1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em cũng suy nghĩ mãi về vứn đề như hiện nay của làng ta nhưng chưa nghĩ ra cách gì
    các pác đi nhiều, biết nhiều, hỉu nhiều, ... chắc là sẽ nghĩ được nhìu trò
    Hay các pác tổ chức cuộc thi nào đó nho nhỏ, phần thưởng cũng nho nhỏ nhưng tgian từ lúc bắt đầu đến lúc trao giải phải rõ ràng và ngắn thui (1 tuần chẳng hạn), thi ngay ở làng mình mừ ko cần phải dẫn nhau đi đâu đó, để mọi người đều có thể tham gia.
    Hay là tổ chức ngay quán em nhá! cải thiện tình hình làm ăn ở quán em Em thì ko có nhìu Vàng đâu, nhưng cũng sẽ ủng hộ 1 tí
    @ các pác có dán thơ quán em, Tím xin cảm ơn nha! Còn chiện tình củm tùy các pác nhá! Em ko can thiệp vào đâu
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy và CN tuần rồi có đi Đà Lạt, để đổi không khí.... đang mùa cưới, đi đâu cũng thấy tình yêu và hoa.. Vô cảm.
    Nhưng có một quán cà phê đã làm mình cảm thấy chuyến đi không vô ích: "CUNG TƠ ĐỒNG". Chủ quán tên Giang, là một người khá đặc biệt. Hát nhạc Trịnh y chang giọng Khánh Ly, thậm chí có phần hơn (mình không hề nói quá)... Chị hát chủ yếu những bài cũ của Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy, Võ Thiện Thanh....Lúc mình bước vào quán, vừa nghe chị cất giọng, lập tức nổi da gà, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng...ớn lạnh. Bạn mình nói lần đầu tiên nghe nó cũng có cảm giác y chang vậy, phải nói là một giọng hát ma quái, đầy xúc cảm. Không micro, chỉ với cây đàn ghi ta, chị ngồi trên một bục sân khấu nhỏ giữa phòng...với giọng hát khàn khàn, rất vang nhưng không hề chói ta mà còn thấy lâng lâng. Quán nhỏ, ấm cúng, đèn sáng vừa phải, nằm biệt lập trên một quả đồi, chỉ có khoảng 8 đến 10 bàn (dạng cà phê hát với nhau), đối lập với bên ngoài toàn là rừng thông, sương mù lạnh lẽo, đường đi lên tối và ghồ ghề. Khách Tây có, ta có (đa phần là giới có học - vì nhạc này là nhạc hơi đòi hỏi trình độ cảm nhận)...ai đến mà không có bàn ngồi thì lặng lẽ ra về. Bạn mình trước kia là giảng viên ĐH Đà Lạt, tụi nó rất mê, đúng hơn là tôn sùng chị... Khách có người lặn lội từ Hà Nội vào, có người từ Paris về, có người đợi từ 7h 30 sáng đến tận 5h30 chiều (quán chỉ mở từ 5h30 chiều đến 10h, hết 10h là mời khách ra về) để nghe chị hát (mình nghe chính họ nói)... Có đêm chị chỉ hát một bài rồi thôi, có đêm hứng làm liền mấy chục bài. Vào quán phải tắt điện thoại, nói chuyện thì thầm, ai nói to hoặc cười đùa thì sẽ bị mời về thẳng thừng. Mình nghe qua lời kể của bạn và cũng tận mắt chứng kiến nữa...Bạn mình là khách ruột và cũng chơi thân với chị...
    Suy nghĩ của mình và phần đông người biết cảm nhận giọng hát của chị là: "Thương tiếc cho một tài năng bị chôn vùi nơi hẻo lánh". Bạn mình nói, trước kia chị hát hay 10 phần, thì bây giờ chỉ còn khoảng 3-4. Thuốc lá, rượu, căn bệnh viêm thanh quản đang ngày càng tàn phá giọng hát và con người chị. Nhưng chị nhất quyết không mổ để chữa bệnh, chị thà chết chứ không thể không hát một ngày... Lập dị... Chị có một căn phòng nhỏ bằng kính xây trên cao...nơi đó gọi là đài vọng nguyệt...dùng ngắm trăng vào buổi tối. Giữa rừng thông, không khí âm u và sương mù lạnh lẽo của Đà Lạt có một cốc trà nóng, điếu thuốc...nằm trong một căn phòng bằng kính ngắm trăng...đời cảm thấy quên đi hết muộn phiền. Chưa bao giờ mình thấy trăng đẹp như vậy (bữa đó may sao là 15 âm lịch). Buổi chiều thì có thể ra phía sau ngắm mặt trời lặn, sau nhà là một thung lũng... Đời còn gì đẹp hơn với những người nghệ sỹ...
