1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, quan điểm của mình là ta với nhà chồng cũng như sống chung với một kiểu lũ không bao giờ rút. Mình cũng chẳng bao giờ thật sự là con của họ kiểu như là con của ba mẹ mình. Thế nên mình:
    1/ Không dây vào bất cứ chuyện gì không liên quan mật thiết đến mình
    2/ Không bàn luận gì về gia đình chồng với chồng vì chẳng ai ưa gia đình mình bị lôi ra nói này nọ. Trừ những trường hợp quá đáng; xúc phạm, làm tổn thương...
    3/ Không hy vọng gì nhiều ở gia đình chồng. Họ tốt với mình, ok quá tuyệt vời, còn nếu không, chẳng buồn, sự đời nó vậy
    4/ Cho chồng biết: Ta cho gia đình anh 1-0! Tuy nhiên, anh liệu hồn cư xử cho phải phép để đền bù phần thiệt thòi cho ta. Và nếu họ mà đòi 2-0 thì vĩnhh biệt anh nhé.
    Nhờ thế, tớ mới sống nổi trong cái gia đình chồng mà thế hệ trước không có người đàn ông nào, chỉ từ bà góa đến bà bỏ chồng hoặc bà ở vậy chẳng chịu lấy chồng!
  2. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    yup,...nhiều lúc mệt mỏi lắm. Nhưng biết nói sao nhỉ?....Thật ra tính chồng mình mình hiểu......Anh ấy ko muốn liên quan gì đến chuyện đó. Tính anh ấy trước giờ là vậy. Kể cả anh chị em trong gia đình cũng chưa từng tranh cãi gay gắt với nhau bao giờ. Anh ấy thường chọn giải pháp im lặng, ko nói nhưng chất chứa trong lòng.
    Chính vì biết thế nên mấy chị chồng cứ nói với ox mình. Mình biết họ khinh mình nhỏ tuổi, chẳng biết gì, mới qua, lại lệ thuộc nhiều thứ......
    Còn bà chị bên VN, thật ra mình đâu phải va đụng gì...vì ở xa nhau quá mà...Vậy mà, vẫn đụng. Vẫn cái kiểu "Dù chị có ở đâu. Chị vẫn là chị cả, có quyền nhất và các em chị đứa nào cũng phải nghe chị. Chị nghĩ em nên chăm sóc chồng em nhiều hơn, chị thấy trong đáy mắt chồng em có 1 nỗi buồn...em có thấy ko".....Shhhh......CHồng mình mà cứ như là....chị ở xa mà biết cứ như thần. Lại còn bảo "Chị chỉ cần liếc cái là biết tất cả"...blad blad...Mình biết ngày xưa trước khi làm em dâu, chị đã bằng mặt ko bằng lòng mình. Vì chị có ý giới thiệu con của người bạn của chị cho ox mình nhưng anh nhất quyết ko chịu mà chỉ đòi cưới mình. Sao đó chị còn nói "Thằng em chị cưới em cũng tốn kém lắm chứ bộ. NÓ làm em và gia đình em nờ mày nở mặt với tất cả mọi người"....Nói chung là mình giờ mệt lắm.....chẳng biết cố được bao lâu....
    Thật ra chồng mình ko biết những gì chị nói với mẹ mình. KHi mình nói cho anh nghe , anh ko tin mình...Bảo là mình nghĩ sai lệch về chị...vì chị vốn nổi tiếng là khéo léo...blad blad....Mình tức điên lên nói "Nếu thế thì anh cứ gọi điện về hỏi mẹ em đấy. Chẳng lẽ mẹ em dựng chuyện. Anh cứ hỏi thẳng chị thì biết".....Nhưng tính chị ấy"ghê gớm" lắm....kiểu như"lời nói thì ngọt ngào nhưng mà giết chết được người ta". Bà ấy mở miệng ra là "chị muốn tốt cho em"...."Cháu nói với cô (mẹ mình)vì muốn tốt cho em nó, để cô góp ý với em nó"....Nói là thế mà làm người ta ko trả lời vuốt mặt nỗi...Cái kiểu cách ta đây là người ngồi trên, đạo đức..look down xuống gia đình mình vậy....
