1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đột nhiên hôm qua nhớ Hà Nội da diết, nhớ cái lạnh cắt da, nhớ những con phố, nhớ cái Hồ Hoàn Kiếm, nhớ những buổi chiều lang thang dạo những con phố, bù khú với bạn bè, nhớ những cây kem Tràng Tiền, nhớ ly rượu với anh Choclo......Nhớ quán nước miá Bà Triệu ngồi mỗi tối với nhà HYEC.....May quá chị Syl cũng cùng cám cảnh với mình, sao mình thương bà chị ý luôn nữa.....
    Có bác nào có thể gửi cho Wings tớ một chút gió mùa đông được không? hay chỉ là một chút cái xe lòng cũng được để cho cái thằng phận bạc bãnh này được ấm lòng nơi xa quê....Chỉ một bức thư không cần viết, chỉ cần hớt một chút gió mùa vào trong ý là cũng tạm đủ sưởi ấm cho 2 chị em nhà mình rồi.
    Lộp độp mưa rơi hạt gió nồm,
    Đường xưa nỗi nhớ phủ chiều hôm
    Vắng lòng ai đó nơi cô quách
    Ngõ cỏ, trà đưa chạnh chạnh lòng....

    WINGS
    Nguyễn Hoàng Linh
    Tel : 090 2004 326 hay 095 8 604 814
    Home : 08 99 689 71
    Adress: 2/1A Lê Văn Thọ Phường 11 Quận Gò Vấp TPHCM
    Mail : hoanglinhwings@yahoo.com
    MH : wingshn@hcm.fpt.vn
    Site: amnhactinhoc.somee.com
    Nỗi nhớ chiều hôm
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 10/01/2006
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của wings tự nhiên lại nhớ đến những câu này của Lã Thế Phong:

    Em ở đâu giữa giòng đời tất bật
    Gửi hộ ta một chút nắng bên nhà
    Còn quyện hương tóc muối của mẹ già
    Sang sưởi ấm kiếp đời trai lữ thứ
    Gió lạnh làm rối tóc dài. Gió lạnh làm tay nắm tay. Gió lạnh làm người ta ngồi sát nhau hơn....Hà Nội dạo này nhiều gió lạnh lắm wings ạ. Giá mà san sẻ được cho wings hay phương Nam một ít.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 10/01/2006
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lại nhật ký ngày xưa của mình, nói ngày xưa thôi, nhưng mới năm ngoái chứ đâu. Khi ấy em tham gia một lớp nhảy ở khu đô thị mới Định Công, tính ra thì cũng bằng không, nhưng chính nó, thời gian ấy đã mang em đi xa, đi nhiều hướng trên con đường tình cảm.
    Lúc ấy, cái từ "BẠN NHẢY" mới ý nghĩa làm sao. Em tưởng như bạn nhảy nghĩa là người yêu, thậm chí còn hơn cả người yêu, bởi nó gắn bó cả về cơ thể nữa. Người ta bảo tìm bạn nhảy khó hơn tìm người yêu, và đến bây giờ vẫn có bao nhiêu kẻ ngơ ngẩn đi giữa dòng đời, gọi tên một phần còn lại mà không biết phần ấy đang ở đâu.
    Em đã khóc vì một người. Em đã cảm thấy nhói đau khi mấy cô gái đẹp tranh nhau nhảy với anh ấy, mà em khi ấy chỉ là cô bé con, mới tốt nghiệp phổ thông, vừa đỗ vào đại học, trường đời và trường tình là số 0 to tướng. Nhìn lại thì em thấy không phải là tình yêu, chỉ là ngộ nhận. Vả lại, anh ấy hào quang quá, đẹp quá, em mê mẩn, chứ em biết, tâm hồn và trái tim anh ấy làm sao đẹp bằng em?
    Khi ấy, em không hề biết có một chàng trai, tính ngông nghênh, hớn hở, một người không thể đo lường, ánh mắt đã lần đầu tiên biết buồn, khi em nói: Em thích anh kia cơ.
