1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Đại sứ đánh giá về mức độ nào trong quan hệ VN - Nga trong bối cảnh chung của khu vực như Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Châu Á? Đại sứ thấy kim ngạch buôn bán, ngoại giao, các mối quan hệ tổng thể giữa 2 nước chúng ta đang ở mức độ nào?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Những năm vừa qua, LB Nga đã tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, trước hết là với Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong 3 năm vừa qua, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Malaysia đã sang thăm LB Nga. Năm ngoái, Tổng thống Putin sang thăm Thái Lan và Malaysia. Về mặt chính trị, quan hệ Nga với các nước đó khá tốt. Năm 1997, chúng tôi đã kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao với Thái Lan. Thực tế, sau Cách mạng tháng 10, quan hệ này bị gián đoạn cho tới đầu những năm 50. Những năm 50, 60, 70 phát triển chậm vì chế độ ở Thái Lan lúc đó thân Mỹ, chống cộng, nên thực ra quan hệ chỉ bắt đầu phát triển từ đầu những năm 90 sau khi Liên Xô cũ tan rã và LB Nga như một Nhà nước mới đã ra đời. Quan hệ kinh tế Nga - Thái Lan cũng phát triển và kim ngạch buôn bán so với VN cao hơn không nhiều (năm ngoái khoảng 500 triệu USD) nhưng nó rất chênh lệch: khoảng 90% là xuất khẩu của Nga, trước hết là thép cán. Còn với Indonesia, quan hệ đã phát triển khá vào những năm 50, sau đó gián đoạn và những năm 90 khôi phục lại dần dần, tuy nhiên kim ngạch buôn bán rất khiêm tốn chưa đầy 200 triệu đô la. Điều đó hoàn toàn khác với các nước lớn ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Với TQ là 15 tỷ USD, Nhật khoảng 5 tỷ USD, Hàn Quốc 4 tỷ USD, thấp nhất với Ấn Độ cũng tới 2,5 tỷ USD nên không thể so sánh với VN được.
    Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh quan hệ với VN đối với chúng tôi có giá trị rất đặc biệt vì chúng ta gắn bó với nhau chặt chẽ từ truớc khi quan hệ ngoại giao được thiết lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang LB Nga vào đầu những năm 20, có thể nói là người VN đầu tiên đặt chân trên đất nước Xô viết lúc đó. Đó là mối quan hệ lâu dài với biết bao thế hệ nhà cách mạng VN qua Trường Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Chúng tôi được biết, năm 1941 có chiến sĩ VN hy sinh bảo vệ thủ đô Moscow, còn đầu năm 50, khi nhân dân VN kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị trận đánh Điện Biên Phủ thì Liên Xô luôn luôn giúp đỡ không những chỉ bằng việc cung cấp thiết bị dân sự và quân sự mà còn trên cơ sở những tình cảm trong sáng. Cho nên, vấn đề là làm sao biến những tình cảm sâu sắc giữa nhân dân 2 nước vốn có thành một cơ sở kinh tế vững chắc trong giai đoạn mới, giai đoạn hai nước phát triển nền kinh tế thị trường. Đây là một khó khăn nhưng tôi tin tưởng chúng ta có khả năng cùng nhau tập trung nỗ lực để vượt qua.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi cũng đánh giá là tình cảm của nhân dân hai nước rất đặc biệt, qua một thời gian lịch sử lâu dài tình cảm đó rất thuỷ chung trong sáng có thể nói là không hề vụ lợi nên nó đã rất bền chặt và cho đến ngày hôm nay qua thời gian đã qua nhưng trong tình cảm của người Việt Nam khi nói đến nước Nga vẫn có một cái gì đó thân thương. Tôi có thể ví dụ như hoạt động đơn giản như trong thể theo, khi Đội tuyển bóng đá Nga thi đấu thì bao giờ cũng nhận được sự cổ vũ rất cao của người Việt Nam, hay văn hoá Nga ở Việt Nam luôn được đón nhận, từ những người con gái Nga, cánh đồng, những dòng sông ở Nga... đã đi sâu vào lòng người Việt Nam. Đúng là thách thức của chúng ta là phải phát huy tình cảm bền chặt đó trở thành một sức mạnh trong mối quan hệ kinh tế của chúng ta hiện nay. Theo anh Hải, có những gì để thúc đẩy từ phía vi mô để các doanh nghiệp Việt Nam gắn bó được với các doanh nghiệp Nga, con người Việt Nam gắn bó với con người Nga hơn nữa. Trước đây chúng tôi đã thấy rằng hai nước đã nhấn mạnh việc trao đổi hợp tác buôn bán giữa vùng Viễn Đông của Nga và Việt Nam, chúng ta đã thấy nó gần gũi và có thể nói có những điểm tương đồng để hợp tác được, nhưng đã có những lý do nào đó mà chúng ta chưa thành công, theo anh Hải, anh thấy có gì để chúng ta thành công trong chuyện này không?

    Chụp ảnh lưu niệm.
    TS Nguyễn Sơn Hải: Tôi hết sức nhất trí với ý Đại sứ vừa nói là nên trao quyền lớn hơn cho các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp). Tôi nghĩ rằng nếu mà nói về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga thì phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó chững lại, hoặc không phát triển lên được. Tôi chỉ nhìn thấy có một nghịch lý là ví dụ như quan hệ giữa các nước phát triển có hạ tầng thấp hơn quan hệ với các nước có hạ tầng cao hơn thì thường những nước phát triển phải nhập siêu, ít khi xuất siêu. Nhưng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga thì, như Đại sứ vừa nói, lại ngược lại, đó là điều không logic. Tôi mạn phép Đại sứ có nhìn nhận như thế này là quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga. Chúng ta, ở Việt Nam cũng như ở Nga vẫn hay nói: quan hệ chính trị thì được rồi nhưng phải nâng quan hệ kinh tế lên cho xứng với tầm vóc. Tôi cho rằng nói thế rất hình thức. Tại sao? Vì như Lê-nin đã nói: quan hệ chính trị là biểu hiện tập trung nhất của quan hệ kinh tế, thế mà "chính trị tốt rồi nhưng kinh tế lại nói là chưa tốt" thì điều đó là vô lý. Trước đây, khi ở Nga, tôi cũng để ý xem các doanh nghiệp ở Nga cũng như các doanh nghiệp Việt Nam ở Nga làm thế nào, một lần nữa rất tán thành ý kiến của Đại sứ là nên giao quyền lớn hơn cho doanh nghiệp. Thế nhưng thực tế doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nga còn hiểu biết về nhau rất ít. Điều này, theo tôi có hai lý do cơ bản: Một là, khoảng cách địa lý. Theo tôi được biết, nếu hàng hoá Việt Nam đi theo đường hàng hải cũ (vào cảng Odesa) thì sẽ bị đánh thuế lần thứ hai (vì qua Ucraina) mà nếu đi cảng Vladivostoc thì chúng ta sẽ phải vận chuyển bằng máy bay hoặc bằng tàu hoả qua Xiberi. Hàng của Việt Nam phần lớn lại là những hàng nhu yếu phẩm, việc đảm bảo thời gian vận chuyển là cả một vấn đề. Nếu đi từ Việt Nam đến Viễn Đông thì cũng mất ít nhất là 1 tuần (nếu đi từ cảng Hải Phòng). Trước đây tàu còn chạy chậm, bây giờ có lẽ là đi nhanh hơn nhưng đó vẫn là cả một vấn đề. Nên tôi cho rằng vẫn phải tính đến cách vận chuyển như thế nào. Hiện nay nếu phải thuê một hãng vận chuyển trung gian (của Đan Mạch, Hà Han...) thì chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam không muốn xuất hàng sang Nga, và ngược lại doanh nghiệp Nga cũng tìm đến một địa điểm gần hơn ví dụ như Hàn Quốc. Nên, nếu muốn khắc phục về đặc điểm địa lý thì phải có một chính sách đặc biệt, ưu ái lẫn nhau đói với hàng vận chuyển bằng tàu biển của Nga và của Việt Nam. Và điều thứ hai tôi muốn nói là tâm lý người tiêu dùng ở Nga và người sản xuất tiêu dùng ở Việt Nam. Hai bên cũng ít hiểu về nhau. Sở dĩ tôi nói là hiểu biết nhau rất thấp là vì từ xưa đến nay (nhất là thời kỳ còn Liên Xô) thì nhà nước hoàn toàn bao cấp nên Việt Nam cứ sản xuất, Liên Xô chắc chắn nhận và ngược lại Liên Xô cứ xuất sang, Việt Nam chắc chắn nhận. Vì thế nếu các doanh nghiệp phải tự lo liệu hoàn toàn như vậy thì liệu doanh nghiệp có bơi được không. Ở đây, tôi không nói là tôi không tin tưởng là doanh nghiệp của hai nước, nhưng trong giai đoạn đầu cần có một sự bảo trợ về giao thông vận tải. Kết hợp với ý thứ hai này tôi cho rằng, Nhà nước vẫn phải có vai trò điều tiết nhất định, trong một giai đoạn nhất định nếu thực sự chúng ta muốn kích quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga lên. Từ năm 1991 đến nay, thực tế là chúng ta để doanh nghiệp tự tìm đến nhau, như Đại sứ cho biết về chuyện Giám đốc chè tham gia hội chợ tại Liên bang Nga. Nhưng theo tôi được biết, ít nhất từ năm 1994 Liên bang Nga năm nào cũng tổ chức hội chợ thương mại, mà không phải tổ chức nhỏ, có những nước ở Châu Phi họ cũng đến, vậy tại sao vừa rồi ông Giám đốc chè của Việt Nam mới đến. Tôi hoàn toàn thông cảm với các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp luôn phải tính lỗ lãi. Ví dụ, tôi chuyển sang làm doanh nghiệp thì việc đầu tiên tôi phải tính lỗ lãi, và nếu tôi bán hàng trên thị trường là 10 đồng thì tôi bán cho người Nga chỉ 8 đồng, tức là tôi có giảm đi một chút nhưng không thể giảm đến mức mà tôi bị lỗ. Nhưng thực tế nếu nhà nước có một sự tài trợ nhất định, một định hướng nhất đinh (chúng ta quen gọi là điều tiết) thì tránh được cái hụt hẫng là đang từ nhà nước bao cấp hết cả cung, cả tiêu còn bây giờ doanh nghiệp tự mày mò tìm đến nhau. Theo tôi biết thì kim ngạch khoảng hơn 600 triệu thì trong đó tiểu ngạch là nhiều. Nếu như ở Việt Nam hiện nay, Liên bang Nga chỉ cần trang thiết bị lại các hầm mỏ cũng đã vượt xa rất nhiều lượng hàng Việt Nam xuất sang, nên chuyện xuất siêu sang Việt Nam là chuyện dễ hiểu. Tất nhiên việc đầu tiên chúng ta phải làm là khắc phục khó khăn về mặt địa lý, tôi cho rằng đây là một khó khăn không thể coi thường.
