1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng buôn dưa một chút cho tăng tình đoàn kết cũng đc chứ sao ạ, miễn là đừng có đi quá xa và quá lãng xẹt thôi. Thực ra nói chuyện nhăng nhít vậy, nhưng cũng là đang tìm một chỗ nào đó trong HN này còn có thể khơi gợi cảm xúc một chút. Chứ cứ Dilmah, Qualitea, nhạc Dance và tiếng ồn, chỉ tổ giết chết hết cả cảm xúc, em cũng chán lắm rồi. Mà biết đâu lại chẳng tìm ra một chỗ mới mẻ thích hợp cho box văn này họp mặt ý chứ.
    Tương lai là em đến phải mở một quán nước làng Văn thôi .
    Blur thân mến, em chẳng biết cái cafe phố cổ của bác thế nào. Còn cái Jackson kia mà dẹp rồi thì cũng tiếc thật đấy. Em cũng biết mấy chỗ tàm tạm. Có điều em thấy ghét nhất là đa số các quán nước HN bây giờ toàn bật nhạc nhẽo nghe ko nổi. Thế nên lựa chọn số một của em vẫn là quán cóc . Cảm giác lặng lẽ bé nhỏ đó chẳng tìm thấy ở chỗ nào khác
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    này Will thân mến ơi,
    tự dưng hôm nay lang thang vào lục lọi những trang cũ kỹ này,muốn tìm lại topic nào nó có nhắc đến Barie, tự dưng thèm đến thế tìm lại Barie
    ơ hay thế mà lại đọc lại cái bài này, đọc mỗi trang cuối thôi, thấy Will gọi Blur là bác, thấy nhắc đến Jackson nhắc đến những cái quán những bản nhạc, những thứ vớ vẩn đôi khi hình dung nó giống cái mạng nhện, giăng giăng trong cuộc đời, mỗi khi định làm mới lại định thay đổi lại quét đi 1 lần, rồi đâu sẽ lại vào đấy, những cái mạng nhện cứ giăng giăng mãi thôi
    rồi tự nhiên nhớ đến Notting hill một cái quán bé tẹo cheo leo gợi nhớ Đinh quá thể
    Notting hill nằm ở giữa một con đường cũng bé tẹo nhỏ xíu, ngoằn nghèo, con đường rẽ ra từ một ngả nào của trung tâm Lille, vốn cũng đã chẳng rộng lớn gì. nói về cái trung tâm ấy, như mọi cái rốn thành phố khác, cũng tròn tròn cũng nhiều ngả đổ về, nhưng vì đây là trung tâm Lille cổ nên những ngả ngoằn nghèo ấy chỉ là đường dành cho người đi bộ thôi. đá lát mầu xám xám, đường cong lên ở giữa như những chiếc cầu dài, những chiếc cầu nối không biết bao nhiêu là hàng quán là nhà cửa là hoa lá, những chiếc cầu nối với nhau
    tôi không nhớ tôi đã thấy Notting hill như thế nào, trên chiếc cầu như thế hay từ một ngã rẽ khác của một chiếc cầu khác. chỉ nhớ hôm ấy tôi thèm café lắm, Lille lạnh và ẩm ướt như một ngày mùa xuân Hà nội, Lille nhỏ bé không ồn ào mà cứ rì rầm rì rầm như thể tất cả những con người ở đây chỉ nói thầm với nhau thôi vậy.những cái quán ngoài trời những cái quán bàn tròn ghế mây giống hệt như tỷ tỷ cái quán khác ở Pháp không làm tôi hấp dẫn. bỗng dưng tôi thèm cái cảm giác như đi qua Lê Văn Hưu, hương café quánh trong không khí, đi qua có cảm giác như cầm một lọ nước hoa xịt trước mặt rồi bước qua vậy. Lille có vẻ quyến rũ riêng kỳ lạ,và lạc trong cái quyến rũ ấy, tôi tìm thấy Notting hill
