1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân tử luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ngụy quân tử, ngụy quân tử.... ba tiếng nghe nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho "thân bại danh liệt" bất cứ kẻ nào trót mang nó vào mình... Hình như trong tiểu thuyết võ hiệp, những kẻ đáng khinh nhất là những tên dâm tặc hái hoa và những kẻ ngụy quân tử ... và, trong hai loại người đó, thì loại thứ 2 là những kẻ không thể được tha thứ... Hãy nhìn Điền Bá Quang, 1 tên đại đạo hái hoa khét tiếng, nhưng qua ngòi bút của Kim Dung, người đọc vẫn cảm thấy hắn dễ thương và đáng yêu hơn là đáng giận. Còn Nhạc Bất Quần, kết cục cuối cùng là cái chết, chết vợ, chết con, chết luôn cả danh dự, thậm chí ko còn được là một con người toàn vẹn mà trở thành một con quỷ bán nam bán nữ, tất cả chỉ vì hắn là một kẻ Ngụy quân tử .
    Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng Nhạc Bất Quần là kẻ nguỵ quân tử bậc nhất trong các tiểu thuyết kiếm hiệp..... Đường đường là một chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chỉ vì thèm thuồng Tịch Tà Kiếm Phổ của một cái tiêu cục con con, đã thi thố trăm ngàn những mưu sâu kế hiểm. Phải đọc đến cuối bộ Tiếu Ngạo, ta mới phải giật mình vì tâm cơ của Nhạc Bất Quần quả là bất phàm... từ việc đưa con gái đến Phước Oai Tiêu Cục với mục đích xỏ mũi Lâm Bình Chi, đến việc thu nhận Lao Đức Nặc mặc dù biết rõ đấy là "nuôi ong tay áo". Làm đủ những việc đê hèn nhất, thậm chí cả việc đổ vấy tội lỗi cho đại đệ tử của mình trong khi vẫn mang trên mặt tấm mặt nạ Quân tử kiếm...Nhạc Bất Quần đã làm người đọc đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và sau đó là run sợ trước sự hiểm độc của lòng người..... Xét ngay trong bộ Tiếu Ngạo, Dư Thương Hải, giết hại toàn gia Phước Oai Tiêu Cục, quả là một kẻ gian ác; Tả Lãnh Thiền, lại là một kẻ gian hùng, ôm giấc mộng lớn đưa Ngũ Nhạc Kiếm Phái ngang hàng với Thiếu Lâm, Võ Đang và cao hơn nữa là làm Bá chủ Võ Lâm; Còn Nhạc Bất Quần, hắn là kẻ gian trá, ném đá dấu tay, chính vì lẽ đó, hắn bị cả giang hồ phỉ nhổ, đứng cạnh hai kẻ "gian ác" và "gian hùng" kia, hắn trở nên bẩn thỉu hơn rất nhiều. Việc mất vợ, mất con, mất địa vị, danh vọng và mất cả mạng sống, âu cũng là xứng đáng với hắn.
    Thế nhưng, xét ở góc độ nào đó, Nhạc Bất Quần lại là một con người đáng thương... Là một đại cao thủ phe khí tông của phái Hoa Sơn, khác với những vị chưởng môn khác, ngôi vị của Nhạc Bất Quần đoạt được bằng máu và nước mắt sau cuộc hỗn chiến huynh đệ tương tàn của Hoa Sơn phái. Và mặc dù đã chiến thắng, nhưng ông luôn sống trong nỗi lo lắng phải chống đỡ với sự trở lại của những kẻ bại trận ngày nào như Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu... mà chúng còn được sự hậu thuẫn của một đối thủ mà NBQ tự biết mình không thể nào đấu nổi: Tả Lãnh Thiền. Chính vì vậy, NBQ luôn phải tìm cách hoàn thiện mình, đầu tiên là Tử Hà thần công, sau đó là Tịch Tà kiếm phổ.... không có được tư chất và sự thành tựu như Tả Lãnh Thiền, lại không có được kỳ duyên như Lệnh Hồ Xung, cách duy nhất để Nhạc Bất Quần đạt được mục đích là dùng mưu trí... và phần nào đó, ông cũng đã thành công, diệt được những kẻ phản loạn, đánh bại Tả Lãnh Thiền kiêu hùng và ước mong phát dương quang đại, đưa Hoa Sơn phái bay cao trên bầu trời võ lâm chỉ còn là việc của ngày một ngày hai... thế nhưng, điều đáng tiếc nhất của Nhạc Bất Quần là ở chỗ ông hành động quá gian trá và tàn ác, quá "tà", mà "tà không thể thắng chánh", Kim Dung muốn người ta hiểu như thế... Cái chết của Nhạc Bất Quần phi lý và bất ngờ quá, khiến người đọc hụt hẫng, nhất là khi chứng kiến tất cả những gì ông đã làm trước đó. Nhưng kết cục thế là hợp lý... Cái thiện phải thắng cái ác, và tình yêu chung thủy mãi mãi bay cao... Còn Nhạc Bất Quần, đáng thuơng hơn là đáng giận, đã mất tất cả. Cái duy nhất mà ông còn lại, là sự yêu thương và trưởng thành của gã đại đệ tử Lệnh Hồ Xung, người mà ông nuôi nấng như con đẻ ngay từ tấm bé, những ngày mà hào quang và sức quyến rũ của ảo ảnh phù hoa chưa làm mờ lý trí ông, ôi Nhạc Bất Quần - Kẻ đáng thương....