  2. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TBT Nguyễn Anh Tuấn: Bây giờ có một thực tế là Việt Nam cũng có những bạn hàng ở rất xa về mặt địa lý mà vẫn làm được và không đến nỗi nào?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Ở đây tôi muốn nói rằng các hãng vận tải chuyên chở hàng từ Việt Nam sang Nga. Hiện hàng Việt Nam sang Argentina mà giá thành vẫn chấp nhận được, thứ hai là bảo hiểm. Ở Nga tình hình lại khác, tức là hàng cập cảng nhưng chưa phải là hết chuyện, mà cập cảng, ấy mới chỉ là 1/3 chặng đường. Ví dụ như định hướng của nước Nga, thì từ Tổng thống Elsin đến Tổng thống Putin đều khẳng định là rất ưu tiên cho Viễn Đông, nhưng ưu tiên là một chuyện còn biến ưu tiên thành hiện thực lại là câu chuyện khác, vì quan trọng nhất là giao thông vận tải, thì hiện nay hệ thống đường sắt (đường sắt Baical Amua) cũng đã xuống cấp. Tôi cũng có một vài người bạn ở Trung tâm nghiên cứu Viễn Đông của Nga (Tạp chí Viễn Đông); các bạn cũng rất mong muốn biến khu vực đó thành trung tâm thương mại, trực tiếp trao đổi với khu vực của chúng ta (trong đó có Việt Nam). Mong muốn là như vậy, nhưng các bạn đều nói rằng, hàng muốn vào thì trước hệ phải có một hệ thống giao thông, mà đường biển mới chỉ là 1/3 của chặng đường. Tôi cho rằng hiện nay, các doanh nghiệp, cả Việt Nam và Nga, phát triển quan hệ theo kiểu tự do. Ví dụ, một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Nga thì các doanh nghiệp tự làm quen với nhau, sau khi về nước thì tiếp tục liên lạc qua các phương tiện thông tin. Còn những chuyến đi khảo sát trực tiếp, theo tôi nghĩ là rất ít. Về phía doanh nghiệp Việt Nam, tôi chỉ dám nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn lười động não trong việc tìm hiểu hướng phát triển của Nga. Tất nhiên, cái đó Nhà nước phải có định hướng, chứ còn để thả ra cho DN, nếu tôi là DN, tôi cũng lười, mặc dù tôi đã có 14 -15 năm gắn bó ở Nga. Nhưng nếu có một sự định hướng, tôi không đòi hỏi Nhà nước phải tài trợ, mà cần có một sự bảo trợ nhất định, ví dụ, như một sự bảo đảm an toàn của hàng hoá, cái đó rất cần cho DN.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Nói về DN của Việt Nam, từ Việt Nam sang Nga thì ngại, nhưng những người bạn tôi làm ăn ở Nga lại rất thành công, họ đang là những người giàu có ở Nga và làn sóng người Việt Nam sang Nga làm ăn vẫn rất nhiều. Tức là vấn đề đặt ra là thị trường Nga, đất nước Nga có tiềm năng, khai thác một cách song phương giữa các DN Việt - Nga thì ít nhưng người Việt Nam sang Nga làm ăn, tổ chức công ty tại đó lại nhiều. Vậy chúng ta phải tính như thế nào?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Tôi xin bổ sung ý kiến của anh Tuấn, về chuyện hiện nay có nhiều người Việt Nam sang Nga làm ăn. Chúng ta đang nói đến vấn đề quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga dưới góc độ nhà nước, góc độ hai quốc gia. Bây giờ chúng ta nói người VN sang Nga làm ăn, thậm chí định cư tại đó thì tỷ lệ đóng góp để nâng cấp quan hệ kinh tế lên là được bao nhiêu. Theo tôi được biết thì bản thân nước Nga cũng thất thu thuế trong câu chuyện làm ăn này, nên đôi khi cũng có những va chạm, chuyện đó là rất dễ hiểu. Nhiều người không làm ở Nga thì không hiểu, hoặc đôi khi ngay cả người Nga cũng không hiểu những va chạm giữa chính quyền địa phương với các DN của VN. Tôi rất thông cảm ở chỗ là nó liên quan đến toàn bộ quản lý nhà nước. Nên buôn bán như vừa rồi anh nói cũng chính là điều mà tôi rất trăn trở là phải nâng câp nó lên để DN đó có thể đóng góp, có một vị trí, vai trò rất xứng đáng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Tất nhiên, tình hình càng ngày càng chặt chẽ hơn, chúng ta biết là kinh nghiệm là như thế, nhưng không có hệ thống luật pháp chỉnh thể thì chúng ta sẽ liên tục thất thu thuế, mà thất thu thuế thì sẽ có rất nhiều kẽ hở để cho kẻ đôi bên lợi dụng. DN thì lách luật và người giám sát cũng lách luật tiếp. Nhà nước thì thúc năm nay anh phải nộp bằng này nên anh phải tìm mọi cách để anh bù đắp vào đó. Mà tìm mọi cách là có chuyện rồi. Nên tôi rất quan tâm là có nhiều người VN hiện nay đang làm việc không những chỉ ở Liên bang Nga mà ở toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa cũ, đây là lực lượng lao động rất quý, mà tôi nghĩ rằng cả Nga và VN đều rất cần. Nên sử dụng hợp lý nhất, có tính pháp lý nhất.
    - Đại sứ A. Tatarinov: Tôi hoàn toàn nhất trí với một số ý kiến của anh Hải. Rõ ràng, Nga và VN cách xa nhau về địa lý và giá vận chuyển hàng hóa rất cao. Trước kia, giữa Vladivostok và Hải Phòng có đường biển thường xuyên có 2-3 tàu/tuần từ Viễn Đông đến lấy hàng VN về LB Nga. Nhưng sau này hàng hóa xuất khẩu của VN tiêu thụ ở Viễn Đông đều do tàu biển của Hàn Quốc, Nhật Bản chở vì tàu LB Nga ít đến cảng VN. Tôi nghĩ chưa tận dụng được khả năng của đường sắt. Tôi được biết, nhiều tỉnh của Đông Xêbêri có hàng VN mà khoảng cách giữa 2 nơi này còn ngắn hơn Moscow - Hà Nội, đấy là một khả năng.
    Nhân đây, tôi muốn nêu một số quan hệ trực tiếp giữa địa phương của hai nước. Tôi xin nêu một số thí dụ, trước hết là TP.HCM. Thành phố rất chú ý tới thị trường của LB Nga với tỉnh Sveclov, Moscow. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải sang thăm tỉnh này và tỉnh đã ký một số hợp đồng cung cấp hàng Nga và VN. Cuối năm ngoái, đoàn Chính phủ Matscơva sang thăm Hà Nội và TP.HCM cũng đã phác hoạ xây dựng Trung tâm thương mại của Hà Nội và TP.HCM tại Matscơva để mở rộng việc tiêu thụ trực tiếp hàng hóa VN tại Matscơva và việc làm ăn trực tiếp với CP LB Nga. Tôi đã tin tưởng tương lai hợp tác giữa Đà Nẵng và Yaroslav, nó phát triển phức tạp và chậm hơn tôi mong muốn nhưng vẫn phát triển. Khả năng, cuối năm nay hoặc sang năm, Trung tâm thương mại của hai bên sẽ được xây dựng. Đây là hướng hợp tác giữa 2 nước ở cấp địa phương. Một hướng nữa mà 1 số công ty VN đang làm là sản xuất ở Nga. Hôm qua tôi cũng nêu ví dụ của công ty Viglacera VN đã mua 2 nhà máy phá sản ở tỉnh Tula, đầu tư 1 triệu USD với mong muốn đầu tư thêm hơn 10 triệu đô la sản xuất gạch và đá ốp lát tại chỗ sau khi thăm dò khả năng vài ba năm, với chính quyền của tỉnh Tula, mua nguyên liệu tại LB Nga kể cả qua cộng đồng người Việt ở đây. Họ đã tính hết. Tôi có gặp đại diện của công ty và được biết công ty này sản xuất gạch tương tự ở Tây Ban Nha nhưng giá rẻ 3 lần. Tôi muốn nhấn mạnh lẽ dĩ nhiên 2 nước rất xa nhau, muốn đạt kết quả phải nỗ lực rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, nếu mình thực sự mong muốn làm ăn thì vẫn tìm ra cách làm có hiệu quả.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Như anh Hải nói chúng ta cũng phải có một giải pháp hỗ trợ ban đầu từ phía Chính phủ hai nước để gần như tạo ra hạ tầng cơ sở, các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn. Tôi nghĩ rằng thị trường Nga cũng là một thị trường có nhiều tiềm năng, có lẽ chúng ta chưa khai thác, quan tâm đúng mức đến thị trường này, một thị trường rất lớn và nền kinh tế cũng đang phát triển. Chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi muốn hiểu thêm về tình hình nước Nga, có thể nói rằng tình hình chính trị của nước Nga cũng là mối quan tâm của VN ví dụ như vụ bắt cóc con tin Nga ở nhà hat Matxcova đều gây cho người VN những đau lòng. Chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn những chính sách của Nga có thể hoá giải vấn đề này, thực tế đây là những cuộc chiến chống khủng bố mà toàn thế giới đang phải đương đầu. Theo đánh giá của Đại sứ thì lúc này tình hình kinh tế chính trị xã hội nước Nga lúc này có những biến chuyển gì tốt hơn một.

    Chúc mừng Đại sứ nhân ngày Quốc khánh LB Nga.
    - Đại sứ Tatarinov: Tình hình kinh tế chính trị xã hội ở Nga đã có những thay đổi rõ rệt, nhiều mặt. Không phải ngẫu nhiên mà trong thông điệp liên bang của mình Tổng thống Putin đã nhấn mạnh sau nhiều năm nước Nga đã trở thành một nước ổn định về chính trị về kinh tế. Tôi nhớ rất rõ việc bầu cử viện Duma quốc gia vào năm 1993, 1995 hay 1999 và sự đối đầu về chính trị là không khoan nhượng giữa các thế lực khác nhau và cuối cúng thành phần đại biểu là không ổn định, không bên nào có ưu thế rõ rệt vì thế nên nhiều vấn đề được bàn bạc lâu dài và thoả hiệp giữa các bên rất bấp bênh không có lợi cho đất nước. Một số luật đã mang tính mị dân vì thực tế nó không thể thực thi (ngân sách không đủ) nên những gì đã đạt được trong 4 năm vừa rồi đã được thể hiện rất rõ qua việc bầu cử viện Duma quốc gia Nga vào tháng Chạp năm ngoái Đảng nước Nga thống nhất cùng với liên minh tổ quốc đã giành một thắng lợi áp đảo. Tiếp theo đó tại cuộc bầu cử Tổng thống ông Putin đã giành một thắng lợi oanh liệt được 71% phiểu bầu của cử tri. Một thắng lợi có sức thuyết phục và đầy ấn tượng nên đến bây giờ các vị nguyên thủ quốc gia ở phương tây vẫn chúc mừng ông Putin, như hôm qua Tổng thống Nga đã gặp Thủ tướng Nhật Kuzumi tại phiên họp của G8, ông Kuzumi đã chúc mừng một lần nữa sự thắng lợi to lớn của ông Putin và nói rằng rất ít vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới được sự ủng hộ to lớn như thế. Tôi rất mừng là không những nhân dân Nga mà còn nhân dân Việt Nam rất tôn trọng và ủng hộ tổng thống Putin. Tôi muốn nhấn mạnh kết quả bầu cử viện Duma quốc gia và Tổng thống đã biểu hiện tình hình chính trị ổn định của Liên bang Nga sau những năm 90 đầy sóng gió. Sự ổn định về chính trị tạo cơ sở cho sự ổn định vững chắc về kinh tế, vì nhân dân lao động tin tưởng vào đường lối kinh tế của Tổng thống Putin, tin tưởng vào tương lai của mình, mặt khác ưu thế của các lực lượng thân Tổng thống tại viện Duma cho phép làm việc khẩn trương và thông qua các pháp luật về kinh tế mà Nga trong quá trình chuyển đổi rất cần. Năm ngoái mức tăng GDP của Nga là 7,3% và 4 tháng đầu năm là 8%, mức tăng như thế tạo khả năng để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ do Tổng thống đề ra là tăng gấp đôi GDP của đất nước trong vòng 10 năm. Trong thông điệp liên bang của mình Tổng thống đã nhấn mạnh rằng muốn thực hiện những nhiệm vụ kinh tế của đất nước mà nhiệm vụ hàng đầu là tăng mức sống của nhân dân, giảm nghèo, bảo đảm những nhu cầu xã hội của nhân dân thì đất nước của chúng tôi phải phát triên nhanh hơn các nước khác. Phải làm sao để duy trì mức tăng như năm ngoái, như đầu năm nay. Nếu như thế chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ tăng gấp đôi GDP không những trong vòng 10 năm mà chỉ đến năm 2010. Mà sự phát triển kinh tế là yếu tố quyết định để phát triển các lĩnh vực xã hội, để hiện đại hoá quân đội, tức là những niệm vụ chúng tôi gọi là ưu tiên hàng đầu của đất nước của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa điều quan trọng hàng đầu theo ý kiến của tôi là bây giờ nhân dân rất tin tưởng ở Tổng thống, nhân dân nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, đấy là một điều rất quan trọng, bởi vì nếu như nhân dân không tin tưởng ở tương lai, không tin tưởng ở Tổng thống của mình, không tin tưởng vào mục tiêu chính trị, kinh tế mà Tổng thống đưa ra thì không ao giờ thực hiện được những nhiệm vụ đó và một điều nữa là Tổng thống Putin rất chú trọng công tác thanh niên vì thanh niên là một xung lực cho đất nước, thanh niên có nhiệm vụ đưa đất nước bào tương lai, vào thế kỷ 21. Vì thế công tác thanh niên, công tác khoa học giáo dục và tranh thủ những lớp thanh niên là rất quan trọng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh một nhiệm vụ của nhà nước là cải thiện chất lượng của giáo dục. Gắn giáo dục với nhu cầu của kinh tế đất nước cho có hiệu quả vì giáo dục có hiệu quả sẽ đạo tạo những chuyên gia, cán bộ thật cần thiết cho đất nước.
