1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán đối, lượm lặt bốn phương.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    bày em kiếm tiền với
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tưởng dễ mà khó. Tưởng khó mà lại dễ.
  3. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiều anh đoán loằng ngoằng
    Một tay chẳng fải là Thằng cụt tay?!
    Tiếp theo anh hỏi chẳng hay
    Không già có lẽ thằng này thanh niên?!
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hì?, gĂ?n chuĂ?n roà?i:)
    TruyẶn KiĂ?u lơf 'oàn lof?ng ngoằng:)
    DiĂfn ra chưa phà?i là? thf?ng ...cùt tay::)
    Anh hù?ng 'oàn giưfa trĂ?n ai:)
    Trùng thì? 'ược 'iĂ?m, nhưng sai ..mẮt rĂ?i:)
    KiĂ?u 'i, KiĂ?u 'ứng, KiĂ?u ngĂ?i:)
    Xem ra ...già?i 'Ắ cùfng phà?i mĂ?i mới nghe:)
  5. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/KBC/812059/trang-14.ttvn
    TVN vâfn co?n đất, mâ?n răng (ko) mơ? hội OFLINE đâ?u năm:)
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không đối được, mất...cơ hội​
    Đó là một buổi chiều nhạt nắng. Tôi và một anh bạn đang đi dạo trên đường Lê Lai. Bất chợt cô gái đi phía trước đánh rơi một bịch đồ. Vừa đi tới, tôi cúi xuống lượm dùm như một phản xạ tự nhiên. Một giọng miền Nam nhẹ nhàng êm dịu: cám ơn anh nhiều nghen !. Tôi ngước mắt nhìn lên và sững sờ trước vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa thánh thiện của nàng. Cô gái mỉm cười :cho em xin bịch đồ nào !. Ờ ! ờ ! Em... Em tên gì? Nhà ở đâu? Cho anh xin số điện thoại? (mình thật vô duyên !). Nàng lúc lắc bím tóc: Em ra một vế đối, nếu anh đối được thì em cho số điện thoại, tên và địa chỉ nhà. Tôi khấp khởi mừng thầm. Đúng sở trường rồi. Bao nhiêu thời gian rèn luyện, học hỏi trong quán đối của thầy Thao lẽ nào ta không đối được!! Nghĩ vậy, tôi gật đầu " được, mời cô nương !". Nàng liền thủng thẳng đọc:
    Hôm qua qua bảo qua qua sao qua không qua? (1)
    Tôi ngớ người ra. Không ngờ nàng xuất vế đối hiểm như vậy. Nghĩ mãi chẳng ra. Thế là công lao vào quán thày đồ Thao đổ xuống sông xuống bể thật rồi.
    Lần ấy tôi thua cuộc. Không được biết về nàng, không được gặp lại nữa. Nàng đến, rồi đi. Như thể nàng là nàng Tố nữ bước ra từ bức tranh. Như thể nàng từ cung Hằng bay xuống.
    Nàng đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng vế đối thì vẫn còn ở lại. Như là một lời hờn dỗi. Như là một sự thách thức. Than ôi ...!
    (1) Có thể hiểu là
    + Hôm qua, anh bảo anh sang, sao anh không sang (nhà em)?
    + Hôm sang (nhà) anh, bảo anh sang, sao anh không sang (nhà em)?
    + Hôm anh sang (nhà em) (anh) bảo (là) anh sang, sao anh không sang?
    ...
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/01/2007
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    mở rộng câu của lão cọ nhá:) "Hôm nay qua bảo qua không qua, nhưng qua lại qua!"
    Thế mà thày cọ lại chịu bó tay:)
    rõ ràng hôm đó lão cọ đến, nhưng vấn đề là lão cọ tự gây mâu thuẫn, trước đây cô nàng đã quen thày đâu mà hôm qua:) với lại, thày cọ là dân Bắc chính hiệu, hiểu phong tục và ngôn ngữ Nam sâu đậm đến mức ..ko trả nhời được,
    Hại thay:)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết có phải là dân Bắc chính hiệu không nữa. Nghe đâu ông tổ nhà mình là tướng nhà Mạc, gốc vùng Thanh- Nghệ- Tĩnh. Tiếc là không còn nhiều tư liệu để xác định chính xác. Nhiều khi muốn yêu một cô nào vùng đó mà không dám. Chỉ sợ gặp cô em gái họ nào đó thôi. Có những lúc chợt phát hiện một cô nào đó có cái miệng giông giống, hay là cái mũi tương tự thì giật mình thon thót.
    Tóm lại có thể là dân Bắc chính hiệu, có thể là dân miền Trung chăng?
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Theo địa phận sau 54, thì Bắc, vẫn là bắc địa lý, nghĩa là ngoài cầu Hiền Lương, trở về Bắc,
    Còn khu vực trung bộ, hay bắc Trung bộ hiện nay vẫn nói trong dự báo thời tiết, thì thày cọ có lẽ là đúng vậy
    Nhà Mạc,cách đây đã khá lâu rồi, cũng khoảng 15-17 đời rồi í chứ, Sau 5 đời, thày cọ chắc đã ở Bắc Kỳ rồi:) nên tính tới thời điểm hiện tại, thày cọ có lẽ vẫn là Bắc chứ nhỉ! và có lỡ quen một số cô tương tự, thì cứ vô tư đi lão:-) thả lỏng nhé:))
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, xưa đến bao giờ thì không ai biết được, có một nàng thiếu nữ thích ngao du đây đó. "Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào". Và đặc biệt là nàng có một chất giọng miền Nam ngọt ngào đủ sức đánh đắm cả một con tàu Titanic trong 1 phút. Một hôm, nàng gặp một sư thầy. Thiện tai, thiện tai! Sư thầy đạo hạnh chưa đủ, mắt nhìn nàng mà miệng thì lắp bắp hỏi địa chỉ, tên tuổi và...điện thoại. Thấy sư thầy cũng đẹp trai (cỡ Tam Tạng) nên nàng cũng có ý làm quen, nhưng vốn là phận nữ nhi, sao có thể lộ liễu thế được. Nàng chủ ý sẽ chọn một câu đối thật dễ, và bảo sư thầy nếu đối được sẽ trả lời. Sư thầy vốn tự tin có sẵn một bồ một vại những kiến thức đối đáp, kết quả của bao ngày lân la ở quán đối của thầy Thao. Sư thầy nhận lời và thiếu nữ ra vế:
    - Hôm qua qua bảo qua qua sao qua không qua
    Khốn khổ thay, thấy sắc mà loạn trí, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều bị chìm xuồng cùng với con tàu Titanic . Thật là đáng tiếc!
    Nhưng, phải chi (người kể đập bàn cái bốp) lúc đó sư thầy còn chút bình tĩnh, mô-bi-dép về nhờ thầy Thao tư vấn thì sự thể có lẽ giờ đã khác. Ôi:
    " Trăm năm trong cõi người ta
    Thầy tu gặp sắc cũng loạn là như ai"
    Thế là hôm đó, dưới bóng hoàng hôn nhập nhoạng, sư thầy ngậm ngùi nhìn theo bóng nàng thiếu nữ trên lưng ngựa xa dần...xa dần...n...n...
    - Ta là nàng thiếu nữ xinh đẹp, rong ruổi trên đường dài xa quê hương
    Nàng vừa đi, vừa hát, vừa nghĩ: " Phải rút kinh nghiệm, lần sau ra vế đối dễ hơn mới được"
    Hic!
    Nhân đây, sư thầy có treo thưởng 500 vàng cho ai đối được câu đối trên. Loa...loa...loaaaaaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này