    Lần chị qua đây chơi, chắc vì nghe phong phanh mấy bà chị bên này nói (Vì có lần mình nói thẳng, nếu chị cả muốn góp ý gì em cứ góp ý thẳng mặt em này. Em đợi chị qua). Vừa qua gặp mình, liền vồ vã nói "KHoẻ ko em? UI, con em xinh thế...Em nuôi con khéo lắm nghe "...blad blad....Rồi nói "Em biết ko, tuổi em với tuổi chị hợp nhau ghê lắm...Nên chị thương em như em ruột của chị vậy...có đâu ghét bỏ em"....Thệt lòng lúc đó mình rất xúc động..(thử tưởng tượng chị chồng nói với em dâu như vậy sao ko xúc động chứ)...Em nghĩ thôi chuyện gì cũng là quá khứ...Giờ chị em gặp nhau vui vẻ là được....Rồi chị em đi chơi với nhau đủ chỗ......nhưng cũng hỏi mình "sao em phải bận 2 áo vậy. (loại áo 2 dây rồi khoác áo len ở ngoài) Bộ model bên này vậy hả...Em model quá ha. Cái nón này em mua nhiêu vậy...blad blad....
    Vậy mà khi về VN, thôi rồi luôn...Mẹ mình khóc ko biết bao nhiêu đêm vì vừa tủi, vừa giận, vừa thương mình....Mẹ mình chỉ nghẹn lời mà nói "Ngày xưa, mẹ kêu con đừng lấy nó, ở lại VN với mẹ. Mình có nghèo cũng ko bị khinh như vậy. Thằng B (con bạn của mẹ) nó thương mày thế mà mày ko ưng. Mà nó có nghèo gì...giàu hơn chồng mày. Đến tận bây giờ vẫn 1 mực cô cô cháu cháu..kính trọng mẹ....."........Mình nghe mà buồn vô số hạn....có phải ngày xưa mình ham giàu mà lấy ox đâu....Vậy mà kết cục là bị chị anh nói là mình chẳng yêu thương gì cả...Chỉ có lợi dụng...Nhiều khi nghĩ đến mà trào cả nước mắt ra ngoài....
    Bây giờ mình sợ lắm, hạn chế nói chuyện với mọi người bên chồng....vì chẳng biết nói gì làm gì...lỡ phật ý người ta...Người ta lại nói là ba mẹ mình ko biết dạy mình, là cây có hư thì mới sinh trái đắng.....Mình lại ko muốn làm chồng mình buồn và bị dằn co khó xử ở 2 bên......Mà mình nghiệm ra 1 điều rằng, bao giờ kẻ làm vợ cũng thiệt. Nếu bắt để lên bàn cân chọn, bao giờ người vợ cũng thiệt thòi....Thế nên, muốn gia đình yên ắng thì cứ nhắm mắt cho qua. Muốn chồng ko nổi giận và ko dồn chồng vào đường cùng lựa chọn ai đúng sai thì cứ....lặng thinh mà thôi....
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa lấy chồng, nhưng có chị dâu. Hihi, tớ thì tớ thấy chị dâu e chồng xét cho cùng cũng là quan hệ xã giao mà thôi. Tốt thì cùng tốt, kô thì thôi, hehe. Với lại, mối quan hệ này cũng fụ thuộc vào anh zai của mình nữa, fụ thuộc vào Mẹ mình nữa. Chị dâu mà cứ tốt với Mẹ mình (mặc dù cũng chỉ là xã giao ) thì cũng chả có lý do gì để mình kô tốt...xã giao với người ta.
    Èo, bài này của tớ chia rẽ tình cảm thật sự (nếu có) của chị dâu - em chồng quá nhểy,
  4. smtlikezzz

    smtlikezzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Moonstar84 rất chia sẻ.
    Em chưa lập gia đình nhưng đã cảm thấy có trục trặc. Mà không phải với bmc hay anh chị chồng tương lai mà là bà chị họ của bạn trai em.
    Em kể chuyện của mình ở đây cũng là thấy bế tắc, khó xử và mong được các chị có kinh nghiệm góp ý.
    Chị ấy = tuổi 2 đứa em nên em coi như 1 người bạn. Chị ấy bằng tuổi nhưng ko đỗ ĐH nên tới năm thứ 2 mới xuống học 1 trường Trung cấp. Khi chị ấy bắt đầu xuống học bạn trai em đã bỏ công thu xếp tìm nhà trọ, đưa em sang thăm và giúp chị ấy ổn định cuộc sống.