  3. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TBT Nguyễn Anh Tuấn: Bây giờ có một thực tế là Việt Nam cũng có những bạn hàng ở rất xa về mặt địa lý mà vẫn làm được và không đến nỗi nào?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Ở đây tôi muốn nói rằng các hãng vận tải chuyên chở hàng từ Việt Nam sang Nga. Hiện hàng Việt Nam sang Argentina mà giá thành vẫn chấp nhận được, thứ hai là bảo hiểm. Ở Nga tình hình lại khác, tức là hàng cập cảng nhưng chưa phải là hết chuyện, mà cập cảng, ấy mới chỉ là 1/3 chặng đường. Ví dụ như định hướng của nước Nga, thì từ Tổng thống Elsin đến Tổng thống Putin đều khẳng định là rất ưu tiên cho Viễn Đông, nhưng ưu tiên là một chuyện còn biến ưu tiên thành hiện thực lại là câu chuyện khác, vì quan trọng nhất là giao thông vận tải, thì hiện nay hệ thống đường sắt (đường sắt Baical Amua) cũng đã xuống cấp. Tôi cũng có một vài người bạn ở Trung tâm nghiên cứu Viễn Đông của Nga (Tạp chí Viễn Đông); các bạn cũng rất mong muốn biến khu vực đó thành trung tâm thương mại, trực tiếp trao đổi với khu vực của chúng ta (trong đó có Việt Nam). Mong muốn là như vậy, nhưng các bạn đều nói rằng, hàng muốn vào thì trước hệ phải có một hệ thống giao thông, mà đường biển mới chỉ là 1/3 của chặng đường. Tôi cho rằng hiện nay, các doanh nghiệp, cả Việt Nam và Nga, phát triển quan hệ theo kiểu tự do. Ví dụ, một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Nga thì các doanh nghiệp tự làm quen với nhau, sau khi về nước thì tiếp tục liên lạc qua các phương tiện thông tin. Còn những chuyến đi khảo sát trực tiếp, theo tôi nghĩ là rất ít. Về phía doanh nghiệp Việt Nam, tôi chỉ dám nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn lười động não trong việc tìm hiểu hướng phát triển của Nga. Tất nhiên, cái đó Nhà nước phải có định hướng, chứ còn để thả ra cho DN, nếu tôi là DN, tôi cũng lười, mặc dù tôi đã có 14 -15 năm gắn bó ở Nga. Nhưng nếu có một sự định hướng, tôi không đòi hỏi Nhà nước phải tài trợ, mà cần có một sự bảo trợ nhất định, ví dụ, như một sự bảo đảm an toàn của hàng hoá, cái đó rất cần cho DN.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Nói về DN của Việt Nam, từ Việt Nam sang Nga thì ngại, nhưng những người bạn tôi làm ăn ở Nga lại rất thành công, họ đang là những người giàu có ở Nga và làn sóng người Việt Nam sang Nga làm ăn vẫn rất nhiều. Tức là vấn đề đặt ra là thị trường Nga, đất nước Nga có tiềm năng, khai thác một cách song phương giữa các DN Việt - Nga thì ít nhưng người Việt Nam sang Nga làm ăn, tổ chức công ty tại đó lại nhiều. Vậy chúng ta phải tính như thế nào?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Tôi xin bổ sung ý kiến của anh Tuấn, về chuyện hiện nay có nhiều người Việt Nam sang Nga làm ăn. Chúng ta đang nói đến vấn đề quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga dưới góc độ nhà nước, góc độ hai quốc gia. Bây giờ chúng ta nói người VN sang Nga làm ăn, thậm chí định cư tại đó thì tỷ lệ đóng góp để nâng cấp quan hệ kinh tế lên là được bao nhiêu. Theo tôi được biết thì bản thân nước Nga cũng thất thu thuế trong câu chuyện làm ăn này, nên đôi khi cũng có những va chạm, chuyện đó là rất dễ hiểu. Nhiều người không làm ở Nga thì không hiểu, hoặc đôi khi ngay cả người Nga cũng không hiểu những va chạm giữa chính quyền địa phương với các DN của VN. Tôi rất thông cảm ở chỗ là nó liên quan đến toàn bộ quản lý nhà nước. Nên buôn bán như vừa rồi anh nói cũng chính là điều mà tôi rất trăn trở là phải nâng câp nó lên để DN đó có thể đóng góp, có một vị trí, vai trò rất xứng đáng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Tất nhiên, tình hình càng ngày càng chặt chẽ hơn, chúng ta biết là kinh nghiệm là như thế, nhưng không có hệ thống luật pháp chỉnh thể thì chúng ta sẽ liên tục thất thu thuế, mà thất thu thuế thì sẽ có rất nhiều kẽ hở để cho kẻ đôi bên lợi dụng. DN thì lách luật và người giám sát cũng lách luật tiếp. Nhà nước thì thúc năm nay anh phải nộp bằng này nên anh phải tìm mọi cách để anh bù đắp vào đó. Mà tìm mọi cách là có chuyện rồi. Nên tôi rất quan tâm là có nhiều người VN hiện nay đang làm việc không những chỉ ở Liên bang Nga mà ở toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa cũ, đây là lực lượng lao động rất quý, mà tôi nghĩ rằng cả Nga và VN đều rất cần. Nên sử dụng hợp lý nhất, có tính pháp lý nhất.
    - Đại sứ A. Tatarinov: Tôi hoàn toàn nhất trí với một số ý kiến của anh Hải. Rõ ràng, Nga và VN cách xa nhau về địa lý và giá vận chuyển hàng hóa rất cao. Trước kia, giữa Vladivostok và Hải Phòng có đường biển thường xuyên có 2-3 tàu/tuần từ Viễn Đông đến lấy hàng VN về LB Nga. Nhưng sau này hàng hóa xuất khẩu của VN tiêu thụ ở Viễn Đông đều do tàu biển của Hàn Quốc, Nhật Bản chở vì tàu LB Nga ít đến cảng VN. Tôi nghĩ chưa tận dụng được khả năng của đường sắt. Tôi được biết, nhiều tỉnh của Đông Xêbêri có hàng VN mà khoảng cách giữa 2 nơi này còn ngắn hơn Moscow - Hà Nội, đấy là một khả năng.
    Nhân đây, tôi muốn nêu một số quan hệ trực tiếp giữa địa phương của hai nước. Tôi xin nêu một số thí dụ, trước hết là TP.HCM. Thành phố rất chú ý tới thị trường của LB Nga với tỉnh Sveclov, Moscow. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải sang thăm tỉnh này và tỉnh đã ký một số hợp đồng cung cấp hàng Nga và VN. Cuối năm ngoái, đoàn Chính phủ Matscơva sang thăm Hà Nội và TP.HCM cũng đã phác hoạ xây dựng Trung tâm thương mại của Hà Nội và TP.HCM tại Matscơva để mở rộng việc tiêu thụ trực tiếp hàng hóa VN tại Matscơva và việc làm ăn trực tiếp với CP LB Nga. Tôi đã tin tưởng tương lai hợp tác giữa Đà Nẵng và Yaroslav, nó phát triển phức tạp và chậm hơn tôi mong muốn nhưng vẫn phát triển. Khả năng, cuối năm nay hoặc sang năm, Trung tâm thương mại của hai bên sẽ được xây dựng. Đây là hướng hợp tác giữa 2 nước ở cấp địa phương. Một hướng nữa mà 1 số công ty VN đang làm là sản xuất ở Nga. Hôm qua tôi cũng nêu ví dụ của công ty Viglacera VN đã mua 2 nhà máy phá sản ở tỉnh Tula, đầu tư 1 triệu USD với mong muốn đầu tư thêm hơn 10 triệu đô la sản xuất gạch và đá ốp lát tại chỗ sau khi thăm dò khả năng vài ba năm, với chính quyền của tỉnh Tula, mua nguyên liệu tại LB Nga kể cả qua cộng đồng người Việt ở đây. Họ đã tính hết. Tôi có gặp đại diện của công ty và được biết công ty này sản xuất gạch tương tự ở Tây Ban Nha nhưng giá rẻ 3 lần. Tôi muốn nhấn mạnh lẽ dĩ nhiên 2 nước rất xa nhau, muốn đạt kết quả phải nỗ lực rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, nếu mình thực sự mong muốn làm ăn thì vẫn tìm ra cách làm có hiệu quả.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Như anh Hải nói chúng ta cũng phải có một giải pháp hỗ trợ ban đầu từ phía Chính phủ hai nước để gần như tạo ra hạ tầng cơ sở, các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn. Tôi nghĩ rằng thị trường Nga cũng là một thị trường có nhiều tiềm năng, có lẽ chúng ta chưa khai thác, quan tâm đúng mức đến thị trường này, một thị trường rất lớn và nền kinh tế cũng đang phát triển. Chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi muốn hiểu thêm về tình hình nước Nga, có thể nói rằng tình hình chính trị của nước Nga cũng là mối quan tâm của VN ví dụ như vụ bắt cóc con tin Nga ở nhà hat Matxcova đều gây cho người VN những đau lòng. Chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn những chính sách của Nga có thể hoá giải vấn đề này, thực tế đây là những cuộc chiến chống khủng bố mà toàn thế giới đang phải đương đầu. Theo đánh giá của Đại sứ thì lúc này tình hình kinh tế chính trị xã hội nước Nga lúc này có những biến chuyển gì tốt hơn một.

    Chúc mừng Đại sứ nhân ngày Quốc khánh LB Nga.
    - Đại sứ Tatarinov: Tình hình kinh tế chính trị xã hội ở Nga đã có những thay đổi rõ rệt, nhiều mặt. Không phải ngẫu nhiên mà trong thông điệp liên bang của mình Tổng thống Putin đã nhấn mạnh sau nhiều năm nước Nga đã trở thành một nước ổn định về chính trị về kinh tế. Tôi nhớ rất rõ việc bầu cử viện Duma quốc gia vào năm 1993, 1995 hay 1999 và sự đối đầu về chính trị là không khoan nhượng giữa các thế lực khác nhau và cuối cúng thành phần đại biểu là không ổn định, không bên nào có ưu thế rõ rệt vì thế nên nhiều vấn đề được bàn bạc lâu dài và thoả hiệp giữa các bên rất bấp bênh không có lợi cho đất nước. Một số luật đã mang tính mị dân vì thực tế nó không thể thực thi (ngân sách không đủ) nên những gì đã đạt được trong 4 năm vừa rồi đã được thể hiện rất rõ qua việc bầu cử viện Duma quốc gia Nga vào tháng Chạp năm ngoái Đảng nước Nga thống nhất cùng với liên minh tổ quốc đã giành một thắng lợi áp đảo. Tiếp theo đó tại cuộc bầu cử Tổng thống ông Putin đã giành một thắng lợi oanh liệt được 71% phiểu bầu của cử tri. Một thắng lợi có sức thuyết phục và đầy ấn tượng nên đến bây giờ các vị nguyên thủ quốc gia ở phương tây vẫn chúc mừng ông Putin, như hôm qua Tổng thống Nga đã gặp Thủ tướng Nhật Kuzumi tại phiên họp của G8, ông Kuzumi đã chúc mừng một lần nữa sự thắng lợi to lớn của ông Putin và nói rằng rất ít vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới được sự ủng hộ to lớn như thế. Tôi rất mừng là không những nhân dân Nga mà còn nhân dân Việt Nam rất tôn trọng và ủng hộ tổng thống Putin. Tôi muốn nhấn mạnh kết quả bầu cử viện Duma quốc gia và Tổng thống đã biểu hiện tình hình chính trị ổn định của Liên bang Nga sau những năm 90 đầy sóng gió. Sự ổn định về chính trị tạo cơ sở cho sự ổn định vững chắc về kinh tế, vì nhân dân lao động tin tưởng vào đường lối kinh tế của Tổng thống Putin, tin tưởng vào tương lai của mình, mặt khác ưu thế của các lực lượng thân Tổng thống tại viện Duma cho phép làm việc khẩn trương và thông qua các pháp luật về kinh tế mà Nga trong quá trình chuyển đổi rất cần. Năm ngoái mức tăng GDP của Nga là 7,3% và 4 tháng đầu năm là 8%, mức tăng như thế tạo khả năng để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ do Tổng thống đề ra là tăng gấp đôi GDP của đất nước trong vòng 10 năm. Trong thông điệp liên bang của mình Tổng thống đã nhấn mạnh rằng muốn thực hiện những nhiệm vụ kinh tế của đất nước mà nhiệm vụ hàng đầu là tăng mức sống của nhân dân, giảm nghèo, bảo đảm những nhu cầu xã hội của nhân dân thì đất nước của chúng tôi phải phát triên nhanh hơn các nước khác. Phải làm sao để duy trì mức tăng như năm ngoái, như đầu năm nay. Nếu như thế chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ tăng gấp đôi GDP không những trong vòng 10 năm mà chỉ đến năm 2010. Mà sự phát triển kinh tế là yếu tố quyết định để phát triển các lĩnh vực xã hội, để hiện đại hoá quân đội, tức là những niệm vụ chúng tôi gọi là ưu tiên hàng đầu của đất nước của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa điều quan trọng hàng đầu theo ý kiến của tôi là bây giờ nhân dân rất tin tưởng ở Tổng thống, nhân dân nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, đấy là một điều rất quan trọng, bởi vì nếu như nhân dân không tin tưởng ở tương lai, không tin tưởng ở Tổng thống của mình, không tin tưởng vào mục tiêu chính trị, kinh tế mà Tổng thống đưa ra thì không ao giờ thực hiện được những nhiệm vụ đó và một điều nữa là Tổng thống Putin rất chú trọng công tác thanh niên vì thanh niên là một xung lực cho đất nước, thanh niên có nhiệm vụ đưa đất nước bào tương lai, vào thế kỷ 21. Vì thế công tác thanh niên, công tác khoa học giáo dục và tranh thủ những lớp thanh niên là rất quan trọng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh một nhiệm vụ của nhà nước là cải thiện chất lượng của giáo dục. Gắn giáo dục với nhu cầu của kinh tế đất nước cho có hiệu quả vì giáo dục có hiệu quả sẽ đạo tạo những chuyên gia, cán bộ thật cần thiết cho đất nước.
