1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái này là sai !
    Palestin chưa bao giờ có tổ quốc trc khi người DT có tổ quốc .
    DT vào khu vực này mua bán đất ntn hay khai thác đất hoang ntn là do người Anh quyết định và cho phép . Palestin chưa đủ tuổi gì để quyết định có cho DT đến ở nhờ hay không ở nhờ .
    Nếu vào 1 ngày đẹp trời nào đấy nhà cầm quyền Anh thích thì họ có thể đuổi tất cả người DT , Palestin hay Jordanni ... đi khỏi những mảnh đất đang sống như nó đã từng làm bên Nam Phi
    Đấy là còn chưa bàn đến công lao đấu tranh để làm cho , Thổ , Anh phải trao quyền độc lập cho mảnh đất ...
  2. SSX

    SSX Guest

    Bậy bạ. Anh có quyền gì mà quyết định với cho phép?
    Tư duy kiểu thực dân, mà thực dân thì chuyên ăn cướp. Cái thời mảnh đất Palestin đã có
    văn minh thì người Anh vẫn đóng khố vỏ cây ở trong hang trong lỗ, săn bắn hái lượm như khỉ
    trên rừng.
    Do thái và Israel nói láo để cướp đất của người Palestin. Đầu năm 1917 trên đất Palestine
    chỉ có vài chục ngàn người Do thái. Sau 1945 có khoảng 150 ngàn người, chiếm 5% dân số
    Palestine. Hầu hết Do thái không phải là dân Do thái mà là người Âu nhập đạo Do thái, số
    người này chưa bao giờ đặt chân lên Palestine trước WW1.
    Palestine là mảnh đất hoang?
    Cũng giống như thực dân Anh bảo người Hindu không có tổ quốc, thực dân Pháp bảo người
    Việt không có tổ quốc. Đất Ấn là đất hoang, đất Việt là đất hoang.
    Chuyện nhà quê tức cười. Tạo nên châm ngôn Do thái: "Đất hoang cho người không đất"
    Dân cư, văn minh, cộng đồng đã có từ lâu trên mảnh đất này trước khi Zionist đến ăn cướp.
    Zionist đến ăn cướp và bịa chuyện đất hoang
    Zangwill, nhà văn sinh ở Anh nói năm 1905 tại nhóm Zionist Manchester:
    "Palestine thực sự có mật độ dân đông gấp đôi Mỹ" Expulsion of the Palestinians, (pg. 10).
    Thủ tướng Israel, David Ben Gurion
    "Chúng ta phải đuổi dân Arab và chiếm lấy đất của họ" Thủ tướng Israel, David Ben Gurion,
    1937,Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.
    "Chúng ta phải sử dụng khủng bố, ám sát, đe doạ, ăn cướp đất, và cắt tất cả các trợ giúp xã hội
    để giải thoát mảnh đất Galilee khỏi dân Arab." David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff.
    From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.
    Zionist viết lại kinh thánh Do thái để ăn cướp với cái gọi là trở về vùng đất thánh
    Dân Do thái phải chịu khổ hạnh lưu đày nhưng đến ngày sẽ trở về vùng đất hứa.
    Đất hứa nào ở Palestine?
    Còn sự thật thì sao
    Theo ông Justine McCarthy (pg. 26), tài liệu về Ottoman Thổ, dân số Palestin đầu thế kỷ 20 là 350000,
    năm 1914 là 657000 người Hồi giáo Arab, 81000 người Cơ đốc Arab, 59000 Do thái, kể cả rất nhiều
    người Âu theo đạo Do thái đến đây sau WW1.
    Lịch sử mảnh đất này thế nào đọc ở đây ạ.
    Palestine-Net: Chronology of Palestinian History
    http://www.palestine-net.com/history/bhist.html
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 08/01/2009
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Cái gì mà Israel lập quốc trước Palestine ấy nhỉ....
    Thế thì mình cũng xin trích luôn về cái vụ lập quốc ấy:
    =============
    Từ năm 1517-1920, toàn bộ vùng lãnh thổ thuộc Palestine và Israel ngày nay do Đế chế Ottoman cai quản.
