1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nam - Campuchia trong lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TranMinhkhochuoi, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
  2. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Bác xác minh cho em chỗ bôi vàng. Theo em được biết thì từ yuon gọi người Việt cũng như mình gọi người TQ là Tầu thôi, ko hề có ý miệt thị.
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Không phải chỉ người Khme, người Campuchiar gọi người Việt (Kinh) thế mà ngay cả người Chàm, người Thái (Thái Lan) cũng gọi ta thế.
    Có 2 cách diễn giải từ Youn:
    1-Từ tiếng Pali "Yuvâra" có nghĩa là cái ác
    2-Ngày xưa ông bà ta vào Nam cai trị có tước hiệu Vương này Vương nọ, người Khmer đọc trại thành duồn
    Chiếu theo nghĩa của diễn giải 1 thì khi gọi thế là ác ý
    (Tuy nhiên có người không hiểu rõ từ này nên không biết..thì không có tội)
    Trong trường hợp ta gọi người Khmer là người Miên thì khác bời vì người Tàu gọi Campuchia là Cao Miên rồi người miền Nam vốn thích giản dị bỏ bớt đi chữ Cao và phần lớn các trường hợp gọi thế là theo thói quen chứ không ác ý.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Người Việt ở Kam cũng ít thôi, chủ yếu qua qua lại làm ăn lâu đời chứ tuyệt ko có đợt di dân nào lớn cả.
    Gọi họ là người Miên chả có í gì sất, miệt thị hay ko là do anh có quá khích bậy bạ hay ko thôi.
    Bọn Miên quá khích bi giờ cú người Việt vì nhiều lí do, chủ yếu là tình hình chính trị Kam rất bất ổn ,nhiều đảng phái xô bồ gây hấn lẫn nhau và xem yếu tố Việt là cái gai chung.
    Nhìn ở tầm quốc gia thì Miên bị Việt bịt cửa ngõ thông ra Biển Đông, phía Bắc lại chịu năng ảnh hưởng của Thái nên cứ ong ỏng chuyện trả đất trả Biển.
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Quốc vương Campuchia thăm Việt Nam


    Chu? tịch Nguyêfn Minh Triết thăm Campuchia hô?i năm ngoái
    Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni có kế hoạch thăm chính thức Việt Nam trong ba nga?y va?o tuâ?n tới.
    Thông tấn xaf Đức DPA trích lơ?i một số quan chức Hoa?ng gia Campuchia nói ră?ng Quốc vương Sihamoni sef tới Ha? Nội nga?y 26/6 va? vê? lại Phnompenh nga?y 28/6.
    Trong chuyến thăm, Nga?i sef có các cuộc gặp với các lafnh đạo cao cấp nhất cu?a Việt Nam, kê? ca? Chu? tịch Nguyêfn Minh Triết, đê? ba?n vê? các chu? đê? liên quan tới quan hệ song phương.
    Quốc vương Sihamoni cufng sef đặt vo?ng hoa tại Lăng Hô? Chu? tịch.
    Việt Nam va? Campuchia có quan hệ láng giê?ng gâ?n cận, tuy cufng nhiê?u phen tra?i qua sóng gió cu?a lịch sư?.
    Việt Nam tư?ng bị quốc tế chi? trích vi? ''xâm lược Campuchia'' năm 1978. Ha? Nội nói đaf giúp Campuchia thoát kho?i nạn diệt chu?ng.
    Cuộc chiến kéo da?i mươ?i năm, la?m ha?ng chục nga?n lính Việt Nam thiệt mạng, vâfn la? một trong các giai đoạn lịch sư? ít được nhắc tới tại Việt Nam.
    Tăng cươ?ng thương mại
    Vấn đê? biên giới lafnh thô? cufng la? chu? đê? gây ba?n cafi giưfa hai bên, cho du? hiệp ước biên giới Việt Nam - Campuchia đaf được lafnh đạo hai bên ký hô?i năm 2005.
    Nhiê?u ngươ?i Campuchia, trong số đó có cựu hoa?ng Sihanouk, cha cu?a Quốc vương Sihamoni, cho ră?ng Việt Nam đaf ''chiếm đất'' cu?a Campuchia.
    Tuy nhiên lafnh đạo hai bên nay muốn tăng cươ?ng quan hệ giao thương. Cán cân thương mại hai nước dự kiến tăng 27% mỗi năm từ 2007 đến 2010, với đích có thể đạt 2,45 tỷ đôla.
    Chu? tịch Nguyêfn Minh Triết đaf thăm Campuchia nhiê?u lâ?n, lâ?n mới đây nhất la? va?o tháng Hai năm nay.
    Quốc vương Sihamoni cufng tư?ng thăm Ha? Nội một lâ?n hô?i tháng 3/2006.
    Nga?i chính thức được tấn phong sau khi Quốc vương Sihanouk thoái vị năm 2004.

  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Bác nói sai rồi ,em từng đọc trên trang wed viethoc.org "yuon" xuất phát từ ''yavana" tiếng Ấn Độ cổ gì đó , có nghĩa là "người".