  4. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Khi nói về nước Nga trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nhắc lại ngày vừa rồi là ngày D-Day cả thế giới tổ chức sự kiện quân đồng minh đổ bộ xuống Normandy. Chúng tôi có nhận xét hơi chua xót một chút. Tức là, có thể nói đúng là vai trò của đồng minh, nước Mỹ trong chiến tranh Thế giới II cũng rất tích cực, việc nước Mỹ đổ quân vào Normandy góp phần đánh tan phát xít Đức cũng là cống hiến lớn cho thế giới. Tuy nhiên, cũng nhân sự kiện kỷ niệm rất long trọng này, chúng ta bùi ngùi nhớ đến một đất nước đã góp phần quyết định đánh đổ phát xít là nước Nga thì hầu như được nhắc đến rất hạn chế. Nước Nga đã hy sinh bao nhiêu con người, cơ sở vật chất. Các nhà lịch sử thế giới phải thừa nhận sự thật lịch sử khách quan. Nga là quốc gia có công rất lớn cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít nhưng sự nhắc nhở, ghi công ltrong ễ hội như vậy chưa xứng tầm, có cái gì đó lãng quên. Trong ngày D -Day Tổng thống Putin cũng xuất hiện nhưng tiếc rằng ngày đó nếu tổ chức trên nước Nga, Tổng thống Putin với tư cách nước chủ nhà, cả thế giới cám ơn nước Nga thì tôi nghĩ còn tự hào và hay hơn rất nhiều. Đó là điều với chúng tôi, những người Việt Nam có gì đó chạnh lòng. Gần đây, chúng tôi thấy Tổng thống Putin cũng rất kiên quyết trong việc kiềm chế các thế lực mafia của nước Nga mới, như vụ Khdokovsky đã bị bắt, đang chuẩn bị đưa xét xử thì bị hoãn lại. Phải chăng có vấn đề gì cần tính toán lại không?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Tôi hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là một khía cạnh của cuộc đấu tranh của Tổng thống Putin vì sự phát triển kinh tế của đất nước, chống tham nhũng và gian lận. Nhiều người đã cho vụ Khodokovsky là vụ chính trị, cố tìm ra yếu tố chính trị nhưng thực tế đây là một vụ hoàn toàn mang tính kinh tế. Qua điều tra, Viện Kiểm sát phát hiện các công ty do Khodokovsky đứng đầu, đặc biệt là tập đoàn Yukos của ông ta đã có nhiều vụ vi phạm pháp luật, trốn thuế đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đôla cho LB Nga. Tôi không nắm được chi tiết vì sao việc xử vụ bị hoãn lại. Nhưng đây là vụ phức tạp, cần điều tra kỹ càng, tôi nghĩ thà hoãn lại vẫn còn hơn mắc sai lầm, hoặc đưa kết luận không đúng. Nhưng vụ việc này là lời cảnh cáo cho các doanh nghiệp, tên trùm làm ăn không trung thực. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp thuế đúng quy định.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Theo Đại sứ, giá dầu mỏ đang lên. Nước Nga có tiềm năng về dầu mỏ, phải chăng nước Nga cũng có lợi nhờ dầu mỏ đi lên?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Trữ lượng dầu mỏ là một thế mạnh của Nga. Chúng tôi cũng tranh thủ thế mạnh của mình. Tôi xin nêu một số con số: quý II năm nay, sản lượng dầu Nga tăng hơn 5% tới mức 114 triệu tấn, xuất khẩu 63 triệu tấn dầu mỏ, tăng 1,7 triệu tấn. Quý I sản lượng dầu tăng thêm 1 triệu tấn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi lợi dụng tình hình trên thị trường dầu mỏ quốc tế để có khoản thu thêm vào ngân sách Nhà nước, thành lập quỹ dầu mỏ để phục vụ ngành kinh tế khác của LB Nga.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Anh Hải có bình luận, nhận định gì về vị thế của nước Nga trên thế giới hiện nay dưới góc độ một nhà nghiên cứu về nước Nga?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Để có thể bình luận về vị thế của nước Nga tôi trở lại hai ví dụ vừa rồi mà Đại sứ và anh Tuấn đã nêu. Thứ nhất là về tình cảm của số đông người Việt Nam về hình ảnh của nước Nga trong ngày lễ kỷ niệm quân Đồng minh đổ bộ 6/6. Tôi tin rằng 10 năm sau thì ngày mà anh mong muốn sẽ đến với nước Nga. Còn ngày hôm nay người ta kỷ niệm 60 năm ngày 6/6, dù rất nhiều các nhà sử học đã ghi chép lại rằng sự đổ bộ của quân đồng minh là một việc làm có ích nhưng không có tính quyết định đối với cục diện quân sự tại Mặt trận phía Đông (chống phát xít). Nhưng người ta nói thế nào cũng được, lịch sử không cấm ai nói, vì vào thời điểm này tôi cho rằng người ta kỷ niệm như thế là hợp lý, chúng ta không làm thế nào để phản đối được cũng như hiện nay yêu cầu nước Mỹ, các nhà lãnh đạo Mỹ phải công nhận họ đã xâm lược Việt Nam và con em họ đã đổ máu ở VN là vô ích, mình không ép họ được. Nên ở đây, chúng ta thấy rằng trong ngày lễ đó, Tổng thống Putin vui vẻ chấp nhận tham gia. Tổng thống Putin đã nói một câu mà tôi cho rằng trong trường hợp này có thể khẳng định được vị thế của nước Nga: Kẻ nào mà quên Liên Xô thì kẻ đó không có trái tim, mà kẻ nào muốn quay trở về Liên Xô thì kẻ đó không có khối óc. Tôi cho rằng, muốn nước Nga kỷ niệm ngày chiến thắng xứng với tầm vóc của ngày chiến thắng đó thì nước Nga phải giàu có, phải mạnh lên. Tôi có kỳ vọng khoảng 10 năm nữa thì cục diện sẽ thay đổi với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu mọi sự suôn sẻ. Nhưng sự đời không phải mọi cái đều như mình mong muốn. Tôi nghĩ rằng như dự đoán của tôi là 10 năm nữa nước Nga sẽ xứng đáng với những gì nước Nga có. Tuy nhiên, giả sử mà 10 năm nữa nước Nga chưa có được những gì mong muốn thì tôi cũng mong bạn đọc cũng như mọi người không coi đó như một ngày mà học giả Fukyama nói là ngày "tận thế của thế giới". Suy nghĩ của tôi như một người đã sống trực tiếp sống ở Nga và nghiên cứu về nước Nga, tôi cho rằng trong 10 năm nữa vị thế của nước Nga trên trường quốc tế sẽ khác.
    Quay trở lại ví dụ thứ hai mà đại sứ có nói là chuyện giàu lửa, tại sao tôi nói 10 năm mà tôi không nói năm sau, hoặc 5 năm vì chính câu chuyện dầu lửa vừa rồi Đại sứ có nói. Tôi lại nghĩ theo một chiều hướng ngược lại một chút. Tôi hiểu và cũng rất mong muốn là nước Nga có thể tận dụng được tình thế đó để tăng giá dầu lên. Ai đi buôn bán cũng vậy thôi, đó là một cơ hội trời cho mà ta không chớp lấy thì rất phí dù cho đây là một cơ hội thoáng qua. Tôi nhớ lại lịch sử của nước Nga đã có một thời điểm gọi là đô la dầu lửa, đó là vào thập kỷ 70. Lúc đó giá dầu bước vào cơn khủng hoảng, chấn động hơn bây giờ nhiều, mặc dù giá dầu lúc đó không cao bằng bấy giờ nhưng nó chấn động, vì tăng đột ngột và nước Nga cũng bán dầu ồ ạt và thu lại một lượng tiền rất lớn. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là sử dụng tiền đó như thế nào. Tôi cho rằng nước Nga đã rút ra một bài học xương máu về vấn đề này. Một điều nữa là hiện nay, nước Nga cũng không thể tuỳ tiện được như trước kia, lợi dụng tình thế đó để tăng giá bán dầu của mình một cách thoải mái. Vì thế giới bây giờ tuỳ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ. Nước Nga chỉ có thể chớp lấy cơ hội đó trong một khoảng thời gian rất ngắn mà phải khéo vì bấy giờ các nước trong khối OPEC cũng có những thoả ước chặt chẽ. Hay nói cách khác là nước Nga muốn vươn lên, vươn lên trong một bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt, nên nước Nga sẽ phải có những nỗ lực của bản thân nước Nga. Chúng tôi cho rằng, người Việt Nam có thể là những người bạn có thể nói nhìn lại trong quan hệ giữa VN với các nước khác thì quan hệ giữa VN và Liên bang Nga rất kỳ lạ là chúng ta có những lúc mối quan hệ "trầm" xuống. đó là một mối quan hệ đặc biệt, nên chúng tôi rất hy vọng là nước Nga hãy nên tận dụng những đất nước như VN để có thể 10 năm sau như tôi kỳ vọng kỷ niệm ngày chiến thắng đúng với những gì mình mất mát. Để đạt được điều đó trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như thế này nước Nga nên tận dụng những nước có mối quan hệ đặc biệt này. Bây giờẫin lại trở lại câu hỏi, vậy nước chúng tôi có thể giúp gì cho nước Nga. Điều này thì hai bên phải có một tiếng nói chung. Chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của Nga. Hôm nay chúng ta kỷ niệm một ngày lễ rất lớn, lịch sử nước Nga không đứt đoạn, lịch sử quan hệ Việt - Nga cũng không đứt đoạn. Điều này tôi nói không phải là một cách ngoại giao mà đơn giản là trong thời buổi hiện nay, thì một nước như Việt Nam hay Nga muốn phát triển được phải tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài. Tôi muốn nói là vị thế nước Nga sẽ phụ thuộc vào nước Nga là chính, nhưng cũng phần nào phụ thuộc vào những nước như Việt Nam.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Có một đối tác cũng rất quan trọng của nước Nga, nhân anh nói về đối tác. VN tất nhiên là một đối tác quan trọng của Nga và góp phần cho nước Nga mạnh lên trong tương lai. Nhưng một đối tác tôi thấy cũng có thăng trầm trong lịch sử với nước Nga là TQ. Hiện nay, quan hệ Nga - Trung, chúng tôi có cảm nhận đã tốt hơn, TQ đang phát triển rất nhanh. Điều đó có ảnh hưởng đến vị thế của Nga không, xin Đại sứ cho biết?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Quan hệ giữa LB Nga (LX cũ) và Trung Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Theo nhận định của chúng tôi, quan hệ Nga - Trung đang ở giai đoạn tốt nhất trong toàn bộ quan hệ lịch sử 2 nước kể cả về chính trị và mức độ hiểu biết lẫn nhau rất cao. Sự hiểu biết lẫn nhau đó, sự tin cậy về chính trị được thể hiện rõ trong những hành động của LB Nga và TQ với tư cách là Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Sự đóng góp và phối hợp của cả hai vào việc giải quyết những vấn đề gay gắt nhất của thời đại là rất lớn. Sự hiểu biết đó tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ Nga - Trung trong tất cả các lĩnh vực, trước hết là về kinh tế. Như tôi vừa nói, kim ngạch buôn bán 2 nước đạt 15 tỷ USD. Lãnh đạo 2 nước giao nhiệm vụ trong 5 năm tới sẽ đạt kim ngạch 20 tỷ. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án ở TQ, kể cả dự án lớn như nhà máy điện hạt nhân Thiên An, cung cấp nhiều thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, xí nghiệp cơ khí... Quan hệ giữa các địa phương của 2 nước rất gần, điều đó dễ hiểu vì đường biên 2 nước khá dài. Chúng tôi cũng rất mừng là những vấn đề tranh chấp biên giới trước kia nay đã được giải quyết tới 99%. Chỉ còn vài hòn đảo trên sông Amua, Khabarovsk là chưa giải quyết... Nhưng vấn đề này rất nhỏ bé, không nghi ngờ gì là hai bên sẽ sớm quyết ngay. Chúng tôi có sự hợp tác rất lớn trước hết là trong ngành năng lượng. Chúng tôi chuẩn bị xây dựng dự án dẫn dầu lớn từ Đông Xeberi về TQ. Qua đường ống này, chúng tôi sẽ cung cấp cho TQ 20 triệu tấn dầu/năm từ 2005-2010, từ 2010-2020 là 30 triệu tấn. Đây là dự án rất lớn, có lợi cho LB Nga và dĩ nhiên có lợi cho TQ vì nền kinh tế TQ phát triển năng động đang cần năng lượng. Sự phát triển nhanh chóng của TQ về mặt kinh tế có lợi cho LB Nga vì một mặt chúng tôi có thêm nhiều khả năng để xuất khẩu không những hàng nguyên liệu như dầu mỏ, mà còn nhiều mặt hàng chế biến, cơ khí máy móc... Mặt khác, chúng tôi cũng nhập khẩu nhiều hàng tiêu dùng của TQ. Nhân đây, tôi xin trở lại quan hệ thương mại Nga - Việt không phải là nghịch lý nhưng tại các chợ VN ở Matscơva, đa số hàng hóa lại là của TQ.