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ngụy quân tử, ngụy quân tử ... kẻ ngụy quân tử là kẻ luôn mang trên mặt tấm mặt nạ quân tử quang minh chính đại. Và đương nhiên, kẻ đó phải là người trong chính phái. Không biết tự bao giờ, võ lâm giang hồ bị phân chia thành Hắc Bạch lưỡng đạo, có lẽ đây chỉ là sự phân chia một cách tự mãn của những môn phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi... những kẻ tự coi mình là chính phái, là cái thiện... còn những kẻ khác, những hào khách giang hồ lang bạt, sống theo bản năng và sở thích, thì bị coi là tà phái, là hắc đạo... Chính vì vậy mà ngay cả những giáo phái lớn như Minh Giáo, Triêu Dương thần giáo, chỉ vì đường lối có đôi chút xa lạ là lập tức bị coi là Ma Giáo, là xấu xa, lập tức giáo đồ bị săn lùng và giết hại bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, với bất kỳ lý do gì.... Thực chất, đấy chính là cái "ngụy quân tử" của những kẻ tự vỗ ngực xưng mình là chính phái.... Thử nghĩ xem, Phương Chứng đạo sư, một cao tăng đắc đạo, lại sẵn sàng nghe theo Tả Lãnh Thiền, bỏ cả cơ nghiệp chùa Thiếu Lâm hàng trăm năm để âm mưu giết hại hàng ngàn nhân sĩ giang hồ đi theo Lệnh Hồ Xung, chỉ vì theo ông, họ là những kẻ bàng môn tả đạo. Xung Hư đạo trưởng, đường đường là chưởng giáo Võ Đang, tự lượng sức mình ko địch nổi Nhậm Ngã Hành, lại âm mưu giết lão và hàng trăm thuộc hạ bằng thuốc nổ. Những hành động của hai vị tăng đạo này, nếu ở tay kẻ khác, thì là những hành vi đê hèn vô liêm sỉ, đáng khinh nhất. Nhưng ở đây, nó lại được bao bọc bởi lớp vỏ vì sự yên bình của võ lâm...... Thử nghĩ xem tại sao lúc nào hai vị này cũng có mặt đúng lúc để giúp Lệnh Hồ Xung, hì, chỉ vì Tả Lãnh Thiền và Nhậm Ngã Hành đang đe dọa vị trí độc tôn võ lâm của họ. May cho Lệnh Hồ Xung, gã chỉ là một tên lãng tử thích sống tiêu dao ngày tháng, chứ nếu là một kẻ mang trong mình hoài bão lớn, có lẽ cuối cùng rồi hắn cũng chết thảm trong tay họ, thân bại danh liệt, mãi để tiếng nhơ trên giang hồ là một kẻ lừa thầy phản bạn, giao du với ma giáo mà thôi.... Xét về mặt nào đó, hai vị cao nhân đắc đạo này cũng đầy tâm cơ không kém Nhạc Bất Quần, nhưng võ công của họ cao hơn, địa vị cao hơn và họ cũng khôn ngoan hơn, vì vậy, họ đã không thất bại....
    Ngụy quân tử là như vậy, ta bắt gặp đầy rẫy ở bất cứ tác phẩm nào..... nhưng có một kẻ mà tại hạ cảm thấy đáng khinh nhất, đáng ghét nhất, đáng ghê tởm nhất trong những kẻ tự xưng là "chính phái". Đó lại là một vị ni cô, Thượng Diệt Hạ Tuyệt, chưởng môn Nga Mi phái, 1 kẻ đáng gọi là đại ác ma, đại ma đầu... Mụ giết người như ngoé, giết vô cùng tàn bạo.... Hàng trăm giáo đồ Minh Giáo bỏ mạng trên đỉnh Quang Minh chỉ vì trót tin vào cái gọi là "nghĩa hiệp" của mụ mà bỏ vũ khí đầu hàng; Hiểu Phù cô nương, học trò cưng của mụ, cũng bị giết ko thương tiếc chỉ vì ko chịu nghe theo chỉ thị của sư phụ....... tàn ác và mất hết nhân tính, đó là Diệt Tuyệt sư thái, và giá như mụ mang danh là Diệt Tuyệt nữ ma hay Diệt Tuyệt quái vật thì ta cũng dễ dàng chấp nhận thôi, nhưng ở đây lúc nào mụ cũng tự coi mình là chính phái, hành động tàn ác dưới danh nghĩa lẽ phải, đó mới là điều đáng ghét..... Cả đến lúc chết đi, mụ cũng vẫn kịp lảm hỏng cả cuộc đời của Chu Chỉ Nhược....... có lẽ với mụ thì ngụy quân tử vẫn còn nhẹ nhàng quá, mụ xứng đáng hơn với danh hiệu đại ác ma...
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi một phát mới .
    "Nguỵ quân tử" và "chân tiểu nhân" có khác nhau không ạ ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là khác nhau ở chỗ Chân tiểu nhân thừa nhận những hành vi bản thân mình làm,dù có thể nó không phù hợp với liân thường đạo lý, còn Nguỵ quân tử thì ..