    Mà từ "người dưng" trong tiếng Việt có liên quan gì đến "yuon" không nhỉ? Ông bà ta hay nói"người dưng nước lã" chỉ người xa lạ không có liên quan gì đến mình.
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Hic em có biết mịa nó là gì đâu mà sai. Đấy là em dẫn lời của cụ Vương Hồng Sễnh đấy chứ.
    Cái vụ chỉ có nghĩa là "người" (không ác không hiền) thì thấy không có ní cho lắm vì không lẽ Chàm, K cũng gọi nhau là Youn à hay hanuman
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Trích đăng một số ý kiến của các bác Vịt kìu để các bác nghiên kíu:
    "----
    Việc làm nầy là do đám Pol Pot chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Marx và kinh nghiệm bản thân của Pol Pot. Năm 1966, Pol Pot từ Trung Cộng trở về mật khu. Cuộc sống ở đây rất khó khăn và không ít thời gian Pol Pot sống với những bộ lạc Miên ở vùng cao nguyên. Những bộ lạc nầy sống không khác mấy với thời kỳ đầu đồ sắt. Cảnh sống đó, cộng thêm với tư tưởng Marx, làm cho Pol Pot nảy sinh ?otư tưởng? mới: Muốn có một nước Kampuchia vững mạnh để chống Việt Nam, giành lại vùng Thủy Chân Lạp, thì phải xây dựng lại Kampuchia từ đầu, nghĩa là phá hết, dẹp bỏ hết những cái gì là của tư bản, ảnh hưởng tư bản, v.v? Để thực hiện điều đó, Pol Pot tiêu diệt mọi thành phần tư sản, tiểu tư sản, trung nông, phú nông, xây dựng xã hội mới toàn là những nông trường, với những dụng cụ canh tác còn thô sơ. Từ đó mà đi lên, Pol Pot sẽ xây dựng được một xã hội tuyệt vời, một xã hội như Mao từng khen Pol Pot: ?oĐồng chí đã thực hiện được một cú đánh tuyệt hay còn chúng tôi thì đông như thế này mà đành chịu.?
    -----
    Hận thù người Việt, cũng là một lý do trọng yếu mà đám lãnh tụ Khmer Đỏ muốn Kampuchia mau lớn mạnh.
    Trong khi cầm quyền, bọn lãnh tụ Khmer Đỏ thường tuyên truyền, bày đặt chuyện để khơi dậy lòng thù hận người Việt của dân Miên. Chẳng hạn như chuyện đào kinh Vĩnh Tế. Chúng tuyên truyền rằng quan Việt Nam bắt người Miên đi đào kinh. Ai không tuân lệnh thì bị bắt giam, bị tra tấn, bị ngược đãi và bị giết. Trong cộng đồng người Miên, có lẽ nhiều người biết câu chuyện quan Duồn (Việt Nam) chôn sống ba người Miên, chỉ chừa cái đầu để làm ba ông táo. Xong, đặt một cái chảo lên đầu ba người đó, nổi lửa nấu nước cho quan. Khi lửa cháy, nóng quá, ba cái dầu nhúc nhích thì Duồn bảo: ?oKhông được nhúc nhích, làm đổ nước của quan.?
    Hận thù ấy đã có từ xưa.
    Sự kiện được người miền Nam gọi là ?oThổ dậy? năm 1945, 46 (xem ?oChú Tư Cầu? của Lê Xuyên hay ?oKể chuyện đánh giặc ở quê hương *************** của hlh) hoặc chuyện ?oCáp Duồn? năm 1970 ở Kampuchia là sự bùng phát của lòng thù hận ấy. ?oThổ dậy? là sự kiện tự phát của dân chúng, ?oCáp Duồn? là do chính quyền Lon Nol xúi giục để triệt tiêu số người Việt sinh sống ở Kampuchia, đặc biệt ở Phnom Pênh, hoạt động cho VC. Còn như sau nầy, việc tàn sát người Việt ở biên giới là do bọn Khmer Đỏ xúi giục.
    Thật ra, vùng được gọi là Thủy Chân Lạp cũng không hẳn là lãnh thổ của vương quốc Kampuchia. Nguyên thủy, đó là lãnh thổ của vương quốc Phù Nam, bị người Miên đánh bại và cướp lấy. Vương quốc nầy chỉ là vùng Long Xuyên và Thất Sơn mà thôi. Ngoài hai vùng đó, không có đất đai và không có người định cư. Tới ?omùa nước nổi? - tiếng gọi của dân địa phương -, tất cả đều ngập nước nên người ta không ở được. Ngay cả người Khmer, sau khi chiếm vương quốc Phù Nam, họ cũng không sinh sống thường xuyên ở vùng nầy. Khi nước rút, đất bày ra, thì họ từ vùng Lục Chân Lạp tới đánh cá, hái lượm, v.v? trong mấy tháng. Đến khi nước lên, họ lại bỏ vùng nầy đi ngược lên vùng Lục Chân Lạp. Đó là đời sống ?odu cư? nên vùng nầy ngày xưa không có chính quyền.
