1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Văn box Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà,
    Ai lại thế, hì, anh em cả thôi mà! Thấy bạn hay đối đáp nên tham gia cùng tí thôi, chứ dân toán như anh_yêu thì sao dám tí to tí bé gì đâu. Thực ra là anh_yêu toàn học lỏm, bập bõm và lỗ mỗ lắm
    Giao lưu là chính ấy mà
    Bạn xem câu dưới đây thế nào?
    "Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai"
  2. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gõ gõ cả đêm rồi tự nhiên chữ biến mất, thế là công toi
    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 28/01/2007
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vô khúc
    Vẫn dòng sông ấy, nghìn năm nay vẫn trôi như thế, vẫn nàng, như 1/3 đời người vốn thế, chỉ có 1 thứ là khác đi!
    Nàng ngửa mặt, trời một màu nhờ nhờ dưới ánh đèn neon vàng hắt rộng, đưa tay gạt ngang mặt, nàng nhoẻn cười khi bố nàng ra mở cửa. Cái cười chưa bao giờ khác đi...
    Lướt qua tầng hai, cái tầng duy nhất có nước nóng trong nhà, nàng trở về nơi quen thuộc của mình, như bao năm nay vẫn vậy, lặng lẽ mở toang cánh cửa, cơn lạnh ùa vào một thoáng run rùng mình, tiếng chuông gió từng giọt...từng giọt...
    Bước vào phòng tắm, nàng hoàn toàn trở lại hình hài bản năng của đàn bà trong tấm gương soi. Tia nước lạnh buốt xối thẳng xuống đỉnh ngực từng cơn co rúm vì buốt rét. Chỉ gương mặt nàng hoàn toàn phẳng lặng. Bao kẻ từng thẫn thờ trước đôi mắt nàng với trăm loại ngôn từ mĩ miều, giờ chỉ có ta nói nhỏ cho nàng biết: Dối trá đấy, nhìn đi, trong gương ấy, vô hồn!
    Ai bảo nước không có vị? Láo cả, vị mặn xót qua kẽ môi khô của mùa đông. Ai bảo, nước không có màu? Ngớ ngẩn, màu đỏ loang nhợt nhờ, dửng dưng tan...
    Không có ai cả, chỉ có nàng với nàng trong gương, nhìn nhau...
    Hay không nhìn nhau?
    Sáng hôm sau...
    Nàng cuống quýt, hôm nay là ăn hỏi anh Ba của nàng, chết thật, muộn mất, chậc chậc, sao lại ngủ quên thế chứ. Cuống cuồng chuẩn bị, nàng chợt sững người khi nhìn thấy gương mặt mình hoàn toàn xa lạ trong gương, hai mí mắt múp mọng. Quái nhể, sao lại thế nhể? Chết mất, vớ lấy chiếc kính màu, khôpng lẽ vào nhà cũng đeo kính? Ôi trời, thật tai hại...
    Sau những thủ tục, nhà gái mời nhà trai dự tiệc mừng, nàng gặp lại một người, chút rượu lẫn bia khiến má nàng bừng nóng, nghe nói, con gái khi chó chút men say vào người, má sẽ ửng hồng hơn, mắt sẽ sóng sánh hơn, cái nhìn lả lơi hơn... có phải thế không nhể?
    Nàng gặp lại một người, đăm đắm nhìn nàng, cái xiết tay cọ vào ngón đeo nhẫn nhói lên khỏi men sóng sánh. Gương mặt nàng trở lại sự bình thản vốn dĩ.
    Nhuệ Giang chợt ửng nắng, ai cũng bảo đẹp ngày, ấm lên mà, chỉ nàng nghĩ đến những cơn đau nhoi nhói ở đầu dưới màu nắng hanh hao...
    Sẽ ghé vào tiệm cắt tóc, nàng cười khẩy, giã biệt nhé, thướt tha!
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm
    Liếc được của cụ Tú..
    ...đến từ KBC
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chính xác 100%
    Ghép lại nhé:
    Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm
    Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai

    Công nhận phê
  7. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm, sưu tầm, sưu tầm
    CHÚNG NÓ DẠI VÔ CÙNG PHÁO NỔ ĐÌ ĐÙNG THÊM MẤT CHÓ.
    Mời anh em.
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm
    Tôi và anh, mỗi người sống trong ngôi nhà của mình.
    Tình cờ, khi tham gia các hoạt động của khu phố, tôi gặp anh. Những lời hỏi thăm dần đi vào chi tiết, tôi cũng dần cảm thấy cởi mở hơn với người bạn hàng xóm của mình.Tôi biết nhà anh, và anh biết nhà tôi.
