1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Văn box Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi leo_queen_8x, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    NĂM MỚI, QUÁN VĂN TIỄN NĂM BÍNH TUẤT, NHỮNG ĐIỀU CHÓ MÁ THÔI KHÔNG NHẮC NỮA.
    ĐẦU XUÂN, VĂN QUÁN ĐÓN XUÂN ĐINH HỢI, TRĂM SỰ ỦN ỈN MANG TỚI NIỀM VUI.
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chuye^n na`y bu`n qua''!!!
    Một chiều vắng anh ngồi một mình. Anh đã xa em xa những kỉ niệm về em, anh đang trốn chạy khỏi kỉ niệm ở một nơi xa lạ - nơi đất khánh quê người. Lần trước anh đã phải xin lên xin xuống để không phải đi sang nhật - Anh sợ phải xa em xa tình yêu bé nhỏ của anh. Nhưng lần này thì khác anh xin đi. Em đã không còn yêu anh nữa, anh bất giác cười khẩy, trong đầu anh vang lên câu nói của em: Anh cho em nhiều quá, mà em chỉ cho anh đau khổ thôi.. Mắt anh nhắm nghiền lại, hình ảnh của em trong lần gặp gỡ cuối cùng hiện lên - cả hai chúng ta không có nghĩ là lần cuối phải không em? Em xinh đẹp tóc đuôi gà, anh thích nhìn em trong chiếc áo len trắng, có lẽ không có ai mặc cái áo đó đẹp bằng em, mọi
    người nhìn em - em thật đáng yêu. Em ngồi cạnh anh mắt nhìn lơ đãng, tránh cái nhìn âu yếm của anh, bàn tay bé nhỏ bao giờ cũng lạnh của em nằm trọn trong tay anh. trong hơi ấm của tình yêu mà anh dành cho em. Lúc ấy anh muốn hôn lên má em, ôm em trong vòng tay rắn chắc của mình...
    - Anh ạ, anh đã nói là anh không có thích sự lừa dối, em cũng rất đau khổ em không có muốn lừa ai cả, sự lừa dối đôi lúc cũng có tốt cho mọi người nhưng có lúc nó sẽ là chuỗi đau khổ cho cả 2 về sau. Em .. thực sự thì em chỉ coi anh như anh trai thôi ... em xin lỗi ...anh hãy trách mắng em...Thế đấy em đã viết thế đấy, anh câm lặng tin anh tan nát, anh sững sờ lần đầu tiên anh có cảm giác là yêu thì đó cũng là lần anh không được yêu. Anh giận giữ với bản thân tại sao anh lại có thể làm thế, anh yêu em mà, anh nhốt mình trong buồng tối của sự dầy vò và đau khổ.. Anh viết mail xin lỗi em, em không có lỗi, ngay từ đầu chỉ có mình anh ôm mộng và cuối cùng cũng chỉ mình anh ngồi nuối tiếc. Em chưa bao giờ yêu anh cả ?
    ***
    "Hôm nay anh đã đi rồi, anh cũng không cần phải tới tìm tôi nữa " Em gắt lên với Nam - người mà em đã nói với anh là tình yêu mới của em, hắn chỉ im lặng em bực mình đóng cửa bỏ lên phòng. Em chán ngấy con trai thật phiền nhiễu trừ anh .. Chiều nay trời trở lạnh, em run lên trước gió bất giác em thèm được ngồi sau anh, dựa vào bờ vai rắn chắc của anh....
    - Em lạnh phải không? Anh quay lại hỏi Vừa nói anh vừa vòng tay lại cầm tay em vòng lên hôn, em ngại ngùng rút tay lại nhưng không được anh giữ lấy tay..
    - Ngoan nào, tay em lạnh quá - Anh cười nói, em phụng phịu:
    - Trả tay em đây em không lạnh. Tay anh lạnh thì có Anh phì cười trước sự trẻ con của em, nhưng còn lâu anh mới chịu buông tay ra...