    Do bằng tuổi nên bạn trai em và chị ấy rất thân nhau, cùng nhau học hành, ôn luyện thi ĐH. Chị ấy hay nói chuyện, tâm sự với em và bọn em cũng khá thân thiết. Có những lần chị ấy ốm em qua nhà chăm sóc, chị ấy cũng rất cảm động.
    Nhưng tính em ít khi tâm sự chuyện riêng của mình với chị ấy, và cũng chẳng tâm sự với ai hết mà luôn giữ trong lòng, tự suy nghĩ và giải quyết. Thời gian em và bạn trai yêu nhau cũng có những khúc mắc, cãi cọ nhưng đều đâu vào đấy. Sau này em mới biết mọi chuyện của bọn em đều được chị ấy tấu về nhà bạn trai em đầy đủ. Thậm chí chẳng hiểu chị ấy nói sao mà mọi người còn bảo là bạn trai em sợ em, bị em bắt nạt. Thế nên em lại càng không tâm sự chuyện tình cảm của bọn em với chị ấy.
    Em bắt đầu cảm thấy có vấn đề khi có lần bọn em cùng nấu cơm, chị ấy kể chuyện là chị dâu tương lai của bạn trai em rất thích nói xấu người khác, ?ocứ nói xấu được ai là cười hinh hích?, hoặc là bảo chị kia đua đòi chưng diện. Em chẳng bàn luận vì em không tiếp xúc nhiều với chị ấy, vả lại em nghĩ ai mới là người nói xấu ai ở đây. Nếu em nói ủng hộ hoặc khen chê gì có khi đến tai chị kia lại thành chuyện khác.
    Chị họ rất khéo nói chuyện, mà có những câu nói nịnh bợ em không bao giờ nói kiểu thế được. Thôi thì mỗi người 1 tính, người ta nói thế cũng thành quen rồi. Em nghĩ mình cứ cư xử đúng mực thì chẳng có gì đáng lo.
    Nhưng em không thích khi em có đồ gì mới chị ấy xoắn xuýt vào khen, rồi hỏi giá cả. Kể cả em trả lời qua quýt, chung chung thì vẫn hỏi bằng được là em mua bao nhiêu tiền. Em cảm thấy chị ấy có phần ganh tỵ với em, dù chẳng hiểu sao. Em mua bằng tiền của em làm ra cơ mà???
    Từ năm thứ 3 em đã đi làm thêm ở 1 công ty nhà nước rất lớn, nhưng khá năng động. Ra trường em được giữ lại làm việc tại đó. Từ khi ra trường em tự làm, tự nuôi bản thân chứ không nhận lương từ bố mẹ nữa. Lương em khá so với SV mới ra trường, ngoài ra có nhiều khoản thu nhập thêm nên em ít phải dùng tới lương của mình. Tuy nhiên, trong cách nói, cách hỏi của chị ấy em cảm giác như chị ấy nghĩ mọi thứ của em đều là bạn trai em mua cho...
    Em phải nói rõ ở đây là gia đình bạn trai em rất giàu có. Tuy nhiên, sự giàu có đó là từ lao động và biết nắm bắt cơ hội mà nên. Bạn trai em sống rất tự lập, có chừng mực, biết chi tiêu chứ không bao giờ hoang phí. Thời gian yêu nhau khi cùng là sinh viên bọn em cũng rất khó khăn. Bọn em cũng trải qua hết xe bus, xe đạp, cũng cuối tháng hết tiền, cũng cùng nhau nấu những bữa cơm giản dị, đạm bạc nhưng vui và hạnh phúc. Quan điểm của em là đồng tiền phải do mình làm ra, chứ không thể chờ đợi từ ai hết cả. Chính vì thế mà em luôn cố gắng làm sao để bố mẹ ít phải lo lắng cho em nhất. Bố mẹ em cũng như bố mẹ bạn trai em đều là những tấm gương về sự nỗ lực lao động để có ngày hôm nay. Nhà em không giàu nhưng bố mẹ em nuôi 2 chị em gái em như tiểu thư, lo cho bọn em bằng bạn bằng bè, không thiếu thốn gì cả. Nói ra cũng xấu hổ nhưng từ ngày yêu nhau người yêu em dạy em nhiều việc nhà mà em chẳng phải làm bao giờ.
    Chuyện rõ ràng hơn sau khi bạn trai em ra trường và quyết định đi du học.