    Rồi anh và tôi hay tới thăm nhà nhau hơn, Với danh nghĩa bạn bè. Tôi và anh đều là những người hết lòng vì gia đình. Chúng tôi hay kể cho nhau nghe những điều thú vị về gia đình nhỏ của mình, về những đứa con ngộ nghĩnh của mình. Đôi khi rảnh rỗi, ngồi trong góc quán nhỏ, nhâm nhi ly nước lạnh, anh đã cho tôi cảm giác thân thiết và gần gũi vô cùng...
    Mọi chuyện đi xa hơn cả tôi và anh nghĩ. Mỗi lần qua ngôi nhà của anh, tôi mỉm cười thấy hình ảnh tôi trong đó, trong bức tranh anh treo trên tường, trong câu chuyện anh kể với những người bạn... Tôi cũng thường để anh nhận ra, trong ngôi nhà của tôi, anh cũng thấp thóang trong cả bình hoa, cả những cách sắp xếp đồ đạc. Mỗi khi tôi có khó khăn như khiêng một món đồ, hay dọn dẹp sân vườn, anh đều sẵn sàng giúp. ... Cũng có thể tôi quá nhạy cảm, cũng có thể mọi chuyện là như vậy thật... tôi không biết nữa.
    Bỗng một ngày, tôi về ngôi nhà của mình, và giật mình nhận ra.... Anh tràn ngập. Con gái bé bỏng của tôi bỗng trở nên lặng lẽ và hay cáu gắt với tôi. Chồng tôi không phản ứng gì nhiều trước những thay đổi từ tôi và ngôi nhà... Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi. Sẽ ra sao, nếu một ngày ngôi nhà không còn là của tôi, của gia đình tôi nữa. Rồi sẽ ra sao, khi tôi sống trong ngôi nhà của mình, bên chồng con tôi, và cố gắng tạo hình ảnh anh quanh mình....
    Tôi gặp anh và nói nên kết thúc. Đúng như cách xử sự của một người đàn ông, anh im lặng và đồng ý. Từ đó, tôi đóng cửa ngôi nhà của mình. Bạn bè đến không gặp đều để lại những tờ giấy nhắn nhủ hỏi han. Chiều đi làm về, tôi cất những tờ giấy vào trong hộp, một chiếc hộp kín. Tôi viết những dòng vô thức, rồi cũng cất vào chiếc hộp. Tôi thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, bên ngôi nhà của anh có những sự xáo trộn rõ rệt. Vẫn là những câu chuyện thấp thóang bóng tôi, vẫn là những bức tranh treo tường.. Nhiều khi làm tôi sợ...
    Tôi cố gắng tránh không qua nhà anh suốt thời gian đó. Không hỏi han, không liên lạc. Tôi cũng không sinh hoạt trong khu phố nữa. Tất cả tôi làm, chỉ để anh và tôi ít nghĩ về nhau nhất. Mỗi khi chạm fải số nhà có cái cổng màu xanh, tôi quay mặt đi chỗ khác, và ép mình nghĩ về một điều gì làm tôi cảm thấy yên ổn hơn.
    Có thể anh hiểu, có thể anh không. Tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng lại nghĩ để làm gì nhỉ, chuyện đó có vẻ thật trẻ con và ngốc nghếch. Cứ để kệ mọi chuyện qua đi. Thời gian như một dòng sông, rồi mọi thứ sẽ lại trong lành và mát mẻ...
    Cho tới khi tôi cảm thấy đã ổn, cả tôi và anh đều đã tìm lại đuợc sự cân bằng cho chính mình, tôi mới nói lên câu chuyện về người hàng xóm mà tôi quý mến. Tiếng cười trong ngôi nhà của tôi và của anh đã giữ được vẹn nguyên. Chỉ có tôi trong anh không còn nguyên vẹn. Nhưng cũng không là gì quá to tát.. Sự trong trẻo của tuổi thơ không bao giờ lấy lại được một khi đã vỡ, tôi mừng là anh và tôi đều làm được.
