1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không những mưa tầm tã, mà sét đánh, cây đổ, lá rơi, bão lớn cấp 13, gió giật cấp 14, xe cộ tắc nghẽn, mất điện, báo động khẩn cấp toàn thành phố
    Tớ cũng muốn chat, hu hu.

    TTN
  2. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    kệ xác thằng cha đó
    đi với tôi đi, mình đi... Vườn Hoa nhé
    chỗ đó ... tối và kín đáo lắm (Có Chúa mới biết chuyện gì xảy ra, có ai nhận làm người giữ trẻ ko nhỉ )
    Khổ bác Mocoitinh quá, mà có lẽ cũng... may cho bác khi becon nó buông... tha bác để vào Nam Sướng thế còn kêu la cái nỗi gì
    Còn tên Larra kia, ở bên Đức mà sao ko cua lấy vài cô, tương lai lấy vợ Tây, cũng như... 4GMN tương lai có lẽ lấy chồng Tây
    Bực quá, tholomuixanh ko đưa CDROM ảnh cho beconthichdua cầm về Hải Phòng cho mình. Mới đem đi in được vài tấm để ngắm cho.. đã mắt thì lại đem đến nhà becon Xoài và cũng chưa có thời gian tạt qua lấy về mà giờ thì... becon đã cao chạy xa bay rồi
    to all men: các anh em, tôi đang muốn mở chủ đề kén chọn .. Nam Hậu cho làng ta. Vậy ai có ảnh đẹp và độc đáo thì gửi cho tôi để tôi tổng kết lại, post lên cho làng xem và để chị em bình chọn
    Điều kiện cần: 1 tấm ảnh độc đáo, càng quậy càng tốt, càng gần đây càng tốt. Tuyệt đối ko lấy ảnh hồi bé ra... doạ, ko mượn ảnh người khác nhằm .... lăm le giải nhất
    Điều kiện đủ: 1 tấm ảnh nghiêm túc, quần áo chỉnh tề. Cà vạt.... cấm lệch
    Các tấm ảnh ko được để độ phân giải to quá hoặc nhỏ quá, để từ 800*600 đến 1024*768 là đẹp rồi
    Các anh em có thể send vào hòm thư la_bat_minh30@doramail.com .
    Chân thành cám ơn các anh em đã quan tâm. Rất mong sự hợp tác chiến đấu của anh em gần xa, ko kể tuổi tác. Tuổi đời từ 18 --> 35 là ... đẹp
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc thứ 7 ngày Valentine, trời rất đẹp , vừa đủ mát để thiên hạ ôm nhau mà ko sợ toát mồ hôi. Nhìn đường phố đông vui tấp nập, hoa và quà chen nhau ....khoe sẵc .,người ta đi như trảy hội ,còn mình ngồi đây type bài mà .....
    Vừa nãy ăn ké súc cù là của con bé bạn ===>.
    Nhít ạ, về với em nhanh lên .
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|  IN HEART WE TRUST
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    phũ phàng, bạc bẽo ruồng rẫy , ngày mai sẽ bay ngay về hà nội
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    hate me if you can!
     
     
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Kô bít bao giờ quán nước lên đời nhi?... nhìn sơ xài wá
    MAFIA_FOREVER
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0


    Híc. lên đời làm sao được hả bác .Quán nàý mở ra chỉ toàn rặt các cụ bô lão, cao tuổi chống gậy lụ khụ ra làm chén nước chè, bàn chuyên thế sự và ôn lại quá khứ . Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy toàn là râu và tóc bạc phơ, móc cả ngày trong túi cũng chỉ bắn ra đồng 200, ( vì bị các bà vợ quản lý ) thế nên láy đâu ra tiền mà lên đời . Bác cứ xui dại ,mà có lên đời bây giờ, ngộ nhỡ các cụ lại t rở chúng, thích chơi trống bỏi thì em mang tiếng .
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|  IN HEART WE TRUST
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất lăn tăn là có nên post cái Nhật ký đi Hà Nội hôm hội nghị TTVN 21/02 này hay ko ? Nhưng đã có ý kiến của một cơ số anh em
    là nên post ! Cho nên xin phép cả làng cho lão Ba_Phi này được trình bày hoàn cảnh nguyện vọng.
    Các anh em cứ ráng mà đọc! quý cô nào ngất xỉu thì tôi xin sẵn sằng mang cái thân già dê này ra để .. cứu hộ
    1. Đêm trước khi đi
    Tối thứ 6, ko thể ngủ được vì đang bận vụ mở quán Internet với bọn bạn. Lang thang, nghiên cứu thị trường kinh doanh về đêm cùng tên bạn đến tận 02.00 giờ sáng. 03.00 về đến nhà, định ngủ nhưng ko thể ngủ được vì thức đêm quen rồi (dạo này hay thức khuya dùng máy tính cơ quan và bận trông quán Net cho một ông bạn khác, lại còn dính vào vụ mở quán Nét với ông bạn này)
    Thức trắng đến sáng, tranh thủ chui vào bathroom tẩy chút bụi hồng trần (sợ dân Thủ đô chê dân miền biển tòan ... mùi cá, he he. Ta lo xa quá, dân Thủ đô vốn nhã nhặn , lịch sự thế kia mà, "khen xỏ lá tí" )
