1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ViolinistGrassland, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Natalia làm tôi nhớ đến 1 người bạn, và có lẽ vì tiếng đàn của người bạn ấy mà tôi đã thích .. rất mong 1 lần được nghe bạn đàn, nếu hữu duyên gặp nhau, bạn có thể "khuyến mại" thêm cho tôi bản Autumn leaves nữa được k?
    Tối qua lên Vô Thường - có 2 guitarist, vậy mà đành ngậm ngùi vì họ ko nhớ 2 bản ấy ..
    @ ViolonistGrassland: tôi đã đến quán Quen 2 lần, lần đầu đến thấy thik view của quán, có điều yêu cầu 1 CD nhạc Trịnh mà ko thấy có - nhớ mang máng 1 cô bé đeo kính ngồi sau quầy bar, nhớ mấy chàng chơi guitar và organ amater ngồi tập nhạc với nhau ... order mấy bản nhạc Trịnh- tiếc là họ ko chơi được, đành chuyển sang Phú Quang .. cũng ko nốt .. nhớ hôm ấy họ tập bài "Hòn đá cô đơn" - bài này thì tôi ko thích lắm ..
    Ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi phát hiện ra lý do khiến cho quán cafe của tụi tôi bị sập : chúng tôi mở quán cafe để thoả mãn sở thích của mình, vì sở thích của mình chứ ko phải vì kinh doanh, mà vốn thì ko nhiều, do vậy nó đã chết yểu .. vậy mà trước đây tôi vẫn khó lý giải những lý do chính đáng vì sao nó die. Dù sao cũng cảm ơn người bạn mới quen ấy!
  2. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ui, vậy thì ko phải bạn gặp tôi rồi. Vì nếu gặp tôi mà bạn yêu cầu nghe nhạc Trịnh thì tôi sẽ bắt tụi nó cất tất violon hay ooc gì đó đi để bạn nghe Khánh Ly.
    mong bạn thông cảm vì chủ quán mà ko sai được nhân viên , chúng nó bị tôi làm cho bội thực TCS nên khi tôi ko ở đấy là chúng nó tắt ngay đĩa đi, cả khách cũng chẳng cho nghe nữa.
    hiện tại cũng muốn tìm chỗ mở lại quán, nhưng mà tiền thì hết rồi và thời gian thì lại quen tiêu dùng vào việc khác. Thế mới buồn.
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    biết đâu có ngày lại bắt tay nhau cùng mở 1 quán cafe nhỉ?
    Nhưng trước hết phải kiếm tiền đã!
  4. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mong có ngày bắt tay vào mở quán. Chỉ hy vọng có một người bạn nghe Trịnh, thích quán xá, thích rượu và trà, thích những trò phù phiếm, để thỉng thoảng rỗi việc thì rủ đi cafe. Vậy thôi!
  5. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này như mình, kệ bố đời, toàn chui vào một chỗ chính giữa quán :D không, mà là chỗ nào đó nhìn được một khoảng không, ngẫm nghĩ nhạc trịnh, kệ tất cả xung quanh, cứ thả hồn theo từng câu hát waitiing for the rain to fall và rồi bỗng có đôi khi nhận ra mình đang đứng im mà xã hội thì vận động đến chóng mặt lại hốt hoảng lại suy tư lại thả hồn theo từng giai điệu "da diết" và rồi ta đi rong chơi cuối trời phiêu lãng, liệu có ngày nào chết trên niệm êm lá vàng úa.
  6. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ơ, hiểu lầm nhau rồi. vẫn làm việc, vẫn ăn uống, vẫn đi vệ sinh hàng ngày đấy thôi, nghĩa là giống như người bình thường. Chẳng qua thỉng thoảng nghĩ buồn một tí cũng không chết ai, thế nên vào quán ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình, để cảm thấy mình tồn tại với tất cả cái cá nhân của mìh. thế thôi.
    nhưng đọc cái bài bạn viết, bài đầu tiên của bạn trong box này ấy, cảm giác rất dễ chịu. vì giống tôi. cũng là những ngày như thế. ngồi lan man nghe 1 gã trai chơi đàn, thực ra có nhiều ngừoi chơi nhưng chỉ quan tâm gã ấy, và hình ảnh ấy cũng tồn tại đẹp đẽ trong tâm trí. đúng là con gái, đầu óc láo toét thế nào, khù khoằm thế nào thì vẫn dịu dàng, vẫn lãng mạn.
