1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan tâm gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ầy,E có chị bạn chuẩn bị về nhà chồng!Bà í cứ lo lắng 0 biết về nhà chồng sẽ thế nào vì ở nhà bà í được Mẹ làm cho hết,chả fải mó tay vào việc gì,Mẹ chồng với chị chồng thì lại rất giỏi việc nhà!
    Thế là bà í tức tốc đi học lớp nấu ăn!Công nhận Mẹ chiều quá về sau đi lấy chồng khổ thật!!Bà con nhà mình tập làm đi là vừa,đừng đùn đẩy hết công việc cho Mẹ
    Nhiều khi thấy Mẹ mình tất tả công việc cơ quan,rồi về nhà lại nấu cơm nấu nước,chợ búa,giặt giũ,hic,nghĩ mà thấy thương Mẹ vất vả thật!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Hì hì topic này là để "xưng tội" hả các bác[/đùa]
    Sống xa nhà thì nhớ cha nhớ Mẹ là điều không tránh khỏi với tớ. Nhưng mà điều làm tớ thấm thía nhất là trước đây tớ đã quá thờ ơ với việc nấu ăn của Mẹ. Những ngày bình thường trong tuần thì Mẹ bận đi làm nên khôn có thời gian và công sức nhiều để nấu ăn. Nhưng Mẹ tớ lúc nào cũng tranh thủ ngày chủ nhật để nấu nướng, phục vụ chồng con (ngày đấyc hị người làm sung sướng nhất ). Thế nhưng có những lúc tớ vô tâm quá. Mẹ nấu món gì không thích là cứ mặt xưng mày xỉa lên không chịu ăn, rồi đòi mua cái khác mà ăn bất chấp công sức của Mẹ đứng cả buổi sáng dưới bếp nấu ấu xào xào. Lúc trước có lần bà ngoại tới chơi thấy cái cảnh "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" đó đã làm cho tớ một trận. Thế mà lúc đó có biết tội của mình đâu, miệng thì xin lỗi Mẹ cho có thế chứ lòng thì chẳng thành tâm gì cả. Bây giờ sống xa nhà, việc ăn uống cũng dể dàng hơn. Sống một mình nên cơm hàng cháo chợ mỗi ngày. Mua được gì thì ăn nấy chứ không còn "dở chứng" như hồi còn ở nhà nữa. Đúng là con người mình được nuông chiều quá đâm ra hư hỏng. Bây giờ có muốn chạy về với Mẹ, khen những gì Mẹ nấu, ăn sạch những gì dù không thích thì cũng khó khăn quá.
    Thèm món bún mắm Mẹ nấu..............



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kính yêu!!!
    Có lẽ chẳng bao giờ mẹ đọc những dòng này đâu mẹ nhỉ? Chẳng hiểu sao con có thể bỏ từng ấy thời gian viết cho mọi người, cho ba, cho em, cho bạn, cho người con sẽ là bạn đời nhưng chỉ hơn một lần con viết cho mẹ. Dường như mẹ và con luôn như "lửa với nước", mẹ nói một câu thì con cũng phải "vớt vát" một câu sau đó; những khuyết điểm mà con luôn tìm ra để góp ý cho mẹ thì chính con lại vô tình mắc phải.
    Nhưng mẹ phải hiểu rằng con yêu mẹ nhất trên đời bởi vì đơn giản thôi chính mẹ mang nặng đẻ đau con mà, chính con đã thành hình và lớn lên trong bụng mẹ. Tình mẫu tử là bản năng đúng không mẹ? Chẳng hiểu sao khi đi xa, mẹ luôn là người con nhớ đến trước tiên, mà lạ lùng là toàn nhớ những lúc mẹ mắng mỏ, mẹ "ca nhạc không yêu cầu" đối với con, con tiết kiệm từng đồng một, không mua sắm, không chơi weekend để gọi điện chỉ nghe thấy giọng mẹ... Con yêu và thương ba lẫn "cào cào" nhưng không hiểu sao tình yêu đó không thể bản năng và tự nhiên như yêu mẹ. Con yêu và nhớ "bé bự" nhưng nhiều lúc con có thể "tỉnh queo" khi xa anh ấy. Đơn giản là không ai trong số ba người đó có "nợ đồng lần" đối với con.