    2. Hành trình ra ga đi Hà Nội.
    06.00 trên con xe đạp đua thân yêu, có mặt tại ga Hải Phòng, Ðịnh đi chuyến tàu lên Hà Nội chạy lúc 06.00 nhưng lại bị nhỡ tàu (cáu thật, cả đêm đã mất ngủ + chuẩn bị <== lâu vãi) tàu vừa lăn bánh ngay truớc lỗ mũi mình, à nhầm, trước mắt mình (tại già rùi, mắt tèm nhèm, toàn thầy bói mù, ngửi là chính). Ngó quanh cũng thấy vài ông bạn, đoán là trong TTVN, quả đúng thật. Tội nghiệp mấy đồng chí, nhỡ tàu mà ko dám đi ô tô vì bị say x! e. tán phét 1 tí,
    06.15 quay lại nhà, định tranh thủ sang thăm mấy cô hàng xóm đáng yêu (thằng này già rùi còn dê, he he). Vì các cô làm giày da cho nên đi sớm về muộn
    07.07 hy vọng rằng em 4GMN cũng đi, gọi điện sang, hỏi đi chưa. Ðịnh gạ ẻm, ngồi lên... phía trước con chiến mã của mình (Sở Khanh thủ đoạn thật). Em biết tỏng? mưu đồ thâm độc của mình, lấy rõ lý do là bận đi thi (ẻm đang học thêm và sắp tổt nghiệp Trung cấp ...). Sợ ai trông thấy, báo ku Nhít (nguời yêu ẻm) thì em toi đời. Bé ấy cứ đòi mình mua quà (ẻm ko nói thì mình cũng có ý định rồi), mà khó cho mình quá. dạo này khủng hoảng tiền dã man, thê sờ thả! m (đi Hà Nội mà trong túi chỉ có 150 khìn)
    07.43 tranh thủ ra quán online 1 tí, định bụng nhắn tin cho 1 số anh em ở Hà Nội ra ga đón mình (lâu lắm rồi ko lên Hà Nội mà ta có biết đuờng quái dâu) và hỏi địa chỉ 1 số... nàng ở Hà Nội, định đến dẻo mỏ, dẻo tay 1 tí (thằng cha đầu óc đen tối như cái tên Bất Minh). Nhắn cho gần chục người mà lên đến nơi chẳng có mống nào cả, cáu thật. ( mocoitinh, ...)
    08.05 người và chiến mã đã có mặt trong sân ga. Ngồi trên tàu 1 mình thì cũng buồn, lại lẻn vào trong phòng đợi, làm 2 tờ An Ninh Thế Giới và Tiếng Khóc Tuổi Già (à nhầm, Tuổi Trẻ Cuời) định bụng ngồi tàu sẽ ngâm kíu và thư giãn cái đầu đang căng lên.
    (hết phần 1/3)
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  8. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    3. Trên tàu
    08.20 tàu đã lăn bánh, lại tái ngộ mấy đồng chí hồi sáng cũng nhỡ tàu. Nhưng ta đang mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng, nên đành ngồi xa mấy chú đó. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian đi tàu, nhắm mắt thư giãn (ngủ thế quái nào được). Khốn nỗi, là ko sao ngủ được. Tâm sự với người cùng ghế thì lại buồn thêm, vì họ cũng có nguời quen bị tử nạn trong vụ đắm tàu của trường Hàng Hải bên Hàn Quốc.
    09.00 tàu qua Kinh Môn, Hải Dương, nơi ta gắn bó 1 thời (mama đã từng sống và học tại đây thời nhỏ). "Mắt trừng gửi mộng qua khu đó, ngày rời Hải Phòng nhớ dáng kiều thơm". Hy vọng gặp lại cô hàng xóm tên Nghĩa đã rời xa Hải Phòng, đồng thời đồng hương đồng khói. Mắt căng lên, nhìn dưới đuờng, mà chả thấy bóng hồng đó đâu. Càng nghĩ càng sầu thêm, "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm". "Ly cafe đắng càng thêm đắng". Mệt mỏi, đói ==> sợ huyết áp tụt (khốn ! nạn cái thân tôi, trông bên ngoài cường tráng, sung sức như Lý Thông thế mà lại mắc căn bệnh ... hãm tài này) . Gọi mua ngay 1 ly cafe, 1 bánh mỳ to bự kèm chai "Nước dành cho cuộc sống" Lavie.
    Nghĩ nhiều cho đau đầu, ta lại đặt bút hoạch định lại chiến lược phát triển cho quán Net mà ta và bạn ta sắp mở.
