Quán Trịnh.... giờ này mọi người đang ở Nhạc Tranh hết rồi...fri thì lại vào đây...tệ nhỉ! nhưng mà thôi, đến chậm, kiếm được chỗ ở ngoài, ngồi buôn dưa 1 tý rồi chạy về nhà nghe Khánh Ly trước 75 vậy! không khí Nhạc Tranh hôm nay hệt như những đĩa Khánh Ly trước 75...em đang khen chị đấy, chị Áo đỏ ạ...chị có bạn là "chị em sinh đôi" với em ạ!... rời cái quán này để mở 1 cái quán khác...buồn cười? nhưng ko hiểu sao fri rất thích những cái quán. quán là chỗ để buôn dưa...buôn cả niềm vui nỗi buồn và những vẩn vơ...trong quán chẳng có chủ đề nào cố định, đôi khi chỉ là những câu vẩn vơ...thế cũng đủ để làm nên 1 câu chuyện... hôm trước nghe Văn-Trịnh ở cung Việt Xô...đẹp đấy...nhưng không thích bằng hôm nay ở Nhạc Tranh! thích, nhưng mà về sớm, ke ke...vì xin mẹ đi có đến 9 giờ thôi...các bác thông cảm! NTT's
ừm...mở hàng bằng cách bật TV lên cái nhé! mở cái fần khá khẩm nhất hôm trước quay được ở đêm Văn-Trịnh nhé! bắt đầu vào fần Nhạc Trịnh...tất cả cá nhạc công và ca sĩ đều rời sân khấu...còn 1 cái đàn piano, một cây nến leo lét bên mép đàn..ánh đèn chiếu vào bức ký hoạ bác Trịnh...giọng bác, khàn khàn, nhè nhẹ, một âm hưởng Huế ngọt ngào...bác kể về hoàn cảnh sáng tác...bác gọi sâm cầm là "một loài vịt trời" (hic...kể cũng tội cho lũ sâm cầm!)..và bác hát...giọng bác yếu, khàn, và dịu dàng... bên phải là 1 U10 đang ngủ say tít! bà mẹ U10 ngồi cạnh quay sang cười ngượng nghịu "em cứ đòi bám theo cô..." bên trái là mẹ yêu, mẹ ko thích Trịnh lắm nhưng vẫn đi cùng...mẹ kêu "hát dở tệ!"...1 lúc sau mẹ mới bit là bác Trịnh đang hát... rạp tối...và im lặng...và ánh đèn dịu dàng chiếu vào bức ký hoạ Bác...và giọng bác vang lên như từ 1 cõi rất gần...và ngọn nến cháy...và đó là fần tuyệt vời nhất của đêm đó... NTT's
Hôm nay ở nhạc Tranh thích là đương nhiên rồi. Một chương trình đầy ý nghĩa thế cơ mà. Cảm giác bây giờ lạ thật, thoải mái quá, trong lòng cứ thấy lâng lâng niềm vui. Xin được cùng chia sẻ với tất cả mọi người . Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
Cảm ơn các bạn, một chương trình tuỳ còn rất nhiều bề bộn nhưng vô cung ý nghĩa. Những giọng hạt, những bài hát nửa thân quen nửa xa lạ cũng đã làm mình bớt đi nỗi cô đơn, một nỗi nhớ xa xăm. Follow your heart. There is nothing more... there is nothing less to life.