1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị nut_chai không hiểu Gibbon nói cái rì. Hì hì...giá mà chị là em (Gibbon) hay giá mà chị là em (em gọi Gibbon là anh)?
    Lại còn giá mà chưa quen chị nut-chai nữa chứ. Sao lại không muốn quen chị nut_chai? em?
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Laughing - Guess Who
    Forever young - Rod
    Chúc bà chủ làm ăn phát đạt, tình hình là khách đến cắm quán ko uống nước mà chỉ đắm đuối nhìn bà chủ hơi bị nhìu. Nhìn thì ko cấm, nhưng cũng nên khuyến khích uống nước bà chủ ạ.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 14/12/2005
  3. lonely_Leo

    lonely_Leo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước ngọt ngào. Mơ ước đau thương.
    Cáo ngoan ơi. Em viết về tháng 12 hay lắm, Leo thích. Lòng em lại nở hoa. Muốn nhìn thấy bình minh trên đôi mắt và nụ cười của em quá.
    Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm
    .
  4. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    quán của nút chai tựa như ngày xưa nữ sĩ họ Hồ mở quán ở Tây Hồ đối đáp với các hiền sĩ thành Thăng Long
    thấy cũng đủ cả "anh đồ tỉnh anh đồ say
    sao a gheo nguyệt giữa ban ngày ''''
    rồi tri fủ họ Hoàng '''' trăm năm ông fủ vĩnh tường ôi
    cái nợ ba sinh đã trả rồi''''
    đến mạnh thường quân hay ghen của nàng là
    '''' nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
    ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi ''''
    thấy cô nut -chai này cũng cùng tuổi hà kiều anh , hồ xuân hương .. qua 2 lần đò ..tài hoa mà bạc ..
    thấy fong trào văn hoá văn nghệ của anh em lên cao architetto cũng mạn fép sửa thơ thị Lộ -Nguyễn trãi
    (tặng vo -tong -khach)
    em ở tây hồ bán gà con
    can chi ông hỏi chuyện chồng con
    xuân xanh vừa mới tròn hai tám
    chồng thì chưa có có năm con
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    (tặng leo)
    em ko hẹn xin anh đừng đến nữa
    đổi đò chiều để em kịp sang sông
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ, chủ quán xinh đẹp gọi em ạ
    Chủ quán thân yêu ơi, chị lại nhắc về "đôi mắt sau khi đọc một số thứ, nhận biết được một số thứ" "đỏ hoe lên" của Em đấy ư.. nó cụp xuống rồi lại trách chủ quán hơn đây này .. Vì sao biết không??? Mắt đỏ vì Người... Khi ấy là mưa sẽ làm dơ dáy bộ đồ đẹp, làm trôi đi hết những nét mày môi son trên gương mặt tươi đẹp của chị. Em lặng lẽ tránh đi vì em muốn Con Cò đừng soi mình vào mắt em, để chí ít Con Cò sẽ nhận ra em từ đàng sau, còn cảm nhận được điều gì trong Em hay không thì không cần thiết lắm. Em đã được chính Người an ủi, vỗ về, đã được động viên rất kín đáo và đã tự vượt qua. Lần ấy Em chỉ trách chị không nhận ra Mắt Cười của em để rồi nỗi buồn vì Em cứ ám ảnh Chị suốt buổi khi bên người khác. Còn lần này, em trách, trách hơn rất nhiều sao chủ quán không nhìn vào Mắt Cười..? Chị không tin Mắt Cười Em sẽ làm cho Mắt ( Mặt ) Buồn vui tươi cùng hay sao ???
    Mắt Cười muốn Mắt (Mặt) Buồn [​IMG] vui lên oh oh.. Em bật cho Mắt ( Mặt) Buồn nghe giai điệu của tình yêu nhé, nó sẽ ru tâm hồn đang đau thương, em thấy nó có tác dụng lớn hơn Happy again đấy.. Ôi Em còn đang phải chắt nốt giọt rượu thơm lừng trứng cuốc, đem lên để làm tan đi sự thèm khát và kịp níu chân lữ khách nữa chứ . Nhạc đã vang lên rồi, chủ quán hãy lắng nghe đi..