    Các chị cũng thấy đó, ai chẳng buồn. Em còn buồn hơn vì em có cảm giác bạn trai em quyết định đi vì muốn thực sự hơn em. Em biết sự tự tin, năng động của mình khiến bạn trai em có áp lực. Nếu bạn trai em về nhà tiếp quản công việc của gia đình, thì mọi việc quá đơn giản. Nhưng nỗ lực của em trong sự nghiệp sẽ dừng lại ở đó nếu 2 đứa cưới nhau và trở về quê. Công việc của em rất mới nên về quê chẳng biết sẽ xin đi làm ở đâu được. Dù em sẵn lòng trở về, bỏ hết công việc ở đây nhưng bạn trai em muốn đi du học để sau này về có thể tự tạo dựng sự nghiệp của mình, trở thành trụ cột của gia đình nhỏ bé của bọn em. Dù sao em cũng khâm phục ý chí đó và càng trân trọng người yêu mình. Em đồng ý để người yêu em đi du học. (Đôi khi em tự hỏi có phải em quá mạnh mẽ, quá cá tính là sai lầm không??? Vì thực lòng em không muốn phải xa nhau thế này)
    Bà chị họ nói với em rằng: việc bạn em đi du học là để gia đình bạn trai em chia cách 2 đứa. (Em nói thêm 1 chút là ban đầu bọn em yêu nhau 2 nhà ko đồng ý vì bọn em bằng tuổi nhau. Mẹ bạn trai em nói sợ sau này em sẽ khổ. Tuy nhiên sau 5 năm bọn em gắn bó với nhau, cũng như luôn quan tâm tới gia đình 2 bên thì mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Thậm chí về sau em cảm thấy nhà bạn trai em càng có nhiều cảm tình với em, biểu hiện là bố anh ấy rất quý em, mẹ thì cũng nói chuyện nhiều hơn với em, chủ động gọi điện thoại cho em nói chuyện nữa cơ). Nghe thế em nói rằng: Em biết rồi. Bà ấy chưng hửng chẳng nói thêm gì nữa.
    Trong thời gian bạn trai em chuẩn bị đi du học có nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là em mất ví tiền nhỏ, trong đó có hơn 1 tr em mới lĩnh thưởng về. Tính em đoảng hay đi đâu bỏ đấy, người yêu toàn phải đi sau nhặt đồ nên mất thì em đành chịu. Chỉ có điều em nhớ rõ là em để quên ở bên nhà bạn trai em. Đồ của em ở đó chưa bao giờ mất cả... 1 mất 10 ngờ nói ra chẳng hay ho gì nên phải chịu. Bạn trai em còn mắng em thêm vì tội đãng trí của mình.
    Tiếp đó là có lần bạn trai em đi thu nợ cho gia đình, để 1 đống tiền trong tủ, khóa rồi nhưng để chìa khóa ngay ngăn bàn. Việc này chỉ người trong nhà biết. Đến lúc mang ra gửi về nhà cho bố thì mất 1 cục 5tr. Nhà có em, bạn trai em, 1 thằng cu em họ, và chị ấy có khóa cửa. Mất thì nghi cho ai được??? Em nói thật là em nghi cho bà chị họ em từ lần em mất ví. Đến lần này có thêm đứa em họ ở cùng nhưng nó là đứa hiền lành, được 2 bác nuôi nấng học ĐH, có chỗ ăn ở đàng hoàng, em tin nó không dám làm thế. Lần đó mấy anh em ngồi lại với nhau, bạn trai em nói rằng mất tiền bạc thế này không đáng sợ = anh chị em mất lòng tin ở nhau... Sau đó bọn em cũng nghi ngờ liệu bà hàng xóm có sang nhà ko vì mấy lần gửi khóa nhà bên đó, sợ bà í đánh chìa. Nhưng thực sự nếu nó đã trộm thì nó sao phải lấy có 1 cục trong khi đó cả trăm triệu nằm ở trong ấy. Sau vụ đó 1 thời gian bà chị họ em đi sắm 1 cái ĐTDĐ hơn 3tr. Mà chị ấy có làm thêm gì đâu, bố mẹ cũng vẫn nuôi ăn học... Mà em nói thế này có khi mọi người lại bảo em cứ đổ oan.