    all the rivers run ...
  5. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hỏi khôn thế? Nghe 2 từ đã khác rồi chứ đừng nói là bản chất hoàn toàn khác nhau. Chân><Ngụy, tiểu nhân><quân tử. Một đằng bản thân khẳng định là tiểu nhân, một đằng cố giả làm quân tử. Cái này gọi là giống nhau bên trong nhưng khác nhau cái vỏ. Thế đấy. Thế nên mới có câu:"Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử". Ở đời hầu hết là ngụy quân tử. Bởi vì cái giấu bên trong mấy ai thấy được. Chỉ có điều là tay đó giấu diếm có giỏi hay không thôi. Cho nên khi ta đã chê ai đó là ngụy quân tử thì nên nhớ là ta còn chê người đó kém cái tài giấu diếm, che đậy. Ha ha.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
    tinh_bo_vo bằng hữu chú ý chính tả nhé
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 07/12/2002
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Minh giáo bị xem là Ma giáo vì Giáo chủ Phương Lạp cuối thời Bắc Tống phản lại triều đình đấy thôi, kô phải vì hành động kì lạ.
    Si l'amour existe encore
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế thì kiếm được một chú "chân tiểu nhân" còn khó gấp vận lần kiếm ra được một chú "nguỵ quân tử" phải không ?
    Quả này chú VTB lên giá rùi. Hàng hiếm ... hàn hiếm ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Theo Kim lão tiên sinh đánh giá thì "chân tiểu nhân" còn hơn là "nguỵ quân tử" vì chân tiểu nhân ai cũng nhận ra còn nguỵ quân tử thì khó biết, cho nên nguy hiểm hơn nhiều.
    À mà chữ nguỵ xuất phát từ chữ quỷ đấy, lâu rồi nói trệch ra thành nguỵ.

