1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng thế . Người Ta , người Tây , người thành phố , người nông thôn , mỗi người có cái riêng để nhớ , đều do Văn hoá thôi . Thực ra là nhớ lại cái môi trường mình đã lớn lên .
    Chà , đồng chí Blur13 viết hay ghê ! Xin bày tỏ lòng hâm mộ .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cafe chán như con gián ...!
    . 13 Đinh kinnh Hoàng : càe dở như nước cống . Ở đây phù hợp với dân nói phét như thằng No_fear , thằng tequila...và tao .
    .Flagon _lò sủ : càe không hơn gì ! không gian nhạt phèo ...thế mà cũng là phong cách
    . Papylon _ Nguyễn Xí : cafe tạm hơn , ngồi ngắm phố cũng tạm. mang truyện tra giết thời gian là mau chết nhất
    .Cổ ngư : quán thế này mà cũng gọi là " hay hay " hả thằng ôn Teq kia ! đúng là hay hay thật . Nhưng hay ở chổ không có gì hay
    .cafe hàng hành : không gian được nhất ! cafe muối cũng tạm.. ngồi đây thì mới thấy rỏ cái gọi là " mộc mạc thôi " của dân Hà Nội
    . cafe giảng : ngon nhất , ngồi khoái nhất . Cafe trứng hút xìga ! hehe ! cái thằng Raxun co lý nhất !
    .Hanoirock : chán như con gián ! đóng cửa là hợp ný
    . cafe cốc bên hồ Thuyền Quang : không gian khoái nhất . cảm ơn Hoàng nguyên phát !
    còn dài lắm ! nhưng ... cũng chán như nhau!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cafe chán như con gián ...!
    . 13 Đinh kinnh Hoàng : càe dở như nước cống . Ở đây phù hợp với dân nói phét như thằng No_fear , thằng tequila...và tao .
    .Flagon _lò sủ : càe không hơn gì ! không gian nhạt phèo ...thế mà cũng là phong cách
    . Papylon _ Nguyễn Xí : cafe tạm hơn , ngồi ngắm phố cũng tạm. mang truyện tra giết thời gian là mau chết nhất
    .Cổ ngư : quán thế này mà cũng gọi là " hay hay " hả thằng ôn Teq kia ! đúng là hay hay thật . Nhưng hay ở chổ không có gì hay
    .cafe hàng hành : không gian được nhất ! cafe muối cũng tạm.. ngồi đây thì mới thấy rỏ cái gọi là " mộc mạc thôi " của dân Hà Nội
    . cafe giảng : ngon nhất , ngồi khoái nhất . Cafe trứng hút xìga ! hehe ! cái thằng Raxun co lý nhất !
    .Hanoirock : chán như con gián ! đóng cửa là hợp ný
    . cafe cốc bên hồ Thuyền Quang : không gian khoái nhất . cảm ơn Hoàng nguyên phát !
    còn dài lắm ! nhưng ... cũng chán như nhau!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mai là Noel rồi. cuối năm rồi nhỉ! trời man mác rét. rét ngọt.
    ngồi trong quán nhỏ, nhìn ra đường để thấy người hối hả ngược xuôi. sống là fải vội thế ư? ừ thì mau với chứ vội vàng lên với chứ?thế mà sao vẫn cứ ngồi nhớ ngày xưa? Ngày ông còn sống?cũng lâu lắm rồi nhỉ?mười năm có là quá lâu không? Hay chỉ dài hơn một cái chớp mắt? ông có một cái ca nhỏ, một ca nhôm có quai đã cũ, cũ lắm?ông thường bảo cháu đi mua cho ông rượu ở một hàng nước nhỏ xíu, đầy cái ca ấy. cháu thì nhỏ quá và chỉ biết nghe lời ông thôi. Cháu thì nhỏ quá và chỉ biết ông uống rượu vào sẽ vui hơn thôi. Cháu không biết cái nước trắng và trong leo lẻo ấy nó bào mòn từng tế bào ông?đến khi ông trở về đất mẹ. hình ảnh về ông đọng mãi năm cháu 7 thuổi. 7 tuổi?mắt ráo hoảnh tiễn đưa người ông yêu quý. đủ lớn để muốn ép nước mắt trào ra như chứng tỏ tình yêu của mình?đủ nhỏ để không biết nước mắt chảy vào trong còn xót xa gấp bội. cháu dành nước mắt để bao nhiêu năm sau nữa trào ra mỗi khi thấy người khác nhắc đến ông.