    "Sinh con mới biết lòng cha mẹ", chắc phải một hai năm nữa con mới có thể thấu hiểu hết niềm hạnh phúc lẫn những khó khăn khi làm cha, làm mẹ; con mới biết xót xa khi con hư và cãi lời cha mẹ, con mới hiểu nỗi cồn cào của cha mẹ khi mỗi lần con về muộn. Mẹ đừng trách con những gì con đã làm mẹ buồn, con đành đổ trách nhiệm cho sự nông nổi lẫn liều lĩnh của tuổi trẻ mà thôi, mẹ cũng đừng để bụng những lời nói mà khi nóng giận con không kìm chế được.
    Con không dám chắc được là sau khi post lên bài này con có sửa chữa được tật nóng tính hay cãi mẹ, tính lười biếng hay ỷ lại mẹ không, tính đành hanh với em, tính hay trốn đi chợ với mẹ cuối tuần không nữa (con không dám hứa những gì mình không chắc chắn) nhưng cũng là một lần con tự soi lại mình, một lần nữa con thấy câu mẹ thường nói với con là đúng "mẹ mắng con lúc này để khi con ra ngoài đời không ai có thể mắng con được." Mẹ ơi, tối nay về nhân tiện ba đi công tác, con sang ngủ với mẹ nhé, con sẽ ôm mẹ thật chặt và nói yêu mẹ (nhưng mẹ không được nằm lấn ẩn con dẹp vào trong đó)
    Chúc mẹ mãi trẻ mãi đẹp (tất nhiên là trong mắt 3 ba con con), mãi hạnh phúc, mạnh khoẻ và luôn có nụ cười "không thấy Tổ quốc" trên khuôn mặt bầu bĩnh của mẹ

    DODOMUMMIM
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    héhé, đọc bài Sushi buồn cười quá, chẳng bù cho nhà tớ, hễ mà chủ nhật mẹ tớ xuống bếp đích thân ra dao, là bọn tớ cũng phải lóp ngóp mò theo ra thớt, khi nào bận học mới được quyền "làm ngơ" ( bởi thế hồi trước hay nghe mẹ than với mấy cô bạn là, sao con lớn tôi nó học lắm thế, chủ nhật nó cũng không rảnh được tí nào hết, ăn xong lại lên học ---> ) mà không có cái chuyện bọn tớ gồm có hai con vịt giời và 1 ông hà mã ( ba tớ ) DÁM tỏ thái độ chê ỏng chê eo những cái gì mẹ tớ nấu đâu, lỡ mà có hơi khó ăn tí chút (vì mẹ tớ hay thích nấu thử mấy món lạ đời học từ lão YAN can cook trên HTV7 ) thì cũng ráng mà khen lấy khen để, chứ không mà góp ý góp tứ chút là nghe bài ca con cóc ngay ----> ba tớ là người nói dối nhất vì toàn bị mẹ tớ theo dõi nhất cử nhất động của cặp đũa, hễ mà chỉ khen khơi khơi mà ăn ít hơn sức ăn của lão hà mã hàng ngày là chít , thế là phải vừa khen vừa gắp lia lịa, còn bọn tớ do lý do chính đáng giữ eo nên được mẹ lượng thứ cho ăn xong lên học bài . Cho nên ba tớ ghét lão YAN lắm, tới chiều chiều chủ nhật là dành tivi xem kênh khác ngay , tuy chìu chồng thương con nhưng mẹ tớ có những câu chuyện buồn cười thế đấy, chìu quá rồi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ xem bố con nhà chúng nó có thích không , hễ thấy "bố con nhà chúng nó" tỏ ra ngượng ngịu khen vội vàng không suy nghĩ là lại buồn vu vơ ngay
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bố của bạn Biển phải chịu cực hình giống Bố tớ :-) Con thì được chê chứ chồng mà chê là Mẹ tớ....chiến tranh lạnh ngay :-) Cũng làm nũng quá. Mắc cười Bố tớ, lần nào Mẹ hỏi "Em nấu có ngon không" Bố trả lời lú cnào cũng "Ngon" . Thế nhưng khi Mẹ hỏi tiếp "Anh ăn thêm nữa không" Thì lúc nào câu trả lời cũng là ''Không"



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. forchange

    forchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đọc bài của các bạn thấy buồn quá. Đã từ lâu tôi đã nghĩ rằng mình phải quan tâm chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được???
    Bố mẹ đã nghỉ hưu ở nhà cả ngày chắc buồn lắm, tôi thì đi học đi làm cả ngày, tối về ăn bữa cơm cùng bố mẹ cũng chỉ nói vài câu sau đó lại tót lên phòng xem TV hay đi chơi.