    11.20 gác bút nghiên lại, tàu đã đến ga Hà Nội. "Trên xác pháo 1 ngôi sao rực lửa". Hãy xem bộ dạng thằng tôi, trông có lẽ rất ngứa mắt. Mũ đỏ sao vàng, sơmi caro đỏ, ... giày cũng đỏ,quần bò trắng, khoác thêm cái áo nhà báo (dù gì thì cũng họ hàng với nhà báo mà, he he) con xe đạp đua màu trắng. Mắt láo liên (thằng này gian thật) tìm xem có ông bạn vàng hay bạc nào ko ? Gái trai chả thấy ai cả. Khốn nạn thật !
    4. Hành trình tìm đường cứu nước, he he
    Hỏi đường đến Hồ Tây, 1 ông bảo "mày đi thêm ít nữa hãy hỏi, giờ hỏi cái gì" <== dân Tràng An lịch sự vãi, cáu thật. Điên tiết lên, ta quyết định ko thèm hỏi ai nữa. chẳng nhẽ dân Hải Phòng miền biển,quen lênh đênh trên tàu giữa biển khơi, cần quái dựa vào ai.
    May quá, ngay trước mặt nhà ga, đầu đuờng Trần hưng Đạo có 1 cái bản đồ HN to tổ chảng. Sau vài phút, nghiên kíu địa bàn, xác định phương hướng chính xác. Người và xe xuất phát.
    Khốn nạn thật, trên đuờng đi lại dính vào mấy cái đường ngược chiều. Nhưng "ko sao, bôi cao là khỏi", he he. dựa vào phương hướng cũ, ta lại vòng qua đường khác. Vẫn dựa vào ngôi sao Bắc Đẩu trên đầu, he he. Người tài giỏi như ta, chẳng nhẽ lại ko thể mò ra đường cứu nước, he he (mèo khen mèo dài đuôi).
    Khốn nạn thay, khi đến Hồ Tây, đi dọc theo đuờng Thanh Niên, đến chỗ dốc, đúng ra rẽ trái là đến địa điểm X (Công viên nước). Nhưng ta lại nghĩ, sao trước đây mình đi mãi con đuờng này mà ko thấy điểm X đâu. Thế cho nên, một quyết định sai lầm đưa ra. Ta lại... quay lại đi đuờng Thụy Khuê, Lạc Long Quân... mà đúng là mua đuờng thật
    Nghĩ rằng có thể mình sai đường, cho nên ko dám đạp nhanh. Sờ lần sờ mò từng bước, ko thèm hỏi ai thế mà ko hề nhầm đường tí nào <== ta giỏi quá, he he. Sau khoảng 1 h, xuất phát từ ga Hà Nội,
    12.30 có mặt tại điểm X. Khốn nạn thay, ngó xung quanh chả thấy ai quen cả. và càng khốn nạn hơn khi gần đó chả có quán Net nào để dò sóng, bắt tín hiệu với anh em.
    Đạp vòng lên đường Âu Cơ, quay lại gần dốc chỗ Hồ Tây, vẫn ko thấy quán Net nào.
    13.30 quay lại điểm X. Chui vào 1 quán để gọi vào di động của Mocoitinh, gọi được 1 tí thì có lẽ hắn biết ý, tắt máy gọi lại cho ta đỡ tốn tiền gọi (nhưng vẫn mất chút ít tiền nghe, ta vốn keo kiệt mà, he he). hắn vừa nhấc máy, ta phủ đầu vài câu tiếng Anh bồi, hắn có vẻ sợ quá, ko nhận ra ta là ai. Mãi sau, chắc hắn tợp vài ngụm rượu đế, thì mới định thần lại nhận ra ta. Ta lại đang chưa có vé, mà đã có tên Lã hải Ninh (cùng hN! 85; với ta, he he) mua vé cho anh em ta rồi mà chả thấy mặt đâu, "mất hút cơn mẹ hàng lươn", "lẩn như trạch". Hắn bảo là 16.00 xong việc thì sẽ đến điểm X. Khốn nạn thật, thế là ta cứ dài cổ ra chờ. Hỏi chủ quán thì người ta bảo là quay lại ngã 3, rẽ phải 10m. Thế mà ta đi 100 lần cái 10m của họ, lại phi cả lên đuờng Âu Cơ mà cóc thấy quán Net.Rồi ta lại lên đường tìm quán Net để liên lạc với các chiến hữu khác.
    13.45 sau khi nhớ ra trên đuờng Thụy Khuê có vài quán Net, định phi xe quay lại (khốn nạn là từ điểm X quay lại Thụy KHuê thì cũng hơi xa, nhưng chẳng nhẽ 1 cua-rơ xe đạp nghiệp dư tài ba như ta lại có thể nản chí, he he). Thì gặp 1 quán Net trên đường Quật Long Răng, à không Lạc Long Quân, he he. Chui vào và lại nhắn 1 loạt tin cho các chiến hữu mà không thấy 1 dòng hồi âm. Thế này thì akay quá. Sự kiên nhẫn không đuợc đền đáp.
