1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan tâm gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm gia đình

    Con gái vô tâm...

    Khi con lớn, đã đi làm và có tiền lương thì dường như việc nhà càng không bao giờ là mối bận tâm của chúng.
    Bây giờ, có nhiều bà mẹ than phiền về việc con gái mình dường như rất vô tâm trong chuyện chăm sóc mẹ. Điều này lại xảy ra với những bà mẹ rất đảm đang và dành hết sức lực của mình để chăm lo nhà cửa con cái.


    Quá quen với hình ảnh mẹ làm hết mọi việc trong gia đình, những đứa con gái nghiễm nhiên đòi hỏi những điều mà mẹ vẫn đáp ứng như cái áo của con đâu, mẹ ủi cái quần cho con với, hay sao hôm nay lại ăn cá? Tuyệt nhiên những việc trong nhà như cọ toa lét, lau nhà, rửa chén thì chẳng đứa nào bận lòng.

    Còn khi con lớn, đã đi làm và có tiền lương thì dường như việc nhà càng không bao giờ là mối bận tâm của chúng. Về nhà, mẹ đã dọn cơm đợi sẵn, thấy cơm không đúng ý thích của mình là chúng sẵn sàng đi ra quán ăn. Chiều con nhưng nỗi buồn của mẹ về các con cũng đầy. ?oThôi, tại con mình như vậy. Làm mẹ cũng phải nhẫn chịu cho con được sướng".


    Thế rồi khi có cháu, bà lại nai lưng quần quật lo từng thìa bột, giấc ngủ cho cháu. Cái lý của bà đưa ra lúc này là: ?oCon còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi con nó?. Mẹ đã gồng cho con mình đỡ cực, đỡ cho con được chút nào hay chút ấy. Chỉ vài năm thôi đã thấy mình xuống sức nhiều. Có than thì chúng lại bảo: ?oMẹ đi bệnh viện mà khám. Con sẽ kêu xe ôm chở mẹ đi?.

    Học cao biết rộng đi nhiều, cô con gái biết nhiều địa chỉ ăn ngon nhưng hễ có ai nói rủ bà đi ăn cho vui là chúng gạt phát: ?oÔi, bà chẳng đi đâu?. Mẹ sinh ra như không có nhu cầu hưởng thụ, kể cả việc may sắm thời này có đáng là bao, nhưng "mẹ có đi đến đâu mà cần diện, mấy cái áo dài trong tủ có khi nào mẹ xỏ tay?.

    Bao nhiêu cử chỉ chăm sóc tinh tế, chúng cứ dành cho con, cho chồng; còn mẹ chỉ khi nào bệnh tật nằm một chỗ là mọi việc trong nhà cứ rối tinh, rối mù lên. Khi con nhỏ, mẹ chỉ nhìn sắc diện của con là biết con mình mệt hay buồn, nhưng dường như chẳng mấy khi đứa con gái của mẹ lại nhận thấy những nỗi buồn chợt hiện trên đôi mắt mẹ. Đôi khi chỉ là một câu nói động viên mẹ mà cô con gái cũng rất kiệm lời.

    Thói quen chăm sóc người khác xuất phát từ đức tính hy sinh tận tụy. Điều đó phải là sự vui sướng cho người khác. Nhiều cô con gái thấy mẹ sai thì cũng làm, nhưng thái độ cứ như là mẹ đang hành hạ mình. Vô hình trung, con gái lại làm mẹ buồn và không muốn nhờ nữa.

    Bạn gái nghĩ sao khi mỗi chiều bạn đi làm về, bạn thích mê mải xem phim tivi, còn mẹ bạn lại tất tả dưới bếp. Tối đến, bạn còn mãi chuyện nọ chuyện kia với mọi người trong nhà, thì bà lại ôm cháu trong giường ru cho cháu ngủ. Một ngày mệt nhọc của bạn đã dừng lại khi bạn rời cơ quan. Còn một ngày của mẹ chưa thật sự dừng ngay khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Mẹ trở mình vì những cơn đau lưng khó ngủ kéo dài.

    Tình yêu mẹ đứa con nào cũng có, đó là hơi thở hằng ngày, là hoài niệm không nguôi khi mẹ không còn sống cùng mình, nhưng để thật sự biến tình yêu thành sự chăm sóc chu đáo ân cần, không phải tình yêu nào cũng làm được.



