1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0

    Chấp nhận cạnh tranh lành mạnh . Ma cũ hỏi thăm ma mới cái nhờ :D.
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    4:51 AM
    Đầu nặng trịch, như thể đang có 1 tấn TNT ở trong đầu vậy.
    Tối qua theo ông anh cùng cơ quan đến nhà một ngwời họ hàng của ông ấy. Nhà lôi loại rượu ở đâu ra, uông sơ sơ chục chén. Uống đến chén thứ 4 thì trong đầu chỉ có hình ảnh của em , biết là say father nó rồi. Oái oăm là phải về cơ quan để trực với trọt. Merde, đi trên đường cũng ko nhớ mình đã rẽ ngang rẽ ngửa những đâu nữa, cũng may chẳng đâm đầu vào gốc cây xà cừ nào, cuối cùng thì cũng tới được cổng cơ quan. Hic, dồn hết sức tỉnh táo sót lại dắt xe qua cổng, về phòng, khoá trái cửa và khò...
    Một mạch đến 4:37AM thì tỉnh và 4:50 lò dò vào mạng. Mạng lỗi, chỉnh Gateway phát lại chạy viu viu, biết là đã tỉnh. Quái lạ, đã tỉnh sao lại vẫn có hình ảnh của em trong đầu, mà hình ảnh của em trong đầu thì phải là 2 tấn TNT chứ ko phải là 1 tấn nữa. Yêu em!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  5. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ghế quá em Tím được. Chẹp.... cũng là tình xưa nghĩa cũ ấy mà.Sao hôm nay quá vắng thế nhở? Chủ quán đâu rồi? Cho anh 1 chai kèm theo 2 viên viagra đi.
    Dạo này em Tím chồng con sao rồi? anh nghe nói em đào hoa lắm, kẻ vào người ra tấp nập sao vẫn phòng không lạnh lẽo thế nhỉ. Hay là số em nó thế? khổ, đúng là hồng nhan bạc nhiều.
    Dạo này Thu Vàng nó đang cấm vận anh đây, khổ quá em ạ. ham hố chi gái đẹp. ngày xưa anh cứ tán tỉnh em có khi lại sung sướng. chẳng gì cũng có rượu uống mỗi ngày chứ đâu phải dấu mấy đồng lẻ vào giầy thế này.
    ơi.... anh về ngay, chào em. Sư tử nhà anh nó đang gọi anh về. Đêm qua mệt gần chết mà hôm nay nó còn bắt anh đi mua 2 viên viagra nữa đây.
    Thu Vàng ơi! em đẹp chỉ tổ đau lưng anh thôi
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em lại hiểu đúng rồi. Cấm vận tiền bạc nhưng anh vẫn phải lao động nặng nhọc thường xuyên đấy em ạ
    Em cứ nhìn thì biết, nõn nà, mơn mởn thế kia làm gì mà chả khỏe.
    Ơ sao em nói quán em có rượu ngâm cá ngựa còn khoẻ hơn cả tê giác húc nữa mà.
    Vậy cho anh 2 lit rượu ngâm cá ngựa đi.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Khoảng lặng
    Khoảng lặng, đó là những giây phút nào đó trong đời, mọi việc vẫn trôi chảy, mọi người vẫn sống và làm việc, chỉ có mình, như dừng lại. Tâm hồn trống rỗng, không cảm thấy gì nữa, đột nhiên chỉ muốn ở một mình, muốn làm gì đó ?" một mình. Buồn? Cô đơn? Thất vọng? Hay gì nữa thì không biết. Chỉ biết rằng ta không thể biết ta nghĩ gì. Nhiều lúc nhìn vào vách tường 1h đồng hồ mà không nhìn thấy gì, chuông điện thoại reo hay một tiếng động nào làm ta giật mình tỉnh lại, nhận ra rằng thế giới vẫn tồn tại, dù ta có sao đi chăng nữa.
    Khoảng lặng, đó là những lúc ta không muốn có ai bên mình. NGồi bên tách trà nóng, li cà phê, ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã qua, suy tưởng hay thậm chí triết lí nữa.
    Khoảng lặng, đó là những lúc muốn có em bên cạnh, để nghe em cười, nói, nhưng không được. Những cơn nhớ cồn cào mà nhất định không cầm điện thoại lên. Để nỗi nhớ tràn đầy. Rồi nó sẽ tự qua đi.
