1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Quán nhỏ Hà Nội

    Có câu chuyện về một người đã lang thang trên khắp các nẻo đường Hà Nội chỉ để tìm một quán nước nhỏ, một quán nước thấp bé và nghèo nàn, nhưng đặc biệt ở chỗ quán có một loại nước mang tên ?ongày xưa?. Nước này không bán, không cho mà để đổi lấy viên kẹo ?othương nhớ?. Lữ khách đã không chờ nổi tới khi tìm được quán nước của mình, người đã về cõi thiên thu?
    Đây chỉ là một câu chuyện không thật, vì chỉ có người điên hoặc ít ra cũng mắc chứng hoang tưởng thì mới dành hết thời gian để đi tìm một quán nước và một loại nước không thể có trên đời như vậy. Nhưng câu chuyện có thể được chấp nhận bởi những người nặng lòng với những gì xưa cũ.
    Một quán thấp lè tè, thường có khi phải cúi thấp mới vào được. Quán lợp giấy dầu và mái giấy được đỡ bằng những cột tre mảnh đến độ gió to có thể làm cho quán xiêu vẹo. Quán nghèo chỉ có trà không đặc và không ngon; kẹo cũng chỉ kẹo lạc, kẹo sữa rất nhỏ và rất rẻ. Có hai thứ thường không thể thiếu, ấy là lạc rang húng lìu đựng trong những túi ni lông con con đốt mép bằng lửa đèn dầu, và thuốc lào. Quán có chiếc đèn dầu con thắp suốt cả sáng trưa, đèn thắp không phải để lấy ánh sáng mà để mồi cho những que đóm trắng ngà và còn mỏng hơn giấy dùng để châm thuốc lào? Có người bảo những quán nước như thế khắp đất nước Việt nam này đâu chả có, cứ gì phải là Hà Nội, lại còn là Hà Nội của ngày xưa? Thế mà, không hiểu sao, những quán nước Hà Nội vẫn có một vẻ riêng, khó tả, và khó hiểu, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Có lẽ bởi mỗi quán lại giấu riêng trong mình một túi con đựng cái gọi là ?ohồn văn hoá?. Những bà bán quán ( không hiểu sao thườgn lại là ?obà? chứ không phải là ?ocô?, hay là ?oông? bán nước?) chít khăn mỏ quạ màu nâu, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu vừ nói chuyện với khách. Bà không khéo như những cô ở chợ Hàng Da, không đưa đẩy mời khách (tất nhiên rồi) nhưng những câu mời rất khẽ khàng ?obác xơi nước? cũng đủ để khách dừng chân. Trà, như đã nói, không đặc và không ngon. Nhưng chén trà ngút khói đủ ấm lòng người qua lại. Kẹo, cũng không ngon và không sang, tất nhiên là không sánh được với sôcôla Pháp giờ bán đầy các siêu thị. Nhưng khách nếu nhà có trẻ nhỏ cũng vẫn thường mua về làm quà, và trẻ con thì lấy làm thích thú lắm. Khách dừng chân và nói dăm ba câu thăm hỏi xã giao ?oquán đắt khách không cụ??, chủ cũng tươi cười hỏi han lại. Có khi chỉ là ?obác đi chợ đã về??, ?obác lại nhà!?, và theo đó là một nụ cười. Thế cũng đủ để làm nên một niềm dễ chịu. Dưới mái dầu ấy, cuộc sống thấy yên bình và êm ả. Vậy mf không phải đâu cũng có được quán nhỏ như vậy. Cái không khí Hà Nội tràn cả vào những lọ đựng kẹo, len vào tích nước trà ấm nóng, hoà thêm là nụ cười và giọng mời nhỏ nhẹ của cụ chủ quán, tất cả làm nên quán nước Hà Nội xưa.
    Quán ngày nay không lợp giấy dầu nữa. Ghế nhựa xanh đỏ ngồi không có cảm giác yên ả như ghế gỗ của quán nhỏ ngày xưa. Ghế nhựa cho cảm giác dễ ngã hơn. Kẹo lạc giờ không còn mấy, kẹo cao su nhiều hơn, thơm hơn, ngọt hơn, mẫu mã lại càng bắt mắt hơn. Quán không chỉ có trà mà còn có đủ loại nước pha nhanh trong túi hay trong hộp. Khách uống nước cười nói và văng tục ?orôm rả?. Chủ có khi góp thêm, có khi lẳng lặng chẳng nói gì, chờ khách hỏi tính tiền thì trả lời cụt lủn. Quán như thế tất nhiên không có nước ?ongày xưa?.
    Không phải những người đã đi qua nửa cuộc đời mới thường lưu luyến nhớ về một ngày xưa đã mất. Có những người trẻ cũng đang đang ngồi thương nhớ lại cái ngày xưa đã đi qua không bao giờ trở lại ấy. Quán nghèo, thực ra chỉ là một trong số rất nhiều thứ đang ngày lại mai một đi trong gói văn hoá giản dị của người Hà Nội, gói văn hoá để mở, có những hạt bột bay đi và có những hạt bụi lẫn vào.
    Vẫn biết rằng con tàu cuộc sống đang lao nhanh về phía trước. Vẫn biết rằng vạn vật đổi thay cũng là lẽ thường tình. Mà vẫ có những người thấy nhung nhớ một quán xưa bình dị và nhỏ xíu, với bàn ghế có khi đen cả lại vì rêu mốc. Những người ấy, có cả người đã sinh ra và lớn lên ở một nơi nào khác, chỉ một lần ngang qua quán nhỏ, uống ngụm trà và uống cả giọng mời nhỏ nhẹ của bà chủ quán, thấy ấm lòng đến tận lần ghé thăm sau?