    14.15 cáu kỉnh và bực tức, rời quán Net quay lại điểm X. Lúc này đã quen đường nên chỉ 15'' là đến nơi. Vẫn không thấy 1 gương mặt nào quen thuộc cả. Gửi cơn chiến mã vào chuồng. "1 ba lô, cây súng trên vai. Người chiến sỹ quen với gian lao", à không. Chỉ balô thôi, súng thì không ở trên vai mà ở... (thôi, cần gì phải nói rõ thế nhỉ, he he). Lần vào cửa Công Viên Nước. Định ngồi ghế đá chờ chiến hữu. Ngó vào khu vực cửa, thấy 1 gương mặt quen lắm. Sau 15" dùng lệnh Finding (tìm kiếm) ! trong não bộ. Kết quả đưa ra, đó là tên Madking gà hoang, không hiểu sao hắn lại vào trong Ban An Ninh (gọi thế cho sang, he he. Có lẽ nên gọi là Tổ Soát vé). Năm xưa ta đã dọa hắn 1 lần chết khiếp khi xông đến nhà hắn, lột sạch sẽ mọi tài liệu quan trọng trong cái PC của hắn, he he. Định xông lại táng hắn vài quả Phật thủ để kỷ niệm anh em tái ngộ, nhưng khựng lại khi trông thấy 1 cơ số chị em Hội Phụ nữ đứng đó và lại còn xinh xắn nữa chứ. Ta lập tức thu quyền hành lễ. Điều tra sơ bộ, đó là Miumiu và 1 mod của box Nhạc cổ điển (ta không quan ! tâm đến cô này tuy cô ấy cũng khá xinh đẹp, vì cô này tóc ngắn như cơn trai mà ta lại rất ghét con gái tóc ngắn như con trai).
    Đành bỏ tiền ra mua vé (anh em phải hiểu là ta đang khủng hoảng tiền nghiêm sờ trọng nên 20K mua vé cũng phải lăn tăn rất nhiều, làm tóc ta bạc thêm mấy sợi), ta lân la lại gần nàng Miumiu (nàng này phụ trách bán vé). Vừa lúc đó, 1 tên mua thừa vé (chắc bạn gái hắn đi với tình địch của hắn). Thế là Miumiu trổ tài môi giới ra. Vụ chuyển nhượng vé nhanh chóng đuợc thực hiện. Giá chuyển nhượng vẫn giữ nguyên 20K.
    Nhưng ta vẫn chưa vào ngay, lại bắt đầu chờ đợi. Và ta chờ đến muộn. Mất vài tiếng để chờ. Không sao, ta quen ăn thịt thỏ (bị lừa) rồi. Và lại càng quen với chuyện chờ đợi hơn. (Đỉnh nhất là đã từng đứng chờ suốt 2 tiếng để hộ tống mẫu thân đi làm ca đêm về, chưa kể đến có lần đứng ngòai cổng trường nơi thi Y Hà Nội chờ cháu gái họ (không phải cháu gái ruột) thi đại học xong mà khốn nạn thay, cháu nó thi ngay Y Hải Ph! òng ta lại không biết. Chờ đến môn thi thứ 3 thì may mà hỏi giám thị mới biết lại phi ngay xe từ Phạm Ngọc Thạch đến chỗ trường Ngoại Ngữ để xem em thi thế nào. <== trâu vãi)
    Trong khi đứng cửa chờ đồng đội (Mocoitinh và anh em Resident Evil), tranh thủ quét radar dò tìm mấy cô nàng xinh xắn, ngay cả Miumiu bên cạnh (cái máu hám gái lại nổi lên). Rồi còn hỏi thăm Madking về nàng Tigerlily (Mod của box Nhạc Trịnh). Tiếc quá, hồi nàng về Hà Nội, ta không thể lên thăm đuợc.
    Trong ban soát vé, có anh chàng dia_golden soát vé hắc ám hơn cả. Chị em đi qua, ổng còn thi triển cẩm nã thủ chộp... lôi xềnh xệch cơn nhà người ta lại để xem dương tính hay âm tính. À nhầm, xin lỗi bạn đọc (thế có mà xem HIV hay AIDS à, he he), xem là vé giả hay thật và còn bấm vé. Nghe ổng bảo là trót mang tiếng xấu (do bị bôi nhọ nồi trên diễn đàn rồi) thì xấu luôn thể. Nhìn ổng làm việc mà ta lo cho TTVN quá, khéo thành viên hãi quá lại chạy tụt.. một cơ số thứ, không cần thiết.