    Sau Thế chiến I, Đế chế Ottoman sụp đổ, các bên thắng trận gồm Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản tổ chức hội nghị Sanremo (Ý) từ ngày 19-26/4/1920 để chia quả thực.
    Thực dân Anh được ủy trị cai quản phần đất trước kia thuộc về Đế chế Ottoman, bắt đầu từ 1920-1948. Đến năm 1948 vùng đất này vẫn chỉ có tên gọi là Palestine dưới sự cai quản của thực dân Anh.
    Tuy nhiên, đường biên giới cho vùng đất Palestine dưới sự ủy trị của Anh không được phân định rõ ràng.
    Thời kỳ chiến tranh tôn giáo trước Đế chế Ottoman, người Do Thái ở vùng đất này phải ly hương sống lưu vong tại nhiều nước châu Âu khá nhiều.
    Tuy nhiên đến thời kỳ Đế chế Ottoman và thực dân Anh, vùng đất này được xác định là có số người Do Thái phải di cư sang ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhiều nhất là châu Âu.
    Do bị săn đuổi ở châu Âu, người Do Thái lần theo kinh thánh của họ tự xác định quê cha đất tổ của mình là vùng đất thuộc Israel ngày nay. Từ đó, trên thế giới có phong trào phục quốc, kêu gọi tất cả những ai là người Do Thái đang sống ly hương trở về đất tổ.
    Giữa người Do Thái hồi hương và người Palestine ở vùng đất này liên tục xảy ra xung đột tranh chấp đất đai. Các cuộc tranh chấp này đều đẫm máu cho cả hai bên.
    Tình hình tranh chấp giữa người Arập và Do Thái ở đây càng gay gắt sau khi kết thúc Thế chiến II năm 1945 có làn sóng lớn người Do Thái trở về chiếm đất của người Arập tại vùng đất ủy trị của thực dân Anh.
    Hai năm sau khi kết thúc Thế chiến II, ngày 29/11/1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết 181 không ràng buộc để chấm dứt quyền ủy trị của Anh đối với vùng đất này kể từ ngày 1/8/1948.
    Nghị quyết 181 của Đại hội đồng LHQ cũng chia vùng đất Palestine trước đó dưới sự ủy trị của Anh thành hai phần gần bằng nhau cho cả người Palestine lẫn người Do Thái.
    Phần cho Israel gồm 20.770 km2 và cho Palestine 26.320 km2. Nghị quyết nói rằng nếu cả Palestine và Israel đều thực thi Nghị quyết 181 của Đại hội đồng và thành lập nhà nước của mình trên vùng đất được chia, LHQ sẽ công nhận đó là những nhà nước độc lập.
    Nghị quyết 181 không ràng buộc được thông qua ở Đại hội đồng LHQ với 33 phiếu thuận (53%), 13 phiếu chống (23%), 10 phiếu trắng (17%), và một nước không tham gia bỏ phiếu là Thái Lan.
    Với Nghị quyết 181 Đại hội đồng LHQ, những người Do Thái chớp ngay cơ hội để lập ra nhà nước Israel và được LHQ công nhận như ngày nay. Trong khi đó, những người Arập Palestine bác bỏ Nghị quyết 181 vì cho rằng như thế là công nhận bị mất gần một nửa lãnh thổ của ông cha họ.
    Người Arập Palestine không thành lập nhà nước của mình nên đã lỡ cơ hội. Đó là vì sao cho đến nay người Palestine vẫn còn mơ ước thành lập một nhà nước độc lập Palestine.
    Các nước bỏ phiếu thuận gồm Úc, Bỉ, Bolivia, Brazil, nước Cộng hòa Xô viết Belarusia, Canada, Costa Rica, Tiệp Khắc, Đan Mạch, CH Dominican, Ecuador, Pháp, Guantemala, Iceland, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Nicaragua, Na Uy, Panama, Peru, Ba Lan, Thụy Điển, Nam Phi, nước Cộng hòa Xô viết Ukraina, Hoa Kỳ, Liên Xô, Uruguay, và Venezuela.
    Các nước bỏ phiếu chống gồm Afghanistan, Cuba, Ai cập, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Libăng, Pakistan, Arập Xêút, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, và Yemen.