    Nhật Hà
    Phụ nữ Chủ nhật - NLĐ



                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài báo trên, tôi chợt giật mình vì đã có lúc chính tôi cũng vô tâm như vậy với bố mẹ mình. Bây giờ thì bố tôi đã mất, nhiều đêm tôi không thể ngủ được vì tôi ân hận biết bao nhiêu điều, giá như thời gian có thể quay lại.
    Lang thang khắp các diễn đàn tôi chỉ thấy nhiều sự đau khổ vì tình yêu, vì công việc...mấy ai chợt dừng lại và nhìn ra những người thân xunh quanh mình, bố mẹ , anh chị em...
    Nhưng có một điều tôi tin chắc chắn rằng dù tôi có lỗi lầm và lạc bước trên đường đời thì bố mẹ luôn là người tha thứ và nâng bước tôi.
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Một phần của vấn đề là do giáo dục gia đình, văn hoá ảnh hưởng Nho giáo, phần khác do hòan cảnh khách quan.
    Phần lớn các bà mẹ mà bài báo nói đến là sinh ra vào thời điểm chiến tranh, cuộc sống rất khổ sở, sau đó là thời bao cấp, vì vậy họ phấn đấu hết sức mình để tồn tại, sau bao phấn đấu mệt mỏi vậy, họ mong muốn con cái của mình sẽ không phải chịu cảnh khổ như mình nữa. Khi về già hộ sống bằng tinh thần, nhìn con cái sung sướng, hạnh phúc là họ nhìn thấy thành quả của họ.
    Khi mệt mỏi, họ thường hay tự an ủi mình bằng câu : " nợ đồng lần, hay nợ truyền kiếp". Còn những người con đó, sàu này khi làm cha mẹ người khác, rồi lên chức ông bà, lúc đó mới lại nhớ đến cha mẹ mình bằng câu: " Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Nhiêu fkhi đã quá muộn rồi.
    Thằng em tôi, được nuông chiều, lớn đùng mà không biết làm gì, suốt ngày chỉ lượn lờ, hơi tí viện vào cớ bận học. Nó sang đây, học vất vả hơn Việt nam nhiều, mà tôi cũng bắt làm, bắt tự giặt giũ quần áo, quét dọn, lau chùi nhà cửa, tôi mà nấu, nó phải rửa bát. Mình hoàn toàn làm được thay cho nó, vấn sống vậy bao năm rồi, nhưng phải bắt nó làm để cho nó biết lao động. Mùa nghè, kỳ nghỉ, bắt phải đi làm thêm hoặc ra công ty giúp việc, chạy giấy, chân sai vặt cho mấy người khác. Phải cho nó lao động từ những vị trí như vậy sau này nó có lên làm quản lý nó mới thấu hiểu.
    Chuyện gia đình cũng vậy, mặc dù câu nói không mất gì nhưng nó cũng rất kiệm lời với người nhà, cha mẹ thường bênh, nó trầm tính. Tôi nói được nếu mà tiết kiệm lời, tôi sẽ bớt lương, trừ tiền trong tài khoản gửi về cho ba mẹ thay cho lời nói, lập tức thấy cậu ta chăm chỉ buôn chuyện điện thoại ngay.
    Muốn ăn, muốn hưởng cũng phải nhớ ai đã tạo điều kiện cho mình. Nếu không nhớ gốc, cội nguồn, sau này sao có mặt mũi trở về cội.
    Việt nam cũng nên có ngày để con cái nhớ đến cha mẹ mình chứ nhỉ? Ít ra, một năm cũng có một ngày để đánh thức những đứa con, suốt năm vừa rồi chưa làm tròn trách nhiệm người con.
  4. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy day dứt ân hận nhiều lắm khi mẹ mình mất đi, vì chỉ khi đó, mình mới thấm thía được thế nào là sự hi sinh của mẹ với mình mà mình thì vô tình quá. Mẹ hi sinh cho mình suốt cả cuộc đời, giúp mình trông con nhỏ để mình yên tâm với công tác xã hội, rồi một mình bà trông cháu cho hai vợ chồng bọn mình ra nước ngoài học tiếp. Đến khi học xong về nước, mình vẫn vô tư thế. Đem con ra nước ngoài sống với chồng, mình chỉ kịp quay về trước khi mẹ mất có mấy ngày, và cho đến bây giờ, mình vẫn ân hận là đã không sống hết lòng với mẹ khi mẹ còn sống, đã quá bận bịu với những toan tính cho sự nghiệp của bản thân, mà quên đi rằng mẹ đã già và yếu rồi... Đúng như mèo đã nói, không biết bao nhiêu lần, mình đã khóc và ước "giá như thời gian có thể quay trở lại..."
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Netwalker có cách dạy em rất hay, giới trẻ ngày nay hay vô tư quá đáng mà cứ cho rằng đó là sự tự do cá nhân, hay viện cớ cho quỹ thời gian eo hẹp