    Đứng cửa chờ đợi, ta được diện kiến thêm dung nhan ma chê quỷ hờn và cả hoa nhường nguyệt thẹn của một số tên tuổi ta đã xem trên diễn đàn như Trantrunghai80 (box Âm nhạc), Ducmanh (Đức Mạnh này cũng hay gặp trong box Hỏi đáp tin học, nơi ta hay ba hoa); Nguyetca và 1 số người trong box Nhạc Trịnh, gungcay... Về sau mới biết tên T (box Những Người Thích Đùa) có nhìn thấy ta (hắn biết ta qua chủ đề Thi Nam hậu "Mr làng Kụ Rung" trong NNTĐ), nhưng sợ ta ko dám lại hỏi thăm (ch! ú này đẹp trai phết mà lại ko vào thi Nam hậu với anh em cho vui, có vẻ nhút nhát là thế mà lúc lên dẫn chương trình cũng tinh vi,tỉnh táo Tàu ra phết. Lại còn bảo gungcayvn là "người sẽ làm cơn trai box 7x ngộp thở, riêng tôi thì không vì bạn gái tôi ngồi dưới". Thế mà, khi gungcay kết thúc thì hắn cũng lại bảo cảm thấy ngộp thở, ta phải mách bạn gái hắn ngay cho hắn thành Mocoitinh hay Tramnamcodon luôn, he he).
    18.00 bóng chiều đã ngả, người đã vắng, bụng thì lại đang biểu tình (lúc trưa nay đã kịp ăn uống gì đâu). Quyết định không đợi nữa, chui vào trong kiếm tí chút thức ăn bỏ bụng. Mà cũng vì ta đợi quá lâu, ban Soát vé khiếp quá, bảo là cho bác Ba_Phi vào luôn khỏi cần vé (tiếc thay ta lại mua rồi, thế mới đau chứ, hic hic).
    (hết phần 2/3 ) cố lên, cố lên, gần đọc xong rồi
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  9. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Hồi cuối
    (nào, nào, còn đoạn này thôi, đi rửa mặt, lau kính rồi vào đọc tiếp nào ) , <== khỉ thât, lão Ba_Phi này viết dài dã man, bà con nhỉ
    5. Hoạt động bên trong.
    Chui vào trong rồi, điều đầu tiên ta chú ý là mái lá ngay cạnh cổng ra vào. Hình như ở đó có bán mấy quyển sách, hình như là quyển thơ "Phố giao mùa" thì phải. Tiếc quá, chưa kịp mua. Tiếp đến, bên tay phải là 1 dàn máy tính 6 bộ. Hỏi ra thì biết là để dành cho truy cập Net free. Mò vào xài thử, định kiểm tra xem có tin tức anh em hồi âm trên YIM ko ? Nhưng khốn nỗi, máy ko cài YIM, mà mạng thì lại dial-up, chậm vãi lúa, mà còn cài kiểu 1 máy truy cập thôi, các máy khác ko truy cập được (về sau mới cài lại 1269 thì máy cơn truy ! cập được).
    Ngó quanh các gian hàng ẩm thực, ta chui vào box trường Trần Nguyên Hỗn của Hải Phòng ẩn trong 1 ngôi nhà hình quả bí đỏ to tổ chảng (ở Hải Phòng, người ta hay gọi xỏ lá Trần Nguyên Hãn thành Trần Nguyên Hỗn). Ở đây có bán xì-lình-cấu (1 loại bánh màu nâu đỏ dường như làm từ gạo nếp dẻo + đường, có thể để nguyên cả ổ bánh tròn to, khi ăn thì cắt ra và rán lên... tọng vào miệng) và bánh mỳ rau giá 2K (rau, miến, trứng...)
    "Chú ơi, chú mua cho cháu mấy cái bánh mỳ rau đi ! cái này chỉ có Hải Phòng thôi" (đây là loại bánh mỳ rau, phổ biến ở mấy xí nghiệp giày da, ngay cạnh cơ quan ta nhưng ở Hải Phòng bán cho giày da mà cũng chỉ 1000/1chiếc. Lũ học sinh này dám bóp cổ anh em TTVN với giá 2000/1 chiếc)
    "Biết rồi, tôi cũng ở Hải Phòng đây. Bậy nào, sao lại gọi là chú. Tôi còn trẻ mà,(mới vài chục tuổi đầu ăn hại thôi) phải gọi tôi là Bác Ba_Phi".
    Mang 2 cái bánh mỳ rau, đứng phía dưới hội trường. Lúc này, đồng chí gì đó (ta chưa kịp nhớ nick) box Tiếng Trung lên hát bài hát trong phim Thủy Hử (bài này ta khoái từ lâu rồi mà không sao kiếm được, có lẽ phải tìm cách liên lạc với hắn). Hắn hát hay quá khiến ta vừa nhai bánh mỳ, chân vừa rung lên theo nhịp, suýt rơi cả bánh.
    Rồi còn cô nàng hát tiếng Pháp, mà quái thật. Trong bài hát lại có chen cả câu tiếng Anh vào "Do U love me, too ?"
    gungcay lên hát liền 2 bài (Mùa xuân Hà NỘi, Màu của lãng quên <== thể loại ta ít nghe), khiếp quá. Mụ này ăn mặc mát mắt quá, he he (ta lại vốn phong kiến, dị ứng mấy cái vụ con gái mặc quần áo thiếu vải, hở 1 cơ số thứ nguy hiểm chết người này). 1 anh Tây (hình như tên James) lên tặng hoa, vừa đi bên dưới anh vừa nhún nhảy như múa balê. Lúc này phía sau hậu trường bê ra cả giỏ hoa cúc vàng to bự. Gungcay rút ra 1 bông hoa cúc vàng, tặng lại anh Tây. Anh Tây nhận xong, tung xuống dưới ghế khán giả. 1 hành độn! g khá ấn tượng, thú vị và lãng mạn <== đáng học tập để tán tỉnh chị em.
