực ...) tới thế giới vi mô như trong các tương tác hạt nhân, trong điện trường....v.v.

    Năng lượng là một hằng số không đổi, vừa đóng vai trò là động lực, vừa là 'đồng tiền chung' để 'các dạng vật chất' có thể chuyển đổi cho nhau, lưu thông trong những hệ thống, lĩnh vực khác nhau.

    Việc làm của các nhà vật lý là chỉ ra đường biên giới của các lĩnh vực, các trạng thái giới hạn (bằng các định đề, tiên đề) trong đó họ có thể sử dụng đơn vị nào của năng lượng, chứ không phải là việc dựng lên các hàng rào ngăn cản sự chuyển hóa của chúng (mà việc làm này là không thể). Vâng! Với giả thiết 'hấp dẫn' (suy ra từ hiệu ứng) là một 'thực thể tách rời' với 'sự vật' là một điều vô ích và không có cơ sở.

    Quay lại với luận điểm: Hấp dẫn sinh ra để chống lại sự giãn nở của vũ trụ, tôi có ý kiến như sau:

    Bằng quan sát thực tế, kiểm nghiệm thực tế ở thế giới vĩ mô (như cơ học Newton) thì hai vật càng xa nhau, lực hấp dẫn càng nhỏ đi. Thì với tư duy như muốn phát minh ra 'định luật bảo toàn hấp dẫn' của TT thì câu hỏi đặt ra là: 'Hấp dẫn chạy đi đâu'? (TT muốn xem hấp dẫn như là một vật chất và có tính chất bảo toàn) từ đó đã dẫn tới tư duy siêu hình về một 'miền hấp dẫn ảo tưởng' tách rời khỏi khối lượng.

    Sao không đặt nó trở lại với mối liện hệ tới 'khối lượng' và năng lượng?

    Sự giãn nở của vũ trụ, thực ra chỉ có ý nghĩa cho và khi con người đứng lên và hỏi về nó. Tức là nó đang sống, đang diễn tiến, đang thực hiện một sự chuyển hóa của 'sự vật'. Từ cái 'chẳng có gì' hay hiện thực hơn thì là từ cái cấu hình 'này' chuyển hóa thành 'cấu hình' kia chẳng phải là một 'sự gia công' nghiêm túc của vũ trụ hay sao. Khi nào còn động lực thôi thúc, vũ trụ còn giãn nở. Chừng nào hết thì nó sẽ dừng lại, một môi trường 'ổn định' hình thành, chắc chắn sẽ tạo ra một cấu hình tồn tại ổn định, sẽ xuất hiện một 'tổ chức' giống loài người chúng ta chẳng hạn, sẽ sống và chiêm nghiệm về sự tồn tại 'công sức vĩ đại' của cuộc gia công đó, nắm giữ 'linh hồn' của vũ trụ và sẽ 'sống' trên những kỳ công đó của tạo hóa. Và chắc chắn nó sẽ phải luôn tìm kiếm các ranh giới đảm bảo cho sự sống'lưu giữ thông tin, ký ức' về kỳ công này.

    Chúc các Bác mạnh khỏe! :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Áp suất đấy là do 'động năng' - một dạng năng lượng tạo bởi 'khối lượng nghỉ' của pho ton (photon khi dừng lại thì chuyển thành khối lượng hoặc lại biến thành năng lượng khác, vận động khác của vật chất. Thực ra khối lượng của nó được suy ra từ định nghĩa động năng của một vật thể có khối lượng, còn áp suất của nó chỉ là hệ quả mà ta đo được từ kết quả sự chuyển hóa từ năng lượng của trường điện từ sang cơ năng mà thôi)