    Mãi đến khi chúa Nguyễn gả Ngọc Vạn công chúa để cho người Việt vào định cư ở Mô Xoài, Lộc Dã, rồi mở mang phần đất không chính quyền ở miền Tây Nam Bộ, biến thành làng xã quận huyện, thì công cuộc định canh, định cư ở đây là của người Việt chứ không phải người Miên. Khi người Việt bắt đầu định canh, định cư ở miền Tây Nam bộ rồi, thì người Miên ở vùng Lục Chân Lạp tới đánh cá, hái lượm sau khi nước rút, họ cũng định cư tại vùng đất nầy luôn, chớ không ?ođi về? như trước kia nữa."
    Trong hoàn cảnh sinh hoạt đó, người Miên định cư từng vùng với nhau, thành những ?oSóc? (thường gọi là Sóc Miên, như Sóc Sơn, Sóc Xoài ở Kiên Giang), rồi sau đó người Tàu tới ở chung. Có khi nơi thị tứ, Việt Miên Tàu ở chung và pha giống với nhau. Những người Miên lai Tàu, ở miền Tây, ngày xưa, gọi là ?ođầu gà đít vị?. Tôi chưa được nghe ai giải thích nguồn gốc danh từ nầy.
  9. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái quyển CT Đông Dương 3 của Hoàng Dung chắc nhiều bác đọc rồi, nhưng em xin post lại mấy chương đầu vì nó có nói khá chi tiết về quan hệ V-K
    Một trong những nguyên nhân sâu xa đưa đến cuộc chiến tranh Đông dương thứ ba hay cuộc chiến tranh hậu chiến là mối thù hận lâu đời của người Campuchia đối với người Việt Mối thù hận này, ít có người Việt nào để ý đến nhiều, mặc dù đã kéo dài suất trong lịch sử mấy trăm năm nay, kể từ khi Việt nam đã thôn tính xong nước Chiêm Thành, và trở nên một lân quốc của Campuchia.
    Cũng như lịch sử Việt nam, nguồn gốc lập quốc của Campuchia rất mơ hồ. Người ta chỉ biết tại vùng đất trước kia từng thuộc Campuchia đã có người sinh sống từ hai ngàn năm trước Tây lịch. Quốc gia đầu tiên được biết đến ở phần đất này là Phù Nam, khi thứ sử Giao Châu là Sĩ Nhiếp năm 220 báo cáo về triều đình Đông Hán là đất Giao Châu (Việt nam hồi đó) bị quân Lâm ấp (sau là Chiêm Thành) và Phù Nam quấy nhiễu. Năm 245, vua Tàu nhà Hán có gửi một sứ bộ đến Phù Nam. Một trong những sứ giả là Khang Thái, khi về nước đã viết về quốc gia này. Theo ông, người sáng lập ra vương quốc là vua Kaundinya. Ông đến từ Ấn độ, đánh bại nữ hoàng Liệu Yeh rồi kết hôn với bà này. Tuy nhiên, cũng như người Việt từng tự hào là con rồng cháu tiên, người Khmer cũng huyền thoại hoá lịch sử của họ. Trên một bia dá tìm thấy ở Phú Yên, có khắc một chuyện thần tiên, trong đó kể lại vua Kaundinya có một cây thương thần và đã kết hôn với con gái của thần rắn Nga. Do đó mà về sau, thần rắn trở nên một biểu tượng cho nguồn gốc thần thánh của dân tộc Campuchia.
    Đế quốc Phù Nam, cũng như tất cả những đế quốc khác, sau một thời gian hưng thịnh, rồi cũng bị sụp đổ vào thế kỷ thứ sáu do cuộc nổi loạn của một quốc gia chư hầu là Chân Lạp. Theo sử nhà Tuỳ, Chân Lạp là một nước nhỏ ở phía tây nam Lâm ấp (vùng rừng núi Ratakini ở phía tây của Kontum và Pleiku) và dân tộc Chân Lạp cũng thuộc giống dân Khmer. Sau khi tiêu diệt triều đình Phù Nam, vương quốc Chân Lạp luôn luôn có nội chiến, và đến năm 706 thì lãnh thổ bị chia làm hai nước: Thượng hay Thổ Chân Lạp, và Hạ hay Thuỷ Chân Lạp

  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    người ta lấy lí do Nam Bộ hồi trước, người Miên ko sống, nên đất đó ko phải của người Miên, nên người Việt có thể biện lí do ấy chiếm được. Vậy có bao giờ người ta nghĩ đến Trường Sa, Hoàng Sa ko? Nơi đó cũng đâu có người Việt định cư đâu, nên TQ có thể lấy lí do mà chiếm được.
    Suy cho cùng cái lí chỉ thuộc về kẻ mạnh mà thôi.

Chia sẻ trang này