    Quay trở lại phòng Net free, lúc này anh em đã chuẩn bị thu dọn máy tính. Lại thấy 1 thằng cha khá quen. Lục lọi trong bộ nhớ não bộ, ta nhận ngay hắn là Toannt trong Những Người Thích Đùa (nhưng hắn đã giã từ sân cỏ, bỏ làng ra đi từ lâu) nhưng ta cá 30 ăn 1 là hắn không nhận ra ta đuợc vì hồi đó ta còn ít tham gia. không thể giương mắt lên nhìn, ta lại nhảy vào giúp đỡ anh em tháo máy, bỏ vào thùng. Khốn nạn thật, ngọn đèn trên trần tối thui, bảo mấy thằng cha (cáu rồi, ko cần lịch sự ! nữa) bật mãi mà hắn không bật cho mình. Đến khi tháo hết sạch, bàn ghế gọn gàng thì mấy tên khốn đó mới bật đèn lên. Cũng may ta thủ sẵn cả đèn pin trong balô (ta hay đi làm khuya và còn soi vào máy tính để biết đường xem xét). Đuợc 1 lúc thì cái đèn pin sạc điện của Trung Quốc lại dở chứng. Ta lại tranh thủ ổ điện, cho vào sạc.
    20.45 Tháo máy xong, Toannt gọi điện cho mấy hãng taxi tải mà đều không đuợc. Không hiểu mấy hãng vận tải Hà Nội làm ăn kiểu quái gì, hay chỉ một số hãng mà Toannt gọi.
    Trong lúc hắn đi gọi cho xe tải. Ta lại nghe thấy tiếng thông báo là Blutobluto lên đàn organ cho 1 cô hát. Tên này đúng là NNTĐ năm xưa. Nhưng vì ta bận ở lại trông đống máy nên không thể ra nhận mặt anh em đuợc.
    21.15 chương trình kết thúc và quay xổ số (trên tấm vé vào cửa có số hiệu). Giải thưởng là 1 chuyến du lịch trị giá 1.000.000 VNĐ. Tiếc thay, lúc này đã khá nhiều thành viên khăn gói về trước. Phải quay số 5 lần mà không tìm ra người trúng giải.
    Số vé của ta là 497. Nghe đọc là số 4, số 9. ta đang mở cờ trong bụng, mừng thầm. Ai dè giải là 409. Thành viên lại bắt quay tiếp mấy lần nữa.
    21.30 một xe taxi đến,nhưng lại không dám chở hàng vì taxi đó chỉ có thể chở người và 1 số ít hàng thôi. Toannt lại phải gọi cho hãng khác.
    21.40 phụ mấy anh em, bê các thùng nước vào nhà kho. Đói và mệt vãi nhưng phải cố thôi (các chị em còn bê đuợc chẳng nhẽ ta lại khoanh chân, à khoanh tay ngồi nhìn)
    22.00 xe tải chở máy tính vẫn chưa đến. Toannt cáu lắm rồi, bảo là quẳng máy xuống hồ làm quà cho vua Thủy tề, he he. bản tính tham lam nổi lên, ta lại gạ hắn , để tôi mang 1 chiếc về Hải Phòng (nhà giờ không còn máy vì máy tính để cho thằng ku chuẩn bị tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội)
    22.15 xe tải đến nơi. Nhưng cũng thật trớ trêu, 2 cái xe tải cùng đến. Một lũ khốn kiếp (đói, mệt, thiếu ngủ nghiêm trọng ==> đừng bảo tôi lịch sự với những kẻ không cần lịch sự). Nhưng ta vẫn còn nhịn được ngoài mặt, còn ông Toannt thì cáu quá, chửi bới lái xe om sòm. Lúc này chỉ còn lại duy nhất ta và Toannt. Ta khéo léo xin lỗi anh bảo vệ vì đã bắt anh phải chờ để đóng cửa.
    22.20 Toannt lên xe, áp tải hàng về Công ty. Còn duy nhất ta bơ vơ, lạc lõng. Trời thì tối đen, đuờng xá không biết. Ra lấy xe lại còn bị một vố đau tim. Tìm mãi không thấy con chiến mã đâu, hóa ra nó bị quẳng vào chuồng rồi. Rồi mấy ông coi xe lại hoạnh họe xe mày xe gì, ở đây làm gì có xe đạp đua, lúc nãy về lâu rồi. Hoảng lắm rồi, ta chìa vé ra. Hóa ra mấy bố cất xe tôi ở bên trong. Hỏi đường nhanh nhất ra ga Hà Nội (muộn rồi nên ta không muốn vào quấy rầy bạn bè, ta định lang thang qua đêm, sáng về sớm)
    Vòng lên đường Âu Cơ, mà lại đi nhầm xuống đường An Dương Vương. May mà hỏi đuợc 1 người đi đường để quay lại.