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Anh hỏi là việc Trung Quốc phát triển thì ảnh hưởng đến nước Nga cũng như là đến Việt Nam thì tôi lấy ví dụ như thế này: hãy hình dung mình có một anh bạn láng giềng. Người Việt thường nói: láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Láng giềng khoẻ hay yếu thì đều ảnh hưởng đến nhau. Nên nếu nói ảnh hưởng thì sẽ có cả tích cực và tiêu cực. Nếu hành vi của chúng mà tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực mà hành vi của chúng ta không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Thưa Đại sứ, chúng tôi được biết Đại sứ là người gắn bó với VN rất lâu, hiểu VN sâu sắc. Xin Đại sứ có thể nói với bạn đọc VietNamNet sâu hơn, kỹ hơn về quãng đời làm việc ở VN cũng như những kỷ niệm và dự kiến của Đại sứ sau nhiệm kỳ tại VN?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Có thể nói toàn bộ công tác ngoại giao của tôi gắn bó với VN. Tôi tốt nghiệp Trường ĐH Quan hệ quốc tế ở Matscơva vào năm 1973 tức là cách đây 31 năm. Trong 31 năm đó, tôi ở VN 3 nhiệm kỳ, tức là gần 14 năm. Ngoài ra, tôi đã công tác tại Vụ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao hơn 4 năm, tức là khoảng 18 năm tôi trực tiếp gắn bó với VN.
    Lẽ dĩ nhiên, tôi có những tình cảm rất sâu sắc với đất nước và con người VN. Tôi có biết bao người bạn VN không những ở Hà Nội mà còn ở các địa phương như: TP.HCM, Đà Nẵng. Tôi rất quý trọng tình cảm đó, rất mừng khi bạn cũ của tôi đã trưởng thành và giữ cương vị cao trong ngành ngoại giao và các ngành khác của VN. Một số người bạn tôi biết những năm 70 giờ giữ chức đại sứ VN tại các nước lớn, giữ cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Tôi từng ở Đà Lạt năm 82 khi tham gia triển lãm sách của Liên Xô. Tại đó tôi đã làm việc với một cán bộ Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng. 20 năm sau, mới đây, tôi vào TP. Đà Lạt thì được biết cán bộ đó đã là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
    Với tư cách Đại sứ ở Việt Nam hơn 3 năm nay, tôi hết sức cố gắng vun đắp tình hữu nghị 2 nước và tăng cường hợp tác Nga - Việt, làm cầu nối cho quan hệ kinh tế thương mại giữa LB Nga và VN. Tôi rất mừng vì tôi đã đạt được kết quả dù là nhỏ bé. Tôi rất buồn mỗi khi sáng kiến, dự án nào đó không thực hiện được. Tôi mong muốn sau khi hết nhiệm kỳ ở VN sẽ tiếp tục công tác tại vụ Châu Á II của Bộ Ngoại giao để tăng cường quan hệ giữa LB Nga với các nước Đông Nam Á. Tôi rất mong muốn tiếp tục góp phần của mình vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước chúng ta và phát triển hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, giữa con người và con người. Một ước mơ rất lớn của tôi là phục hồi cuộc gặp gỡ thanh niên LB Nga và VN mà trước đây những năm 70-80 được tổ chức luân phiên tại Nga và VN mấy lần. Tôi được vinh dự tham gia cuộc gặp gỡ đầu tiên năm 1970 ở Minsk. Tôi vẫn giữ một huy hiệu có lá cờ 3 nước Liên Xô - VN Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Miền Nam VN. Tôi rất chú trọng quan hệ thanh niên 2 nước vì thanh niên phải đóng vai trò quyết định vào sự hợp tác giữa chúng ta trong thế kỷ 21. Nếu ước mơ này thành hiện thực thì tôi rất cảm ơn.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi rất cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trao đổi thảo luận trên Báo điện tử VietNamNet cùng với TS Hải. Chúng tôi kính chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và tiếp tục đóng góp phần tăng cường hữu nghị giữa hai quốc gia, hai người bạn của nhau là Việt Nam và Nga cũng như chúc đất nước Nga ngày càng phát triển và có một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế và cũng mong rằng ước mơ, dự đoán của anh Hải thành hiện thực tức là sau 10 năm nữa nước Nga có vị thế tốt hơn và lúc đó kỷ niệm những ngày lễ như Ngày chiến thắng phát xít Đức, nước Nga sẽ có được sự quan tâm và tôn vinh nhiều hơn của thế giới. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho Liên bang Nga.
  5. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Khi nói về nước Nga trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nhắc lại ngày vừa rồi là ngày D-Day cả thế giới tổ chức sự kiện quân đồng minh đổ bộ xuống Normandy. Chúng tôi có nhận xét hơi chua xót một chút. Tức là, có thể nói đúng là vai trò của đồng minh, nước Mỹ trong chiến tranh Thế giới II cũng rất tích cực, việc nước Mỹ đổ quân vào Normandy góp phần đánh tan phát xít Đức cũng là cống hiến lớn cho thế giới. Tuy nhiên, cũng nhân sự kiện kỷ niệm rất long trọng này, chúng ta bùi ngùi nhớ đến một đất nước đã góp phần quyết định đánh đổ phát xít là nước Nga thì hầu như được nhắc đến rất hạn chế. Nước Nga đã hy sinh bao nhiêu con người, cơ sở vật chất. Các nhà lịch sử thế giới phải thừa nhận sự thật lịch sử khách quan. Nga là quốc gia có công rất lớn cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít nhưng sự nhắc nhở, ghi công ltrong ễ hội như vậy chưa xứng tầm, có cái gì đó lãng quên. Trong ngày D -Day Tổng thống Putin cũng xuất hiện nhưng tiếc rằng ngày đó nếu tổ chức trên nước Nga, Tổng thống Putin với tư cách nước chủ nhà, cả thế giới cám ơn nước Nga thì tôi nghĩ còn tự hào và hay hơn rất nhiều. Đó là điều với chúng tôi, những người Việt Nam có gì đó chạnh lòng. Gần đây, chúng tôi thấy Tổng thống Putin cũng rất kiên quyết trong việc kiềm chế các thế lực mafia của nước Nga mới, như vụ Khdokovsky đã bị bắt, đang chuẩn bị đưa xét xử thì bị hoãn lại. Phải chăng có vấn đề gì cần tính toán lại không?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Tôi hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là một khía cạnh của cuộc đấu tranh của Tổng thống Putin vì sự phát triển kinh tế của đất nước, chống tham nhũng và gian lận. Nhiều người đã cho vụ Khodokovsky là vụ chính trị, cố tìm ra yếu tố chính trị nhưng thực tế đây là một vụ hoàn toàn mang tính kinh tế. Qua điều tra, Viện Kiểm sát phát hiện các công ty do Khodokovsky đứng đầu, đặc biệt là tập đoàn Yukos của ông ta đã có nhiều vụ vi phạm pháp luật, trốn thuế đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đôla cho LB Nga. Tôi không nắm được chi tiết vì sao việc xử vụ bị hoãn lại. Nhưng đây là vụ phức tạp, cần điều tra kỹ càng, tôi nghĩ thà hoãn lại vẫn còn hơn mắc sai lầm, hoặc đưa kết luận không đúng. Nhưng vụ việc này là lời cảnh cáo cho các doanh nghiệp, tên trùm làm ăn không trung thực. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp thuế đúng quy định.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Theo Đại sứ, giá dầu mỏ đang lên. Nước Nga có tiềm năng về dầu mỏ, phải chăng nước Nga cũng có lợi nhờ dầu mỏ đi lên?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Trữ lượng dầu mỏ là một thế mạnh của Nga. Chúng tôi cũng tranh thủ thế mạnh của mình. Tôi xin nêu một số con số: quý II năm nay, sản lượng dầu Nga tăng hơn 5% tới mức 114 triệu tấn, xuất khẩu 63 triệu tấn dầu mỏ, tăng 1,7 triệu tấn. Quý I sản lượng dầu tăng thêm 1 triệu tấn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi lợi dụng tình hình trên thị trường dầu mỏ quốc tế để có khoản thu thêm vào ngân sách Nhà nước, thành lập quỹ dầu mỏ để phục vụ ngành kinh tế khác của LB Nga.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Anh Hải có bình luận, nhận định gì về vị thế của nước Nga trên thế giới hiện nay dưới góc độ một nhà nghiên cứu về nước Nga?
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Để có thể bình luận về vị thế của nước Nga tôi trở lại hai ví dụ vừa rồi mà Đại sứ và anh Tuấn đã nêu. Thứ nhất là về tình cảm của số đông người Việt Nam về hình ảnh của nước Nga trong ngày lễ kỷ niệm quân Đồng minh đổ bộ 6/6. Tôi tin rằng 10 năm sau thì ngày mà anh mong muốn sẽ đến với nước Nga. Còn ngày hôm nay người ta kỷ niệm 60 năm ngày 6/6, dù rất nhiều các nhà sử học đã ghi chép lại rằng sự đổ bộ của quân đồng minh là một việc làm có ích nhưng không có tính quyết định đối với cục diện quân sự tại Mặt trận phía Đông (chống phát xít). Nhưng người ta nói thế nào cũng được, lịch sử không cấm ai nói, vì vào thời điểm này tôi cho rằng người ta kỷ niệm như thế là hợp lý, chúng ta không làm thế nào để phản đối được cũng như hiện nay yêu cầu nước Mỹ, các nhà lãnh đạo Mỹ phải công nhận họ đã xâm lược Việt Nam và con em họ đã đổ máu ở VN là vô ích, mình không ép họ được. Nên ở đây, chúng ta thấy rằng trong ngày lễ đó, Tổng thống Putin vui vẻ chấp nhận tham gia. Tổng thống Putin đã nói một câu mà tôi cho rằng trong trường hợp này có thể khẳng định được vị thế của nước Nga: Kẻ nào mà quên Liên Xô thì kẻ đó không có trái tim, mà kẻ nào muốn quay trở về Liên Xô thì kẻ đó không có khối óc. Tôi cho rằng, muốn nước Nga kỷ niệm ngày chiến thắng xứng với tầm vóc của ngày chiến thắng đó thì nước Nga phải giàu có, phải mạnh lên. Tôi có kỳ vọng khoảng 10 năm nữa thì cục diện sẽ thay đổi với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu mọi sự suôn sẻ. Nhưng sự đời không phải mọi cái đều như mình mong muốn. Tôi nghĩ rằng như dự đoán của tôi là 10 năm nữa nước Nga sẽ xứng đáng với những gì nước Nga có. Tuy nhiên, giả sử mà 10 năm nữa nước Nga chưa có được những gì mong muốn thì tôi cũng mong bạn đọc cũng như mọi người không coi đó như một ngày mà học giả Fukyama nói là ngày "tận thế của thế giới". Suy nghĩ của tôi như một người đã sống trực tiếp sống ở Nga và nghiên cứu về nước Nga, tôi cho rằng trong 10 năm nữa vị thế của nước Nga trên trường quốc tế sẽ khác.