    Các nước bỏ phiếu trắng gồm Argentina, Chile, Trung Quốc (Tưởng Giới Thạch), Colombia, El Salvador, Ethiopia, Honduras, Mexico, Vương quốc Anh và Bắc Ailen, và Nam Tư.
    ..............
    =====
    Nôm na là gì nhỉ???
    Với người Palestine, Nghị quyết 181 không khác gì cái ví dụ của tớ, khi mà mảnh đất 1000m2 từ đời ông bà tổ tiên để lại, vì chưa được cấp sổ đỏ, nên bây giờ thằng phường nó cứ tuỳ tiện xén linh tinh cho thằng khác, đằng ấy có chịu không?
    Chỉ có điều, vật đổi sao dời, cái khái niệm công bằng, công lý vẫn chỉ là cái vỏ cho cả đống bất công bên trong - vốn dĩ là bản chất của xã hội từ xưa đến nay... Chỉ có một quy luật nghiệt ngã là vẫn đúng : chân lý, lẽ phải, luật pháp thường đứng về phía kẻ mạnh...
    Với người israel, họ quá thông minh, trong việc thuyết phục cả thế giới về nguồn gốc đất đai của mình với một cái bằng chứng rất chi là ... mơ hồ : kinh thánh... với cái bằng chứng ấy thì chắc cả thế giới này thuộc về châu Âu mất...
  4. keneticdcn

    keneticdcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_of_1917
  5. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những lập luận , dữ liệu của các bạn SSX , Ngưòiquansat đưa ra đều k0 cho thấy có 1 lúc nào đó trong quá khứ người Palestin đã có tổ quốc , có quyền tự quyết dù chỉ là thoảng qua như cơn gió .
    Trong khi đó toàn bộ nhân loại đều công nhận từ xa xưa đã có các quốc gia người DT ở đây ( Dựa vào khoa học ls chứ k0 dựa vào kinh thánh ) .
    Nhưng cái quá khứ xa xôi đó chỉ là yếu tố thứ iếu , k0 quan trọng lắm đến việc ai có chủ quyền đối với vùng đất này . Nghĩa là có thể vứt mẹ cái mớ kinh thánh với các nhà nc DT Solomon , David ...trong cựu ước đi .
    Vậy ai là ông chủ của mảnh đất này :
    TNK và sau đó là Anh .
    Họ là chủ nhân của vùng đất này trong các giai đoạn ls bởi vì :
    Về lí lẽ :
    Cả TG lúc đó công nhận điều này . Dân cư bản địa chấp nhận , thần phục và tôn trọng sống , làm việc theo luật pháp của nữ hoàng vĩ đại
    Về sức mạnh :
    Họ là những kẻ có quyền và sức mạnh quyết định duy nhất ở vùng này .
    Dân Palestin , DT , Jordan , Armeni , Hilạp ...chỉ là những công dân sống dưới cờ Hoàng Gia . Có đc cấp sổ đỏ , sổ xanh , hay sổ gì đi nữa thì cũng chỉ tương tự như các công dân thuộc các dân tộc khác nhau như ở VN . Người dân tộc Tây Nguyên k0 thể đuổi người Kinh sống ở đó đi nơi khác với lí do là lúc trc người dân tộc đông hơn và đã sống ở đó từ lâu hơn
    Thực ra người việc cấp đất cho DT đã đc người Anh tính toán từ rất lâu , bởi nhiều lí do ( nếu bạn nào muốn biết thì mình sẽ nói sau , ko thì thôi vì nó ko liên quan lắm đến đây )
    Người Anh k0 hề muốn cấp cho DT mảnh đất Palestin vì đây là chỗ quan trọng , nhiều giá trị , người DT lại giầu tham vọng ... Cấp cho nó ở đây là sẽ mất chủ quyền toàn bộ . Thực tế sau này đã chứng minh toan tính này của Anh rất đúng .
    Họ dự tính cho DT lựa chọn 1 số mảnh đất thuộc chủ quyền của nữ hoàng như Úc , Uganda ...vv .
    Nhưng ngưòi DT rất khôn ngoan và kiên trì , họ biết ai là chủ nhân ông là kẻ có quyền tối cao ở Palestin ... Họ k0 nhận đất ở đâu hết , chỉ đòi Palestin , dù tí tẹo cũng ok .
