1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "tâm tình"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài mứi thấy pác ghé quán em đấy vậy mừ nhớ cái giề nhể, mừ mỗi lần vào ngồi chưa nóng chỗ đã chạy mất dép roài
    Còn cái vàng vàng kia, tùy tình hình pác thía nào đã Ở cái làng ni bây giờ hiu quạnh qué, chắc em cũng phải tìm 1 người nói chiện phiếm khi quán vắng thoai Ko bít có nên quyết định tự do ở làng ni thêm 10 mí ngày nữa ko đây
    Hay làm hỉ sự thay đổi ko khí làng mình cái đê suy nghĩ thêm vài ngày
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào cả làng, hum qua em mứi đọc báo Thanh Niên ngày hôm kia ( tức thứ ba ngày 14/11) . Thấy có câu chiện cũng hay (chéc do hợp vứi em lúc ni) post lên bà kon đọc nhá! Chéc cũng nhìu ngừi đọc roài nhưng đọc lại cũng chả sao mừ
    Sáng sớm ngày hôm sau?
    Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép màu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.
    Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.
    Sáng ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh trở lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.
    Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.
    - Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.
    - Chúng tôi nhìn thấy tìn hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?
    Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở lên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào: ?osáng sớm ngày hôm sau??.
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÔI SAO
    Nguyễn Quang Thiều
    Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
    Anh nói vậy xin em đừng khóc
    Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
    Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời
    Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được
    Chẳng bao giờ anh hái được cho em.
    Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
    Em non bấy đau trong từng sợ hãi
    Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
    Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa.
    Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta
    Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy
    Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy
    Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng ?
    Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
    Hay của triệu năm sau gió bụi mưa vàng
    Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
    Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên ?
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
    Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
    Với hơi thở của người vừa ốm dậy
    Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm nay mới bít là server www đã die thế mờ hai hôm nay lên lạ vẫn thấy chả có ma nào post bài mới qua chỗ em tím vẫn thế. Híc mệt quá định dán một vài món cho quán em tím nhưng thế lỡ công an xã Bia_Om lại quăng sang bên ẩm thực thì mệt lắm . Thôi mời mọi người bữa bún chả nhờ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hic ... đang đói bụng, nhìn cái món này ực ực
    Chúc cả làng ngủ ngon hỉ!
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quán em ngày càng vắng.
    Em hỏi các pác 1 câu thật lòng nhá! "Em đóng cửa quán luôn được ko?". Hay vữn để như thía này, như lời pác Tu ẩn nói là vắng nhưng hay ....
    Các pác có ý kiến gì nói để em bít vứi nhá!
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa quán thì buôn lắm em ạ, thôi thì làng ta bây giờ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn em tím cố gắng duy trì để các mem cũ(như anh) có chỗ đi lại. Híc híc mấy hôm nay cứ thế mà lên server www híc vắng hoe.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Làng ngày càng quạnh vắng => nhàn cư vi bất thiện => chiện chúng mình anh tính sao Chúng mình bầu bạn trong lúc rảnh rỗi cũng hay anh nhỉ
    Hum nay đi dự lễ ở trường cũ về, mệt quá nhưng rất vui. Quay lại trường sau bao nhiêu năm nhưng tình cảm thầy cô dành cho mình vẫn còn nên rất cảm động. Làm em có chút hối tiếc ngày xưa đã ko theo ngành toán trường Sư phạm Dự lễ xong thì => =>
    Chúc cả làng ngủ ngon nhá!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    EM XIN GỬI LỜI CHÚC SỨC KHỎE - THÀNH CÔNG ĐẾN THÀNH VIÊN NÀO Ở LÀNG MÌNH LÀ NHÀ GIÁO NHÂN NGÀY 20/11 NHA!
    EM XIN GỬI LÒNG BIẾT ƠN SÂU SẮC ĐẾN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ DÌU DẮT & DẠY DỖ EM TỪ KHI BẮT ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG ĐẾN GIỜ. KHI ĐI HỌC CÓ LẼ ÍT AI CHỊU NGHE & HIỂU NHỮNG LỜI KHUYÊN TỪ TẤM LÒNG THẦY CÔ. EM CŨNG THẾ VÀ BÂY GIỜ EM MỚI THẤM THÍA NHỮNG LỜI ẤY! EM CẦU CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE ĐỂ DÌU DẮT & ĐÀO TẠO CÁC THẾ HỆ SAU THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI, CHO ĐẤT NƯỚC!
    BỤI PHẤN
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
    Em yêu phút giây này
    Thầy em tóc như bạc thêm
    Bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay
    Mai sau lớn lên người
    Làm sao có thể nào quên
    Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ

Chia sẻ trang này