    Một món ăn lạ. "ngon" hay không thì chưa biết nhưng thực sự gây ấn tượng rất mạnh với mình. Bạn nào trong làng mình có dịp lên Đà Lạt nhớ ghé quán nhá, mình khẳng định là không hề tâng bốc hay nói quá. Những lời viết ra chỉ là sự cảm phục của mình đối với một tài năng sống trên "trời", vượt qua sự cám dỗ của vật chất. Mình nghĩ, với tài năng đó, với dòng nhạc Trịnh nói chung và dòng nhạc trữ tình nói riên...xuống TP chẳng khó khăn gì mà chị không kiếm được người quản lý để nổi tiếng. Nhạc sỹ Phạm Duy, trong đêm âm nhạc của mình đã không dám mời chị hát vì ông sợ gây ra một cú sốc trong làng âm nhạc... Thực hư ra sao thì mình không dám chắc vì mình nghe bạn kể thui. May mắn là bạn mình cũng thân với chị, nên mình có thể biết nhiều thêm về chị chứ không chỉ giọng hát.. Ngày chị vẽ và còn làm thơ nữa..chỉ tối mới hát... Hai đời chồng, mấy người con...
    "Này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu em đi về đi. Nhưng xin em đừng hờn trách tôi vì giờ đây trái tim đã giá lạnh....". Giọng hát trầm buồn (chắc ngang ngửa Trịnh Nam Sơn) của một anh chàng tên Long, khuôn mặt điển trai, rất nghệ sỹ, trên tay cũng là một cây đàn ghi ta bập bùng...ngồi chung bàn với mình...cũng là người hâm mộ giọng hát của chị, rồi trở thành người hát cùng chị tại đây. Thỉnh thoảng anh mới ghé quán, đây là bài ruột của anh do đứa bạn mình yêu cầu anh hát (anh ta chơi chung với mấy đứa bạn mình trước khi tụi nó xuống làm ở SG) ...Qua đứa bạn, mình biết được anh có người yêu...đã đi lấy chồng và theo chồng về Sài Gòn cách đây 1 năm. Giờ vẫn chưa có ai...(thảo nào hát bài kia hay thế), trên tay anh có đeo nhẫn cưới, nhưng là cái nhẫn đính ước của một đám cưới không bao giờ diễn ra (si tình). Anh là một trong những thợ chụp ảnh cưới nổi tiếng của Đà Lạt. Mình nghĩ: "Ngày nào cũng chứng kiến người khác hạnh phúc, vui với hạnh phúc của người khác trong khi hạnh phúc của mình thì....nếu là mình, mình sẽ không đủ can đảm để dự đám cưới nữa là khác". Đẹp trai, hát cũng rất hay (dĩ nhiên là không bằng Ách chủ bài rồi) nghệ sỹ, chơi ghi ta ngất ngây...Hic... nếu mình mà được như anh ta thì người yêu bỏ chả nghĩa địa gì...Có khi 1 năm trời trôi qua, con mình đã được mấy tháng rồi í chứ... Đời bất công...
    Kể từ đêm đó, giờ đã về Sài Gòn nhưng mỗi lần trong đầu mình cất lên lời hát của bài "Con đường màu xanh" thì lại hiện lên hình ảnh của một cái quán nhỏ, ánh đèn hiu hắt...và những thân phận con người sao mà...buồn đến thế. Ít ra mình cũng còn chưa đến nỗi thê thảm lắm...Tự an ủi.
    Tím đừng "dận" anh nhá. Lâu lâu xì pam cái. Biết đâu cái wán anh kể trên sẽ là hình mẫu cho wán của tím nhẩy.