    - Đi kiểu đó à?Giọng đầy bực tức của một người đi đường. Em giật mình khỏi hồi tưởng Nam đi ngay đằng sau em, hắn xin lỗi dùm em, em để xe vào nhà bạn đi cùng hắn. Đã đâm lao thì phải theo lao.. em im lặng khi hắn hôn, một cảm giác ghê rợn buồn nôn dâng lên trong em. Em nói với hắn là em hơi đau bụng và chạy vào tolet, em lau miệng mình như một người điên, đôi môi em đỏ ửng lên vì bị trà xát nhiều... Em tránh mặt hắn nhưng hắn vẫn tìm kiếm em bằng mọi giá, em thấy hối hận khi chơi trò đùa này. Nhưng đã quá muộn...
    ***
    Công việc nhiều quá anh như bị nhấm chìm trong công việc. Nhưng tối đến khi ngồi trong phòng mình. Anh lại nghĩ tới em tim anh đau nhói, hôm nay thứ bảy chắc em đi chơi với người đó. Gió lạnh quá anh đứng dậy đóng cửa sổ, chợt anh nhớ em hay bị chảy máu cam mỗi khi trời trở gió. "Không biết hôm nay em có bị không nhỉ? Lạy trời là không..." Anh khẽ lẩm bẩm "mà nếu có gì thì em cũng có người lo cho còn gì " Anh mỉa mai bản thân mình. Anh bật tivi lên anh nực cười Thượng đế đang đùa anh ư?Toàn phin về một đề tài chán ngắt - Tình yêu.. Anh chán nản bỏ vào phòng tắm, nước mát sẽ làm tan căng thẳng và một giấc ngủ sẽ tan quên buồn chán ... Anh tự nhủ
    ***
    Một ngày qua đi cũng như mọi ngày, thật buồn chán. Hôm nay em lại chảy máu cam, còn hắn nói thế nào nhỉ, hắn như một lão già loạn xị cả lên, Hắn mắng em không biết giữ sức tiện thể hắn còn lôi anh ra để mà ghen tức như một người điên. Em nhìn hắn cái nhìn chắn ngắt, em chán em cũng chẳng thàm cãi lại hắn như mọi khi. Về đến nhà em lại nghĩ tới anh, em khóc, em không dám khóc to, em úp mặt vào gối nức nở. Thôi thì đành thế thôi. Chỉ còn ba tháng nữa thôi, em sẽ làm mọi chuyện chứ, em thiếp đi lúc nào không biết, sáng nay dậy em thấy vỏ gối dính đấy máu, em hiểu rằng đêm qua em lại bị chảy máu cam. Em cuống quýt quảng vỏ gối vào máy giặt. Em không muốn ai biết chuyện này cả ....
    ***
    "Đã hai tháng rồi đấy" - Anh mỉm cười với bản thân. Công việc làm anh bớt nhớ em, hôm nay anh online vào Yahoo Messanger. Từ ngày em và anh chia tay nhau, anh không vào đó, nick của em vẫn tắt đèn. Em không vào - Anh bỗng thấy có gì hụt hẵng ...
    - Anh Tùng à ?
    Anh giật mình nhận ra đó là nick của chị họ em
    - Chào em - Anh vui vẻ trả lời - Em dạo này thế nào rồi, có bị đầy hơi nữa không? Chị em hay "xì" và "xí" nên anh đã trêu chị em là "Theo thống kê của bộ Y tế thì Việt nam có rất nhiều người bị đầy hơi" Và biểu hiện của bệnh này là bệnh nhân hay có chứng "xì" và "xí" Quá khứ đẹp quá phải không em?
    - Xì xì chị em trả đũa - Lâu lắm rồi chị em mới vào đây đấy - chị em nói
    - Thế à? anh ngạc nhiên Thế Lê vẫn ổn chứ - Anh ngập ngừng hỏi về em. Chị em im lặng, một khoảng khắc im lặng kéo dài đến khó chịu. "Em đang hạnh phúc với người đó Thật điên khi hỏi về em" - Anh khẽ rít mắng mình. Rồi như để đánh trống lảng, anh kể cho chị em nghe về mọi thứ ở Nhật, về công việc bạn bè... Nhưng chị em vẫn im lặng anh ngạc nhiên hỏi:
    - Em làm sao thế? Giọng chị em có gì đó ghẹn ngào:
    - Lê nó nằm trong viện...nó ... chắc nó không qua khỏi anh ạ
    Anh không tin vào tai mình anh nhìn lên màn hình - Lê ...Lê sao hả em? Anh cuống quýt hỏi
    - Nó ... nó đã ở giai đoạn cuối của bệnh rồi ...Nó dấu cả nhà ...mãi hôm qua khi đưa nó đi khám vì dạo này nó hay bị chảy máu cam quá... cả nhà mới biết...