    Em gái tớ, ngày tớ còn ở nhà, nó ỷ vào mẹ và chị làm hết chuyện rồi, đâm ra động cái sai gì nó cũng nhăn nhó, phải quát lên mới làm, mà làm còn đá thúng đụng nia như là uất ức lắm. Mẹ tớ được cái chìu con nhưng nghiêm, vài lần nó như thế ăn roi mây ngay, và cách mẹ chúng tớ dạy từ nhỏ khiến lúc lớn chị em tớ hễ thấy mẹ xuống bếp làm cái gì 1 mình lập tức trong lòng hơi áy náy làm sao ấy, lại còn hơi sợ sợ (ăn roi mây), thế là cũng phải chạy lên chạy xuống cầm rổ rau lên nhặt, hay vặt đầu mấy con tôm , trong khi mắt cứ dán vào tivi, mẹ tớ biết hai đứa cũng chả muốn bỏ tivi mà ngồi dưới bếp làm cơm nên cũng châm chước cho vác cả cái thớt lên phòng khách vừa thái thịt vừa xem tivi . Năn nỉ tí chút mẹ tớ chịu liền tuy có phản đối yếu ớt "con gái gì như quỷ sứ, khách đến thì chúng mày vác thớt chạy à ?"
    Nhưng rõ ràng bài báo đã đưa lên 1 thực trạng đúng, các bạn tớ cũng có đứa lớn tồng ngồng mà nấu bữa cơm không xong, vì được mẹ chìu quá, rồi kén ăn này khác (đa số thường là con một nên được mẹ chìu). Con gái, cái nết đầu tiên là đảm đang, bây giờ khá bị xem nhẹ, bây giờ nữ nhi học rộng và làm cao nhiều chứ đảm đang khéo léo là của quý hiếm. Thời gian học hành làm việc bận rộn ra đấy, lấy đâu ra lúc nào rảnh để dọn phòng hay ủi áo chứ ? đành nhờ mẹ thôi.
    Mai sau có con gái nhất quyết không ủi áo hộ nó mãi, đâm lười ra
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 26/03/2004
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    . Trường hợp em thì thế này. Hồi bé nhà nghèo, mẹ tất tả đi làm, em hay fải ở nhà tự lo cơm nước (từ năm lớp 3 cơ).Mùa hè ở nhà, cứ chiều chiều học hoặc chơi xong chờ mẹ đi làm về là fải mang cái lò than tổ ong ra quạt. Quạt đến khi nó bén hồng thì cũng là lúc mình mặt mũi nhem nhuốc Mẹ về mẹ nấu cơm cho cả nhà ......Khi còn bé buổi trưa mẹ hay gửi gạo hàng xóm nấu cơm cho ăn. Lớn hơn chút đỉnh thì biết tự mày mò tự nấu ăn (mà nghĩ bụng nấu ra cũng chỉ có mình ăn được), tự lo từ quyển sách, cái bút, bộ quần áo........thành thử mẹ có đi vắng cả tuần cũng chẳng ....thành vấn đề. Khi em vào cấp 3, nhiều khi em thấy khó chịu khi mẹ ở nhà bắt ăn cái này cái kia , mặc dù mẹ nấu rất ngon, nhưng vì quá quen với cảnh mình tự lo cho mình, em thực sự thấy rất rất phiền hà và nhiễu khê. Giờ nghĩ lại thấy mình thật tệ, mẹ cất công nấu cho ăn thế mà .....
    Nhưng mẹ em khác với bà mẹ trong bài báo náy, mẹ em ko lấy bất cứ lý do nào để nguỵ biện cho hành vi của em. Mẹ em vẫn thường gọi thẳng ra trước mặt, ko mắng, nhưng nhắc nhở rất nhiều...........
    Hic, nhưng đôi khi em cũng thấy khó mà chịu nổi vì đã quá lâu rồi, em tự lo cho mình, sống với cái cảm giác tự túc là hạnh phúc, sắp xếp thời giantheo ý mình, thành thử lúc nào có ai quan tâm.......lại trở nên cáu kỉnh.....Tệ quá
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 27/03/2004
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Hồi xưa ở nhà thì em cũng được chiều, hầu như chả phải làm gì, nhưng cũng không đến nỗi là đứa vô tâm như trong bài bác ladymeomup post. Giờ đi học xa nhà đã hơn năm rưỡi thì mới thấy trân trọng những thứ mẹ dành cho mình, công sức mẹ bỏ ra để cho mình được đi học như vậy. Mỗi khi đến một gia đình nào đó, nhìn thấy họ có mẹ con quây quần vui vẻ thì lại chạnh lòng mà nghĩ đến mẹ em. Chỉ mong được ở bên cạnh mẹ để chia sẻ những chuyện vui buồn. Mà trong nhà thì 2 mẹ con lại giống tính nhau, hiểu nhau rõ lắm. Sau này em cũng mong có được một cô con gái cũng giống giống mình như vậy, nhưng mà hiền hơn một chút để giống bố nó nữa (đoán thế ). Và tất nhiên là sẽ cố gắng giáo dục nó cho tốt, không nuông chiều buông thả, nhưng cũng không quá cứng nhắc như các cụ ngày xưa đối với em .
    Đọc bài của chị vungden mà thấy thương quá. Em vẫn còn hạnh phúc quá nhỉ . Và em vẫn trân trọng điều đó đấy thôi. Mặc dù trong lòng không nói ra. Vẫn mong mẹ hiểu....
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Bác Net có cách dậy em thật là hay. Đúng là những điều được học từ cuộc sống, từ nhà trường sẽ tích luỹ trong mỗi người khả năng làm chủ cuộc sống của mình trong xã hội.