    :: Giáo Hoàng ::

  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Quân tử luận

    Đã có đề tài "Ngụy quân tử luận" , tại hạ cũng thử "quân tử luận " chơi , có nhàm tai cũng xin miễn trách ...

    Mà thế nào là một người quân tử cái đã . Theo khái niệm "quân tử Tàu" phải là một đấng nam nhi thể hiện đủ "nhân,tín, lễ nghĩa", phải có một phong thái "đầu đội trời , chân đạp đất".
    Người quân tử ấy chính là biểu tượng của tư tưởng Nho giáo thống trị Trung Hoa một khoảng thời gian dài . Và các tác gia đâu thể trật đường rầy , thế là các nhân vật ra đời với dáng dấp của một người khí độ hiên ngang , nghiêm cẩn thủ lễ , nếu là một anh hùng cái thế càng tốt . Nhân vật ấy phải đại diện cho tư tuởng Đại Hán , phải thể hiện hết cái tinh túy của Trung Hoa đại quốc .Thảng có vài anh chơi trội , lỡ miêu tả nhân vật kiểu Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng ( tác phẩm này phải trầy trật hồi lâu mới tìm được chỗ đứng) hay chơi ngông hơn nữa , tả luôn cái tinh hoa Phòng Trung thuật như Kim Bình Mai thì coi bộ khó sống .
    Cái lối suy nghĩ ấy tồn tại một thời gian không phải ngắn .Do vậy , nên các tác phẩm kiếm hiệp không thể là ngoại lệ , ngay cả Kim Dung tiên sinh nhà ta lúc mới viết lách cũng phải xây dựng nhân vật theo khuôn mẫu rập lại ấy . Điển hình là Viên Thừa Chí , anh chàng này xem ra là hạng quân tử đáng chán nhất trong các tác phẩm của ông , một nhân vật kiểu mẫu của văn chương kiếm hiệp . Sau đến bác Quách Tỉnh , chú trâu nước này cũng đáng chán không kém . Có lẽ cũng hơi mệt với chú này , ông quyết định cho ra đời Đông Tà Hoàng Dược Sư . Rồi thấy nhân vật này có vẻ đắt khách , ông bèn tà tà tiếp tục sản xuất ra hàng loạt nhân vật khác , mở đầu thời đại của những người quân tử mới . Các vị này không được vẹn toàn như nhân vật kiểu mẫu Viên Thừa Chí , điển hình là Tiêu Phong , vị này thì đáng để thiên hạ giơ ngón tay cái lên khen "hảo anh hùng , hảo quân tử" nhưng kẹt một cái lỡ... làm người Khiết Đan , ha,thế thành ra phạm đại kị. Kế đến là nhà chú Lệnh Hồ , ai đời được Quân tử kiếm dạy dỗ mười mấy năm mà dám mở mồm phát biểu một câu "...nếu đối phương là bậc chính nhân quân tử mà muốn giết đồ tôn , đồ tôn cũng chẳng thể cam tâm chịu chết , gặp trường hợp bất đắc dĩ thì dù là thủ đoạn đê hèn vô liêm sĩ cũng phải nhẫn nhục dùng tạm chứ biết sao ?..." Ha ha , nào ngờ nói bậy một câu mà vớ được cả bộ Độc cô cửu kiếm , giương danh thiên hạ .
    Hị , rồi đến gã Dương Qua bỏ cả lễ nghĩa liêm sĩ nhất quyết đòi cưới sư phụ , ả sư phụ cũng chả phải vừa , cũng phải cưới bằng được thằng oắt đệ tử mới thôi .Và tệ hơn cả là chú chàng Vi Tiểu Bảo , đến chú này thì Kim Dung tung hê hết các định đề xưa cũ , có chăng ông chỉ giữ lại mỗi chữ "nghĩa" nơi gã .Lạ một cái , hình như càng đi trệch đường rầy , Tra lão nhân gia càng hứng thú , người đọc càng mê mẩn ...thế giới kiếm hiệp trong truyện lại càng lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết ...