    Chị em nức nở Anh cảm giác như tim mình có ai đó bóp chặt. Anh hốt hoảng, chị em nói thêm:
    - Nó phát hiện cách đây ba tháng.. thế mà không nói với ai cả ...nó vẫn cười vui trong khi nó đang đau yếu...
    Chị em oà khóc nick của chị em tắt đèn ..chị em đã off Anh ngồi im lặng trước máy, thằng bạn anh sang gọi đi như mọi khi, anh đi theo mấy người bạn xuống đường, anh tránh những câu hỏi của thằng bạn thân. Bỏ ra biển ngồi anh đã từng ao ước được ngồi cùng anh trước biển lúc bình minh, lúc ấy em đã cười thật xinh. Anh ngồi trước biển mạc cho gió cào xé thân xác. Tim anh giờ còn đau đớn gấp ngàn lần - Anh không còn cảm giác đau đớn mà em bỏ anh nữa. Bây giờ cũng là đau đớn nhưng lại khác... Bình minh lên mình anh trước biển ... không có em bên cạnh Anh gục đầu xuống bàn tay - bàn tay đã từng giữ lấy những ngón tay lạnh lẽo của em ... hôm đó anh lang thang nhưng anh không đi làm Anh đã xin phéo để về nước ...còn vài ngày nữa thôi. Anh cầu trời cho mình về kịp...
    ***
    Em không muốn nằm trong viện, em nói với bố mẹ là em muốn về nhà... Chiều nay trời đẹp quá, nền trời điểm những gợn tím trên nền xanh nhàn nhạt - em có cảm giác như có cái gì đó sắp tới. Hôm nào mọi người cũng ngồi túc trực bên em, em không muốn thế điều đó khiến em thêm buồn, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, ai cũng cố làm em cười. Nhưng em biết khi vừa bước ra khỏi cửa phòng mẹ em đã ngã guỵ xuống, bố khóc và mọi người đều khóc đằng sau cạnh phòng em. Chị nói anh sắp về, em vui lắm em cũng muốn được gặp anh, không biết anh có gầy đi không? Chắc là có em muốn anh cầm những ngón tay lạnh lẽo của em .. nhưng em sẽ để anh gặp em đâu, bây giờ trông em thật kinh khủng... em gầy đi một chác nhanh chóng... những ngón tay đầy đặn giờ đây đã khô héo như cành cây khô, mái tóc mượt mà anh hay vuốt giờ đã xơ xác... Em không muốn anh ạ ...
    ... Mấy ngày nay em đau quá, em chỉ muốn thét lên cho đỡ đau, nhưng nhìn mọi người em lại cố nhịn, thế mà nước mắt em cứ ứa ra anh ạ.. Hình như mọi người cũng hiểu. Mẹ đã tăng lượng thuốc giảm đau cho em ... nhưng mà ....chắc nó sắp tới rồi anh à .... Sáng nay em thấy tỉnh táo, em đã không hôn mê nữa, thế mà không hiểu sao nói chuyện, thỉnh thoảng mọi người cứ ngoẳng mặt đi. Em thấy lạ nhưng em không hỏi. Em bảo mẹ lấy cho em cái gương, bố đỡ em ngồi dậy, em trải lại mái tóc của mình. Đã lâu em không chải, mái tóc này xơ nhiều quá, em ccó trải mượt mà không được. Em chải kiểu tóc mà anh thích, em mặc cái áo len trắng vào... Em nói chuyện với mọi người hết sức vui vẻ, em kể chuyện cho mọi người nghe. Em kể về lần mà anh trêu chị họ em: Anh send cho chị em cái tin nhắn: "Có ba con khỉ một con khỉ ăn chuối, mọt con đang gặm hamberger, còn một con đang gặm tin nhắm " chị em đã tưc điên lên và xào cho em một trận (Xào thế thôi nhưng chị em cười lăn cười bò và send ngay tin nhắn này cho người yêu chị ý và chắc anh cũng tưởng tượng được thái độ của người yêu chị đó chứ ? Đến trưa em ăn một tẹo em không thấy đói ... em nói mệt và muốn nằm...
