1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    há há ... HN rồi hử? thế mà ko bẩu trước. Tớ mất mất 300 đồng nhắn tin hỏi Trần tiến và add lại đến tịn hai số. tớ cũng không còn số cũ Cậu đưa tớ đi rồi tớ đưa cậu về
    Cho địa chỉ lò gạch trà + kẹo lạc đi bác, mình vẫn kết trà hơn vì uống được

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 16/01/2006
  2. phocay

    phocay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ==
    To TrueA: Hoá ra 2 số ĐT của em anh cho Deny đều cũ rồi à? Có số mới thì nhắn cho anh.
    To Deny: Hôm qua giật mình một cái, hoá ra cô nhắc anh ở trong này, kiếm cái nick vào hỏi thăm vậy.
  3. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Dậy thật sớm quạt than tổ ong cho vợ nấu cháo lòng đem bán ở đầu ngõ. Căng phông bạt. Dọn bàn ghế. Quét quáy tý ty cho gọn gẽ để khách còn thấy dễ chịu mà xà vào. Sắp xếp lại bát đũa ấm chén. Giấy chùi mồm mà người ta quen gọi là giấy ăn cũng đc xếp khá tỉ mỉ cho đẹp mắt ...Đánh thức thằng ku dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi đưa đến trường đi học....
    Chạy xe ôm ở đầu ngã ba cho đến gần trưa. Về dọn dẹp cho vợ... ăn cơm. Ngủ một tẹo. Dậy đi xe ôm tiếp. Lắm hôm kệ xác cho thằng ku cuốc bộ về. Lớn rồi. Tự lập dần đi chứ.
    Chiều, lo đi lấy hàng cho vợ để mai còn bán tiếp ...
    Tối. Chạy thêm vài quốc xe ôm. Về, làm tý rượu cho dễ ngủ. Bật ti vi xem điểm tin bóng đá. Đến khi vợ gắt đi ngủ để mai còn dậy sớm.
    Cuộc sống cứ đều đặn như thế. Sáng, trưa, chiều, và tối... Có hàng triệu người như thế và được như thế chắc? Từ khi Công ty tinh giảm biên chế cho về một cục. Thế còn là may.
    Cuộc sống chăc sẽ là địa ngục nếu như không có cái quán trà đá kia ... Dọn quán cho vợ xong. Ra quán nước nhỏ góc phố. Bắn bi thuốc lào. Nhìn người đi lại tấp nập nhộn nhịp với mí mắt vẫn còn mòng mọng. Chợt như nhớ ra điều gì đó... thật rạo rực và có vẻ như háo hức lắm, cay cú lắm, và cũng ... sướng lắm ...
    -Xem tờ kết quả cái nào? Miẹ nó chứ, cay đếu chịu được! hôm trước ộp con kép 55 những 10 điểm (~ 250 ngàn VND) thì tạch! Hôm qua *** theo nữa thì nó lại về... đau thật!
    -Hê hê ... Từ sáng đến giờ chạy đc quốc nào chưa bác ?
    -Thời buổi bi giờ, có một ông khách thì chín thằng xe ôm...!
    -Thôi bác ơi, cái chuyện xưa như trái đất. Cứ như bà Tâm béo này này có phải ngon không ? Bán trà đá cộng với ghi đề thuê, vừa nhàn, vốn đầu tư ít, rủi ro thì gần như không có ... làm đếch gì có ai bằng ???
    - Khổ! Thế ông Tiến xe ôm sao không dọn mà bán ? Còn cứ nhiễu ... Thử rồi sẽ biết ? Ông có lên phường mà khóc lóc xin xỏ để lấy lại bàn ghế bao giờ đâu ??? Làm như ông, tôi cũng thích, có hôm gặp đc khách sộp, hoặc mấy con **** đi làm muộn thì thôi là cứ xơi đủ ...
    - Bà Tâm này cũng lãng mạn gớm... Khách kìa! khách kìa! (nổ máy rồi tớn tác chạy ra săn đón)
    ... Đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm cho người ta giảm bớt cái căng thẳng. Chửi nhau với vợ, hoặc bị vợ chửi cũng ra quán nước. Thua lô đề và thắng cũng từ cái quán nước. Buồn buồn cũng ra quán nước. Và ở quán nước, người ta có cảm giác được giao tiếp, được sống, và được thở cái hơi thở của sự hy vọng, sự động viên an ủi nhau.... Ở quán nước, người ta có thêm thông tin, người ta biết là gia đình nhà A,B đã ly dị. Người ta biết ông C vừa mới vỡ nợ. Thằng ku D con bà E nghiện ngập sôc thuốc tý chết. Rồi các em **** xinh đẹp đôi khi cũng ra đó hút điếu thuốc, tráng miệng cốc nước chè sau khi ăn sáng (mặc dù lúc đó là 1h chiều). Rồi các chính sách của xã hội. Các Luật mới về đất đai, sổ đỏ. Luật về thuế má, xe máy TQ, đăng ký giấy tờ ... Người ta cũng đôi khi thán phục cái thằng Tàu. Thi thoảng cũng nhắc đến IRắc. Putin. Bush....
    Thế đấy! nó là thế giới thu nhỏ, là xã hội thu nhỏ của một xã hội lớn. Ở đó, nó có thể được gọi là thư viện đa phương tiện, giải trí, giao tiếp, than thở, hoặc là buồn thì ngồi chơi! Nó là Văn hoá đấy chứ. Nó là sản phẩm của thời đại đấy chứ! Và đơn giản, Văn hoá là con người sống trong cái hoàn cảnh để nảy sinh ra cái từ mà người ta gọi là Văn Hoá. Nó cũng đẹp đấy chứ, nó đẹp vì bản thân nó đẹp, nó là xã hội, là thời kỳ nào đó trong lịch sử phát triển của dân tộc. Và. Nó được sinh ra, lớn lên theo cách mà xã hội đi lên hay đi xuống. Đi lên vì đồng tiền, và đi xuống về giá trị... Thật khó để phân biệt trắng đen, và cũng thật khó để làm phép so sánh với thế giới. Nhưng. Bản thân tôi, tôi không bao giờ quên được. Và. Đôi khi, tôi thấy nó đẹp...
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hồi này toàn dùng màu Cây nhỉ , tớ thích màu Cay hơn, Cay cay càng thú.
    Đang nốt việc cuối năm, ít hôm bù khú thoả luôn. Dưng mà lần này cậu đưa tớ đi..., và tớ sẽ tự lết về
    Anh Trần tiến lặn sâu nhỉ, giờ lại đổi lốt phó cày. Ghê!!!
    Hay cuối tuần này 3 mình làm quả nhậu bự
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Quán cóc HN thì là duy nhất chẳng ở đâu giống cả.bài của bác Blur13 giàu cảm xúc đấy. Đi xa thì mới thấy nhớ và thấy là chẳng ở đâu giống cả. Các em gái thì biết gì về quán cóc HN mà tham gia. Bác nào mà bộ nhá lèm nhèm bẩn bẩn là dân thâm niên ngồi quán cóc .

Chia sẻ trang này