    PS: Đà Lạt là nơi truyền kỳ về những biệt thự bỏ hoang và những câu chuyện về ma. Mình cũng không phải là kẻ yếu tim lắm, thực sự là đôi lúc muốn được thấy ma nữa để coi ma như thế nào. (vì theo mình, người còn đáng sợ hơn ma, độc nhất của con người là lòng người). Vậy mà bữa đó, 12h kém 15 phút, đứng ở bên ngoài wán nói chuyện một lát trước khi ra về. Trời sương lạnh lạnh, ánh trăng mờ mờ, giữa rừng thông. Nghe kể chuyện ma mà mình ớn lạnh. Ma ở ngay trong ngôi nhà của chị, không phải chỉ một người thấy mà rất nhiều người đã chứng kiến. Ông thầy chủ nhiệm dạy Luật mình lúc trước ở TP HCM, cũng có thời kỳ dạy ở ĐH Đà Lạt. Mê nhạc Trịnh và mê quán chị như điếu đổ...Có lần khoảng chập tối, đi vệ sinh chưa kịp chạm tay vào nút đèn, đèn đã tự sáng...cũng không để ý lắm vì cứ tưởng là mình bật. Tè xong...quay lại, nguyên đằng sau là một người đứng sừng sững...Á khẩu lun, không la được...Ù té...Con ma nó theo ổng về tới nhà ở SG lun... Còn anh Long, có lần đi pha nước cho khách...vào bếp thấy một người đang đứng quay lưng lại, tưởng là ai...kêu woài không quay lại...nhìn kỹ lại thì hơi trong trong...Vứt phi cà phê...Té....Chị Giang thì cũng đã gặp rất nhiều lần nó đứng ở các nơi trong nhà...không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn rồi đi....Theo lời tả đó là một người đàn ông, trạc 30 -40 tuổi....Chị Giang cũng đã rất nhiều lần mời thầy về cúng nhưng chưa giải quyết được "thằng chả". Sau dzụ này, mình thề nếu có ghé wán lần nữa dù có tè ra wần cũng quyết không ra khu nhà đằng sau...Hic. Wán nằm trên đỉnh đồi, xung quanh toàn cây là cây....Gặp ma nữ còn đỡ...đằng này....
    Đùa nhưng mà sợ thiệt đó. Vì mình tin cha thầy mình không nói dóc.
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Pác KTYEH dán bài ni ở quán em em mứi bít ở Đà Lạt có quán đó chứ. Em cũng thích Đà Lạt, năm nào cũng đi ít nhứt 1 lần. Lần tới ch8ac1 chắn em sẽ đến quán đó.
    Còn ở TP HCM pác biết quán Lakeside khu Nam SG? Em thì thích quán đó. Thời em ở trên đó em đi cũng nhiều nhưng thích quán đó, nhất là khi stress.
    Đi qua bệnh viện Việt Pháp 1 khúc nữa là đến.Phần ngoài quán là những xích đu dưới các khóm cây, quán gồm các chòi - nhưng bốn bên ko che- bằng tre lá... nối giữa các chòi là những chiếc cầu bằng tre vì quán nằm trên 1 ao sen. Xung quanh quán còn trống, ao rộng, ... nên đi vào đêm trăng & vào mùa sen nở thì tuyệt. Đó là quán em thích, ko biết làng mình có ai ghé quán đó chưa? & có thích ko? Quán đó chỉ chuyên nhạc hòa tấu các bài cổ điển... Bàn ghế cũng rặt một chất liệu tre thôi... đèn ko tối mờ cũng chả sáng...
    Một buổi tối, ngồi ngắm trăng soi dưới ao, hương sen thoang thoảng ... còn gì bằng
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bít chứ em Tím! Anh đến wán đó từ hồi mới mở lun và đến cùng với một người...Nhưng giờ lâu lắm rồi không trở lại đó...nghe đâu quán cũng đã đóng cửa rồi. Thích nhất là ngồi trên mấy cái nhà thuỷ tạ, nghe nước róc rách bên dưới. SG chẳng dễ mà kiếm được mấy quán như vậy...nhưng trên quê mình thì nhiều quán đẹp lắm..xứ cà phê mà. Rảnh các bác ghé Buôn Ma Thuột chơi... Hoan nghênh! Hoan nghênh
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, quán em đóng cửa muộn mà chả có pác nào ở đây ngắm trăng hàn huyên cùng em cả
    Làng mình vài ngày gần đây nhộn nhịp hẳn nhưng quán em vữn vắng.