    ... Dường như cái đó đã đến gần em lắm rồi, em cảm nhận được anh ạ, em ý thức được hơi thở của mình. Em nhìn mọi người, em mỉm cười. Em muốn dù tan thành cát bụi, thì hình ảnh của mọi người không tan đi.. em khẽ run lên ... Anh ơi .. anh về nhanh lên Em ...em muốn gặp anh lắm ...
    ***
    Anh phóng khỏi sân bay và nhảy lên một cái taxi và muôn miệng giục Taxi đi nhanh ...anh thấy nóng ruột quá, anh sắp được gặp em rồi, anh thấy hồi hộp anh không đi nữa, mình sẽ ở bên nhau nhé em? anh sẽ đưa em ra biển ngắm bình minh, được không em? Chiều tàn buông xuống, anh sốt ruột. Tịa sao em lại đi chậm thế nhỉ? - Anh tự hỏi Anh tức giận thay xe Anh muốn về thật nhanh
    ... Chị họ em gọi cho anh nói là em đang ở nhà ..và ...và nói anh phải
    nhanh lên .... Đuờng bị tắc - Anh thầm chủi thề cái giao thông của Việt nam anh ngồi trên xe lòng như lửa đốt 5'' ..10'' .. không chụi đựng nổi Anh trả tiền và nhảy xuống xe Anh chạy chạy như điên về nhà em. Cổ họng anh khô khốc, tim đạp loạn lên, anh thấy khó thở nhưng anh không dám dừng lại, anh sợ anh về chậm. Cuối cùng cũng đến nhà em - ngôi nhà có màu hạnh phúc. Anh khẽ reo lên trong lòng. Chị em ngồi dưới nhà chờ anh
    - Sau lâu thế anh? nhanh lên bác sĩ nói có lẽ...
    Chị em nghẹn ngào nói. anh ngật đầu chạy lên phòng em nằm, mọi người đều im lặng, mẹ em nói được một câu rồi ngất xỉu
    - Sao con về muộn thế Anh sững người, anh đã về muội ...Em không chờ anh sao? Tại sao thế Lê nước mắt anh cứ chảy mặc dù anh cố nén,
    bố em run run nói:
    - Nó cố chờ con mà không được ..nó ..trước khi đi ...nó nhắm lại với con là Lê yêu con. Con hãy tha thứ cho nó Không em không có lỗi gì cả, anh đã sai lẽ ra anh không bỏ đi.. Anh tại sao anh không để ý đến bệnh của em nhỉ? Tại sao anh không đưa em đi khám nhỉ? Đầu anh như muốn vỡ tung vì hàng ngàn câu hỏi..mọi người bước ra khỏi phòng ...chỉ còn anh và em - Không chỉ còn anh và thể xác của em, linh hồn của em đã lưu lạc nơi nào rồi. Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, anh hôn lên nó như mọi khi, anh có cảm giác em đang rút lại và thoáng nghe giọng phụng phịu của em:
    - Trả tay em đây em không lạnh. Tay anh lạnh thì có
    Anh ngục xuống ngực em khóc nức nở, tại sao thượng đế lại chia cắt chúng mình thế Lê? Tịa sao lại bắt em sống những ngày cuối cùng đau khổ Tại sao không cho em bên anh hả Lê? Lê trả lời anh đi chứ? - Anh oà khoác như một đứa trẻ con. Đôi môi em vẫn còn chút hơi ấm. Anh hôn lên đó nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng anh được ...
    ... Mọi chuyện được chuẩn bị trước nhưng ai cũng đau đớn trong ngày đưa em về nơi cuối trời. Anh cũng đi hoà vào những người thân và bạn bè em. ANh như người vô hồn không khóc không có cảm giác gì cả. Nhưng đến lúc em nằm trong mảnh đất ấy, anh đã không kìm được.
    Anh không muốn đừng xa anh chứ? Sao lại thế hả em..?
    ... Anh mở mắt, căn phòng quen thuộc của anh - Trên bàn học có để một cuốn sổ hồng - Nhật kí của em - Mẹ đưa cho anh lúc về...