    Sự cô độc, đó làn hững đêm lạnh lẽo. Một mình một phòng, không có ai để gửi dù chỉ một tin nhắn thôi.
    Sự cô độc, đó là căn bệnh của những người hiện đại. Họ muốn mà họ không đủ can đảm để nói, để làm.
    Tôi là người cô độc, hay có những khoảng lặng. Nhưng tôi không buồn chán, không thất vọng. Tôi biết chính những phút cô độc, những khoảng lặng trong cuộc sống sẽ giúp tôi đứng lên, giúp tôi tìm được những giây phút có ý nghĩa của cuộc đời, mà dường như nó đã bỏ tôi đi rồi.
    ********************

  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ?oTình yêu là cái quý nhất con người nhận được của nhau?
    Thế cái hôn dành cho mẹ đâu?
    Truyện kể về một cô bé có tên Cindy. Ba của Cindy phải làm việc sáu ngày một tuần và khi tối về đến nhà, ông đã rất mệt mỏi. Mẹ Cindy cũng khá cực nhọc trong việc tề gia nội trợ. Nào là giặt ủi, nấu nướng và trăm công nghìn việc khác để chăm sóc gia đình. Gia đình của Cindy khá ấm êm, cuộc sống xem như là tốt. Chỉ thiếu mỗi một chi tiết, mà Cindy chưa hề ý thức về sự thiếu sót ấy.
    Năm lên 9 tuổi, lần đầu Cindy được cha cho phép đến chơi nhà bạn và ngủ lại đấy. Cindy và Debbie ngủ chung giường trong phòng riêng của cô bạn. Sau khi tấn xong nệm giường cho 2 cô bé, mẹ Debbie hôn cả 2 và chúc ngon giấc. ?oMẹ yêu con? ?" mẹ Debbie thì thầm. ?oCon cũng yêu mẹ? ?" Debbie thỏ thẻ.
    Cindy ngạc nhiên đến không ngủ được. Trước nay chưa có ai trong gia đình đến hôn và chúc Cindy yên giấc cả. Và nói chung là Cindy chưa bao giờ được ba mẹ hôn lấy một lần. Chưa bao giờ được ba mẹ nói lời thương yêu. Suốt đêm cô bé nằm suy nghĩ, nghĩ mặt này rồi lại nghĩ mặt khác. Lẽ ra gia đình ta phải có thông lệ như thế.
    Hôm sau cha mẹ Cindy cười vui khi thấy con về nhà. ?o Con ở lại nhà Debbie có vui ko?? ?" Mẹ hỏi. ?oKhông có con nhà mình yên ắng dễ sợ? ?" Cha nói.
    Cindy không trả lời mà chạy thẳng lên phòng. Cô bé cảm thấy giận cả cha lẫn mẹ. Tại sao ba mẹ chưa bao giờ hôn mình? Tại sao ba mẹ chưa bao giờ ôm mình vào lòng và bảo rất yêu mình? Liệu cha mẹ có yêu mình không?
    Cindy muốn bỏ nhà đi. Cô bé ước có thể sang sống với mẹ của Debbie. Có thể đã xảy ra nhầm lẫn nào đó và cha mẹ hiện nay không phải là cha mẹ thật của mình. Biết đâu mẹ của Debbie mới là mẹ thật của mình?
    Đêm ấy, trước khi đi ngủ, Cindy đến gặp cha mẹ. ?oỪm? Con chúc ba mẹ ngon giấc.?
    Cha Cindy ngưng đọc báo à ngẩng đầu lên: ?oChúc con ngon giấc?
    Mẹ ngừng tay may vá và mỉm cười: ?oChúc con ngon giấc, Cindy?
    Không ai có tác động nào khác. Cindy không thể chịu nổi nữa: ?oTại sao ba mẹ không bao giờ hôn con vậy??
    Mẹ có vẻ bối rối. Mẹ ấp úng: ?oỜ? thì ? có lẽ ? Bởi vì khi mẹ còn bé cũng đâu có ai hôn mẹ. Sự thật là vậy.?
    Cindy tấm tức khóc đến khi ngủ quên. Cô bé giận mấy ngày liền. Cuối cùng cô bé quyết định bỏ nhà trốn đi. Cô sẽ đến sống với gia đình Debbie. Cindy sẽ không bao giờ trở về với những ba mẹ nào không yêu thương mình.
