1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CŨNG ĐƯỢC ĐẤY NHƯNG SAO VẮNG VẺ QUÁ NHỈ? tIẾP TỤC ĐI CHỨ...
    GA 2002
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một quán trà lụp xụp, thảm hại với trà không ngon, ghế không đẹp, mọi thứ đều rêu mốc, sao lại không gợi cho con người ta cảm giá ghê sợ, mà lại cho người ta những cảm xúc đẹp đến như vậy? Người Việt mình... quen nghèo nàn, quen gắn bó với những gì không bốc mùi vật chất? Người Việt mình trân trọng những gì nhỏ bé và thân thuộc, càng giản dị, càng bạc nhược lại càng ám ảnh con người ta đến thắt ḷòng?

    Sao một quán nước đẹp, không gian lãng mạn, bàn ghế tinh tươm, người ra người vào xinh đẹp khôi ngô , thuốc thơm, nước sạch... lại không ám ảnh nổi con người ta? Lại không tạo được những khoảnh khắc "xưa cũ" để mỗi lần xa người ta lại nhớ về? Lạ nhỉ? Cái hiện đại, cái mới mẻ, cái đẹp đẽ, cái sang giầu... quyết không thuộc về những cảm xúc đáng trân trọng hay sao? Đúng rồi, quyết không thuộc về thế giới tinh thần của những con người biết yêu thương?
    Vậy ở những nước phát triển, những thành phố hiện đại từ bao nhiêu năm nay, con người ta sẽ không có ký ức? Vì người ta no đủ, người ta sang giầu... Làm gì có những quán trà như của Hà Nội để mà vẩn vơ nhung nhớ.
    Cũng không hiểu tại sao mình lại mê những cái quán như thế. Những thứ nhỏ bé và thân thuộc... lại có sức nặng ghê gớm trong ký ức của mỗi con người.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một quán trà lụp xụp, thảm hại với trà không ngon, ghế không đẹp, mọi thứ đều rêu mốc, sao lại không gợi cho con người ta cảm giá ghê sợ, mà lại cho người ta những cảm xúc đẹp đến như vậy? Người Việt mình... quen nghèo nàn, quen gắn bó với những gì không bốc mùi vật chất? Người Việt mình trân trọng những gì nhỏ bé và thân thuộc, càng giản dị, càng bạc nhược lại càng ám ảnh con người ta đến thắt ḷòng?

    Sao một quán nước đẹp, không gian lãng mạn, bàn ghế tinh tươm, người ra người vào xinh đẹp khôi ngô , thuốc thơm, nước sạch... lại không ám ảnh nổi con người ta? Lại không tạo được những khoảnh khắc "xưa cũ" để mỗi lần xa người ta lại nhớ về? Lạ nhỉ? Cái hiện đại, cái mới mẻ, cái đẹp đẽ, cái sang giầu... quyết không thuộc về những cảm xúc đáng trân trọng hay sao? Đúng rồi, quyết không thuộc về thế giới tinh thần của những con người biết yêu thương?
    Vậy ở những nước phát triển, những thành phố hiện đại từ bao nhiêu năm nay, con người ta sẽ không có ký ức? Vì người ta no đủ, người ta sang giầu... Làm gì có những quán trà như của Hà Nội để mà vẩn vơ nhung nhớ.
    Cũng không hiểu tại sao mình lại mê những cái quán như thế. Những thứ nhỏ bé và thân thuộc... lại có sức nặng ghê gớm trong ký ức của mỗi con người.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có tật đấy chứ . " Bốc phét !"

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    có tật đấy chứ . " Bốc phét !"

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét là bản chất của Văn học. Người ta còn gọi bằng cái tên dịu dàng và đằm thắm hơn: Hư cấu.
    Đố nhóc tìm được cái tật thứ hai đáng yêu như cái tật bốc phét của chị đấy!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét là bản chất của Văn học. Người ta còn gọi bằng cái tên dịu dàng và đằm thắm hơn: Hư cấu.
    Đố nhóc tìm được cái tật thứ hai đáng yêu như cái tật bốc phét của chị đấy!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ko!
    các bác hiểu nhầm ý em rồi!
    người ta không nhung nhớ những nghèo nàn lạc hậu, thạm chí, "bẩn bẩn"!
    người ta nhớ cái không khí xưa, cái dáng vẻ xưa, gắn với những kỷ niệm xưa thôi!
    phương Tây người ta nhớ cái khác của ng` ta...em nhớ những cái quán của em...
    thật thà 1 tý, thì em giờ cũng toàn ngồi quán đẹp, ke ke..lãng mạn hơn...fục vụ chu đáo hơn...
    1 vài quán giống như "quán xưa"có còn sót lại đâu đó, giờ toàn cửu vạn ngồi thôi...
    bảo vệ thế giới khỏi sự huỷ diệt sát nhập mọi dân tộc vào NTT của chúng ta NTT bảo vệ công lý hãy đầu hàng hoặc quyết chiến!
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ko!
    các bác hiểu nhầm ý em rồi!
    người ta không nhung nhớ những nghèo nàn lạc hậu, thạm chí, "bẩn bẩn"!
    người ta nhớ cái không khí xưa, cái dáng vẻ xưa, gắn với những kỷ niệm xưa thôi!
    phương Tây người ta nhớ cái khác của ng` ta...em nhớ những cái quán của em...
    thật thà 1 tý, thì em giờ cũng toàn ngồi quán đẹp, ke ke..lãng mạn hơn...fục vụ chu đáo hơn...
    1 vài quán giống như "quán xưa"có còn sót lại đâu đó, giờ toàn cửu vạn ngồi thôi...
    bảo vệ thế giới khỏi sự huỷ diệt sát nhập mọi dân tộc vào NTT của chúng ta NTT bảo vệ công lý hãy đầu hàng hoặc quyết chiến!
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng thế . Người Ta , người Tây , người thành phố , người nông thôn , mỗi người có cái riêng để nhớ , đều do Văn hoá thôi . Thực ra là nhớ lại cái môi trường mình đã lớn lên .
    Chà , đồng chí Blur13 viết hay ghê ! Xin bày tỏ lòng hâm mộ .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...

Chia sẻ trang này