    hồi ông còn sống nước mình còn nghèo lắm. mấy năm nay, mới mấy năm nay thôi mà đã thay đổi hẳn. hồi ông còn sống không có Noel, không biết Noel hay chẳng ai thèm quan tâm Noel là cái gì! thế mà hôm nay người ta đang rục rịch chuẩn bị Noel đấy. vui vẻ thế. cháu ngồi trong quán nhỏ và nhớ ông?da diết. tại sao cháu cũng không biết nữa. hay vì tự dưng cháu biết rằng ông chưa được dự một Noel nào trong đời của mình, suốt cuộc đời mệt mỏi đến độ ông phải nhờ đến chất trắng leo kẻo kia?ông hiền biết bao! mẹ cháu bảo ông yêu cháu nhất nhà, ông chiều cháu nhất nhà?ông cũng là hình ảnh sâu đậm nhất trong tuổi thơ cháu?ông gầy và xương?ông dịu dàng và muốn cháu cũng thành một đứa con gái dịu dàng thuỳ mị, một đứa con gái có mái tóc dài óng mượt. tóc cháu giờ ngắn ngủn cháy nắng. hôm trước cháu đi cùng đứa bạn đến thăm bà nó ốm. bà không biết gì ngoài việc ngồi mân mê mái tóc dài của nó. Bà nhớ nhất mái tóc dài ấy. đứa bạn không biết vì sao tự dưng cháu bỏ ra ngoài, vì sao mắt cháu đỏ hoe?cũng không biết vì sao mái tóc cụt ngủn của cháu giờ được chăm sóc kỹ thế, vì sao mái tóc mỏng dính lơ thơ có vài sợi mà cháu nhất quyết không cắt nữa?cháu chưa bao giờ quên ông thích cháu để tóc dài. Nhưng chưa bao giờ cháu thấm thía điều đó như khi thấy người bà sau một trận ốm mất gần hết trí nhớ chỉ còn biết được mái tóc dài của cháu mình?
    đôi khi ngồi ở quán rất dễ nghĩ vẩn vơ?hôm nay cháu ngồi trong quán nhỏ, cái quán như ngày xưa nhà mình đã từng có, cái quán mái lợp giấy dầu và mỗi khi nắng lên thì vạn vạn hoa nắng rơi đầy ghế?chỗ cũ đó giờ khác lắm đẹp lắm ông ạ, nhưng quán trong tim cháu thì vẫn vậy?bao nhiêu năm nhận quà Noel rồi mà năm nay mới nhớ rằng ông không có Noel?thôi thì về lại quán để trò chuyện với ông nhé?ông của cháu?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...
    and not you...
  5. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mai là Noel rồi. cuối năm rồi nhỉ! trời man mác rét. rét ngọt.
    ngồi trong quán nhỏ, nhìn ra đường để thấy người hối hả ngược xuôi. sống là fải vội thế ư? ừ thì mau với chứ vội vàng lên với chứ?thế mà sao vẫn cứ ngồi nhớ ngày xưa? Ngày ông còn sống?cũng lâu lắm rồi nhỉ?mười năm có là quá lâu không? Hay chỉ dài hơn một cái chớp mắt? ông có một cái ca nhỏ, một ca nhôm có quai đã cũ, cũ lắm?ông thường bảo cháu đi mua cho ông rượu ở một hàng nước nhỏ xíu, đầy cái ca ấy. cháu thì nhỏ quá và chỉ biết nghe lời ông thôi. Cháu thì nhỏ quá và chỉ biết ông uống rượu vào sẽ vui hơn thôi. Cháu không biết cái nước trắng và trong leo lẻo ấy nó bào mòn từng tế bào ông?đến khi ông trở về đất mẹ. hình ảnh về ông đọng mãi năm cháu 7 thuổi. 7 tuổi?mắt ráo hoảnh tiễn đưa người ông yêu quý. đủ lớn để muốn ép nước mắt trào ra như chứng tỏ tình yêu của mình?đủ nhỏ để không biết nước mắt chảy vào trong còn xót xa gấp bội. cháu dành nước mắt để bao nhiêu năm sau nữa trào ra mỗi khi thấy người khác nhắc đến ông.