    Quay trở lại ví dụ thứ hai mà đại sứ có nói là chuyện giàu lửa, tại sao tôi nói 10 năm mà tôi không nói năm sau, hoặc 5 năm vì chính câu chuyện dầu lửa vừa rồi Đại sứ có nói. Tôi lại nghĩ theo một chiều hướng ngược lại một chút. Tôi hiểu và cũng rất mong muốn là nước Nga có thể tận dụng được tình thế đó để tăng giá dầu lên. Ai đi buôn bán cũng vậy thôi, đó là một cơ hội trời cho mà ta không chớp lấy thì rất phí dù cho đây là một cơ hội thoáng qua. Tôi nhớ lại lịch sử của nước Nga đã có một thời điểm gọi là đô la dầu lửa, đó là vào thập kỷ 70. Lúc đó giá dầu bước vào cơn khủng hoảng, chấn động hơn bây giờ nhiều, mặc dù giá dầu lúc đó không cao bằng bấy giờ nhưng nó chấn động, vì tăng đột ngột và nước Nga cũng bán dầu ồ ạt và thu lại một lượng tiền rất lớn. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là sử dụng tiền đó như thế nào. Tôi cho rằng nước Nga đã rút ra một bài học xương máu về vấn đề này. Một điều nữa là hiện nay, nước Nga cũng không thể tuỳ tiện được như trước kia, lợi dụng tình thế đó để tăng giá bán dầu của mình một cách thoải mái. Vì thế giới bây giờ tuỳ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ. Nước Nga chỉ có thể chớp lấy cơ hội đó trong một khoảng thời gian rất ngắn mà phải khéo vì bấy giờ các nước trong khối OPEC cũng có những thoả ước chặt chẽ. Hay nói cách khác là nước Nga muốn vươn lên, vươn lên trong một bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt, nên nước Nga sẽ phải có những nỗ lực của bản thân nước Nga. Chúng tôi cho rằng, người Việt Nam có thể là những người bạn có thể nói nhìn lại trong quan hệ giữa VN với các nước khác thì quan hệ giữa VN và Liên bang Nga rất kỳ lạ là chúng ta có những lúc mối quan hệ "trầm" xuống. đó là một mối quan hệ đặc biệt, nên chúng tôi rất hy vọng là nước Nga hãy nên tận dụng những đất nước như VN để có thể 10 năm sau như tôi kỳ vọng kỷ niệm ngày chiến thắng đúng với những gì mình mất mát. Để đạt được điều đó trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như thế này nước Nga nên tận dụng những nước có mối quan hệ đặc biệt này. Bây giờẫin lại trở lại câu hỏi, vậy nước chúng tôi có thể giúp gì cho nước Nga. Điều này thì hai bên phải có một tiếng nói chung. Chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của Nga. Hôm nay chúng ta kỷ niệm một ngày lễ rất lớn, lịch sử nước Nga không đứt đoạn, lịch sử quan hệ Việt - Nga cũng không đứt đoạn. Điều này tôi nói không phải là một cách ngoại giao mà đơn giản là trong thời buổi hiện nay, thì một nước như Việt Nam hay Nga muốn phát triển được phải tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài. Tôi muốn nói là vị thế nước Nga sẽ phụ thuộc vào nước Nga là chính, nhưng cũng phần nào phụ thuộc vào những nước như Việt Nam.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Có một đối tác cũng rất quan trọng của nước Nga, nhân anh nói về đối tác. VN tất nhiên là một đối tác quan trọng của Nga và góp phần cho nước Nga mạnh lên trong tương lai. Nhưng một đối tác tôi thấy cũng có thăng trầm trong lịch sử với nước Nga là TQ. Hiện nay, quan hệ Nga - Trung, chúng tôi có cảm nhận đã tốt hơn, TQ đang phát triển rất nhanh. Điều đó có ảnh hưởng đến vị thế của Nga không, xin Đại sứ cho biết?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Quan hệ giữa LB Nga (LX cũ) và Trung Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Theo nhận định của chúng tôi, quan hệ Nga - Trung đang ở giai đoạn tốt nhất trong toàn bộ quan hệ lịch sử 2 nước kể cả về chính trị và mức độ hiểu biết lẫn nhau rất cao. Sự hiểu biết lẫn nhau đó, sự tin cậy về chính trị được thể hiện rõ trong những hành động của LB Nga và TQ với tư cách là Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Sự đóng góp và phối hợp của cả hai vào việc giải quyết những vấn đề gay gắt nhất của thời đại là rất lớn. Sự hiểu biết đó tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ Nga - Trung trong tất cả các lĩnh vực, trước hết là về kinh tế. Như tôi vừa nói, kim ngạch buôn bán 2 nước đạt 15 tỷ USD. Lãnh đạo 2 nước giao nhiệm vụ trong 5 năm tới sẽ đạt kim ngạch 20 tỷ. Chúng tôi thực hiện nhiều dự án ở TQ, kể cả dự án lớn như nhà máy điện hạt nhân Thiên An, cung cấp nhiều thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, xí nghiệp cơ khí... Quan hệ giữa các địa phương của 2 nước rất gần, điều đó dễ hiểu vì đường biên 2 nước khá dài. Chúng tôi cũng rất mừng là những vấn đề tranh chấp biên giới trước kia nay đã được giải quyết tới 99%. Chỉ còn vài hòn đảo trên sông Amua, Khabarovsk là chưa giải quyết... Nhưng vấn đề này rất nhỏ bé, không nghi ngờ gì là hai bên sẽ sớm quyết ngay. Chúng tôi có sự hợp tác rất lớn trước hết là trong ngành năng lượng. Chúng tôi chuẩn bị xây dựng dự án dẫn dầu lớn từ Đông Xeberi về TQ. Qua đường ống này, chúng tôi sẽ cung cấp cho TQ 20 triệu tấn dầu/năm từ 2005-2010, từ 2010-2020 là 30 triệu tấn. Đây là dự án rất lớn, có lợi cho LB Nga và dĩ nhiên có lợi cho TQ vì nền kinh tế TQ phát triển năng động đang cần năng lượng. Sự phát triển nhanh chóng của TQ về mặt kinh tế có lợi cho LB Nga vì một mặt chúng tôi có thêm nhiều khả năng để xuất khẩu không những hàng nguyên liệu như dầu mỏ, mà còn nhiều mặt hàng chế biến, cơ khí máy móc... Mặt khác, chúng tôi cũng nhập khẩu nhiều hàng tiêu dùng của TQ. Nhân đây, tôi xin trở lại quan hệ thương mại Nga - Việt không phải là nghịch lý nhưng tại các chợ VN ở Matscơva, đa số hàng hóa lại là của TQ.
    - TS Nguyễn Sơn Hải: Anh hỏi là việc Trung Quốc phát triển thì ảnh hưởng đến nước Nga cũng như là đến Việt Nam thì tôi lấy ví dụ như thế này: hãy hình dung mình có một anh bạn láng giềng. Người Việt thường nói: láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Láng giềng khoẻ hay yếu thì đều ảnh hưởng đến nhau. Nên nếu nói ảnh hưởng thì sẽ có cả tích cực và tiêu cực. Nếu hành vi của chúng mà tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực mà hành vi của chúng ta không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Thưa Đại sứ, chúng tôi được biết Đại sứ là người gắn bó với VN rất lâu, hiểu VN sâu sắc. Xin Đại sứ có thể nói với bạn đọc VietNamNet sâu hơn, kỹ hơn về quãng đời làm việc ở VN cũng như những kỷ niệm và dự kiến của Đại sứ sau nhiệm kỳ tại VN?
    - Đại sứ A. Tatarinov: Có thể nói toàn bộ công tác ngoại giao của tôi gắn bó với VN. Tôi tốt nghiệp Trường ĐH Quan hệ quốc tế ở Matscơva vào năm 1973 tức là cách đây 31 năm. Trong 31 năm đó, tôi ở VN 3 nhiệm kỳ, tức là gần 14 năm. Ngoài ra, tôi đã công tác tại Vụ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao hơn 4 năm, tức là khoảng 18 năm tôi trực tiếp gắn bó với VN.
    Lẽ dĩ nhiên, tôi có những tình cảm rất sâu sắc với đất nước và con người VN. Tôi có biết bao người bạn VN không những ở Hà Nội mà còn ở các địa phương như: TP.HCM, Đà Nẵng. Tôi rất quý trọng tình cảm đó, rất mừng khi bạn cũ của tôi đã trưởng thành và giữ cương vị cao trong ngành ngoại giao và các ngành khác của VN. Một số người bạn tôi biết những năm 70 giờ giữ chức đại sứ VN tại các nước lớn, giữ cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Tôi từng ở Đà Lạt năm 82 khi tham gia triển lãm sách của Liên Xô. Tại đó tôi đã làm việc với một cán bộ Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng. 20 năm sau, mới đây, tôi vào TP. Đà Lạt thì được biết cán bộ đó đã là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
    Với tư cách Đại sứ ở Việt Nam hơn 3 năm nay, tôi hết sức cố gắng vun đắp tình hữu nghị 2 nước và tăng cường hợp tác Nga - Việt, làm cầu nối cho quan hệ kinh tế thương mại giữa LB Nga và VN. Tôi rất mừng vì tôi đã đạt được kết quả dù là nhỏ bé. Tôi rất buồn mỗi khi sáng kiến, dự án nào đó không thực hiện được. Tôi mong muốn sau khi hết nhiệm kỳ ở VN sẽ tiếp tục công tác tại vụ Châu Á II của Bộ Ngoại giao để tăng cường quan hệ giữa LB Nga với các nước Đông Nam Á. Tôi rất mong muốn tiếp tục góp phần của mình vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước chúng ta và phát triển hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, giữa con người và con người. Một ước mơ rất lớn của tôi là phục hồi cuộc gặp gỡ thanh niên LB Nga và VN mà trước đây những năm 70-80 được tổ chức luân phiên tại Nga và VN mấy lần. Tôi được vinh dự tham gia cuộc gặp gỡ đầu tiên năm 1970 ở Minsk. Tôi vẫn giữ một huy hiệu có lá cờ 3 nước Liên Xô - VN Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Miền Nam VN. Tôi rất chú trọng quan hệ thanh niên 2 nước vì thanh niên phải đóng vai trò quyết định vào sự hợp tác giữa chúng ta trong thế kỷ 21. Nếu ước mơ này thành hiện thực thì tôi rất cảm ơn.
    - TBT Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi rất cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trao đổi thảo luận trên Báo điện tử VietNamNet cùng với TS Hải. Chúng tôi kính chúc Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và tiếp tục đóng góp phần tăng cường hữu nghị giữa hai quốc gia, hai người bạn của nhau là Việt Nam và Nga cũng như chúc đất nước Nga ngày càng phát triển và có một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế và cũng mong rằng ước mơ, dự đoán của anh Hải thành hiện thực tức là sau 10 năm nữa nước Nga có vị thế tốt hơn và lúc đó kỷ niệm những ngày lễ như Ngày chiến thắng phát xít Đức, nước Nga sẽ có được sự quan tâm và tôn vinh nhiều hơn của thế giới. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho Liên bang Nga.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện rất dài, rất có ích cho các nhà viết sử, những nhà nghiên cứu, những chi hội hữu nghị....và dừng lại ở đó.
    Nhưng bên cạnh đó, có vấn đề cốt lõi do nhiều lý do đã để lại bên ngoài phòng họp.
    Đại sứ Tatarinov nói: "Tôi hoàn toàn nhất trí ... là để tăng buôn bán lên 1 tỷ đô la là rất khó, nhưng tôi vẫn cho rằng con số này là thực tế..."
    **Các bài tham khảo về khó khăn trong thanh toán:
    1.Thúc đẩy hợp tác Việt ?" Nga
    (Báo Đầu tư, 28/4/2004)
    Nga đã từng là thị trường truyền thống của các doanh nghiệp Việt Nam và hiện tại, đây cũng là một thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Chính vì vậy, việc tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán giữa hai nước là vấn đề rất được các doanh nghiệp quan tâm.
    Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank xung quanh vấn đề này.
    Hỏi: Cuộc họp Tổ công tác Việt - Nga về hợp tác ngân hàng vừa diễn ra có kết quả cụ thể như thế nào, thưa bà?
    Trả lời: Những biện pháp thúc đẩy hợp tác ngân hàng hai bên là chủ đề chúng tôi quan tâm, cụ thể như vấn đề mở rộng quan hệ đại lý, sử dụng rộng rãi hơn nữa các công cụ ngân hàng tiên tiến, hỗ trợ ngân hàng hai nước trong lĩnh vực tín dụng đầu tư đối với những dự án thương mại có lợi đối với hai bên... Ngân hàng Trung ương Nga đã khuyến khích các NHTM Việt Nam nên tham gia vào Tổ chức Chống rửa tiền quốc tế (FAFT) và sẽ giúp Việt Nam tìm hiểu về Luật Chống rửa tiền (Nga từng có mặt trong danh sách các nước có tội phạm rửa tiền và nay đã ra khỏi danh sách này).
    Hỏi: Quan hệ thương mại hai nước chưa xứng với tiềm năng, đó là nhận định mà hai bên trong Tổ công tác Việt - Nga đưa ra. Ở góc độ ngân hàng, bà đánh giá vấn đề này thế nào?
    Trả lời: Có 3 nguyên nhân quan trọng liên quan tới vấn đề này. Thứ nhất là bất đồng trong phương thức thanh toán. Thứ hai, DN hai nước chưa thực sự hiểu nhau do lượng thông tin nắm bắt về đối tác quá ít ỏi. Cuối cùng là các DN Nga hiện phải chịu mức lãi suất vay vốn cao gấp 4 lần so với các DN Việt Nam, ước vào khoảng 14%/năm (đối với USD). Điều này tác động không nhỏ tới hàng hóa của Nga khi vào thị trường Việt Nam do bị đội giá lên nhiều và làm giảm đi tính cạnh tranh.
    Hỏi: Bà có thể cho biết cụ thể hơn về bất đồng trong phương thức thanh toán?
    Trả lời: DN Việt Nam muốn mở L/C trong khi DN Nga muốn dùng phương thức chuyển tiền và hiển nhiên không được các đối tác Việt Nam chấp nhận. Để đáp ứng, các DN Nga phải mở L/C, nhưng rất khó khăn vì ngân hàng cho rằng, các DN (hầu hết là các DN vừa và nhỏ) chưa đáp ứng được các chuẩn mực mà phía ngân hàng Nga quy định. Mặt khác, phí thanh toán của các đối tác Nga cao hơn khá nhiều so với các ngân hàng khác cùng khu vực, đơn cử phí mở L/C mức tối thiểu ở các ngân hàng châu Âu là 20 - 30 USD và tối đa là 200 USD, nhưng ở Nga mức tối thiểu là 50 USD và tối đa tới 500 USD.
    Hỏi: Giải pháp nào khắc phục vấn đề này?