    Có lẽ thật may mắn là hiện tại bố mẹ mình đểu còn khoẻ mạnh. Bây giờ lớn khôn thêm một chút, đi học xa nhà mới cảm thấy thấm thía những điều bố mẹ hay khuyên bảo.
    To bác Net: Cách bác dậy cậu em trai của bác làm em nhớ đến bà chị em quá. Trong nhà, em là út nên được bố mẹ rất cưng chiều. Hai chị em mà gây ra lỗi gì thì bà chị sẽ bị chịu phạt đầu tiên, còn cô em thì mắng mỏ qua loa. Được chiều mà em luôn nhận thấy rõ những "bất công" nho nhỏ như vậy . Nhưng có lẽ cũng thật may mắn cho em là bà chị hơn em 4 tuổi rất nghiêm khắc với cô em. Vì bà chị học rất giỏi nên em luôn cảm thấy "cái bóng" đó quá lớn với mình. Đang cái tuổi 12,13 chỉ suốt ngày thích lêu lổng chơi bời, tụ tập bạn bè, thế mà mùa hè tươi đẹp đến, bà ấy lên một kế hoạch học và "làm việc" trong hè rất sát sao. "Bà ấy" là dân chuyên ngữ nên "bà ấy" lôi sách tiếng Anh bắt em học. Thật là một cực hình với cái đứa chơi là chính, học là phụ như em. Mà đâu chỉ có bắt học, bà ấy còn nhận về một đống giấy về bắt làm hộp theo mẫu để kiếm thêm tiền. Việc nhà, "bà ấy" phân chia rất rõ ràng. Suốt những năm cấp 2, bà chị nghiêm khắc là một nỗi ám ảnh với cái đứa tính tình nhõng nhẽo và thất thường, chợt nắng chợt mưa như em.
    Nhưng sau này, khi lớn hơn thêm 1 chút, đi học xa nhà, lúc đó em mới cảm thấy thấm thía được những "khổ luyện" mà bà chị "tai quái" đã dày công rèn luyện cho mình.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 27/03/2004
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, không thể nào đếm được có bao nhiêu lần mình làm cha mẹ nhọc lòng lo lắng & buồn phiền. Thế mà có đôi lúc bị cha mẹ rầy rà, mặt mũi đã xịu xuống phụng phịu, đôi lúc còn lầm bầm những điều chỉ dám nói nhỏ một mình
    Đến bây giờ, khi đã có một mầm sống tượng hình trong người, mới thấy thấm thía những gian nan, khổ nhọc mà cha mẹ đã trải qua, mặc dù nếu đem so sánh, thì con đường mình đi chưa là gì so với cha mẹ. Nhiều khi bị thai hành, mình lầm bầm, mai mốt ra đời, mẹ phát vào mông cho vài cái, bỏ cái tội hành hạ mẹ lúc còn trong bụng . Tự nhiên giật mình, cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình khổ cực như thế, những lúc mình không nghe lời chắc là cha mẹ buồn lòng lắm nhỉ.
    Thật đúng là, nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lần đầu tiên tôi gọi phone về nhà và nói với mẹ tôi là " Con yêu và nhớ mẹ nhiều lắm!", tôi nghe tiếng mẹ nghẹn lại, mẹ nói " Mẹ biết!". Nói xong với mẹ điều đó tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, từ lâu tôi vẫn yêu mẹ nhưng hình như càng lớn việc bầy tỏ tình cảm bằng nhưng lời nói cụ thể có vẻ ít đi.
    Thế là tôi quyết định tuần sau sẽ về với mẹ , chỉ để ở nhà với mẹ, nghe mẹ nói, nghe mẹ cười và ôm chặt lấy mẹ.
    Cám ơn vungden rất nhiều...
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 30/03/2004

Chia sẻ trang này