    Một tháng học qua đi, anh ấy bay đi về bầu trời nước Anh giá lạnh. Tình cảm mong manh đi qua, tan biến như mây. Lúc đấy em mới thấy thấm thía ánh mắt buồn kia... Em không hề biết rằng người ấy đã thương quý em nhiều, nhiều lắm, nhưng tự nhủ rằng: Cô bé vẫn chỉ là cô bé, ta biến mất và thế là xong.
    Em vô tình gặp người ấy nhiều lần, mà mỗi lần thì lại đi với một người bạn nhảy khác nhau. Chuyện tay trong tay hay nụ hôn đầu tiên trở nên quá sức vô nghĩa, bởi em chẳng tìm đâu ra sự gắn kết thực sự. Em gọi điện cho nụ cười ngông nghênh, mấy lần, mấy lần liền, và hụt hẫng khi anh ấy không phải là người thích quan hệ linh tinh, lúc ấy sao mà em ước rằng anh ấy sẽ linh tinh đến thế!
    Em cũng không hiểu tại sao khi em có điện thoại cố định, rồi điện thoại di động, em lại gọi cho anh ấy ngay. Em vẫn coi anh ấy như anh gì đó yêu mến lắm, nhưng không một chút vin vào tình yêu. Nhẹ nhàng như gió, lặng yên, và em đã bỏ lại mối quan hệ ấy.
    Có một người yêu em chân thành lắm lắm, một người mà rất ghét khiêu vũ, và em đã bỏ khiêu vũ , bỏ cả ham thích với nó để chứng minh với người ấy rằng: tình yêu của em lớn thế nào. Nhưng em mệt mỏi dần, và nhân ra rằng: tình yêu không thể là vật cản của niềm đam mê. Ngọn lửa của em đã bùng lên, thì em không thể chạy trốn, em phải cháy theo ngọn lửa ấy, dù đối với em đã muộn màng.
    Em lại đi với nhiều người khác. Có lẽ em là người hấp dẫn và dễ có bạn theo một nghĩa nào đó. Cô bé nhút nhát, ngồi khóc bên gốc cây vì không có ai nhảy với mình đã không còn nữa. Một cô bé khác táo tợn, dữ dội, mà trông vẫn ngoan hiền mới lạ chứ thế chỗ.
    Gặp lại ánh mắt xưa. Em nhoẻn cười, em vốn là người vô duyên, chẳng nghĩ gì cả. Nhưng lần này ánh mắt xưa lướt nhẹ trên đầu em, rồi ra mời một cô bé xinh xắn khác nhảy slow. Cũng ôm trong tay, như em và ngưoiừ bạn nhảy mới...
    Lại lần sau gặp, nhìn kỹ hơn, người ấy vẫn có vẻ gì bất cần như thế, nhưng lần này, khi trông thấy em nhảy, đã sấn sổ đến, rút điện thoại ra và bấm số lưu máy của em. Em vẫn nhớ số của anh ấy, lạ thật, dù chẳng bao giờ lưu cả.
    Hôm qua anh ấy vừa nói rằng anh ấy yêu em... Và em nhìn lại một năm đi qua... chao ôi như là sương mù đã quang dưới ánh mặt trời.
    MỘT NĂM ĐI QUA NHƯ LÀ ĐỊNH MỆNH.
    Biết đâu em sẽ nhảy với anh ấy cả đời... biết đâu đấy...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    họ say mê, họ quyến rũ, họ đắm đuối ... chỉ vì họ ngông cuồng
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thế mà cũng bình luận.
    Ghét.
    ___________________________
    DAO CÙN ĐÀO DẾ NƯỚNG THƠM
    LỜI CÙN... TIẾC CẢ MỘT ĐỜI CÓ NHAU.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tớ mới lọc thể rồi mà
    kiên trì ( đọc) - > mưu mẹo ( trả lời) -> gây sự
    wing ướt mi nhể nhìn ảnh trong nam vui quá ta, anh có gồng đến mấy cũng chỉ được con chuột nhắt nổi lên trên cánh tay thôi Trẻ thì hứng khởi, nông nổi, có tuổi thì lại ngại ngùng và có khi còn cảm thấy lo sợ nữa. Giờ cuối năm ngồi nghĩ lại kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, mà thường thì kỷ niệm buồn nhiều hơn, và nhớ lâu hơn :) Hôm rồi thấy anh có mấy bài thơ tâm trạng quá đi, đời có mấy mà buồn quá thế làm gì anh nhỉ.