    ... Anh ra biển,tay cầm chặt quyển sổ của em ...anh muốn đọc nó lúc bình minh lên, để có cảm giác là em bên anh ...
    " ... ngày .. tháng ... năm
    Hôm nay mình đi khám về nhật kí ạ. Mình bị ung thư giai đoạn cuối và chờ chết - bác sĩ nói thế đấy. Mình không muốn, mình không muốn chết, mình còn có gia đình và bạn bè và mình còn có một tình yêu đẹp nữa. Mình yêu Tùng, mình không muốn xa anh ấy...
    ...Tại sao lại bất công với mình thế "
    Những dòng nhật kí ưót nhoè - không phải nước mắt của anh của me mà là của em ...
    " ...ngày ...tháng ....năm
    Mình không muốn Tùng phải khổ, nếu anh ấy biết chuyện anh ấy càng yêu mình hơn và khi mình chết anh ấy sẽ đau khổ và khó có thể quên mình được . Tốt nhất là làm cho anh ấy ghét mình ... "
    Trời ạ, tại sao em có thể nghí ngốc nghếch như thế chứ ? Anh yêu em cho dù có biết chuyện hay không anh vẫn yêu em cơ mà
    " ...ngày ...tháng...năm
    Đau quá nhật kí ơi. Căn bệnh đáng nguyền rủa này đang hành hạ mình, giá mà có anh bên mình, mình sẽ bớt đau đớn hơn... giờ này chắc anh chuẩn bị ngủ rồi phải không Tùng? Chúc anh có những giấc mơ đẹp ... Em yêu anh nhiều lắm .."
    Tim anh đau nhói càng đọc lỗi đau trong anh càng quặn lên. Em thật... - Anh nghẹn ngào. Bình minh đẹp quá anh ngước lên nhìn trời... Một ngày mới bắt đầu không có em - Tình yêu bé nhỏ của anh ...
    ***
    Từ trên cao nhìn xuống, em thấy anh đau khổ, nước mắt em cứ chảy trên má, em thấy anh hôn em ôm em nhưng em lại không có cảm giác gì cả Em đã lìa xa thể xá rồi
    Đêm qua em ngồi cạnh anh bên biển nhưng anh không biết anh ngồi im lặng bên biển, mặt hằn lên sự đau khổ. Em ôm anh vào lòng hôn lên tóc anh nhưng mà cái em làm được chỉ là cái mà em xuyên qua người anh mà thôi Em nấc lên trong đau đớn
    - Em phải đi thôi - chúng ta sẽ muộn mất - Một linh hồn khác kéo em. Em phải đi rồi sao? Cho em ngôì bên anh một chút cũng không được sao?
    ... Từ trên cao nhìn xuống, em cầu chúc cho anh tìm được tình yêu mới ... Và quên đi em ...
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em như đang bước chân vào khu vườn ký ức của anh và em. Những dấu chân, những dấu chân in trên cát có thể bị mòn dần theo thời gian. Nhưng sao dấu chân in trên ký ức không bao giờ phai được.
    Con sông này chứng kiến quá nhiều, đáng ra fải lấp nó đi để em đừng bao giờ nghĩ về anh nữa.
    Những ngôi nhà của bạn bè mấy năm em chưa từng thăm lại, đổi thay dữ dội, nhưng vẫn ở nguyên đó.
    Qua ngõ về ngôi nhà nơi em thiết tha mong ước sẽ đón ánh nắng mỗi bình minh. Em nói đi qua, nhưng thực ra, sorry, em đã nói dối đấy. Em không đủ can đảm đến thế đâu. Em thế nào, anh hiểu mà, nhỉ. Dù không đi qua, nhưng em biết trông nó thế nào :)
    Em đã thóang buồn. Nhưng đến tối hôm đó em lại vui trở lại. Cuộc sống lại về nhịp bình thường của nó
    Chào anh, ký ức của em
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mụ Leo,
    Chả hiểu sao lúc này tôi lại muốn nói chuyện với mụ điên lên được! Mụ đừng nghĩ tôi hâm mộ mụ nhá ... cơ mà hình như là buồn.
    Nhiều khi tôi nghĩ nếu có thể mặc cả với giời, tôi sẽ bảo giời cho tôi thêm ít chữ để làm thơ, chả cần người đọc, chỉ cần viết để giải toả được cảm xúc thôi. Văn chả làm thế được.