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/12/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    - Oh "Who are you? Chàng đang nghe bản nhạc của Em. Chàng có đôi mắt mơ màng dưới những làn khói, tẩu thuốc hững hờ trên môi ửng mọng kia .. Đôi mắt ấy Em nhìn thấy có những vầng mây giờ đã bớt u ám đang nhìn xa xăm.. Ôi chàng còn đang gõ những ngón tay nhỏ xuống bàn thế kia nữa chứ, chàng đang băn khoăn, đang chờ đợi Ai thì phải - Một người con gái có nước da trắng mịn, mái tóc đen và đôi mắt màu hạt dẻ buồn như sắc cỏ trong hoàng hôn chiều. Dân làng TDC này vẫn biết người con gái "lãng mạn nhất" ấy vẫn lang thang đi về, bật lên những bản nhạc Buồn, tràn đầy Yêu Thương... Nhưng những người trẻ tuổi họ vẫn "Lơ Ngơ" lắm, chàng đừng hỏi họ vì họ không biết nói gì hơn đâu. Hãy hỏi già Wings về nàng, hay chỉ lặng lắng nghe khúc nhạc đã đưa chân chàng đến với làng Em ... Mỗi đêm khuya, nhạc ru từng chiếc lá ngủ, nhạc gọi hương hoa ngập tràn.. Mỗi sáng sớm, nhạc đánh thức chú chim đêm qua mải chơi ngủ vùi dậy, gọi ánh nắng chan hoà về cho dân làng bắt đầu một ngày mới. Em tin tâm hồn chàng cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tưởng chừng Nhỏ Bé trong tâm hồn Cô Đơn như Em. Em đang nhìn từng cử chỉ của Chàng từ sau tấm mành phía cuối Quán.. Em muốn mời chàng thứ rượu chuối thơm tự tay em chắt biết bao. Nó sẽ ngọt lịm bắt đầu từ những giọt đầu tiên, thấm vào lưỡi, ấm nồng trong cuống họng và theo đó cứ từ từ rạo rực trong lòng.. Có phải là thuỷ thủ Popeye, đi đâu cũng có cái "pipe" mang theo [​IMG] ? Chàng có thấy Em không?
    [​IMG]
    [​IMG]

    PS:
    - Những từ trong nháy nháy như "Lơ Ngơ", "Lãng Mạn nhất" em mượn Bonie, anh Bonie nhểy [​IMG] Em nhớ những từ ấy Anh dành cho Dân làng TDC và Em quá ... Nhớ cũng giống như nỗi nhớ người yêu em vậy [​IMG]
    - Ặc ặc ... vừa nghe nhạc, vừa đong hàng ..sâu lắng tới từng chữ ... lên trình cao, sa*''''p ba*`ng Anh hie hie .. riêng Em, tự Em ĐỌC cũng ngất ngưởng rồi đây này Quán với chả xá, em phải về mất rồi.. mẹ biết thì .. Anh chết hic.[​IMG] . [​IMG]
    Anh DE_LA_FERE không nghe nhạc của Em nữa, thương thì thương cho chót, ra bật lại nhạc của Anh cho quán và Popeye tự nghe đi [​IMG], cứ để thế thì chả hiểu rì sất .. Bật lại nhạc, Avarta sẽ đẹp hơn đấy.. [​IMG][​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/12/2005
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Khó hiểu quá hả chị? Nếu chị là em thì chị sẽ hiểu ngay.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    oh tiếng ai nói to thế.. Anh Architettocũng ngồi trong quán này a.. ah, làng TDC em có mỗi quán rượu mái tranh chuốt từng giọt nước mưa.. ... có phải anh uống nhiều rượu như già Bonie không? Già ấy cứ say là to tiếng, những hiện thực giả dối đến mức làm Già ấy tỉnh cả rượu, chửi vung lên và những người làng khác thì vẫn bảo Lão già khốn khiếp .. Già ấy đã từng cáu lên với Em.. (nhưng giờ khác rồi )
    em xin lỗi nhưng em hay quan sát và để ý từng người lắm.. Đa đoan.. em xin vẫn đa đoan dở hơi
    Bonie hiểu hộ em nhá, em viết ko chọc ngoáy gì anh đâu Em thấy hoà bình lập lại từ năm.. chính xác là từ năm chị Nut_chai mở quán rượu ( Tình yêu), ai phát biểu thế í nhỉ..