    Buồn ngủ dã man (từ tối thứ 6 đã không ngủ, ngày lại còn bê vác nhiều), tay lái loạng choạng mà nguy hiểm thay. Nếu ta mất lái, đâm vào vệ đường thì ta sẽ lộn cổ xuống dốc thì tàn đời trai chưa vợ (ta đang đi trên đường Âu Cơ, phía dưới đó là 1 cơn đường nhỏ song song, thấp hơn khoảng 2m). Mệt lắm rồi, ta định chui vào mái hiên nhà nào đó, khóa xe lại... móc vào chân ngủ 1 tí. Nhưng...
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]
  10. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    (dài quá, lại phải chia nhỏ thêm) phần 4
    Eureka (tìm ra rồi)... 1 vị cứu tinh xuất hiện. Đó là 1 cô gái nhỏ nhắn, vai đeo balô loại nhỏ đang đi bộ dọc theo cơn đuờng. 1 công thức tối ưu nhanh chóng được đề ra. Ta tính là gạ cô ta lên xe cầm lái, còn ta thì ngồi sau đạp (đạp xe không thì có thể nhắm mắt thư giãn, ngủ 1 tí). Nhưng sợ một nỗi, xe ta lại là xe đạp đua thì không có... yên sau. Liệu cô ta có dám ngồi không ?. May quá, cô ta sau vài phút lưỡng lự và nghe ta dỗ ngọt như đuờng phèn thì đã chịu ngồi lên xe. Nhưng khố! ;n nỗi, cô ta bảo rằng không thể cầm lái (thế là ta lại... vòng tay qua eo nàng này để cầm ghi đông và đạp). Chắc bạn sẽ hỏi tại sao lại gọi cô ta là cứu tinh ? Nhưng như trên đã nói, tôi có tính... hám gái. Cho nên khi một cô gái dễ thương như thế ngồi phía trước thì... bố ai mà chịu đuợc, he he. Thế là đầu óc lại dần dần như đuợc kích thích, tỉnh ngủ dần.
    Hỏi thăm ra, mới biết cô nàng tên Linh (khác tên ta 1 chữ). Nhà ở Lạng Sơn (nơi mộ ông ngoại tôi) xuống đây thăm em. Giờ nàng muốn ra ga Long Biên, bắt xe sang Gia Lâm, chuyển tàu đi Lạng Sơn. Thấy ta mệt mỏi quá, nàng còn bảo cho ta vào trong KTX ngủ nhờ... phòng em gái nàng (lại còn nói: em ấy ngoan lắm). Gay quá, ta tuy Sở Khanh nhưng đâu phải dễ dàng... hại đời cơn gái nhà người ta (có Chúa mới biết trong bóng đêm như vậy, lửa gần rơm, he he...) Thế là ta phải thoái thác khẩn trương.
    Ôi cha mệ ơi! he he. Cảm giác đèo 1 cô gái dễ thương như thế, ngay trong lòng mình sao mà ... sướng thế. (Khốn nạn thay, hiếm khi cô nào dám ngồi lên xe mình trừ bà chị họ ra. "Lừa" mãi mà không được!!!) Mà đúng là dân Lạng Sơn có khác, bạo thật, không bạo thì sao dám ngồi lên phía trước mình mà lại còn người lạ nữa. Nhưng cũng có thể... mặt mình có chút tem bảo đảm, tuy hơi cũ nhưng chưa quá hạn (tạo cho người khác sự tin tưởng <== theo lời một cô gái khó tính nhận xét và còn nhiều ngư! ời nữa)
    11.05 Thoáng chốc, ta đã đưa nàng đến chân cầu Long Biên, giá như đoạn đường còn... dài hơn nữa để ta có thể cùng nàng đi lâu hơn. Ta bảo sẽ đưa nàng qua tận Gia Lâm luôn (Lâm Gia Thôn !!!), 15km có nghĩa lý gì khi bạn đang lai 1 cô gái dễ thương như dzậy, he he! Nhưng nàng quá lo cho sức khỏe đang tàn tạ của ta (tại thời điểm này mới tàn tạ thế). Chia tay, nàng nhảy lên xe ôm, qua Gia Lâm. Ta thì lên ga Long Biên, định ngồi chờ đến sáng, lên tàu về Hải Phòng. Chờ khoảng nửa tiếng thì may quá có ông bảo vệ... ra chửi. Vì ga Long Biên, chuyến 06.00 ko nhận khách. (Chuyến tàu nhanh 06.00 chỉ nhận khách tại ga Hà Nội, và đỗ tại duy nhất 2 ga: Hải Dương, Hải Phòng). Sau khi cám ơn xong, ta lại té về ga Hà Nội
    11.30 có mặt tại ga Hà Nội, sau khi nghiên cứu địa hình và giờ giấc hành quân. Làm một gói xôi xong, lại lên đuờng tìm quán Net xem tình hình TTVN và tâm sự với bạn.