    hồi ông còn sống nước mình còn nghèo lắm. mấy năm nay, mới mấy năm nay thôi mà đã thay đổi hẳn. hồi ông còn sống không có Noel, không biết Noel hay chẳng ai thèm quan tâm Noel là cái gì! thế mà hôm nay người ta đang rục rịch chuẩn bị Noel đấy. vui vẻ thế. cháu ngồi trong quán nhỏ và nhớ ông?da diết. tại sao cháu cũng không biết nữa. hay vì tự dưng cháu biết rằng ông chưa được dự một Noel nào trong đời của mình, suốt cuộc đời mệt mỏi đến độ ông phải nhờ đến chất trắng leo kẻo kia?ông hiền biết bao! mẹ cháu bảo ông yêu cháu nhất nhà, ông chiều cháu nhất nhà?ông cũng là hình ảnh sâu đậm nhất trong tuổi thơ cháu?ông gầy và xương?ông dịu dàng và muốn cháu cũng thành một đứa con gái dịu dàng thuỳ mị, một đứa con gái có mái tóc dài óng mượt. tóc cháu giờ ngắn ngủn cháy nắng. hôm trước cháu đi cùng đứa bạn đến thăm bà nó ốm. bà không biết gì ngoài việc ngồi mân mê mái tóc dài của nó. Bà nhớ nhất mái tóc dài ấy. đứa bạn không biết vì sao tự dưng cháu bỏ ra ngoài, vì sao mắt cháu đỏ hoe?cũng không biết vì sao mái tóc cụt ngủn của cháu giờ được chăm sóc kỹ thế, vì sao mái tóc mỏng dính lơ thơ có vài sợi mà cháu nhất quyết không cắt nữa?cháu chưa bao giờ quên ông thích cháu để tóc dài. Nhưng chưa bao giờ cháu thấm thía điều đó như khi thấy người bà sau một trận ốm mất gần hết trí nhớ chỉ còn biết được mái tóc dài của cháu mình?
    đôi khi ngồi ở quán rất dễ nghĩ vẩn vơ?hôm nay cháu ngồi trong quán nhỏ, cái quán như ngày xưa nhà mình đã từng có, cái quán mái lợp giấy dầu và mỗi khi nắng lên thì vạn vạn hoa nắng rơi đầy ghế?chỗ cũ đó giờ khác lắm đẹp lắm ông ạ, nhưng quán trong tim cháu thì vẫn vậy?bao nhiêu năm nhận quà Noel rồi mà năm nay mới nhớ rằng ông không có Noel?thôi thì về lại quán để trò chuyện với ông nhé?ông của cháu?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...
    and not you...
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng tương lai mới là quan trọng, rằng sống với kỷ niệm chỉ làm khổ chính mình. Nhưng mà ko thể để tương lai bắn lại một phát đại bác vào mình đc , đúng ko?
    Những quán nhỏ quê mùa với chén nước thương nhớ vẫn còn đâu đó nhiều lắm. Bởi chén nước đó là do ta tạo ra với chính ta chứ ai. Cũng bởi thương nhớ đó đâu phải chỉ dành riêng cho một người. Nó dành cho ta, cho mình, cho tôi của ngày xưa, và cho cả một tình yêu Hà Nội nồng nàn mà lặng lẽ.
    Hôm trước một người bạn dẫn vào làng Triều Khúc, chỉ để ngồi uống chén nước trà nóng bên cạnh cánh đồng lúa , cạnh những ngôi mộ , cạnh đình làng với 2 pho tượng đá đc coi là cổ nhất HN. Tự nhiên thấy lòng bao la lạ. Đã lâu lắm rồi đánh mất những cảm giác của chính mình . Một HN đông đúc , xe cộ, xăng và khói bụi dễ giết chết tất cả cảm xúc.
    Về với làng quê, đúng là cũng đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng chịu khó tìm thì vẫn thấy nhiều làng quê đẹp và thân thương lắm. Cái vẻ đẹp chất phác , giản dị, thanh bình, nghèo và buồn của làng quê Bắc bộ. Đi xe máy từ HN sang cầu Chương Dương, đi trên QL5 rồi rẽ vào con đường mới làm dẫn vào Bắc Ninh, lên Bắc Giang, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đất quan họ vẫn giữ nguyên vẹn đc vẻ đẹp của mình với ruộng đồng thẳng cách cò bay, với bờ đê dài đất đỏ, với tre làng xanh mát.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng tương lai mới là quan trọng, rằng sống với kỷ niệm chỉ làm khổ chính mình. Nhưng mà ko thể để tương lai bắn lại một phát đại bác vào mình đc , đúng ko?