    Tôi và anh từng có một căn phòng nhỏ bí mật để những đồ đạc, những lá thư... lẫn lộn giữa những căn nhà thành phố mọc lên như nấm. Mỗi người giữ một chìa khóa giống nhau, để có thể mở ra và đọc được những tin nhắn ngộ nghĩnh của người kia. Khi mọi chuyện kết thúc, quả thật tôi cũng muốn quay lại và lấy lại những đồ đạc của mình. Nhưng anh đã thay ổ khóa. Tôi không làm cách nào vào được trong. Đành đứng ngòai nhìn vào căn fòng nhỏ có một cửa sổ, sơn trắng và đầy vẻ cô đơn. Sau một số lần thử cố mà khôngthành, tôi cũng không quay lại đó nữa. Hai nơi tôi cố gắng tránh tới.... Một ngày, tôi nhận được phong bì thư của anh, trong đó chỉ có một thứ hơi kỳ quặc mà tôi nghĩ là chìa khóa mới của căn phòng này. Nhưng một fần vì bận rộn mà tôi chưa có thời gian qua đó để thử, nhưng một fần quan trọng hơn, tôi nghĩ nên để mọi thứ trong căn fòng như cũ, và chỉ để nó trong ký ức của tôi. Có thể anh đã thêm vào nhiều đồ đạc trong đó, có thể anh đã phá bỏ những thứ trước đây tôi đặt vào. Có thể anh để rất nhiều tâm sự của anh.. Và cũng có thể chỉ là một thứ gì đó anh gửi nhầm địa chỉ chứ không fải là chìa khóa căn fòng.... Tôi không thử để có câu trả lời chính xác, bởi vì tôi không muốn câu trả lời chính xác
    Tôi biết đã có lúc anh giận tôi tới mức nào.. NHưng mọi chuyện là như thế, và fải thế. Vậy nên, , chúc mừng năm mới, hàng xóm nhé
  9. c27_a1985

    c27_a1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    vào đọc chả hiểu gì cả
    Thôi cũng góp một bài cho nó xôm
    Mùa thu ơi hôm nay đã tháng mười
    Sắp sinh nhật của một người tôi....nhớ
    Bên trời xa đêm về còn trăn trở
    Mà đôi hồn cách ngỡ mấy trùng dương
    Chẳng là yêu cũng chẳng đâu là thương
    Bao năm rồi sao tơ vương còn đấy
    Như giọt thu cứ rưng rưng đến vậy
    Gọi kỷ niệm theo mây chiều ủ ê
    Lần sau cuối lúc đưa tiễn em về
    Làm mặt tỉnh tôi giấu nhiều lưu luyến
    Vẫy bàn tay đâu còn gì hò hẹn
    Vào giấc mơ tôi vẫn lén trông chờ
    Sinh nhật em gắng viết nốt bài thơ
    Và sáng nay tiếng vu vơ rung nhẹ
    "Mừng sinh nhật" qua cơn gió khe khẽ
    Gởi về em nơi góc rẽ bên đời....
  10. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG TỬ CƯỠI LỪA
    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một ông vua cực kỳ tàn ác. Ông ta sống trong gấm vóc vàng son, suốt ngày tổ chức tiệc tùng linh đình, xa xỉ mà không bao giờ để ý đến có hàng vạn thần dân của mình sống trong cảnh cơ hàn, cùng cực.
    Nhưng vị vua nọ lại có một người con là Hoàng tử Saowadi cực kỳ tốt bụng và hào hiệp. Đến tuổi trưởng thành, Hoàng tử Saowadi vì quá chán cảnh vua cha suốt ngày tiệc tùng mà không lo đời sống cho thần dân nên chàng quyết định bỏ đi khỏi vương quốc của cha mình.
    Chàng đi mãi đi mãi, qua ba quả núi, qua ba khu rừng rậm, vượt qua ba con suối sâu, qua ba vương quốc khác nhưng chưa biết điểm dừng chân cuối cùng của mình là ở đâu.
    Chàng quyết định dốc hết số tiền ít ỏi mình mang theo mua một con lừa để cưỡi cho đỡ mệt đồng thời cũng là bạn đồng hành.
    Con lừa như hiểu nỗi lòng của chủ nhân nên nó cứ mải miết đi trên con đường mòn mà chưa bao giờ biết đến điểm dừng. Hoàng tử vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trên lưng lừa tự khi nào không biết. Và rồi không bao giờ người ta còn thấy chàng tỉnh dậy nữa.
    Từ đó người ta gọi chàng là Hoàng tử cưỡi lừa
    Ha ha, cả nhà bị lừa rùi. đúng Hoàng tử Saowadi là mình (xạo quá đi):D
    Chúc cả ROOM HT nhà mình năm mới mạnh khoẻ và tràn đầy tình yêu thương nhé.

Chia sẻ trang này