    Trả lời: Chúng ta đã đề xuất phía Nga chủ động tìm các đối tượng khách hàng phù hợp để sử dụng các khoản tín dụng ưu đãi của phía Việt Nam. Các ngân hàng Nga đảm bảo sẽ giảm lãi suất tiền vay cho các DN của mình, nới rộng hạn mức tín dụng và linh hoạt hơn với chính sách của khách hàng. Hiện các NHTM cổ phần Nga rất mong muốn Vietcombank và các NHTM Việt Nam dành cho họ những hạn mức tín dụng cao để các ngân hàng này có thể đẩy mạnh xúc tiến quan hệ thương mại với Việt Nam hơn nữa (Trung Quốc đã dành cho Nga hạn mức tín dụng lên tới 700 triệu USD)../.
    2. Doanh nghiệp khó thanh toán qua ngân hàng Nga
    (Báo Người Lao Động, tháng 6/2003)
    Đối tác Nga nhập hàng từ Việt Nam thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá trị thấp nên chỉ mở được L/C ở một số ngân hàng nhỏ bên Nga mà ngân hàng phía Việt Nam không tin tưởng trong việc bảo lãnh.
    Do vậy, Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP HCM Trần Văn Hai cho biết, việc mua bán giữa doanh nghiệp 2 nước lâu nay thường là giữ chữ tín với nhau (cũng chỉ là công ty Việt Nam và công ty của người Việt tại Nga), còn không thì mua bán theo kiểu ?otiền trao cháo múc?. Hơn nữa, phí thanh toán qua ngân hàng tại Nga khá cao cùng với tín dụng có lãi suất vượt ngưỡng 16-18%/năm nên doanh nghiệp cũng ngại thanh toán qua ngân hàng, mà chủ yếu là mua bán qua đường tiểu ngạch vừa giảm phí, vừa trốn thuế.
    Tính từ đầu năm 2002 đến nay, Vietcombank TP HCM làm đầu mối thanh toán qua ngân hàng phía Nga có duy nhất cho một khách hàng là Cao su Đồng Nai với 156.800 USD.
    Theo Vietcombank, tại Nga hiện nay có khoảng 1.300 ngân hàng, trong số ấy chỉ có khoảng 200 điểm là Vietcombank có thể tin tưởng, còn lại là những ngân hàng với tình hình tài chính không lành mạnh, vốn yếu. Thế nhưng, số ngân hàng được xem là uy tín thì lại không quan hệ và bảo lãnh với những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    Ông Trần Văn Hai cho rằng, nên lựa chọn những doanh nghiệp có tầm cỡ, quan hệ được với những ngân hàng Nga mà Vietcombank chấp nhận như: Kinh tế Đối ngoại Liên Xô (Bank for Foreign Economic Affairs of The USSR Moscow), Quốc tế Moscow (International Moscow Bank), Ngoại thương Nga (Bank for Foreign Trade Moscow)... Riêng ngân hàng Kinh tế Đối ngoại, Vietcombank đã ký một hợp đồng bảo lãnh tín dụng 20 triệu USD. Theo đó, đối tác Nga nếu mở được L/C tại ngân hàng này thì doanh nghiệp Việt Nam yên tâm không phải lo các thủ tục pháp lý cũng như rủi ro với số tiền được bảo lãnh không quá 20 triệu USD.
    Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ông Phạm Văn Thiệt, cho biết từ trước đến nay họ chưa hề ký hợp đồng với doanh nghiệp nào thanh toán qua ngân hàng tại Nga. Trước mắt, doanh nghiệp nên tự tìm đối tác làm ăn với mình cho thật uy tín bằng việc tiếp thị sản phẩm nhiều hơn, khi ấy những nhà nhập khẩu lớn ở Nga sẽ nhảy vào và họ mới ký được những hợp đồng mở L/C với những ngân hàng uy tín tại Nga.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 08/10/2004
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện rất dài, rất có ích cho các nhà viết sử, những nhà nghiên cứu, những chi hội hữu nghị....và dừng lại ở đó.
    Nhưng bên cạnh đó, có vấn đề cốt lõi do nhiều lý do đã để lại bên ngoài phòng họp.
    Đại sứ Tatarinov nói: "Tôi hoàn toàn nhất trí ... là để tăng buôn bán lên 1 tỷ đô la là rất khó, nhưng tôi vẫn cho rằng con số này là thực tế..."
    **Các bài tham khảo về khó khăn trong thanh toán:
    1.Thúc đẩy hợp tác Việt ?" Nga
    (Báo Đầu tư, 28/4/2004)
    Nga đã từng là thị trường truyền thống của các doanh nghiệp Việt Nam và hiện tại, đây cũng là một thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Chính vì vậy, việc tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán giữa hai nước là vấn đề rất được các doanh nghiệp quan tâm.
    Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank xung quanh vấn đề này.
    Hỏi: Cuộc họp Tổ công tác Việt - Nga về hợp tác ngân hàng vừa diễn ra có kết quả cụ thể như thế nào, thưa bà?
    Trả lời: Những biện pháp thúc đẩy hợp tác ngân hàng hai bên là chủ đề chúng tôi quan tâm, cụ thể như vấn đề mở rộng quan hệ đại lý, sử dụng rộng rãi hơn nữa các công cụ ngân hàng tiên tiến, hỗ trợ ngân hàng hai nước trong lĩnh vực tín dụng đầu tư đối với những dự án thương mại có lợi đối với hai bên... Ngân hàng Trung ương Nga đã khuyến khích các NHTM Việt Nam nên tham gia vào Tổ chức Chống rửa tiền quốc tế (FAFT) và sẽ giúp Việt Nam tìm hiểu về Luật Chống rửa tiền (Nga từng có mặt trong danh sách các nước có tội phạm rửa tiền và nay đã ra khỏi danh sách này).
    Hỏi: Quan hệ thương mại hai nước chưa xứng với tiềm năng, đó là nhận định mà hai bên trong Tổ công tác Việt - Nga đưa ra. Ở góc độ ngân hàng, bà đánh giá vấn đề này thế nào?
    Trả lời: Có 3 nguyên nhân quan trọng liên quan tới vấn đề này. Thứ nhất là bất đồng trong phương thức thanh toán. Thứ hai, DN hai nước chưa thực sự hiểu nhau do lượng thông tin nắm bắt về đối tác quá ít ỏi. Cuối cùng là các DN Nga hiện phải chịu mức lãi suất vay vốn cao gấp 4 lần so với các DN Việt Nam, ước vào khoảng 14%/năm (đối với USD). Điều này tác động không nhỏ tới hàng hóa của Nga khi vào thị trường Việt Nam do bị đội giá lên nhiều và làm giảm đi tính cạnh tranh.
    Hỏi: Bà có thể cho biết cụ thể hơn về bất đồng trong phương thức thanh toán?
    Trả lời: DN Việt Nam muốn mở L/C trong khi DN Nga muốn dùng phương thức chuyển tiền và hiển nhiên không được các đối tác Việt Nam chấp nhận. Để đáp ứng, các DN Nga phải mở L/C, nhưng rất khó khăn vì ngân hàng cho rằng, các DN (hầu hết là các DN vừa và nhỏ) chưa đáp ứng được các chuẩn mực mà phía ngân hàng Nga quy định. Mặt khác, phí thanh toán của các đối tác Nga cao hơn khá nhiều so với các ngân hàng khác cùng khu vực, đơn cử phí mở L/C mức tối thiểu ở các ngân hàng châu Âu là 20 - 30 USD và tối đa là 200 USD, nhưng ở Nga mức tối thiểu là 50 USD và tối đa tới 500 USD.
    Hỏi: Giải pháp nào khắc phục vấn đề này?
    Trả lời: Chúng ta đã đề xuất phía Nga chủ động tìm các đối tượng khách hàng phù hợp để sử dụng các khoản tín dụng ưu đãi của phía Việt Nam. Các ngân hàng Nga đảm bảo sẽ giảm lãi suất tiền vay cho các DN của mình, nới rộng hạn mức tín dụng và linh hoạt hơn với chính sách của khách hàng. Hiện các NHTM cổ phần Nga rất mong muốn Vietcombank và các NHTM Việt Nam dành cho họ những hạn mức tín dụng cao để các ngân hàng này có thể đẩy mạnh xúc tiến quan hệ thương mại với Việt Nam hơn nữa (Trung Quốc đã dành cho Nga hạn mức tín dụng lên tới 700 triệu USD)../.
    2. Doanh nghiệp khó thanh toán qua ngân hàng Nga
    (Báo Người Lao Động, tháng 6/2003)
    Đối tác Nga nhập hàng từ Việt Nam thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá trị thấp nên chỉ mở được L/C ở một số ngân hàng nhỏ bên Nga mà ngân hàng phía Việt Nam không tin tưởng trong việc bảo lãnh.
    Do vậy, Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP HCM Trần Văn Hai cho biết, việc mua bán giữa doanh nghiệp 2 nước lâu nay thường là giữ chữ tín với nhau (cũng chỉ là công ty Việt Nam và công ty của người Việt tại Nga), còn không thì mua bán theo kiểu ?otiền trao cháo múc?. Hơn nữa, phí thanh toán qua ngân hàng tại Nga khá cao cùng với tín dụng có lãi suất vượt ngưỡng 16-18%/năm nên doanh nghiệp cũng ngại thanh toán qua ngân hàng, mà chủ yếu là mua bán qua đường tiểu ngạch vừa giảm phí, vừa trốn thuế.
    Tính từ đầu năm 2002 đến nay, Vietcombank TP HCM làm đầu mối thanh toán qua ngân hàng phía Nga có duy nhất cho một khách hàng là Cao su Đồng Nai với 156.800 USD.
    Theo Vietcombank, tại Nga hiện nay có khoảng 1.300 ngân hàng, trong số ấy chỉ có khoảng 200 điểm là Vietcombank có thể tin tưởng, còn lại là những ngân hàng với tình hình tài chính không lành mạnh, vốn yếu. Thế nhưng, số ngân hàng được xem là uy tín thì lại không quan hệ và bảo lãnh với những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    Ông Trần Văn Hai cho rằng, nên lựa chọn những doanh nghiệp có tầm cỡ, quan hệ được với những ngân hàng Nga mà Vietcombank chấp nhận như: Kinh tế Đối ngoại Liên Xô (Bank for Foreign Economic Affairs of The USSR Moscow), Quốc tế Moscow (International Moscow Bank), Ngoại thương Nga (Bank for Foreign Trade Moscow)... Riêng ngân hàng Kinh tế Đối ngoại, Vietcombank đã ký một hợp đồng bảo lãnh tín dụng 20 triệu USD. Theo đó, đối tác Nga nếu mở được L/C tại ngân hàng này thì doanh nghiệp Việt Nam yên tâm không phải lo các thủ tục pháp lý cũng như rủi ro với số tiền được bảo lãnh không quá 20 triệu USD.
    Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ông Phạm Văn Thiệt, cho biết từ trước đến nay họ chưa hề ký hợp đồng với doanh nghiệp nào thanh toán qua ngân hàng tại Nga. Trước mắt, doanh nghiệp nên tự tìm đối tác làm ăn với mình cho thật uy tín bằng việc tiếp thị sản phẩm nhiều hơn, khi ấy những nhà nhập khẩu lớn ở Nga sẽ nhảy vào và họ mới ký được những hợp đồng mở L/C với những ngân hàng uy tín tại Nga.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 08/10/2004
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm, quan hệ Việt-Nga là tình cảm hữu nghị của những người bạn truyền thống. Những người dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, quý báu và đầy tình nghĩa của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Những năm gần đây, quan hệ chính trị giữa hai nước lại có những bước phát triển mới tích cực và một lần nữa khẳng định mối quan hệ Việt - Nga ngày càng gắn bó qua các chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là duy trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trước sau như một không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Liên bang Nga, và tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.
    Mời tham khảo thêm về mối quan hệ Nga - Việt - Mối quan hệ đối tác chiến lược đã được hai nước ký kết. Tuyên bố chung thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai nước mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.
    Tham khảo ở đây: http://www.vnagency.com.vn/News.asp?LANGUAGE_ID=1&CATEGORY_ID=48&NEWS_ID=99602
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 11/06/2004
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm, quan hệ Việt-Nga là tình cảm hữu nghị của những người bạn truyền thống. Những người dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, quý báu và đầy tình nghĩa của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Những năm gần đây, quan hệ chính trị giữa hai nước lại có những bước phát triển mới tích cực và một lần nữa khẳng định mối quan hệ Việt - Nga ngày càng gắn bó qua các chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là duy trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trước sau như một không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Liên bang Nga, và tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.
    Mời tham khảo thêm về mối quan hệ Nga - Việt - Mối quan hệ đối tác chiến lược đã được hai nước ký kết. Tuyên bố chung thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai nước mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.