    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Ngo ngoe bẻ gẫy
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tìm đâu ra bi giờ. Hà nội bây giờ toàn là bụi bặm, mỗi tấc đất tấc vàng, đem ra kinh doanh hết rùi. Tìm được cái quán như thế mà thả hồn xưa thì cũng thú thật.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tìm đâu ra bi giờ. Hà nội bây giờ toàn là bụi bặm, mỗi tấc đất tấc vàng, đem ra kinh doanh hết rùi. Tìm được cái quán như thế mà thả hồn xưa thì cũng thú thật.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vân còn đó
    canard
    attendre sous l'orme
  5. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vân còn đó
    canard
    attendre sous l'orme
  6. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đối với blur thì cái gì xưa cũ ấy là quán nước. Còn với tôi thì đó là con đường làng nhỏ nhỏ, lát gạch đỏ, rất đặc trưng cho các làng quê. Bây giờ thì quên đi nhé. Bê tông hết rồi. Mà đâu phải chỉ HN, quê tôi có người bán đất được tiền tỷ đấy (bác của kẻ viết bài này). Thế là đi tong vườn cam Canh nức tiếng, thôi rồi những trái bưởi Diễn, bưởi Canh.
    Ờ mà hình như quê btt cũng là HN thì phải, chỉ có điều ở ngoại thành thôi.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  7. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đối với blur thì cái gì xưa cũ ấy là quán nước. Còn với tôi thì đó là con đường làng nhỏ nhỏ, lát gạch đỏ, rất đặc trưng cho các làng quê. Bây giờ thì quên đi nhé. Bê tông hết rồi. Mà đâu phải chỉ HN, quê tôi có người bán đất được tiền tỷ đấy (bác của kẻ viết bài này). Thế là đi tong vườn cam Canh nức tiếng, thôi rồi những trái bưởi Diễn, bưởi Canh.
    Ờ mà hình như quê btt cũng là HN thì phải, chỉ có điều ở ngoại thành thôi.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
  8. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    văn học hiện thực hả?
    Martin
  9. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    văn học hiện thực hả?
    Martin
  10. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CŨNG ĐƯỢC ĐẤY NHƯNG SAO VẮNG VẺ QUÁ NHỈ? tIẾP TỤC ĐI CHỨ...
    GA 2002

Chia sẻ trang này