    Anh ạ, không hiểu sao những người không kém cỏi, thua thiệt gì lại cứ vậy. "Sao cô giỏi giang, đẹp như vậy lại chỉ dành một ngày đi làm, chiều ra quán uống vội một cốc rum dừa- (bạc hà..?) rồi về nhà.. Sao những người tốt như cô chẳng hạn lại toàn gặp những điều bất hạnh .. ( em nhớ mang máng trong phim Mắt đỏ..như thế.. ( thở dài khi xem ... phim chả có gì là hấp dẫn, chỉ mỗi chỗ này nghèn nghẹn..) Mỗi người có một lý do nào đó sâu xa.. ko nên bàn tán
    Tặng quán một giai điệu trong Những cánh buồm đỏ thắm.. em rất yêu..
    Mơ không là Thực, nhưng Thực đâu phải là không Mơ
    Chúc "cảm giác mới mẻ, đầy vui sướng, cảm giác khao khát làm một việc gì đó đã sưởi ấm lòng" những ai chưa, đang và sẽ yêu nha

    Những lúc khác, khi nghĩ lại chuyện xảy ra, cô thật lòng ngạc nhiên với chính mình, không tin những điều mình vừa tin nữa; cô mỉm cười từ giã biển ca? và buồn rầu quay trở về thực tại. Giờ đây vừa ngồi khâu, cô gái vừa nhớ lại ca? cuộc đời mình. Thật là nhiều điều tẻ nhạt và đơn giản. Cảnh hai bố con sống cô độc đối với cô thật nặng nề. Nhưng trong cô đã hình thành một thói quen rụt rè, một nếp hằn đau khổ, làm cho cô không sao có thể vui lên được. Dân làng giễu cợt cô và nói: ?oCô ta bị tâm thần, dở người làm sao ấy!?Cô đã quen với những lời châm chọc đau đớn ấy, nhiều lần cô phải chịu đựng những lời sỉ nhục mà sau đó ngực cô nhức nhối như bị đánh. A-xôn là cô gái không được ưa chuộng ở làng Ca-péc-na. Tuy vậy nhiều người mơ hồ cảm thấy một cách lạ lùng rằng hình như cô được hưởng nhiều hơn người khác, có điều là bằng thứ ngôn ngữ khác. Trai làng Ca-péc-na ưa thích loại phụ nữ chắc nịch, đẫy đà, da bóng nhẫy, bắp chân trùng trục, cánh tay rắn chắc. Ở đây họ ve vãn nhau bằng cách vỗ lưng, xô đẩy như ở chợ. Lối tỏ tình này hệt như tiếng rống thô lỗ. A-xôn đối xử với cái môi trường quyết liệt này như những con người có cuộc sống tinh thần tinh tế phải thích nghi với cái xã hội ma quái. Thế là trong tiếng kèn lính đều đều, nỗi buồn ngọt ngào của cây vĩ cầm không đủ sức lôi kéo đạo quân nghiêm nghị ra khỏi đội mgũ. Cô gái không đếm xỉa đến những điều nói ở những dòng trên đây.
    A-xôn miên man nghĩ về cuộc sống, đôi bàn tay nhỏ khéo léo nhanh nhẹn khâu. Khi cắn chỉ, cô đưa mắt nhìn ra xa về phía trước. Nhưng, điều đó không ngăn cản cô khâu thẳng hàng và chính xác như trên máy khâu. Dù Lông-Gren chưa về, cô cũng không thấy lo sợ gì cho cha. Thời gian gần đây, ông thường đi biển ban đêm để đánh cá hay đôi khi chỉ để hóng mát.
