1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng em lúc này ko được tốt lắm, bình thường em hay nói với bạn bè thế này thế kia nhưng đến chuyện của em sao em ko biết phải làm sao đây? 1 chút buồn, 1 chút hụt hẫng, 1 chút... Em chỉ quen với những ngì nho nhỏ, vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên ...
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tự ngẫm
    Được không vui, mất không buồn. Đúng vậy, chẳng là gì cả. Có nhiều khi nghĩ rằng mình dường như sinh ra để đối diện với khó khăn. Cái nọ chưa dứt cái khác đã kéo đến, càng gặp khó khăn tâm trạng càng trở nên chai lì mất hết cảm giác, càng trở nên ngang ngạnh hơn dẫu biết rằng người thân xung quanh ta đang dần dần trở lên lãnh đạm với cái tính cách đó.
    Cái cần nói thì không nói, cái chẳng cần nói thì lại nói ra. Dẫu cho thật tâm bên trong có nghĩ vậy hay không.
    Đơn giản chỉ muốn phá tung tất cả - cái khung mà vẫn đóng sẵn xung quanh từ bao lâu nay. Nhưng chẳng được. Khô khan càng trở nên khô khan hơn. Câu chuyện về anh chàng Clark Kent chỉ vì nghĩ mình chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho mẹ mình, anh dằn vặt bản thân, anh nghĩ rằng nếu cón ở lại bên cạnh người thân thì chỉ làm cho họ khó chịu mà thôi. Và rồi bộ phim đã dừng lại ở sự ra đi của chàng trai.
    Đúng hay sai? Chẳng có ai phán xét nổi. Có thể đấy cũng là sự giải thoát gánh nặng cho người khác. Nhưng cũng có thể do anh chàng đó quá đa cảm, nghĩ ngợi lo lắng hão.
    Nếu là như vậy thì thử hỏi điều gì đã dẫn đến những hành động đó? Phải chăng tình cảm anh dành cho người thân đã vượt quá mức cần có?
    Khi bạn đang cô đơn, có một người đến với bạn, bạn sẽ ngộ nhận về chính tình cảm của mình. Thực ra đây chỉ là hình ảnh để lấp chỗ trống chứ không có một chút cảm xúc thật nào trong đó cả. Nếu bạn nhận ra điều đó thì tốt còn nếu không, bạn sẽ khiến cho tình yêu đó bị tổn thương. Dù bạn có yêu hay không yêu, bạn cũng nên rõ ràng.
    Khi trái tim mình mở rộng, dành một chỗ cho người đến sau, thì bạn hãy bắt đầu một tình yêu mới, đừng gò ép bản thân mình. Đừng chờ đợi cơ hội may mắn của tình yêu. Tình cảm ấy đến hay không không hề phụ thuộc vào số phận. Số phận không quyết định trái tim một con người sẽ hướng đập theo đâu mà chính bạn mới là người quyết định đến nó.
    Khi tình cảm chưa đến, cách tốt nhất nên làm là hãy để cho no ở nguyên vị trí của nó. Bạn sử dụng nó như công cụ để giúp bạn đỡ buồn là một điều không tôn trọng tình yêu đó.
    Số phận có hay không? Chưa có một ai có thể chứng minh được điều này cả. Ngay cả những con người thông minh nhất. Thời gian cứ dần trôi cuốn theo tất cả những cảm xúc những kỷ niệm. Nó thật đáng sợ. Mình luôn luôn lo sợ những gì thoáng qua như những ngọn lửa bùng lên rồi chợt tắt ngấm. Những điều mình nghĩ đến đã được thời gian minh chứng không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
    Nhiều khi muốn ra đi, muốn bỏ lại tất cả nhưng điều kiện không cho phép, có thể đấy cũng chỉ là một lý do bên ngoài mà thôi. Có ai hiểu được nỗi buồn của chiếc lá cô đơn trôi theo dòng nước? Bạn bè? Tình yêu? Gia đình? Công việc? Phải chăng khi bạn có được tất cả những thứ đó bạn sẽ hạnh phúc? Có lẽ ai chưa từng trải qua những cảm xúc trong sự cô đơn, loay hoay trong những khoảng lặng không điểm giới hạn thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự quan trọng đến nhường nào của bốn cặp từ trên.
    Đơn giản vậy thôi. Ai đó đều có những lúc cô độc và những khoảng trắng mênh mang khi cảm nhận mình đứng một chiều và phía còn lại là thế giới? một người không hoàn toàn cô độc từ trong ý thức thường vẫn còn ý trách giận một ai đấy? chắc chắn trong ấy là trông đợi và tin tưởng? nhưng có những người mà phải gặp thì lại hoàn toàn không có một sự trông cậy nào, không hề oán trách ai? đủ lí trí để không thể đổ vấy cho hoàn cảnh sự việc tầm thường nào ? đó là cả một sự cô đơn đến tận tuyệt không lí giải nổi và chính bản thân người ấy không thể dùng ngôn từ diễn tả ? cũng không thể chia sẻ san sớt được cho ai ? cái cuộc sống ? cái cảm nhận và sự tiếp nhận cuộc sống từ một góc nhìn lộ ra từ hướng ấy là cả một sự chông chênh và phi lí ? phi lí đến đần độn và ngu ngốc, cả một sự suy lí sâu sắc đến tận tuyệt mà lại thành bất minh? Có từ nào diễn tả được? Nếu bạn sống cạnh cùng một người như vậy, bạn còn biết làm gì hơn cho người ấy? Nữa là bạn là người ấy? Bạn hiểu người ta? đúng rồi đấy ? nhưng hiểu mà chẳng để làm gì? bởi vì từ trong nỗi cô đơn ấy bạn không tồn tại ? bởi người ấy không cần cầu cứu ai từ trong ý thức? bởi vậy mà đối với những mối quan hệ kiểu ấy càng gần lại càng xa ? càng thâm giao càng đạm càng bạc ? đó chỉ là chuyện kể lại thôi ?