    Vậy khái niệm "quân tử mới" ấy có gì mà gây được hiệu ứng kì lạ như vậy , phải chăng sau khi tiếp xúc với các luồng tư tưởng mới kiểu Lỗ Tấn và các tác phẩm Tây phương ,và đã phải hứng chịu biết bao đau khổ từ các đất nước được gọi là man di khác , đồng thời đánh giá được sự phát triển văn hoá trên quốc tế, người đọc bắt đầu hướng đến một khái niệm hoàn mỹ khác . Một khái niệm không còn "duy thiên hạ chỉ ta là nhất " mà là một sự hoà hợp nhất định , từ đó dẫn đến hình tượng người quân tử cũng thay đổi . Không phải là chà đạp lên tất cả các khuôn khổ như "*****************" mà là một sự "Tân cổ giao duyên " , từ đó người đọc sẽ có thể tìm ra được hình ảnh xã hội mà mình đang sống mà vẫn không mất đi những hoài niệm man mác về một xã hội xưa kia...

    ...................

    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  10. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    He he,xin cho tiểu đệ man phép được cùng tiếp lời huynh Saint81,có gì cũng mong thứ lỗi!!!!
    Trong các tác phẩm người ta hay phạm phải cái tôn nhân vật lên hình tương ghê quá,họ quá toàn diện,và nhân cách ko thể chê.Dù trong mọi tình huống,họ sẵn sàng từ bỏ để theo cái mà họ luôn cho là đạo lý.Có đoạn nguời ta nói,cái chữ võ hiệp là danh từ ghép của võ và hiệp.Võ là cái dũng bên ngoài,dùng sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình.Còn cái hiệp là trên đó 1 bậc.Hiệp là dùng võ(tức là đã phải biết võ)để làm theo công đạo,là phải luôn là công đạo.Chính vì cái trò đó,cái mục tiêu,cái công đạo mới sinh ra cái trò chữ hắc,bạch,sinh ra chánh tà,vá sinh ra quân tử,tiểu nhân.NHững cái ấy thật đáng buồn ngủ vì tất cả đều sáo rỗng.
    Chính vì cái mục tiêu về nhân vật luôn khuôn phép như thế đã làm cho nhân vật nào cũng trở nên nhàm chán,nhưng đó là cái luật bất thành văn,đã là nhân vật chánh thì phải chánh,tà là phải tà,mà chánh là quân tử thì tà là tiểu nhân.Tiểu đệ ko ưa được cái lối ây.Sao cứ nhất thiết là ko thể quân tử thì cũng có cái mong muốn tầm thường như tiểu nhân?Đâu phải hình tượng chú trâu nước Quách Tỉnh chung trinh là hay.Đâu cứ phải nhân vật nào cũng noi gương Nhạc Phi mới là người anh hùng??? Người ta tôn cái đạo nghĩa của Thánh Võ Quan Công,đà đảo cái gian của Tào Tháo,nhưng xét lại cái anh hùng chắc gì Quan Công đã hơn được Tào Tháo?
    Ko cần cái sự phá đạo kinh người,những nhân vật như Hoàng Dược Sư,Dương Qua,Lệnh Hồ Xung,càng đọc để càng thấy cái đạo lý là của con người.Cái quan trong là cái bản thân con người chứ chẳng phải là cái trò ôm 1 đống hư danh bậc chính nhân quân tử làm gì cho mệt.
    Theo triết học Trung Hoa cổ đại người ta thường đề cập đến kinh dịch,và câu nói mà ai cũng biết trong Kinh dịch là ko có gì thuần âm,cũng chẳng có gì thuần dương,mà luôn gồm cả 2 khía cạnh ấy.Có lẽ vì thế Fabio luôn rất ghét cái trò định nghĩa chữ quân tử hay các quy tắc rắc rối của chữ đạo nghĩa...ghét cái trò mà người ta cứ khoe khoang rồi làm trò để tạo ra cái hư danh giả tạo.
    Hì,kết lại,fabio chỉ xin được nói là cái chữ quân tử chỉ là vật ngoại thân,là cái hư danh phù phiếm,chẳng biết là kẻ ôm mộng nhận mình là quân tử có bao giờ tốt đẹp hơn kẻ tiểu nhân hay ko nữa.
    Hì,kính mong huynh đệ bằg hữu bỏ qua ko chê cười,fabio xin ngưng bút!
    [Cái ấy còn tuỳ...

Chia sẻ trang này