    Tham khảo ở đây: http://www.vnagency.com.vn/News.asp?LANGUAGE_ID=1&CATEGORY_ID=48&NEWS_ID=99602
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 11/06/2004
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Một giờ với Đại sứ Nga
    Thạch Anh (thực hiện)
    [​IMG]
    Nhân dịp Ngày Quốc khánh Liên bang Nga và 10 năm ngày ký Hiệp ước các cơ sở quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, phóng viên báo Quốc Tế đã có một buổi nói chuyện dài với Đại sứ Andrey Tatarinov về quan hệ Việt-Nga, tình hình Chechnya và chiến tranh Iraq. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
    Về quan hệ Việt - Nga
    PV. Sắp tới chúng ta sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp ước về các cơ sở quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Xin Đại sứ cho biết đánh giá chung nhất của ông về quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.
    Đại sứ Tatarinov: Có thể nói quan hệ Việt-Nga trong mười năm qua là khá năng động và hiệu quả, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin tháng 3/2001. Bốn năm qua, đối thoại chính trị giữa hai nước được thực hiện thường xuyên ở cấp cao nhất. Sau chuyến thăm của Tổng thống Putin, Chủ tịch Chính phủ Nga Kasyanov thăm Việt Nam vào tháng 3/2002; Tổng Bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh thăm Nga tháng 10/2002, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm Nga tháng 1/2003; và gần đây nhất ************* Trần Đức Lương đã thăm Nga. Còn có rất nhiều các chuyến thăm và gặp gỡ khác nữa ở Mátxcơva, Hà Nội hay tại một nước thứ ba.

    Vậy Nga đánh giá vị trí Việt Nam như thế nào trong chính sách đối ngoại của mình?
    Việt Nam là nước bạn của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay ở châu Á-Thái Bình Dương. Hai nước đã thiết lập quan hệ gần 55 năm. Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày Liên Xô mở sứ quán tại Việt Nam, tháng 10/1954, ngay sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Liên Xô luôn coi trọng vị trí chiến lược của Việt Nam, ủng hộ mạnh mẽ chính sách đối ngoại hoà bình của Việt Nam. Chính sách này được nước Nga khẳng định lại khi Liên Xô tan rã và Liên bang Nga ra đời. Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga đã được xác định rõ trong Tuyên bố chung Nga-Việt ký khi Tổng thống Putin thăm Việt Nam tháng 3/2001.

    Trong khung cảnh đó, lĩnh vực hợp tác nào sẽ là ưu tiên trong quan hệ Việt-Nga trong những năm tới đây?
    Dầu khí và năng lượng điện sẽ là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn xí nghiệp VietsovPetro sẽ được mở rộng hoạt động không những ở Việt Nam mà còn ở các nước thứ ba. Chúng tôi cũng coi trọng hoạt động của Công ty liên doanh Vietgasprom thăm dò khai thác khí đốt ở Việt Nam. Trữ lượng dầu khí ở miền Trung rất lớn. Việt Nam đang phát triển mạnh theo hướng hiện đại hoá và công nghiệp hoá, dầu khí càng trở nên có ý nghĩa quan trọng.

    Tôi nghe nói nếu thuỷ điện Sông Đà là biểu tượng của quan hệ Việt-Xô thì thuỷ điện Sơn La sẽ là biểu tượng của quan hệ Việt-Nga?
    Đúng như vậy. Vấn đề đã được đề cập đến trong chuyến thăm Nga vừa qua của ************* Trần Đức Lương. Chủ tịch mong muốn Nga giúp Việt Nam phát triển năng lượng điện nói chung và dự án thuỷ điện Sơn La nói riêng. Nga cam kết sẽ giúp Việt Nam thiết kế, làm luận chứng kỹ thuật, và cung cấp máy móc thiết bị. Tổng thống Putin và Chủ tịch Trần Đức Lương đã giao cho các công ty của hai nước đàm phán cụ thể về dự án này.

    Thế còn lĩnh vực đào tạo? Liên Xô đã từng là cường quốc đào tạo cho Việt Nam.
    Hàng năm, Nga cấp cho Việt Nam hơn 150 học bổng, chưa kể các suất học bổng ký giữa hai bộ giáo dục của hai nước và số học bổng thực hiện theo phương thức trả nợ. Năm ngoái, hai nước đã đạt được thoả thuận dùng một phần kinh phí Việt Nam trả nợ Nga vào mục đích đào tạo cán bộ cho Việt Nam.

    Nghe nói vệ tinh nhân tạo là lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước?
    Nga đang tham gia đấu thầu hệ thống vệ tinh liên lạc của Việt Nam gọi tắt là VINASAT. Đấu thầu chưa kết thúc. Đại diện của Nga đang đàm phán với Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về vấn đề này.
    Quan hệ giữa các địa phương cũng là một lĩnh vực mới trong quan hệ giữa hai nước. Có nhiều địa phương của Nga quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam. Tỉnh Iaroslav đã cử hai đoàn sang Đà Nẵng vào tháng Giêng và tháng Chín năm ngoái. Thống đốc tỉnh này cũng đã thăm Việt Nam. Dự kiến sắp tới đoàn lãnh đạo Đà Nẵng cũng sẽ thăm tỉnh Iaroslav; Tháng 1/2005 "Những ngày văn hoá Iaroslav" sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng. Cũng tương tự Mátxcơva cũng có nhiều hoạt động trao đổi với Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
    Về chiến tranh Iraq
    Chính phủ Nga có quan điểm thế nào về bản dự thảo Nghị quyết mới đây của Mỹ?
    Dự thảo Nghị quyết của Mỹ-Anh đã được đưa ra thảo luận rộng rãi. Nga, Đức, Pháp và Trung Quốc đã góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Hôm nay (8/6) HĐBA LHQ sẽ bỏ phiếu để thông qua. Chúng tôi rất mong dự thảo sẽ được thông qua. Quan niệm trước sau như một của Nga là để người Iraq tự giải quyết vấn đề Iraq; Phải khôi phục lại nhà nước, nền kinh tế và xã hội Iraq. Chính phủ lâm thời phải được thiết lập trên cơ sở rộng rãi, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nga chủ trương LHQ đóng vai trò then chốt trong vấn đề này. Ngay từ đầu chúng tôi đã đánh giá hành động vũ trang của Mỹ là một sai lầm rất lớn. Chúng tôi chủ trương sớm giải quyết xung đột Iraq, tìm ra giải pháp cho khu vực Trung Đông.

    Có lẽ tất cả bạn đọc Việt Nam đều đồng ý với ông đấy là sai lầm của Mỹ. Thế sao người Mỹ lại mắc một sai lầm mà ai cũng thấy trước đó là sai lầm?
    Đại sứ Tatarinov (nhún vai cười rất tươi): Tôi không phải là người Mỹ, cũng không phải là Tổng thống Mỹ nên không biết tại sao. Nhưng ngay từ đầu Nga đã làm hết sức mình để ngăn cho cuộc chiến không xảy ra. Chúng tôi khẳng định khi chưa có bằng chứng về vũ khí huỷ diệt của Iraq phải để cho các thanh sát viên LHQ tiếp tục làm việc. Nhưng Mỹ và một số nước vẫn thông qua quyết định sai lầm này. Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của chính sách của Nga.
    Về tình hình Chechnya
    Tình hình Chechnya luôn là mối quan tâm của bạn đọc Việt Nam, ông có thể cho biết sơ lược về tình hình ở nước cộng hoà này.
    Bốn năm qua Chính phủ Nga đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị hoà bình, và đã đạt được nhiều kết quả. Năm ngoái đã tiến hành trưng cầu dân ý về Hiến pháp và bầu cử tổng thống. Đa số những người tị nạn đã trở về Chechnya, xây dựng lại đất nước. Liên bang Nga đã dành một chi phí khá lớn giúp Chechnya khôi phục lại nền kinh tế. Trong những năm 2000-2003 chúng tôi đã chi hơn 2 tỉ đô la. Năm nay sẽ chi khoảng 1 tỉ đô la. Nhưng một số thế lực ********* ở nước ngoài tài trợ cho phiến quân. Vụ ám sát Tổng thống Kadyrov ngày 9/5 vừa qua là một ví dụ, và bị cộng đồng quốc tế cực lực lên án. Nhưng vụ ám sát này không làm thay đổi chính sách của Nga. Bầu cử tổng thống bất thường sẽ được tổ chức vào tháng Tám tới. Bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

    Ông có thể nói rõ hơn thế lực nước ngoài nào đứng đằng sau phiến quân Chechnya?
    Trước hết đó là các tổ chức Hồi giáo ********* Trung Đông. Chúng tuyển quân ở nước ngoài. Có cả lính đánh thuê quốc tịch Anh, Đức, Algeria. Báo cáo về khủng bố quốc tế gần đây của Mỹ cũng thừa nhận thực tế này.

    Theo tôi được biết sau vụ 11/9, Chính phủ Mỹ có thay đổi quan điểm về vấn đề Chechnya?
    Hiểu biết của Mỹ về vấn đề Chechnya tăng lên rõ rệt. Mỹ lắng nghe lời giải thích của Nga và hiểu rõ hơn tình hình ở nước cộng hoà này. Bản báo cáo tôi vừa nêu cũng thừa nhận Chechnya là một trong những mối đe doạ khủng bố quốc tế lớn nhất. Sự hiểu biết cũng tăng lên ở châu Âu. Tuy nhiên, một số nước vẫn khăng khăng đầu cơ trên vấn đề "nhân quyền" tố cáo Nga vi phạm nhân quyền ở đây. Vừa qua tại Geneva có một số nước vẫn đưa ra dự thảo về nhân quyền ở Chechnya can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Nhưng nghị quyết đó đã bị đa số bác bỏ.

    Nhìn ngược lại lịch sử thì dường như vấn đề Chechnya bắt đầu từ sự thiếu cẩn trọng của chính phủ Tổng thống Yeltsin?
    Vấn đề bắt đầu vào đầu những năm 1990. Khi đó tình hình rất lộn xộn. Không thể nói là sai lầm, nhưng có một số việc làm của chính phủ có thể coi là không đúng. Thông tin là không chính xác và đôi khi bị coi thường. Điều này dẫn tới các thế lực ly khai ngóc đầu dậy. Chính sách của chính phủ liên bang đôi khi không nhất quán. Một số biện pháp thực hiện mang tính nửa vời, không giải quyết tận gốc vấn đề. Do đó, quân ly khai không những không hạ vũ khí vào năm 1996 khi một hiệp định đã đạt được cho phép Chechnya có thể độc lập vào năm 2001. Không những không hạ vũ khí lực lượng ly khai còn hành động một cách cuồng tín hòng thành lập một nhà nước Hồi giáo rộng lớn từ biển Caspia đến biển Đen. Sự phát triển tình hình đòi hỏi chính phủ phải kiên quyết. Tháng 8/1999 Putin trở thành Thủ tướng nước Nga. Chính sách Chechnya được ông thực hiện nhất quán cho đến ngày nay.
    Về Tây Nguyên
    Đầu tư của Nga vào Chechnya làm tôi liên tưởng tới tình hình Tây Nguyên ở Việt Nam nơi chúng tôi cũng dành rất nhiều ưu tiên cho phát triển. Liệu ở Nga người ta có thấy chính phủ đầu tư quá nhiều vào mảnh đất đòi ly khai, trong khi đó những vùng khác không được chú ý.
    Đây không phải là đầu tư mà là chi ngân sách. 1 tỉ cho năm nay là tổng chi phí ngân sách liên bang và ngân sách của nước cộng hoà Chechnya. Mọi người đều biết kinh tế Chechnya bị tàn phá cần phải được xây dựng lại. Tôi tin là chi phí sẽ giảm vì Chechnya là mảnh đất giầu có, đặc biệt là có dầu mỏ. Chechnya sẽ có quyền tự trị rất lớn về kinh tế.

    Đại sứ ở Việt Nam ông có nhận xét gì về tình hình Tây Nguyên?
    Trong những năm vừa qua Chính phủ Việt Nam đã làm rất nhiều cho Tây Nguyên một vùng đất vốn còn kém phát triển. Nhưng các lực lượng ********* ở nước ngoài lại kích động nhân dân nổi dậy. Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên trình độ văn hoá thấp, rất tốt bụng nhưng nhẹ dạ bị bọn ********* lợi dụng. Qua báo chí và nói chuyện tôi không nghi ngờ gì Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển Tây Nguyên. Không thể một ngày một tháng giải quyết được khó khăn kinh tế, mà cần có thời gian.
    Vừa rồi Chính phủ Việt Nam cho phép đoàn đại diện các sứ quán, các tổ chức quốc tế lên Tây Nguyên là việc làm rất đúng đắn. Họ lên đó tận mắt nhìn thấy tình hình, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và địa phương. Chúng tôi cũng hoan nghênh các quan sát viên nước ngoài đến Chechnya. Vừa rồi đại diện 30 tổ chức nhân đạo quốc tế và hơn 200 nhà báo thăm Chechnya, nhưng phái đoàn Tổ chức An ninh châu Âu (OSCE) từ chối tham gia. Vấn đề Chechnya và Tây Nguyên đòi hỏi chúng ta phải cởi mở, không có gì để giấu giếm. Những người đến thăm có thể sẽ trở về vận động giúp đỡ phát triển kinh tế xã hội. ít nhất họ cũng đã tận mắt chứng kiến sự thật.

Chia sẻ trang này