    Những quán nhỏ quê mùa với chén nước thương nhớ vẫn còn đâu đó nhiều lắm. Bởi chén nước đó là do ta tạo ra với chính ta chứ ai. Cũng bởi thương nhớ đó đâu phải chỉ dành riêng cho một người. Nó dành cho ta, cho mình, cho tôi của ngày xưa, và cho cả một tình yêu Hà Nội nồng nàn mà lặng lẽ.
    Hôm trước một người bạn dẫn vào làng Triều Khúc, chỉ để ngồi uống chén nước trà nóng bên cạnh cánh đồng lúa , cạnh những ngôi mộ , cạnh đình làng với 2 pho tượng đá đc coi là cổ nhất HN. Tự nhiên thấy lòng bao la lạ. Đã lâu lắm rồi đánh mất những cảm giác của chính mình . Một HN đông đúc , xe cộ, xăng và khói bụi dễ giết chết tất cả cảm xúc.
    Về với làng quê, đúng là cũng đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng chịu khó tìm thì vẫn thấy nhiều làng quê đẹp và thân thương lắm. Cái vẻ đẹp chất phác , giản dị, thanh bình, nghèo và buồn của làng quê Bắc bộ. Đi xe máy từ HN sang cầu Chương Dương, đi trên QL5 rồi rẽ vào con đường mới làm dẫn vào Bắc Ninh, lên Bắc Giang, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đất quan họ vẫn giữ nguyên vẹn đc vẻ đẹp của mình với ruộng đồng thẳng cách cò bay, với bờ đê dài đất đỏ, với tre làng xanh mát.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn miến trộn. Cái quán vỉa hè mọi hôm nay phải chạy vào một ngõ nhỏ gần đấy. Anh đồng nghiệp bảo sợ mất xe. Đã cười vì cái sự đa nghi ấy.
    Ngồi đợi rất lâu mới được ăn. Lại còn nghe quán. Ông hàng xóm của cái quán ấy không ngủ trưa được, ra kêu ca........Bảo với anh đồng nghiệp, có lẽ đây là điều níu kéo ở lại nơi này. Lúc nào cũng cảm thấy yêu Hà Nội. Yêu cái chật hẹp bẩn thỉu của những ngõ nhỏ.........
    Nhưng mà, chắc vẫn phải xa Hà Nội, để mang nỗi nhớ về trong tim.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn miến trộn. Cái quán vỉa hè mọi hôm nay phải chạy vào một ngõ nhỏ gần đấy. Anh đồng nghiệp bảo sợ mất xe. Đã cười vì cái sự đa nghi ấy.
    Ngồi đợi rất lâu mới được ăn. Lại còn nghe quán. Ông hàng xóm của cái quán ấy không ngủ trưa được, ra kêu ca........Bảo với anh đồng nghiệp, có lẽ đây là điều níu kéo ở lại nơi này. Lúc nào cũng cảm thấy yêu Hà Nội. Yêu cái chật hẹp bẩn thỉu của những ngõ nhỏ.........
    Nhưng mà, chắc vẫn phải xa Hà Nội, để mang nỗi nhớ về trong tim.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đằng kia,con đường quốc lộ đang thấp thoáng ,cứ đi mãi trên đó là về đến Hà Nội.Thư trước tôi gửi về bảo mẹ,có thu xếp cho tôi về Hà Nội một lần không? Tôi xa Hà nội hai năm rồi,mẹ bảo không được con ạ.Cái đêm tôi đi trời lất phất mưa,tôi cứ tưởng rằng chỉ là tạm thời,nhưng không ngờ cái tạm thời đấy kéo dài đến mấy mùa xuân.Hàng chiều tôi ngồi bên bờ sông,nhìn mặt trời dần khuất sau rặng tre đằng xa,tôi thèm khát được bay như những con én trên trời chiều kia,tôi bay về trên những mái nhà ngói đỏ ,mọc lô xô.Giữa cái ngõ nhỏ có một cây haòng lan và một cây hoa sữa,cây hoàng lan đã bị bão làm đổ lúc tôi chưa đi.Cây hoa sữa thì vững lắm.Mỗi chiều hè nó thả cái bông bay la là làm bọn trẻ chúng tôi vừa đuổi theo vừa há mồm thổi cho chúng không chạm đất,có lần nhà hàng xóm sổng con gà,bọn tôi đuổi giúp,tôi vốn nhanh nhẹn,đã có khối lần tôi có cơ hội để chụp được con gà.Nhưng tôi cứ cố tình vồ trượt để cuộc đuổi bắt tiếp diễn làm náo động khu phố vỗn yên tĩnh.Tôi cố xua con gà vào hướng những hàng quán,tôi cảm thấy thích thú với sự đổ vỡ và hoảng loạn.Tôi le nó hướng về phía hàng phở.nó chạy trên bàn làm đổ lọ tương ớt,hất lọ dấm xuống đất.Cuối cùng người ta hiểu ý đồ của tôi,mấy người lớn tóm tôi lại ,mắng cho một trận.rồi nhà hàng xóm làm đám cưới,tôi nhặt được hai quả pháo chưa nổ,nửa đêm tôi và thằng bạn chạy rầm rập,tôi vừa dậm chân vừa kêu,đứng lại không tao bắn,rồi châm hai quả pháo.Sáng sau đã thấy khối ngưòi tường thuật vụ cướp đêm qua .Nào là thằng kia vừa chạy vừa ôm cái túi,nào là ba bốn cớm sự đuổi theo,bắt được rồi,bắn đúng chân,thu được một túi tiền.