    Cũng sát sau đó, có lần cả 2 đứa hết sạch tiền vì gom tiền mua mấy thứ đồ cho nhà máy của gia đình ở quê nhưng trên nhà chưa kịp gửi tiền xuống, bọn em chỉ có mấy trăm ngàn lẻ. Hôm đó còn tổ chức ăn uống nhân dịp gì đó. Tự dưng nhà hết gas. Mà đi chợ xong còn có mấy chục bạc mua gas kiểu gì. Lúc đó bạn trai em nhớ ra tiền mừng tuổi đổi từ tết chưa mừng hết, còn 1 cục chắc cũng khoảng 1tr để trong ngăn bàn. Đến lúc đó lôi ra thì ôi thôi, chẳng có đồng nào trong đó, mấy phong bao lì xì cũng rỗng ruột. Lúc đấy cảm thấy cay cú thế nào. Toàn người nhà với nhau... Mà trước đó hơn tuần em mở ngăn kéo bàn ra vẫn thấy. Bọn em không cất những tiền đó vì nghĩ rằng ở nhà toàn người thân, có ai đến nhà đâu, tiền mới mang ra tiêu làm gì...
    Mấy ngày bạn trai em chuẩn bị lên đường lại có nhiều chuyện xảy ra.
    Đầu tiên là thái độ của chị ấy. Không phải bây giờ mà từ lâu rồi, nếu chỉ có bọn em ở dưới này thì chị ấy lúc nào cũng ngọt ngào, thậm chí là nịnh bợ em. Nhưng cứ có người trên nhà xuống là chị ấy quay ngoắt thái độ, hờ hững và lạnh nhạt với em trước mặt mọi người. Việc rõ ràng đến mức bạn trai em cũng nhận thấy.
    Khi mẹ bạn trai em xuống HN trước ngày con đi thì bọn em đã mua sắm đầy đủ đồ đạc để đấy hết rồi. Cô ấy cũng tỏ ra quan tâm, trò chuyện, động viên em rất nhiều. Trong khi đó, người chị họ mà mấy năm chơi với nhau tỏ ra lạnh nhạt với em. Thời gian đó việc công ty em dồn dập em thường phải đi về muộn. 6h về tới nhà là chị ấy ngọt nhạt, bóng gió nói em kiểu như chẳng chăm sóc cho người yêu em vậy. Thì mọi người ở nhà đông đủ không có việc gì làm nên nấu cơm nước xong hết. Em không làm được việc đó thì em đi rửa bát chứ làm sao. Em bực cái thái độ nên em nói người yêu em. Đồng chí ấy bảo em chấp làm gì. Thì thôi. Nhưng em không ngờ là càng ngày càng thể hiện tính lật mặt nhanh đến thế. Bản thân em tự thấy mình chẳng làm gì sai hết cả. Mà em cũng chẳng động gì đến chị ấy.
    Em cảm giác như chị ấy nghĩ, bọn em xa nhau chắc là bỏ nhau sớm nên thể hiện rõ sự đố kỵ với em. Em nói thêm là người yêu em rất bênh em và chị họ em thì sợ người yêu em 1 phép. Em thấy sức mạnh đồng tiền nó cũng lớn thật đấy.
    Em thì em chẳng chấp. Em tỏ ra bình thản. Ngay cả đồ đạc để mang đi em sắp xếp hết ra 1 góc giường, định đợi em đi làm về rồi cho vào vali, bà ấy cũng giành làm trước. Em chẳng quan tâm. Cái kiểu làm cho em cảm thấy như mình ko có vai trò gì đối với việc này í. Bà ấy còn có những thái độ, hành động chơi xấu em, em biết nhưng em không thèm nói vì nó quá vặt vãnh. Mà mẹ bạn trai em cực kỳ tinh ý. Cô ấy khéo khủng khiếp. Cô ấy còn có hành động thể hiện bênh em nữa nên em chẳng chấp bà kia làm gì.
    Hôm bạn trai em đi mới lắm trò vui.
    Trước hôm em đi bạn trai em đi mua quà tặng em để sẵn bên nhà em. Lúc đưa em về nhà mới nói. Đó là 1 món quà ý nghĩa, nhưng đắt tiền. Em chẳng biết là bao nhiêu nhưng nhìn hiệu của nó là biết nó rất đắt. Em chỉ thấy cảm động vì món quà đó rất có ý nghĩa, nó như là sự hứa hẹn, đợi chờ của 2 đứa. Nhưng ngay tối đó em bảo với anh ấy là em ngại lắm, hay em cứ cất đi đã. Bạn trai em bảo em cứ dùng đi chứ, anh tặng em cơ mà. Lúc đó em ngại lúc em sang nhà thế nào bà ấy cũng hỏi nguồn gốc, hỏi giá tiền... Nhưng đằng nào cũng vậy, đó là tình cảm của người yêu em cơ mà.