    Để đấu tranh , vận động cho quyền đc sống trên mảnh đât này ngưòi DT đã làm rất sớm và chạy chọt đúng cửa . Khi TNK đang sở hữu thì họ chạy cửa TNK , khi Anh sở hữu thì họ chạy cửa nữ hoàng
    Bạn gì bên trên rất là chính xác khi chỉ = 1 dòng là đã làm rõ vấn đề .
    Cơ bản và quyết định chính là tuyên ngôn Ballfor . người DT bám vào cái này để đấu tranh với Anh là chủ iếu . Chính nhờ cái tuyên ngôn này đã giúp đưa dân DT vào Palestin và là cơ sở cho việc phân định lãnh thổ Palestin sau này .
    Nếu phải suy luận nôm na theo kiểu bạn quansat thì như này mới chính xác :
    Quyền lập quốc cho DT và Palestin năm 47 là cái kẹo mà Anh quốc móc từ trong túi ra chia đôi cho 2 kẻ cùng cảnh ăn mày . Chỉ có điều Palestin k0 chịu chén nửa của mình mà lại cứ đi cướp phần DT . Để ra nông nỗi này ...
    Đấy là chưa xét đến vì sao Anh lại phải hi sinh cái kẹo của mình . Công đấy của ai ? DT hay Palestin ?
    Niềm tin , hi vọng lập quốc của DT và Palestin đặt vào đâu ? Ai đặt đúng cửa ? Ai chui vào chỗ chết ? ( Về vđ này mời các chiến hữu ngâm kíu về thủ lĩnh Arập khét tiếng và là người duy nhất có tham vọng đòi độc lập trên mảnh đât Palestin )
    Đc SSX : Đọc bài của đc rất là buồn cười , tớ k0 biết phản bác chỗ nào nữa vì nó rất là hổ lỗn và lẩm cẩm từ những kiến thức sơ đẳng nhất .
    Ví dụ như chỗ đc nói về dân DT ở châu Âu chủ iếu là người bản xứ ra nhập đạo DT .
    Ở châu âu chỉ có người DT do k0 chịu nổi áp bức , sát hại phải cải đạo đổi sang công giáo , Anh giáo ... chứ tớ chưa thấy có mấy thằng điên lại ra nhập DT giáo để tìm lỗ chết . May ra có mấy đưa chán đời thích tự tử
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Từ thế kỷ thứ nhất, ở Palestine, sự cai trị của La Mã càng ngày càng tàn khốc, dân Do Thái nổi loạn nhiều lần và đền Jérusalem bị tàn phá hai lần nữa. Người La Mã cấm họ xây lại đền ở nền cũ và dân tộc Do Thái mất quốc gia, phiêu bạt khắp thế giới.
    Mới đầu họ tản mác qua Tiểu Á (Asie Mineure) rồi qua châu Âu, Bắc Phi, Ethiopie; chỉ một số ít ở lại trong xứ sống chung với các dân tộc khác.
    Trước thời Trung cổ, tình cảnh của họ tương đối dễ chịu. Tới đâu thổ dân cũng nhận ra được họ vì tôn giáo, có lẽ vì cả nét mặt của họ nữa, cho nên hơi nghikị, khinh họ là một dân tộc mất nước, nhưng không Hiếp đáp gì họ mà họ cũng trung thành với quốc gia họ ở đậu. Nhờ biết đoàn kết, chịu cực khổ, họ phát đạt, họp thành những đoàn khá thịnh vượng.
    Thời Mohamed sáng lập Hồi giáo, họ sống chung với các dân tộc Ả Rập, và chính Mohamed cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng của Do Thái giáo. Ông có trừng trị một số Do Thái chỉ là vì họ đã đứng về phe Coréischite, nhưng ông coi họ cũng như mọi dân tộc "dị giáo" khác, không đặc biệt kỳ thị gì họ. Họ còn giúp đỡ dân tộc Ả Rập trong việc xâm lăng các quốc gia ở chung quanh và ở phía Tây Nam châu Âu, như Tây Ban Nha.