    Thật sự nhiều lúc nhìn bố mẹ thấy mình quả là một thằng bất hiếu. Bố mẹ làm việc cả đời để lo cho con cái. Bây giờ khôn lớn có mỗi việc làm cho bố mẹ vui vẻ, nói chuyện và quan tâm tới mọi người nhiều hơn, nhưng sao không làm được vậy?
    Mình biết bố mẹ chả cần gì chỉ mong nhìn thấy con cái vui vẻ,
    muốn nghe những câu chuyện của con. Muốn giúp đỡ con thật nhiều nhưng sao tôi không thể nói ra những tình cảm đó chứ? Con muốn nói rằng con "Yêu bố mẹ và gia đình mình biết bao".
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc vấn đề cũng ở phía cha mẹ, nhiều khi họ cần nhưng không nói ra, con cái vô tâm thì lại không để ý.
    Nhiều bậc phụ huynh khéo léo có thể dạy cho con biết quan tâm đến người khác, bằng cách quan tâm đến thái độ của người ta, hình mẫu đầu tiên chính là cha mẹ. Gia đình là như vậy, cần phải biết quan tâm lẫn nhau. Nếu có gì hay, đúng cần phải khen ngợi, có gì không phải, bất bình cần phải nói ra hoặc bày tỏ thái độ. Nhưng phần lớn các gia đình Việt Nam đều thiếu sót mảng này trong giáo dục gia đình, ví dụ như cha mẹ có lỗi, nhưng không dám xin lỗi với con, có gì bất bình, bực tức tỏng lòng, sẽ cố gắng nín nhịn, đợi khi nào tức quá không chịu được mới tổng sỉ vả một trận, nói ra hết tuốt tuồn tuột từ trước đến nay. Đó không phải là thiếu sót của các bậc cha mẹ mà là họ vốn được giáo dục như vậy và lớn lên trong môi trường như vậy, vấn đề này cứ truyền từ đời này qua đời khác.
    Ở những gia đình kiểu cũ, cha mẹ ít dám biểu lộ sự yêu thương nhau trước mặt con cái, chúng ta quan niệm đó là "vô duyên", "ai lại làm thế trước mặt con", "đàn ông đâu phải nói xin lỗi và cám ớn với phụ nữ vì đấy là bổn phận của họ", "người nhà mà cần gì phải khách sáo ", " chuyện nội trợ là chuyện đàn bà, đàn ông là phải tề gia bình thiên hạ " ( mặc dù chẳng làm gì cả chỉ đi lượn ngoài đường), v...v. Trong khi thực tế, nhiều câu nói khen ngợi đơn giản như "cám ơn Mẹ", "cám ơn cha", ( con đối với cha mẹ), " hôm nay em đẹp lắm" ( chồng đối với vợ), tưởng chừng là khách sáo mà lại thực sự đem lại hạnh phúc cho người thân. Tại sao chúng ta lại không ngượng ngùng nói những điều đó với người bên ngoài mà lại ngượng ngùng nói với người trong gia đình. Đó chính là nếp sống, cách suy nghĩ. Nếu từ bé lớn lên đã quen nói như vậy, sau này sẽ mãi như vậy và cảm thấy việc đó là bình thường. Ngày nay, quan niệm này cũng đã bớt nhiều, trong một số gia đình, cha mẹ đã có những lời khen ngợi, âu yếm nhau và những người con lớn lên trong những gia đình này sẽ không thấy "vô duyên" hoặc khó khăn khi biểu lộ cảm xúc của mình, sẽ không cảm thấy khó khăn khi biểu dương, ca ngợi, cảm ơn hay xin lỗi một ai đó.