    có thể bởi Lille gần Anh quá, nên ở cái đất nước chẳng ma nào thèm nói tiếng Anh này, mà lại có thành phố bé nhỏ như Lille đầy rẫy những cái quán tên tiếng Anh và trên đường phố trong cửa hàng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng Anh. cũng có thể điều này làm nên ấn tượng lạ lùng của tôi với Lille. một không khí khác biệt, tiếng nói khác biệt, những nụ cười khác biệt, Lille quyến rũ tôi nhờ thế
    và tôi rẽ vào Notting hill
    quán nhỏ xíu bé tẹo tèo teo mặt tiền chắc được 2m, nằm ở ngã tư một con fố - cái chỗ giao nhau của hai cây cầu đá xám xám cong cong trong tưởng tượng của tôi. những thanh gỗ nâu mục làm thành cái khung, tường gạch không trát, cửa ra vào đủ một người đi và ô cửa sổ kính bé xíu bên cạnh làm tôi có cảm giác căn nhà này nghiêng nghiêng, cong cong, uốn éo, và có thể giống như những cái cây của Van Gogh. tầng một chỉ để café và một tủ bánh. đứng chờ trả tiền và lấy café, bạn có thể cầm đi hoặc uống tại đây. expresso vẫn nhạt toẹt so với café Mai pha bằng cái phin nhôm nhỏ cong queo tôi uống hàng sáng. nhưng tôi thích cái không khí ấy, trong cái quán nhỏ ấy, nhạc nhè nhẹ một bài hát tiếng Anh nào tôi không nhớ, chỉ nhớ quán chật người, cầm khay café cẩn thận bước từng bước một trên cầu thang gỗ vừa một người đi, qua một cái gác lửng muốn vào được fải khom người xuống - cái gác đã chật kín các bàn. tôi đã ngồi ở tầng trên, cũng là tầng trên cùng của quán. không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác chật chội thế.căn fòng ấy chỉ kê đủ 4 cái bàn, sát nhau. ghế là loại ghế salon tưởng có thể nằm ra được. fòng bé tẹo thậm chí những người không quen biết fải chung bàn với nhau. và người ta nói chuyện rì rầm rì rầm. và người ta nhìn qua cửa sổ rộng thay cho cả nửa bức tường hướng xuống phố, nhìn ra một ngã tư khác, chờ cái ô tô nào đang chầm chậm bò về đoán xem nó là xe gì, fần đuôi của nó có mầu gì, cô em ngồi sau vô lăng ấy có đẹp không, có chồng chưa, có thích một anh châu Á tóc đen da vàng không? hoặc người ta nhìn bức tường nửa sơn mầu da cam nửa để gạch không trát, nhìn cái lò sưởi lâu không dùng bên trong để cái bình chữa cháy đỏ loè, hoặc người ta nhìn cô em bên cạnh uống café đọc manga nghe những người khác nói chuyện rì rầm rì rầm
    tôi đã mê cái cảm giác trong quán ấy
    rất nhỏ
    rất chật chội
    rất lộn xộn
    như cái mạng nhện giăng giăng trong những năm nào của đầu óc tôi, cái mạng nhện giăng trở lại, tôi lại trong một cái quán nhỏ xíu lộn xộn tiếng trò chuyện rì rầm bàn nói tiếng Anh bàn nói tiếng Pháp chúng tôi nói tiếng Việt, lại cái cảm giác mình ngồi đây trong căn phòng ấm áp cách mình một lớp kính thôi, kính không dầy lắm đâu ở đây cửa kính chỉ một lớp thôi, chỉ 2, 3 milimét cách biệt ấy ngoài kia trời đang lạnh lắm đang ẩm ướt lắm mà có thể mưa còn đang giăng nhè nhẹ nữa cơ
    chao ôi là cái cảm giác ấy, trong một không khí mà người này với tay thậm chí chỉ cần giơ tay ra là chạm đến người kia, nhưng ai nấy đều trong cái thế giới riêng của mình cái thế giới bao la rộng lớn đơn độc có nhìn nhau mỉm cười với nhau cũng không ai có thể đặt dù chỉ một sợi tóc vào thế giới người khác, mà thật ra là chẳng ai muốn thế