    Không thể nói rằng vì có áp suất nên nói rằng photon có khối lượng được mà phải nói rằng nó có khối lượng nghỉ - một trạng thái giả định, tưởng tượng. Vì sao? Vì có ai thấy ánh sáng ngừng bay đâu? Mà nó ngừng bay thì không phải là ánh sáng. Ánh sáng có tác động đến sự vật nhưng là tác động ở chỗ làm thay đổi nội năng hoặc ngoại năng của sự vật. Ở ranh giới này sự nhận thức rõ ràng là không thể, nó ở trạng thái dao động (tức là ở đường biên giới của của 2 trường: hấp dẫn và trường điện từ) đúng y như bản chất của nó: vừa là sóng, vừa là hạt tùy thuộc môi trường làm thí nghiệm nghiên cứu về nó. Ở trạng thái đó, Nó là một đứa con lai.
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Trong nh[/FONT][FONT=&quot]ững phát biểu của mình, Newton dùng nhiều đến khái niệm vật - tức vật thể. Một thực thể tách biệt và độc lập với thế giới xung quanh. Thời đó người ta cho là vậy[/FONT][FONT=&quot], như quả táo, trái đất..[/FONT][FONT=&quot]. Tất nhiên theo Newton nó vẫn có liên quan về mặt hấp dẫn - vì nó có khối lượng mà.[/FONT] [FONT=&quot]Nhưng Newton rất phát biểu ko nhiều cho khái niệm sự vật - một thực thể hiện hữu, có thể có khối lượng, có thể ko theo quan điểm của thời đó, như: không khí, nước ở các ao hồ, sông suối, đại dương. Nó cũng là vật nhưng là sự vật chứ ko phải vật thể. Ko thể biết khối lượng, hình dáng… của chúng. Chúng không độc lập, đúng hơn là nó ko nhỏ gọn để cân được, để cầm được và thí nghiệm được.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sau này chúng ta phát hiện ra ánh sáng, vật chất tối, năng lượng tối. Ánh sáng thì không có khối lượng song vẫn bị hấp dẫn, Newton có lẽ bối rối khi nghe điều này. Rồi vật chất tối, ta không biết là dạng vật chất gì song nó có tồn tại. Rồi thì năng lượng tối - thậm chí chúng ta còn ko biết nó là gì. Thế nhưng 2 thứ đó chắc chắn có tồn tại, bằng chứng là chúng có vận động, có những hình thái biểu hiện ra mà loài người chúng ta có thể biết được.[/FONT]

    [FONT=&quot]Đến đây ta đều hiểu khái niệm khối lượng - tức sức nặng - đã không còn phổ quát được nữa. Nó đành phải nhường chỗ cho khái niệm năng lượng. Những thứ gì đó vẫn đang âm thầm sinh công, âm thầm vận động mà chúng ta còn ko biết là chúng có tồn tại hay ko, tồn tại dưới hình thái nào và có khối lượng hay ko.[/FONT]

    [FONT=&quot]Trong cơ học Newton, khối lượng rõ ràng là một khái niệm rất cơ bản, nó là bản thể của vật thể và sự vật. Một quả táo thì dễ hình dung rồi. Nước biển thì ko thể cân được, song múc vào can thì có thể cân được, đo được, thí nghiệm được.[/FONT]

    [FONT=&quot]Vậy hấp dẫn là gì? Tất nhiên là 1 trong 4 lực cơ bản. Ta cùng nói lại một chút: trong các thí nghiệm của mình, Newton để ý đến hai vấn đề: vật thể và cách thức vận động của nó. Quả táo là vật thể. Nó rơi xuống đất là hình thái vận động của nó. Khái niệm vật thể giờ đây bị tương đồng với 2 khái niệm khối lượng và hấp dẫn. Chúng kỳ lạ đến mức bỏ đi 1 trong 3 số chúng thì 2 cái còn lại vô nghĩa (KL-HD là theo FS). Gần đây tôi còn suy nghĩ rằng khối lượng là ý nói đến số lượng vật chất được cô trong 1 vật thể. Vậy thì nó lại lẫn sang khái niệm số lượng. Hay là hình thù (cấu tạo) của vật thể, vậy nó lại lẫn sang khái niệm hình dáng của chất rắn hay dung lượng với chất lỏng. Đấy là còn chưa nói vật thể (có khối lượng) ấy được cấu tạo nên từ nguyên tố hóa học nào.[/FONT]