    Có những gia đình cha mẹ còn biết làm nũng với con cái, và những đứa con này cảm thấy rất vui thú khi được cha mẹ làm nũng và cảm thấy rất vui, rất tự nhiên khi chiều chuộng, bày tỏ lòng yêu thương với một ai đó. Ví dụ, một ngày chủ nhật thay vì người Mẹ sẽ nấu cơm ngon như thường lệ cho cả gia đình, bà mẹ sẽ nấn ná ngủ trễ, kêu mệt, chóng mặt nhức đầu gì đó, ông chồng sẽ an ủi vợ, chạy xuống thì thào chia xẻ thông tin với mấy người con " hoa hậu trong nhà bị ốm", các con xem hôm nay nấu món gì ngon cho Mẹ đi, ba sẽ đi mua hoa về bọn mày cắm , chúng ta cùng đi chợ nào. Mấy đứa con chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, cả đội hình sẽ kéo nhau đi mua sắm om sòm khu chợ, về nấu nướng bầy bừa đầy nhà, nấu bữa cơm "khó ăn" cho bà mẹ ốm "giả vờ". Nhiều khi sau đó, bà mẹ sẽ phải dọn dẹp nhiều hơn nhưng chắc chắn trong lòng sẽ vui. Đấy chính là bài học quan tâm. Những đứa con sau này thành nếp, nó sẽ không cần ba hoặc mẹ thông báo nữa mà sẽ tự giác làm mỗi khi thấy "tín hiệu" vì chúng thấy niềm vui ở trong đó, mỗi lần làm sẽ nhớ đến những lần được người cha rủ cả lũ đi chợ, những kỷ niệm đẹp, vui, luôn luôn thổi luồng sinh khí hạnh phúc đến gia đình. Những đứa con trai trong nhà khi lớn lên cũng sẽ cảm thấy bình thường khi xuống bếp vì từ bé lớn lên đã quen nhìn thấy cảnh người cha xuống bếp mỗi khi mẹ có việc hoặc đau ốm, nó sẽ biết quan tâm đến người khác hơn và biết biểu lộ sự quan tâm một cách tự nhiên và trong lòng thấy rất thoải mái.
    Thời xưa vì nhiều hoàn cảnh khách quan mà dẫn đến như vậy, ngày nay, cuộc sống đã khá hơn nhiều, chúnta hãy thử quan tâm đến gai đình nhiều hơn xem sao. Tôi biết lúc đầu chắc nhiều bạn sẽ cảm thấy ngượng nghịu, cảm thấy vô duyên giả tạo, khách sáo ( bởi vì từ trước đến nay không như vậy), nhưng yên tâm bạn sẽ quen dần và sẽ cản thấy tự nhiên, chân thật. Các bạn chính là tấm gương cho thế hệ sau.
    Chúc các bạn vui!
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình tôi thì bố mẹ tôi rất tình cảm, ngay cả khi các con đã lớn và có cháu nội ,ngoại thì bố mẹ tôi vẫn luôn gọi nhau " Anh Em", và lúc nào cũng thấy bố mẹ thủ thỉ với nhau. Chính vì vậy khi bố tôi mất mẹ tôi thật sự bị sốc.
    Trong gia đình tôi thì tôi là út, nhưng khoảng cách từ chị cả của tôi đến tôi là 16 tuổi, và anh trai gần nhất của tôi cũng hơn tôi 10 tuổi. Vì vậy hầu như lúc nào mọi người cũng coi tôi là còn bé bỏng, ngay cả bây giờ, có chuyện gì mọi người vẫn tính tôi vào mâm trẻ con Có lẽ vì như vậy mà chẳng bao giờ tôi được nói chuyện một cách người lớn với anh chị của tôi.
    Tôi rất muốn nói với anh chị tôi là ngoài làm anh chị ra, còn nên làm một người bạn của tôi nữa Nếu tôi có em, tôi sẽ làm như vậy, nhất định là thế...
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sushie ở vị trí của anhc hị ladymeomuop nên có thể sushie hiểu được cảm giác của họ.
    Em gái Sushie kém sushie 5 tuổi thôi nhưng vì bản tính mềm yếu, vả lại là con út nên được cưng chiều, thành thử ra lúc nào nó cũng "trẻ con" hơn độ tuổi bình thường của nó. 17,18 tuổi đầu rồi nhưng chuyện gì cũng có Mẹ, có chị lo. Đi đâut hì cũng đòi điv ới Mẹ với chị. Buồn cười là lúc trước tớ có bf rồi mà nó vẫn vô tư thường đòi đi chung Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà "ẻm" không bao giờ biết tới, chỉ giỏi cái làm nũng. Nhưng phải công nhận là nó thương Bố Mẹ và chị ghê lắm. Không bao giờ muốn làm gì cho mọi người buồn. Gắn bó với nhau là thế cho nên ngày tớ ra phi trường đi học xa, nó là người khóc nhiều nhất. Nghe Mẹ kể lại, nó nói với mẹ, không biết chị Na đi học rồi chắc mỗi ngày con nhớ chị Na đến chết (cách nói người trogn sài gòn).