    đấy thật sự là một cảm giác kỳ lạ cũ kỹ tự nhiên trở lại vào ngày hôm ấy, làm tôi thích cái quán ấy thích đến mê lên được. nhưng rồi tôi cũng chỉ qua đó một lần thôi. tôi đã định ngồi đó suốt tối, nhưng quán đóng vào lúc bẩy giờ chiều, tôi không kịp quay lại. hôm sau là chủ nhật. sau quãng đi bộ dài qua những chiếc cầu cong cong xam xám, tôi đến để nhìn thấy Notting hill đóng cửa, im lìm uể oải trong giấc ngủ dài cuối tuần, như bất cứ cái cửa hàng quái đản nào ở Châu Âu lười biếng này
    tôi không đủ thời gian để quay lại, hay có khi không quay lại lại hơn. tôi cứ giữ mãi ấn tượng cảm giác của lần đầu tiên hay cũng là duy nhất ở cái quán bé tẹo ấy, rồi nó sẽ là một sợi tơ giăng trong trí nhớ tôi
    mà "em" Will ạ, hồi xưa "bác" rất thích Highland vì nó có nhạc rất hay, thỉnh thoảng là jazz thỉnh thoảng flamenco, nghe anh đẹp giai ở đó nói thì đấy là nhạc đóng dấu bản quyền Highland, ấy là cái hồi "bác" ngồi ở Highland bập bềnh thông thống trên cái sân nổi ở Hồ Tây, chứ giờ Highland mọc như nấm cả Highland hồ Tây cũng chui vào thuyền tránh gió tránh mưa, chẳng biết nhạc nhẽo sao rồi
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đồng ý !
    mà bác Blur ơi, về Hà nội ra Cột Cờ phơi nắng với em đi ! kể ra buổi sáng vừa được phơi nắng vừa được nghe Willie Nelson cũng ổn, nhưng đông quá thì em ko vào đâu bác ạh , ngại ! mà em nghe đồn mấy cái Highland ở Hà nội của các bác đều bị " tâm thần" hết rồi , kể cả cái đong đong đưa đưa ở Hồ Tây..
  4. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Xì pam tí, 2 cái quán bôi vàng vàng ở trên mà bác nói là chị em đấy ạ, đều là con cháu cụ Giảng. 13 ĐTH là con gái ruột. Nghề tẩm ướp cafe của cụ Giảng lại được ông con rể (chồng chủ quán 13 ĐTH) đắc đạo. Cafe cho quán Giảng ở Hàng Gai cũng được rang xay ở trên nóc 13 ĐTH đới bác ạ.
    Thế nào mà chỗ thì như con gián, chỗ lại ngon thể nhể
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến 13 Đinh, hôm vừa rồi có dịp gặp mấy người, định kéo họ sang ngồi bên 13 Đinh uống cafe cho ấm áp. Có người bảo. .. gì nhỉ, nói chung từ này tôi không nhớ lắm nhưng đại loại là thấy rất phật lòng .
    Thế rồi lên cafe phố cổ chót vót ngồi. Tôi thấy cái chỗ tầng 3 ấy tôi chỉ thích cái không gian lộng gió của nó. Mà hôm ấy tôi thương có người tím tái vì rét r9)]
    Có nhiều người tôi thấy cứ trưởng giả học làm sang làm sao ấy. Bẩn, thế nào là bẩn và thế nào là sạch ? [r33]
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nói chung...!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng thì đã có rồi, nhưng chắc chưa đọc
    ở ngoài cũng kiệm lời thế thì hay, anh chàng có tính tự kỷ ạ

  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui mừng vì đó là một ngày hiếm hoi.
  9. hoacomayxambac

    hoacomayxambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

  10. hoacomayxambac

    hoacomayxambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cưặỏằi nỏằ't cĂi nỏằa cho mĂu

Chia sẻ trang này