    mọi điều cũ kỹ quá.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong ước mình có thể sở hữu một quán cafe, theo sở thích riêng của mình - nhưng như vậy lại dẫm vào lối mòn của blue-m mất rồi :(
    Đành tự an ủi bằng cách chọn cho mình một quán Trịnh làm chốn đi về. Một người bạn nghe Trịnh, thích quán xá, thích rượu và trà, thích những trò phù phiếm, để thỉnh thoảng rỗi việc thì rủ đi cafe... Tớ và ấy cũng gắn với nhau bởi thế (và vô vàn lý do không tên khác), phải không Tiểu Liên của tớ?! Thật hạnh phúc khi mình không phải thêm hai chữ "hy vọng" vì đã có rồi
  8. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi ở nhà mấy gã quen thuộc, nghe đàn guitar và hát Trịnh. Ê a cả buổi tối với 1 chai Vodka và mấy thứ linh tinh, với 3 cây đàn quen, mà không hiểu sao thấy đầu rỗng toếch. Tệ thật. Cảm giác này chỉ khi nào bản thân cảm thấy tồi tệ lắm mới xuất hiện, chẳng hiểu mình làm sao nữa.
    Lâu ko đến quán Trịnh nào. Rỗi việc thì ngồi mấy quán trà đá, hôm nào hứng thú thì lên Trà Hoa hoặc Phố cổ hàng Gai ngồi. Cảm giác ngồi trong mây cái quán ngày xưa hay ngồi, thấy xa xôi quá.
  9. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lộn xộn lúc mưa lúc nắng. Lúc đi trên đường thì trời mưa, về đến nhà thì tạnh. Lúc đi đến cái quán hẹn hò thì trời mưa tầm tã, khi chưa ngồi ấm chỗ thì trời nắg ầm ĩ lên .
    Thay vì đến Cuối ngõ như đã hẹn thì lại quay ra Trà Hoa ngồi. Khi đứng dậy thấy người ta nhấc từ trên giá xuống đúng đôi dép của mình để xuống thềm cửa trước mặt mình thì thấy vừa dễ chịu vừa khó chịu. Khó chịu vì nếu là quán của mình thì ko bao giờ mình để nhân viên của mình phải làm thế. Kể cả mình có chém khách đắt đến đâu thì cũng ko bao giờ mình làm thế. Phải nhớ đúng xe của khách là quá lắm rồi, nữa là...
    Hình như mìh ko có khả năng chiều khách. Ngày trước ở quán mấy lần đuổi khách, mà toàn là khách tiềm năng , khi họ chính thức giận ko thèm đến nữa thì hối hận quá
    giờ thỉng thoảng muốn tụ tập lại chẳng biết đi đâu. Lại nhớ quán của mình, nhớ 7 cái chum to đựng Mai Hạ, đựng nếp than, nhớ cái bar lộn xộn đủ thứ linh tinh, nhớ cái tủ lạnh đầy up sữa chua và tuyết , nhớ mấy cái ly đựng xoài xanh... Nhớ nhất những buổi trưa ngồi trông quán 1 mình và những buổi tối ngồi bé nhỏ trong góc nghe đàn guitar.
    có những ngày 11h đêm khóa cửa quán rồi đi uống rượu nơi khác, hoặc đi chợ hoa.
    có những ngày ngồi cả ngày ko có khách rồi đến tối lại ko có đủ ghế cho khách ngồi, những khách quen thân lại bị đuổi xuống đường trông xe
    có những ngày ngồi vẽ sơn lên những cái mẹt, khách vẽ mãi mới được 1 cái rồi đòi treo vào vị trí quan trọng nhất quán
    có những tối ngồi thu lu 1 góc ngắm em Sơn pha chế, em trai hiền lành ngoan ngoãn và xinh, lắc cafe sành điệu.
    ...
  10. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ở đường Trung Kính ( Gần trường đh dl Phương Đông )cũng có 1 quán nhạc Trịnh đấy ... Quán này lúc mình đi qua nhìn tưởng chỉ be'' be'' thôi thế mà lúc vào trong nhìn rộng phết . Quán nhìn từ bên ngoài vào hầu như không có gì đặc biệt , nhưng vào trong cách trang trí cũng ổn ...

Chia sẻ trang này