    Y như rằng, sáng hôm sau em qua nhà bà ấy phát hiện ra ngay tắp lự. Đầu tiên là hỏi em mới mua ah? Em nói thẳng là người yêu tặng. Bà ấy hỏi bao nhiêu tiền? Em bảo em không biết tự anh ấy đi mua chứ em ko đi chọn. Xong khen đẹp, rồi bảo chắc phải mấy triệu í nhỉ. Em chỉ nói em không biết.
    Đến lúc chuẩn bị lên đường em đi lấy đồ của em. Vì sau đó em phải đi công tác cùng cơ quan ngay nên em định tiễn người yêu em đi rồi em cũng đi luôn. Nhưng em không tìm thấy điện thoại của em. Nếu như bình thường thì em bỏ đấy, đi đã rồi về tìm. Nhưng do em sẽ đi ngay + em gọi vào đt thì ko liên lạc được (nhà bạn trai em sóng Vina có thể mất sóng trong nhà nhưng Viettel thì căng đét, mà em dùng Viettel), mà em đi công tác không thể không có điện thoại, người yêu em mới đi em cũng lo và sốt ruột lắm chứ. Lúc đó mọi người chuẩn bị đi cũng ồn ào và không quan tâm lắm. Nhưng em bắt người yêu em tìm bằng được mới đi. Ông ấy lại bài ca về sự đãng trí và để đồ linh tinh của em. Nhưng sau đó ông ấy tìm thấy điện thoại của em dưới đệm giường. Điện thoại bị tắt ngúm. Em tý nữa bật khóc. Điện thoại của em không thể có chuyện chẳng may tắt nguồn vì nguồn nó ở trên rất khó có kiểu chẳng may ngồi lên mà tắt được. Em không nói gì nữa nhưng em thất vọng vô cùng. Toàn họ hàng nhà ông ấy ở đó. Nhưng mọi người đều ở quê và sau đó sẽ đi về ngay. Chỉ còn chị ấy với đứa em họ trở về nhà ở đây. Đứa em họ thì lúc chuẩn bị đi nó mới đi học về làm sao mà làm được việc đó.
    Ở đây em giải thích cái ĐT của em: Em làm mất điện thoại sau đó phải dùng đt của người yêu. Thời gian ông ấy học để đi du học thì có hay mua các dụng cụ sản xuất cho nhà máy ở trên nhà. Có thời gian mua liên tục nhưng nhà ko gửi tiền xuống kịp thì lấy tiền của em đi mua. Sau khi nhà gửi tiền xuống thì lấy tiền đó đi mua điện thoại cho em là trả xong nợ nần. Em nghĩ là chị họ nghĩ ông ấy mua điện thoại đó cho em. Em không hiểu sao hình như chị ấy nghĩ là em toàn tiêu tiền của người yêu em hay sao í.
    Lúc đó em chẳng buồn nói, em đi ra cửa. Nhưng em đi sau cùng. Thấy chị ấy cứ đứng đợi lại bảo em xuống đi chị khóa cửa cho. Em bảo em vào WC, chị cứ đi xuống trước. Nhưng chị ấy bảo thế nhanh lên chị đợi em, chẳng hiểu sao cái khóa có vấn đề gì mà chìa khóa của chị em mình không mở được. Lúc đấy em đang nghĩ chuyện điện thoại nên chỉ nghe chứ chẳng phân tích. Thích khóa cửa thì cứ khóa.
    Sau này em mới hiểu. Đến hồi Trung thu em mua bánh và hoa quả mang sang bảo đứa em họ cúng cụ. Nhưng tới nơi không mở được cửa. Khóa không thay, mà chìa lại không mở được. Sau đó em bảo nó tìm cái khóa cũ trước đây vẫn dùng, mà sau khi em làm mất chìa thì người yêu em thay khóa mới. Cái khóa cũ chỉ có 3 chìa, em, người yêu em và chị họ giữ. Em làm mất chìa chỉ có 2 người còn lại có. Giờ chìa của người yêu em vẫn để đấy, thì còn ai vào đây nữa đổi chìa khóa của em. Sự việc rành rành ra đó, em có mù cũng không thể không thấy được. Em bực vô cùng. Em gọi điện sang nói người yêu em. Càng nói em càng tức. Thật không thể ngờ được con người như thế lại xấu xa đến thế.
