Tôi biết viết gì đây nhỉ, cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết là hiện tại tự nhiên thấy trong lòng có quá nhiều tâm sự muốn được giải bày. Hôm nay lại một ngày làm việc overtime nữa rồi, mệt quá nhưng cũng phải đi thôi, công việc mà. Hôm nay tôi vào rất sớm, sớm hơn mọi ngày rất nhiều, không có ai cả, một không gian vắng lặng quá cứ bao trùm lấy tôi. Tôi không tài nào tập trung vào công việc được. Bao kỷ niệm ngày xưa với những nhớ mong tiếc nuối lại dồn dập tràng về. Ngày trước tôi cũng có người để thương, để nhớ. Người tôi yêu là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương và học rất giỏi. Cái tình yêu thuở còn cắp sách đến trường nó ngồ ngộ, ngây thơ, trong sáng, long lanh như chính người con gái tôi yêu vậy. Tôi đã yêu em bằng cả một tấm chân tình, có những lúc tôi tưởng chừng như không thể thiếu em trong cuộc đời mình. Nhưng thế mà cái tình yêu nồng cháy mà tôi dành cho em vẩn cứ giấu mãi trong tôi cho đến ngày tôi ra đi. Cuộc sống của những người dân tỉnh lẻ như tôi có quá nhiều cực khồ. Tôi cứ mãi khao khát vươn xa tới một chân trời mới. Tôi muốn thay đổi số phận. Tôi muốn làm một người con trai thực sự mạnh mẽ, tôi phải khẳng định mình, muốn học nữa đề thoả chí nam nhi. Tôi đã chọn Sài Gòn. Đêm liên hoan lớp để chuẩn bị chia tay, tôi đã giấu kín tình yêu của mình bằng sự im lặng. Dường như em cũng đã hiểu trong lòng tôi muốn nói gì. Cả hai cùng im lặng,... Chia tay em bằng những lời chúc tốt đẹp nhất như là một sự hứa hẹn nào đó của ngày mai,... Tôi vào Sài Gòn. Cuộc sống tấp nập, bon chen khổ sở, con người cứ phải quằn quại suốt ngày với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền,...Cuộc sống của những người dân như tôi sao mà bấp bênh quá. Tôi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa cho đến ngày thành đạt... Bốn năm đại học dài đằng đẵng nhưng rồi cũng đã trôi qua, Một tấm bằng ĐH loại khá trong tay. Thế là tôi cũng chẳng thua ai, tôi tự đắc. Tôi hạnh phúc sung sướng về những gì mình đã đạt được, tôi đã làm thoả mãn những người đã kỳ vọng vào tôi, nhất là gia đình. Tôi muốn tìm lại những kỷ niệm ngày xưa. Tôi gặp em. Tôi đã không thể nào thể hiện tình cảm của mình bởi vì những gì tôi nhận được từ phía em là những cử chỉ hững hờ, khách sáo. Lúc đó tôi đã thấy vậy là tôi đã đánh mất một cái quý giá nhất của cuộc đời mình,....Em đã có người yêu... Và tôi lại vào Sai Gòn. Tôi chấp nhận thực tế. Tôi quyết định quên đi những gì đã qua, tôi gạt đi những suy nghĩ không hay về em và giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Thời gian cứ mãi trôi đi, tôi chỉ tập trung vào công việc, thoáng một cái là đã 2 năm kể từ lúc tôi cảm nhận được một sự hụt hẫng lớn nhất trong đời, Mới hôm qua đây thôi, cũng là một ngày làm việc overtime, tình cờ tôi lại gặp em trên net, Chúng tôi đã huyên thuyên đủ thứ chuyện, cuộc sống, công việc, và ... tình yêu. Em đã khuyên tôi "hãy quyên đi những gì đã thuộc về quá khứ, và xem nó như là một kỷ niệm đẹp, là hành trang để hướng về ngày mai, đừng sống mãi với quá khứ,...". Tôi đã ừ. Tôi vui vẻ khi nhìn thấy em thành đạt, nhưng trong lòng thì cứ quặn mãi một nỗi đau... "They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them, but then an entire life to forget them"
Tôi cho rằng câu chuyện của bạn là có thật. Có lẽ bạn đã quá lời khi dùng từ "quặn mãi một nỗi đau". Có gì đâu, chuyện bình thường mà . Lâu như thế thì làm sao mà còn được. Sau bốn năm học đại học mọi thứ sẽ rất khác rồi, mà người ta lại là con gái. Thế sao bạn không thể hiện tình cảm của mình ngay từ đầu? Chắc là sợ, chắc là ngượng? Thiếu tự tin? Sợ bị người ta cười? Hay thật đấy, người ta có thể chấp nhận bị cười vì nghèo hèn nhưng lại sợ bị cười vì đã tỏ tình với ai đó. Tôi không dám nhận mình là người có kinh nghiệm, nhưng, xin lỗi bạn, cho phép tôi suy đoán một chút. Cô bé đó hẳn là rất xinh còn bạn có vẻ không tương xứng với nàng. Ôi dào, có sao đâu, ta xấu người chứ ta không xấu bụng. Cơ hội thành công là rất mong manh, nhưng kệ, con gái thích được người ta xi mê mà. Có lẽ sai lầm lớn nhất của bạn là thiếu tự tin. Cái này cũng dễ hiểu, người ta thường có đủ tự tin khi có xe @, có điện thoại đời mới, có quần áo hàng hiệu. Đừng cho rằng tôi phê phán việc đó, xin hiểu đúng ý tôi. Nhưng thôi, có lẽ tôi đi quá xa mất rồi. Thôi bạn ạ, coi như xong. Bạn biết không, khi thất tình lần đầu tiên, tôi đi lang thang hết nguyên một ngày - Thật sự là mệt. Thất tình lần thứ hai, tôi uống say với đám bạn bè một trận tuý luý - Cũng chẳng ra làm sao cả, đám bạn trai mất dạy chỉ được mỗi cái là huyên thuyên. Thất tình lần ba thì tôi... ngủ một phát! Những lần sau này khi gặp trục trặc chuyện tình cảm tôi coi như không có gì xảy ra cả. Buồn mà là gì, thôi cứ gặp gỡ một ai đó và làm bạn một cách chân thành, sống trung thực, tôn trọng người ta, còn nó có kết quả hay không thì kệ. Cứ thế nhé. Chúc vui vẻ!