    Nhiều lần tôi làm thế với Văn nhưng chẳng khác nào cố giải thích 1 cách logic và rõ ràng những cảm xúc đến đi bất chợt khiến nhiều lúc nhói lòng... như thế rõ vô duyên!
    Cơ mà nói bằng văn mong giải toả cảm xúc nhiều lúc còn dẫn mình đến những ngõ cụt không ngờ, chả phải hết chữ nhưng văn không đủ mạnh để át những cảm xúc kia. Những cảm xúc mình không muốn có. Những cảm xúc khiến mình đớn hèn và yếu đuối.
    Tôi đi vào ngõ cụt mất rồi mụ ơi.
    Hôm nay tôi vào quán như Chí Phèo í mụ nhể, cứ lèm bèm với bà chủ, cũng chả ích gì...
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay.
    Tệ cho những người từ chối khủng hoảng.
    Nguy hiểm cho những kẻ ko biết đến sự tồn tại khủng hoảng.
    Những ai đang đối mặt chỉ có cách câm, điếc mà đi.
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ em yêu anh và anh cũng yêu em....
    Thế thì sao nào?
    ...thì em sẽ đánh thức anh dậy mỗi sáng bằng một tin nhắn chúc tốt lành
    ...thì mỗi giấc ngủ trưa 15 phút em sẽ dành để mơ về anh nhé
    ...và em sẽ xúng xính váy áo chờ anh đón mỗi giờ tan sở. "Ái chà, anh lại trễ nữa rùi chẳng lần nào chịu đúng hẹn với em, dám để em chờ lâu nhá". Giận anh 5 phút! "Đền em ly kem nhé!"
    ...Chở em dạo quanh vài vòng trên cái xe "máy cày" của anh đi nào..em sẽ hát khe khẽ cho mỗi mình anh nghe...
    Tiếp tục ví dụ nhé..
    Ví dụ ta yêu nhau....
    ..em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói Yêu anh .. Mổi ngày sẽ gửi tặng anh một...
    ...sẽ giả vờ giang tay đón gió để ôm anh vào lòng...
    ...sẽ giả vờ sụt sịt để được anh hỏi han... ..và để thấy anh hốt hoảng chạy mua thuốc cho em...
    ..sẽ giả vờ ... thế này...thế kia...
    ..
    - Giả vờ mệt chưa nào anh?
    - ...uhmmm... uah..mệt...
    - .... Thế thôi yêu nhau thật đi nhé...
    Và khi đã yêu!
    Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa?
    Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết ?oanh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy??
    Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi?
    Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng ?otrông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ?. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
    Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi.
    Và Đây Nữa
    Nay` anh, em thich'' anh lam'' day'', hon ca? mua, hon ca? gio'', hon ca? mua` dong va` hon ca? kem nhe''. Moi~ khi gio'', moi~ khi mua, moi~ khi an kem va` moi~ khi mua` dong toi'', em se~ ngoi` o quan'' nuoc'' quen thuoc. cua? hai ta, nhan tin cho anh rang` "anh oi, co'' nguoi` dang nho'' anh day''", va` anh se~ chay. den'' ben em anh nhe'', de? cung` ngam'' gio'', cung` uot'' mua, cung` an kem va` de? em duoc. anh om moi~ khi em gia? vo` "anh oi mua` dong sao lanh the''". Neu'' ban. thi` anh cung~ nhan'' tin lai. cho em anh nhi?, rang` "anh cung~ nho'' em", de? em biet'' rang` anh se~ cam` tay em trong suot'' con duong` mua ma` em dang di.
  7. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ctrl+c và ctrl+v thì nhớ để ý đến phông chữ nhé
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cố tình gõ theo kiểu đó đấy, để ý cài gì cơ, để ý thì đã không khốn khổ khốn nạn thế này
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bơ? lặng lef cúi đâ?u không dám paste
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hic hic anh ạ . em đã để ý lắm rùi mà em vẫn phải gõ cái đoạn đó như thế, nhưng cơ mà đc ghen mới bít người ta iu miềng. kệ nó thôi ai tốt thì sẽ tốt mừ ai mừ không tốt thì cố học tốt cũng không đc anh ạ.

Chia sẻ trang này