    Ngày còn ở nhà vì em gái thì lúc nào cũng vô tư, tớ thì co 1lẽ già trước tuổi, nên c ái khoảng cách 5 năm tuổi càng như nhiều thêm. Tớ làm việc gì ngoài nghĩ đến Bố mẹ thì cũng gnhĩ đến nó. Lúc nào cũng nghĩ mình là chị lớn mà có làm gì sai thì nó sẽ bắt chước. Chị em đi đâu cũng có nhau vậy nhưng nó ít khi nào dám kể chuyện "riêng tư" như bạn nào ơ lớp thích nó cho tớ nghe. Chắc tại tớ khó khăn với em mình quá. Nó càng lớnt hì hình như giữa chị em lại có một khoảng cách vô hình nào đó cho dù vẫn yêu thương nhau. Tới khi bây giờ qua đây, tớ mới nhận thấy rõ mình không phải là người chiị cư xử đúng, mà ngược lại, quá khắt khe với em mình. Cũng may bay giờ tớ biết mở lòng ra với nó hơn, chuyện gì cũng tâm sự với nó và tìm cách để nó nói hết những gì nó nghĩ với mình.
    Gần tới mùa thi đại học ở VN, lại càng thấy thương nó hơn. Nó vốn bản tính không được bình tĩnh nên không tự tin vào bản thân mình, rất sợ chuyệnt hi cử. Học không dở, siêng năng nhưng chỉ vì không biết cách bình tĩnh mà đã trược một lần. Năm nay thi lại càng có nhiều áp lực với nó hơn. Nghe nó kể chuyện h6ong đêm nào ngủ ngon được vì lo chuyện thi cử, vì lo nếu trượt nữa thì Bố Mẹ sẽ buồn lòng lắm, tim mình như thắt lại. Bây giờ ở xa quá không biết làm gì để trấn an nó. Không thể kéo nó lại mà ôm chặt nó vào lòng, không thể chở nó đi vòng vòng ăn hàng cho vơi bớt lo âu. Điêu duy nhất có thể là chỉ là đợi nó online để mà nói chuệyn với nó.
    Bây giờ thấy tiếc nuối những gnày xưa. Tiếc nuối những khi mình tỏ ra khó chịu vì nó lẽo đẽo theo mình hoài, khó chịu vì nó suốt ngày ở trong phòng mình mà không chịu về phòng nó, khó chịu vì nằm đâu nó cũng ôm mình làm vướng chân vướng tay. Lúc đó mình không nhận ra được, những cử chỉ dễ thương đó, làm nũng đó quý giá đối với mình đến dường nào.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  10. bbbquan

    bbbquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Khi nói đến "mẹ", tôi luôn nghĩ về những phẩm chất : yêu thương chồng con, đảm đang, tháo vát ... và cả cam chịu, hi sinh ... Khi kinh tế khá lên, khi tư duy xã hội thay đổi, "mẹ" không còn vất vả như xưa, và người ta quan tâm đến "mẹ" nhiều hơn, ca ngợi vai trò của "mẹ" trong gia đình, trong xã hội. Nghĩ ngợi, tôi lại thương mẹ tôi vì đến khi mẹ già, xã hội mới bắt đầu quan tâm đến "mẹ" nhiều hơn. Nhưng thôi, có bố và hai anh em tôi thương yêu mẹ, chắc mẹ mãn nguyện lắm rồi ! Xã hội tiến bộ thế quả là đáng mừng.
    Bây giờ, "mẹ" sướng hơn nhiều, sinh con, "mẹ" không còn phải đau đớn vì đã có mổ đẻ. Nuôi con, mẹ không sợ xuống cấp ngoài hình do phải cho con bú, sữa hộp nuôi bộ bây giờ thiếu gì, đắt nhất thì cũng vài trăm ngàn lại đủ vitamin với khoáng chất. "Mẹ" bây giờ cũng thật vô tư, đi shopping thì cứ cho con vào xe đẩy, để cho nó tắm nắng ở vỉa hè, có tia cực tím cho khỏi còi xương. Có hôm, một "mẹ" mê mải shopping để con khóc trong xe đẩy mà còn suýt bị xe lao lên vỉa hè đâm vào. Rồi ở nhà, con khóc, "mẹ" sai osin bế đi dạo phố...
    Tôi chỉ xin viết ra đôi điều nhìn thấy, sống và quan tâm đến gia đình thế nào là cách của mỗi người "mẹ".
    Được bbbquan sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 06/04/2004

Chia sẻ trang này