    Cho tới cuối thế kỷ thứ XIX, tình trạng của họ ở các quốc gia Hồi giáo không thay đổi nhiều, tuy có thời bị kỳ thị ở từng chỗ, (vì nguyên nhân kinh tế hơn là tôn giáo) nhưng không đến nỗi bi đát như ở châu Âu.
    Theo Clara Malraux, một người Do Thái, thì ở Ba Tư, năm 1875, họ thuộc giai cấp hạ tiện nhất, không được ra khỏi những khu vực riêng của họ gọi là mellah, không được đụng vào người Ba Tư, không được mở quán bán tạp hóa, trừ trong tỉnh Hamadan.
    Ở Yemen, họ cũng không được đụng chạm một người Hồi giáo, phải đứng dậy trước mặt một người Hồi giáo, không được cùng bán một món hàng với người Hồi giáo, không được mang khí giới, ban đêm không được ra khỏi khu riêng của họ.
    Tại Maroc, họ không được coi là công dân, nhà vua muốn xử họ ra sao thì xử, không cần theo luật pháp gì cả, có thể bắt họ làm nô lệ, giết họ cũng được.
    Ở những nơi khác, chẳng hạn ngay ở Palestine, thân phận của họ khá hơn, có thể yên ổn làm ăn, nếu chịu nhận cảnh thua kém của mình, đừng phản kháng.Sở dĩ vậy vì Hồi giáo không kỳ thị Do Thái như Ki Tô giáo kỳ thị nhất là từ hồi viễn chinh của Thập tự quân, thế kỷ XI.
    Qua đoạn kể trên cho Thấy người Do Thái vẫn luôn hiện diện ở vùng đất lịch sử này suốt lịch sử , ta nên tránh ngộ nhận rằng người Do Thái dc người Anh cấp mảnh đất này mà trước đó dc cướp của người Palestin !
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Ủng hộ ý kiến và quan điểm của bác, tất cả những điều này đã được lịch sử chứng minh, cbỉ có những kẻ không biết gì mới hỏi là người anh có quyền gì mà chia đất đai thôi : xin thưa rằng lúc đấy vùng đất này là thuộc địa của anh, người anh có vũ khí, quân đội nên muốn chia cho thằng nào thì chia, thằng nào không đồng ý thì người anh giết nó thế thôi
  8. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Rất hợp lý, may mà Đông dương không có nước Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ.
    Người Ấn đau như thế nào khi nhòi ra Pakistan và Myanmả , bọn suốt ngày đòi tẩn Tầu chiếm HS c téo hiểu, thế mới hài.
    Dân Palesstin quả thực là kém cỏi, bị người khác lập quốc trên đất ngàn đời của mình!
    Tớ thì ủng hộ những kẻ ăn mày giống cạc cạc, cứ thằng nào vào ị trong chuồng của ****** thì ****** mổ chết thôi, mổ đến lúc nào phải ngược thì thôi. Chứ cứ chờ kẹo của các anh thực dân thì có đến tết công gô
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác cứ khéo đùa, ngày xưa các cụ chửi nhau với Tây mấy tháng ở Phông ten nơ bờ lô là vì cái này chứ đâu.
     

    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 08/01/2009
  10. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Các cụ phải nghe câu này của bạn gì ở trên:
    "Nếu phải suy luận nôm na theo kiểu bạn quansat thì như này mới chính xác :
    Quyền lập quốc cho DT và Palestin năm 47 là cái kẹo mà Anh quốc móc từ trong túi ra chia đôi cho 2 kẻ cùng cảnh ăn mày . Chỉ có điều Palestin k0 chịu chén nửa của mình mà lại cứ đi cướp phần DT . Để ra nông nỗi này ..."
    thì mới biết đường mà cư xử cho phải lẽ.
    Chán thật, cái bạn gì thở ra câu th...i hoắc như trên lại mới sinh ra, chứ không lại thêm 1 chiến sĩ oai hùng dũng cảm trong dòng người di tản chiến lược năm nào
    Các cụ của chiangsan cực kỳ là......... phá đám nhá, một nửa cái kẹo không thèm mà lại đi xực cả gói kẹo của mẫu cuốc

Chia sẻ trang này