    Hồi nãy em vừa đi ngắm biển đêm về. Biển vắng êm ả hơn mọi ngày, một vầng trăng khuyết, gió ***g lộng, ... một mình ngắm biển. Ánh trăng soi xuống biển một dải vàng nhạt, ... đi về bỗng thấy lòng nhẹ hẳn, vẫn còn vấn vương khung cảnh ấy. Đi một mình nên chẳng dám ở lâu, bỗng ươc sao có ai đó đi cùng bảo vệ, để mình có thể thoải mái đi dọc bờ biển đêm trăng ...
    Chúc cả làng ngủ ngon nhé! Cũng muộn rồi, đóng cửa quán thôi. Thân gái một mình ở cái làng ni cũng sợ ...
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    CHÀO EM TÍM,CHO ANH 1 ĐEN NÓNG 3 ĐIẾU 555.....VÀO ĐÂY THẤY LÒNG MÌNH TỰ NHIÊN THANH THẢN QUÁ ! QUÁN KHÔNG ĐÔNG NGƯỜI LẠI HOÁ HAY....NHỮNG ''''LỜI TÂM TÌNH ''''CỦA KTYEH LÀM TÔI MUỐN VÔ ĐÀ LẠT QUÁ ...MUỐN XEM MA ĐÀ LẠT RA SAO .MUỐN .NGHE GIONG HÁT CỦA CHỊ CHỦ QUÁN TÊN GIANG QUÁ !
    THỈNH THOẢNG CŨNG THẤY EM TÍM NHÀ TA NGHÊU NGAO NHƯNG SAO THẤY GIÔNG GIỌNG ÔNG CHĂN VỊT QUÁ !
    EM TÍM HÔM NÀO LEO NÚI HAY ĐI HÓNG GIÓ BIỂN NHỚ RỦ MỘT ANH NÀO ĐÓ ĐI BẢO VỆ NHÉ
    (CÓ KHI CÒN NGUY HIỂM HƠN...)
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi Tím! Chiều CN qua lang thang trong TP, không biết đi đâu. Chợt nhớ tới Tím và cái wán Lack side. Chạy wa Nam Sài Gòn tới chỗ cái wán thì chỉ còn là một bãi đất trống. Hic! Người ta đã dẹp wán và lấp lun cả cái hồ sen rùi. Bùn và thấy thiếu thiếu, như là vừa mất đi một cái gì...Nhớ đến một người và nhớ đến những tháng ngày đã không bao giờ trở lại...
    KỈ NIỆM (MEMORY)
    Kỉ niệm là những gì còn sót lại sau khi mọi điều đã qua đi...
    Mãi chỉ còn những giấc mơ
    Em và tôi chẳng bao giờ...như xưa
    Mưa bay bay buổi giao mùa
    O buồn nhưng mắt ai vừa đỏ hoe
    Ra đi lòng rộn tiếng ve
    Yêu sao ngày ấy mùa hè và...em.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Pác KTYEH ui! Tiếc thật pác nhỉ, giờ em dzìa TP bít đi quán nào đây Pác bít quán nào tựa như thía chỉ em vứi. Bữa trước em cũng lên trển, bạn bè dẫn đi toàn quán ko độc đáo gì lém nhưng lại đắt kinh khủng. Hồi đó em cũng hay đi quán Thủy Trúc (Đinh Bộ Lĩnh & Bùi Thị Xuân). Quán TT ĐBL đó cũng mát mẻ, ko bít giờ sao roài? Còn TT BTX chỉ dành cho người tìm sự yên tĩnh thoai, bọn em lúc nào ghé quán đó cũng bị nhắc nhở hết ừa mà thật sự cũng đâu yên tĩnh lém đâu pác nhể?
    Ừa ít thấy ai giới thiệu quán xá ở TP HCM ha. Chắc đo làng mình ít ở đấy nhờ.
    Chúc cả làng 1 tuần lèm việc hiệu quả nhá!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài không vào quán ghé thăm cô chủ, híc nhớ mọi người quá biết làm sao được. Mỗi lần rảnh rỗi chỉ được một tí chả bõ login mà server www thì đơ .
    Hẹc nghe em tím và bác không yêu đàm luận về các quán xá có vẻ vui nhờ. Khi nào em nam tiến nhớ dẫn em đi bác không yêu nhớ.
    Mọi người có đói zô cái chữ ký của em ăn tạm cái gì.
    Híc em tím ơi còn có 13 ngày nữa thôi

Chia sẻ trang này