    Cô bé sắp xếp xong ba lô rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà không nói lời nào. Nhưng khi đến trước cửa nhà Debbie, Cindy lại không dám vào. Cô bé tự nhủ sẽ không ai tin những gì mình kể. Sẽ không ai để cho mình sống với ba mẹ Debbie. Cuối cùng Cindy bỏ ý định ban đầu và quay lưng đi.
    Giờ mọi thứ có vẻ thê lương, vô vọng và đáng sợ quá. Mình sẽ không bao giờ có được gia đình giống như gia đình của Debbie. Xem như số phận mình vĩnh viễn gắn liền với bậc cha mẹ tệ nhất trên thế giới, hoàn toàn không thương yêu gì mình cả.
    Thay vì trở về nhà, Cindy đến ngồi trên ghé đá công viên. Cô bé ngồi đó rất lâu để suy nghĩ, mãi cho đến khi trời tối. Đột nhiên cô bé nghĩ ra giải pháp. Kế hoạch này sẽ hữu hiệu đây. Ta sẽ làm cho nó hữu hiệu.
    Khi bước vào nhà, Cindy thấy cha đang cầm điện thoại. Ông lập tức gác máy. Mẹ đang ngồi lo lắng. Ngay lúc Cindy bước vào, mẹ thốt lên: ?oCon đi đâu vậy hả? Ba mẹ lo sợ gần chết!?
    Thay vì trả lời, Cindy đi thẳng đến chỗ mẹ và hôn lên má mẹ một cái rồi nói: ?oMẹ ơi con yêu mẹ.? Mẹ ngạc nhiên không nói nổi lời nào. Cindy cũng đi thẳng đến chỗ cha và ôm cha vào lòng: ?oChúc ba ngon giấc? Con yêu ba.? Đứng trong nhà bếp, cha mẹ Cindy nhìn con mình bước lên phòng mà không thốt lên lời.
    Hôm sau khi xuống ăn sáng, Cindy hôn mẹ một cái. Hôn ba một cái. Ở trạm chờ, khi xe buýt đến, Cindy nhón chân lên hôn mẹ lần nữa.
    ?oBye bye mẹ, con yêu mẹ.?
    Và đó là điều mà Cindy lặp lại mỗi ngày trong tuần và mỗi tuần trong tháng như thế. Cũng có đôi khi cha mẹ Cindy hơi dội, có vẻ lúng túng và mất tự nhiên. Nhiều lúc cha mẹ cũng cười sượng. Nhưng họ không bao giờ hôn đáp trả con mình.
    Tuy nhiên Cindy không vì thế mà nản lòng. Cô bé đã lên kế hoạch rồi, à nhất định bám lấy kế hoạch ấy. Rồi đến đêm kia, Cindy lên phòng mà quên không hôn mẹ. Lát sau cửa phòng sịch mở, mẹ bước vào. ?oThế cái hôn dành cho mẹ đâu?? ?" Mẹ giả vờ giận dỗi.
    Cindy ngồi dậy: ?oÔi, con quên mất!? Nói xong cô bé hôn mẹ thật thắm. Lúc nằm xuống, Cindy nói: ?oMẹ ơi, con yêu mẹ lắm, chúc mẹ ngủ ngon.? Rồi cô bé nhắm mắt lại. Tuy nhiên mẹ không bước ra và vẫn đứng đó lặng im. Cuối cùng mẹ mới thì thầm: ?oMẹ cũng yêu con lắm.? Rồi mẹ cúi xuống và hôn Cindy ngay trên má. Mẹ giả vờ làm mặt quạu: ?oVà con không bao giờ được quên hôn mẹ đấy nhé!? Cindy cười: ?oCon sẽ không bao giờ quên nữa đâu.? Và cô bé giữ lời.
    Nhiều năm sau Cindy lập gia đình và sinh em bé. Cô cho biết mình say sưa hôn con đến độ ?olàm má nó đỏ ửng lên.?
    Và mỗi khi Cindy về thăm nhà, câu đầu tiên mà mẹ luôn nói là ?oThế cái hôn dành cho mẹ đâu?? Và đến lúc chia tay mẹ sẽ nói: ?oCon có biết ằng mẹ yêu con lắm không??
    ?oDạ có. Con luôn biết điều này, mẹ ạ!?
    ***********
    Tím post tặng bài này cho những bậc đã đang và sẽ lèm cha lèm mẹ nha! Tặng riêng gia đình pác phanson

Chia sẻ trang này