    Mọi người biết không, thậm chí sau khi người yêu em đi còn nhắn tin an ủi, hỏi thăm em. Nhưng đứa bạn thân em kế là, khi người yêu em đi nó nói chuyện với chị ấy bảo sau này chị ấy và em năng sang nhà xem thằng cu em thế nào, nhà cửa ra sao. Chị ấy bảo rằng: sau này chị có sang thì sang chứ nó (chỉ em) chẳng sang đâu.
    Thực sự là lần đầu tiên trong đời em đối mặt với người lạ lùng như vậy, xấu xa đến vậy. Bề ngoài thơn thớt nói cười nịnh bợ nhưng luôn đâm chiến sỹ sau lưng. Em có thể khẳng định 1 câu là em đối xử với chị ấy chưa bao giờ làm gì xấu cả, chưa bao giờ khiến chị ấy phải thiệt thòi hết.
    Giờ em đang không biết phải xử lý thế nào. Chuyện thì em đã biết, em chẳng thể vồn vã như không có gì xảy ra. Giờ người yêu em đã đi học xa em không muốn ở nhà nói nhau chẳng ra gì. Mà em nghĩ nếu em nói ra chuyện này thẳng thắn với chị ấy, có khi chị ấy lại gào lên là đổ tiếng xấu, mắng em chẳng ra gì. Em cũng chẳng có khiếu cãi vã, người yêu em không ở đây để bảo vệ em. (Bà này cũng mấy lần cãi vã chợ búa, mang dép đập nhau với người ta rồi)
    Theo mọi người em phải đối xử thế nào với bà ấy ạ?
    Đối với gia đình bạn trai em thì em vẫn quan tâm như hồi người yêu còn ở nhà. Em chẳng có gì phàn nàn về mối quan hệ với nhà bạn trai em cả. Chỉ có bà ấy làm em ức chế vô cùng, nghĩ lại em vẫn thấy bực và không thể hiểu sao lại có người như thế????
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bà chị họ ấy có ở cùng gia đình anh bạn trai đâu mà bạn lo? Bạn bớt giao thiệp đi, bớt đi chơi cùng, bớt gặp gỡ, gọi điện thoại thăm hỏi thì bạn đừng làm (sẽ bị nói là thiếu quan tâm đấy, nhưng kệ.)
    Trong cuộc sống mà không phải gặp gỡ nhau, không dính líu nhau, thì có là người xấu hay người ác cũng mặc kệ mà thôi. Bên Somalie cũng đầy người ác đấy, nhưng họ có liên quan gì đến bạn đâu?
    Chuyện nuôi dưỡng tình cảm với bạn trai bạn khi hai người đang ở xa là quan trọng, chứ cần gì quá để tâm đến chuyện một người bà con ở xa anh ấy cho thêm bực mình? Khi nào anh ấy về, bạn phải đụng chạm nhiều hơn với bà chị họ này, thì hẳn nghĩ tiếp.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Vàng 1: Bạn dặn mẹ ở nhà đừng tiếp chuyện điện thoại chị chồng nữa. Điện thoại thì nói dối dễ mà: chưa tối thì bảo là phải đi công việc gấp, tối thì bảo là mệt, phải ngủ sớm. Nếu chị có đến thì cũng tìm cách rút ngắn tgian tiếp khách xuống.
    Cần gì phải nghe lời của một người mình không muốn nghe? Có ai trả tiền cho mình nghe đâu?
    2/ Vàng cuối cùng: Bạn nghĩ vậy cũng được, miễn là khi bạn nhịn, bạn thấy mừng vì gia đình nhỏ của mình yên ấm, chứ không phải là thù hằn với cuộc sống này hơn.
    3/ Bạn đang nuôi con nhỏ? Bạn đã có kế hoạch sau giai đoạn này thì đi học / làm ở đâu chưa? Bạn đi làm, độc lập hơn về tài chính, thì bớt đi lời gièm pha của chị chồng. Chưa kể là khi bạn gặp những khó khăn lớn hơn ở chỗ làm, thì những chuyện tủn mủn kể xấu nhau từ tận VN vọng sang sẽ chỉ là những phiền nhiễu rất bé, không đáng quan tâm.