    [FONT=&quot]Về mặt thực tế, vật thể là thứ ta nhìn thấy được, sờ thấy được, cảm nhận được. Ta ko thể bỏ khái niệm đó đi được. Hai khái niệm kia sẽ vô nghĩa khi trong vũ trụ chỉ đơn độc chỉ có một quả táo. Khi đó rõ ràng hấp dẫn biến mất. Còn việc nó nặng hay ko là một vô nghĩa.[/FONT]

    [FONT=&quot]Vậy tôi cho rằng khái niệm vật thể là 1 khái niệm cơ bản. Trong thực tế là một thực thể có thực. Là một vấn đề cần quan tâm - như Newton. Còn hai khái niệm kia thuộc về phạm trù vận động. Tức theo Newton là hình thức chúng vận động như thế nào? Cho nên 2 khái niệm kia chỉ tồn tại, hai đại lượng đó chỉ có mức (độ lớn) khi các vật thể liên quan vận động dưới một hình thái nào đó. Vậy, trái đất ko quay sẽ ko có hấp dẫn, quả táo ko bị hấp dẫn thì nó sẽ ko có sức nặng. 2 khái niệm trọng lượng trong trường hấp dẫn trái đất hay khối lượng khi nó đơn độc trong vũ trụ là 2 khái niệm có thể gộp lại thành một - sức nặng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Vậy 2 vấn đề theo cách tiếp cận của Newton là chính xác và giờ đã ngã ngũ. Vật thể - thứ có thực tồn tại trên đời - và hình thái vận động - cũng có thực mà ta cảm nhận bằng trực giác và máy móc. Và tổng hợp lại là: các khái niệm hấp dẫn, quán tính, trọng lượng, khối lượng của quả táo sẽ vô nghĩa khi trái đất ko quay! Vậy hấp dẫn là một hiện tượng, một hình thái vận động của vật thể. Hấp dẫn ko phải là vật chất.[/FONT]
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái kết luận từ trên trời rơi xuống này: "Và tổng hợp lại là: các khái niệm hấp dẫn, quán tính, trọng lượng, khối lượng của quả táo sẽ vô nghĩa khi trái đất ko quay!" nghe như thầy bói phán ấy nhỉ?
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Anh ta nói đúng đấy! Qua một hồi diễn giải lòng vòng, rút ra kết luận như vậy.

    Chuẩn của nó phải nói rằng: Vật thể - với tư cách là một đối tượng khoa học (chứ không với tư cách là sự việc) không thể tách rời với các thuộc tính là vận động, bao gồm các đặc trưng như: hấp dẫn, khối lượng, quán tính...v..v (cơ học của Newton). Và do đó, không thể nói tới những đặc tính như hấp dẫn...v..v. của một 'vật thể' đứng yên (tuyệt đối).
    Vấn đề là đồng chí DANKOVN 21 đã đồng nhất sự 'vận động' với sự 'quay' mà không giải thích.
    Điều đó không phải là không có lý: Trong vũ trụ, mọi 'sự vật' đều hoạt động theo quỹ đạo, về mặt vật lý, có thể xem là sự 'quay' với quỹ đạo dạng các hàm bậc cao và nhiều biến số. (nhớ lại thí nghiệm con lắc của Foucault)
  7. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, nghiễm nhiên cho rằng: hình thái của sự vận động là sự quay là sai quy trình giới thiệu, điều này tôi xin phép được nói sau!

    Trong topic này, như chủ topic TT đã đưa ra chúng ta bàn về hấp dẫn, và quan điểm hẫp dẫn của tôi là như vậy - hiệu ứng cuốn của chuyển động quay.