    Thì HN trong khoảnh khắc đông cuối này.. tình thư một bức phong còn kín, wings rùng mình
    cơ mà sao anh wings lại bảo: "hớt gió mùa gửi vào đó lại tạm đủ sưởi ấm" nhỉ. Làm em liên tưởng đến chàng hoàng tử phương Bắc gửi cho nàng công chúa phương Nam một tảng đá băng rất đẹp. Nhưng nàng công chúa cứ khóc khi thấy toàn nước và gửi lại. Hoàng tử phương Bắc nhận lại tảng đá băng cứ ngẩn người, chẳng hiểu gì cả
    Người đi tìm mua một tiếng cươi
    Màn nhung ngoài kia vừa khép rồi
    Em đi về bên tôi
    Ngày mai mình quên một nỗi buồn
    Ngày mai mình yêu người cuối cùng
    Xin đời cho ta có đôi
    " nghe online"
    Phải nến thường hay khóc về đêm?
    Nhớ những chiều không tên
    Phố mùa đông Hà Nội
    Cuối năm đến Tết bao giờ cũng vội
    Lạnh giục mùa
    Môi mãi gọi Xuân
    Có vẻ như mọi việc đã xong
    Lời của gió cắm sâu vào lòng đất
    Nến ngủ đi ... mộng thôi về gõ cửa
    Em một cõi ...
    Hoa nở một mình
    Đau...
    (Đêm khóc - 14- 12-2003) ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 11/01/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh em gửi anh wings bài này cơ mà
    Đường xa ướt mưa
    Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong cơn ngủ quên chối câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Anh xin em đừng về
    Vì đường xa ướt mưa
    Bài này ấm áp hơn cái bài dành cho em ở trên :D
    mà anh omi bảo em nhớ dai cái gì nhỉ, em ngáp thì có chứ quán không có ruồi để em đuổi đâu nhá
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi xốp-pinh cùng bạn, cô ấy thở dài sao kiếm giày nhảy ở Hà Nội sao mà khó. Em cãi nhiều chỗ đóng giày chứ. Nhưng nghĩ lại, ừ kể ra giày vừa đẹp, vừa vững, vừa rẻ... thì lấy đâu ra.
    Hôm thứ 7 tuần trước, trên FC, em tí nữa thì ngã. Sàn trơn là một lý do, nhưng hình như đôi giày của em bị lệch cái gót bên trái. Em chẳng bao giờ đứng vững nếu co chân phải lên. Làm thế nào được nhỉ?
    Em dạo này tự tập ở nhà, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương và mỉm cười. Anh ạ, hoá ra em cũng hơi bị căng thẳng khi đi đôi giày màu rượu vang ấy. Và em, dạo này toàn "không giày" để tập thôi. Không chuyên nghiệp, thật dở hơi phải không?
    Có lẽ em thích đi chân đất mất rồi. Từ bao giờ nhỉ? Không biết nữa, nhưng từ ngày anh nói thích một đôi chân trần trên sàn tập dancing, tự dưng em lại thấy đôi giày trở nên thừa thãi.
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 12/01/2006
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình biết Nut_chai là ai rồi. Thứ bảy này em bày cho hai cách để chị vững liền. Một: đóng mới 1 trăm 3. Hai: dùng chất lỏng. À mà thôi. Em chỉ nói với chị thôi. không bày ra đây đâu. Ngượng lắm.
    Chị có đôi chân mới nhỏ và mỏng manh làm sao. Cầu mong cái người may mắn và hạnh phúc kia sẽ làm chỗ dựa vững của chị...
  10. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà chủ quán không có nhà, Hồ Than Thở vắng bóng người quen. Ít được đọc những bài tâm sự (hay tự sự...)gì đó cũng thấy nhớ nhớ. .
    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 13/01/2006

Chia sẻ trang này