    Buồn cười trước cái hôm đổi tiền,mẹ tôi dúi cho tôi tờ một trăm,bảo tiêu gì thì tiêu.Tôi chạy ra đầu ngõ làm bát phở,khi trả tiền họ đòi 20 đồng,tôi giật mình tưởng ngủ mơ.Hàng xóm giải thích,ngày mai đổi tiền 10 ăn có một thôi.Lũ trẻ chúng tôi kéo nhau đi mua bi,cá chọi,vì người ta chỉ đổi cho mỗi hộ một số tiền nhất định thôi.Người nào nhiều thì nhờ người ít.Mấy nhà công nhân là béo nhất,họ không trữ nhiều tiền,họ mang những thứ cũ mèm ra đầu ngõ bán ,đắt như vàng,xong ,nồi,quạt 35 đồng,rồi phụ tùng xe đạp,ngưòi mau ầm ầm như tranh cướp phá kho thóc Nhật.
    Thế mà mười năm sau,tôi ngồi trên bờ sông ,thương nhớ cái ngõ mà tôi đã sống cả tuổi thơ,cái ngõ ********,một thằng hơn tôi hai tuổi tôi chú nó làm công an,suốt ngày nó bắt nạt tôi.Tôi đã đấm hộc máu mồm nó,tôi cứ thấy nó ngoài đường là xông vào đấm.Mặc nó to hơn tôi,bất kể sáng hay chiều,lúc tôi xếp hàng chờ lấy nước ở máy nước công cộng. Hay cắp sách đến trường.Chỉ vì nó bảo bố tôi là gian thương,nó réo tên bố tôi lên.Thằng bố nó thương binh dở họp tổ dân phố bảo tôi là con nhà mất dậy.Nhưng có mấy người bảo rằng con ông gây sự ,chứ thằng đấy( tức tôi) có đánh nhau với đứa trẻ nào ở ngõ đâu.May thật,chắc lẽ bố tôi ở Hoả lò rồi mà người ta còn muốn tôi đi trường giáo dưỡng nữa hay sao.
    Rồi gần mười năm sau nữa,tôi lang thang khắp miền ngược vùng xuôi,nỗi nhớ đã phai dần.Bây giờ trong tôi không còn cái cảm xúc thương nhớ vớ vẩn nữa.Tôi chỉ nghĩ đến tiền,lúc không có tiền tôi lại nhớ đến lúc có tiền.Nhiều khi trong đêm tôi giật mình khi thấy mình như một người máy vì không thương nhớ gì hết.Tôi đi hàng tháng,về đến đầu ngõ mà cảm giác như vừa đi khỏi nó buổi sáng ,trở về buổi chiều.Càng nhiều tuổi tôi thấy mình càng lãnh đạm.Có lần tôi thử đi thật xa để xem có cái gì để nhớ,nhưng đến đâu tôi bị cuốn hút vào nhưng phong tục,tập quán lạ mắt,những người dân tộc với lối sống hoang sơ và những câu chuyện truyền thuyết được các cụ già kể bên bêp lửa đầy vẻ liêu trai.Rút cục cũng chả có đếch gì để nhớ,thế mơí khốn nạn

Chia sẻ trang này