    11.45 ngồi tại 1 quán Net ở Khâm Thiên, cách ngõ Hòa Bình 30m (đây là ngõ vào nhà thằng bạn thân của ta, nhưng ta lại không muốn đánh thức cả nhà nó dậy <== ai bảo mày ngu !!! ko nhờ bạn còn kêu gì !!!) Online YIM thấy có tên Larra, hắn hỏi thăm tình hình về đại hội TTVN. Hắn còn bảo: "Nếu hắn ở Hà Nội thì sẽ ra ga đón ta, ko để ta phải vất vả, lăng thang thế". Ta tin chứ, quả thật hắn cũng tốt ra trò.
    12.15. Tiên sư thằng cha chủ quán (xin lỗi bạn đọc, tôi bực lắm rồi). Nó đột ngột thò mặt ra bảo là đến giờ quán đóng cửa. Hắn chả thèm thông báo gì cả? Tôi còn chưa kịp lưu lại công việc đang làm, thế là lại phải hậm hực, đứng lên. Nhưng ta vốn cao thượng, không chấp cái thứ người hạ đẳng kia (đất Hà Nội lịch sự thế mà sao lại có lắm người như dzậy???). Dừng chân,"Liếc con mắt bên phải, ngõ Hòa Bình vào nhà thằng bạn thân. Đảo con mắt bên t! rái, quay ra ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên" xác định phương hướng, chiến thuật. Larra bảo, lên đuờng Nguyễn CHí Thanh có quán Net mở cả đêm. Không ngờ Hà Nội lại ít quán Net hoạt động về đêm thế. Bố khỉ, theo bộ nhớ hơi quá hạn của ta, đuờng NCT hình như ở xa đây và gần đài truyền hình thì phải. Nếu thế mà khi quay lại ga thì mất thời gian quá. Lao xuống Tôn Đức Thắng, thọc linh tinh qua Văn Miếu, rồi đâm đến cả Cột Cờ Hà Nội, và lăng Bác. Dù gì thì cũng nên ghé qua, thăm lăng Bác tí. Trên đuờng đi, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Vài lần tay lái loạng choạng, thậm chí đang đi cả người và xe đổ vật xuống. (Phù phù! May quá, may mà không ngã gục trước mũi thằng xe máy hay cơn lợn rừng bọc thép nào, ô tô.) Đến lăng Bác rồi, xung quanh có rất nhiều trạm gác. Ta định vào đó, ngồi nhờ và tranh thủ ngủ gật tí. Dù gì khi ngủ cũng có lính gác bên cạnh, sướng thế còn gì !!! Nhưng nghĩ lại, họ đang làm nhiệm vụ thế, có lẽ ta không nên quấy rầy.
    Sau khi nhìn lăng Bác 1 lúc, ta lại lang thang ra Giảng Võ, Thái Hà. Thấy 1 bến xe bus bên đuờng, chỗ ngã tư Thái Hà - Láng Hạ, ta chui vào. Khóa xe lại, 1 khóa thì móc vào mái che. 1 khóa thì móc vào tay (xe đạp đua của ta có 2 khóa dây, vì loại xe này tháo bánh ra rất nhanh, có khi 10" là xong.) Ngủ gật gà trên ghế đợi đuợc 1 lúc. Ta lại bị mấy tên thanh niên đi đuờng trêu, "Xe đạp kìa! cẩn thận" Tưởng thằng khốn nào lăm le chiếm đoạt tài sản công dân của ta, bật dậy thủ sẵn song quyền. Chả có thằng ngu nào cả ! Thôi, cơn buồn ngủ tạm lui. Ta lại hành quân lên đuờng sau khi ngắm lại cái bản đồ ở trạm xe bus. Xem nào, từ Thái Hà, qua Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh rồi ra Lê Duẩn rồi đến ga Hà Nội. Lưu nhanh tên vài cơn đuờng vào bộ não chỉ huy, người ngựa tiếp tục.
    À, phải tạt qua lại thăm lại trường Bách Khoa tí. Giờ thì thằng ku, em trai, còn mấy tháng thì tốt nghiệp đại học. Nhớ đến phố Tạ Quang Bửu, ngày xưa ta hay qua photo sách khi mỗi lần lên Hà Nội mượn sách vở bạn bè. Ở đó, có nhiều quán vi tính. Ta nghi sẽ có hàng Net thâu đêm. May quá, không phải chui vào cơn đuờng nguy hiểm đó (Ngày xưa, ta suýt lao xuống mương khi buổi tối đi lòng vòng trong đó. Vào một ngõ nhỏ tối thui, cách vài mét nữa là lao người và xe xuống cơn mương hôi hám nhưng quen thuộc như con mương trước cửa nhà ta ở Hải Phòng). Ngay trên Đại Cồ Việt, đã có 1 quán Net. Lại online, tiếp tục tỉ tê cho phê phê với Larra. Ngoài ra ta còn gặp tên bạn khốn nạn, người đã hẹn cùng đi Hà Nội cùng ta mà phút cuối lại không đi.
    [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]

Chia sẻ trang này