    Bạn đi làm ổn định, có lẽ ba mẹ bạn ở VN cũng cảm thấy nhẹ lòng, không thấy con gái mình quá phụ thuộc chồng về tài chính nữa. Rồi bạn phải lo đón các cụ sang chơi (bằng tiền của bạn) nữa chứ. Khi đó thì mấy lời nói của bà chị chồng đâu có làm ba mẹ bạn phiền lòng nhiều được nữa?
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu mình thì lớn hơn mình 1 tuổi, ngày xưa cùng làm chung và mình là bà mối nữa chứ. Chị ấy hiền và ít nói, nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ quá nhiều.
    Mình cứ tưởng vừa là chị em vừa là bạn bè thì có gì chị ấy sẽ tâm sự với mình, nhưng chị ấy luôn giấu kín trong lòng, mình thì lại vô tư quá, chả để ý gì cả,hix... Thế rồi chị dâu và Mẹ mình có xích mích với nhau, ban đầu chỉ là những chuyện cỏn con, rồi càng ngày càng lớn dần. Sau này anh mình đã bão lãnh chị ấy sang Mỹ, cứ nghĩ là như thế sẽ hết, chị ấy không làm dâu nữa, chuyện cũ coi như bỏ qua hết, nhưng chị ấy vẫn để trong lòng...
    Đến hôm nay khi cả nhà mình đang chuẩn bị để đòan tụ cùng với gia đình anh chị, mình vô tình đọc đuợc blog của chị ấy, không biết vô tình hay chị ấy cố ý cho mình đọc được. Chị ấy viết rằng: không biết tương sẽ ra sao, lo sợ... chẳng lẽ chị ấy lo sợ khi gia đình đòan tụ hay sao? lo sợ lại phải làm dâu nữa sao? và trong thâm tâm chị ấy đang có một suy nghĩ là "giải thóat", tại sao chị ích kỷ quá vậy? Mẹ mình có làm gì chị ấy đâu? có áp bức hay là bắt chị ấy phải làm việc cực nhọc gì đâu chứ???
    Mình phải làm sao đây? có nên hỏi thẳng chị ấy không? hay là cứ im lặng cho qua? có nên nói với anh trai nghe không? Ông ấy nói là đã thuyết phục chị ấy rồi cơ mà, chị ấy cũng đã đồng ý là sẽ sống chung 1 nhà, vậy mà bây giờ như vậy là saoo?
  8. tamthytran

    tamthytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất đồng tình với bạn về những điều ở trên. Tốt nhất là cứ nên nghĩ đến những chuyện xấu nhất họ có thể đem lại cho mình, để lúc nó thật sự xảy ra rồi thì cũng không có gì bỡ ngỡ. Mà nếu không xảy ra thì càng may mắn, chứ đừng nên trông mong gì vào 1 tình cảm thật sự từ gia đình chồng, không có đâu !
    Các bà chị dâu bên chồng của mình, đa số đều bằng hoặc lớn tuổi hơn mẹ mình, nên cái độ "thâm sâu hiểm độc" cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Cho nên nếu vui vẻ, nhã nhặn với mình thì ok, mình cũng đối xử lại như thế. Còn nếu giở quẻ, muốn chơi nhau thì mình chỉ coi họ như "****", không quan tâm, không giao thiệp, gặp thì gật đầu xã giao là xong.
    Chẳng việc gì phải vì bọn đó mà sứt mẻ tình cảm chồng vợ của mình, không đáng. Nếu vì chúng mà tình cảm vợ chồng bạn rạn nứt, thì chúng sẽ càng mừng vui, khoái trá thôi. Tốt nhất cứ tỏ thái độ tình cảm càng ướt át càng tốt với chồng khi có lũ ấy ở đó, tỏ ra mình thật yêu đời, hạnh phúc, chẳng phải lo lắng điều gì thì chúng càng tức tối.Chỉ là thói đời tị nạnh nhau, ma cũ bắt nạt ma mới thôi bạn ạ. Nhiều khi thấy gia đình bạn hạnh phúc quá, đầy đủ quá, không phải cực nhọc vất vả, bọn họ lại ganh ghét, xì xầm, rồi tìm cách đâm chọt phá hoại. Chỉ là những thứ vớ vẩn bên lề cuộc sống của bạn thôi.
  9. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác này, chị em họ của em cũng trong tình trạng như thế nhưng mỗi nguời nhịn 1 câu giờ lại thành chị em thân thiết trong nhà đi đâu cũng có nhau thế mới tài chứ

Chia sẻ trang này