    Cô gái không sợ, vì biết rằng sẽ không thể có gì nguy hiểm xẩy ra với Lông-Gren được. Về phương diện này, A-xôn vẫn là cô gái bé nhỏ dạo nào cầu nguyện theo cách riêng của mình, sáng sáng thỏ thẻ: ?oChào đức Chúa trời !?và tối tối lại: ?oChào đức Chúa tạm biệt!?Cô bé nghĩ rằng chỉ cần chào hỏi đức Chúa trời ngắn ngủi như vậy là cũng đủ đức Chúa trời che chở cho cô thoát khỏi mọi điều bất hạnh. Cô đặt mình vào vị trí của đức Chúa trời. Người luôn luôn bận bịu vì công việc của hàng triệu người, vì vậy đối với những điều u ám hằng ngày của cuộc sống, theo ý cô, phải có sự nhẫn nại tế nhị của một người khách đến chơi vào lúc nhà chủ đông người, phải biết chờ đợi chủ và ăn ở tùy theo hoàn cảnh.
    Khâu xong, A-xôn xếp đồ khâu lên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà, cởi áo ngoài rồi lên giường đi ngủ. Đèn đã tắt. Một lát sau, cô thấy mình chẳng buồn ngủ chút nào. Tâm trí cô minh mẫn như thể đang là giữa ban ngày, thậm chí ca? màn đêm xung quanh cũng trở thành không thật, ca? người, ca? tâm trí cô lâng lâng, tỉnh táo. Tim cô đập nhanh như tiếng tích tắc của đồng hồ bỏ túi, dường như trái tim đang đập ngay bên gối. A-xôn bực bội trở mình luôn, khi thì tung chăn ra, khi lại kéo chăn trùm kín đầu. Cuối cùng cô nghĩ được cách làm dễ ngủ, cô tưởng tượng ra mình đang ném những hòn đá xuống nước lấp loáng ánh trăng và ngắm nhìn những gợn sóng tròn loang ra bốn phía. Dường như chỉ chờ thế, giấc ngủ mới đến. Cô mơ màng thấy hình bóng mẹ mỉm cười hiện ra ở đầu giường rồi thiếp đi trong giấc mơ đẹp về một vườn cây hoa nở, nỗi buồn, sự say mê, ngững bài ca và nhiều điều bí ẩn mà khi chợt tỉnh cô chỉ nhớ được làn nước xanh lấp lánh chạy từ chân lên tim, mát lạnh, khoan khoái. Thấy điều kỳ lạ như vậy, cô nán lại ít phút nữa nơi xứ sở tưởng tượng kia, rồi tỉnh hẳn và ngồi dậy.
    Nếu cô gái không thiếp đi được thì giấc mơ đã không đến. Một cảm giác mới mẻ, đầy vui sướng, cảm giác khao khát làm một việc gì đó đã sưởi ấm lòng cô.
    ( Những cánh Buồm đỏ thắm)
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 15/12/2005
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Kể ra ngồi bù khú ở quán cũng vui, nhưng nhà mình vẫn là tuyệt nhất
    Kính tặng những người xa nhà.
    Going Home (from Local Hero) - Mark Knofler
    Một bản nhạc không lời mềm mại da diết của thành viên nhóm DIRE STRAITS.
    Đọan dạo đầu nhẹ quá khiến ko thể nghe rõ nếu không căng tai, quả có đúng vậy, đâu dễ để nhấc mông cất đít t chia tay một nơi ta đã gắn bó lâu ngày (kiểu như quán bia cỏ gần nhà)
    Dù sao anh chàng cũng đáng khen, dù ai có tha thiết mời gọi hay trong lòng vẫn còn vấn vương bởi những cú nợ tình thì vẫn đủ dũng cảm để đứng dậy dứt khoát, đút điện thoại và ví vào trong bước.
    Hiên ngang trở về. Ko thể ngoái mặt lại, kiểu gì chả có vài thằng đòi nợ. Chẳng may lại "And when i look again i saw his face was shinning, he has my ... he has my smile (con rơi)" cái thì chít.
    Nào, về nhà cùng GOING HOME.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 15/12/2005

Chia sẻ trang này