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Không tên
    Em biết không một chiều biển động
    Sóng thét gào tuyệt vọng giữa tầng không
    Mây u ám bầu trời giăng kín lối
    Con dã tràng xe cát mãi hoài công
    Anh ra đi mãi mãi em biết không?
    Tình yêu ấy chưa một lần kịp ngỏ
    Nếu biết cuộc đời cho anh nhiều bối rối
    Thì xin một lần thứ lỗi nhé em
    Cách trở rồi 2 thế giới riêng
    Xin em hãy quên anh đừng buồn và đừng nhớ
    Hãy cứ đi dù 1 làn hơi thở
    Dạt dào lòng anh mãi mãi đôi bờ?

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ôi quán xá vắng quá, chẳng thấy ai ghé thăm quán tím hết vậy? Bùn qué!
    Lại cuối tuần rùi, chúc cả làng dzui dzẻ hạnh phúc nhá!
    Anh Baby đâu rùi nhỉ? Chắc bị mấy ẻm trên núi bắt mất roài, còn pác hàng xóm cũ nữa chứ, quên tím rùi sao? Nhớ quá! Dạo này em ít được ghé thăm làng quán lắm, các pác trông quán giúp em nhá! Em sẽ nhớ các pác nhìu thật nhìu
    Hát một bài nèo!
    NIỆM KHÚC CUỐI
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    LÂU LẮM RỒI KHÔNG DÁM BƯỚC VÀO QUÁN HOÀNG HÔN....THỰC RA LÀ..MỖI LẦN VÀO ĐÂY ANH LẠI THẤY BUỒN BUỒN....(là buồn về tâm lý chứ không phải là buồn sinh lý ) . CÔ CHỦ QUÁN NHE RĂNG CƯỜI LÊN NÀO..CHO ANH ĐÂY CÒN THẤY VUI....NHÂN TIỆN LẤY CHO ANH CHAI RƯỢI...ĐỂ HÔM NAY ANH SAY.....
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào ... em chủ!
    Lời chúc của em mãi gió mới thổi đến anh, anh bay tới bên em liền.
    Có thể em là em, còn anh là người đặc biệt ấy của em
    Anh sẽ ko để em buồn nữa Tím à
    Chúc em ngày càng xinh, hạnh phúc

  10. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh đây đang cố gắng làm thật nhanh để còn về Hà Nội, híc anh là lính mới mẹc dù các thứ bằng cấp mìng hơn họ nhưng vẫn là líng mới thôi chịu khó đi triển khai xa có cái để còn dễ bề ăn nói .
    Híc cái vàng vàng kia ấy em ạ, từ khi anh lên anh chỉ gặp mỗi bà chị lễ tân già khụ mà xấu kinh khủng, chả biết thuê bà này về nhà nghỉ có làm ăn được gì ko, một cô bé dọn phòng với một bà chị làm ở bếp. Mấy khi bọn anh ở nhà nghỉ đâu, thằng nào cũng cố làm cho xong để còn về HN
    Ít nhất anh trên này còn được hạnh phúc vì có em nhớ đến anh .
    Thôi cố về nhanh để còn thường xuyên vào quán thăm em tím .
    Tống Biệt Hành
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót
    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em tha coi như hơi rượu cay​

Chia sẻ trang này