    Còn cái phải biểu về năng lượng và sự vận động kia nằm trong Thuyết năng lượng. Vì tôi tin rằng vật chất tối, năng lượng tối dù chúng có như thế nào, chúng cũng sẽ vận động theo thuyết đó.

    Trước đây khi phát biểu thuyết năng lượng. Tôi chỉ muốn nói về mặt năng lượng. Còn nó có dạng nào (thế năng, động năng, nhiệt năng), nằm (thuộc) trong vật thể nào ko quan trọng. Vì dạng năng lượng nào cũng tuân theo thuyết ấy. Tức các năng lượng luôn muốn giảm mức của mình nếu có thể.

    Nhưng đa số mọi người quen với việc một vật thể vận động hơn là một dạng năng lượng vận động. Rất xót xa phải nói điều này! Tôi buộc phải gò mình phát biểu thành: "Vật thể luôn vận động theo xu hướng mà nó có thể giải phóng mức năng lượng của một loại năng lượng nó đang mang". Vật thể vận động để giải phóng năng lượng, thế còn có những thứ ko là vật nhưng vẫn vận động thì làm sao? Ta phải có phát biểu đúng cho cả các hiện tượng đó nữa chứ?

    Hay mọi người hay nhầm năng lượng sang thành lực. Tức lực là nguyên nhân chuyển động của vật thể. Ko phải! Lực chỉ là một khái niệm lý thuyết do con người nghĩ ra thôi. Cơ học cổ điển cần nó để vẽ vời, để nghiên cứu, để làm việc. Ví dụ quả táo vừa đứt ra khỏi cuống, lực hấp dẫn đặt vào tâm nó một lực, hút nó xuống. Kỳ lạ là trái đất ngay lặp tức hiểu trọng tâm của quả táo ở đâu! Ko phải lực hút nó xuống, Lực là cái quái gì? Chỉ là một khái niệm lý thuyết, lực ko có thực. Sao lại lấy cái ko có thực để hút cái có thực? Quả táo rơi xuống là để giải phóng thế năng. Hay lực chỉ là sự mô tả, lực là diễn giải, là quá trình chứ ko phải là nguyên nhân của sự vận động. Bởi lực chỉ là một khái niệm lý thuyết. Năng lượng - như FS đã phân tích - mới là nền tảng của tự nhiên. Trong thế giới chúng ta, nó cô đọng lại thành các vật cụ thể và vận động theo lý thuyết của Newton, của Einstein... còn trong tự nhiên, chúng tồn tại và vận động muôn hình vạn trạng. Những phát biểu hiện tại ko còn phổ quát được nữa. Cần một phải biểu mới cho chúng!

    Và hấp dẫn là một hình thái của sự vận động nằm trong phạm trù thuyết năng lượng ấy. Vì khi trái đất hút quả táo xuống đất, hệ trái đất và quả táo có năng lượng nhỏ hơn khi quả táo ở trên cao. Tất nhiên đó chỉ là quan niệm hấp dẫn của tôi - Nói thế ko dgt lại phản cảm! :P
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mọi người là ai thế? Lại ảo tưởng rồi!
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tại sao câu: "Lại ảo tưởng rồi!" dangiaothong lại bỏ đấu chấm than (!) ?

    Dấu chấm than chỉ dùng trong 2 loại câu: câu cảm thán và câu cầu khiến.

    Tôi nghĩ câu đó của dangiaothong là một câu khẳng định. Người ta dạo này lạm dụng dấu chấm than nhiều quá! [-X
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ngữ pháp bạn tốt quá nhỉ? Nó đúng là câu cảm thán đấy.
    Tại đọc xong mình tự dưng thốt lên một câu (than thở) như vậy.
    "Hay mọi người hay nhầm năng lượng sang thành lực." Cái này bạn nghĩ ra, chứ mình thấy những người nói nhiều thì nhầm nhiều, và những người nhầm nhiều lại thường hay nói nhiều. Trong này mình không thấy mấy người nhầm kiểu như bạn nói cả.

Chia sẻ trang này